Nghe nói hệ thống thánh mẫu này đến từ một vi diện cao cấp, nơi đó trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến cấp độ rất cao, nhưng đồng thời nhân tính đạo đức cũng ngày càng thiếu hụt.
Một số nhà khoa học có lương tâm tham gia nghiên cứu ra loại hệ thống thánh mẫu này, dự định dùng hình thức ban thưởng để thức tỉnh mặt lương thiện ở sâu trong mỗi người, chẳng qua rất đáng tiếc, hệ thống này vừa mới nghiên cứu hoàn thành đã bị một nhà khoa học xấu xa trong đó có ý định hủy diệt.
Số trời run rủi, hệ thống bị cuốn vào lỗ đen vũ trụ, sau cùng lúc đi ngang qua địa cầu, năng lượng đã không đủ, nhu cầu khẩn cấp là trói chặt ký chủ, đúng lúc gặp phải Tô Mạn cảnh tượng “Anh dũng cứu người”, vì thế đã quyết định trói chặt ký chủ hiền lành này, lấy nội tâm lương thiện của cô đã bổ sung năng lượng cho mình.
Kết quả…
Hệ thống không có năng lượng chỉ có thể như nước chảy bèo trôi, lại một lần nữa bị lỗ đen vũ trụ cuốn đi, lần này còn mang theo cả ký chủ xui xẻo là Tô Mạn đây.
Sau khi đi đến thời đại này, hệ thống vẫn luôn thúc giục cô làm chuyện tốt, chỉ cần cô làm chuyện tốt thì hệ thống có thể thu được năng lượng, thực hiện được càng nhiều chức năng hơn.
Đáng tiếc Tô Mạn cũng không muốn nghe theo nó, đối với cô mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là cơm ăn, ăn no bụng mới có sức nghĩ đến chuyện khác.
Cô vỗ đầu: “Chờ tôi ăn được được chút gì đó rồi nói, nếu như tôi không được ăn gì, tôi lại chết thêm lần nữa đấy.”
Chẳng trách nguyên chủ của cơ thể này lại không chút do dự nào lựa chọn rời đi, tình trạng cơ thể này của nguyên chủ thật sự vô cùng kém. Vốn dĩ là một đứa nhỏ sinh non, sức khỏe không quá tốt, ở vùng nông thôn này cũng không thể uống thuốc bổ gì đó, hai năm này cuộc sống lại càng thêm gian nan. Dù người trong nhà không bớt khẩu phần của cô thì vẫn ăn không đủ no, cơ thể này sắp không gắng gượng được.
Hiện tại vấn đề cấp bách nhất của Tô Mạn là cần một miếng ăn, ăn rồi mới có sức.
Mới vừa đi vào bên nhà ăn đã thấy một đám người vây bên ngoài phòng ăn rồi, còn kèm theo cả những tiếng ồn ào.
“Mấy kẻ trời đánh như các người chính là hùa nhau bắt nạt bà lão già cả nghèo khổ như tôi đây, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi thật đáng thương, từ nhỏ đã không có cha mẹ, bị bán cho người ta làm con dâu nuôi từ nhỏ, xã hội xưa hại tôi, xã hội mới còn chẳng cho tôi ngày tốt, bị các người ức hiếp như thế, ngay cả phần cơm cũng không thể ăn trước, tôi còn có hy vọng gì nữa chứ, tôi muốn đến thủ đô tố cáo các người,”
Lúc này Tô Mạn chẳng muốn xem kịch vui gì hết, cô chỉ muốn ăn cơm, thế nhưng đám người này lại ngăn trở đường đi, cô phải chen lấn.
Thật vất vả mới từ trong đám người chen vào, vừa chen vào phía trước đã nhìn thấy một bà cụ gầy gò đang ngồi dưới đất khóc sướt mướt.
Quần áo trên người bà cụ vá chằng chịt, trên đầu bịt một chiếc khăn vải màu xám tro, có chút giống với cách ăn mặc của xã hội chưa.
Bà cụ khóc như mưa, giống như phải chịu ấm ức rất lớn.
Nhìn qua luôn có một loại cảm giác quen thuộc, Tô Mạn đang muốn đi qua thì thấy bà cụ kia nháy mắt với cô.
Tô Mạn còn chưa kịp phản ứng, phía ngoài đám người lại có một người đàn ông trẻ tuổi chui vào, cao cao gầy gò, gương mặt rất giống với bà cụ này, nhìn qua hẳn là mẹ con, người đàn ông này, Tô Mạn nhìn qua cũng cảm thấy quen thuộc.
Người đàn ông trẻ tuổi đi đến đỡ lấy bà cụ ngồi dưới đất lên: “Mẹ ơi, mẹ sao thế? Không phải mẹ tới đấy lấy cơm à, sao lại ngồi dưới đất thế?”
Nhìn thấy có người đến phối hợp, bà cụ càng thêm hăng hái, khóc cũng bi thương hơn: “Đám người trung nông phú nông này ức hiếp tám đời bần nông nhà chúng ta, đi lấy cơm thôi cũng không cho mẹ lên trước, đây là chủ tâm muốn để nhà chúng ta ăn cơm thừa canh cặn, ngay cả đáy nồi cũng không cho nhà mình ăn.”
Tô Mạn đã hiểu rõ, thì ra đây là chen ngang.
Chẳng qua đối với loại chuyện không liên quan gì đến mình này, Tô Mạn cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá gì, từ trước đến nay, chuyện mà không liên quan đến bản thân, Tô Mạn đều làm lơ.
Đối với hành vi của bà cụ này, đám xã viên cảm thấy vô cùng bất mãn, chỉ chỉ trỏ trỏ, lại không dám lên tiếng.
Thậm chí Tô Mạn còn chú ý tới, những người đó vô tình hay cố ý nhìn cô, giống như mang theo một chút phòng bị, sợ cô nghe được gì đó.
Một số nhà khoa học có lương tâm tham gia nghiên cứu ra loại hệ thống thánh mẫu này, dự định dùng hình thức ban thưởng để thức tỉnh mặt lương thiện ở sâu trong mỗi người, chẳng qua rất đáng tiếc, hệ thống này vừa mới nghiên cứu hoàn thành đã bị một nhà khoa học xấu xa trong đó có ý định hủy diệt.
Số trời run rủi, hệ thống bị cuốn vào lỗ đen vũ trụ, sau cùng lúc đi ngang qua địa cầu, năng lượng đã không đủ, nhu cầu khẩn cấp là trói chặt ký chủ, đúng lúc gặp phải Tô Mạn cảnh tượng “Anh dũng cứu người”, vì thế đã quyết định trói chặt ký chủ hiền lành này, lấy nội tâm lương thiện của cô đã bổ sung năng lượng cho mình.
Kết quả…
Hệ thống không có năng lượng chỉ có thể như nước chảy bèo trôi, lại một lần nữa bị lỗ đen vũ trụ cuốn đi, lần này còn mang theo cả ký chủ xui xẻo là Tô Mạn đây.
Sau khi đi đến thời đại này, hệ thống vẫn luôn thúc giục cô làm chuyện tốt, chỉ cần cô làm chuyện tốt thì hệ thống có thể thu được năng lượng, thực hiện được càng nhiều chức năng hơn.
Đáng tiếc Tô Mạn cũng không muốn nghe theo nó, đối với cô mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là cơm ăn, ăn no bụng mới có sức nghĩ đến chuyện khác.
Cô vỗ đầu: “Chờ tôi ăn được được chút gì đó rồi nói, nếu như tôi không được ăn gì, tôi lại chết thêm lần nữa đấy.”
Chẳng trách nguyên chủ của cơ thể này lại không chút do dự nào lựa chọn rời đi, tình trạng cơ thể này của nguyên chủ thật sự vô cùng kém. Vốn dĩ là một đứa nhỏ sinh non, sức khỏe không quá tốt, ở vùng nông thôn này cũng không thể uống thuốc bổ gì đó, hai năm này cuộc sống lại càng thêm gian nan. Dù người trong nhà không bớt khẩu phần của cô thì vẫn ăn không đủ no, cơ thể này sắp không gắng gượng được.
Hiện tại vấn đề cấp bách nhất của Tô Mạn là cần một miếng ăn, ăn rồi mới có sức.
Mới vừa đi vào bên nhà ăn đã thấy một đám người vây bên ngoài phòng ăn rồi, còn kèm theo cả những tiếng ồn ào.
“Mấy kẻ trời đánh như các người chính là hùa nhau bắt nạt bà lão già cả nghèo khổ như tôi đây, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi thật đáng thương, từ nhỏ đã không có cha mẹ, bị bán cho người ta làm con dâu nuôi từ nhỏ, xã hội xưa hại tôi, xã hội mới còn chẳng cho tôi ngày tốt, bị các người ức hiếp như thế, ngay cả phần cơm cũng không thể ăn trước, tôi còn có hy vọng gì nữa chứ, tôi muốn đến thủ đô tố cáo các người,”
Lúc này Tô Mạn chẳng muốn xem kịch vui gì hết, cô chỉ muốn ăn cơm, thế nhưng đám người này lại ngăn trở đường đi, cô phải chen lấn.
Thật vất vả mới từ trong đám người chen vào, vừa chen vào phía trước đã nhìn thấy một bà cụ gầy gò đang ngồi dưới đất khóc sướt mướt.
Quần áo trên người bà cụ vá chằng chịt, trên đầu bịt một chiếc khăn vải màu xám tro, có chút giống với cách ăn mặc của xã hội chưa.
Bà cụ khóc như mưa, giống như phải chịu ấm ức rất lớn.
Nhìn qua luôn có một loại cảm giác quen thuộc, Tô Mạn đang muốn đi qua thì thấy bà cụ kia nháy mắt với cô.
Tô Mạn còn chưa kịp phản ứng, phía ngoài đám người lại có một người đàn ông trẻ tuổi chui vào, cao cao gầy gò, gương mặt rất giống với bà cụ này, nhìn qua hẳn là mẹ con, người đàn ông này, Tô Mạn nhìn qua cũng cảm thấy quen thuộc.
Người đàn ông trẻ tuổi đi đến đỡ lấy bà cụ ngồi dưới đất lên: “Mẹ ơi, mẹ sao thế? Không phải mẹ tới đấy lấy cơm à, sao lại ngồi dưới đất thế?”
Nhìn thấy có người đến phối hợp, bà cụ càng thêm hăng hái, khóc cũng bi thương hơn: “Đám người trung nông phú nông này ức hiếp tám đời bần nông nhà chúng ta, đi lấy cơm thôi cũng không cho mẹ lên trước, đây là chủ tâm muốn để nhà chúng ta ăn cơm thừa canh cặn, ngay cả đáy nồi cũng không cho nhà mình ăn.”
Tô Mạn đã hiểu rõ, thì ra đây là chen ngang.
Chẳng qua đối với loại chuyện không liên quan gì đến mình này, Tô Mạn cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá gì, từ trước đến nay, chuyện mà không liên quan đến bản thân, Tô Mạn đều làm lơ.
Đối với hành vi của bà cụ này, đám xã viên cảm thấy vô cùng bất mãn, chỉ chỉ trỏ trỏ, lại không dám lên tiếng.
Thậm chí Tô Mạn còn chú ý tới, những người đó vô tình hay cố ý nhìn cô, giống như mang theo một chút phòng bị, sợ cô nghe được gì đó.
Danh sách chương