Làm sao có thể diễn tả được loại cảm giác này, giống như cây lục bình cô đơn vắng lặng không nơi nương tựa, anh vừa tới khi cô sắp chết chìm trong nước, anh lập tức truyền không khí cho cô thở. Hoài Hâm vô thức ôm chặt lấy eo của Úc Thừa, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi của anh, giọt nước mắt nóng bỏng dừng lại trên trái tim của anh.

“Úc Thừa... Làm sao bây giờ...”

“Em thật sự rất sợ...”

“Phải làm sao bây giờ… Bố của em... Ông ấy...” Hoài Hâm co người lại thành một quả bóng nhỏ, nước mắt chảy dài khắp cả khuôn mặt cô: “Đều là lỗi của em, em đã không phát hiện sớm có chuyện gì đó không thích hợp, là do em không quan tâm đến ông ấy… Em...”

Cô không thể nói được nữa, cô liều mạng túm chặt lấy góc áo của Úc Thừa mà khóc một cách tuyệt vọng, rơi vào trong nỗi buồn bi thương tuyệt vọng.

Nếu như cô quan tâm đến bố của mình nhiều hơn khi biết ông bị đau đầu và mất ngủ vào ban đêm, mất vị giác khi dùng bữa thì hiện tại sao ông rơi vào tình trạng như thế này được chứ. Hoài Hâm nhận hết tất cả sai lầm lên trên người mình, cô không ngừng tự trách bản thân: “Là tại em, đều là tại em, là em không để ý đến...”

Cô gục xuống, không kìm được nước mắt mà khóc, giọng nói khàn khàn, Úc Thừa dùng sức giữ chặt lấy bả vai của cô, ấn cô lại chỗ ngồi: “Không phải là lỗi của em đâu, bảo bối.”

Anh gắt gao ôm cô vào trong lồng ngực của mình, hoàn toàn cách ly cô khỏi thế giới ồn ào và hỗn loạn này.

“Đó không phải là lỗi của em. Không phải lỗi của em.”

“Không phải là lỗi của ai cả, em đừng tự trách bản thân mình nữa.”

“Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị, em đừng sợ, đừng sợ.”

Úc Thừa an ủi cô hết lần này đến lần khác, hô hấp của Hoài Hâm dồn dập và run rẩy, xen lẫn với những giọt nước mắt hỗn loạn. Anh ôm cô thật chặt, cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, anh ngẩng đầu lên thở, bắt gặp một đôi môi cũng đang gấp gáp thở cùng với khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô.

Úc Thừa nâng gáy cô lên, cổ nóng bỏng của họ dán chặt vào nhau, nhiệt độ như đang thiêu đốt đối phương, cả hai đều thở dốc.

“Đừng sợ bảo bối, có anh đây rồi. Anh đang ở bên cạnh em.”

Anh áp đầu cô vào trong ngực mình, cô có thể nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực của anh: “Anh đang ở bên cạnh em, Tiểu Hâm.”

Đèn đỏ “Đang phẫu thuật” nhấp nháy, hành lang lúc này cũng ít người, Hoài Hâm thở dốc, tiếng khóc của cô dần dần nhỏ đi, nhưng cơ thế lại không thể nhịn được mà run rẩy.

Cô rất sợ.

Cô sợ đèn sẽ tắt đi. Sợ nhìn thấy sắc mặt của bác sĩ.

Cô sợ đột nhiên Úc Thừa sẽ buông lỏng sức lực, không ôm cô chặt như vậy nữa.

Hoài Hâm ngơ ngẩn mà nhìn ba chữ cái to đùng kia, ánh mắt của cô trống rỗng đến thất thần, trái tim của cô co rút lại, cô căng thẳng chờ đợi khoảng cách không xác định được sau đó.

Úc Thừa phải dùng sức mới có thể duy trì được cái ôm này, cô đau thì anh cũng sẽ đau, Hoài Hâm nghĩ rằng có lẽ giây phút tiếp theo anh sẽ buông cô ra.

Nhưng mà không hề có.

Úc Thừa vẫn cứ siết chặt cánh tay ôm cô không buông. Tất cả hơi thở trầm khàn khàn của anh lọt vào bên tai cô, anh chính là cái vỏ bọc của cô, muốn trở thành bến đỗ của cô để giúp cô chiến đầu chống lại số phận khó lường này.

Hoài Hâm nghe thấy tiếng tim đập của anh dồn dập hơn bình thường, nhưng mỗi lần nhịp tim của anh vang lên, cô lại thấy bình tĩnh hơn một chút. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình không muốn rời xa cái ôm này đến mức nào.

Một lát sau, đèn trong phòng tắt đi, cánh cửa từ từ mở ra.

Cơ thể của Hoài Hâm ngay lập tức căng thẳng, đầu ngón tay của cô vô thức nhéo nhéo vào cánh tay của Úc Thừa, nhưng cô không thể phát ra âm thanh.

“Ai là người nhà của bệnh nhân?”

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, lúc này Hoài Hâm mới hoảng hốt nhìn thấy trên mặt của đối phương xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng: “Chúc mừng, cuộc phẫu thuật đã thành công.”

Trên thực tế thì quá trình này rất nguy hiểm. Khối u não khiến cho độc phát tính làm cho bệnh nhân lâm vào tình trạng hôn mê, phải phẫu thuật dẫn lưu giải phẫu não bộ, nhưng trong lúc đó lại chuyển sang tràn dịch não thất, phải khoan một lỗ trên hộp sọ và nối một ống vào bên trong cơ thể cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy.

Úc Thừa được bác sĩ cho biết khối u trong não Hoài Diệu Khánh tương đối lớn, hơn nữa vị trí lại rất sâu, cho nên khó có thể cắt bỏ, may mắn là khối u này là khối u lành tính và có thể điều trị bằng các liệu pháp nhẹ nhàng mà không cần phải tiến hành làm một cuộc phẫu thuật khác.

Hoài Diệu Khánh đã được Úc Thừa sắp xếp chuyển đến phòng bệnh cao cấp, ông vẫn đang hôn mê với một ống truyền dịch được đưa vào. Cả đêm Hoài Hâm rất lo lắng, sau khi bác sĩ đưa ra thông báo cô gần như suy sụp, hiện tại cô cũng đang ngồi ở một bên giường ngủ thiếp đi.

Úc Thừa ngồi ở mép giường, anh nhướng mày, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô.

Khóe mắt của cô vẫn còn đỏ hoe vì khóc nhiều, mí mắt mỏng hơi sưng lên. Cho dù đã ngủ say nhưng cơ thể cô vẫn cuộn tròn, lông mày khẽ cau lại, bộ dáng trông rất bất an.

Úc Thừa nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô, sau đó thở ra đầy nặng nề.

Ánh trăng sáng chiếu vào bệ cửa sổ, nơi này thật sự rất yên tĩnh, anh nhìn cô, từ tận trong đáy lòng có thứ gì đó đang chậm rãi rơi xuống rồi lại nổi lên.

Úc Thừa ngồi hồi lâu, đắp chăn cho Hoài Hâm, xác nhận tình trạng của Hoài Diệu Khánh đã ổn định rồi anh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh.

Anh đứng ở hành lang và gọi điện về Hồng Kông.

Hôm sau khi Hoài Hâm tỉnh lại, cô vẫn còn có chút lo lắng, lúc cô ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da màu đen bên cạnh mình, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại không hề vui. Lông mi của cô khẽ run lên: “A Thừa?”

Úc Thừa ngẩng đầu lên, cảm xúc đen tối trong mắt dần dần tiêu tan, biến thành một nụ cười dịu dàng: “Bảo bối, em tỉnh rồi?”

Hoài Hâm ngồi dậy khỏi chiếc giường bệnh: “Sao anh lại ngồi ở đây?” Cô nắm chặt ngón tay của mình: “Anh, cả đêm qua anh không ngủ?”

“Xử lý một chút việc.” Úc Thừa đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng, anh mới vừa chợp mắt được một chút rồi.”

Hoài Hâm mở miệng thở dốc, trong đầu cô vẫn có chút mơ hồ. Cô vô thức nhìn Hoài Diệu Khánh, bố cô vẫn còn đang yên lặng nằm trên giường bệnh màu trắng, trên người có một ống dẫn khí được cắm vào.

Mũi của Hoài Hâm đau xót, cô che miệng cúi đầu xuống.

Đã bao lần bố cô làm việc quá sức mà sinh bệnh, nhưng lần nào ông cũng làm vì công việc, vì bọn họ, vì gia đình mà không coi trọng sức khỏe của bản thân. Hoài Hâm không biết từ lúc nào mà tóc của ông đã bạc đi nhiều như vậy.

Khuôn mặt đã già, da trên khóe mắt nứt nẻ và nhăn nheo. Sống lưng cũng đã cong lại.

Hốc mắt của Hoài Hâm lại có một màng sương mờ nhạt, lông mi cũng ướt đẫm. Úc Thừa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, anh tiến tới ôm lấy cô, vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò của cô để trấn an.

Chỉ trong vài giờ sáng, Úc Thừa đã tìm được bác sĩ phẫu thuật não hàng đầu cả nước cho Hoài Diệu Khánh, đồng thời còn mời một số chuyên gia của 301 bệnh viện để thảo luận sơ bộ và xây dựng một kế hoạch thận trọng cho phương pháp xạ phẫu bằng dao gamma*.

* Xạ phẫu bằng dao gamma là hình thức xạ trị cho phép tập trung chính xác hàng trăm chùm tia laser đơn lẻ vào một khối u. Phương pháp này thường được sử dụng như một liệu pháp thay thế cho hóa trị, phẫu thuật hoặc các hình thức xạ trị ung thư khác để điều trị cho khối u não.

Hoài Hâm ngơ ngác nhìn anh, sau đó cô cúi người ôm lấy cổ anh thật lâu. Trong mắt cô hiện lên một tia ngấn nước khó che giấu, cô nhẹ nhàng thở ra, đè nén âm thanh: “Không có anh, em thực sự không biết phải làm sao.”

Khi tai nạn xảy ra vào ngày hôm qua, Triệu Viên Thanh và Triệu Triệt vừa mới đi ra nước ngoài du lịch, khi nhận được tin tức thì không kịp quay về, cô là người duy nhất ở nhà, lúc đó Hoài Hâm thực sự cảm thấy rất bất lực.

Người duy nhất mà cô nghĩ theo bản năng chỉ có một mình anh.

Hoài Hâm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Úc Thừa lại cười trấn an, anh ôm lấy vai cô, hôn lên đỉnh tóc của cô: “Không có việc gì đâu bảo bối. Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.”

Tình trạng sau khi phẫu thuật tràn dịch não thất rất khó có thể lường trước được, có khả năng sẽ để lại căn bệnh biến chứng, nhưng mà sau khi tỉnh dậy, phản ứng của Hoài Diệu Khánh tương đối tốt, nhưng mà ông vẫn còn hơi yếu, vẫn luôn nằm trên giường, cũng không có sức lực để nói chuyện.

Khi gặp bạn trai của con gái mình trong hoàn cảnh như vậy, tâm trạng của ông rất phức tạp.

Việc giúp đỡ một người nào đó rất nhiều khi họ đến đây luôn khiến người ta cảm thấy rất ngượng ngùng, hơn nữa anh lại là hậu bối. Mà bây giờ Hoài Diệu Khánh mới biết được xuất thân của Úc Thừa, tuổi tác và kinh nghiệm của anh đều không thể so được với Hoài Hâm.

Anh hơn con gái của ông chín tuổi, là một người đàn ông dịu dàng, lịch lãm, nhưng cũng là người không dễ chọc vào. Hoài Diệu Khánh ở trước mặt Úc Thừa khó mà nói được lời nào, sau khi những người khác rời đi, ông do dự một chút, sau đó mới kéo Hoài Hâm lại để hỏi thăm hai người bọn họ đã gặp nhau như thế nào.

Thực ra tối hôm qua Hoài Hâm đã chuẩn bị sẵn tình huống tồi tệ nhất xảy ra, tình hình hiện tại ngược lại cũng an ủi cho cô một phần nào. Vì thế cô bưng nước nóng đến cạnh giường ông, thậm chí sắc mặt còn có chút thoải mái: “Anh ấy là ông chủ của con trong thời gian con thực tập.”

"... Ông chủ?"

Hoài Diệu Khánh suýt chút nữa mắc nghẹn, nhưng đúng lúc này Úc Thừa lại bước vào, lễ phép nói với ông: “Chú, bệnh viện bên này cháu đã lo liệu rồi, chú đừng lo lắng.”

"Ồ... ồ, cảm ơn..." Hoài Diệu Khánh có chút mất tự nhiên, ông nhìn Úc Thừa, sau đó lại nhìn Hoài Hâm. Người sau mím môi cười một cái, rồi khẽ vỗ vỗ vào bờ vai của ông: “Được rồi, bố đi ngủ đi. Con và A Thừa sẽ ra ngoài.”

Hoài Hâm đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Đến tận bây giờ cô mới có thể bình tĩnh lại, cô nhướng mi nhìn Úc Thừa, muốn nói nhưng lại không nói được.

Người đàn ông cúi xuống, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô một lúc, sau đó sờ sờ vào đầu cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hoài Hâm cắn môi, nhẹ giọng nói: “Cả đêm em bận việc của bố, vất vả cho anh rồi.”

Ánh mắt của Úc Thừa vô cùng dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên: “Em khách sáo với anh làm gì chứ, hả bảo bối.”

Cô cảm thấy có lỗi với anh: “Hôm qua anh nghỉ ngơi không tốt, có muốn tìm chỗ ngủ bù không?”

Úc Thừa lắc đầu: “Anh phải trở về.”

“Nhanh như vậy?” Hoài Hâm mở miệng, như hiểu ra điều gì đó, cô bắt đầu cảm thấy bất an, “… Có phải là em làm chậm trễ chuyện của anh không?”

“Không có.” Úc Thừa ngắt lời cô, ôm cô vào lòng ngực mình, siết chặt vòng tay, “Xin lỗi bảo bối, gần đây trong tập đoàn xảy ra nhiều chuyện quá, anh không thể rời đi cho đến khi xong việc được.”

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần gặp mặt anh đều sẽ nói như vậy, Hoài Hâm mím môi vùi vào ngực anh, trong lòng có chút mất mát không thể che giấu.

Nhưng cô cũng không hỏi gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng nói: “Được, em đợi anh về.” Cô không muốn rời xa vòng tay ấm áp đó mà ngược lại ôm chặt lấy anh hơn: “Anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Yết hầu của Úc Thừa khẽ chuyển động một chút, anh nâng mặt của Hoài Hâm lên: “Tiểu Hâm...”

Rõ ràng là anh có điều gì đó muốn nói, nhưng anh lại không thể nói được vì điện thoại di động của anh đang reo lên liên tục.

Là Trình Tranh.

Một trong những quỹ cơ bản bị vạch trần đã biển thủ 12.8 tỷ công quỹ và không có khả năng thanh toán, vốn dĩ vẫn còn có thể cứu vãn được, nhưng vấn đề duy nhất hiện tại chính là Úc Thừa không ở Hồng Kông, cho nên không thể kịp thời giải quyết được. Không biết tại sao mà các phương tiện truyền thông đột nhiên nhận được tin tức và nó ngay lập tức bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn.

Sau khi đã gặp mặt, Phan Tấn Nhạc ngay lập tức đấm vào mặt của anh, ông ấy tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy: “Khốn kiếp! Anh cho rằng tôi sẽ không nhận ra được có phải không? Trong thời khắc quan trọng như vậy mà anh đã làm rớt mất dây xích, anh làm cho tôi quá thất vọng!”

Kể từ khi Phan Tấn Nhạc bị bệnh cho đến nay, nhân sự bên trọng tập đoàn đã thay đổi rất nghiêm trọng, trong lòng của mọi người đều đang rất hoảng sợ, bọn họ đều đang nói rằng thời thế đã thay đổi. Từ khi Úc Thừa bắt đầu quản lý, anh đã cố tình chia rẽ và thanh trừng một số phe phái, hiện giờ những người này đã bắt đầu chuẩn bị rục rịch rồi.

Làm sao lại có thể trùng hợp khi loại chuyện này xảy ra đúng vào thời điểm mà anh không có ở trong tập đoàn chứ? Trong lòng của Úc Thừa biết rất rõ, cũng không cần phải có bằng chứng quá rõ ràng.

Mặc dù Phó Đình Hựu và những người khác cùng nhau ngăn chặn sự biến mất của anh trong bữa tiệc tối, nhưng vẫn có một số tin đồn vẫn lan truyền nhanh như cháy rừng.

Chỉ là chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ, có lẽ đối phương cũng đã đoán ra được việc này. Do Úc Thừa đi vắng cho nên đành phải làm phiền Phan Tấn Nhạc tự mình ra mặt giải quyết.

Trên mặt xuất hiện dấu tay rất rõ ràng, Úc Thừa quay đầu lại, thậm chí còn nếm được chút máu trên khóe miệng mình. Sau khi đợi ông ấy đã bình tĩnh lại một lúc rồi anh mới quay đầu lại, nhướng mày và bình tĩnh nói: “Bố, là do con suy xét không chu toàn.”

Lồng ngực của Phan Tấn Nhạc phập phồng, ông ấy cố gắng đè nén cơn tức giận, ho khan hai tiếng thật mạnh.

Úc Thừa cúi người bưng trà lên cho ông ấy: “Chuyện tiếp theo con sẽ theo dõi và xử lý, bố cẩn thận đừng tức giận, không tốt cho cơ thể của mình.”

Phan Tấn Nhạc liếc nhìn hồ sơ trên máy tính mà không nhìn Úc Thừa, nhưng ông ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó. Một lúc sau, Phan Tấn Nhạc mới hừ lạnh một tiếng, nhận lấy lấy chiếc cốc sứ.

Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, Phan Tấn Nhạc mới bình tĩnh lại, ông ấy nhàn nhạt mở miệng: “Tại sao phải đến Bắc Kinh?”

“Một dự án của Bác Nguyên.”

Ánh mắt của Phan Tấn Nhạc sắc bén: “Nhưng bố nghe nói là vì một người phụ nữ.”

Úc Thừa cụp mắt xuống, anh không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì mà khẽ cười.

Phan Tấn Nhạc đặt tách trà xuống với âm thanh sắc bén: “Con đây là có ý gì?”

Úc Thừa giơ tay lên, thờ ơ lau máu trên môi của mình sau đó nói: “Con đang nghĩ có người nào đó có động cơ thầm kín, tất cả tin đồn thất thiệt đều truyền đến tai bố.”

Phan Tấn Nhạc nheo mắt nhìn anh, Úc Thừa ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ấy, giống như hai người bọn họ đang chơi kéo co trong im lặng.

Anh đã che giấu rất kỹ, dùng không ít thủ đoạn để che đậy, dù Cung Thịnh ở lại Bắc Kinh lâu như vậy nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào, thật giống như không có người nào như vậy.

Một lúc lâu sau Phan Tấn Nhạc mới mở miệng: “Úc Thừa, việc mà con làm ở Bắc Kinh không liên quan gì đến bố, nhưng con hẳn là nên biết rằng bản thân mình không có nhiều cơ hội để có thể phạm sai lầm.”

Ông ấy cũng không phải có một mình Úc Thừa là con trai, ông ấy có thể nâng anh lên thì cũng có thể khiến anh rơi xuống tan xương nát thịt, làm sao anh có thể không biết được chứ? “Bố, bố yên tâm, con sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu.”

Vụ việc quỹ đã gây ra tình trạng hỗn loạn đáng kể trong tập đoàn, phải mất mấy người anh mới có thể giải quyết xong giới truyền thông và dư luận. Úc Thừa lên xe, dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, anh mệt mỏi ấn vào thái dương của mình.

Đối mặt với quyền lực không có cái gọi là tình anh em, Cừu Minh Phàm lựa chọn lúc này để gây rắc rối chính là để hung hăng dọa anh sợ. Mặc dù cách làm này có thể ảnh hưởng đến bản thân nhưng anh ta vẫn sử dụng nó nhằm đạt được mục đích của mình.

Niềm tin bị mất đi, Phan Tấn Nhạc đã lấy lại một phần nhỏ những gì ban đầu được trao cho Úc Thừa, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, ông ấy sẽ không giao lại quyền lực cho anh.

Trình Tranh vừa đưa chai nước vừa nói: “Cậu Thừa, chuyện của cô Hoài tôi đã sắp xếp xong rồi.”

"Được." Úc Thừa mở mắt, anh vặn mở nắp chai, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy rất nhanh, cho nên anh không thể nhìn rõ cảnh vật đi qua.

Hoài Hâm.

Úc Thừa có thể khẳng định rằng Cừu Minh Phàm vẫn chưa thể tra ra được thân phận của cô, cùng lắm thì anh ta biết anh có một người phụ nữ ở Bắc Kinh, lần này anh quay trở về cũng là vì đối phương.

Thực ra Úc Thừa đã đề phòng từ rất sớm và sử dụng nhiều cách thức khác nhau để che giấu thông tin của cô. Nhưng điều tồi tệ duy nhất chính là anh đã rời khỏi bữa tiệc của gia đình nhà họ Phó, cho nên hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã khó giải quyết.

Với tính cách của Cừu Minh Phàm và những dấu vết đã để lại, việc anh ta sai người đi điều tra cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng anh ta không thể.

Ngón tay đặt trên tay vịn của Úc Thừa hơi siết chặt lại, gân xanh giật giật, anh không thể để lộ Hoài Hâm của mình cho đối phương biết được.

Tình trạng của Hoài Diệu Khánh vẫn rất tốt, sau khi Triệu Viên Thanh và Triệu Triệt trở về, bọn họ đã dùng mọi cách để chăm sóc cho ông, phương pháp chăm sóc di chứng sau khi phẫu thuật cũng được thực hiện, Hoài Hâm thấy sắc mặt của bố mình đã tốt hơn rất nhiều, sự áy náy trong lòng cô lúc này mới từ từ lắng xuống.

Chỉ là từ ngày Úc Thừa rời đi, anh và cô cũng không có liên lạc quá nhiều với nhau. Hoài Hâm mơ hồ biết được chuyện từ trong miệng của Phó Đình Hựu, Úc Thừa đang bị mắc kẹt ở Hồng Kông, luôn đứng ra hòa giải để giải quyết vấn đề, bận rộn đến mức chân còn không kịp chạm đất.

Hoài Hâm hỏi Phó Đình Hựu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, liệu việc Úc Thừa trở về Bắc Kinh ngày hôm đó cho nên mới dẫn đến những sự việc tiếp theo hay không, nhưng Phó Đình Hựu không có trả lời cô.

Cô không nỡ làm phiền Úc Thừa, nhưng trong lòng lại luôn rất lo lắng. Không thể nhìn thấy anh cho nên cô rất nhớ anh, sau vài ngày, cô không thể nhịn được nữa mà nhắn tin trên WeChat xem anh có thể gọi điện thoại nói chuyện với mình một chút được mà.

Sáng sớm ngày hôm sau, cuộc gọi cùa Úc Thừa đến theo đúng như đã hẹn.

“Tiểu Hâm.” Giọng nói của người đàn ông vẫn ôn hòa như trước.

Hoài Hâm úp mặt vào điện thoại di động: “Anh trai, em…”

“Tiểu Hâm, chúng ta chia tay đi.” Úc Thừa nói.

Thời tiết hôm nay rất tốt. Giống như ngày đầu tiên họ mới gặp nhau ở Thâm Quyến, bầu trời xanh và mây trắng rất trong xanh.

Bắc Kinh đã bước vào cuối thu, ngoài cửa sổ có lá vàng rơi.Cửa sổ không đóng chặt, một chút gió mát lùa vào bên trong phòng, Hoài Hâm hỏi: “Anh nói cái gì?”

Đầu bên kia không có lên tiếng nữa, chỉ có sự trầm mặc không lời.

Có thứ gì đó bị quăng ra va chạm phát ra, Hoài Hâm cúi đầu, cô nhìn thấy cốc nước mình đang cầm không hiểu sao đã rơi xuống đất khiến nước bắn tung tóe khắp sàn nhà.

Cô bình tĩnh, thực sự thì cô chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ.

“Chia tay, ý của anh là muốn chia tay với em sao?”

"..."

Lại một cơn gió thổi qua, trong điện thoại có chút âm thanh phát ra, nhưng anh vẫn không trả lời lại câu hỏi của cô.

Nắng rất chói và phòng cô luôn có ánh sáng tốt. Hoài Hâm cúi đầu, nhìn thấy một bông hồng nhỏ chiếu sáng đẹp đẽ dưới ánh sáng Mặt Trời, lộng lẫy quyến rũ, từ trong vết nứt, giống như có thứ gì đó lộ ra, sau đó lại bị nghiền nát, vỡ vụn. Hoài Hâm kiềm chế nắm chặt đầu ngón tay: “Úc Thừa, anh mau nói chuyện đi.”

"Đúng vậy."

Gió ngừng thổi, Hoài Hâm nghe rất rõ lời nói ở đầu bên kia, anh dùng giọng nói ôn hòa trầm thấp mà nói ra câu này.

"... Cho nên, anh muốn nói chuyện này với em qua điện thoại sao?"

Cô không còn sức để nói thêm những lời dư thừa nữa, cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mép bàn, cô bình tĩnh nói với anh, em muốn anh đích thân giáp mặt ra nói với em, anh đừng mơ nghĩ rằng nói như vậy trong điện thoại với em là có được.

"..."

Cuối cùng họ đã gặp nhau dưới sự sắp xếp bí mật của Phó Đình Hựu.

Bây giờ là thời điểm nhạy cảm nhất, có người trong bóng tối đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, chính là muốn nhân cơ hội này để tìm ra điểm yếu của anh, cho nên anh cần phải cẩn thận hơn.

Úc Thừa lo lắng về quỹ và xung đột nội bộ trong tập đoàn, lần này Cừu Minh Phàm đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, hướng gió trong tập đoàn đã xảy ra những thay đổi khác thương. Khi làn sóng này ập tới, nếu như Úc Thừa không đứng vững, thì anh sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Thực ra không có cái gì mà Hoài Hâm không hiểu, một cô gái thông minh minh bạch như cô, cho dù anh không nói gì thì cô cũng có thể hiểu được. Biết tình hình bây giờ đang cấp bách đến mức nào, cũng biết anh đưa ra lựa chọn như vậy là vì bất lực tột độ.

Đế quốc khổng lồ này do nhà họ Phan xây dựng nên, giống như bị hổ và sói bao vây, Úc Thừa đứng trên một canh bạc khổng lồ, đến cuối cùng anh có thể giành được phần thưởng lớn, nhưng nếu chỉ là sơ suất nhỏ một chút thôi thì anh sẽ ngay lập tức rơi vào nguy hiểm. Hoài Hâm mơ hồ đoán được điều gì đó, có lẽ chính là do ngày hôm đó, là bởi vì cô.

Cô đã phá vỡ kế hoạch của anh.

Úc Thừa muốn bảo vệ cô, chỉ có cách cắt đứt quan hệ với cô, thì anh mới có thể đảm bảo an toàn cho cô.

Cừu Minh Phàm đào ba thước xuống đất chỉ để tìm ra Hoài Hâm là ai, Úc Thừa lo lắng đến lúc nào đó anh ta sẽ phát hiện ra cô, hiện tại chỉ có cách này mới có thể giải quyết nỗi lo lắng của anh.

Đó chính là liên hôn với nhà họ Tạ.

Cừu Minh Phàm muốn uy hiếp anh, thì anh ta sẽ tự hủy diệt chính bản thân mình.

Không có Hoài Hâm thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, anh chính là muốn nói với Cừu Minh Phàm, nói với bọn họ rằng anh không quan tâm đến cô và anh có thể kết hôn cùng với người khác.

Cho nên khó trách Úc Thừa nhất định phải chia tay với cô, bởi vì nếu không không nói như vậy, thì cô thật sự sẽ là nhân tình của anh.

Bông hoa hồng nhỏ của anh kiêu ngạo như vậy thì làm sao có thể bằng lòng được chứ.

“Chỉ là muốn cùng cô ta trao đổi một chút lợi ích mà thôi, chỉ là diễn kịch mà thôi.” Úc Thừa nắm chặt tay cô, ánh mắt tối tăm u ám nhìn cô: “Đợi mọi chuyện giải quyết xong thì anh sẽ quay về.” Mắt của Hoài Hâm đỏ lên: “Thật sao? "

Cô đã khóc trong ngực của anh rất lâu, bây giờ cuối cùng cũng được anh dỗ dành, nụ hôn nóng bỏng của Úc Thừa rơi lên trán cô, anh hứa hẹn: “Thật, anh nhất định sẽ trở về.”

“Phải mất bao lâu?”

Trước đây cô sẽ không hỏi những câu như vậy, nhưng lần này cô thật sự không thể nhịn được, Úc Thừa vuốt tóc cô, thấp giọng thì thầm: “Sẽ nhanh thôi.” Hoài Hâm nghĩ rằng có lẽ mình đã bị điên rồi cho nên mới chấp nhận một câu trả lời mơ hồ như vậy. Thành công nghĩa là gì? Chính là lúc anh nắm quyền kiểm soát gia đình nhà họ Phan và không còn bị bất kỳ ai uy hiếp nữa. Nhưng nếu như anh thất bại thì sao?

Nhưng cô không thể hỏi câu hỏi này.

“Được.” Hoài Hâm nhắm mắt lại: “Em chờ anh.”

Anh lại bắt đầu hôn cô, mỏng manh và nóng bỏng, Hoài Hâm gần như đáp lại anh ngay khi môi anh chạm vào cô, cô ôm lấy cổ người đàn ông, hai người dán chặt vào nhau như một đôi uyên ương.

Nụ hôn dịu dàng ban đầu của Úc Thừa dần dần trở nên điên cuồng hơn, anh ôm cô thật chặt, dùng sức đan chặt ngón tay của mình vào tay của Hoài Hâm. Đôi mắt hoa đào đó sâu thẳm như ao nước, cô không thể nhìn xuyên qua hay chạm vào chúng, nhưng đầu sóng bên kia đã ập vào khiến cô hoàn toàn bị lật úp.

Có thứ gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực, Hoài Hâm mất đi lý trí, đó là một loại bản năng mà cô cố gắng hết sức đè nén.

Hoài Hâm không mở miệng được, trong cổ họng có thứ gì đó nghẹn lại.

Vì thế cô chỉ có thể khóc.

Nước mắt nóng bỏng, ướt đẫm như thủy triều đang dâng trào, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt của cô, cảm giác nóng rát của mồ hôi, trong vòng tay gần như nghẹt thở của Úc Thừa, Hoài Hâm dùng hết sức để thở, làm tan biến mọi sự uy khuất, buồn bã và dày đặc của chính mình, còn có những nỗi buồn không tên đều bộc phát ra trong tiếng khóc.

Giống như một giấc mơ dài.

Cứ trút hết ra và quên hết đi.

Thậm chí Úc Thừa còn không thể dịu dàng qua đêm với cô, anh đứng sang một bên, buộc lại từng chiếc cúc áo.

Hoài Hâm nằm xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh. Khóe mắt của cô vẫn còn đọng nước, cô dùng giọng mũi hỏi anh: “Cô Tạ có đẹp không?” Úc Thừa cúi xuống hôn lên mắt cô: “Ở trong mắt anh đều không có ai đẹp bằng em, bảo bối.” Hoài Hâm khụt khịt, cô mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút: “Cô ấy nghe anh nói như vậy sẽ không tức giận chứ?” “Cho dù cô ta có tức giận thì cũng không liên quan gì đến anh.”

Hoài Hâm cười trong nước mắt.

“Anh sẽ quay về chứ?” Cô thì thầm nói.

Úc Thừa cúi xuống, dùng đầu ngón tay vuốt tóc cô, rồi nhỏ giọng nói: “Anh sẽ về, anh hứa.” “Vậy em chờ anh quay về.”

"Ừm."

Anh đang định rời đi thì Hoài Hâm gọi anh lần cuối: “A Thừa.”

Úc Thừa quay người lại, nghe thấy cô đang lầu bầu làm nũng: “Em không quan tâm là có diễn hay không, nếu như anh dám mua nhẫn cho cô Tạ thì đến lúc đó phải bồi thường lại cho em hai cái.” “Anh sẽ không mua nhẫn cho cô ta.”

“Anh chỉ mua cho một mình em thôi.”

Úc Thừa nói với cô.

Hoài Hâm suy nghĩ một chút, sau đó rũ mi nói: “Nhưng em vẫn muốn hai cái.” Trong ánh sáng ngược cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh, chỉ có một âm thanh trầm khàn khàn khàn truyền đến, chậm rãi như thủy triều dâng qua trái tim của cô: “Được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện