9 giờ sáng ngày thứ 5, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Nơi trú ẩn I22 (server của người chơi) có 950 người chơi, 2300 NPC, cùng với 18,932 con zombie.”
Quy mô Zombie giảm bớt 38% so với lúc ban đầu.
Nhưng lúc này, các người dân sắp không chịu nổi nữa. Liên tục nhiều ngày săn bắn Zombie, tinh thạch chậm chạp không thu được, trong nhà không có tiền thu, lương thực dự trữ đã tiêu hao sạch sẽ.
Mắt thấy sắp chết đói, các người dân nhao nhao nghi vấn, “Giết Zombie thật sự có thể tìm được tinh thạch à? Không phải lừa gạt chứ?”
“Xác suất có tinh hạch cuối cùng thấp bao nhiêu? Mỗi ngày mọi người cùng nhau,… ít nhất … giết mấy ngàn, thậm chí mấy chục nghìn con Zombie, tại sao tôi không thấy có người đổi được 50 kg gạo?”
“Sớm biết sẽ không mù quáng nhúng tay vào! Mặc dù sưu tầm vật tư vừa mệt vừa cực khổ, không nhận được tiền, nhưng… ít nhất … Sẽ không chết đói.” có người biết vậy chẳng làm.
Song những người ủng hộ không chút khách sáo cà khịa lại, “Chính anh không chiếm được tinh thạch, thì nói người ta là lừa đảo, không có kiến thức!?”
“Ban đầu không có kinh nghiệm, người may mắn lấy được tinh thạch mới tiến hành giao dịch trước mặt mọi người. Người đi sau đã có kinh nghiệm, sau lưng lặng lẽ giao dịch. Tại sao anh không phát hiện có người đổi được 50 kg gạo? Ah, làm sao để người khác trông thấy! Không sợ thu hút cướp à!”
“Không nói cái khác, hàng xóm của tôi tranh thủ lúc tối đen bê mấy bao gạo vào nhà, lén lút như kẻ gian. Thật ra có ai không biết chứ? Vừa nhìn chính là nhân phẩm bùng nổ, trúng giải thưởng lớn.”
“Có thời gian đố kị vận may người ta, không bằng học người ta chăm chỉ. Theo tôi được biết, nhóm người may mắn một ngày mười bốn tiếng giết Zombie, mỗi ngày… ít nhất … giết hơn 10 con. Nhìn bề ngoài là vận may tốt, nhưng thật ra là người ta nên được.”
Một bát canh gà lớn có độc trút xuống, những người phản đối trực tiếp bối rối.
Hàng xóm của tôi, đồng đội của tôi, cô tôi, cậu tôi… Nghe có vẻ rất nhiều người đổi được 50 kg gạo, không đổi được mới là số ít.
Vì sao có người không may nhặt được? Bởi vì chưa đủ nỗ lực. Nói cách khác, cố gắng, nhưng độ nỗ lực không đủ.
Có thể nỗ lực tới trình độ nào mới tính là đủ? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Có lẽ… đến ngày lấy được tinh hạch!.
Tô Hàn thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng quan sát đám người này trợn mắt nói dối. Hàng xóm của tôi, đồng đội của tôi, cô tôi, cậu tôi… Ví dụ rất nhiều, nhưng chẳng cái nào là kinh nghiệm của bọn họ. Bởi vì không ai ngốc ngếch rước họa vào thân, nói cho người khác biết nhà mình có rất nhiều lương thực.
Trên thực tế, âm mưu muốn vận hành thành công có một điểm khó lớn nhất, đó chính là người may mắn lãnh thưởng.
Nhóm người của áo khoác trắng chỉ muốn tiêu diệt Zombie, thuận tiện bán ra thuốc sinh lực với giá cao, đổi lấy vật tư cần thiết, tuyệt đối không tùy ý không cầu báo đáp hiến tặng số lượng thuốc sinh lực cực kỳ có hạn.
Cho đến nay, xác định bị uống hết thuốc sinh lực chỉ có một liều. Bởi vì đó là cần đầu tư, để cho quần chúng đứng xem tận mắt thấy thuốc giải có hiệu lực. Thứ hai, chắc chắn người may mắn thứ ba là người một nhà, có vẻ thuốc giải được mang đi, nhưng thực ra ở trong tay người trong nhà. Hiển nhiên người may mắn đầu tiên cũng là quân đồng minh, cố ý buông tha thuốc giải, cung cấp lý do chính đáng cho đồng đội tiêm thuốc thí nghiệm trước mặt mọi người.
Có điều tổng cộng trong đội chỉ có mấy người, vừa muốn giả trang phần tử khoa học nghiên cứu, không đủ nhân lực, không lấy ra nhiều gương mặt xa lạ làm người may mắn. Đi ra ngoài thuê người xa lạ làm cũng không thực tế, đến khi có người để lộ bí mật, âm mưu không thể thực hiện tiếp, đội lừa đảo sẽ gặp phải đám người phẫn nộ truy sát.
Vì vậy, bọn họ lựa chọn một phương án khác — mang tiết tấu khống chế dư luận.
Không phải sau đó không có người may mắn, mà là người ta cực kì cẩn thận, len lén giao dịch phía sau.
Rất nhiều người dân đổi được 50kg gạo, chỉ là tin tức người bình thường bế tắc, cho nên không biết.
Không tìm được tinh thạch là bản thân không đủ nỗ lực, chẳng trách người khác.
…
Cứ như vậy, sự tình được giải thích.
Tô Hàn ngắm nhìn bốn phía, vô cùng hiếu kỳ cuối cùng trong số người ủng hộ có bao nhiêu người được thuê, có bao nhiêu người khám phá âm mưu, cố ý hát đệm che lấp, có bao nhiêu kẻ cùng phe với tên áo khoác trắng, cố ý khống chế tiết tấu, có bao nhiêu là bị che đậy, kết quả dính dáng đến bản thân.
Đáng tiếc, không phân biệt được từ biểu hiện bên ngoài.
Trong số người phản đối, có người bắt đầu dao động.
Hết lần này tới lần khác lúc này, có tin tức mới truyền ra, “Đội buôn của vòng trong ở nơi trú ẩn nghe nói tinh thạch có thể chế tạo ra thuốc giải trị liệu Virut, quyết tâm hỗ trợ. Hiện nay đã phái ra 10 tiểu đội nhỏ hơn 10 người đi vào quét sạch Zombie, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chút thu hoạch.”
Vì vậy, những người phản đối ngậm chặt miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội buôn khẳng định trải qua nghiên cứu, xác nhận tinh thạch có thể chế tạo thuốc giải độc cho nên ra ngoài săn bắn. Bọn họ sở dĩ không tìm được tinh thạch, khả năng thật sự vì vận may kém.
Nghĩ vậy, không ai dám nói thêm, nhao nhao cúi đầu rời đi.
Nguy cơ giải trừ, trên mặt áo choàng dài trắng chẳng hề vui mừng, ngược lại sắc mặt nặng nề hiếm thấy, giống như dự cảm bão táp sắp xảy ra.
Cùng lúc đó, Tô Hàn nhíu chân mày. Đội buôn người đông thế mạnh, nếu như săn bắn hai, ba ngày không có thu hoạch, nhất định sẽ nhận ra có chuyện. Đến lúc đó đội buôn sẽ làm gì thì không nói chắc chắn được.
**
Vòng trong ở nơi trú ẩn, bóng người lay động trong nhà gỗ, tiếng cãi cọ vang lên. Có điều hai bên tranh chấp cố ý khống chế âm lượng, để tránh gây nên chú ý.
“Đội buôn phái người quét sạch Zombie. Không đến ba ngày, nhất định phát hiện không có cái gọi là tinh thạch, đến lúc đó anh định làm như thế nào?” người đàn ông mặc áo choàng trắng, tên là Tần Mặc mày nhíu lại như hình chữ “Xuyên” (川), trong lòng nôn nóng bất an.
“Gấp cái gì?” giọng nam lười biếng vang lên, “Cho tới bây giờ, tất cả vẫn nằm trong tầm tay.”
“Nếu không nghĩ biện pháp, cục diện sắp mất khống chế!” lúc này, Tần Mặc hoàn toàn không có khí chất cao ngạo, kiêu căng như ngụy trang, trong lời nói lộ ra nét âu lo.
“Không phải còn có thời gian hai, ba ngày à?” giọng nam lười biếng hồn nhiên thấy không đáng lo.
