Ở nơi tối tăm, xung quanh tràn ngập khí tức Thương Minh, hô hấp quấn quýt lấy nhau, như có thứ gì đó trên đầu đang tỏa ra hương khí.

Mặc Ngôn hơi nhíu mày, cảm thấy có chỗ không ổn, lại không dám phản kháng Thương Minh.

Đặc biệt khi y ngẩng đầu, nhìn thấy cặp huyết mâu kia, lại cảm nhận được một loại mê muội xông lên đầu trước nay chưa từng có, trong bất giác sửng sốt.

Ngay trong giây phút Mặc Ngôn ngây người, bất ngờ bị Thương Minh buông cánh tay, ra sức ném Mặc Ngôn ra khỏi khe vách núi.

Toàn bộ sơn động mơ hồ chấn động, đá trên hang động sụp đổ, trong nháy mắt chôn trụ chỗ Thương Minh ẩn thân.

Mặc Ngôn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy Thương Minh bị đá chôn, gấp gáp vội vàng la lên: “Ngươi sao vậy? Ngươi không sao chứ?”

“Cút! Đừng có xuất hiện ở trước mặt ta, mang theo nữ nhân ngoài kia lăn càng xa càng tốt!” Trong âm thanh của Thương Minh gần như mang theo một tia rít gào, giống như đang cực lực áp chế gì đó.

Mặc Ngôn còn muốn tiến lên, nhưng sơn mạch lại chấn động càng thêm lợi hại, đá tảng không ngừng rơi xuống, nên đành ôm lấy tân nương Hiên Viên đế còn đang hôn mê lao ra ngoài động.

Trong nháy mắt khi vọt ra khỏi động, một tảng đá lớn trên đỉnh núi lăn xuống, làm cửa động bị phá hỏng.

Mặc Ngôn ở cửa động lớn tiếng hỏi: “Ngươi có thể ra được không?”

“Cút! Đừng có tới tìm ta nữa!” Giọng Thương Minh khàn khàn, trầm thấp, mang theo từng trận rít gào, thậm chí còn rung động toàn bộ khe núi.

Thương Minh nổi giận, Mặc Ngôn do dự một chút, mặc kệ Ác Long không biết vì sao lại đột nhiên nổi giận, y quyết định lựa chọn rời đi.

Khi Mặc Ngôn đã rời xa cửa động, dường như y nghe thấy ở nơi sâu trong sơn động,Thương Minh phát ra ra một tiếng rên nặng nề đến cực điểm.

Mỗi một tiên nhân Trung thổ đều biết Cự Long trong biển hung ác, nhưng người biết tính cách Cự Long cũng không nhiều.

Mặc Ngôn cũng không biết, cho nên y hoàn toàn không hiểu, tại sao một giây trước Thương Minh còn vô cùng ôn nhu, sau một giây bỗng nhiên trở nên hung thần ác sát.

Mà y càng thêm không biết, Thương Minh bị chôn ở trong sơn động, lúc này đã sắp không khống chế được chính mình, muốn biến thân.

Thân thể của hắn khó có thể khống chế biến hóa, mà ở một chỗ đột xuất hiện lại là Long căn dưới hạ thân. ( cái đó đó)

Long tính bản dâm, Thương Minh tu hành mười vạn năm nếu so với Cự Long khác thì càng dễ dàng khống chế bản thân hơn. Nhưng do cấm dục nhiều năm, lại ít có ai gần hắn, trái lại càng dễ dàng bị kích thích xuất ra từ bản năng **.

Thương Minh nhìn chỗ đã dựng lều, không thể không thừa nhận, khi hai người chen chúc ở trong khe hở nhỏ hẹp, mặt đối mặt dán vào nhau, mà y lại có thân thể, dung mạo, ánh mắt, mùi hương như vậy, rất dễ gây nên tính dục hắn đã áp chế từ lâu.

Nếu thật sự không cách nào tự kiềm chế bản tính dâm loạn, chỉ sợ phải dùng ít nhất một trăm năm mới có thể hồi phục bình tĩnh.

Nếu như Mặc Ngôn còn dừng lại ở trong lòng Thương Minh giây lát nữa, chỉ sợ Thương Minh sẽ khó khống chế bản thân mà xâm phạm y, càng thêm khó có thể khống chế bản thân, sẽ đem y mang về Ma giới, giam cầm y điên đảo phiên phúc, mãi đến tận mấy trăm ngàn năm sau mới hóa giải hết mức dục vọng.

Thương Minh vận khởi tâm pháp Long thần, khí tức màu đen lưu chuyển toàn thân, dùng ý niệm của mình cố gắng khống chế bản thân. Khống chế dục vọng, bởi vì Mặc Ngôn tới gần, cánh môi mềm mại, cần cổ xinh đẹp, đôi chân thon dài, cái eo dẻo dai, mang đến một loạt phản ứng theo bản năng.

Mười ngày, chỉ cần mười ngày, liền có thể triệt tiêu kích động lần này.

Mặc Ngôn thì hoàn toàn không biết tất cả chuyện này, một bên ôm tân nương hôn mê tân nương đi về phía Hiên Viên thành,  một bên không ngừng quay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ: Bất luận ra sao, chờ giao tân nương tận tay cho Hiên Viên đế xong, thì y nhất định phải sang tới chỗ Thương Minh xem thử hắn có khỏe hay không.

Mặc Ngôn mang theo tân nương đi một đoạn không xa, thì tân nương dần dần tỉnh lại, có điều tân nương vẫn không đứng thẳng được, hai chân như nhũn ra, Mặc Ngôn lại không tiện ôm nàng, cho nên hai người liền nghỉ ngơi tại chỗ. Quân đội Hiên Viên Đô thành hầu như được điều động toàn bộ, đang khắp nơi tìm kiếm tung tích tân nương, rất nhanh chóng có người phát hiện ra hai người, Hiên Viên đế sau đó chạy tới, nhìn thấy thê tử không có việc gì, ôm nàng vào trong ngực, kích động nói không ra lời, mãi đến tận lúc tân nương nhẹ nhàng ho một tiếng sau, Hiên Viên đế mới phản ứng được, vội vã nói cám ơn Mặc Ngôn.

Hiên Viên đế cúi đầu gần sát đất: “Đa tạ Mặc tiên trưởng cứu thê tử ta, ngươi là ân nhân của ta, đại ân không lời nào cám ơn hết được, nếu về sau có chuyện gì đến chỗ của ta, thì cứ mở miệng, ta có chết cũng không chối từ.”

Tân nương dùng tay ấn vào môi trượng phu: “Đừng có nói chết, Mặc tiên trưởng là người tốt, ngươi cũng là người tốt, nhất định trường sinh bất tử.”

Hiên Viên đế cười ha ha, ôm thê tử, nói với Mặc Ngôn: “Xin mời ở lại nước ta mấy ngày, để cho ta tận tình làm một địa chủ.”

Mặc Ngôn còn chưa đáp ứng, liền nhìn thấy ở xa có một người ngự kiếm bay tới, người nọ bay rất nhanh, bay đến trước mặt liền nhảy xuống từ trên mũi kiếm, âm thanh vừa kích động vừa vui mừng: “Ngôn đệ, không… Không phải, sư thúc ngươi không có chuyện gì… Không có chuyện gì quá tốt rồi…”

Mặc Ngôn lông mày cau lại, Hiên Viên đế ở một bên xem lông mày cũng cau lại.

Hồng Nho Văn vốn muốn ôm một cái sau khi gặp lại, ai ngờ Hiên Viên đế tìm được Mặc Ngôn trước hắn, ở trước mặt mọi người, ôm ấp xem như bỏ qua.

Hồng Thông Thiên đến ngay sau đó, nhân số đông đảo, Mặc Ngôn vốn còn có mấy lời muốn nói cùng Hiên Viên đế, lại không có cơ hội nên đành bỏ qua, theo cả đám Côn Sơn trở về Đô thành.

Dọc theo đường đi hai mắt Hồng Nho Văn vẫn dính chặt trên người Mặc Ngôn, trong lòng không ngừng cân nhắc, đợi lát nữa trở lại trong thành, phải săn sóc an ủi Ngôn đệ thế nào.

Kết quả vừa tới cửa thành, liền nhìn thấy chúng tiên còn lại chưa đi đều chờ ở đó. Mọi người nhìn thấy Mặc Ngôn trở về, lần lượt đi tới hỏi dò có chuyện gì xảy ra, làm sao y cùng tân nương trốn về được.

Mặc Ngôn nói ba tên Ma Nhân tuân thủ hứa hẹn, đến ngoài thành thả y cùng tân nương ra, rồi biến mất không còn hình bóng.

Chúng tiên than thở chốc lát, nghị luận sôi nổi, cảm thấy Ma Nhân gần đây qua lại càng ngày càng nhiều, phải nghiêm thủ môn hộ, tăng cao cảnh giác. Lại khen ngợi Mặc Ngôn có ân nghĩa, liều mình quên chết, thực sự hiếm thấy.

Thậm chí còn có vài tên tán tiên, nhìn thấy Hồng Thông Thiên không chịu dạy tiên pháp, xung phong nhận việc muốn chỉ điểm Mặc Ngôn một, hai cái, đều bị Mặc Ngôn từ chối khéo léo.

Hồng Thông Thiên trong lòng cảm kích Mặc Ngôn, lại có chút thẹn quá thành giận, có điều dù trong lòng có nghĩ thế nào, lão vẫn phải ở ở trước mặt người khác biểu hiện ra sư huynh đệ hữu ái. Còn phải nói sư đệ chí hướng Cao Viễn, bởi vì đang tu luyện tuyệt chiêu Côn Sơn, cho nên sự tiến triển so với tu tiên bình thường có chỗ bất đồng.

Nói xong, còn mệnh cho Mặc Ngôn trước mặt mọi người biểu diễn mấy chiêu phá hiểu mười vạn kiếm, để chứng minh lão nói không ngoa, không có đối xử hà khắc sư đệ.

Không những như vậy, Hồng Thông Thiên còn phải bất đắc dĩ, giáo huấn con trai một trận, nghiêm lệnh cho hắn mỗi lần nhìn thấy Mặc Ngôn nhất định phải hành lễ, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đầu lưỡi cần phải cung kính, không được cho người bắt được cái sai, bằng không, khi trở về sẽ bị phạt cấm đoán ba năm.

Hồng Nho Văn thấy mọi người vây quanh Mặc Ngôn, còn mình thì không có cơ hội tiến lên tâm sự, gấp gáp xoay quanh, vẫn chờ tới tối muộn mọi người đi hết, hắn mới tìm được cơ hội, ở trước cửa Mặc Ngôn cầu kiến.

“Sư thúc, ngươi vẫn khỏe chứ? Là ta, ta lo lắng cho ngươi, nghĩ tới lúc đó ngươi nói hai câu…” Hồng Nho Văn ở cửa hành lễ, còn trong lòng hắn lại có 10 ngàn cái muốn phá cửa mà vào, lại nhớ tới phụ thân vừa nghiêm khắc, nên đành làm đủ lễ nghi.

Mặc Ngôn cảm thấy Hồng Nho Văn thật sự phiền chết người, nguyên bản lần trước Thương Minh đã giáo huấn hắn, hắn đã không dám trở lại, lại không ngờ lần này cứu hắn, để cho hắn có cơ hội chạy tới quấy nhiễu.

Cứ để Hồng Nho Văn đứng ở bên ngoài cũng không phải biện pháp tốt, Mặc Ngôn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

Hồng Nho Văn nói: “Sư thúc, ngươi cho ta vào được không? Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, ngươi không biết, thời gian ban ngày ngươi rời đi tuy ngắn, nhưng tim ta lại như bị dày vò… Sư thúc, trước giờ ta lại không biết, ngươi lại đối tốt với ta như vậy… Ta trước đây có mắt như mù, về sau ta sẽ đối với ngươi…”

Ai dè Hồng Nho Văn cách một câu còn  chưa nói xong, liền nghe có người ở sau lưng nói: “Hồng tiên trưởng, mời ngài nhường một chút.”

Hồng Nho Văn quay đầu lại, thấy là một tên thái giám mang theo hai đội thị vệ, tay cầm đèn lồng đi tới.

Hồng Nho Văn nhất thời cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, thoáng như bị người vạch trần tâm tư, hắn không nói thêm nữa, nhìn Mặc Ngôn cáo từ xong rồi xoay người rời đi.

Mặc Ngôn thầm nghĩ thái giám này đến thật đúng lúc, khi biết Hiên Viên đế tìm mình, y liền đi theo tên thái gíam kia tới thẳng cấm cung, đến tẩm cung Hiên Viên đế.

Tẩm cung Hiên Viên đế khác chỗ khác, bên ngoài có linh thạch làm trận, bên trong có Hiên Viên Thần Thú trông coi, dựa theo Âm Dương Khảm Ly bày đại trận.

Nếu như không có người dẫn đường, Mặc Ngôn sẽ không thể thông qua trận pháp phức tạp này, ở ngoài phạm vi phòng ngự của trận, Hiên Viên đế còn tự ra tay bày kết giới, khi Mặc Ngôn đến gần thì kết giới liền dần dần hiện ra, giống như một cái lồng màu xanh nhạt trong suốt, bao bọc cung điện ở trong.

Thái giám đưa dẫn Mặc Ngôn đến chỗ này, còn Hiên Viên đế đã ở cửa điện chờ đợi.

“Mặc tiên trưởng, mời tới bên này!” Hiên Viên đế dùng tay làm dấu mời, Mặc Ngôn nhấc chân tiến vào đại điện.

Trên cung điện treo bảng màu đen, trên tấm bảng được khắc ba chữ Nhân Thọ Điện lớn, bên trong điện đèn đuốc sáng choang, lại không nửa cung nữ thái giám, thậm chí ngay cả màn cũng không có, chỉ có bàn trà, rất khác so với sự trang trí xa hoa ở nơi khác.

Mặc Ngôn ngồi vào chỗ của mình sau hỏi: “Bệ hạ đêm khuya triệu ta đến đây, không biết là có chuyện gì?”

Hiên Viên đế nói: “Ta lớn hơn mấy tuổi, nếu như không chê, ta gọi Mặc tiên trưởng là hiền đệ được không?”

Mặc Ngôn nói: “Không dám nhận.”

Hiên Viên đế cũng không để ý Mặc Ngôn khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói: “Hôm nay Miểu Miểu trở về, ta hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra, nàng lại không mở miệng, chỉ nói ta hãy hỏi hiền đệ. Ta nghĩ… Ta nghĩ chuyện hôm nay, chỉ sợ không chỉ có ba Ma Nhân bắt cóc con tin đơn giản như vậy?”

Miểu Miểu? Mặc Ngôn sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ thì ra đó lá nhủ danh tân nương Hiên Viên đế.

Mãi đến lúc này, Mặc Ngôn mới biết vị tân nương Hiên Viên này tên là Miểu Miểu.

Hiên Viên đế cười nói: “Hiền đệ yên tâm, có ta ở chỗ này, trong ngoài bố trí kết giới cùng trận pháp, vì phòng người ẩn náu trong chỗ tối, mà ta cũng trang trí điện khá ít. Bên trong tòa đại điện này, cũng chỉ có hai người là ngươi và ta. Chúng ta ở đây nói chuyện, không ai có thể nghe thấy. Việc ba tên Ma Nhân kia, nếu như có thể nói, thì nói; nếu như không thể nói, ta cũng không miễn cưỡng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện