Đã một tiếng trôi qua, thầy Giang lúc này cũng vừa hay xong việc. Thầy nhẹ nhàng bước vào lớp và ra kí hiệu cho Hàm Chi rằng cô ấy có thể đi đượcrồi. Hàm Chi ngoan ngoãn cúi chào và lặng lẽ rời đi, cố gắng không gâytiếng ồn để các bạn làm bài. Trong lúc đi ra, cô có ngước lên nhìn Vương Hạo đang tập trung làm bài một cách nghiêm túc. Không hiểu sao tronglòng Hàm Chi lại có chút buồn buồn, phải chăng cô đang mong đợi một điều gì đó chẳng hạn như Vương Hạo sẽ quay lên nhìn cô? Tuy nhiên, Hàm Chilặng lẽ rời đi và hầu như cả lớp cũng không ai hay biết.
Hàm Chi nhớ ra bây giờ quan trọng nhất là cô phải gọi điện cho Tiểu Mễ nếu không cô sẽ không chịu nổi cơ đau này nữa
- Alo!
- Mình đây! Tưởng giờ này cậu đang đi làm thêm chứ? - Tiểu Mễ tớ đau chân quá! Cậu đến dãy nhà B giúp tớ với...
- Đau chân á! Cậu lại bị sao vậy? Thôi được rồi, tớ sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể.
Tiểu Mễ nhanh chóng đến đưa Hàm Chi đi bệnh viện, lúc này Hàm Chi mới biếtmình bị treo chân nặng. Thậm chí bác sĩ còn nói nếu để lâu thì hậu quảsẽ khó lường. Chân trái của cô đã được băng bó một cách cẩn thận và cólẽ phải mất một đến hai tuần, cô mới có thể hoàn toàn bình phục.
Tiểu Mễ nói:
- May là chúng ta đến kịp đấy! Cậu ra kia đợi tớ đi lấy thuốc nhá.
- Thật sự cảm ơn cậu nha Tiểu Mễ - Hàm Chi vô cùng xúc động
Quả thực việc phải băng bó chân như vậy sẽ đem lại nhiều bất lợi cho cô gái nhỏ nhắn ấy, vì Hàm Chi phải luôn di chuyển đến địa điểm làm thêm. Nếunghỉ dù chỉ một buổi thì mọi kế hoạch mà Hàm Chi đặt ra đều sẽ bị lệch,thậm chí là sai sót. Trên đường về kí túc xá, Hàm Chi bỗng nhớ ra mộtđiều gì đó, cô giơ tay lên và nhìn thấy số điện thoại mà sáng nay VươngHạo ghi, liền nghĩ: “ Đúng rồi! Mình còn chưa biết tên của cậu ấy?Haizzz”
Cả chiều hôm đó, Tiểu Mễ tốt bụng đã đi làm thay cho Hàm Chi và dặn cô phải ở nhà nghỉ ngơi không được đi đâu.
Trời cũng đã chập tối, điện thoại của Hàm Chi bỗng reo lên khi cô vừa chợp mắt ngủ, “thì ra là anh Lục Văn gọi”
- Hàm Chi à! Em đang làm gì thế! Tối nay qua đây được không? Anh có bất ngờ dành cho em.
- Dạ được ạ! – Hàm Chi vui vẻ hẳn lên
Phải rồi, cô chợt nhận ra cả ngày nay mình đã quên không nhớ đến Lục Văn. Có lẽ là do gặp phải nhiều chuyện và cơ thể cô cũng rất mệt mỏi nên HàmChi chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng chỉ cần nghe được giọng nói của LụcVăn, tinh thần cô liền phấn chấn hơn, quên đi cả chân đau, cố gắng đứngdậy sửa soạn quần áo. Hàm Chi lại cảm thấy yêu đời, miệng lẩm bẩm lờibài hát
- Sao giờ này không thấy Tiểu Mễ về nhỉ? Mình có nên gọi cho cậu ấy không? – Hàm Chi tự hỏi chính mình
Sau đó, Hàm Chi lấy một mẩu giấy ra để thông báo cho Tiểu Mễ biết khi cô ấy đi về. Tin nhắn điện thoại bất ngờ rung lên, thì ra là Lục Văn nhắn.Hàm Chi không giấu được niềm vui mà mỉm cười. Lục Văn muốn hẹn cô ở bờhồ trong khuôn viên trường – một nơi mà chỉ tưởng tượng thôi ta đã thấyvô cùng lãng mạn.
Lúc này tại khoa công nghệ thông tin, Tư Vũ và Vương Hạo cùng nhau bước ra. Tư Vũ mệt mỏi nói:
- Sáng thì có bài kiểm tra, chiều thì phải thực hành cả buổi. Mệt thật sự!
- Muốn uống chút gì đó không? – Vương Hạo nói
- Được thôi! Nhưng giờ cả hai chúng ta đều mệt, ra hồ ngồi đi.
- Được!
Cả Vương Hạo và Tư Vũ đều rất nghiêm túc trong việc học. Đặc biệt, họ chỉ còn một năm nữa là ra trường.
Cũng may là hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, rất thích hợp để ra hồ ngồi. Thếnhưng thay vì ra hít thở không khí trong lành, cả Vương Hạo và Tư Vũ đều chọn ngồi trong xe và nhâm nhi những lon bia còn mát lạnh.
Bỗng nhiên, Tư Vũ hỏi:
- À phải rồi! Chúng ta vẫn chưa biết tên cô gái đó nhỉ?
- Ai?
- Đừng nói là cậu quên rồi? Là người phụ nữ đầu tiên mà Vương Hạo bạn tôi bế đó. – Tư Vũ nói bằng giọng điệu trêu đùa
“Tách”, Vương Hạo mở nắp một lon bia, nhắm mắt uống một hơi dài, sau đó nói:
- Một cô gái nhỏ bé ngã trước mặt chúng ta mà cậu không biết đỡ dậy thì tôi thấy cậu mới là người có vấn đề đó!
- Cậu..... – Tư Vũ bị Vương Hạo chọc lại – Thôi được rồi, tôi không thèm chấp cậu. Nhưng tôi hỏi thật, cậu thấy cô ấy thế nào?
Câu hỏi bất ngờ của Tư Vũ khiến Vương Hạo chững lại. Thật ra ngay từ lầnđầu tiên gặp Hàm Chi, anh đã cảm thấy ở cô gái này có gì đó rất cuốnhút, đặc biệt là khi nhìn gần. Thế nhưng anh cho rằng tất cả chỉ là vôtình và chắc chắn cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Bỗng nhiên, một cô gái với mái tóc dài cùng bộ váy trắng nữ tính đi qua xecủa Tư Vũ và đi về phía chân cầu, đôi mắt tập trung tuyệt đối vào điệnthoại. Làn gió thôi quá khiến tóc cô bay lên để lộ góc nghiêng thầnthánh cùng sống mũi cao, làm da trắng mịn và đôi môi hồng hào.
Tư Vũ thấy thế ngạc nhiên:
- Ơ... đó chẳng phải là cô gái bị ngã sáng nay mà chúng ta đang nói đếnsao? Trời ơi thật không thể tin nổi là lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Bản thân Vương Hạo cũng không giấu nổi sự bất ngờ, bởi trước đó chỉ phảiphút thôi anh còn chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.Thế nhưng chỉ trong một ngày mà hai người họ gặp nhau đến ba lần.
Vương Hạo nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé ấy. Quả thực vẻ đẹp của Hàm Chi đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh, khiến ai nhìn vào cũng không thể rờimặt. Nhịp tim của Vương Hạo bỗng nhiên đập nhanh hơn, thứ cảm xúc mãnhliệt này đang nhen nhói trong anh, khiến anh phải thốt lên trong đầurằng: “Cô ấy thực sự rất đẹp”. Anh nhìn xuống đôi chân của Hàm Chi đãbăng bó và không nghĩ chân cô lại bị nặng đến vậy. Bỗng nhiên anh cảmthấy trong lòng có chút lo lắng, muốn lại gần và hỏi thăm cô.
Thấy Vương Hạo liên tục không tập trung vào cuộc trò chuyện, Tư Vũ bực tức nói:
- Nãy giờ tôi nói cậu có để tâm không vậy?
- Đẹp thật!
- Hả? Cậu nói cái gì cơ?
Vương Hạo quay sang nhìn Tư Vũ, mạnh dạn tuyên bố:
- CÔ GÁI NÀY SẼ LÀ CỦA MÌNH TÔI!
Tư Vũ hoàn toàn sốc trước câu nói của Vương Hạo, bởi anh chưa bao giờ thấy Vương Hạo để ý bất kì một cô gái nào cả, huống chi là anh mới chỉ gặpHàm Chi vài lần và chưa hiểu gì về con người cô ấy.
- Này! Cậu đang đùa tôi đấy à! Đến cái tên của người ta cậu còn không biết!
