“Ừm, được.” Yết hầu Lận Xuyên di chuyển, mặc dù hôn nhân này có hơi vội vàng, nhưng đối tượng quả thực là người mình hướng đến.
Những cái khác không nói, chỉ với ngoại hình và nhân phẩm này thì không có gì phải chê, sau này phải yêu thương quan tâm nhiều hơn mới được.
Cụ thể nên yêu thương vợ như thế nào thì anh không biết, lãnh đạo cũng đâu có dạy. Quả thực không được thì mọi thứ trong nhà để cô quyết định tất.
Lận Xuyên căng thẳng âm thầm tự quyết định, sau đó mượn xe lừa chở Tô Tô đến công xã.
Mặc dù chỉ có hai người, nhưng trên đường đi Lận Xuyên không nói một câu nào cả, mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa vậy.
Trong vùng núi rộng lớn này không có bóng người, chỉ có đôi cô nam quả nữ bọn họ căng thẳng một cách khó hiểu.
Tô Tô cũng cảm thấy dáng lưng anh hơi cứng nhắc, cô chọt nhẹ một cái và nói: “Lận Xuyên.”
“Có.” Có hơi giống như gào thét, anh lập tức điều chỉnh lại giọng nói: “Có, có chuyện gì sao?”
“Chân em lạnh đông cứng rồi, có thể bỏ vào áo khoác anh không?”
“Được.”
Sau đó cô nhét đôi chân vào áo anh.
Trong lòng anh thấy ấm áp, anh đưa tay đè áo lại.
“Lận Xuyên, liệu anh có cảm thấy em chủ động muốn gả cho anh như vậy rất mặt dày không?”
Tô Tô yểu điệu hỏi, thật ra cô biết Lận Xuyên nguyện lòng, chỉ là có chút không nhìn ra được.
Lận Xuyên vừa quất roi vừa nói: “Em là một cô gái tốt, không có mặt dày.”
Tô Tô cười phì một tiếng, nói:
“Em dám gả thật, anh dám cưới thật. Ngay cả việc em đến từ đâu anh cũng không biết, trước kia có người yêu không cũng không biết, lỡ như em đang lợi anh thì sao?” Ngốc chết đi được.
“Những chuyện này con gái chịu thiệt hơn, anh là đàn ông.”
Một câu anh là đàn ông dường như đã khiến trái tim rối loạn của Tô Tô bình tĩnh trở lại.
Nam xứng quả thực là một đàn ông và còn là đàn ông tốt, có trách nhiệm, có tình có nghĩa.
Cô vươn người tới dựa lưng mình vào lưng Lận Xuyên, cô nói: “Ừm, thế thì anh phải chứng minh em không chọn sai.”
“Được.”
Lận Xuyên biết là cô sợ, bởi vì tình thế lúc đó đưa đẩy khiến cô nói lời nói gả cho mình, sau này không chừng có thể sẽ hối hận. Nhưng mà anh chỉ muốn cưới cô, sau này anh sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, không để cô hối hận.
Rất nhanh, hai người đã đến công xã. Bởi vì lần trước có đến rồi nên cũng xem như quen đường quen lối, hai người một trước một sau đi đến hợp tác xã mua bán.
Lận Xuyên cũng kỳ lạ thật, lúc nãy hai người ở trên xe lừa còn dựa vào nhau, nhưng đến chỗ đông người một chút thì anh liền giữ khoảng cách với cô.
Được rồi, là một cô gái hiện đại, có bạn trai rồi nhất định muốn kéo ra khoe khoang, huống hồ vừa đẹp trai vừa là quân nhân, đi đến đâu cũng đều là đường phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng mà người ta né rất xa, không cho cô cầm tay, không đụng vào cô, nhưng lại xách đồ giúp, còn giành trả tiền.
Trả tiền xong thì chủ động lùi ra sau hai bước, sau đó ánh mắt cũng không hề liếc ngang liếc dọc.
Tô Tô cảm thấy, nếu người ngoài nhìn vào chỉ sợ sẽ tưởng rằng hai người họ không liên quan gì với nhau.
Rõ ràng là người yêu của nhau rồi, cách xa như thế, muốn bàn chuyện cũng không được nữa đấy.
Không dễ gì mới đến được chỗ bán gương, nhân viên bán hàng đó không thèm ngẩng đầu lên mà nói luôn: “Đồng chí mua gương à, cần có phiếu công nghiệp.”
“Phiếu.” Cô có, nhưng quên đem rồi.
Sau đó một tấm phiếu nhét vào trong tay của cô, và cả mười tệ nữa.
“Tôi muốn cái gương lớn kia, bao nhiêu tiền?”
“Năm tệ.”
Phì, cái gương lớn như thế mà mới có năm tệ? Nhưng nhân viên bán hàng cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Có tiền không, không có thì người tiếp theo.”
Cái thái độ gì vậy?
Tô Tô muốn tức giận, nhưng đột nhiên cô nghe thấy một tiếng “bốp” vang lên.
Đúng vậy, một cái đập rất mạnh.
Sau đó quầy hàng của cô nhân viên bị đập kêu răng rắc, lúc này cô ta mới buộc phải ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lập tức cười nói: “Ôi, đồng chí quân nhân à, tôi không nhìn thấy. Anh muốn mua gì?”
“Bạn gái tôi, muốn mua gương.”
“Vâng, được được, tôi lấy qua cho anh ngay.”
Ôi chao, sức mạnh của bạn trai bùng nổ đấy. Hơn nữa, anh nói mình là bạn gái anh ở trước đám đông rồi.
Những cái khác không nói, chỉ với ngoại hình và nhân phẩm này thì không có gì phải chê, sau này phải yêu thương quan tâm nhiều hơn mới được.
Cụ thể nên yêu thương vợ như thế nào thì anh không biết, lãnh đạo cũng đâu có dạy. Quả thực không được thì mọi thứ trong nhà để cô quyết định tất.
Lận Xuyên căng thẳng âm thầm tự quyết định, sau đó mượn xe lừa chở Tô Tô đến công xã.
Mặc dù chỉ có hai người, nhưng trên đường đi Lận Xuyên không nói một câu nào cả, mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa vậy.
Trong vùng núi rộng lớn này không có bóng người, chỉ có đôi cô nam quả nữ bọn họ căng thẳng một cách khó hiểu.
Tô Tô cũng cảm thấy dáng lưng anh hơi cứng nhắc, cô chọt nhẹ một cái và nói: “Lận Xuyên.”
“Có.” Có hơi giống như gào thét, anh lập tức điều chỉnh lại giọng nói: “Có, có chuyện gì sao?”
“Chân em lạnh đông cứng rồi, có thể bỏ vào áo khoác anh không?”
“Được.”
Sau đó cô nhét đôi chân vào áo anh.
Trong lòng anh thấy ấm áp, anh đưa tay đè áo lại.
“Lận Xuyên, liệu anh có cảm thấy em chủ động muốn gả cho anh như vậy rất mặt dày không?”
Tô Tô yểu điệu hỏi, thật ra cô biết Lận Xuyên nguyện lòng, chỉ là có chút không nhìn ra được.
Lận Xuyên vừa quất roi vừa nói: “Em là một cô gái tốt, không có mặt dày.”
Tô Tô cười phì một tiếng, nói:
“Em dám gả thật, anh dám cưới thật. Ngay cả việc em đến từ đâu anh cũng không biết, trước kia có người yêu không cũng không biết, lỡ như em đang lợi anh thì sao?” Ngốc chết đi được.
“Những chuyện này con gái chịu thiệt hơn, anh là đàn ông.”
Một câu anh là đàn ông dường như đã khiến trái tim rối loạn của Tô Tô bình tĩnh trở lại.
Nam xứng quả thực là một đàn ông và còn là đàn ông tốt, có trách nhiệm, có tình có nghĩa.
Cô vươn người tới dựa lưng mình vào lưng Lận Xuyên, cô nói: “Ừm, thế thì anh phải chứng minh em không chọn sai.”
“Được.”
Lận Xuyên biết là cô sợ, bởi vì tình thế lúc đó đưa đẩy khiến cô nói lời nói gả cho mình, sau này không chừng có thể sẽ hối hận. Nhưng mà anh chỉ muốn cưới cô, sau này anh sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, không để cô hối hận.
Rất nhanh, hai người đã đến công xã. Bởi vì lần trước có đến rồi nên cũng xem như quen đường quen lối, hai người một trước một sau đi đến hợp tác xã mua bán.
Lận Xuyên cũng kỳ lạ thật, lúc nãy hai người ở trên xe lừa còn dựa vào nhau, nhưng đến chỗ đông người một chút thì anh liền giữ khoảng cách với cô.
Được rồi, là một cô gái hiện đại, có bạn trai rồi nhất định muốn kéo ra khoe khoang, huống hồ vừa đẹp trai vừa là quân nhân, đi đến đâu cũng đều là đường phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng mà người ta né rất xa, không cho cô cầm tay, không đụng vào cô, nhưng lại xách đồ giúp, còn giành trả tiền.
Trả tiền xong thì chủ động lùi ra sau hai bước, sau đó ánh mắt cũng không hề liếc ngang liếc dọc.
Tô Tô cảm thấy, nếu người ngoài nhìn vào chỉ sợ sẽ tưởng rằng hai người họ không liên quan gì với nhau.
Rõ ràng là người yêu của nhau rồi, cách xa như thế, muốn bàn chuyện cũng không được nữa đấy.
Không dễ gì mới đến được chỗ bán gương, nhân viên bán hàng đó không thèm ngẩng đầu lên mà nói luôn: “Đồng chí mua gương à, cần có phiếu công nghiệp.”
“Phiếu.” Cô có, nhưng quên đem rồi.
Sau đó một tấm phiếu nhét vào trong tay của cô, và cả mười tệ nữa.
“Tôi muốn cái gương lớn kia, bao nhiêu tiền?”
“Năm tệ.”
Phì, cái gương lớn như thế mà mới có năm tệ? Nhưng nhân viên bán hàng cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Có tiền không, không có thì người tiếp theo.”
Cái thái độ gì vậy?
Tô Tô muốn tức giận, nhưng đột nhiên cô nghe thấy một tiếng “bốp” vang lên.
Đúng vậy, một cái đập rất mạnh.
Sau đó quầy hàng của cô nhân viên bị đập kêu răng rắc, lúc này cô ta mới buộc phải ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lập tức cười nói: “Ôi, đồng chí quân nhân à, tôi không nhìn thấy. Anh muốn mua gì?”
“Bạn gái tôi, muốn mua gương.”
“Vâng, được được, tôi lấy qua cho anh ngay.”
Ôi chao, sức mạnh của bạn trai bùng nổ đấy. Hơn nữa, anh nói mình là bạn gái anh ở trước đám đông rồi.
Danh sách chương