Mẹ con Thi Tuyết Nhàn bị đuổi ra khỏi nhà, gian nhà cuối cùng cũng bình yên trở lại.
Mạnh Tri Ninh kéo Lục Yên ngồi xuống sô pha, ân cần hỏi han cô đủ điều.
Lục Trăn đứng ở bên sô pha, chần chừ một lúc lâu, có nhiều lần muốn chen vào nói nhưng bị ánh mắt sắc bén của mẹ mình dọa sợ.
Lục Yên biết, ông bố của mình từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bà nội.
Người bà mạnh mẽ này cũng rất biết cách dạy con, khiến con mình răm rắp không thôi.
Cho nên Lục Trăn ngượng ngập đứng ở bên cạnh, không dám hé răng, liên tục nhìn Lục Yên cầu cứu.
Lục Yên hiểu ý, nên kể hết ngọn nguồn chuyện đám cháy cho bà nội nghe.
Nhưng mà cô nói chuyện rất có kỹ xảo, nhấn mạnh trọng điểm Lục Trăn đã không màng nguy hiểm, anh dũng xông vào cứu mọi người ra ngoài như thế nào, mới đổi lại được một câu của Mạnh Tri Ninh: “Xem ra anh con vẫn còn là một thằng đàn ông.”
Lục Trăn thả lỏng một hơi, ngồi xuống tay vịn sô pha, bộ dạng không được tự nhiên cho lắm, rõ ràng là muốn gần gũi với mẹ, lại ngại ngùng. Dù sao cũng là con trai, em gái thì có thể thoải mái làm nũng mẹ, nhưng anh trai mà còn thế thì quá mất mặt.
Lục Yên hiểu được tâm tư của Lục Trăn, kéo anh lại ngồi bên cạnh Mạnh Tri Ninh, nói: “Lục Trăn cũng rất nhớ mẹ đó, sau này mẹ đến chơi với bọn con thường xuyên nhé.”
Mạnh Tri Ninh thở dài, vỗ nhẹ vai Lục Trăn: “Mẹ cũng muốn đến lắm chứ, nhưng thấy họ Thi kia mẹ lại giận, bố con đúng là bệnh mà, ả ta rõ ràng là vì tiền mà đến, sao bố con lại nhìn trúng thế không biết.”
Lục Trăn lập tức giận dữ nói: “Bố con đúng là có mắt như mù, mẹ tốt như thế, bố lại đòi ly hôn!”
Mạnh Tri Ninh vỗ sau gáy anh: “Nói bậy, là mẹ đòi ly hôn mới đúng!”
Lục Trăn ôm đầu, cười hi hi: “Thì vậy đó, mẹ dịu dàng cao quý dịu dàng thiện lương như này, có người đàn ông nào nỡ ly hôn cơ chứ.”
“Nịnh nọt cái gì.”
Lục Yên chưa từng thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của bố mình, lại còn làm nũng mới ghê chứ.
Quả nhiên, dù là thằng con trai phản nghịch, cao ngạo đến thế nào, cũng sẽ luôn có một mặt dịu dàng như nước thế này. Mà mặt này, chỉ để dành cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của anh, mẹ và con gái.
Lục Trăn vô cùng hiếu thuận với mẹ mình, nhưng lại chất chứa oán hận với bố, ở giữa có Thi Tuyết Nhàn ly gián, khiến quan hệ khó mà hàn gắn.
Lục Yên bỗng nhiên nghĩ ra, nếu cô có thể khiến ông bà nội quay lại với nhau, phải chăng có thể thay đổi tương lai?
“Mẹ, mẹ có bạn trai chưa?” Lục Yên tò mò hỏi bà nội.
Mạnh Tri Ninh cười: “Người theo đuổi mẹ con, có mà xếp hàng dài từ công ty đến nhà ấy chứ.”
“Thế mẹ có thích ai không?”
Mạnh Tri Ninh không đáp, chỉ qua loa: “Con bé này, mới tí tuổi đầu mà nghĩ lung tung gì vậy chứ.”
“Hầy.”
Lục Yên từng nghe Lục Trăn nói, Mạnh Tri Ninh và Lục Giản là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, nhưng mà hai người cứ gặp nhau là cãi cọ, có khi còn đánh nhau, chẳng khác gì oan gia.
Cô thực sự không hiểu nổi, vì sao ly hôn nhiều năm vậy rồi, bà nội vẫn đơn thân.
Dù sao ở đời, những người có bản lĩnh như Lục Giản cũng không nhiều, mà Mạnh Tri Ninh đương nhiên sẽ kén chọn. Trải qua cuộc hôn nhân cùng Lục Giản, nếu muốn tìm được một người đàn ông có năng lực khác, khó càng thêm khó.
Tuy nghiên, hôn nhân của hai người tan vỡ cũng dễ hiểu, Thi Tuyết Nhàn có trăm ngàn cái không tốt đi chăng nữa, nhưng có một điểm, là bà ta biết nhẫn nhịn, dịu dàng.
Lục Giản không phải là không nhìn ra lòng dạ bà ta, nhưng ông chọn mắt nhắm mắt mở, chỉ cần bà ta không quá phận là được.
Dù gì thì, đàn ông đều cần người sùng bái mình, ngưỡng mộ mình... tuy có lúc ông cũng rất khinh thường Thi Tuyết Nhàn, nhưng cuối cùng vẫn cưới bà ta.
Con người có lúc sẽ như thế, tràn ngập mâu thuẫn, và vĩnh viễn không biết đủ là gì.
*
Mấy ngày sau, Lục Giản đi công tác về, mẹ con Thi thị cũng dọn về nhà, ấm ức khóc kể tội trước mặt Lục Giản.
Lục Giản không nói gì.
Mạnh Tri Ninh kia, là tiểu tỉ tỉ thanh mai trúc mã vô cùng bạo lực của ông, một khi dây vào thì không nhận người thân, đến ông, bà ấy cũng dám đánh.
Lục Giản vừa kính trọng bà, cũng vừa sợ bà.
Lòng Lục Trăn có khuất tất, sợ bố trách mắng, trực tiếp thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà mẹ ở.
Chuyện phòng nhạc, Lục Giản tuy có giận, nhưng không can đảm đến nhà Mạnh Tri Ninh tìm người, chỉ đành đợi lần sau Lục Trăn về, lại cho anh một trận.
Lục Trăn đem tất cả tiền tiết kiệm của mình ra đền bù phòng nhạc nhưng còn thiếu rất nhiều.
Mạnh Tri Ninh tuy tuyên bố sẽ không giúp anh thu dọn bãi chiến trường rối rắm, nhưng dù gì cũng là con trai mình, sau khi nói lời giận dữ cũng bỏ tiền ra đền giúp anh.
Lục Giản lại cắt tiền tiêu vặt của Lục Trăn, tiền sinh hoạt phí cũng bớt lại, chỉ đủ ăn, để giáo huấn anh một trận.
Lục Trăn chỉ đành xin tiền mẹ, Mạnh Tri Ninh bảo anh đi mà xin tiền bố, pháp luật phán giao con cho ông ta rồi, mẹ mới không thèm quản con.
Lục Trăn vô cùng ấm ức: “Em gái không được phán giao cho bố, nhưng hôm qua con rõ ràng thấy bố cho em nó tiền tiêu vặt.”
Mạnh Tri Ninh đáp lại một cách hợp tình hợp lý: “Con giống với Yên Yên chắc, em nó ngoan hơn con, mẹ cũng thích cho em nó tiền tiêu thôi, không phục, nhịn đi!”
Lục Trăn đúng cạn lời, cảm thấy mình không phải con ruột rồi.
*
Thời gian này, Lục Trăn mỗi ngày ăn cơm đều phải nhờ em gái cứu tế, vô cùng nghèo túng.
Chiều hôm đó, Lục Yên đi ra từ sạp khoai chiên, thấy Lương Đình cùng Tần Hạo đứng sau hoa viên nhỏ, thập thò không khác gì kẻ trộm.
Tần Hạo, Lương Đình và Lục Trăn ba người lập thành một nhóm, ở trường không rời nhau nửa bước, được mệnh danh là Tam Kiếm Khách, tình nghĩa huynh đệ mười mấy năm, đều là những ông chú Lục Yên thường gặp.
Lần này chỉ có hai người, không thấy Lục Trăn.
Lục Yên tò mò đi qua, vỗ vỗ vai hai người chú: “Hây, hai chú đang nhìn gì vậy!”
Lương Đình vội kéo Lục yên qua, che miệng cô lại, thấp giọng: “Suỵt, xem kịch hay của bố cháu đi.”
Lục Yên thấp giọng: “Kịch hay gì thế?”
“Bạn gái bố cháu, Thư Mộng Phi đến rồi, đang nói chuyện với nhau.”
“Bạn gái đến rồi?”
Sự tò mò của Lục Yên dâng trào mãnh liệt, hưởng ứng hai ông chú, lấy tán cây che mặt, nhìn về phía hoa viên.
Chỉ thấy Lục Trăn cho tay vào túi quần, dựa vào bức tường phủ rêu xanh, bộ dáng nhếch nhác.
Đứng cạnh anh là một cô gái buộc tóc đuổi ngựa, mặc chiếc áo trắng phối cùng váy caro.
Mi mắt cô ta rất dài, ánh mắt đen phát sáng, tóc mái thưa che trán.
Diện mạo thanh thuần động lòng người, khẳng định là khiến bao chàng trai mê đắm.
Hai người nói gì đó, Lục Trăn đưa tay kéo cô ta.
Thư Mộng Phi nhíu mày hất tay anh, chau mày: “Đây là trường học, cậu tôn trọng chút đi.”
Lục Trăn bỏ tay ra: “Tôn trọng chút? Ông đây còn không đủ tôn trọng cậu, cậu muốn gì mà tôi chưa mua cho cậu không, bây giờ nói chia tay, đến một câu giải thích cũng không có, rốt cuộc là ai không tôn trọng ai?”
“Lục Trăn, cậu tưởng tiền có thể mua được tất cả chắc.”
Thư Mộng Phi thanh cao ngạo nghễ nhìn Lục Trăn, lộ vẻ mặt khinh thường: “Tôi cảm thấy tư tưởng của chúng ta không hợp, cậu quá vật chất rồi.”
Lục Trăn thực sự quá vô tội, anh thương bạn gái, tặng những đồ bạn gái thích, có gì là sai.
“Tư tưởng của cậu và ông đây không hợp nhau, hợp với Thẩm Quát chứ gì!”
Bị vạch trần tâm tư, sắc mặt Thư Mông Phi lập tức đỏ lên: “Đây là chuyện giữa hai chúng ta, cậu nhắc Thẩm Quát làm gì!”
“Trong trường ai cũng đang đồn, cậu và Thẩm Quát đang quen nhau” Lục Trăn nhẫn nhịn đau khổ: “Chúng ta yêu nhau nửa năm, tôi chưa từng giận dữ với cậu, cậu thích gì tôi đều cho cậu, Lục Trăn tôi tự thấy mình rất xứng với cậu.”
Thư Mộng Phi ngượng ngập không nói.
“Thư Mộng Phi, cậu tự để tay lên ngực mà hỏi chính mình, bây giờ cậu chia tay tôi, không phải vì người khác sao?”
“Thế thì đã sao!” Cô ta cuối cũng cũng bị ép đến cuống cả lên, không suy nghĩ nói: “Thẩm Quát hiểu được cuộc sống gian khổ hơn cậu, cậu chính là tên phú nhị đại quần áo lụa là, cả đời phế vật, cậu kém xa cậu ấy!”
Lục Trăn lùi về sau hai bước, hình như bị đả kích không nhẹ.
Lời nói đôi lúc tựa dao, có thể làm tổn thương người khác, nhất là khi để ý đến lời người nói, thì sẽ không khác nào tim bị đâm thành nghìn mảnh.
Lục Yên lắc lắc đầu, thầm mắng bố mình không có tiền đồ, tôn nghiêm bị người ta giẫm nát dưới chân mà thảm đến thế.
Chữ yêu này, cho đến giờ đều là anh dùng nhẹ nhàng đánh đổi, Lục Trăn chắc hẳn là nam nhân trọng tình cảm.
Lương Đình cúi đầu thở dài: “Bây giờ nói tư tưởng không hợp, cũng không nhìn lại xem, áo quần đang mặc là anh Lục mua ở Thượng Hải về tặng, cả năm nay cậu ấy vì cô ta mà tốn không biết bao nhiêu là tiền, những thứ mua cho cô ta đều đếm không hết.”
“Thật sao?” Lục Yên kinh ngạc: “Cô ta đều nhận?”
“Sao lại không nhận chứ, một năm trước cô ta vẫn chỉ là một con vịt xấu xí chưa hóa thiên nga, đi theo một người mẹ nuôi không có lương tâm, phải bỏ học đi làm kiếm tiền. Nếu không phải anh Lục lúc công khai lúc ngấm ngầm giúp đỡ, cô ta có thể đến Tam Trung học, có thể học nhảy múa, có thể trở thành hoa khôi Tam Trung chắc?”
Lục Yên cứng môi, vốn nghĩ rằng những thể loại này đến thời đại của mình mới có, không ngờ trọng sinh về hai mươi năm trước đã thấy những việc như thế này.
“Bây giờ thanh cao rồi thì thấy anh Lục không có tiền đồ, thấy người khác cái gì cũng tốt, chậc.”
Lương Đình rất ít khi bình luận về người khác, chắc hẳn, Thư Mộng Phi này phải thực sự khiến anh tức giận.
Lục Yên không thích tính toán với người khác, nhưng không thể chịu nổi loại diễn xuất dối trá như thế này, Lương Đình không giữ chặt, cô lập tức bước về phía Lục Trăn.
“Bố, bạn gái à?”
Lục Trăn vừa thấy ánh mắt của cô nhóc này, thì biết cô qua đây không phải để giao du bình thường.
Anh không tự nhiên nói: “Ở đây không có chuyện của em, về nhà đi.”
Lục Yên hoàn toàn không nhìn anh, như cười như không nhìn Thư Mộng Phi, khen một câu: “Chị gái đây thật xinh đẹp nhỉ.”
Thư Mộng Phi xanh mặt, chất vấn Lục Trăn: “Đây là ai?”
“Con... à không, em gái tôi” Lục Trăn suýt chút nữa nói nhầm.
Thư Mộng Phi sớm đã nghe nói, Lục Trăn có một em gái thiểu năng, ánh mắt nhìn Lục Yên bỗng trở nên khinh thường, nhưng vẫn lịch sự vươn tay: “Chào em, chị là Thư Mộng Phi.”
Lục Yên như có như không hất tay, cười nói: “Ngại quá, tôi chỉ muốn bắt tay với người mình muốn làm quen.”
Thư Mộng Phi thấy bộ dạng không thiện chí của cô, biết cô là ra tay đòi công bằng cho anh trai, nhưng cô ta không muốn làm lớn chuyện rồi thành trò cười của mọi người, dứt khoát xoay người rời đi.
“Muốn cắt đứt cũng cắt cho sạch sẽ chứ” Lục Yên gọi Thư Mộng Phi lại: “Nếu chị đây đã khinh rẻ tiền bạc như vậy, thì bộ đồ mua bằng những đồng tiền rẻ mạt này chắc chị cũng không muốn mặc thêm giây phút nào nữa, cởi ra đi.”
Thư Mộng Phi biến sắc, mặt đỏ rồi lại trắng bệch, nghiến chặt môi run run: “Cô nói cái gì!”
“Tôi nói, chị đây không biết có biết bốn chữ lòng lang dạ sói viết thế nào không nhỉ.”
Danh sách chương