- Vương Hạo này có đùa ai bao giờ à?
Nói xong, Vương Hạo cười nhếch mép, tay mở cửa xe và tiến về phía Hàm Chi.Tình yêu trong trái tim anh đã sống dậy, khát khao chinh phục, có đượccô gái ấy ngày một mạnh mẽ.
Cuối cùng, Vương Hạo cũng biết rung động rồi....
Hàm Chi nhớ ra bây giờ quan trọng nhất là cô phải gọi điện cho Tiểu Mễ nếu không cô sẽ không chịu nổi cơ đau này nữa
- Alo!
- Mình đây! Tưởng giờ này cậu đang đi làm thêm chứ? - Tiểu Mễ tớ đau chân quá! Cậu đến dãy nhà B giúp tớ với...
- Đau chân á! Cậu lại bị sao vậy? Thôi được rồi, tớ sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể.
Tiểu Mễ nhanh chóng đến đưa Hàm Chi đi bệnh viện, lúc này Hàm Chi mới biếtmình bị treo chân nặng. Thậm chí bác sĩ còn nói nếu để lâu thì hậu quảsẽ khó lường. Chân trái của cô đã được băng bó một cách cẩn thận và cólẽ phải mất một đến hai tuần, cô mới có thể hoàn toàn bình phục.
Tiểu Mễ nói:
- May là chúng ta đến kịp đấy! Cậu ra kia đợi tớ đi lấy thuốc nhá.
- Thật sự cảm ơn cậu nha Tiểu Mễ - Hàm Chi vô cùng xúc động
Quả thực việc phải băng bó chân như vậy sẽ đem lại nhiều bất lợi cho cô gái nhỏ nhắn ấy, vì Hàm Chi phải luôn di chuyển đến địa điểm làm thêm. Nếunghỉ dù chỉ một buổi thì mọi kế hoạch mà Hàm Chi đặt ra đều sẽ bị lệch,thậm chí là sai sót. Trên đường về kí túc xá, Hàm Chi bỗng nhớ ra mộtđiều gì đó, cô giơ tay lên và nhìn thấy số điện thoại mà sáng nay VươngHạo ghi, liền nghĩ: “ Đúng rồi! Mình còn chưa biết tên của cậu ấy?Haizzz”
Cả chiều hôm đó, Tiểu Mễ tốt bụng đã đi làm thay cho Hàm Chi và dặn cô phải ở nhà nghỉ ngơi không được đi đâu.
Trời cũng đã chập tối, điện thoại của Hàm Chi bỗng reo lên khi cô vừa chợp mắt ngủ, “thì ra là anh Lục Văn gọi”
- Hàm Chi à! Em đang làm gì thế! Tối nay qua đây được không? Anh có bất ngờ dành cho em.
- Dạ được ạ! – Hàm Chi vui vẻ hẳn lên
Phải rồi, cô chợt nhận ra cả ngày nay mình đã quên không nhớ đến Lục Văn. Có lẽ là do gặp phải nhiều chuyện và cơ thể cô cũng rất mệt mỏi nên HàmChi chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng chỉ cần nghe được giọng nói của LụcVăn, tinh thần cô liền phấn chấn hơn, quên đi cả chân đau, cố gắng đứngdậy sửa soạn quần áo. Hàm Chi lại cảm thấy yêu đời, miệng lẩm bẩm lờibài hát
- Sao giờ này không thấy Tiểu Mễ về nhỉ? Mình có nên gọi cho cậu ấy không? – Hàm Chi tự hỏi chính mình
Sau đó, Hàm Chi lấy một mẩu giấy ra để thông báo cho Tiểu Mễ biết khi cô ấy đi về. Tin nhắn điện thoại bất ngờ rung lên, thì ra là Lục Văn nhắn.Hàm Chi không giấu được niềm vui mà mỉm cười. Lục Văn muốn hẹn cô ở bờhồ trong khuôn viên trường – một nơi mà chỉ tưởng tượng thôi ta đã thấyvô cùng lãng mạn.
Lúc này tại khoa công nghệ thông tin, Tư Vũ và Vương Hạo cùng nhau bước ra. Tư Vũ mệt mỏi nói:
- Sáng thì có bài kiểm tra, chiều thì phải thực hành cả buổi. Mệt thật sự!
- Muốn uống chút gì đó không? – Vương Hạo nói
- Được thôi! Nhưng giờ cả hai chúng ta đều mệt, ra hồ ngồi đi.
- Được!
Cả Vương Hạo và Tư Vũ đều rất nghiêm túc trong việc học. Đặc biệt, họ chỉ còn một năm nữa là ra trường.
Cũng may là hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, rất thích hợp để ra hồ ngồi. Thếnhưng thay vì ra hít thở không khí trong lành, cả Vương Hạo và Tư Vũ đều chọn ngồi trong xe và nhâm nhi những lon bia còn mát lạnh.
Bỗng nhiên, Tư Vũ hỏi:
- À phải rồi! Chúng ta vẫn chưa biết tên cô gái đó nhỉ?
- Ai?
- Đừng nói là cậu quên rồi? Là người phụ nữ đầu tiên mà Vương Hạo bạn tôi bế đó. – Tư Vũ nói bằng giọng điệu trêu đùa
“Tách”, Vương Hạo mở nắp một lon bia, nhắm mắt uống một hơi dài, sau đó nói:
- Một cô gái nhỏ bé ngã trước mặt chúng ta mà cậu không biết đỡ dậy thì tôi thấy cậu mới là người có vấn đề đó!
- Cậu..... – Tư Vũ bị Vương Hạo chọc lại – Thôi được rồi, tôi không thèm chấp cậu. Nhưng tôi hỏi thật, cậu thấy cô ấy thế nào?
Câu hỏi bất ngờ của Tư Vũ khiến Vương Hạo chững lại. Thật ra ngay từ lầnđầu tiên gặp Hàm Chi, anh đã cảm thấy ở cô gái này có gì đó rất cuốnhút, đặc biệt là khi nhìn gần. Thế nhưng anh cho rằng tất cả chỉ là vôtình và chắc chắn cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Bỗng nhiên, một cô gái với mái tóc dài cùng bộ váy trắng nữ tính đi qua xecủa Tư Vũ và đi về phía chân cầu, đôi mắt tập trung tuyệt đối vào điệnthoại. Làn gió thôi quá khiến tóc cô bay lên để lộ góc nghiêng thầnthánh cùng sống mũi cao, làm da trắng mịn và đôi môi hồng hào.
Tư Vũ thấy thế ngạc nhiên:
- Ơ... đó chẳng phải là cô gái bị ngã sáng nay mà chúng ta đang nói đếnsao? Trời ơi thật không thể tin nổi là lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Bản thân Vương Hạo cũng không giấu nổi sự bất ngờ, bởi trước đó chỉ phảiphút thôi anh còn chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.Thế nhưng chỉ trong một ngày mà hai người họ gặp nhau đến ba lần.
Vương Hạo nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé ấy. Quả thực vẻ đẹp của Hàm Chi đã làm lu mờ mọi thứ xung quanh, khiến ai nhìn vào cũng không thể rờimặt. Nhịp tim của Vương Hạo bỗng nhiên đập nhanh hơn, thứ cảm xúc mãnhliệt này đang nhen nhói trong anh, khiến anh phải thốt lên trong đầurằng: “Cô ấy thực sự rất đẹp”. Anh nhìn xuống đôi chân của Hàm Chi đãbăng bó và không nghĩ chân cô lại bị nặng đến vậy. Bỗng nhiên anh cảmthấy trong lòng có chút lo lắng, muốn lại gần và hỏi thăm cô.
Thấy Vương Hạo liên tục không tập trung vào cuộc trò chuyện, Tư Vũ bực tức nói:
- Nãy giờ tôi nói cậu có để tâm không vậy?
- Đẹp thật!
- Hả? Cậu nói cái gì cơ?
Vương Hạo quay sang nhìn Tư Vũ, mạnh dạn tuyên bố:
- CÔ GÁI NÀY SẼ LÀ CỦA MÌNH TÔI!
Tư Vũ hoàn toàn sốc trước câu nói của Vương Hạo, bởi anh chưa bao giờ thấy Vương Hạo để ý bất kì một cô gái nào cả, huống chi là anh mới chỉ gặpHàm Chi vài lần và chưa hiểu gì về con người cô ấy.
- Này! Cậu đang đùa tôi đấy à! Đến cái tên của người ta cậu còn không biết!
- Vương Hạo này có đùa ai bao giờ à?
Nói xong, Vương Hạo cười nhếch mép, tay mở cửa xe và tiến về phía Hàm Chi.Tình yêu trong trái tim anh đã sống dậy, khát khao chinh phục, có đượccô gái ấy ngày một mạnh mẽ.
Cuối cùng, Vương Hạo cũng biết rung động rồi....
Danh sách chương