Trên bến tàu vốn có một tiểu đội Hắc Thuỷ Quân khoảng năm mươi người tập trung tại một chỗ, ngoài ra có hơn năm mươi người khác kiểm tra giấy thông hành của những người xuống thuyền. Lúc này nghe quân sĩ kia vung tay hô một tiếng, lập tức hơn một trăm Hắc Thuỷ Quân được huấn luyện bài bản, chỉ mấy giây sau đã rút ra binh khí bao vây lấy Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ, đem chu vi vậy chặt đến mức nước chảy không lọt.
“Các ngươi làm gì vậy?”
Lăng Tiêu Vũ thấy thế không khỏi lớn tiếng hét lên. Tô Bằng cũng chau mày, cao giọng nói:
“Ở đây do ai phụ trách? Ta là Tô Bằng, cũng là người của Hắc Thuỷ Quân, mời ra đây nói chuyện, cho Tô mỗ biết rốt cuộc là thế nào?”
Nghe Tô Bằng hét lên như vậy Hắc Thuỷ Quân cũng không hành động thiếu suy nghĩ, xông tới bắt hắn mà nhìn về phía sau, chỉ thấy một Bách phu trưởng mặc trọng giáp đi ra.
“Ngươi chính là Tô Bằng sao? Ngươi cũng to gan thật, giết nhiều phú thương quận Giang Ninh như vậy mà còn dám hoạt động quanh đấy với thân phận thật. Ta chính là Bách phu trưởng Hắc Thuỷ Quân, Lý Thanh, hôm nay ta đợi ở bến tàu này chính là để tìm ra hung thủ giết người!”
Bách phu trưởng Lý Thanh nhìn Tô Bằng, hông đeo một thanh trường đao đút trong bao đen, nói.
“Tô đại ca, thế này là sao?”
Lăng Tiêu Vũ nghe thế không khỏi nghi hoặc nhìn Tô Bằng.
Tô Bằng nghe thế chau mày hỏi:
“Dám hỏi Lý tướng quân, ngươi nói ta giết người ở quận Giang Ninh, xảy ra từ bao giờ? Tại hạ vừa mới từ Đằng Châu Tân Hải Thành về quận Giang Ninh, mấy ngày này đều ở trên đường đi, có khách trên thuyền có thể làm chứng. Tô mỗ không có mặt ở Giang Ninh thì sao giết được người?”
“Ngươi không ở Giang Ninh?”
Lý Thanh nhin Tô Bằng, ánh mắt có chút nghi hoặc, lúc này người vừa kiểm tra giấy thông hành của Tô Bằng tiến lại nói nhỏ:
“Tướng quân, đúng là ta đã thấy Tô Bằng và nữ tử này từ thuyền xuống, mà thuyền cũng mới cập bến. Ta đã hỏi thuyền chủ, đúng là từ Đằng Châu Tân Hải Thành tới.”
“Cái gì?”
Lý Thanh nghe thế không khỏi chần chờ trầm mặc một lúc lâu, nhìn Tô Bằng, nói:
“Ngươi không biết sao? Khoảng nửa tháng trước Giang Ninh trước sau đã xảy ra vài vụ án mạng, những người chết đều là phú thương có tiếng ở Giang Ninh. Chết tất cả bốn người, hiện trường mỗi vụ án đều có người dùng máu của nạn nhân viết ‘kẻ giết người là Gianh Ninh Tô Bằng’. Việc này đã chấn động toàn thành, thậm chí kinh động cả thành chủ đại nhân. Đại nhân hạ lệnh phá án, tra được trong Hắc Thuỷ Quân có tên ngươi, vừa hay mấy ngày nay ngươi lại biến mất khỏi Giang Ninh, người trong phủ thành chủ liền xác định ngươi là hung phạm, truy nã toàn thành.”
“Có việc này sao?”
Tô Bằng nghe thế vô cùng ngạc nhiên. Trong đầu suy nghĩ cực nhanh bỗng nghĩ tới một người.
Chỉ là lúc này hắn cũng không tiện giải thích kỹ, chỉ nói:
“Lý tướng quân minh xét, hơn mười ngày trước ta đang ở Đằng Châu, cách Giang Ninh gần hai nghìn dặm, làm sao có thể gây án? Ta nghĩ nhất định án này là do kẻ thù của ta mạo danh ta gây ra.”
“Đúng vậy, ta có thể chứng minh Tô đại ca mấy ngày nay đều ở trên thuyền, căn bản không thể ở Giang Ninh gây án. Các ngươi mau lui đi.”
Lăng Tiêu Vũ nói với Lý Thanh.
“Nha đầu ngươi có thân phận gì, làm thế nào chứng minh được sự trong sạch cho hắn?”
Lý Thanh nghe xong lời của Lăng Tiêu Vũ, không khỏi lạnh giọng nói.
Lăng Tiêu Vũ nghe thế không khỏi có cảm giác bị coi thường, nhướn mày nói:
“Đây là quận Giang Ninh? Phụ thân ta chính là Thần Bổ Lăng Truy, cữu cữu ta là thành chủ Giang Ninh, Mạc Thiên Kình. Lần này ta tới để chúc thọ ngoại công, ngươi nói xem thân phận của ta có thể làm chứng cho Tô đại ca không?”
“Cái gì?”
Lý Thanh nghe thế bất giác nhíu mày. Hắn biết sắp tới đúng là lễ mừng thọ của phụ thân thành chủ đại nhân. Mà hắn cũng có nghe muội muội của thành chủ đại nhân gả cho Thần Bổ Lăng Truy. Nghĩ rồi nhìn Lăng Tiêu Vũ, dung mạo dường như có nét giống thành chủ đại nhân, không khỏi lưỡng lự.
Nếu là giang hồ hiệp nữ thông thường thì hắn sẽ không bận tâm. Quận Giang Ninh tự thành hệ thống có vài vạn tinh binh, nếu không phải đệ tử đại phái, người giang hồ bình thường sao có thể gây được sóng gió gì? Nhưng thiếu nữ này nói mình là cháu ngoại của thành chủ, khiến Lý Thanh rất e dè.
Tuy thành chủ đại nhân bình thường rất nghiêm minh, nhưng liên quan tới người nhà, xử lý không tốt sẽ hậu hoạ vô cùng. Thấy thiếu nữ tự xưng cháu ngoại thành chủ đại nhân này có ý bảo vệ Tô Bằng, nhất thời không biết quan hệ giữa hai người là gì. Nếu là tình lang của cô ta... Lý Thanh còn muốn làm vài năm nữa, cầu chức vị cao hơn một chút, thực sự không muốn rơi vào mớ bòng bong này.
Nghĩ thế Lý Thanh không khỏi thấy khó xử, nhưng đúng lúc đó đột nhiên có tiếng võ ngựa, hắn quay lại nhìn thì mừng rỡ, nghĩ bụng cứu tinh tới rồi.
Tô Bằng cũng thấy người đó, tinh thần phấn chấn hẳn, chỉ thấy mấy người cưỡi ngựa tới là Hàn Thác, còn có cấp trên ở Hắc Lang Nhĩ của Tô Bằng, ngoài ra có một vài thân binh, bộ khải giáp của Hàn Thác có chút thay đổi, dường như thăng quan rồi.
Chỉ thấy Hàn Thác và phú chủ quản Hắc Lang Nhĩ thúc ngựa chạy tới, người của Hắc Thuỷ Quân lập tức nhường đường. Mấy người đó tới trước mặt Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ, Hàn Thác nhìn Tô Bằng xong quay sang nhìn Lăng Tiêu Vũ, nói:
“Tô Bằng, mấy vụ án gần đây ở Giang Ninh có phải do ngươi làm?”
“Oan quá!”
Tô Bằng nói lớn, rồi nói lại những lời vừa nói lúc nãy.
“Phó thống lĩnh đại nhân, vị cô nương đây nói mình là cháu của thành chủ đại nhân, đến đây để chúc thọ lão đại nhân.”
Lý Thanh ở bên cạnh cũng lập tức thi lễ với Hàn Thác, nói.
Hàn Thác nghe vậy khẽ gật đầu, nhảy xuống ngựa, nói với Lăng Tiêu Vũ:
“Vị cô nương đây là con gái của Thần Bổ Lăng Truy? Đúng là ta có nghe nói có một vị tiểu thư sẽ tới Giang Ninh, là ngươi sao?”
“Là ta, giấy thông hành của ta người kia đang cầm.”
Lăng Tiêu Vũ gật đầu, nhìn quân sĩ vừa kiểm tra nàng với Tô Bằng, nói với Hàn Thác.
Quân sĩ bên cạnh tiến lại đưa giấy thông hành lên, Hàn Thác xem xong gật đầu trả lại cho Lăng Tiêu Vũ, nói:
“Quả nhiên là tiểu thư, lão đại nhân nhắc đến tiểu thư rất lâu rồi. Mời di giá về thành chủ phủ.”
“Ta không đi, Tô đại ca không giết người, các ngươi không được bắt huynh ấy.”
Lăng Tiêu Vũ cũng rất nghĩa khí, đứng đó nói lớn. Dọc đường Tô Bằng chăm sóc cô, còn từng cứu mạng cô, trong lòng đã nhận định Tô Bằng là người tốt, tuyệt đối không muốn Tô Bằng chịu thiệt.
“Tiêu Vũ, ngươi về thành chủ phủ trước đi, Hàn Thác tướng quân ta biết, làm người chính trực thanh minh, tuyệt đối không đổ oan cho ta đâu.”
Tô Bằng nói. Nghe thế Lăng Tiêu Vũ lưỡng lự một chút rồi gật đầu nói:
“Tô đại ca, ta gặp được cữu cữu rồi sẽ minh oan cho huynh, chắc chắn sẽ không để huynh bị oan đâu.”
“Đa tạ!”
Tô Bằng gật đầu. Lăng Tiêu Vũ thấy Tô Bằng đã nói hắn không có chuyện gì, liền lên ngựa cùng mấy thân binh kia rời đi. Trên ngựa thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn Tô Bằng.
Mắt tiễn Lăng Tiêu Vũ rời đi, Hàn Thác quay sang Tô Bằng, nói:
“Ta sẽ không tha cho kẻ ác, nhưng cũng không đổ oan cho người tốt. Tô Bằng, ta biết dường như ngươi có oan tình, nhưng tạm thời ngươi phải chịu thiệt thòi rồi, đến phủ nha cùng ta trước rồi nói cụ thể sau.”
Tô Bằng gật đầu, tuy hắn tiếp xúc với Hàn Thác chưa lâu nhưng cảm giác vẫn là khá đáng tin, hắn cũng không lý do hại mình. Hơn nữa mình còn có Lăng Tiêu Vũ đảm bảo phía sau, có lẽ sẽ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên cũng không kháng cự, giao ra Vô Phong Kiếm cho Hắc Thuỷ Quân cầm. Người của Hắc Thuỷ Quân cũng không trói hắn, chỉ có mấy người kèm, Hàn Thác lên ngựa, nửa đội Hắc Thuỷ Quân cùng đi về phủ nha.
Hắc Thuỷ Quân rất nhanh chóng đã tới phủ nha quận Giang Ninh, cũng không đánh trống, Hắc Thuỷ Quân liền tràn vào khiến nha dịch bị hù đến náo loạn. Không lâu sau, quận doãn bên trong phủ nha hoảng loạn chạy ra, thấy Hàn Thác thì không khỏi khựng người rồi cung tay hỏi:
“Đây không phải tân phó thống lĩnh Hắc Thuỷ Quân, Hàn đại nhân hay sao? Ngài... ngài chiếm phủ nha của ta là vì sao?”
Hàn Thác thậm chí không thèm liếc mắt, chỉ cung tay theo lễ tiết:
“Bọn ta bắt được nghi phạm Tô Bằng của những vụ án mạng gần đây, mượn tạm phủ nha của ngươi dùng một lát, đợi ta thẩm tra xong nghi phạm sẽ trả lại cho ngươi.”
Quận doãn nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi. Quận doãn hắn nghe có vẻ to nhưng thật ra quyền lực cực ít. Trên đầu có thành chủ đại nhân, ngoài thành lại có Hắc Thuỷ Quân trấn áp, hắn cũng chỉ quản được một số chuyện nhỏ như cướp gà trộm chó, dân chúng cãi vã. Còn những việc quan trọng hơn một chút ví dụ như án giết người, căn bản đều là do Hắc Thuỷ Quân quản. Nói chung hắn chính là một nhân viên công vụ cao cấp của quận Giang Ninh, chứ không phải chủ nhân. Chưa nói Hàn Thác giờ là phó thống lĩnh Hắc Thuỷ Quân, dù chỉ là một Bách phu trưởng cũng có thể qua mặt hắn.
Lúc này Hàn Thác muốn dùng phủ nha đương nhiên hắn vạn lần không muốn, cảm thấy thật mất mặt, nhưng lại không thể thốt ra được chữ không. Thân phận của hắn so với thường dân là rất cao nhưng với Hàn Thác thì thấp hơn mấy cấp.
Nghĩ mãi, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là phải nhịn, cung tay nói:
“Vậy Hàn thống lĩnh cứ dùng đi, bản quan có cần đứng bên nghe không...”
“Ngươi cứ lui đi.”
Hàn Thác phẩy phẩy tay, quận doãn khó chịu như ngáp phải ruồi nhưng cũng không nói được gì, đành lui xuống. Hàn Thác lại nói với Hắc Thuỷ Quân trên công đường:
“Các ngươi cũng lui đi, việc này chỉ ta và Từ chủ quản thẩm vấn là được.”
Hắc Thuỷ Quân nghe thế cũng lui ra, trong phòng chỉ còn Tô Bằng, Hàn Thác và một phó chủ quản của Hắc Lang Nhĩ.
Tô Bằng nhìn hai người trên công đường, chỉ thấy đột nhiên phó chủ quản của Hắc Lang Nhĩ đội nhiên thi lễ với Hàn Thác, nói:
“Chủ quản đại nhân, ta có cần cũng tránh đi không?”
“Chủ quản?”
Tô Bằng nghe thế không khỏi nhìn thoáng qua Hàn Thác. Cấp trên của hắn trong Hắc Lang Nhĩ lại không gọi Hàn Thác là phó thống lĩnh mà gọi chủ quản? “Lẽ nào Hàn Thác cũng là người của Hắc Lang Nhĩ?”
Trong lòng Tô Bằng không khỏi suy đoán.
“Ngươi không cần lui xuống, cũng làm người làm chứng luôn.”
Hàn Thác nói với người kia trong Hắc Lang Nhĩ, sau đó nhìn về phía Tô Bằng, nói:
“Ngươi cũng đừng kinh ngạc, ta vốn muốn nói cho ngươi biết, ta chính là một trong những chủ quản của Hắc Lang Nhĩ trong Hắc Thuỷ Quân.”
“Thì ra là vậy.”
Tô Bằng nghe thế thì hiểu ra.
Thống lĩnh của Hắc Thuỷ Quân không phải thành chủ kiêm nhiệm mà là người khác.. Nhưng Hắc Thuỷ Quân thuộc quân đội riêng của thành chủ, đương nhiên sẽ không yên tâm giao hết vào tay người ngoài.
Hắc Lang Nhĩ đại khái được thành lập để thành chủ tiện khống chế Hắc Thuỷ Quân, giám sát tình hình trong quân đội...
Ngoài loại sai dịch bắt phạm nhân như Tô Bằng, trong Hắc Thuỷ Quân còn có mật đàm chức vị cao hơn, chưa biết chừng có thể trực tiếp bẩm bảo tin tức cho thành chủ. Hàn Thác chắc chắn là một trong số đó.
“Chẳng trách Hàn Thác ở trong hắc thủy quân lại thăng chức nhanh đến vậy. Có lẽ là vì nguyên nhân này... Hắn chắc rất được thành chủ tín nhiệm.”
Tô Bằng nghĩ bụng, đồng thời cũng suy nghĩ lại về iệc Hàn Thác muốn hắn vào Hắc Lang Nhĩ. Hồi đó hắn nghĩ Hàn Thác chỉ là sắp xếp tai mắt tình báo, giờ xem ra chưa hẳn là vậy. Có thể Hàn Thác thật sự coi Tô Bằng hắn là thân tín, bồi dưỡng thành trợ thủ hoặc người kế nhiệm.
“Tô Bằng, ta đã tra ra, nửa tháng trước ngươi tới Lạc Hà Phong, ở đó có gần trăm người trong võ lâm tụ hội. Lúc đó có một người cưỡi cự điêu đưa một người đi. Người đó có phải ngươi? Những ngày vừa qua ngươi đã trải qua những việc gì, kể tường tận ra.”
