Nhưng mà Tô Tô nói câu này từng khúc từng khúc, không có một chữ nào bậy bạ, nhưng đã mắng được người ta, đúng là sinh viên đại học.

Lận Xuyên ở bên cạnh nghĩ như thế, anh xoa xoa tay kìm chế cơn bốc đồng. Nhưng mà nghe cô nói đây là kế, anh không khỏi quay mặt sang nhìn Lận Đông Hà bên cạnh, sau đó nói: “Đông Hà, tôi nhớ là anh bảo tôi về phòng sau nghỉ ngơi đấy.” Cho dù là uống say, nhưng không có mất trí nhớ, anh vẫn nhớ chuyện này.

Mẹ Lận nghe thế thì chau mày lại, bà ấy nhớ lúc mình bảo Tô Tô ra phòng sau thì đứa cháu này cũng có mặt ở đó, lúc đó anh ta đến tìm rượu.

Lận Đông Hà lập tức lên tiếng: “Tôi, tôi cũng không biết đồng chí Tô ở bên này mà.”

Lần này mẹ Lận nổi giận rồi, rõ ràng là anh ta đang nói dối, vì thế bà ấy nói: “Cháu nói lung tung gì đấy, lúc thím nói với Tô Tô ra phòng sau, cháu ở ngay bên cạnh đấy, người khác không nghe thấy, chỉ có cháu nghe thấy thôi.”

“Không, cháu cũng không biết mọi người nói gì mà, chỉ là đi qua vậy thôi.” Lận Đông Hà không ngờ kế hoạch mà họ sắp đặt sẵn lại bị mấy lời nói của Tô Tô làm bại lộ.

Còn Tần Duyệt Duyệt rõ ràng điềm tĩnh hơn nam chính, cô ta nói với Tô Tô: “Đồng chí Tô, cô như thế có phải muốn ép chết chúng tôi không, vậy mà lại lấy cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu chúng tôi. Chuyện tối hôm nay rõ ràng là trùng hợp, tôi cũng không đưa ra đề nghị bảo Lận Xuyên chu cấp cho tôi học đại học. Nếu như mọi người không tin, thế bây giờ tôi treo cổ tự tử ở đây cho mọi người xem.” Nói xong, cô ta vừa kiên cường vừa bất lực khóc thét lên.

Mọi người nghe thấy cô ta nói tuyệt tình như vậy nên cũng không dám nói gì nữa, dù sao thì ép chết người cũng không phải chuyện tốt gì.

Mặt mày mẹ Lận tái nhợt, bà ấy nói: “Được rồi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Nhưng mà nhà họ Lận chúng tôi có thiếu con gái đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nhận bừa người thân được, chuyện em gái này thôi vậy.”



“Dựa vào đâu chứ, chỉ vì một câu nói của người ngoài, mà cháu phải chịu uất ức như vậy sao? Đại đội trưởng, anh phải làm chủ cho tôi đấy.” Tần Duyệt Duyệt khẽ kéo Lận Đông Hà một cái, sau đó nói: “Không lẽ hủy hôn rồi, ngay cả khả năng chúng ta làm họ hàng cũng không có sao?”

“Tôi không biết nhà người khác như thế nào, nhưng nhà chúng tôi thì không.” Cái chuyện tự động để người khác ăn hời, nhà họ Lận họ không làm.

“Nhưng mà, rõ ràng là Lận Xuyên làm sao, tại sao bây giờ lại trách lên người cháu?”

“Ai trách cô, ai trách cô chứ hả, con bé này, sao cô lại có thể mở mắt nói lung tung thế chứ? Hay là, đừng hủy hôn nữa, cô gả qua nhà chúng tôi, chúng tôi chu cấp cho cô học đại học là xong.” Mẹ Lận nói rất dứt khoát, bà ấy cũng nhìn ra được rồi, cô nhóc này chính là muốn để cho gia đình họ bỏ ra chút máu, nếu không cũng sẽ không dây dưa như vậy.

Tô Tô ở bên cười nói: “Phải đấy, còn phải đăng ký giấy kết hôn nữa.”

Sau khi hủy hôn thì Lận Xuyên hơi mở rộng lòng mình rồi, suy nghĩ nhiều điều hơn trước. Lúc anh đang suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp thì mẹ anh lại quay trở lại chủ đề ban nãy, sau đó cô gái ngọt ngào kia cũng nói thêm vào, anh muốn phản bác ngay lập tức.

Nhưng đột nhiên anh nhìn thấy có một đôi mắt đang nhìn về phía anh và ra hiệu, anh mấp máy môi rồi không nói gì. Anh cảm thấy, nếu sau này mình có được cô gái này, có thể sẽ trở thành người bị vợ quản chặt.

Quản chặt thì quản chặt vậy, có phúc mới được vợ quản chặt, không có phúc thì ngay cả bàn tay của người ta cũng không nắm được.

Vừa nghe thấy đăng ký giấy kết hôn thì Tần Duyệt Duyệt bật khóc, lần này là khóc thật rồi. Nếu như đã đăng ký kết hôn thì chứng minh mình đã có chồng, sau này cho dù cô lên đại học cũng không ngóc đầu lên nổi, chứ đừng nói đến việc kết giao bạn bè, đó hoàn toàn là lăng nhăng bừa bãi. Hơn nữa, đã hủy hôn rồi sao họ còn nói lại chuyện này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện