Chuyện ở phim trường được giải quyết triệt để, Phan Tấn Nhạc dần dần ủy quyền lại cho Úc Thừa. Hiện giờ phát hiện tập đoàn có những chiều hướng không đúng đắn, ông ấy cũng sai anh đi điều tra.
Công ty con của nhà họ Phan đều có 60% cổ phần do công ty mẹ khống chế, người thừa kế nắm giữ 20% cổ phần, cộng thêm một số cổ đông nhỏ khác. Phan Tấn Nhạc cũng đã tiến hành một sự phân bổ nhất định đối với mười mấy công ty con lớn nhỏ, ngoại trừ Úc Thừa, những người con khác trung bình đảm nhiệm hai đến ba công ty.
Mới gần đây, giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hằng Thuỵ, một công ty con dưới tay Phan Duệ đã có sự thay đổi. Công ty này vốn được ấp ra từ công ty mẹ, cổ phiếu do Phan Tấn Nhạc nắm giữ 60%, Phan Duệ 40%. Ban đầu, công ty thử tạo một trò chơi thực tế ảo, không ngờ đạt được thành công lớn, vì vậy đã trực tiếp niêm yết để huy động vốn, tiếp tục mở rộng loại hình kinh doanh này.
Hằng Thuỵ vốn dĩ là một công ty có vốn hoá nhỏ, chỉ là bỗng dưng đánh trúng trường đua trí tuệ nhân tạo hot nhất vào thời điểm hiện tại. Hai tháng gần đây, cổ phiếu đã liên tiếp đạt cao nhất ngày giao dịch mười mấy lần, tăng vọt hẳn lên.
Mọi người đều thấy rõ trong chuyện này có khe hở không hợp lẽ thường, nhưng chỉ vì mức độ quan tâm quá thấp nên không khơi dậy được chút sóng gió nào trên thị trường. Phan Tấn Nhạc cũng không nói rõ ràng, nhưng Úc Thừa biết ông ấy đang nghĩ gì.
Chằng qua là có người đang thao túng giá cổ phiếu.
Phan Duệ là một người con ngoài giá thú khác bên cạnh Cầu Minh Phạn. Úc Thừa trước đây chưa từng tiếp xúc với anh ta, không biết anh ta có tính cách như thế nào. Phan Tấn Nhạc giao một phần tài nguyên của tập đoàn cho Úc Thừa, để anh đi điều tra rõ ràng, giải quyết chuyện này một cách thuận lợi.
Đây là một khảo nghiệm khác để Úc Thừa trở về của nhà họ Phan, để anh gia nhập vào chiến cuộc, vật lộn bằng đao súng thực thụ.
Úc Thừa chẳng mất nhiều thời gian đã hiểu rõ Phan Duệ đã gián tiếp nắm giữ cổ phần thông qua các chủ thể của Cayman, mấy tháng gần đây quả thực đang thực hiện một số hoạt động để tăng giá cổ phiếu.
Đầu tiên là tung ra tin tức tuyên truyền đã phát triển công nghệ toàn diện ba chiều, tình cờ trùng khớp với khái niệm “metaverse” đang được thổi phồng rất hot hiện nay, khơi dậy cảm xúc của những nhà đầu tư mạo hiểm.
Sau đó, anh ta còn mở nhiều tài khoản giao dịch với nhau nhằm tăng khối lượng giao dịch; cuối cùng là thủ đoạn nham hiểm nhất, câu kết với nhiều nhà tuyển dụng và môi giới tư quản làm “bệ đỡ” để thực hiện cái gọi là “quản lý giá trị thị trường.”
Bên cung vốn mua cổ phiếu để khoá vị trí, giá cổ phiếu của nhà chủ tăng lên. Các nhà quản lý quỹ có thể nhận phí phúc lợi từ các nhà giao dịch mà không cần phải chịu trách nhiệm về lãi lỗ, đôi bên cùng có lợi, quả là một ván cờ hay.
Tuy rằng người tài cao thì dũng cảm, nhưng đây cũng chẳng phải thủ đoạn gì mới. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi, sẽ luôn có người chọn lựa bí quá làm liều mà thôi.
Úc Thừa nhận định tình hình, quyết định trước mắt không biểu hiện ra bên ngoài, phản hồi lại cho Phan Tấn Nhạc.
“Con dự định giải quyết chuyện này như thế nào?” Qua điện thoại, giọng của Phan Tấn Nhạc hơi khàn khàn.
Một khi loại chuyện bê bối như thao túng giá cổ phiếu bị lộ ra ngoài, danh tiếng của tập đoàn sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng, phải dừng lại đúng lúc trước khi giới truyền thông nắm được tin tức.
Phan Duệ chung quy cũng mang họ Phan, Phan Tấn Nhạc không thể thực sự để anh ta chịu vấn đề gì, ông ấy chỉ đành nghĩ ra cách khác, đó là tiêu huỷ quả bom nổ chậm này một cách triệt để.
Úc Thừa do dự một lúc, đáp lại: “Tương kế tựu kế, đổi trắng thay đen.”
Sức khoẻ của Phan Tấn Nhạc quả thực không còn được như trước. Ông ấy nhẹ nhàng đổ tàn thuốc vào gạt tàn, nhưng lại không cầm chắc, tẩu thuốc va vào mép, phát ra tiếng vang nhỏ: “Con có cách rồi à.”
“Ừm.”
“Nghĩ xong rồi thì làm đi, bố chỉ cần kết quả.” Phan Tấn Nhạc kìm nén ho vài tiếng, rồi nói: “Đừng để bố thất vọng, A Thừa.”
“Bố yên tâm.”
Đặt điện thoại xuống, Úc Thừa cong khuỷu tay lên, tựa lưng vào ghế.
Trong chiếc Rolls-Royce màu đen, Cung Thịnh chuyên chú lái xe. Úc Thừa mở một nửa cửa kính, tản mạn châm một điếu thuốc.
Cung Thịnh phụ trách quản lý những chuyện lớn nhỏ ở Bắc Kinh, giữ chức giám đốc điều hành cấp cao ở mấy công ty con.
Sau khi uỷ quyền, Phan Tấn Nhạc phân một số người cho Úc Thừa với độ uy tín được bảo đảm, chẳng hạn như Cung Thịnh, một trợ thủ đắc lực trong số đó.
Tối nay, anh có hẹn ăn cơm với chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO Phong Thú là Tả Bằng, không chỉ vì chuyện đầu tư cho Bác Nguyên, mà còn vì chuyện khác nữa, chuyện mà Úc Thừa đã bố trí trước khi đầu tư.
Dưới tay Tả Bằng còn có một công ty khác là Trí Tuệ Khải Húc, chuyên về AIoT* và các thuật toán chuyên sâu. Internet vạn vật, nhận dạng khuôn mặt và mở khoá bằng vân tay đều thuộc về hệ thống dịch vụ một điểm đến của Khải Húc.
*(AIoT (Artificial Intelligence of Things): Công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với hạ tầng)
Vốn của Bác Nguyên ba năm trước đã đầu tư cho Khải Húc, Tả Bằng cũng nhờ hạng mục này mà kết duyên với tổng giám đốc Đào. Sau đó, các công ty khác cần tài trợ cũng tới tìm tổng giám đốc Đào, vậy nên mới có tài trợ đầu tư Phong Thú về sau.
Tả Bằng là chuyên gia về mảng trí tuệ nhân tạo, Khải Húc vẫn luôn tìm cách niêm yết, dù triển vọng tốt nhưng lợi nhuận vẫn thâm hụt. Nỗ lực niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông thất bại, tiến độ vẫn luôn bị trì trệ.
Úc Thừa hôm nay mang đến một phương án hoàn toàn mới.
“Không biết tổng giám đốc Tả từng nghĩ tới việc mua bán sáp nhập và tái cơ cấu các công ty niêm yết chưa?”
Tả Bằng hơi kinh ngạc: “Ngài đang nói tới…”
“Rất giống với niêm yết tiếp quản ngược, chẳng qua đều là rót một lượng tư sản chất lượng cao vào một công ty đã niêm yết mà thôi, cũng là một cách để rút tiền.” Úc Thừa khẽ cười: “Tôi đang nghĩ, ngài có xem xét tới cách đặt Khải Húc vào một công ty nào đó làm vỏ bọc nhằm thực hiện việc rút quyền sở hữu cổ phiếu của ngài chưa?”
Biểu cảm của Tả Bằng trở nên nghiêm túc, rơi vào trong trầm tư.
Mà Úc Thừa lại lấy ấm trà ra, không nhanh không chậm rót trà cho anh ta.
Tả Bằng không giống như những doanh nhân thiếu lý tưởng và ý chí khác. Anh ta không nhất thiết phải đứng trên lập trường của một chủ tịch hội đồng quản trị. Anh ta là một doanh nhân chuyên nghiệp, rất thông thạo lĩnh vực này, tuy rằng cũng có cảm xúc, nhưng anh ta vẫn nhìn nhận việc kinh doanh dưới góc độ của một người doanh nhân nhiều hơn.
Chỉ cần có lợi, Úc Thừa tin rằng anh ta sẽ đồng ý.
Nỗ lực IPO* trên sàn chứng khoán Hồng Kông của Khải Húc thất bại, mấy cổ đông cũng đang tìm các phương án rút lui khác. Chuyện Úc Thừa đang làm hiện giờ chẳng qua là đưa những công ty đã niêm yết sẵn tới trước mặt bọn họ mà thôi.
(*IPO: phát hành lần đầu ra công chúng)
—Khoa học công nghệ Hằng Thuỵ.
Phan Duệ tung tin giả khẳng định bọn họ đã phát triển công nghệ toàn diện ba chiều, vậy Úc Thừa sẽ thực sự đầu tư vào công nghệ ba chiều này. Cam đoan không giả, giữ vững giá cổ phiếu, ai cũng không thể nghi ngờ tính chân thực.
Mấu chốt là làm sao để thương lượng được giá tốt. Tả Bằng là một doanh nhân khôn ngoan, sợ rằng sẽ nghiêm ngặt trong vấn đề này.
Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi Úc Thừa bước vào nhà hàng tư nhân cao cấp này. Cung Thịnh đợi ở bên ngoài, không cùng vào với anh.
Anh ta đã quen biết Úc Thừa một khoảng thời gian, điều mà Cung Thịnh có thể đánh giá vào lúc này là, tuy là người đến sau, nhưng nhị công tử lại trưởng thành và thận trọng hơn đại thiếu gia rất nhiều, tính cách khiêm tốn, thông minh mà không thể xem thường. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, anh rất cẩn thận, cho dù bàn bạc về việc gì cũng mỉm cười đáp lại.
Lúc Cung Thịnh vừa hút xong điếu thuốc thứ ba, Úc Thừa và Tả Bằng bước ra từ phòng bao.
Hai người đứng cách đó không xa bắt tay nhau, mỉm cười trò chuyện, cuối cùng lần lượt bước ra ngoài. Cung Thịnh mang ánh mắt có chút dò xét nhìn Úc Thừa, không thể đoán ra việc hợp tác đã đàm phán thành công hay chưa.
Sau khi tạm biệt Tả Bằng, Úc Thừa chào hỏi với Cung Thịnh, sau đó theo anh ta lên xe.
Nét mặt của Úc Thừa có hơi mệt mỏi, Cung Thịnh nhìn anh qua kính chiếu hậu mấy lần, anh lúc này mới ngước mắt lên nói: “A Thịnh, chuyện này có thể về báo cáo với lão gia rồi.”
Vậy hẳn là đã ăn chắc rồi.
Cung Thịnh gật đầu, vẻ mặt vui mừng, lấy lòng nói: “Có ngài ra tay quả đúng là nắm chắc tuyệt đối.”
Úc Thừa nhếch môi cười, giống như không tán thành với cách nói của anh ta: “Làm gì cũng khó có thể nắm chắc tuyệt đối được.”
“Đúng thế, cậu hai nói phải.”
Cung Thịnh mỉm cười, qua một lúc, anh ta vừa quay vô lăng vừa hỏi: “Đưa ngài đi đâu ạ? Biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh mà lão gia để cho ngài, ngài cũng chưa từng tới ở.”
Úc Thừa trầm tư một lúc: “Đưa tôi đến Bác Nguyên đi, vẫn còn chút chuyện công việc.”
Úc Thừa hơi sững sờ, gật đầu nói: “Vâng.”
Đã gần mười hai giờ đêm rồi, mùi khói thuốc nhàn nhạt toả ra trong khoang xe yên tĩnh, bỗng nhiên, điện thoại của Úc Thừa reo lên.
Là Hoài Hâm gọi điện cho anh, Úc Thừa rũ mắt xuống nhìn mấy giây, cuối cùng nhận điện thoại.
“Alo, anh!” Giọng nói mềm mại của cô gái trẻ nũng nịu hỏi anh: “Lúc nào anh về thế? Em hơi buồn ngủ rồi.”
Úc Thừa dùng giọng ấm áp đáp lại: “Mệt thì ngủ đi.”
“Không được, đã hai ngày em không gặp anh rồi, hôm nay nhất định phải đợi anh.”
Úc Thừa nảy lên tâm trạng muốn trêu đùa, âm đuôi nhếch lên: “Ồ, đợi anh ở đâu?”
“Anh muốn em đợi anh ở đâu?” Hoài Hâm nhếch miệng lên, dùng giọng khe khẽ bật hơi hỏi: “Lên trên giường anh đợi có được không?”
Hai chân Úc Thừa bắt chéo, giơ một tay lên, dùng ngón tay khớp xương rõ rành kéo kéo cà vạt, không trả lời câu hỏi của cô.
Hoài Hâm cười nhẹ một tiếng, trêu chọc trắng trợn: “Sao không nói gì? Ý là rất thích phải không?”
“Tới lúc đó nói cho em biết.” Anh nói.
Giọng nói của anh qua tai nghe giống như đã qua một phương thức xử lý đặc biệt nào đó, trong sự từ tính còn pha lẫn chút khàn khàn khó tin, giống như mỗi lần anh thì thầm phả nhẹ vào tai cô vậy, khiến người ta rung động.
Hoài Hâm dùng lưỡi liếm môi dưới, thở dài giống như đang tức giận vậy: “Được rồi.”
Úc Thừa cũng cúp điện thoại.
Bắc Kinh đã vào mùa hạ, nhưng ánh đèn sáng lên trong các tòa nhà cao tầng vẫn xa xăm và lạnh lẽo, vừa nhìn đã thấy sự hiu quạnh của nó. Thật hiu quạnh.
Cung Thịnh vẫn luôn chăm chú nhìn đường, cuối cùng đợi tới lúc dừng đèn đỏ mới tuỳ ý bắt chuyện với Úc Thừa: “Vừa rồi là… bạn gái của ngài ư?”
Úc Thừa liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt ôn hoà, không có cảm xúc gì đặc biệt: “Không phải.”
“Ồ, tôi còn tưởng là vậy cơ.” Cung Thịnh cười nói.
Tiếp xúc với cậu hai đã lâu, anh ta cũng biết đối phương có tính tình vô cùng tốt, sẽ không coi thường những người như bọn họ, quả thực khác một trời một vực so với người thường xuyên quở trách cấp dưới như Phan Tuyển.
Úc Thừa nói tiếng Quảng Đông với anh ta, nói đùa một cách lộ liễu: “Có một từ đã nghe qua chưa? Gọi là lover.”
Anh thản nhiên mỉm cười, tháo gọng kính bạc xuống, gấp lại cho vào túi áo khoác, động tác tao nhã mà cao quý. Cung Thịnh hiểu ngầm trong lòng, trêu đùa nói: “Vậy tôi không nên đưa ngài tới đây nhỉ.”
Úc Thừa cười mà không đáp.
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại ở trước cửa tòa văn phòng, cho tới khi Úc Thừa đi vào bên trong, đi thang máy lên trên tầng, chiếc xe mới chậm rãi rời đi.
Hoài Hâm quấn lấy chăn, gật gà gật gù trong bóng tối. Để đề phòng bản thân ngủ mất, cô bật đèn đầu giường lên, nhấc cốc cà phê nóng trên tủ lên nhấp một ngụm.
Ai mà ngờ vừa đặt cốc xuống, bên ngoài lại truyền tới tiếng đóng mở cửa. Cô giật mình, vội vã đặt chăn xuống, tắt đèn đi, nhanh chóng chui vào trong chăn.
Tiếng bước chân trầm trầm chậm rãi càng lúc càng gần, còn có tiếng vải cọ xát vô vô cùng vui tai. Úc Thừa cởi áo khoác ra, nới lỏng cà vạt, đế giày phát ra âm thanh rõ ràng và nặng nề trên mặt sàn gỗ. Anh bước về phía phòng ngủ.
Hoài Hâm núp trong chăn của anh, nhịp tim mỗi lúc một nhanh. Cô thích nhất là những chuyện kích thích như thế này, tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi gió đông tới.
Tiếng nắm cửa vang lên, Úc Thừa bước vào căn phòng tối om, đột nhiên không phát ra tiếng động gì nữa. Hoài Hâm không nhìn thấy bên ngoài, khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, ngay lúc cô định kéo chăn xuống nhìn trộm một chút, một cánh tay thon dài đột nhiên luồn vào dưới chăn, nắm lấy mắt cá chân cô.
Hoài Hâm kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó liền nghe thấy tiếng cười từ tính dễ nghe của người đàn ông, cả người bị kéo xuống mép giường.
Gương mặt với đường nét rõ ràng của người đàn ông vô cùng anh tuấn trong ánh sáng mờ ảo. Áo sơ mi trắng trên người anh đã cởi ra vài nút, cà vạt buông lỏng lẻo trên cổ, cổ áo mở rộng. Anh mỉm cười chống hai tay bên mép giường, ngang tầm mắt với cô đang nằm trên chăn.
“Sao anh biết em ở đây?” Hoài Hâm quở trách, có chút không phục.
Úc Thừa ung dung mỉm cười, cúi đầu lưu luyến trên cổ cô một lát, ám muội nói: “Trên người em có mùi mà, rất thơm.”
Nhổ vào! Chắc chắn không phải là lý do này! Có lẽ là vì lúc cô mở khoá mật mã, điện thoại của anh cũng nhận được thông báo, thất sách rồi thất sách rồi.
Hoài Hâm dứt khoát bỏ tấm chăn đã bị vò thành một quả bóng đi. Cô đương nhiên cũng không thực sự khoả thân, vì cô biết điều đó sẽ làm giảm đi hứng thú của Úc Thừa rất nhiều, mà anh lại thích thứ khác.
Dưới ánh trăng trong trẻo, cô gái trẻ mặc một bộ đồng phục học sinh, cổ lật màu tím, đồ sáng màu, váy ngắn gần như không che được đồ lót, đôi chân thon dài dưới lớp váy, còn tết cho mình hai bím tóc xinh xắn đáng yêu.
Cô nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh: “Thầy Úc, hôm nay muốn thử một kiểu khác không”
Ánh mắt Úc Thừa tối tăm, áp người xuống, Hoài Hâm đưa tay đỡ lấy ngực anh, ngăn anh lại, ngả người về phía sau, nhẹ nhàng nói: “Thầy giáo đừng gấp gáp mà.”
Cô nheo mắt lại, giống như xem xét mà lười biếng nhìn anh đánh giá vài giây, nâng chân lên, hướng những ngón chân bóng mịn xinh đẹp về phía thắt lưng của anh, cổ chân thon thả khẽ xoay xoay.
Hô hấp của Úc Thừa bỗng trầm xuống, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô trong bóng tối.
Hoài Hâm vừa ngây thơ vô tội vừa đáng thương nói: “Thầy giáo, em vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu, có thể nhờ ngài dạy cho em được không?”
Mắt cá chân đột nhiên bị anh nắm lấy, lần này giống như bị kẹp lại vậy, không thể thoát thân nổi. Chiếc cà vạt vải lụa rơi trên mắt Hoài Hâm, anh dùng nó quấn quanh đầu cô, thắt thành một chiếc nơ.
Lần này, anh không cần phải cách qua điện thoại nghe cô nói năng bừa bãi nữa, nghiến răng bật cười nói: “Đều dạy em hết.”
Cà vạt của Úc Thừa hôm nay có màu tối, rất hợp với mái tóc đen thẳng của cô. Hoài Hâm hơi hé môi, váy ôm trên người, mắt không thấy gì cả, chỉ nghe thấy ‘cạch’ vài tiếng, dường như đã đụng đổ thứ gì, tiếp sau đó, cô nghe được một mùi cà phê nồng nặc.
Cà phê bị đụng đổ hết xuống sàn. Thứ khắc sâu vào tâm trí người ta hơn cả mùi hương ấy chính là hơi thở ấm áp nhàn nhạt mùi thuốc lá của Úc Thừa. Hơi thở của anh phả vào tai cô, mang theo nụ cười mê hoặc lòng người: “Học được chưa, hửm?”
Hoài Hâm ngẩng cổ lên, vẫn cứng miệng nói: “Chưa học được.”
“Chưa học được?”
“Ừm, có lẽ do thầy giáo dạy không tốt? Ai biết được.”
Úc Thừa lại nghiêng người qua hôn cô, thở dài nói: “Thầy giáo thích học sinh ngoan cơ.”
Lần này Hoài Hâm còn đặc biệt chuẩn bị rượu vang đỏ ở đầu giường, vốn là định uống lúc tình nồng ý mật, nhưng hiện giờ Úc Thừa lại nhấp một ngụm đưa lên môi cô, ấn cô muốn cô nuốt xuống.
Rượu này không có hậu vị như trong tưởng tượng của Hoài Hâm.
Chỉ có cảm giác lành lạnh, nhưng đột nhiên lại gây cảm giác rát và cay khi đi qua cổ họng.
Rượu quả thực chẳng phải thứ gì tốt, khiến người ta mất tỉnh táo, cũng khiến người ta đau khổ. Toàn bộ rượu đổ lên người Hoài Hâm, tạo ra tiếng róc rách. Cả cơ thể cô giống như vừa tắm xong, mới ngoi ra khỏi nước vậy, tản ra mùi thơm nồng của rượu vang đỏ.
Trước mắt không có tia sáng, cổ họng cũng bị chặn bởi rượu vang. Những ngón tay thon dài của Úc Thừa xoa dịu lưng cô, một lúc sau lại luồn vào trong mái tóc đen của cô, giữ lấy đầu cô. Mùi rượu ở khắp nơi, vừa lạnh vừa nóng, vừa tê tái vừa nóng bừng.
lover, lover là gì.
Người yêu. Anh đã nói với bên Hồng Kông như vậy.
Nhà họ Phan là một ổ hổ sói, ở Bắc Kinh, Úc Thừa cũng không dám buông lỏng. Cung Thịnh là người làm việc dưới trướng Phan Tấn Nhạc, bề ngoài thì là hỗ trợ Úc Thừa xử lý những chuyện trong tập đoàn, nhưng trên thực tế lại là một con cờ mà Phan Tấn Nhạc đặt bên người Úc Thừa, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của anh.
Sự nhẫn nại tạm thời là nền tảng cho chiến thắng lâu dài về sau. Khói thuốc thấm qua phế tạng cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi oi bức khó chịu đã ăn sâu vào tận xương tủy, nhưng được giải tỏa bằng cách nén sâu trong lòng bàn tay. Tự do mà anh luôn hằng mong ước nhất định sẽ có một ngày lấy lại được.
Chỉ cần kiềm chế tốt, bảo toàn lý trí.
Như vậy cuối cùng mới có thể giữ cô ở bên cạnh.
Hôm nay, sự thân mật giữa hai người họ thiếu sự kiên nhẫn. Úc Thừa kéo nhẹ tóc của Hoài Hâm, ấn cô vào người mình, chiếm lấy môi cô, hôn cô một cách nồng ấm.
Anh thầm nghĩ, nếu như cô nhìn thấy được, nhất định sẽ lại đáng thương tội nghiệp rơi nước mắt, không nhìn thấy được thì rắc rối rồi, phải làm sao để chứng minh được, chỉ đành để cô khóc ướt cả tấm cà vạt lụa màu tối mới được.
Hoài Hâm không rõ đang xảy ra điều gì, chỉ ngửi thấy mùi rượu vang và cà phê, còn có mùi hương gì đó cháy lên, cuối cùng chỉ còn lại hai người ôm nhau thật chặt.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Hoài Hâm ngủ tới tận chiều mới tỉnh dậy. Hôm qua, chăn ga gối đệm đều bị rượu đỏ làm ướt, Úc Thừa ôm cô về phòng ngủ ở nhà cô nghỉ ngơi.
Hôm nay, sau khi tỉnh dậy, anh kêu người tới dọn dẹp. Hoài Hâm nhón chân bước xuống sàn, suýt chút nữa trượt ngã.
Hôm qua là cô mời gọi anh trước, cũng như một lẽ đương nhiên, anh khác biệt hoàn toàn với hai từ ‘dịu dàng’, nhưng thật đáng kinh ngạc, cô vậy mà càng có thể chấp nhận dáng vẻ của anh tối qua hơn.
Chỉ cần là anh cho, cô đều có thể chịu đựng được. Toàn bộ sự đau khổ, kìm nén, cô đơn, chỉ cần là anh cho, cô đều sẽ chấp nhận.
Nhưng hôm nay, cô không muốn lại đi lại khắp nơi nữa, nằm trên chiếc giường mềm mại, đợi anh đi vào.
Úc Thừa nấu xong bữa trưa, dáng người cao gầy ăn mặc chỉnh tề bước vào. Hoài Hâm quay lưng lại với anh, nghe thấy âm thanh cũng không động đậy. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, tấm lưng thon thả, xương bướm giống như một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ mà mong manh dễ vỡ vậy.
“Bảo bối.” Úc Thừa ngồi ở mép giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi tên cô: “Tiểu Hâm, bảo bối…”
Hoài Hâm lười biếng nằm nghiêng, cũng không muốn nói chuyện, chỉ cảm giác được hơi thở dịu dàng của anh phả qua má.
Anh nâng tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Hoài Hâm không hề động đậy.
“Đã là chiều rồi, em ăn một chút có được không, đừng để đói bụng.” Úc Thừa nhẹ giọng dỗ dành.
Vừa rồi quả thực có hơi buồn ngủ, hiện giờ lại ỷ vào sự dịu dàng của anh mà chơi xấu, Hoài Hâm nắm chặt chăn, giọng nói nũng nịu hơi khàn khàn: “Không ăn.”
Úc Thừa cũng nằm nghiêng bên cạnh gối của cô.
“Không ăn không tốt cho dạ dày đâu.” Anh nhẹ nhàng từ phía sau ôm cô vào lòng: “Ăn một chút thôi, được không?”
“... Không muốn.”
“Anh làm đó, đều là món em thích ăn. Bảo bối nể mặt anh chút được không?” Giọng nói của người đàn ông đè nén chút ý cười suồng sã.
Hoài Hâm không lên tiếng.
Anh lại nói: “Vậy anh đút cho em nhé? Không cần em tự mình làm đâu.”
“...”
“Không ăn thật à, không ăn thì chỉ có thể đổ đi thôi, tiếc thật đấy.”
“Vậy thì đổ đi.” Hoài Hâm cố ý nói.
Úc Thừa trầm mặc vài giây, hôn lên vai cô rồi nói: “Được rồi, đợi chốc nữa em muốn ăn thì nói với anh.”
Hoài Hâm có chút không dám tin, tính khí anh thực sự tốt đến vậy ư? Cô đã làm càn đến vậy rồi, anh vẫn có thể giữ được thái độ bình tĩnh dịu dàng như vậy? Cô tò mò xoay người lại, chỉ thấy Úc Thừa đang nhìn cô, trong mắt hàm chứa một ánh lửa nhàn nhạt cùng với ý cười sáng ngời.
Lông mày anh tuấn của anh cong lên, đẹp không để đâu cho hết.
Hoài Hâm ho khan một tiếng, đẩy nhẹ cánh tay anh: “Em bảo đổ đi, anh không tức giận ư?”
Úc Thừa lắc đầu.
“Tại sao?”
Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô thật sâu: “Dù sao cũng là nấu cho em, xử lý thế nào là quyền của em.”
“Còn nữa…” Úc Thừa sáp lại gần, ôm Hoài Hâm càng thêm chặt, nhếch môi lên, nhẹ giọng nói: “Anh biết em không nỡ để anh buồn đâu mà.”