Tiếp theo, cô ta viết thư cho nam xứng nói rằng muốn học đại học, có thể không cần đứa con này không, thậm chí còn không tiếc mà chạy đến quân đội bàn bạc với nam xứng.

Vì thế nam xứng không ăn ốc mà phải đổ vỏ, không những thế còn chịu phải nỗi đau “giết con”, vì để không làm hỏng tiền đồ của nữ chính, anh chỉ có thể nén đau đồng ý cô ta bỏ đứa con đi.

Nhưng ở một bên khác, nam chính còn trách anh vì đã làm như thế, cảm thấy anh có ý giết con của mình. Thậm chí còn lén lút nói chuyện này cho cha Lận và mẹ Lận biết, làm họ suýt nữa khóc đến chết.

Lúc đọc sách thì cảm thấy nữ chính đang bảo vệ mình, không sai, nhưng mà đợi đến khi bản thân trải nghiệm chứng kiến thì cảm thấy uất ức thay cho nam xứng.

Khốn nạn, rõ ràng là không làm gì cả, còn phải mang vạ cho bọn họ, oan uổng quá đi thôi.

Không được, hôn sự này cô không đồng ý, phải quấy rối.

Chỉ có điều thân phận bây giờ của cô không nên quản những chuyện này, cô thấy có chút đau đầu.

Cô quay người sang nhìn nam chính, bây giờ chắc anh ta với nữ chính đang rất mập mờ đấy, chắc cũng không đồng ý hôn sự này nhỉ? “Vậy sao được, như thế thì áp lực của gia đình quá lớn, hơn nữa kết hôn vội vàng đều không được công bằng đối với hai người họ.”

Lận Đông Hà vừa nghĩ đến bóng dáng đó thì không kìm được nắm tay lại thành quyền, tại sao cô ta đính hôn sớm như vậy chứ? Hơn nữa nếu như không phải nhà chú hai mình thì còn có thể có hi vọng, nhưng bây giờ có thể trì hoãn một thời gian cũng được.

Mẹ Lận chau mày, chuyện này họ cũng biết.



Nhưng kỳ nghỉ của con trai rất ngắn, về không tổ chức hôn sự thì phải đợi đến khi nào, đợi nữa thì chỉ sợ phải đợi đến cuối năm sau hoặc năm sau nữa.

Dù sao thì cũng đã hai lăm, hai sáu tuổi rồi, ở độ tuổi này, có rất nhiều người trong thôn đã bế đứa con thứ hai rồi, nếu nói không sốt ruột thì đó là giả.

“Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác.” Bà ấy vừa quét dọn giường vừa nói, nhưng mà rõ ràng là không vui rồi.

Tô Tô cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác, cô cũng đưa tay ra giúp mẹ Lận làm việc, ít nhất thì chỗ ở của mình cũng đã quyết định xong rồi, như thế là được.

“Hay là, mọi người hỏi thăm ý kiến của đồng chí Tần thử?”

Lận Đông Hà vẫn không cam tâm, với vẻ mặt như đang lo liệu cho gia đình họ vậy.

Động tác của mẹ Lận khựng lại trong giây lát, cô nhóc đó luôn láu lỉnh, làm thì không bao nhiêu mà nói thì nhiều.

Điều quan trọng nhất là cứ hễ nhắc đến chuyện kết hôn thì cô ta không lên tiếng, bà ấy sợ con trai của mình sau này phải chịu thiệt vì cô ta.

“Hay là, cháu đi hỏi thay mọi người?” Lận Đông Hà nói.

“Ý, ngay cả chuyện này mà đại đội trưởng cũng quản sao? Nếu như đã là vợ chồng sắp cưới thì nên để đồng chí Lận Xuyên tự đi hỏi thì tốt hơn.”

Tô Tô nửa đùa nửa thật nói.



Ai ngờ Lận Đông Hà vẫn chưa lên tiếng thì Lận Xuyên đã ho khan một tiếng, xoay người đi đốt lửa rồi, cũng không nói là đi hay không đi.

Đây là có ý gì?

Trong sách thì viết anh hi sinh rất nhiều vì nữ chính, nhưng lại không viết rốt cuộc anh thích nữ chính bao nhiêu.

Cô còn nghĩ anh sẽ đến chỗ nữ chính làm ầm lên, sau đó đau lòng không kết hôn nữa đấy.

Kết quả, người bỏ chạy mất rồi.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người gõ cửa, sau đó có người nói: “Thím ơi, cháu là Tần Duyệt Duyệt.”

Ô, nói nữ chính, nữ chính xuất hiện ngay.

Tô Tô khá là kích động, cô ở bên trong âm thầm nhìn ra ngoài, muốn xem thử nữ chính hấp dẫn vô số nam xứng rốt cuộc trông như thế nào.

Chờ người đi vào, đầu tiên là ánh mắt cô sáng lên, cảm thấy đây quả thực là một người rất đẹp.

Nhưng nhìn lại thì cũng thấy không có gì, chủ yếu là đường nét khuôn mặt của cô ta quả thực rất tinh xảo, nhưng mà bị mất rất nhiều điểm về vấn đề da dẻ.

Nhìn một cách tổng thể thì cô cảm thấy vẫn không bằng cô gái đẹp nhất mà cô từng gặp, nhiều nhất cũng xem như là thanh tú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện