Trên đường đến đây, Thẩm Quát bị đám côn đồ chặn đường.
Thẩm Quát nhận ra bọn chúng là thuộc hạ của Ngô Cường, trước đây làm bảo vệ ở phòng nhạc, sau khi phòng nhạc đóng cửa, bọn chúng mất việc, đến làm du côn đầu đường xó chợ.

Thẩm Quát thấy gậy gộc trên tay chúng, biết là điềm xấu.
Chúng đem chuyện thất nghiệp tính sổ với Thẩm Quát, tìm anh gây khó dễ.
Thẩm Quát vội đến chỗ Lục Yên, không có thời gian dây dưa, nên tốc chiến tốc thắng.
Thân thủ anh rất tốt, nhưng bọn chúng lại ỷ đông người, sau khi xử lý xong chuyện, trên người anh cũng đủ thứ vết thương.
Thẩm Quát không kịp băng bó lại vết thương, vội vàng bắt xe đến Tam Trung, dừng xe trước cổng trường, chạy thục mạng đến thẳng hội trường.
Cuối cùng cũng đến kịp.
Hôm nay là sinh nhật của anh, cô gái anh thích sẽ ngồi dưới ánh đèn, vì anh mà hát một bài hát.
Có lẽ đây sẽ là ngày đẹp đẽ nhất trong 17 năm đen tối của anh.

Cô gái ngồi trên sân khấu, mặc chiếc váy dài nhạt màu, trên tay ôm chiếc ghi-ta, nhìn vô cùng tao nhã.
Cô nhẹ nhàng cất giọng, thanh âm ngân cao khiến cả hội trường đều ngây ngất.
Ánh mắt cô trong sáng, không nhiễm bụi trần, cả người như tỏa ra ánh sáng.
Mà ánh mắt Thẩm Quát lại trầm xuống.
Bài hát này, không phải dành cho anh.
Lúc Lục Yên hát, mi mắt cong cong, ánh mắt dịu dàng nhìn nam sinh ngồi hàng ghế đầu, Lục Trăn.
Trái tim Thẩm Quát trống rỗng mất mát, chỉ cảm thấy bản thân buồn cười.
So với tên tiểu tử thối đứng trong góc tối là anh đây, người nhà mới là điểm tựa vững chắc của cô.
Thẩm Quát không có gia đình hoàn hảo như thế, cả đời anh đã định sẵn thê thảm, dựa vào đâu hy vọng có thể chiếm chỗ trong trái tim cô.
Nực cười.
Anh nhìn Lục Yên nhẹ nhàng hát hết bài, nhìn tiếng vỗ tay không ngớt bốn phía, nhìn cô cúi đầu cảm ơn, thấy Lục Trăn chạy lên sân khấu tặng cô một bó hoa hồng nở rộ, còn ôm cô thật chặt.
Dưới ánh sáng, xung quanh cô đều là tình yêu nồng đậm.
Anh không nên hy vọng.
Không biết tự lượng sức mình.
Lục Yên thấy bóng dáng cô độc của Thẩm Quát, thấy vẻ mặt thấy vọng của anh, tim như thể bị kim châm.
Có một loại cảm xúc áy náy.
Cô rõ ràng đã hứa với anh.
*

Sau khi Lục Yên xuống sân khấu, tiết mục tiếp theo là của Thư Mộng Phi, cô ta đã nhìn thấy màn biểu diễn vừa nãy, nên lúc lên sân khấu thấp thỏm không yên.
Cô ta không ngờ đến, rõ ràng Lục Yên hoàn toàn không biết hát, vậy mà lại có giọng hát như trời ban vậy. So với cô ấy, giọng hát của bản thân trở nên thật tầm thường.
Cô ta vốn muốn để Lục Yên làm trò cười, để tiết mục sau đó của mình được hưởng ứng, lại không ngờ Lục Yên biểu diễn tốt thế.
Nhạc đã tấu lên, nhưng vì lòng thấp thỏm mà Thư Mộng Phi bắt không kịp tiết tấu, sau đó hát lệch, cho nên tiết mục này xem như là bị hủy hoại bởi chính mình.
Khán giả lắc lắc đầu, đến giáo viên âm nhạc của cô ta cũng chau mày, tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay cũng rời rạc.
Không có so sánh thì sẽ không có tổn thương, so với tiết mục vừa nãy của Lục Yên, đúng là một trời một vực.
Lục Yên sau khi xuống sân khấu đã đứng đợi Lục Trăn ở hành lang.
Thấy cô, chàng trai nhảy bổ đến ôm thật chặt, kích động xoay cô một vòng.
“Em gái anh giỏi quá đi!”
“Tình hình thế nào?”
“Mẹ chúng ta vừa nãy khóc rồi, bố còn đưa khăn tay cho bà ấy.”
