Tiểu Mễ và Hàm Chi nhanh chóng quay trở lại bệnh viện
- Ơ kìa, Tiểu Mễ, Hàm Chi! Sao hai người lại ở đây. Tôi tưởng giờ đang là giờ làm việc mà? - Viện trưởng, bọn em muốn xin nghỉ việc ạ, - Hàm Chi nói
- Nghỉ việc? Sao lại đột ngột vậy?
- Là vì một số chuyện cá nhân thôi ạ. Mong viện trưởng thông cảm cho chúng em.
- Nhưng mọi người thông báo đột ngột quá, phía bên bệnh viện chúng tacần phải tìm người thay thế cho hai em để đến làm ở WangShi. Thôi đượcrồi, hai người viết đơn đi rồi tôi sẽ duyệt
Cả sáng hôm đó, Hàm Chi và Tiểu Mễ đã ở lại bệnh viện để hoàn tất mọi thủtục thôi việc cũng như tìm người thay thế cho họ đến công ty của VươngHạo làm. Cho đến trưa, mọi thứ cũng gần như xong xuôi.
- Chúng ta cứ thế đi mà không chào tạm biệt mọi người sao? – Tiểu Mễ buồn rầu quay sang hỏi Hàm Chi
Nhưng Hàm Chi liền quay sang nắm chặt tay Tiểu Mễ và nói:
- Tất cả những người ở bệnh viện này đối với tớ đều là những người thânthiết, như anh chị em trong gia đình. Một ngày nào đó khi mọi chuyện đều đã giải quyết, chắc chắn chúng ta sẽ quay lại chuộc lỗi với mọi người.
- Ừm! – Đột nhiên Tiểu Mễ nhớ ra một thứ gì đó – Thế còn.....?
- Ý cậu là anh Lục Văn đúng không? Khi nào chúng ta sắp xếp ổn thỏa rồi tớ sẽ nói cho anh ấy biết.
- Vậy giờ chúng ta đi đâu?
Hàm Chi nhìn lên bầu trời trong xanh, hít thở một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm chặt và nói:
- Chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó thật yên bình, được làm những việc mình thích và quên đi mọi điều tồi tệ thôi nào!
Nói rồi, hai người họ cầm tay nhau, đôi mắt rưng rưng nhìn nhau chạy trong vô thức.
Lúc này, tại công ty Vương Hạo vừa giải quyết một số vấn đề liên quan đếnđối tác. Thời gian nghỉ ngơi đã đến, người đầu tiên anh nghĩ đến chínhlà Hàm Chi. Bỗng nhiên chiếc ảnh treo tường trong phòng tự nhiên rơixuống, vỡ tung tóe thành nhiều mảnh vụn, trong đó có một số mảnh bắn vào tay và má phải của Vương Hạo khiến ảnh rỉ máu. Thấy tiếng ồn, thư kývội vã chạy vào và gọi người đến thu dọn.
- Tấm ảnh này vốn được treo rất cẩn thận tại sao hôm nay lại rơi vậy Chủ tịch? – cô thư ký vừa xử lý vết thương vừa hỏi Vương Hạo
Câu hỏi của cô khiến anh chột dạ, trong lòng bắt đầu cảm thấy nôn nao, lolắng một điều gì đó mà không thể nào diễn tả được. Bỗng nhiên anh nghĩđến Hàm Chi, anh sợ phải chăng cô đang gặp phải chuyện gì liền đứng phắt dậy và nói
- Thư Nghi ( tên của thư ký )! Cảm ơn cô đã xử lý vết thương cho tôi! Tôi cần đi có chút chuyện.
Thế nhưng Vương Hạo định mở cửa phòng thì ai đó từ bên ngoài cũng mở vào.Thì ra chỉ là một nhân viên bình thường nhưng trông dáng vẻ có vẻ rấthoảng hốt, anh ta muốn nói điều gì đó nhưng do mệt nên liên tục thở,chưa thể nói được
- Có chuyện gì vậy! Anh bình tĩnh nói – Thư Nghi tiến lại gần hỏi
Người nhân viên nói:
- Chủ tịch! Máy...dẫn nước...để tươi cây bị hỏng, nước lớn bắn tung tóe, nhiều cây xanh bị đổ gục rồi ạ.
- Anh nói cái gì?
Số cây xanh đó là chính các loại cây được trồng trong nhà kính, vô cùngtươi tốt và đảm bảo. Theo kế hoạch thì trong tuần này sẽ đem số cây đóvào các siêu thị lớn nhỏ trên khắp cả nước. Tuy nhiên sau khi nghe đượctin sét đánh ngang tai này, Vương Hạo liền chạy ngay đến khu vực xảy rasự việc.
Hai phần ba số cây do bị lượng nước lớn tạt nên bị hỏng hoàn toàn khiến Vương Hạo vô cùng bực mình
“CHẾT TIỆT”
- Chủ tịch Vương! Anh bình tĩnh! Sự việc xảy ra không ai muốn! Tôi sẽthay thế rau bằng thực phẩm khác để ra thị trường như đúng kế hoạch. Anh nên lên phòng nghỉ ngơi đi! – Thư Nghi nhanh chóng lại an ủi Vương Hạo
“OAHHH! ĐẾN NƠI RỒI” – Tiểu Mễ hét lớn
Lúc này, chiếc xe chở Tiểu Mễ và Hàm Chi cũng đã đến nơi vừa hay trời tốimuộn. Thay vì sống trên thành phố ồn ào tập nập, cộng thêm với việc sẽgặp phải Vương Hạo thường xuyên, Hàm Chi đã quyết định đến một vùng đấtmới – Thiên Nam để mở một quầy y tế nhỏ, chữa bệnh cho người dân.
Một bà lão đang chậm rãi đi qua, liền hỏi:
- Các cháu là người mới đến đây sao?
- Dạ con chào bà! Bọn con mới chuyển đến đây hôm nay ạ! – Vừa nói TiểuMễ vừa chỉ vào căn nhà trống bên kia – bọn con sắp mở phòng khám bệnhnhỏ ở đó, bà và mọi người không khỏe hãy cứ đến gặp tụi con nhé!
Thấy vậy, bà lão mỉm cười:
- Giới trẻ bây giờ thích về quê sống vậy sao? Vài hôm trước cũng có mộtthanh niên tầm tuổi các cháu về đây làm tình nguyện cho người dân. Thanh niên ấy giỏi lắm, biết sửa nhà, sửa điện, trồng rau,...
- Thế tốt quá ạ! – mặc dù không biết bà lão nói ai nhưng Tiểu Mễ và Hàm Chi đều vui vẻ trò chuyện
Bỗng nhiên một giọng nói ở đâu hét vang lên:
“BÀ ƠI! CON SỬA XONG ỐNG NƯỚC CHO NHÀ BÀ RỒI NÀY! BÀ ĐI ĐÂU VẬY, ĐỢI CON LAI BÀ ĐI!”
Câu nói đó khiến Hàm Chi và Tiểu Mễ bất giác quay lại nhìn:
- Đấy! Bà vừa mới nhắc thì cậu nhóc đó xuất hiện!
Bóng dáng thanh nhiên đang đạp xe càng lúc càng tiến gần lại, hai hai cônàng đều cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Bỗng nhiên hai người họ quaysang ngơ ngác nhìn nhau:
“ TƯ VŨ? SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY!”
- Ơ kìa, Tiểu Mễ, Hàm Chi! Sao hai người lại ở đây. Tôi tưởng giờ đang là giờ làm việc mà? - Viện trưởng, bọn em muốn xin nghỉ việc ạ, - Hàm Chi nói
- Nghỉ việc? Sao lại đột ngột vậy?
- Là vì một số chuyện cá nhân thôi ạ. Mong viện trưởng thông cảm cho chúng em.
- Nhưng mọi người thông báo đột ngột quá, phía bên bệnh viện chúng tacần phải tìm người thay thế cho hai em để đến làm ở WangShi. Thôi đượcrồi, hai người viết đơn đi rồi tôi sẽ duyệt
Cả sáng hôm đó, Hàm Chi và Tiểu Mễ đã ở lại bệnh viện để hoàn tất mọi thủtục thôi việc cũng như tìm người thay thế cho họ đến công ty của VươngHạo làm. Cho đến trưa, mọi thứ cũng gần như xong xuôi.
- Chúng ta cứ thế đi mà không chào tạm biệt mọi người sao? – Tiểu Mễ buồn rầu quay sang hỏi Hàm Chi
Nhưng Hàm Chi liền quay sang nắm chặt tay Tiểu Mễ và nói:
- Tất cả những người ở bệnh viện này đối với tớ đều là những người thânthiết, như anh chị em trong gia đình. Một ngày nào đó khi mọi chuyện đều đã giải quyết, chắc chắn chúng ta sẽ quay lại chuộc lỗi với mọi người.
- Ừm! – Đột nhiên Tiểu Mễ nhớ ra một thứ gì đó – Thế còn.....?
- Ý cậu là anh Lục Văn đúng không? Khi nào chúng ta sắp xếp ổn thỏa rồi tớ sẽ nói cho anh ấy biết.
- Vậy giờ chúng ta đi đâu?
Hàm Chi nhìn lên bầu trời trong xanh, hít thở một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm chặt và nói:
- Chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó thật yên bình, được làm những việc mình thích và quên đi mọi điều tồi tệ thôi nào!
Nói rồi, hai người họ cầm tay nhau, đôi mắt rưng rưng nhìn nhau chạy trong vô thức.
Lúc này, tại công ty Vương Hạo vừa giải quyết một số vấn đề liên quan đếnđối tác. Thời gian nghỉ ngơi đã đến, người đầu tiên anh nghĩ đến chínhlà Hàm Chi. Bỗng nhiên chiếc ảnh treo tường trong phòng tự nhiên rơixuống, vỡ tung tóe thành nhiều mảnh vụn, trong đó có một số mảnh bắn vào tay và má phải của Vương Hạo khiến ảnh rỉ máu. Thấy tiếng ồn, thư kývội vã chạy vào và gọi người đến thu dọn.
- Tấm ảnh này vốn được treo rất cẩn thận tại sao hôm nay lại rơi vậy Chủ tịch? – cô thư ký vừa xử lý vết thương vừa hỏi Vương Hạo
Câu hỏi của cô khiến anh chột dạ, trong lòng bắt đầu cảm thấy nôn nao, lolắng một điều gì đó mà không thể nào diễn tả được. Bỗng nhiên anh nghĩđến Hàm Chi, anh sợ phải chăng cô đang gặp phải chuyện gì liền đứng phắt dậy và nói
- Thư Nghi ( tên của thư ký )! Cảm ơn cô đã xử lý vết thương cho tôi! Tôi cần đi có chút chuyện.
Thế nhưng Vương Hạo định mở cửa phòng thì ai đó từ bên ngoài cũng mở vào.Thì ra chỉ là một nhân viên bình thường nhưng trông dáng vẻ có vẻ rấthoảng hốt, anh ta muốn nói điều gì đó nhưng do mệt nên liên tục thở,chưa thể nói được
- Có chuyện gì vậy! Anh bình tĩnh nói – Thư Nghi tiến lại gần hỏi
Người nhân viên nói:
- Chủ tịch! Máy...dẫn nước...để tươi cây bị hỏng, nước lớn bắn tung tóe, nhiều cây xanh bị đổ gục rồi ạ.
- Anh nói cái gì?
Số cây xanh đó là chính các loại cây được trồng trong nhà kính, vô cùngtươi tốt và đảm bảo. Theo kế hoạch thì trong tuần này sẽ đem số cây đóvào các siêu thị lớn nhỏ trên khắp cả nước. Tuy nhiên sau khi nghe đượctin sét đánh ngang tai này, Vương Hạo liền chạy ngay đến khu vực xảy rasự việc.
Hai phần ba số cây do bị lượng nước lớn tạt nên bị hỏng hoàn toàn khiến Vương Hạo vô cùng bực mình
“CHẾT TIỆT”
- Chủ tịch Vương! Anh bình tĩnh! Sự việc xảy ra không ai muốn! Tôi sẽthay thế rau bằng thực phẩm khác để ra thị trường như đúng kế hoạch. Anh nên lên phòng nghỉ ngơi đi! – Thư Nghi nhanh chóng lại an ủi Vương Hạo
“OAHHH! ĐẾN NƠI RỒI” – Tiểu Mễ hét lớn
Lúc này, chiếc xe chở Tiểu Mễ và Hàm Chi cũng đã đến nơi vừa hay trời tốimuộn. Thay vì sống trên thành phố ồn ào tập nập, cộng thêm với việc sẽgặp phải Vương Hạo thường xuyên, Hàm Chi đã quyết định đến một vùng đấtmới – Thiên Nam để mở một quầy y tế nhỏ, chữa bệnh cho người dân.
Một bà lão đang chậm rãi đi qua, liền hỏi:
- Các cháu là người mới đến đây sao?
- Dạ con chào bà! Bọn con mới chuyển đến đây hôm nay ạ! – Vừa nói TiểuMễ vừa chỉ vào căn nhà trống bên kia – bọn con sắp mở phòng khám bệnhnhỏ ở đó, bà và mọi người không khỏe hãy cứ đến gặp tụi con nhé!
Thấy vậy, bà lão mỉm cười:
- Giới trẻ bây giờ thích về quê sống vậy sao? Vài hôm trước cũng có mộtthanh niên tầm tuổi các cháu về đây làm tình nguyện cho người dân. Thanh niên ấy giỏi lắm, biết sửa nhà, sửa điện, trồng rau,...
- Thế tốt quá ạ! – mặc dù không biết bà lão nói ai nhưng Tiểu Mễ và Hàm Chi đều vui vẻ trò chuyện
Bỗng nhiên một giọng nói ở đâu hét vang lên:
“BÀ ƠI! CON SỬA XONG ỐNG NƯỚC CHO NHÀ BÀ RỒI NÀY! BÀ ĐI ĐÂU VẬY, ĐỢI CON LAI BÀ ĐI!”
Câu nói đó khiến Hàm Chi và Tiểu Mễ bất giác quay lại nhìn:
- Đấy! Bà vừa mới nhắc thì cậu nhóc đó xuất hiện!
Bóng dáng thanh nhiên đang đạp xe càng lúc càng tiến gần lại, hai hai cônàng đều cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Bỗng nhiên hai người họ quaysang ngơ ngác nhìn nhau:
“ TƯ VŨ? SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY!”
Danh sách chương