Hàn Thác nhìn Tô Bằng đứng dưới công đường, hỏi...
“Các ngươi làm gì vậy?”
Lăng Tiêu Vũ thấy thế không khỏi lớn tiếng hét lên. Tô Bằng cũng chau mày, cao giọng nói:
“Ở đây do ai phụ trách? Ta là Tô Bằng, cũng là người của Hắc Thuỷ Quân, mời ra đây nói chuyện, cho Tô mỗ biết rốt cuộc là thế nào?”
Nghe Tô Bằng hét lên như vậy Hắc Thuỷ Quân cũng không hành động thiếu suy nghĩ, xông tới bắt hắn mà nhìn về phía sau, chỉ thấy một Bách phu trưởng mặc trọng giáp đi ra.
“Ngươi chính là Tô Bằng sao? Ngươi cũng to gan thật, giết nhiều phú thương quận Giang Ninh như vậy mà còn dám hoạt động quanh đấy với thân phận thật. Ta chính là Bách phu trưởng Hắc Thuỷ Quân, Lý Thanh, hôm nay ta đợi ở bến tàu này chính là để tìm ra hung thủ giết người!”
Bách phu trưởng Lý Thanh nhìn Tô Bằng, hông đeo một thanh trường đao đút trong bao đen, nói.
“Tô đại ca, thế này là sao?”
Lăng Tiêu Vũ nghe thế không khỏi nghi hoặc nhìn Tô Bằng.
Tô Bằng nghe thế chau mày hỏi:
“Dám hỏi Lý tướng quân, ngươi nói ta giết người ở quận Giang Ninh, xảy ra từ bao giờ? Tại hạ vừa mới từ Đằng Châu Tân Hải Thành về quận Giang Ninh, mấy ngày này đều ở trên đường đi, có khách trên thuyền có thể làm chứng. Tô mỗ không có mặt ở Giang Ninh thì sao giết được người?”
“Ngươi không ở Giang Ninh?”
Lý Thanh nhin Tô Bằng, ánh mắt có chút nghi hoặc, lúc này người vừa kiểm tra giấy thông hành của Tô Bằng tiến lại nói nhỏ:
“Tướng quân, đúng là ta đã thấy Tô Bằng và nữ tử này từ thuyền xuống, mà thuyền cũng mới cập bến. Ta đã hỏi thuyền chủ, đúng là từ Đằng Châu Tân Hải Thành tới.”
“Cái gì?”
Lý Thanh nghe thế không khỏi chần chờ trầm mặc một lúc lâu, nhìn Tô Bằng, nói:
“Ngươi không biết sao? Khoảng nửa tháng trước Giang Ninh trước sau đã xảy ra vài vụ án mạng, những người chết đều là phú thương có tiếng ở Giang Ninh. Chết tất cả bốn người, hiện trường mỗi vụ án đều có người dùng máu của nạn nhân viết ‘kẻ giết người là Gianh Ninh Tô Bằng’. Việc này đã chấn động toàn thành, thậm chí kinh động cả thành chủ đại nhân. Đại nhân hạ lệnh phá án, tra được trong Hắc Thuỷ Quân có tên ngươi, vừa hay mấy ngày nay ngươi lại biến mất khỏi Giang Ninh, người trong phủ thành chủ liền xác định ngươi là hung phạm, truy nã toàn thành.”
“Có việc này sao?”
Tô Bằng nghe thế vô cùng ngạc nhiên. Trong đầu suy nghĩ cực nhanh bỗng nghĩ tới một người.
Chỉ là lúc này hắn cũng không tiện giải thích kỹ, chỉ nói:
“Lý tướng quân minh xét, hơn mười ngày trước ta đang ở Đằng Châu, cách Giang Ninh gần hai nghìn dặm, làm sao có thể gây án? Ta nghĩ nhất định án này là do kẻ thù của ta mạo danh ta gây ra.”
“Đúng vậy, ta có thể chứng minh Tô đại ca mấy ngày nay đều ở trên thuyền, căn bản không thể ở Giang Ninh gây án. Các ngươi mau lui đi.”
Lăng Tiêu Vũ nói với Lý Thanh.
“Nha đầu ngươi có thân phận gì, làm thế nào chứng minh được sự trong sạch cho hắn?”
Lý Thanh nghe xong lời của Lăng Tiêu Vũ, không khỏi lạnh giọng nói.
Lăng Tiêu Vũ nghe thế không khỏi có cảm giác bị coi thường, nhướn mày nói:
“Đây là quận Giang Ninh? Phụ thân ta chính là Thần Bổ Lăng Truy, cữu cữu ta là thành chủ Giang Ninh, Mạc Thiên Kình. Lần này ta tới để chúc thọ ngoại công, ngươi nói xem thân phận của ta có thể làm chứng cho Tô đại ca không?”
“Cái gì?”
Lý Thanh nghe thế bất giác nhíu mày. Hắn biết sắp tới đúng là lễ mừng thọ của phụ thân thành chủ đại nhân. Mà hắn cũng có nghe muội muội của thành chủ đại nhân gả cho Thần Bổ Lăng Truy. Nghĩ rồi nhìn Lăng Tiêu Vũ, dung mạo dường như có nét giống thành chủ đại nhân, không khỏi lưỡng lự.
Nếu là giang hồ hiệp nữ thông thường thì hắn sẽ không bận tâm. Quận Giang Ninh tự thành hệ thống có vài vạn tinh binh, nếu không phải đệ tử đại phái, người giang hồ bình thường sao có thể gây được sóng gió gì? Nhưng thiếu nữ này nói mình là cháu ngoại của thành chủ, khiến Lý Thanh rất e dè.
Tuy thành chủ đại nhân bình thường rất nghiêm minh, nhưng liên quan tới người nhà, xử lý không tốt sẽ hậu hoạ vô cùng. Thấy thiếu nữ tự xưng cháu ngoại thành chủ đại nhân này có ý bảo vệ Tô Bằng, nhất thời không biết quan hệ giữa hai người là gì. Nếu là tình lang của cô ta... Lý Thanh còn muốn làm vài năm nữa, cầu chức vị cao hơn một chút, thực sự không muốn rơi vào mớ bòng bong này.
Nghĩ thế Lý Thanh không khỏi thấy khó xử, nhưng đúng lúc đó đột nhiên có tiếng võ ngựa, hắn quay lại nhìn thì mừng rỡ, nghĩ bụng cứu tinh tới rồi.
Tô Bằng cũng thấy người đó, tinh thần phấn chấn hẳn, chỉ thấy mấy người cưỡi ngựa tới là Hàn Thác, còn có cấp trên ở Hắc Lang Nhĩ của Tô Bằng, ngoài ra có một vài thân binh, bộ khải giáp của Hàn Thác có chút thay đổi, dường như thăng quan rồi.
Chỉ thấy Hàn Thác và phú chủ quản Hắc Lang Nhĩ thúc ngựa chạy tới, người của Hắc Thuỷ Quân lập tức nhường đường. Mấy người đó tới trước mặt Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ, Hàn Thác nhìn Tô Bằng xong quay sang nhìn Lăng Tiêu Vũ, nói:
“Tô Bằng, mấy vụ án gần đây ở Giang Ninh có phải do ngươi làm?”
“Oan quá!”
Tô Bằng nói lớn, rồi nói lại những lời vừa nói lúc nãy.
“Phó thống lĩnh đại nhân, vị cô nương đây nói mình là cháu của thành chủ đại nhân, đến đây để chúc thọ lão đại nhân.”
Lý Thanh ở bên cạnh cũng lập tức thi lễ với Hàn Thác, nói.
Hàn Thác nghe vậy khẽ gật đầu, nhảy xuống ngựa, nói với Lăng Tiêu Vũ:
“Vị cô nương đây là con gái của Thần Bổ Lăng Truy? Đúng là ta có nghe nói có một vị tiểu thư sẽ tới Giang Ninh, là ngươi sao?”
“Là ta, giấy thông hành của ta người kia đang cầm.”
Lăng Tiêu Vũ gật đầu, nhìn quân sĩ vừa kiểm tra nàng với Tô Bằng, nói với Hàn Thác.
Quân sĩ bên cạnh tiến lại đưa giấy thông hành lên, Hàn Thác xem xong gật đầu trả lại cho Lăng Tiêu Vũ, nói:
“Quả nhiên là tiểu thư, lão đại nhân nhắc đến tiểu thư rất lâu rồi. Mời di giá về thành chủ phủ.”
“Ta không đi, Tô đại ca không giết người, các ngươi không được bắt huynh ấy.”
Lăng Tiêu Vũ cũng rất nghĩa khí, đứng đó nói lớn. Dọc đường Tô Bằng chăm sóc cô, còn từng cứu mạng cô, trong lòng đã nhận định Tô Bằng là người tốt, tuyệt đối không muốn Tô Bằng chịu thiệt.
“Tiêu Vũ, ngươi về thành chủ phủ trước đi, Hàn Thác tướng quân ta biết, làm người chính trực thanh minh, tuyệt đối không đổ oan cho ta đâu.”
Tô Bằng nói. Nghe thế Lăng Tiêu Vũ lưỡng lự một chút rồi gật đầu nói:
“Tô đại ca, ta gặp được cữu cữu rồi sẽ minh oan cho huynh, chắc chắn sẽ không để huynh bị oan đâu.”
“Đa tạ!”
Tô Bằng gật đầu. Lăng Tiêu Vũ thấy Tô Bằng đã nói hắn không có chuyện gì, liền lên ngựa cùng mấy thân binh kia rời đi. Trên ngựa thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn Tô Bằng.
Mắt tiễn Lăng Tiêu Vũ rời đi, Hàn Thác quay sang Tô Bằng, nói:
“Ta sẽ không tha cho kẻ ác, nhưng cũng không đổ oan cho người tốt. Tô Bằng, ta biết dường như ngươi có oan tình, nhưng tạm thời ngươi phải chịu thiệt thòi rồi, đến phủ nha cùng ta trước rồi nói cụ thể sau.”
Tô Bằng gật đầu, tuy hắn tiếp xúc với Hàn Thác chưa lâu nhưng cảm giác vẫn là khá đáng tin, hắn cũng không lý do hại mình. Hơn nữa mình còn có Lăng Tiêu Vũ đảm bảo phía sau, có lẽ sẽ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên cũng không kháng cự, giao ra Vô Phong Kiếm cho Hắc Thuỷ Quân cầm. Người của Hắc Thuỷ Quân cũng không trói hắn, chỉ có mấy người kèm, Hàn Thác lên ngựa, nửa đội Hắc Thuỷ Quân cùng đi về phủ nha.
Hắc Thuỷ Quân rất nhanh chóng đã tới phủ nha quận Giang Ninh, cũng không đánh trống, Hắc Thuỷ Quân liền tràn vào khiến nha dịch bị hù đến náo loạn. Không lâu sau, quận doãn bên trong phủ nha hoảng loạn chạy ra, thấy Hàn Thác thì không khỏi khựng người rồi cung tay hỏi:
“Đây không phải tân phó thống lĩnh Hắc Thuỷ Quân, Hàn đại nhân hay sao? Ngài... ngài chiếm phủ nha của ta là vì sao?”
Hàn Thác thậm chí không thèm liếc mắt, chỉ cung tay theo lễ tiết:
“Bọn ta bắt được nghi phạm Tô Bằng của những vụ án mạng gần đây, mượn tạm phủ nha của ngươi dùng một lát, đợi ta thẩm tra xong nghi phạm sẽ trả lại cho ngươi.”
Quận doãn nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi. Quận doãn hắn nghe có vẻ to nhưng thật ra quyền lực cực ít. Trên đầu có thành chủ đại nhân, ngoài thành lại có Hắc Thuỷ Quân trấn áp, hắn cũng chỉ quản được một số chuyện nhỏ như cướp gà trộm chó, dân chúng cãi vã. Còn những việc quan trọng hơn một chút ví dụ như án giết người, căn bản đều là do Hắc Thuỷ Quân quản. Nói chung hắn chính là một nhân viên công vụ cao cấp của quận Giang Ninh, chứ không phải chủ nhân. Chưa nói Hàn Thác giờ là phó thống lĩnh Hắc Thuỷ Quân, dù chỉ là một Bách phu trưởng cũng có thể qua mặt hắn.
Lúc này Hàn Thác muốn dùng phủ nha đương nhiên hắn vạn lần không muốn, cảm thấy thật mất mặt, nhưng lại không thể thốt ra được chữ không. Thân phận của hắn so với thường dân là rất cao nhưng với Hàn Thác thì thấp hơn mấy cấp.
Nghĩ mãi, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là phải nhịn, cung tay nói:
“Vậy Hàn thống lĩnh cứ dùng đi, bản quan có cần đứng bên nghe không...”
“Ngươi cứ lui đi.”
Hàn Thác phẩy phẩy tay, quận doãn khó chịu như ngáp phải ruồi nhưng cũng không nói được gì, đành lui xuống. Hàn Thác lại nói với Hắc Thuỷ Quân trên công đường:
“Các ngươi cũng lui đi, việc này chỉ ta và Từ chủ quản thẩm vấn là được.”
Hắc Thuỷ Quân nghe thế cũng lui ra, trong phòng chỉ còn Tô Bằng, Hàn Thác và một phó chủ quản của Hắc Lang Nhĩ.
Tô Bằng nhìn hai người trên công đường, chỉ thấy đột nhiên phó chủ quản của Hắc Lang Nhĩ đội nhiên thi lễ với Hàn Thác, nói:
“Chủ quản đại nhân, ta có cần cũng tránh đi không?”
“Chủ quản?”
Tô Bằng nghe thế không khỏi nhìn thoáng qua Hàn Thác. Cấp trên của hắn trong Hắc Lang Nhĩ lại không gọi Hàn Thác là phó thống lĩnh mà gọi chủ quản? “Lẽ nào Hàn Thác cũng là người của Hắc Lang Nhĩ?”
Trong lòng Tô Bằng không khỏi suy đoán.
“Ngươi không cần lui xuống, cũng làm người làm chứng luôn.”
Hàn Thác nói với người kia trong Hắc Lang Nhĩ, sau đó nhìn về phía Tô Bằng, nói:
“Ngươi cũng đừng kinh ngạc, ta vốn muốn nói cho ngươi biết, ta chính là một trong những chủ quản của Hắc Lang Nhĩ trong Hắc Thuỷ Quân.”
“Thì ra là vậy.”
Tô Bằng nghe thế thì hiểu ra.
Thống lĩnh của Hắc Thuỷ Quân không phải thành chủ kiêm nhiệm mà là người khác.. Nhưng Hắc Thuỷ Quân thuộc quân đội riêng của thành chủ, đương nhiên sẽ không yên tâm giao hết vào tay người ngoài.
Hắc Lang Nhĩ đại khái được thành lập để thành chủ tiện khống chế Hắc Thuỷ Quân, giám sát tình hình trong quân đội...
Ngoài loại sai dịch bắt phạm nhân như Tô Bằng, trong Hắc Thuỷ Quân còn có mật đàm chức vị cao hơn, chưa biết chừng có thể trực tiếp bẩm bảo tin tức cho thành chủ. Hàn Thác chắc chắn là một trong số đó.
“Chẳng trách Hàn Thác ở trong hắc thủy quân lại thăng chức nhanh đến vậy. Có lẽ là vì nguyên nhân này... Hắn chắc rất được thành chủ tín nhiệm.”
Tô Bằng nghĩ bụng, đồng thời cũng suy nghĩ lại về iệc Hàn Thác muốn hắn vào Hắc Lang Nhĩ. Hồi đó hắn nghĩ Hàn Thác chỉ là sắp xếp tai mắt tình báo, giờ xem ra chưa hẳn là vậy. Có thể Hàn Thác thật sự coi Tô Bằng hắn là thân tín, bồi dưỡng thành trợ thủ hoặc người kế nhiệm.
“Tô Bằng, ta đã tra ra, nửa tháng trước ngươi tới Lạc Hà Phong, ở đó có gần trăm người trong võ lâm tụ hội. Lúc đó có một người cưỡi cự điêu đưa một người đi. Người đó có phải ngươi? Những ngày vừa qua ngươi đã trải qua những việc gì, kể tường tận ra.”
Hàn Thác nhìn Tô Bằng đứng dưới công đường, hỏi...
Danh sách chương