“Không tệ nha.”
“Ừm ~ Còn cần chúng ta nỗ lực thêm nữa.”
Lục Yên lười biếng ngồi xuống tẩy trang, tâm tình như không tốt lắm.
Lục Trăn nhìn bộ dạng cô, bước đến bóp bóp đầu cho cô: “Em sao thế?”
“Không có gì, biểu diễn không tốt lắm.”
“Không phải chứ, thế mà còn không tốt, vừa nãy em hát tặng bố, đến hiệu trưởng còn đứng lên vỗ tay.”
Lục Yên nhắm nhắm mắt, quay đầu nói với Lục Trăn: “Bài hát này là tặng cho bố.”
“Không phải tặng cho bố chúng ta sao?”
“Bố chính là ông bố ngốc của con!”
Khóe miệng Lục Trăn cứng lại, chỉ vào trán cô: “Não của em gái tôi, lúc được lúc không.”
“...”
“Em tẩy trang đi, lát nữa anh lại đến.”
“Đừng đến nữa đi.”
Lục Trăn rời đi được hai phút, lại vội vã chạy về, phấn khích nói: “Bố mẹ đến rồi!”
Lục Yên đứng dậy, chuẩn bị đi ra.
Lục Trăn kéo cô lại: “Không được, không được ra.”
“Sao thế?”
Lục Trăn nhìn xung quanh, căn phòng hẹp không người, cười xảo quyệt: “Anh có ý này!”

“Bố muốn làm gì?”
“Hai người họ hiếm khi ở gần nhau, anh phải làm một chuyện, em chỉ cần phối hợp là được.”
Lục Trăn nói xong, kéo Lục Yên giấu sau tấm rèm.
“Bố đừng có làm bậy! Họ sẽ giận đó!”
Lục Trăn chớp mắt: “Yên tâm đi.”
Lục Giản và Mạnh Tri Ninh đúng là một đôi oan gia, Lục Yên trốn sau cửa sổ xa xa vẫn nghe thấy tiếng hai người cãi nhau.
“Tên đàn ông xấu xa, đừng đi theo tôi!”
“Anh đến xem con gái anh, ai thèm đi theo em!”
“Cách xa tôi hai mét.”
“Em đừng có mà vô cớ gây sự!”
Lục Yên thầm thấy buồn cười, ông nội luôn vô cùng nghiêm khắc, dù cho đối với Thi Tuyết Nhàn thế nào, ông cũng rất ít khi tỏ ý cười, đừng nói đến là kiểu hi hi ha ha mắng nhau thoải mái thế này.
Hai người bước vào phòng trang điểm, không thấy Lục Yên, chỉ có Lục Trăn cười hi hi trước cửa.
Mạnh Tri Ninh hỏi: “Con trai, em gái đâu?”
“Em gái ấy à, con bé đang chuyển đồ ở phòng đạo cụ, để con đi giúp em nó.”
“Tiểu tử thối này, con thì thoải mái đứng đây, bắt em đi chuyển đồ, anh trai mà thế à!”
Lục Giản mắng con một trận, xoay người đi về phía phòng đạo cụ, Mạnh Tri Ninh cũng vội đi theo.
“Yên Yên, mẹ đến giúp con đây.”
“Yên Yên, bố cũng đến giúp con.”
Hai người vừa bước vào phòng đạo cụ thì “sập” một tiếng, cửa phòng bị Lục Trăn đóng lại.
“Bố mẹ, hình như cửa hỏng rồi, hai người đợi chút, con tìm người mở giúp!”
Nói rồi ôm miệng cười, vui vẻ rời đi.
Lục Yên bước ra, anh nhịn không được ra hiệu cho cô.
“Tiểu tử thối, con làm gì, mau mở cửa!”
“Lục Trăn, mau mở cửa, nếu không con đợi đấy!”
Phòng đạo cụ không rộng, hai người đứng cũng thấy chật.
“Ông đừng có động tôi!” Mạnh Tri Ninh gằn giọng: “Cảnh cáo ông, tránh xa tôi một chút.”
Vào lúc Lục Giản muốn bùng nổ, đập mạnh cửa: “Lục Trăn, cảnh cáo con, mau mở cửa, mẹ con mắc chứng sợ không gian hẹp, con đừng làm bậy!”
Lục Yên kéo kéo tay áo Lục Trăn: “Mau mở đi, đừng làm bậy nữa, nếu không về bị ăn đập con cứu không nổi bố đâu.”

Lục Trăn thấp giọng nói: “Hai phút thôi, hai phút không sao đâu.”
Mạnh Tri Ninh từ từ ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, rất căng thẳng, toàn thân run run: “Sắp, sắp thở không được rồi.”
“Không sao đâu, không sao đâu.” Lục Giản vô cùng lo lắng, cởi áo vest ra khoác lên người Mạnh Tri Ninh, ôm thân hình nhỏ nhắn của vợ cũ vào lòng: “Đừng sợ, có anh đây.”
“Cút ra!”
Mạnh Tri Ninh vô cùng thô bạo đẩy Lục Giản ra: “Bẩn muốn chết.”
“Bẩn cái gì mà bẩn!”
“Ông ở cùng với người phụ nữ kia, đừng có mẹ nó động vào tôi!”
Lục Giản: "..."
Ông từ từ đứng dậy, day day trán, bất lực: “Anh cưới cô ta, không phải vì...”
Lời còn lại, ông không nói ra.
Lục Yên và Lục Trăn đứng bên ngoài nhìn nhau, cảm thấy sai sai rồi.
Hai phút sau, Lục Yên mở cửa, Lục Giản dìu Mạnh Tri Ninh đứng lên, bước ra khỏi căn phòng chật hẹp.
“Anh con đâu?”
Lục Yên vô tội chớp chớp mắt: “Chạy rồi ạ.”
*
Cuộc thi lần này, Lục Yên nghiễm nhiên đạt giải quán quân.
Không ai ngờ đến, cô em gái thiểu năng kia của Lục Trăn vậy mà lại có giọng hát tuyệt vời đến vậy. Không chỉ vậy, dưới ánh đèn sân khấu, cô chính là phiên bản nữ của Lục Trăn với đôi mắt đào hoa mê hoặc lòng người.
Những nam sinh ở hội trường trước đây không chịu công nhận vẻ đẹp trai của Lục Trăn, sau khi thấy được Lục Yên đều muốn tát vào mặt mình.
Lục Yên nhận được 2000 tệ tiền thưởng.
Thư Mộng Phi đứng thứ hai, mà vị trí á quân trừ cúp ra thì không có thêm phần thưởng nào, cô ta nghiến răng nghiến lợi, góc áo cũng bị siết đến nhăn nhúm.
Giải thưởng này, vốn nên thuộc về cô ta.
Vào lúc Lục Yên nhận giải thưởng, bỗng nghe thấy một nữ sinh đứng lên nói.
“Nhà Lục Yên giàu thế, cô ta chắc không thiếu 2000 tệ đâu nhỉ.”
Lập tức có nữ sinh khác hưởng ứng: “Đúng vậy, gia cảnh Phi Phi không tốt, số tiền này nên thuộc về Phi Phi.”
“Nếu tớ là lãnh đạo trường, tớ sẽ trao giải nhất cho Lục Yên nhưng sẽ đưa tiền cho Thư Mộng Phi.”
“Như thế hợp lý hơn nhiều.”
*
Lục Yên nhìn về phía họ, nhận ra đó là đám bạn thân của Thư Mộng Phi.
Lục Yên thực sự cảm nhận được, ở thời đại này, tư tưởng vẫn chưa cởi mở, rất nhạy cảm với chuyện giàu nghèo.
Ai nghèo người đó đúng hơn, nếu là hai mươi năm sau có khi lời này sẽ bị người ta mắng cho hộc máu, nhưng ở thời đại này, đa số mọi người đều công nhận người nghèo là đúng.
Nếu đã có người đề cập đến, hơn nữa ai nấy cũng nghe, lãnh đạo nhà trường không thể làm như không biết.
Hiệu trưởng là người trao giải, ông nhẹ giọng nói: “Chúng ta trao giải nhất cho Lục Yên, cảm ơn cô ấy đã mang đến mọi người một tiết mục đặc sắc, nhưng mà, tôi tin rằng bạn học Lục Yên có phẩm chất cao thượng, tình nguyện nhường phần quà này để hỗ trợ bạn học.”
Cả trường vỗ tay.
Đây tuyệt đối là một kiểu trói buộc đạo đức.

Toàn trường tràn trề hy vọng nhìn Lục Yên, mong cô có thể dùng số tiền này quyên góp hỗ trợ Thư Mộng Phi.
Thư Mộng Phi không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn giương giương tự đắc nhìn cô.
Lục Yên biết, đây chính là một kiểu ép buộc, số tiền này cô buộc phải nhường lại, nếu không nhất định sẽ bị lên án.
Lục Giản nhìn Lục Yên, như đang động viên cô quyên góp số tiền cho bạn học.
Mạnh Tri Ninh nhìn Lục Yên ra hiệu, số tiền này bà hoàn toàn có thể bù lại cho cô.
Lục Yên mím mím môi, nói: “Được, em tình nguyện quyên góp số tiền này cho bạn học.”
Thư Mộng Phi đắc ý cong mắt, bước đến trước Lục Yên, chân thành nói: “Cảm ơn cậu nhé, thật lòng cảm ơn.”
Lục Yên giương cằm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta: “Có nói sẽ quyên góp cho chị sao?”
Mặt Thư Mộng Phi biến sắc: “Là, là ý gì?”
“Tôi nói muốn đem số tiền này giúp đỡ bạn học, nhưng không phải chị” Cô liếc nhìn Thư Mông Phi, nhận xét: “Bộ áo quần trên người chị chắc không dưới 500 tệ nhỉ.”
500 tệ là con số lớn thế nào ai cũng biết, nếu ở thời đại của cô, nó đã tương đương với 5000 tệ.
Mà hiện tại, số tiền 500 tệ là số tiền lớn không tưởng với bất cứ một học sinh nào.
Bên dưới sân khấu bắt đầu vang lên tiếng nghị luận.
Quả thực, bộ váy tím trên người Thư Mộng Phi vô cùng đẹp, chắc chắn là hàng xa xỉ.
Lục Yên đương nhiên biết giá chiếc váy này, vì đây là chiếc váy Lục Trăn mua cho cô ta, cô nghe Lương Đình nói, trước đây mỗi ngày tan học, Thư Mộng Phi đi qua tiệm áo quần cao cấp đều dừng chân lại nhìn chiếc váy này. Nhưng cô ta chưa từng mở miệng đòi Lục Trăn mua, khiến chàng thẳng nam ngốc nghếch Lục Trăn dùng số tiền tiết kiệm suốt hai tháng, còn nói dối bố mua sách học phụ đạo để có tiền, gom góp lại mới đủ để mua chiếc váy này cho cô ta.
Bị Lục Yên vạch trần chiếc váy trước mặt tất cả mọi người, lãnh đạo nhà trường và thầy cô đều không biết chuyện tình bi đát này, trên mặt thoáng vẻ hoang mang.
Nhưng vì biết gia cảnh của Thư Mộng Phi, nên mọi người cũng tự hiểu chiếc váy này là người khác mua cho cô ta.
Thư Mộng Phi nghiến răng, vô cùng sượng sùng. Lục Yên không hề để lại cho cô ta chút mặt mũi nào.
Lúc này, lãnh đạo trường đứng dậy, hỏi Lục Yên: “Bạn học Lục Yên, em muốn dành số tiền này cho bạn học nào?”
Lục Yên nhìn quanh một lượt, cô không hiểu gia cảnh của những bạn học không quen, duy chỉ có một chàng trai quen thuộc ngồi cuối hội trường.
“Em muốn dành số tiền này cho....”
Hai chữ “Thẩm Quát” vừa dừng lại ở đầu lưỡi, Thẩm Quát đã đứng bật dậy, giọng trào phúng.
“Một đám người xúm lại ép buộc một cô gái nhỏ phải tặng người ta số tiền cô ấy vất vả kiếm được, thế gian có đạo lý này sao?”
Lời vừa dứt, xung quanh ồ lên.
Vào thời đại mà người ta còn trói buộc đạo đức, người ta vui khi thấy cảnh ai đó hy sinh cống hiến mà không cần đáp lại.
Lục Yên ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên ngồi dãy cuối, một tay anh dựa vào ghế, trên khuôn mặt là ý cười lạnh lẽo, nhìn vô cùng ngỗ ngược, không hề hòa hợp với đám học sinh xung quanh.
Anh là người duy nhất trong hội trường này, đứng về phía Lục Yên.
Lúc này, bạn thân Thư Mộng Phi mới lẩm bẩm: “Gì vậy chứ, chỉ là đứng lên sân khấu hát thôi mà, có gì đâu mà cực khổ kiếm được, nói quá thế.”
Thẩm Quát hừ lạnh: “Vậy cô lên đó hát xem, xem số tiền này có vào tay cô không?”
Nữ sinh kia lập tức nghẹn họng, cãi không lại, đỏ mặt cúi đầu không nói gì nữa.
Lãnh đạo trường đành cứu vãn: “Bạn học dãy cuối nói cũng có lý, chúng ta không thể ép bạn Lục Yên phải tặng số tiền này đi, thế cũng không đúng, chuyện này dừng tại đây. Nếu bạn Lục Yên có tâm thì có thể âm thầm quyên góp. Đương nhiên, không quyên góp cũng không sao, ha, không sao hết.”
Số tiền này vốn là cô kiếm cho ông bố ngốc của mình, để bố cô trả số nợ còn lại.
Hội trường bình ổn trở lại, Lục Yên cảm kích nhìn Thẩm Quát, anh không nói gì, sau khi cuộc thi kết thúc, anh xoay người rời đi, bóng lưng chán chường, uể oải.
Lục Yên áy náy trong lòng, lập tức đuổi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện