Người đàn ông đối diện trông rất dữ tợn và háo sắc, ánh mắt dường như có chút khác thường, cuối mắt đều đỏ hoe.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện này, tại sao tình tiết của bộ phim thần tượng lại xảy ra với cô ở thời đại này, và điều quan trọng nhất là sao cô lại cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút thế này? May mắn thay, khi cô nghi ngờ rằng nhịp tim của mình đang đập quá nhanh, thì Lận Xuyên đột nhiên trực tiếp kéo cô dậy, sau đó bước đi không ngoảnh mặt lại, lại rời đi nữa rồi.

Nhưng mà, Tô Tô cảm giác hình như mình đã chạm vào cái đuôi của tình yêu rồi, cảm thấy có chút ngọt ngào một cách khó hiểu.

Ầy, dù sao thì nữ chính cũng không thích anh, và càng không muốn có anh, hay là mình thử đánh cướp trái tim người ta?

Không được, người ta còn có hôn ước đấy, mình mà theo đuổi một cách quang minh chính đại thì có chút vấn đề về tác phong.

Hay là, lén lút thả thính?

Dù sao thì thả thính người ta cũng không phạm tội gì, không chừng còn có thể làm lay động trái tim kiên định đó của nam xứng nữa.

Nhưng mà, đầu tiên phải hỏi anh thử, anh có thích nữ chính không, lỡ như người ta yêu thật sự thì thôi vậy.

Cô đứng ở đó đắn đo rất lâu, sau đó quyết định thăm dò tâm ý của nam xứng trước.



Vừa tới trước đi được nửa con đường thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, dường như họ đi về phía rìa núi rồi.

Ở đó quả thực ít người, nhưng mà cũng không phải là nơi để yêu đương gì.

Cô lặng lẽ đi theo, sau đó ngồi xổm bên một căn nhà, nghe lén nam chính với nữ chính chạy đến đây nói cái gì.

Không ngờ, cô nghe thấy nữ chính tố cáo nhà họ Lận với nam chính, nói gia đình họ khá……tính toán.

“Anh nói thử xem, gia đình họ đi mua đồ mà cũng không gọi em đi cùng là có ý gì. Hơn nữa chỉ may có một chiếc mền mới, hai người bọn em phải đắp thế nào?”

Nữ chính Tần Duyệt Duyệt khóc lóc nói.

Một chiếc mền là mền đôi mà, đương nhiên là hai người đắp cùng rồi.

Thông thường ở nông thôn đều là mền đơn, nhưng ở thành phố đều là mền đôi, cho nên mẹ Lận bàn bạc sợ một con người đến từ thành phố như cô ta cảm thấy mền đơn không tốt, nên mới làm mền đôi, thế mà bị ghét bỏ rồi?

“Em đừng khóc, để anh qua tìm chú hai, thím hai nói một tiếng với họ là được rồi.” Lận Đông Hà dỗ dành người con gái trong lòng, trông có vẻ hơi căng thẳng.

“Anh đi nói làm gì chứ, không cần đâu. Nếu như em không đến lấy giấy báo nhập học thì cũng không biết được chuyện này, nhưng trong lòng em thật sự không vui.”

Tô Tô ngồi xổm ở bên nghe lén, cô cảm thấy mình nghe rồi cũng không có ích gì, bởi vì nói ra chưa chắc ai tin.



Vì thế cô đưa tay lấy bút ghi âm trong chiếc áo lông vũ ra, trong cây bút này toàn ghi âm lại bài học mà cô học, không ngờ lại có tác dụng vào lúc này.

“Em cũng đừng đau lòng.”

“Em có thể không đau lòng sao, hôn sự này vốn dĩ là do cha mẹ em sắp đặt. Tính cách của em họ anh, anh cũng biết, hở một tí là lườm người ta, một đấm cũng có thể đánh chết đầu trâu, em sợ anh ta, không dám nhìn anh ta. Lỡ như, lỡ như kết hôn xong anh ta động tay động chân với em thì em phải làm sao?”

“Không đâu, cậu ấy không phải loại người đấy.”

“Nếu như, nếu như đối tượng đính hôn của em là anh thì tốt biết bao.” Đột nhiên nữ chính nói một câu thế này, kết quả hai người đều im lặng không nói gì.

“Tiếc là, không phải.” Nam chính cũng nói một câu như thế, nghe có vẻ như Lận Xuyên là tên khốn nạn chia rẽ cặp đôi uyên ương này vậy.

Tô Tô trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Lận Xuyên, nhưng cô lại nghe nữ chính mặt dạn mày dày nói:

“Tiếc là em không thể từ hôn, nếu không em sẽ……” Giọng nói đầy tình ý này, ai nghe cũng có thể biết được cô ta có ý gì, từ hôn xong thì làm bạn với người đàn ông trước mặt này chắc. Nhưng mà nam chính vẫn đắn đo vấn đề thân phận:

“Em họ anh ít nhiều gì cũng là một quân nhân, anh chẳng qua là một người bình thường không gì cả, không xứng……với em.”

Giọng nói này nghe cũng đau khổ thật đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện