Cuộc họp của Diệp An Kỳ không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc chị ấy đã quay về.
Về cùng chị còn có hai vị MD* (Tổng giám đốc) của MGS - Chung Huân và Tào Thành Chương, một người ở Bắc Kinh, một người ở Hong Kong, có thể xem như là sếp lớn của bên phía ngân hàng đầu tư.
* Managing Director (MD) và Executive Director (ED) đều được dịch là giám đốc điều hành, cũng có nơi dịch MD là tổng giám đốc, và tác giả cũng thế, nên mình sẽ để viết tắt tiếng Anh như tác giả để nhé.
(Thật ra là mình đang search điểm khác nhau (đa phần thì ý nghĩa đều như nhau, chỉ khác nơi dùng) thì trà sữa nó "té" xuống bàn lan ra màn hình rồi CPU, tắt nguồn lau dọn cả chiều mới xong nên quạo quá không tìm nữa =)))
Bên phía dự án không yêu cầu bọn họ túc trực tại hiện trường cả ngày, nhưng xuất phát từ trách nhiệm giám sát và chỉ đạo, mỗi ngày bọn họ vẫn đến Printer ngồi "ngáp ruồi" vài tiếng.
Vị MD đến từ Hong Kong này có thể xem là sếp của Úc Thừa, hai người chào hỏi nhau cũng thân thiết hơn hẳn.
Vì không đủ chỗ nên Diệp An Kỳ chủ động chuyển sang vị trí đối diện để nhường chỗ của mình lại.
Úc Thừa cũng đứng dậy, kéo cái ghế trống không ai ngồi phía sau lưng sang.
Hoài Hâm biết anh sẽ không ngồi giữa hai vị sếp, nếu không ngồi bên trái thì sẽ ngồi bên phải, cô vội gom đống tài liệu Diệp An Kỳ để lại thành một chồng gọn gàng, mỉm cười gọi anh, "Anh Thừa."
Ánh mắt Úc Thừa lướt sang, nhẹ nhàng như những bông tuyết đầu mùa dừng lại trên người cô một lát, anh cầm túi đi sang.
Mùi gỗ tuyết tùng và hương cỏ thơm mát nhẹ nhàng phả đến, Hoài Hâm nhận ra là mùi của một dòng nước hoa Byredo, với phong cách Bắc Âu tối giản, khí chất tao nhã, lịch lãm, mùi hương thoang thoảng vờn quanh nơi chóp mũi của cô.
Hoài Hâm liếm môi, bỗng dưng cảm thấy mình đang bị chòng ghẹo.
Trong thời gian làm việc phải giữ vững phong thái chuyên nghiệp, cô và anh gần như là tay chạm tay, nhưng dần dà cũng quen với trạng thái này.
Có lẽ ngày phát hành đã cận kề nên công ty càng quan tâm đặc biệt hơn, sau bữa tối thì Founder cũng có mặt, ngồi ở vị trí chủ tọa nghe mọi người báo cáo tiến độ của dự án.
Báo cáo dạng tự thuật của bộ phận nghiệp vụ thể hiện vấn đề cốt lõi của công ty, MD Bắc Kinh - Tào Thành Chương đề nghị một người đọc thật rõ ràng để mọi người có thể đóng góp ý kiến.
Ánh mắt anh ta đảo một vòng phòng họp, điểm đích danh, "Hoài Hâm, cô đọc đi."
Hoài Hâm đáp lại rồi hắng giọng bắt đầu đọc.
Cô sống ở Bắc Kinh từ bé, cũng từng ở lại Thâm Quyến một thời gian, ảnh hưởng hai nơi nên giọng của cô không hề mang theo khẩu âm địa phương.
Nhưng chất giọng mềm mại thỉnh thoảng lại khiến người khác hiểu lầm cô là người miền Nam.
Cô nhớ đến giọng nói ung dung trầm ấm của Úc Thừa, chợt nhận ra đến giờ mình vẫn chưa biết quê quán của anh.
Founder của công ty nghe hết bản báo cáo tự thuật, đưa ra một số đề xuất, chỗ nào cần công bố và chỗ nào không cần công bố, thông tin được cung cấp liệu có thừa hay không, các bên lại bắt đầu bàn bạc, suy tính lợi hại được mất rõ ràng, nội dung sau đó cũng được cắt giảm, tăng thêm và thay đổi không ít.
Mô hình kinh doanh của công ty hàng tiêu dùng này quả thật rất có tiềm năng, việc kinh doanh khá tốt, đứng top đầu trong số các công ty cùng ngành.
Thị trường chứng khoáng Hong Kong lại rất thích nghe những câu chuyện hấp dẫn, logic của founder rõ ràng, lời nói đầy quyết đoán, Hoài Hâm vừa note lại ý chính vừa âm thầm khâm phục.
Cuộc họp kết thúc, nội bộ ba bên lại bắt đầu một trận ác chiến mới.
Chung Huân và Tào Thành Chương cùng một CEO của công ty đi thẳng ra ngoài, bọn họ ngồi xuống sofa ngoài sảnh mở một bình rượu vang, vừa rít thuốc vừa trò chuyện.
Khoảng mười một giờ, hai người vòng về, hiển nhiên đã tiễn được người.
Lúc này Hoài Hâm mới để ý ban nãy Úc Thừa cũng đi ra theo, anh là người phụ trách dự án này, tiếp chuyện vài câu cũng là việc nên làm.
Nhưng không biết vì sao mà trên người anh không hề bị ám khói, trái lại vẫn giữ được hương thơm mát lạnh của Byredo.
Có lẽ tâm trạng đang vui nên Tào Thành Chương lại ngồi xuống tám chuyện nhà, chuyện phố với Chung Huân.
Hoài Hâm thấy hơi mệt nên muốn thư giãn một tí, lóng tai nghe trộm cũng hiểu được đại khái câu chuyện.
Hóa ra các sếp lớn cũng có buồn phiền về chuyện nhà cửa, lên chức, giáo dục con cái các kiểu.
Mà cũng đúng thôi, đều là người trần mắt thịt, đời người lại dài, không lo mấy chuyện này thì còn có cái gì để lo nữa chứ.
Một lúc sau, Chung Huân bỗng nhiên quay sang hỏi Úc Thừa, "Alvin này, cậu sinh năm bao nhiêu thế?"
"Tôi sinh năm 91."
"Trông không giống nhỉ, tôi cứ tưởng trẻ hơn cơ." Tào Thành Chương dừng lại rồi hỏi tiếp, "Hiện giờ cậu vẫn chưa có bạn gái đúng không?"
Hoài Hâm siết chặt cây bút trên tay, nghe anh trả lời, "Không có."
- - Hy vọng tận sâu đáy lòng đã được chứng thực, tựa như hòn đá rơi ùm xuống mặt hồ.
Chút nhẹ nhõm vẫn còn đang chìm dưới đáy hồ chưa kịp ngoi lên, ngay lập tức trái tim cô lại bị nhấc hẫng lên cao khi nghe Tào Thành Chương cười truy vấn, "Sao vẫn chưa chịu tìm thế?"
Lần này bầu không khí trở nên im lặng hẳn, không ai lên tiếng trả lời.
Hoài Hâm vô thức ngẩng đầu, phát hiện Úc Thừa chỉ lẳng lặng nở nụ cười.
Nụ cười kia nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại mang theo cảm giác lơ đãng, không hề bất ngờ, cũng không tỏ ra khó chịu khi bị người khác hỏi thăm chuyện riêng tư.
Khóe môi anh khẽ cong cong, dường như đang định mở miệng.
"Trời, mọi người mau đến xem tin này đi, thú vị cực kỳ!" Bất ngờ có một đồng nghiệp lên tiếng, "Trong dữ liệu công ty mới đưa lên sàn của Tân Uyển lại để tên mình thành tên của Thuận Sách, ha ha ha!"
Mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn sang bên đấy.
Tân Uyển và Thuận Sách đều là công ty về internet, bọn họ cùng thuê một công ty luật cho dự án IPO.
Vừa khéo là phần này là do bên phía luật sư chuẩn bị, form của bản giới thiệu đều như nhau, có thể là do muốn bớt việc nên đã rồi paste mà lại quên mất phải đổi tên.
Hồ sơ niêm yết của nhà mình lại để tên của nhà khác, đúng là không còn gì thê thảm hơn.
Sự việc lần này đã hoàn toàn dậy sóng.
Suốt một tuần liền làm việc với cường độ cao, tinh thần vốn rã rời bỗng nhiên hóng được một quả drama siêu to cũng khiến mọi người vực dậy bàn tán sôi nổi.
"Thoắt cái đã lên top 10 của hot search, chậc chậc."
"Có phải hot search này do bên Thuận Sách mua không? Ha ha."
"Công ty luật nào thế? Người phụ trách lần này chắc bị cho "cuốn gói" mất, chuyện quan trọng đến thế mà còn lầm được, không bị khách hàng ghim mới là lạ ấy."
"Mặt mũi của Tân Uyển chắc bay về nhà trốn luôn quá ha ha ha..."
Tào Thành Chương bắt chéo chân, vừa trêu vừa răn đe, "Chúng ta tuyệt đối không được làm ra chuyện ngu ngốc giống bọn họ.
Mọi người phải làm việc nghiêm chỉnh vào, biết không?"
"Vâng thưa sếp!"
Bầu không khí trong phòng họp nhộn nhịp hơn bình thường, tốp năm tốp ba kể lại những tin đồn trong giới tài chính mà mình nghe được.
Được một lát, chủ đề này tạm dừng tại đây, Tào Thành Chương lấy lại tinh thần nghiêng đầu hỏi, "Alvin này, nghe nói trước đây cậu từng khởi nghiệp, có đúng thế không?"
Úc Thừa đáp, "Vâng, lúc học MBA tôi từng cùng bạn hợp tác một dự án."
Chung Huân nhoài người về phía thành ghế, hứng thú hỏi tiếp, "Là nền tảng phát sóng trực tiếp đúng không? Chắc là có nhiều hot girl mạng ứng tuyển lắm nhỉ?"
Mấy đầu ngón tay đang lướt trên bàn phím của Hoài Hâm chợt khựng lại.
Tào Thành Chương nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu đúng kiểu đàn ông trêu nhau, "Làm gì có, lần trước người ta đã phủ nhận rồi, nói là làm ăn nghiêm túc."
Úc Thừa chỉ cười chứ không đáp lời, nét mặt cũng chẳng may may khác thường.
Tào Thành Chương dừng lại rồi hỏi, "À, cậu học MBA ở đâu?"
"Harvard."
"Nhóm chúng ta toàn là sinh viên giỏi nhỉ." Tào Thành Chương tặc lưỡi cảm thán, đưa tay chỉ đại, "Cậu nhìn đi, ngay cả thực tập sinh của chúng ta cũng là sinh viên Bắc Đại đấy."
Hoài Hâm ban đầu chỉ lóng tai hóng chuyện, không ngờ lại bị điểm mặt gọi tên.
Tầm mắt Úc Thừa lướt sang phía cô.
Diệp An Kỳ đúng lúc đi ngang qua, thuận miệng tâng bốc, "Olivia nhà người ta còn là tác giả viết tiểu thuyết trên mạng đấy, lại còn được xuất bản nữa cơ."
"Ui cha, tuổi trẻ tài cao nha." Chung Huân đánh giá cô một lượt, hào hứng hỏi, "Viết sách gì thế? Tựa là gì?"
"..."
Bất thình lình trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, Hoài Hâm thoáng bất ngờ.
Về chủ đề tác giả này, cô phải nghiêm túc tách biệt thế giới hiện thực và thế giới ảo, Hoài Hâm hấp háy đôi mắt, nhoẻn cười, "Dạ...!chỉ là mấy truyện tình cảm thôi ạ."
Nói thẳng ra là tiểu thuyết ngôn tình.
Dường như không ngờ trong nhóm lại có nhân vật thế này, vẻ mặt kinh ngạc của mấy sếp lớn trông rất hài hước.
Trong tiếng cười nói rộn ràng, Hoài Hâm để ý thấy Úc Thừa cũng khe khẽ nhướng mày.
"À." Chung Huân hỏi, "Vậy chắc là kinh nghiệm tình trường cũng dữ dội lắm?"
Anh ta nói với giọng ẩn ý, Hoài Hâm cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc đáp lại, "Không ạ, em toàn tưởng tượng ra cả."
Chủ đề khựng lại tại đó, Chung Huân không hỏi thêm gì, chỉ nói vài câu rồi kéo Tào Thành Chương lảng sang chuyện khác.
Hoài Hâm dần bình tĩnh lại.
Cô có thú vui quan sát người khác, thường có thể nhận ra suy nghĩ của đối phương thông qua biểu cảm nho nhỏ của bọn họ, cô có trực giác rằng Úc Thừa có hứng thú với đề tài vừa rồi.
"Anh Thừa này." Hoài Hâm tranh thủ tận dụng thời cơ, vờ hỏi, "Anh học hệ chính quy ở đâu thế?"
"Yale."
"Thế, anh là...!người Hong Kong ạ?"
"Không phải, quê tôi ở trong nước, vùng Giang Triết."
* Khu vực Giang Tô và Triết Giang.
Hoài Hâm ồ lên.
Úc Thừa nhìn cô, lúc này anh đã tháo kính xuống.
Anh đổi tư thế ngả người vào lưng ghế, đôi chân thon dài bắt chéo, dịu dàng hỏi, "Em thích viết lách hả?"
"..."
Hoài Hâm hơi ngơ ra, sau đó lại mỉm cười.
"Dạ." Cô gật đầu, dè dặt hỏi lại, "Anh cũng thích ạ?"
Ánh mắt Úc Thừa hơi đảo, "Hồi cấp ba, đại học từng viết một ít."
"Tiểu thuyết luôn hay sao ạ?"
Anh mỉm cười không đáp, "Cũng có thể xem là thế."
"..."
Cô cứ tưởng câu trả lời của mình đã kín lắm rồi, không ngờ anh còn lập lờ hơn, ngay cả đề tài cũng không thèm để lộ.
Úc Thừa không có thời gian tám chuyện, nhanh chóng quay trở lại công việc.
Hoài Hâm rũ mắt, vừa lật bản cáo bạch bản tiếng Anh mới nhất vừa xoắn nghịch tóc mình, trong đầu lại nhớ đến đoạn hội thoại vừa nãy của bọn họ.
Cơ chế vận hành của thị trường luôn đi theo quy luật, chất lượng và tài nguyên luôn tỉ lệ thuận với nhau, nếu như kết quả không phù hợp thì nhất định đã xảy ra sai sót ở đâu đó.
Đàn ông có điều kiện như Úc Thừa, ba chục tuổi đầu vẫn không có người yêu thì không phải gay thì chính là một tay chơi lõi đời.
Hoài Hâm xoa mi tâm, nhếch môi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Nếu được lựa chọn, cô tình nguyện chọn khả năng thứ hai.
Nhưng mà...!anh là tay chơi thật ư?
Anh tạo cho người ta một cảm giác không tài nào đoán nổi, tựa như một bộ đáp án tiêu chuẩn của một đề thi, giải thích thỏa đáng đâu vào đấy, không chút thiên vị.
Có lẽ đạo hạnh cô vẫn còn quá non.
Tình hình này coi bộ khó giải quyết, nhưng cô lại thấy thú vị hơn nhiều.
Hoài Hâm nhấp một ngụm nước, cầm thẻ nhân viên và điện thoại lên định đi vệ sinh.
Song cô không tắt laptop, vẫn để trạng thái màn hình luôn sáng.
Có đồng nghiệp là luật sư đi ngang qua, vừa liếc sang đã nhìn thấy chiếc laptop màu tím hơi lệch về phía bên phải.
Chỗ ghế trống không có ai ngồi, nhưng màn hình desktop luôn hiện lên hình ảnh cô gái mặc một chiếc váy hai dây trắng tinh khôi, đường cong nơi cổ và bờ vai vô cùng tuyệt mỹ, mái tóc dài xoăn nhẹ buông lơi, cô mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào ống kính.
...
Tối đó tăng ca đến hai giờ, Hoài Hâm ra ngoài châm cà phê, tình cờ gặp được Diệp An Kỳ.
Đối phương xoa huyệt thái dương, hàng mày nhíu chặt, miệng thì lầm bầm, "Ây, có lẽ tối nay phải tăng ca đến khuya."
Hoài Hâm khựng lại, "Sao thế chị?"
"Bên phía an toàn thực phẩm có vấn đề." Diệp An Kỳ thở dài, không nói sâu thêm, "Em xong việc rồi thì cứ về trước đi."
Hoài Hâm mím môi, hỏi chị ấy, "Có chuyện gì cần em giúp không ạ?"
Chuyện này vốn sẽ do bên phía luật sư phụ trách.
Cô biết rõ nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
Diệp An Kỳ cũng không tìm được việc gì thích hợp trong đống lộn xộn của chị cho cô làm, phất tay, "Không sao đâu, em cứ về đi."
"Dạ, chị An Kỳ cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi nhé ạ." Hoài Hâm ngoan ngoãn đáp lại rồi rời đi.
Cô gọi xe trước, sau đó mới quay về chỗ ngồi khẽ khàng thu dọn đồ đạc.
Dọn đồ xong thì xe cũng đến.
Hoài Hâm đứng dậy, thuận mắt nhìn sang bên phải.
Chưa kịp lên tiếng, cô đã chạm phải ánh mắt lơ đãng lướt qua.
"Về à?" Anh mỉm cười, hiếm khi thấy anh bắt chuyện.
"Dạ." Hoài Hâm gật đầu, mỉm cười huơ huơ giao diện app đặt xe trên màn hình, "Tài xế đến rồi ạ."
"Ừ, chú ý an toàn."
"Vâng ạ." Hoài Hâm khẽ đáp, khi đi lướt qua người anh, cô len lén nhích lại gần, mái tóc dài buông xõa, "Anh Thừa vất vả rồi, mai gặp nhé ạ."
Sau khi lên xe, cô cầm đuôi tóc lên ngửi thử.
Ừm, hồi chiều cô đã phun dặm thêm vài lần, vẫn còn bám hương..