Chỉ còn lại 1 tiếng 53 phút, hôm nay không kịp thì đành dời qua năm sau thôi.

1 tiếng 53 phút là khoảng thời gian đủ dài để làm rất nhiều việc, nhưng chưa bao giờ khiến người ta bồn chồn, hồi hộp nhưng cũng rất trông mong, hạnh phúc như lúc này.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Hoài Hâm và Úc Thừa nhanh chóng thay đồ, rời khỏi khu trượt tuyết, về nhà lấy đủ tất cả giấy tờ liên quan rồi đến cục dân chính để làm thủ tục.

Xét về mức độ nào đó, họ cùng một loại người, thích đi du lịch, thích đi tự do, dĩ nhiên cũng thích những sự bất ngờ không nằm trong kế hoạch.

Chiếc xe việt dã lao đi như tên bắn, Hoài Hâm hí ha hí hửng chạy ào lên cầu thang trong biệt thự. Người giúp việc trong nhà đều ngạc nhiên nhìn họ, nhưng cô không còn thời gian để giải thích tại sao, chỉ biết lao lên phòng ngủ tầng hai rồi lật tung căn phòng lên.

Hoài Hâm bội phục sát đất về hành động đến Hồng Kông ở vài ngày nhưng lại đem theo cả giấy tờ tùy thân của Úc Thừa: “Sao anh đem cả sổ hộ khẩu theo thế?”

Người đàn ông trầm giọng trả lời: “Anh từng nảy ra ý này nên nghĩ cứ mang theo bên mình để phòng hờ.”

Khi thấy Hoài Hâm ngồi xổm trước tủ sắt, cầm điện thoại lên mạng tra những thứ cần chuẩn bị, thỉnh thoảng hơi nhíu mày, Úc Thừa đi qua, cười tủm tỉm và bảo: “Anh kiểm tra rồi, đủ cả rồi.”

“Vậy sao?” Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt bồ câu sáng ngời.

Hoài Hâm đứng thẳng lên, mím môi nói lí nhí như hơi bẽn lẽn: “Lần đầu tiên kết hôn nên khó tránh khỏi hồi hộp, anh thông cảm cho em nhé.”

Hàng mi cong dài của người con gái ấy cụp xuống, đôi mắt như hồ nước trong, bảng lảng bóng những gợn sóng lăn tăn. Đôi mắt đen tuyền của Úc Thừa có phần sâu thẳm, anh cúi người hôn cô: “Đây cũng là lần đầu của anh.”

“Anh cũng hồi hộp lắm.”

Giọng anh chậm rãi đến lạ lùng: “Mong bé yêu chỉ giáo nhiều hơn.”

May mà Úc Thừa dự tính trước nên đã chuẩn bị sẵn mọi giấy tờ liên quan đến công chứng tài sản trước hôn nhân và thành lập quỹ tín thác. Cho dù họ nổi hứng kết hôn thế này thì cũng không hề hấn gì.

Mọi sắp xếp của Úc Thừa đều vì mục đích mang đến lợi ích lớn nhất cho cô, Hoài Hâm không hề lo lắng chút nào.

Lúc đến cục dân chính, họ vừa kịp suất cuối cùng. Úc Thừa bảo thành viên trong nhà họ Phan sống tại Bắc Kinh đi cùng, kiểm soát mọi nguồn thông tin của truyền thông Hồng Kông và tiến hành quan hệ công chúng trước nếu có rò rỉ tin tức.

Khi làm thủ tục, trái tim Hoài Hâm cứ đập liên hồi như trống bỏi, thình thịch, thình thịch không ngừng. Ngoài mặt trông cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra lòng bàn tay của cô đã hơi đổ mồ hôi rồi.

Lúc chụp ảnh cưới cũng như thế, Hoài Hâm làm theo hướng dẫn mà tâm trí rối như tơ vò suốt toàn bộ quá trình, cho đến khi được trao tận tay giấy chứng nhận kết hôn thành công.

Đến tận lúc ra khỏi cục dân chính, Hoài Hâm vẫn còn hoảng hốt, ngỡ mình vẫn còn nằm mơ. Ráng chiều đỏ tía đã tô vẽ cho phía chân trời, làn gió dịu dàng của thời khắc chạng vạng nhẹ nhàng thoảng đưa, vuốt ve gò má.

Đúng lúc này, Úc Thừa dừng bước, quay lại nắm chặt tay Hoài Hâm.

“Tiểu Hâm.”

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô một cách chăm chú, anh gọi tên cô với giọng điệu trầm thấp.

Giây phút ấy, bỗng dưng có gì đó đáp xuống, đôi chân chạm đến mặt đất, Hoài Hâm cảm nhận rõ mồn một rằng bao nhiêu hạnh phúc của ngày hôm nay đều là thật.

Không phải mơ, là thật! Đôi mắt Hoài Hâm ướt át, mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng trước khi cô kịp thốt ra, Úc Thừa đã cúi người ôm cô vào lòng.

Anh trao cho cô cái ôm thật mạnh mẽ, cũng trao cho cô sự an toàn vững bền.

Dưới ánh chiều tà vô cùng lãng mạn, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, giọng khàn khàn: “Chúc mừng hai ta đã kết hôn, bé yêu hay khóc nhè của anh.”

Người lớn luôn quan niệm phải vạch rõ kế hoạch cho cuộc đời, kết hôn phải theo kế hoạch, tổ chức đám cưới phải theo kế hoạch, ăn Tết phải theo kế hoạch, ngay cả việc mua nguyên liệu cho bữa ăn đêm giao thừa, mua quýt hay hoa thủy tiên, thậm chí câu đối dán trên rèm cửa nên để chữ gì cũng phải theo kế hoạch.

Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, Triệu Viên Thanh đã mời cả thầy bói để tính ngày lành tháng tốt và tìm ra đầu tháng ba sẽ là thời gian lý tưởng để hai người kết hôn.

Cuối cùng, hành động vỗ đầu một phát xong dắt nhau đi đăng ký kết hôn của Hoài Hâm và Úc Thừa đã khiến Hoài Diệu Khánh và Triệu Viên Thanh - hai ông bà không theo kịp thời đại - ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa.

Lúc ấy, một bầu không khí vô cùng yên lặng bao trùm lấy phòng khách, ngay sau đó Triệu Viên Thanh đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, chạy tới bên cửa giở lịch xem ngày.

Rốt cuộc hôm nay có nên đi đăng ký kết hôn hay không?

Hai phút sau, sắc mặt của Triệu Viên Thanh hơi giãn ra, vỗ ngực quay lại.

Hợp cầu phúc, hợp kết hôn, hợp khai trương.

Cũng được, cũng được!

Hoài Diệu Khánh ho khan một tiếng, nhìn biểu cảm mấp máy môi cười của Hoài Hâm, trừng mắt với cô một cái: “Còn cười à? Hôm nay chọn đúng ngày tốt, coi như con may mắn.”

Hoài Hâm rụt đầu, trốn vào trong khuỷu tay Úc Thừa: “Vâng.”

Úc Thừa ôm lấy vai cô, mỉm cười nói tiếp: “Bố, mẹ, chuyện này là do con đưa ra chủ ý trước, mọi người đừng trách Tiểu Hâm.”

Cách xưng hô của anh thay đổi rất tự nhiên, trong nháy mắt trái tim Hoài Hâm trong lồng ngực đập liên hồi, hai bên tai hơi đỏ bừng, giấu đầu lòi đuôi mà lấy một quả quýt trên bàn trà bóc ra để ăn.

Hoài Diệu Khánh cũng nghẹn họng, che miệng ho khan, lấy quả quýt trên bàn để ăn.

Đối với Hoài Hâm, Hoài Diệu Khánh còn có thể răn dạy một vài câu, nhưng một khi Úc Thừa đã mở miệng thì ông không có cách nào cả.

Hoài Diệu Khánh chỉ có một cô con gái, ở tuổi như vậy mà đã phải lấy chồng, tất nhiên ông không thể cam lòng.

Nhưng còn các điều kiện khác ngoại trừ vụ này, Hoài Diệu Khánh không thể không nói, cậu con rể này khiến ông khá vừa lòng.

Đặc biệt là lúc bị bệnh, khi Úc Thừa sắp xếp người chăm sóc vô cùng chu đáo cẩn thận, càng làm cho ông cảm thấy anh ấy vô cùng đáng tin cậy.

Bây giờ cả hai người cùng nhau làm loạn, ông thật sự không có cách nào khác.

Hoài Hâm không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng bố mình, cô chỉ cảm thấy rằng ông đang vô cùng hưởng thụ cách xưng hô vừa rồi của Úc Thừa.

Quả quýt thơm ngọt khiến cho trái tim Hoài Hâm cũng cảm thấy ngọt ngào, cô không kiềm chế được mà nhìn vào người đàn ông, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hoài Hâm bẻ mấy múi quýt bón cho Úc Thừa, người đàn ông há mồm muốn ăn, cô lại tinh nghịch mà rụt tay về, đôi mắt hiện lên nét cười gian xảo, cô ném múi quýt vào trong miệng mình, lúc nhai nuốt cả gương mặt đều phồng lên, vô cùng dễ thương.

Chỉ là đôi mắt trong veo như làn nước kia vẫn liếc nhìn anh.

Như thể đoán rằng ở trước mặt người lớn, dường như anh chẳng thể làm ra chuyện gì kì cục.

Úc Thừa cụp mắt, duỗi tay chọc nhẹ đôi má mềm của cô, ánh mắt sâu xa và mang theo vẻ hứng thú.

Hoài Hâm lại lấy một múi quýt cho anh, Úc Thừa làm ra vẻ muốn ăn như lúc nãy, cô lại đùa cợt muốn rụt tay lại, nào ngờ anh lại nắm lấy cô tay cô, ngay lập tức đưa múi quý cô đang cầm vào trong miệng.

Trong quá trình đó, một phần nước đường của múi quýt chảy xuống, Hoài Hâm bỗng dưng cảm thấy đầu lưỡi của Úc Thừa đang liếm ngón tay cô, cảm giác nóng bỏng bất chợt kéo đến.

Một luồng điện dường như lan khắp toàn thân, ngay cả xương cụt cũng tê dại, Hoài Hâm không kiềm được mà nuốt nước miếng, lại không dám lộ ra.

“Khụ khụ khụ.”

Bên kia truyền đến tiếng ho hơi khoa trương của Hoài Diệu Khánh như uyển chuyển nhắc nhở, Hoài Hâm lập tức nhận ra bản thân vẫn còn ở trong phòng khách, mặt hơi đỏ lên.

Hoài Diệu Khánh hỏi: “Tinh Tinh, mấy đứa tối nay định mấy giờ bay?”

Hoài Hâm ho nhẹ một tiếng, vừa liếc trộm Úc Thừa vừa nói: “Con không biết, là anh ấy sắp xếp.”

Biểu cảm Hoài Diệu Khánh viết đầy chữ “Không nhìn nổi đôi vợ chồng trẻ mới cưới”, Hoài Hâm đưa cho Úc Thừa ánh mắt cầu cứu, anh cười một cái, trả lời: “Là 9 giờ tối.”

Tính toán thời gian một chút, có vẻ đã đến giờ xuất phát rồi, hai người đi thu dọn hành lý, Hoài Hâm ngọt ngào ôm Hoài Diệu Khánh, Triệu Viên Thanh và Triệu Triệt theo thứ tự: “Năm sau gặp lại!”

Cô đặc biệt nhấn mạnh nói Hoài Diệu Khánh phải chú ý sức khỏe, không được làm việc quá vất vả, qua mấy hôm nay thì phải đến bệnh viện kiểm tra lại, cũng nhờ Triệu Viên Thanh: “Mẹ, mẹ phải quản bố thật chặt, bố chắc chắn sẽ không biết tự chăm sóc bản thân đâu.”

Triệu Viên Thanh ở một bên nghiêm túc nghe cô nói ba hoa, vô cùng nhiều, đều là thói quen sinh hoạt không lành mạnh thường ngày của ông, Hoài Diệu Khánh bất đắc dĩ xua tay: “Được rồi nhãi ranh, bố biết rồi!”

Ông nhìn sang Úc Thừa đang ở một bên không nói gì, dặn dò: “A Thừa, con thay bố chăm sóc Tinh Tinh.”

Úc Thừa nắm lấy tay Hoài Hâm, mỉm cười gật đầu: “Vâng, bố hãy yên tâm.”

Đêm hôm ấy, lúc bọn họ đến Hong Kong đã là rạng sáng, vật lộn một ngày cũng đã mệt rồi, vội vàng tắm rửa xong rồi ngủ ngay.

Sáng hôm sau khi Hoài Hâm tỉnh lại, phát hiện bản thân lại gối lên khuỷu tay của người đàn ông như trước.

Úc Thừa nhẹ nhàng hít thở, hàng lông mi cũng theo đó mà run rẩy theo.

Hình thể góc nghiêng của anh vô cũng xuất sắc, sống mũi cao, dáng vẻ nhắm mắt yên tĩnh cũng rất thu hút.

Ánh mặt trời chiếu đến, bọn họ đắm chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ mà dịu dàng, Hoài Hâm lật người trong chăn, đếm kỹ lông mi anh.

Ôi chao, thật là đẹp mắt.

Thích quá đi.

Hoài Hâm không kiềm được mà cúi xuống sát lại gần, đôi môi mềm mại hôn lên khuôn mặt của anh.

Úc Thừa không động đậy, Hoài Hâm mấp máy khóe miệng, khẽ ngẩng lên hôn lên môi anh

“Chụt”, hôn trộm thành công, đôi mắt cô sáng lên, lúc cô đang định rút lui về chỗ cũ, đột nhiên một lực tác động lên hông cô, bị người dùng sức ôm lấy không cho bỏ trốn.

Hoài Hâm cảm thấy gì đó, nhướng mắt lên thì nhìn thấy một đôi mắt đen láy xinh đẹp đang đối diện với cô.

“Bé yêu.” Úc Thừa ôm cô lại, cúi xuống gần tai cô, lười biếng cười khẽ: “Đang làm gì vậy?”

Môi anh cứ như có như không chạm vào tai Hoài Hâm, cảm giác ngứa ngáy cùng tê dại cứ truyền đến, lông mi cô run rẩy, cô không khỏi liếm môi, nâng khuỷu tay chống vào người anh, chột dạ mà trả lời: “Không có gì đâu.”

Anh cụp mắt xuống, nhích lại gần và nói với giọng điệu sâu xa: “Vậy à.”

Hơi thở ấm áp đan xen, dưỡng khí tựa hồ trở nên loãng, không gian cũng càng thêm chật chội, hai bên tai Hoài Hâm đỏ lên một cách rõ ràng.

“À…” Cô cuống quít muốn nói sang chuyện khác: “Em có một người bạn làm việc đầu tư nước ngoài ở Hồng Kông, vì nghe nói em tới nên Tết này không về, còn muốn em đưa anh tới gặp mặt.”

Úc Thừa nhìn cô, cũng không nói lời nào, dường như cho cô cơ hội, lại như là rất có hứng thú mà xem cô giấu đầu lòi đuôi.

Dưới cái nhìn chăm chú cười như không cười ấy, Hoài Hâm nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: “Nhưng em không biết chuyện này có tốt cho tập đoàn hay không, cho nên chưa đồng ý, em nói với cô ấy công việc của bạn trai em rất bận, đến giờ cô ấy vẫn không biết anh là ai.”

Hồi trước Hoài Hâm đều gọi Úc Thừa là bạn trai ở trước mặt người khác nên không kịp đổi cách xưng hô, lúc cô nói ra cũng không nhận ra hôm qua mình đã đi lấy giấy chứng nhận, nhưng ánh mắt của người đàn ông trầm xuống, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

“Cái gì?”

“Hả?” Hoài Hâm chớp mắt.

“Anh là gì của em?” Úc Thừa hỏi.

Hoài Hâm ngẩn ra hai giây, lúc này mới phản ứng lại, trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy nhót.

Không phải cách xưng hô này.

Cô vô cùng nắm chặt tay, đột nhiên trở nên thẹn thùng lạ thường.

Làm sao bây giờ, lúc này cô không từ đó ra ngay được, hai bên tai của Hoài Hâm càng lúc càng đỏ, cô cắn môi rầm rì hai tiếng, nhưng không thể nói ra cái lý do này.

“Anh à.” Cô dựa người dụi vào lồng ngực của Úc Thừa, ý muốn làm nũng để cho qua vụ này.

Ngón tay thon dài của Úc Thừa mơn trớn, sờ đến chiếc nhẫn bạc mà Hoài Hâm đang đeo.

Anh khẽ cười một tiếng, vuốt ve lòng bàn tay cô một lát, rồi bỗng dưng nhéo một cái, tỏ vẻ thúc giục: “Hửm?”

Hoài Hâm không trốn nổi, vô cùng ngượng ngùng đưa tay che kín mặt, giọng nói nhỏ nhẹ như xin tha vang lên từ trong lồng ngực anh: “Chồng ơi.”

Tiếng nói này như thể đang thì thầm, đến cả bản thân Hoài Hâm cũng nghe không rõ, hơn nửa ngày không thấy người đàn ông có động tĩnh, cô thật cẩn thận mà nâng lông mi: “Em…”

Cô còn chưa nói xong, đôi môi đã bị chặn lại.

Đôi mắt anh tối đen, ngón tay đan lấy tay Hoài Hâm, ấn tay cô lên giường.

Người làm nhà họ Phan bình thường đều rất có trách nhiệm, đến giờ cơm sẽ đến gõ cửa, trừ khi Úc Thừa dặn dò từ trước.

Cách vách là phòng của Phan Diệu, Hoài Hâm không chắc em gái còn thức hay không, lại nghĩ tới chuyện lỡ như ai đó đi tới thì sao, nên chỉ có thể cúi đầu cắn mép chăn.

Chăn bông dập dờn theo quy luật, bàn tay khớp xương rõ ràng của Úc Thừa cầm lấy cổ tay cô, giữ chặt lấy nó.

Anh muốn cô gọi lại một lần nữa, Hoài Hâm nức nở không chịu nói.

Úc Thừa dừng lại một cái, lật cô lại, ôm vào lòng.

“Gọi thêm một tiếng thôi mà, cục cưng.” Anh thủ thỉ, khàn giọng dỗ dành cô.

Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nơi này là biệt thự ở lưng chừng núi, ngắm hết cảnh phồn hoa toàn thành phố, Hoài Hâm biết đứng ở chỗ cao sẽ cô đơn biết mấy, nhưng không sao, hiện tại có cô ở bên anh.

Hoài Hâm mặt kề mặt với anh, nụ hôn của Úc Thừa trút xuống như mưa, bọn họ ôm nhau đứng trên đài cao đó.

Hoài Hâm đỏ mặt, không chịu nổi, cuối cùng lại mở miệng, cô nhỏ giọng gọi một tiếng bên tai anh: “Ông xã.”

Tết năm nay vô cùng rôm rả.

Tuy kể từ sau khi Úc Thừa cầm quyền đã không tổ chức tiệc gia đình như ngày xưa, nhưng dù sao cũng là cái tết đầu tiên sau khi anh lên chức, đêm 30 vẫn đông như trẩy hội.

Cuộc sống như thế, điều mong muốn nhất chính là ở bên cạnh người thân thiết với mình nhất, Hầu Tố Hinh và Úc Vệ Đông không tiện tới, Hoài Hâm và Úc Thừa vào thư phòng video call với hai ông bà.

Bọn họ không rành lắm, nhưng Tiểu Lưu ở bên cạnh cố gắng hỗ trợ, chẳng bao lâu sau, gương mặt cười tươi của Úc Vệ Đông đã xuất hiện trên màn hình.

Úc Thừa tốn một thời gian để khiến Hầu Tố Hinh nhớ lại người trước mặt rốt cuộc là ai, trước nay anh luôn rất kiên nhẫn, Hoài Hâm im lặng đóng cửa lại, để anh và cha mẹ mình được ở riêng nói chuyện.

Một lát sau, Úc Thừa dịu dàng gọi cô vào, Hoài Hâm cũng giơ tay mỉm cười với màn hình để chào hỏi họ.

Tuy thành phố nhỏ kia rất mộc mạc, nhưng cũng không thiếu bầu không khí ăn tết, còn nghe được loáng thoáng tiếng pháo trúc pháo hoa nữa.

Sau khi trò chuyện một lát, hai ông bà phải đi nghỉ ngơi, lúc này bọn họ mới chào tạm biệt ông bà để đi xuống lầu.

Hoài Hâm đã gặp gần hết họ hàng bên Hồng Kông rồi, nhưng lại có thể cảm giác được thái độ của họ dành cho cô đã thay đổi một lần nữa.

Nếu như lần trước vẫn là nửa tin nửa ngờ, vậy thì lần này đã tôn trọng hơn nhiều rồi, ai mà không biết quỹ tín thác của gia độc đã được sang tên cho Hoài Hâm chứ.

Người trẻ tuổi như chị em họ của Úc Thừa đều đến chào hỏi cô, ai cũng nhiệt tình hẹn cô cùng đi dạo phố và xem biểu diễn thời trang.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, trên trời bỗng có một tiếng bụp vang lên, ánh sáng rực rỡ bung nở phía chân trời.

“Nhìn kìa!” không biết là ai hô một câu, mọi người đều nhìn ra ngoài, thấy ánh pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời cảng Victoria.

Tiễn cũ đón mới, một năm mới đã đến.

Anh cầm ly rượu đỏ, mặc âu phục giày da đứng nói chuyện với đồng nghiệp ở cửa sổ tầng hai.

Hoài Hâm ngẩng đầu nhìn qua, Úc Thừa như có thần giao cách cảm mà rũ mắt xuống, nhìn vào ánh mắt của cô.

Giữa cả phòng khách khứa đông đúc, tất cả mọi người đều đang lo ngắm pháo hoa, chỉ có bọn họ chân thành nhìn vào mắt nhau.

Hoài Hâm nhếch môi mỉm cười.

Năm tháng luôn vui vẻ, vạn sự như ý, năm nay cô vẫn muốn chúc Úc Thừa như thế.

Cũng mong năm nào họ cũng được như hôm nay, tháng nào cũng được như ngày này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện