Sau khi văn sĩ nghèo túng này đem bài thơ này ngâm xong, trong khách điếm một mảnh lặng ngắt như tờ.
Vốn lực chú ý của mọi người, đều tập trung ở mấy người Hoắc Tư Kiệt, tóc đỏ Âu Dương Khánh, còn có Tô Bằng, văn sĩ này không giống như là người trong võ lâm, ngược lại bị người không để mắt đến, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên nhập cuộc, hơn nữa còn ngâm bài thơ này, hơi hiểu văn chương là có thể nghe được, bài thơ này châm biếm hòa thượng.
Chẳng qua là bài thơ này có chút kỳ quái, dường như là không phải là bài thơ thông thường, cũng không có được tính phổ biến, mà trái ngược lại, giống như là đặc biệt chỉ một số người nào đó, hoặc là người nào đó, nghe giống như có chút câu văn không thuận, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, dường như âm thầm cất dấu một chuyện xưa gì đó không chừng.
Mọi người trong khách điếm, đều đang âm thầm nghiên cứu ý vị của bài thơ này, tạm thời quên mất cả nói chuyện, khiến trong khách điếm nhất thời bốn bề lặng ngắt như tờ.
Tô Bằng là người kịp phản ứng trước tiên, hắn nghe bài thơ này, giống như không phải là đặc biệt dùng để giễu cợt hòa thượng, mà giống như là bộc phát tức thời, không khỏi chắp tay hỏi:
“Xin hỏi tiên sinh, bài thơ này dường như vẫn ý chưa thỏa mãn, mà chỉ là ý có mục đích, không biết tiên sinh có đang ám chỉ điều gì không?"
“Ha ha, một kẻ thư sinh như ta, có thể ám chỉ cái gì, chẳng qua là nghe các ngươi nói một chút chuyện trong chốn võ lâm, nhớ tới một chuyện xưa trước kia từng nghe qua, nên mới cảm xúc chợt sinh ra mà thôi."
Văn nhân nghèo túng này lắc đầu, hơi mỉm cười nói, chẳng qua là Tô Bằng thấy nụ cười của hắn, tựa hồ là có ý khác.
“Chư vị hiệp sĩ, ta không phải là người trong chốn võ lâm, không nói với các ngươi nữa, ta đây ăn xong một ít món ăn, ta liền trở về phòng ngủ, người ở chỗ này, đại đa số là đang chờ khách thuyền, ta xem khí trời, ngày mai nhất định sẽ có mưa to, thuyền có lẽ sẽ không rời bến, chúng ta sẽ cùng nhau đợi đến ngày kia, cùng tiến lên thuyền nào."
Văn sĩ này chắp tay nói với bốn phía.
Tô Bằng nghe xong, không khỏi nhìn sâu vào hai mắt văn sĩ này, bản thân mình không nhìn ra ngày mai sẽ có mưa to, văn sĩ này không ngờ lại giỏi về nghiên cứu hiện tượng thiên văn sao? Tuy rằng thiên văn địa lý cũng là những thứ văn sĩ vốn nên nắm vững, chẳng qua là, người này nói một cách chắc chắn như thế, cũng có chút khác với người bình thường."
“Ngươi cho ngươi là ai? Ông trời có mưa hay không, ngươi cũng có thể biết được?"
Ở bàn của Hoắc Tư Kiệt, rốt cuộc cũng có người kịp phản ứng, nghe ra bài thơ này của vị văn sĩ là châm biếm tăng ni, cảm thấy chính là bác bỏ lời nói của Hoắc thiếu hiệp, một hiệp nữ liền lớn tiếng quát văn sĩ này.
Văn sĩ nghèo túng này bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh vô cùng tốt, chỉ là lắc đầu cười cười, lại tiến vào hình thức tự mình uống rượu, không để ý đến mọi người nữa.
Tô Bằng ngược lại cảm thấy văn sĩ nghèo túng này sẽ không bắn tên không nhắm đích, suy nghĩ một lát, ngày mai có vẻ như là ngày nghỉ, mình vào trò chơi sớm một chút, nếu quả thật đúng theo như lời văn sĩ nghèo túng này nói trời sẽ đổ mưa, thì sẽ rời khỏi trò chơi, xin nghỉ phép ra ngoài một ngày, vừa lúc trong hiện thực có một ít chuyện mà bản thân mình cần phải xử lý.
“Tạm thời cứ nghe lời ấy của tiên sinh, để xem thử thời tiết ngày mai đã."
Tô Bằng chắp tay nói, nếu văn sĩ nghèo túng này đã tự xưng mình không phải là người võ lâm, cũng không dẫn đến rắc rối gì, Tô Bằng cũng không quấy rầy nữa, tự mình gắp thức ăn của mình.
Ăn hơn nửa canh giờ, Tô Bằng cảm thấy đã hưởng qua hải sản nơi này rồi, liền vén màn, đi lên lầu của mình.
Sau khi đi vào phòng, Tô Bằng đăng xuất khỏi trò chơi.
...
Ngày hôm sau, Tô Bằng ra ngoài thật sớm, hơn năm giờ còn chưa ăn cơm, đã tự mình một người tới trước phòng máy, đăng nhập vào trò chơi.
Vừa mới đăng nhập vào trò chơi, Tô Bằng liền phát hiện ngoài cửa sổ mây đen vần vũ, mưa to không ngừng trút xuống, xuống lầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong tầng một của khách điếm dán bố cáo, trên đó bảo hôm nay có thể mưa to suốt một ngày, thuyền sẽ xuất phát trễ một ngày.
“Quả nhiên chuẩn xác."
Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, lại thêm coi trọng vị văn sĩ nghèo túng kia.
Nếu không thể xuất phát, Tô Bằng cũng xin nghỉ một ngày, trở lại gian phòng ở lầu hai, Tô Bằng đăng xuất khỏi trò chơi, nhìn đồng hồ, cũng chỉ là mới hơn sáu giờ mà thôi.
Đến nhà ăn, Tô Bằng ăn một bữa điểm tâm, cũng vừa hay nhìn thấy Tôn Thế Giai cùng với Quý Minh, Quý Minh hôm nay không có ý định đi ra ngoài, mà còn Tôn Thế Giai, thì muốn đi thăm bạn gái của hắn.
"Lát nữa chúng ta cùng đi đến chỗ Thiên Quân giao cái nhẫn đi."
Tô Bằng nói với Tôn Thế Giai, Tôn Thế Giai gật đầu đồng ý.
Ăn xong điểm tâm, Tô Bằng cùng với Tôn Thế Giai đi tới chỗ Thiên Quân, không có gì trở ngại, hai người để lại nhẫn, cùng nhau đi ra ngoài.
Ở dưới lầu của công ty, Tô Bằng đón một chiếc tắc xi, bảo tắc xi chạy về nhà trọ mình thuê lúc trước.
Tiến vào trong căn hộ, Tô Bằng phát hiện trong thùng thư tích lũy không ít báo chí, đều là nhật báo trong nước mình đặt mua, liền cầm xuống toàn bộ.
Trở lại trong phòng, Tô Bằng mở máy tính ra, mở hình thức mã hóa ra, lên một trang web rất ít người biết đến, gửi mấy cái tin tức, sau đó nhập vào một trình tự, máy tính tự động vận hành, Tô Bằng thì lật báo chí xem một chút.
Trên báo không tin tức gì có giá trị, phần lớn là các loại tin tức như "Người mẫu tranh nhau tham gia yến tiệc của Hải Thiên", "Một cô gái đưa một phụ nữ có thai về nhà ngược lại bị sát hại.", "Cư dân mạng bắc nam vì chuyện ăn đào có gọt vỏ hay không mà khởi xướng lên một cuộc khẩu chiến", "Một vị luật sư cho rằng phụ nữ hầu rượu bán dâm gây nguy hại cho xã hội".... Tô Bằng nhìn lướt qua.
Đang lật qua lật lại tờ báo, đột nhiên, một tin tức đập vào mắt Tô Bằng.
Con ngươi của Tô Bằng đột nhiên co rút lại một chút, tay cũng dừng lại việc lật báo.
Hắn rút ra một trang báo, chỉ thấy trên tiêu đề của trang báo này viết: "Ông chủ tiệm Internet đã bị sát hại bi thảm, cung tên không biết từ đâu bắn vào đầu chết thảm, nghi là xã hội đen chủ nợ trả thù".
Sau đó, phía dưới tiêu đề là một tấm ảnh không nhỏ, là một nam nhân mập lùn gục xuống trên mặt đất trong phòng vệ sinh, miệng vết thương hình cái dùi đầm đìa ở sau gáy, óc não trắng trắng đỏ đỏ chảy ra.
Ánh mắt Tô Bằng không khỏi ngưng trệ, bởi vì hắn phát hiện, người đàn ông này, cho dù là dáng người, hay là quần áo mặc trên người, cũng đều chứng tỏ rằng, người này chính là đồng nghiệp Tô Bằng đã từng làm việc trong một thời gian ngắn ngủi...
Phó Khang!
“Phó Khang đã chết?"
Trong lòng Tô Bằng dường như bị búa tạ nện cho một cái, không phải bởi vì cảm tình giữa hắn và Phó Khang, mà là một loại sợ hãi đánh úp tới, Tô Bằng trong nháy mắt này dường như thấy Tiếu Lâm chết ở trước mặt mình, thấy hình ảnh Tiếu Lâm nôn ra trái tim của mình...
...
...
Tô Bằng không phí bao nhiêu sức lực đã tìm được chỗ kinh doanh Internet kia của Phó Khang.
Hắn là thông qua tòa soạn báo tìm được nơi này, trên tin tức của bài báo có ghi lại tên của ký giả với phóng viên chụp ảnh, Tô Bằng gọi điện thoại cho tổng đài tòa soạn báo, trực tiếp hỏi tên của ký giả, sau đó nói với vị ký giả phỏng vấn kia mình là bạn học của Phó Khang, đọc báo cảm thấy hình như người đó là bạn học của mình, xin vị ký giả này xác nhận một chút (trong bài báo không có tiết lộ tên của Phó Khang), đối phương xác minh một số thông tin cơ bản, cảm thấy không có gì khả nghi, Tô Bằng nói muốn gặp mẹ của bạn học, liền rất đơn giản nhận được địa chỉ nhà kinh doanh Internet kia của Phó Khang.
Bắt một chiếc xe, tìm khoảng ba mươi phút, Tô Bằng đã đi tới chỗ ghi trong địa chỉ, cũng chính là tiệm Internet kia của Phó Khang.
Tô Bằng ở dưới lầu nhìn một chút, thật lâu sau mới nhận ra nhà Internet kia ở đâu, nhìn khu nhà lầu cũ nát, Tô Bằng thầm nghĩ:
“Ở chỗ này mà kinh doanh Internet có thể kiếm tiền được mới là lạ, thật sự có người đến đây sao?"
Đi vào tòa nhà cũ nát này, Tô Bằng phát hiện lầu hai, lầu ba của tiệm Internet cũng không có khóa, liền đi vào.
Sau khi đi vào, Tô Bằng phát hiện tiệm Internet này cơ bản không có người, bên trong cho dù là cái ghế, cái bàn hay là máy tính cũng đều có chút cũ nát, vô cùng thê thảm đến không nỡ nhìn, thật sự khiến người ta hoài nghi phẩm chất của tiệm Internet này, có điều mở tiếp cánh cửa khác, lúc này một nữ nhân hơn năm mươi tuổi, dáng người hơi khô gầy ốm, hai mắt vô thần Internet bên trong tiệm Internet, trên cánh tay của bà, còn đeo một miếng vải đen mang ý có người thân qua đời.
"Chào bà, xin hỏi..."
Tô Bằng hỏi nữ nhân này, tinh thần của nữ nhân này hết sức suy sụp, không đợi Tô Bằng nói hết câu, chỉ lắc đầu nói:
“Nơi này không buôn bán nữa."
“Ta không phải là đi chơi net, ta..."
Tô Bằng vừa muốn nói tiếp, nữ nhân kia đột nhiên như lên cơn điên, ngẩng đầu thét to:
“Các ngươi còn không chịu buông tha cho chúng ta sao? Con ta cũng chết rồi, các ngươi còn không chịu buông tha cho chúng ta sao?"
Tô Bằng có chút khó hiểu, vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy trong trong phòng đột nhiên nhảy ra một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi, trong tay còn cầm lấy một cây gậy, quát:
"Thím! Những tên kia lại tới nữa sao? Để ta đánh chết bọn họ!"
“Cái gì chứ?"
Tô Bằng nhíu mày, có thể là có hiểu lầm gì đó rồi, bỗng nhiên hắn nghĩ đến trong bài báo có ghi một câu: "Nghi là xã hội đen hoặc chủ nợ đến trả thù", bọn họ không phải là hiểu lầm hắn đó chứ? Nghĩ tới đây, Tô Bằng giơ tay lên, nói:
“Đừng hiểu lầm, ta là bạn bè của Phó Khang, thấy trên báo nói hắn đã xảy ra chuyện, muốn tới đây nhìn một cái xem Phó Khang là chuyện gì đã xảy ra."
“Ngươi đang lừa dối ai đó?"
Nhóc con thoạt nhìn rất hung dữ kia vừa quát lớn, vừa làm bộ muốn xông tới, vào lúc này, trong phòng lại lao ra một nữ nhân quấn khăn đen, ôm lấy thằng nhóc kia, nói:
“Hổ Tử! Đừng đánh người!"
...
...
Trải qua một phen giải thích, Tô Bằng cuối cùng tránh khỏi một trận đánh nhau vô vị.
Hóa ra lão thái thái hắn gặp lúc trước, là mẫu thân của Phó Khang, nữ nhân kia, là thê tử của Phó Khang, vậy thằng nhóc hung dữ này, là em trai của vợ Phó Khang.
Phó Khang xác thực là đã chết, mẹ của hắn bởi vì con trai của mình đã qua đời nên bị chút kích thích, giờ có chút điên điên khùng khùng, lúc này Tô Bằng được quả phụ của Phó Khang kéo vào phòng trong nghỉ ngơi, được quả phụ cùng với em vợ của Phó Khang tiếp đãi.
“Ta là đồng nghiệp lúc trước của Phó Khang, tuy rằng nói như vậy có chút không có tình người, nhưng các ngươi có thể kể lại một chút chuyện đã xảy ra được hay không? Ta có người quen biết trong bộ máy vũ trang, các ngươi nói kỹ càng một chút, ta mới có thể giúp các ngươi được."
Tô Bằng nói với quả phụ của Phó Khang, một nữ nhân có chút béo nhưng trắng nõn.
Hai mắt của nữ nhân này kể từ khi gặp nàng đều vẫn cứ sưng đỏ, hẳn là nước mắt vẫn chưa có ngừng lại, lúc này nghe xong lời của Tô Bằng, con mắt lại bắt đầu đỏ lên.
"Tỷ! Ngươi trước tiên đừng khóc nữa, ngươi kể lại chuyện gì đã xảy ra đi! Vị đại ca này nói hắn có người quen, nói không chừng cũng có thể đến giúp ngươi, bằng không anh rể chết không rõ ràng, không thể nhắm mắt được!"
Thằng nhóc tên gọi là "Hổ Tử”nói với người quả phụ.
Nữ nhân kia nghe xong, khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng...
Vốn lực chú ý của mọi người, đều tập trung ở mấy người Hoắc Tư Kiệt, tóc đỏ Âu Dương Khánh, còn có Tô Bằng, văn sĩ này không giống như là người trong võ lâm, ngược lại bị người không để mắt đến, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên nhập cuộc, hơn nữa còn ngâm bài thơ này, hơi hiểu văn chương là có thể nghe được, bài thơ này châm biếm hòa thượng.
Chẳng qua là bài thơ này có chút kỳ quái, dường như là không phải là bài thơ thông thường, cũng không có được tính phổ biến, mà trái ngược lại, giống như là đặc biệt chỉ một số người nào đó, hoặc là người nào đó, nghe giống như có chút câu văn không thuận, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, dường như âm thầm cất dấu một chuyện xưa gì đó không chừng.
Mọi người trong khách điếm, đều đang âm thầm nghiên cứu ý vị của bài thơ này, tạm thời quên mất cả nói chuyện, khiến trong khách điếm nhất thời bốn bề lặng ngắt như tờ.
Tô Bằng là người kịp phản ứng trước tiên, hắn nghe bài thơ này, giống như không phải là đặc biệt dùng để giễu cợt hòa thượng, mà giống như là bộc phát tức thời, không khỏi chắp tay hỏi:
“Xin hỏi tiên sinh, bài thơ này dường như vẫn ý chưa thỏa mãn, mà chỉ là ý có mục đích, không biết tiên sinh có đang ám chỉ điều gì không?"
“Ha ha, một kẻ thư sinh như ta, có thể ám chỉ cái gì, chẳng qua là nghe các ngươi nói một chút chuyện trong chốn võ lâm, nhớ tới một chuyện xưa trước kia từng nghe qua, nên mới cảm xúc chợt sinh ra mà thôi."
Văn nhân nghèo túng này lắc đầu, hơi mỉm cười nói, chẳng qua là Tô Bằng thấy nụ cười của hắn, tựa hồ là có ý khác.
“Chư vị hiệp sĩ, ta không phải là người trong chốn võ lâm, không nói với các ngươi nữa, ta đây ăn xong một ít món ăn, ta liền trở về phòng ngủ, người ở chỗ này, đại đa số là đang chờ khách thuyền, ta xem khí trời, ngày mai nhất định sẽ có mưa to, thuyền có lẽ sẽ không rời bến, chúng ta sẽ cùng nhau đợi đến ngày kia, cùng tiến lên thuyền nào."
Văn sĩ này chắp tay nói với bốn phía.
Tô Bằng nghe xong, không khỏi nhìn sâu vào hai mắt văn sĩ này, bản thân mình không nhìn ra ngày mai sẽ có mưa to, văn sĩ này không ngờ lại giỏi về nghiên cứu hiện tượng thiên văn sao? Tuy rằng thiên văn địa lý cũng là những thứ văn sĩ vốn nên nắm vững, chẳng qua là, người này nói một cách chắc chắn như thế, cũng có chút khác với người bình thường."
“Ngươi cho ngươi là ai? Ông trời có mưa hay không, ngươi cũng có thể biết được?"
Ở bàn của Hoắc Tư Kiệt, rốt cuộc cũng có người kịp phản ứng, nghe ra bài thơ này của vị văn sĩ là châm biếm tăng ni, cảm thấy chính là bác bỏ lời nói của Hoắc thiếu hiệp, một hiệp nữ liền lớn tiếng quát văn sĩ này.
Văn sĩ nghèo túng này bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh vô cùng tốt, chỉ là lắc đầu cười cười, lại tiến vào hình thức tự mình uống rượu, không để ý đến mọi người nữa.
Tô Bằng ngược lại cảm thấy văn sĩ nghèo túng này sẽ không bắn tên không nhắm đích, suy nghĩ một lát, ngày mai có vẻ như là ngày nghỉ, mình vào trò chơi sớm một chút, nếu quả thật đúng theo như lời văn sĩ nghèo túng này nói trời sẽ đổ mưa, thì sẽ rời khỏi trò chơi, xin nghỉ phép ra ngoài một ngày, vừa lúc trong hiện thực có một ít chuyện mà bản thân mình cần phải xử lý.
“Tạm thời cứ nghe lời ấy của tiên sinh, để xem thử thời tiết ngày mai đã."
Tô Bằng chắp tay nói, nếu văn sĩ nghèo túng này đã tự xưng mình không phải là người võ lâm, cũng không dẫn đến rắc rối gì, Tô Bằng cũng không quấy rầy nữa, tự mình gắp thức ăn của mình.
Ăn hơn nửa canh giờ, Tô Bằng cảm thấy đã hưởng qua hải sản nơi này rồi, liền vén màn, đi lên lầu của mình.
Sau khi đi vào phòng, Tô Bằng đăng xuất khỏi trò chơi.
...
Ngày hôm sau, Tô Bằng ra ngoài thật sớm, hơn năm giờ còn chưa ăn cơm, đã tự mình một người tới trước phòng máy, đăng nhập vào trò chơi.
Vừa mới đăng nhập vào trò chơi, Tô Bằng liền phát hiện ngoài cửa sổ mây đen vần vũ, mưa to không ngừng trút xuống, xuống lầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trong tầng một của khách điếm dán bố cáo, trên đó bảo hôm nay có thể mưa to suốt một ngày, thuyền sẽ xuất phát trễ một ngày.
“Quả nhiên chuẩn xác."
Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, lại thêm coi trọng vị văn sĩ nghèo túng kia.
Nếu không thể xuất phát, Tô Bằng cũng xin nghỉ một ngày, trở lại gian phòng ở lầu hai, Tô Bằng đăng xuất khỏi trò chơi, nhìn đồng hồ, cũng chỉ là mới hơn sáu giờ mà thôi.
Đến nhà ăn, Tô Bằng ăn một bữa điểm tâm, cũng vừa hay nhìn thấy Tôn Thế Giai cùng với Quý Minh, Quý Minh hôm nay không có ý định đi ra ngoài, mà còn Tôn Thế Giai, thì muốn đi thăm bạn gái của hắn.
"Lát nữa chúng ta cùng đi đến chỗ Thiên Quân giao cái nhẫn đi."
Tô Bằng nói với Tôn Thế Giai, Tôn Thế Giai gật đầu đồng ý.
Ăn xong điểm tâm, Tô Bằng cùng với Tôn Thế Giai đi tới chỗ Thiên Quân, không có gì trở ngại, hai người để lại nhẫn, cùng nhau đi ra ngoài.
Ở dưới lầu của công ty, Tô Bằng đón một chiếc tắc xi, bảo tắc xi chạy về nhà trọ mình thuê lúc trước.
Tiến vào trong căn hộ, Tô Bằng phát hiện trong thùng thư tích lũy không ít báo chí, đều là nhật báo trong nước mình đặt mua, liền cầm xuống toàn bộ.
Trở lại trong phòng, Tô Bằng mở máy tính ra, mở hình thức mã hóa ra, lên một trang web rất ít người biết đến, gửi mấy cái tin tức, sau đó nhập vào một trình tự, máy tính tự động vận hành, Tô Bằng thì lật báo chí xem một chút.
Trên báo không tin tức gì có giá trị, phần lớn là các loại tin tức như "Người mẫu tranh nhau tham gia yến tiệc của Hải Thiên", "Một cô gái đưa một phụ nữ có thai về nhà ngược lại bị sát hại.", "Cư dân mạng bắc nam vì chuyện ăn đào có gọt vỏ hay không mà khởi xướng lên một cuộc khẩu chiến", "Một vị luật sư cho rằng phụ nữ hầu rượu bán dâm gây nguy hại cho xã hội".... Tô Bằng nhìn lướt qua.
Đang lật qua lật lại tờ báo, đột nhiên, một tin tức đập vào mắt Tô Bằng.
Con ngươi của Tô Bằng đột nhiên co rút lại một chút, tay cũng dừng lại việc lật báo.
Hắn rút ra một trang báo, chỉ thấy trên tiêu đề của trang báo này viết: "Ông chủ tiệm Internet đã bị sát hại bi thảm, cung tên không biết từ đâu bắn vào đầu chết thảm, nghi là xã hội đen chủ nợ trả thù".
Sau đó, phía dưới tiêu đề là một tấm ảnh không nhỏ, là một nam nhân mập lùn gục xuống trên mặt đất trong phòng vệ sinh, miệng vết thương hình cái dùi đầm đìa ở sau gáy, óc não trắng trắng đỏ đỏ chảy ra.
Ánh mắt Tô Bằng không khỏi ngưng trệ, bởi vì hắn phát hiện, người đàn ông này, cho dù là dáng người, hay là quần áo mặc trên người, cũng đều chứng tỏ rằng, người này chính là đồng nghiệp Tô Bằng đã từng làm việc trong một thời gian ngắn ngủi...
Phó Khang!
“Phó Khang đã chết?"
Trong lòng Tô Bằng dường như bị búa tạ nện cho một cái, không phải bởi vì cảm tình giữa hắn và Phó Khang, mà là một loại sợ hãi đánh úp tới, Tô Bằng trong nháy mắt này dường như thấy Tiếu Lâm chết ở trước mặt mình, thấy hình ảnh Tiếu Lâm nôn ra trái tim của mình...
...
...
Tô Bằng không phí bao nhiêu sức lực đã tìm được chỗ kinh doanh Internet kia của Phó Khang.
Hắn là thông qua tòa soạn báo tìm được nơi này, trên tin tức của bài báo có ghi lại tên của ký giả với phóng viên chụp ảnh, Tô Bằng gọi điện thoại cho tổng đài tòa soạn báo, trực tiếp hỏi tên của ký giả, sau đó nói với vị ký giả phỏng vấn kia mình là bạn học của Phó Khang, đọc báo cảm thấy hình như người đó là bạn học của mình, xin vị ký giả này xác nhận một chút (trong bài báo không có tiết lộ tên của Phó Khang), đối phương xác minh một số thông tin cơ bản, cảm thấy không có gì khả nghi, Tô Bằng nói muốn gặp mẹ của bạn học, liền rất đơn giản nhận được địa chỉ nhà kinh doanh Internet kia của Phó Khang.
Bắt một chiếc xe, tìm khoảng ba mươi phút, Tô Bằng đã đi tới chỗ ghi trong địa chỉ, cũng chính là tiệm Internet kia của Phó Khang.
Tô Bằng ở dưới lầu nhìn một chút, thật lâu sau mới nhận ra nhà Internet kia ở đâu, nhìn khu nhà lầu cũ nát, Tô Bằng thầm nghĩ:
“Ở chỗ này mà kinh doanh Internet có thể kiếm tiền được mới là lạ, thật sự có người đến đây sao?"
Đi vào tòa nhà cũ nát này, Tô Bằng phát hiện lầu hai, lầu ba của tiệm Internet cũng không có khóa, liền đi vào.
Sau khi đi vào, Tô Bằng phát hiện tiệm Internet này cơ bản không có người, bên trong cho dù là cái ghế, cái bàn hay là máy tính cũng đều có chút cũ nát, vô cùng thê thảm đến không nỡ nhìn, thật sự khiến người ta hoài nghi phẩm chất của tiệm Internet này, có điều mở tiếp cánh cửa khác, lúc này một nữ nhân hơn năm mươi tuổi, dáng người hơi khô gầy ốm, hai mắt vô thần Internet bên trong tiệm Internet, trên cánh tay của bà, còn đeo một miếng vải đen mang ý có người thân qua đời.
"Chào bà, xin hỏi..."
Tô Bằng hỏi nữ nhân này, tinh thần của nữ nhân này hết sức suy sụp, không đợi Tô Bằng nói hết câu, chỉ lắc đầu nói:
“Nơi này không buôn bán nữa."
“Ta không phải là đi chơi net, ta..."
Tô Bằng vừa muốn nói tiếp, nữ nhân kia đột nhiên như lên cơn điên, ngẩng đầu thét to:
“Các ngươi còn không chịu buông tha cho chúng ta sao? Con ta cũng chết rồi, các ngươi còn không chịu buông tha cho chúng ta sao?"
Tô Bằng có chút khó hiểu, vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy trong trong phòng đột nhiên nhảy ra một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi, trong tay còn cầm lấy một cây gậy, quát:
"Thím! Những tên kia lại tới nữa sao? Để ta đánh chết bọn họ!"
“Cái gì chứ?"
Tô Bằng nhíu mày, có thể là có hiểu lầm gì đó rồi, bỗng nhiên hắn nghĩ đến trong bài báo có ghi một câu: "Nghi là xã hội đen hoặc chủ nợ đến trả thù", bọn họ không phải là hiểu lầm hắn đó chứ? Nghĩ tới đây, Tô Bằng giơ tay lên, nói:
“Đừng hiểu lầm, ta là bạn bè của Phó Khang, thấy trên báo nói hắn đã xảy ra chuyện, muốn tới đây nhìn một cái xem Phó Khang là chuyện gì đã xảy ra."
“Ngươi đang lừa dối ai đó?"
Nhóc con thoạt nhìn rất hung dữ kia vừa quát lớn, vừa làm bộ muốn xông tới, vào lúc này, trong phòng lại lao ra một nữ nhân quấn khăn đen, ôm lấy thằng nhóc kia, nói:
“Hổ Tử! Đừng đánh người!"
...
...
Trải qua một phen giải thích, Tô Bằng cuối cùng tránh khỏi một trận đánh nhau vô vị.
Hóa ra lão thái thái hắn gặp lúc trước, là mẫu thân của Phó Khang, nữ nhân kia, là thê tử của Phó Khang, vậy thằng nhóc hung dữ này, là em trai của vợ Phó Khang.
Phó Khang xác thực là đã chết, mẹ của hắn bởi vì con trai của mình đã qua đời nên bị chút kích thích, giờ có chút điên điên khùng khùng, lúc này Tô Bằng được quả phụ của Phó Khang kéo vào phòng trong nghỉ ngơi, được quả phụ cùng với em vợ của Phó Khang tiếp đãi.
“Ta là đồng nghiệp lúc trước của Phó Khang, tuy rằng nói như vậy có chút không có tình người, nhưng các ngươi có thể kể lại một chút chuyện đã xảy ra được hay không? Ta có người quen biết trong bộ máy vũ trang, các ngươi nói kỹ càng một chút, ta mới có thể giúp các ngươi được."
Tô Bằng nói với quả phụ của Phó Khang, một nữ nhân có chút béo nhưng trắng nõn.
Hai mắt của nữ nhân này kể từ khi gặp nàng đều vẫn cứ sưng đỏ, hẳn là nước mắt vẫn chưa có ngừng lại, lúc này nghe xong lời của Tô Bằng, con mắt lại bắt đầu đỏ lên.
"Tỷ! Ngươi trước tiên đừng khóc nữa, ngươi kể lại chuyện gì đã xảy ra đi! Vị đại ca này nói hắn có người quen, nói không chừng cũng có thể đến giúp ngươi, bằng không anh rể chết không rõ ràng, không thể nhắm mắt được!"
Thằng nhóc tên gọi là "Hổ Tử”nói với người quả phụ.
Nữ nhân kia nghe xong, khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng...
Danh sách chương