Hít sâu một hơi, Tần Mặc miễn cưỡng khôi phục tâm tình. Anh đề nghị, “Kế hoạch không theo kịp biến hóa, buông tha ý định ban đầu đi! Thời gian quá gấp, không kịp tiêu diệt tất cả Zombie, lại hố một khoản của phòng giao dịch. Dưới tình huống trước mắt, lập tức tiến hành giao dịch, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn, tìm nơi khác trốn đi để tránh đầu sóng ngọn gió, đây mới là kế sách tốt nhất.”
“Cám ơn đề nghị của anh, có điều tôi tự biết làm thế nào.” giọng nam lười biếng vang lên.
Tần Mặc triệt để không nói nên lời.
**
Cách vòng ngoài nơi trú ẩn không xa, Nguyên Nguyên cau mày, dựa lưng vào tảng đá lớn, cả người cảm nhận được cơn đau đớn, nhất thời túa ra mồ hôi lạnh.
Sắc mặt của cô trắng bệch, miệng vết thương ở cánh tay mơ hồ tỏa ra mùi mục nát, hiển nhiên bị trọng thương.
“Chị, chị uống nước.” bé gái dùng bình gốm nứt hứng nước, chầm chậm đi tới.
“Khụ khụ.” Nguyên Nguyên ho khan một lúc, chậm rãi nói, “Đừng phí sức. Chị bị Zombie làm bị thương, nhất định là người phải chết.”
Giọng cô bé khàn khàn, tốc độ nói cực kỳ thong thả, hình như rất gắng sức.
“Không phải, chị chắc chắn sẽ khá hơn.” Nói xong, bé gái bắt đầu rơi nước mắt.
Trong lòng Nguyên Nguyên biết rõ, gần nhất người dân nhiệt tình săn bắn Zombie, có mấy người không cẩn thận bị va quẹt làm bị thương, cuối cùng tất cả đều chết. Cô bé cũng sắp chết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
“Im miệng, chăm chú nghe chị nói.” cô bé giả vờ rất hung dữ, “Sau khi lấy được thức ăn, em phải nhanh chóng nhét vào bụng, như vậy không bị cướp. Nhìn người khác đầu tiên xem con mắt, nếu như cảm thấy không giống người tốt, nhất định…”
Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, cô bé nói tiếp, “Nhất định phải tách ra. Tất cả cẩn thận làm đầu, bên ngoài quá nhiều người xấu.”
“Chị, chị đừng nói nữa, nhanh nghỉ một lát.” bé gái khóc đến nỗi không thở nổi.
Nguyên Nguyên lại nói, “Sắp không sống được, chị chỉ có thể nhanh chóng nhồi hết kiến thức cho em. Ngoan ngoãn nghe, có thể nhớ bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu. Mặc dù chỉ còn lại một mình em, em cũng phải nỗ lực sống sót, biết không?”
Sau đó cô bé cắn chặt răng, miễn miễn xốc lại tinh thần, tiếp tục giảng giải bí kíp sinh tồn.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Nguyên Nguyên nói hết lời muốn nói. Cô bé tựa ở trên tảng đá từng ngụm từng ngụm thở dốc, nhìn bề ngoài có vẻ mệt mỏi rã rời.
“Uống nước.” bé gái lần nữa để sát bình gốm vào.
Lần này, Nguyên Nguyên không từ chối.
Rất nhanh, bình gốm đã thấy đáy. Bé gái cuống quít đứng lên, “Em đi lấy ít nước, chị chờ em.” Nói xong, bé vội vã rời khỏi.
Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu mờ dần, trong đầu kêu ong ong, lý trí bất cứ lúc nào sẽ rời khỏi cơ thể.
Cô cười khổ ra tiếng, trong miệng lẩm bẩm, “Không phải vừa nhắc nhở em, mạt thế không được phép tồn tại lòng tốt lung tung à?”
“Gặp gỡ người bị Zombie làm bị thương, nhất định phải rời xa. Bởi vì không biết lúc nào, bọn họ sẽ biến thành quái vật không có lý trí.”
“Nói một tràng, đến cùng nhớ kỹ bao nhiêu…”
Trong lòng vẫn nhớ thương em gái, nhưng Nguyên Nguyên rất rõ ràng, nếu không rời khỏi, e rằng một giây kế tiếp cô bé sẽ mất lý trí, tự tay làm tổn thương thân nhân duy nhất trên thế giới này.
Giãy dụa đứng lên, Nguyên Nguyên lung la lung lay, rời xa khỏi nơi trú ẩn.
**
Vùng dã ngoại, một tiểu đội hai mươi người đang quét sạch Zombie. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, nổ súng nổ súng, cần lựu đạn có lựu đạn, phối hợp tương đương ăn ý.
Một ông cụ mặc đồ bảo hộ màu trắng tràn đầy phấn khởi đứng xem, trong miệng lẩm bẩm, “Ồ, lần đầu tiên ta biết trong đầu Zombie có tinh thạch, thật sự muốn xem hình dạng của nó.”
“Ông Tương, ngài nên tránh xa một chút! Cẩn thận làm bị thương.” bên cạnh, trợ lý Vương đeo kính gọng đen tận tình khuyên bảo, “Ngài là ngôi sao sáng của giới y học, báu vật thế giới, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ xuất!”
“Chỉ là liếc mắt nhìn, không sao.” ông cụ không nghe.
Trợ lý Vương khuyên bảo vô hiệu, chỉ có thể để mặc ông.
Ai ngờ ông Tương “hả” một cái tiếng, cũng nói, “Đó là cái gì?”
Trợ lý Vương thuận hướng nhìn lại, phát hiện một người nằm trên mặt đất cách đó không xa.
“Người đến! Mau bảo vệ ông Tương!” Trợ lý Vương quyết định thật nhanh, lớn tiếng la lên.
Ông Tương cảm thấy trợ lý thích chuyện bé xé ra to. Thế nhưng ông cũng biết, đối phương không có cách nào. Chẳng may xảy ra chuyện, trợ lý gánh chịu trách nhiệm hoàn toàn, cho nên không dám sơ sẩy.
Nghe vậy, nhóm vệ sĩ kéo đến, vây quanh ông Tương ở giữa.
Ông Tương bất đắc dĩ nhắc nhở, “Đừng vây quanh ta hết! Nhanh phái một người tới xem, xem tình hình người nằm trên đất.”
Lập tức có người đi qua kiểm tra, một lát sau trở về báo cáo tình huống, “Là một bé gái, tuổi tầm bảy, tám tuổi. Trên cánh tay có thương tích, tỏa ra mùi mục nát. Môi xanh xám, sắc mặt trắng bệch, chắc là bị Zombie tập kích.”
Mọi người đều biết, bị Zombie tấn công dù chết cũng biến thành Zombie. Người này rơi vào hôn mê, khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn.
“Còn nhỏ tuổi, đáng thương.” ông Tương nhẹ giọng thở dài. Trầm ngâm chốc lát, ông vẫy vẫy tay, “Mang về đi! Vừa vặn ta cần hàng mẫu làm nghiên cứu.”
Quy mô Zombie giảm bớt 38% so với lúc ban đầu.
Nhưng lúc này, các người dân sắp không chịu nổi nữa. Liên tục nhiều ngày săn bắn Zombie, tinh thạch chậm chạp không thu được, trong nhà không có tiền thu, lương thực dự trữ đã tiêu hao sạch sẽ.
Mắt thấy sắp chết đói, các người dân nhao nhao nghi vấn, “Giết Zombie thật sự có thể tìm được tinh thạch à? Không phải lừa gạt chứ?”
“Xác suất có tinh hạch cuối cùng thấp bao nhiêu? Mỗi ngày mọi người cùng nhau,… ít nhất … giết mấy ngàn, thậm chí mấy chục nghìn con Zombie, tại sao tôi không thấy có người đổi được 50 kg gạo?”
“Sớm biết sẽ không mù quáng nhúng tay vào! Mặc dù sưu tầm vật tư vừa mệt vừa cực khổ, không nhận được tiền, nhưng… ít nhất … Sẽ không chết đói.” có người biết vậy chẳng làm.
Song những người ủng hộ không chút khách sáo cà khịa lại, “Chính anh không chiếm được tinh thạch, thì nói người ta là lừa đảo, không có kiến thức!?”
“Ban đầu không có kinh nghiệm, người may mắn lấy được tinh thạch mới tiến hành giao dịch trước mặt mọi người. Người đi sau đã có kinh nghiệm, sau lưng lặng lẽ giao dịch. Tại sao anh không phát hiện có người đổi được 50 kg gạo? Ah, làm sao để người khác trông thấy! Không sợ thu hút cướp à!”
“Không nói cái khác, hàng xóm của tôi tranh thủ lúc tối đen bê mấy bao gạo vào nhà, lén lút như kẻ gian. Thật ra có ai không biết chứ? Vừa nhìn chính là nhân phẩm bùng nổ, trúng giải thưởng lớn.”
“Có thời gian đố kị vận may người ta, không bằng học người ta chăm chỉ. Theo tôi được biết, nhóm người may mắn một ngày mười bốn tiếng giết Zombie, mỗi ngày… ít nhất … giết hơn 10 con. Nhìn bề ngoài là vận may tốt, nhưng thật ra là người ta nên được.”
Một bát canh gà lớn có độc trút xuống, những người phản đối trực tiếp bối rối.
Hàng xóm của tôi, đồng đội của tôi, cô tôi, cậu tôi… Nghe có vẻ rất nhiều người đổi được 50 kg gạo, không đổi được mới là số ít.
Vì sao có người không may nhặt được? Bởi vì chưa đủ nỗ lực. Nói cách khác, cố gắng, nhưng độ nỗ lực không đủ.
Có thể nỗ lực tới trình độ nào mới tính là đủ? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Có lẽ… đến ngày lấy được tinh hạch!.
Tô Hàn thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng quan sát đám người này trợn mắt nói dối. Hàng xóm của tôi, đồng đội của tôi, cô tôi, cậu tôi… Ví dụ rất nhiều, nhưng chẳng cái nào là kinh nghiệm của bọn họ. Bởi vì không ai ngốc ngếch rước họa vào thân, nói cho người khác biết nhà mình có rất nhiều lương thực.
Trên thực tế, âm mưu muốn vận hành thành công có một điểm khó lớn nhất, đó chính là người may mắn lãnh thưởng.
Nhóm người của áo khoác trắng chỉ muốn tiêu diệt Zombie, thuận tiện bán ra thuốc sinh lực với giá cao, đổi lấy vật tư cần thiết, tuyệt đối không tùy ý không cầu báo đáp hiến tặng số lượng thuốc sinh lực cực kỳ có hạn.
Cho đến nay, xác định bị uống hết thuốc sinh lực chỉ có một liều. Bởi vì đó là cần đầu tư, để cho quần chúng đứng xem tận mắt thấy thuốc giải có hiệu lực. Thứ hai, chắc chắn người may mắn thứ ba là người một nhà, có vẻ thuốc giải được mang đi, nhưng thực ra ở trong tay người trong nhà. Hiển nhiên người may mắn đầu tiên cũng là quân đồng minh, cố ý buông tha thuốc giải, cung cấp lý do chính đáng cho đồng đội tiêm thuốc thí nghiệm trước mặt mọi người.
Có điều tổng cộng trong đội chỉ có mấy người, vừa muốn giả trang phần tử khoa học nghiên cứu, không đủ nhân lực, không lấy ra nhiều gương mặt xa lạ làm người may mắn. Đi ra ngoài thuê người xa lạ làm cũng không thực tế, đến khi có người để lộ bí mật, âm mưu không thể thực hiện tiếp, đội lừa đảo sẽ gặp phải đám người phẫn nộ truy sát.
Vì vậy, bọn họ lựa chọn một phương án khác — mang tiết tấu khống chế dư luận.
Không phải sau đó không có người may mắn, mà là người ta cực kì cẩn thận, len lén giao dịch phía sau.
Rất nhiều người dân đổi được 50kg gạo, chỉ là tin tức người bình thường bế tắc, cho nên không biết.
Không tìm được tinh thạch là bản thân không đủ nỗ lực, chẳng trách người khác.
…
Cứ như vậy, sự tình được giải thích.
Tô Hàn ngắm nhìn bốn phía, vô cùng hiếu kỳ cuối cùng trong số người ủng hộ có bao nhiêu người được thuê, có bao nhiêu người khám phá âm mưu, cố ý hát đệm che lấp, có bao nhiêu kẻ cùng phe với tên áo khoác trắng, cố ý khống chế tiết tấu, có bao nhiêu là bị che đậy, kết quả dính dáng đến bản thân.
Đáng tiếc, không phân biệt được từ biểu hiện bên ngoài.
Trong số người phản đối, có người bắt đầu dao động.
Hết lần này tới lần khác lúc này, có tin tức mới truyền ra, “Đội buôn của vòng trong ở nơi trú ẩn nghe nói tinh thạch có thể chế tạo ra thuốc giải trị liệu Virut, quyết tâm hỗ trợ. Hiện nay đã phái ra 10 tiểu đội nhỏ hơn 10 người đi vào quét sạch Zombie, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chút thu hoạch.”
Vì vậy, những người phản đối ngậm chặt miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đội buôn khẳng định trải qua nghiên cứu, xác nhận tinh thạch có thể chế tạo thuốc giải độc cho nên ra ngoài săn bắn. Bọn họ sở dĩ không tìm được tinh thạch, khả năng thật sự vì vận may kém.
Nghĩ vậy, không ai dám nói thêm, nhao nhao cúi đầu rời đi.
Nguy cơ giải trừ, trên mặt áo choàng dài trắng chẳng hề vui mừng, ngược lại sắc mặt nặng nề hiếm thấy, giống như dự cảm bão táp sắp xảy ra.
Cùng lúc đó, Tô Hàn nhíu chân mày. Đội buôn người đông thế mạnh, nếu như săn bắn hai, ba ngày không có thu hoạch, nhất định sẽ nhận ra có chuyện. Đến lúc đó đội buôn sẽ làm gì thì không nói chắc chắn được.
**
Vòng trong ở nơi trú ẩn, bóng người lay động trong nhà gỗ, tiếng cãi cọ vang lên. Có điều hai bên tranh chấp cố ý khống chế âm lượng, để tránh gây nên chú ý.
“Đội buôn phái người quét sạch Zombie. Không đến ba ngày, nhất định phát hiện không có cái gọi là tinh thạch, đến lúc đó anh định làm như thế nào?” người đàn ông mặc áo choàng trắng, tên là Tần Mặc mày nhíu lại như hình chữ “Xuyên” (川), trong lòng nôn nóng bất an.
“Gấp cái gì?” giọng nam lười biếng vang lên, “Cho tới bây giờ, tất cả vẫn nằm trong tầm tay.”
“Nếu không nghĩ biện pháp, cục diện sắp mất khống chế!” lúc này, Tần Mặc hoàn toàn không có khí chất cao ngạo, kiêu căng như ngụy trang, trong lời nói lộ ra nét âu lo.
“Không phải còn có thời gian hai, ba ngày à?” giọng nam lười biếng hồn nhiên thấy không đáng lo.
Hít sâu một hơi, Tần Mặc miễn cưỡng khôi phục tâm tình. Anh đề nghị, “Kế hoạch không theo kịp biến hóa, buông tha ý định ban đầu đi! Thời gian quá gấp, không kịp tiêu diệt tất cả Zombie, lại hố một khoản của phòng giao dịch. Dưới tình huống trước mắt, lập tức tiến hành giao dịch, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn, tìm nơi khác trốn đi để tránh đầu sóng ngọn gió, đây mới là kế sách tốt nhất.”
“Cám ơn đề nghị của anh, có điều tôi tự biết làm thế nào.” giọng nam lười biếng vang lên.
Tần Mặc triệt để không nói nên lời.
**
Cách vòng ngoài nơi trú ẩn không xa, Nguyên Nguyên cau mày, dựa lưng vào tảng đá lớn, cả người cảm nhận được cơn đau đớn, nhất thời túa ra mồ hôi lạnh.
Sắc mặt của cô trắng bệch, miệng vết thương ở cánh tay mơ hồ tỏa ra mùi mục nát, hiển nhiên bị trọng thương.
“Chị, chị uống nước.” bé gái dùng bình gốm nứt hứng nước, chầm chậm đi tới.
“Khụ khụ.” Nguyên Nguyên ho khan một lúc, chậm rãi nói, “Đừng phí sức. Chị bị Zombie làm bị thương, nhất định là người phải chết.”
Giọng cô bé khàn khàn, tốc độ nói cực kỳ thong thả, hình như rất gắng sức.
“Không phải, chị chắc chắn sẽ khá hơn.” Nói xong, bé gái bắt đầu rơi nước mắt.
Trong lòng Nguyên Nguyên biết rõ, gần nhất người dân nhiệt tình săn bắn Zombie, có mấy người không cẩn thận bị va quẹt làm bị thương, cuối cùng tất cả đều chết. Cô bé cũng sắp chết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
“Im miệng, chăm chú nghe chị nói.” cô bé giả vờ rất hung dữ, “Sau khi lấy được thức ăn, em phải nhanh chóng nhét vào bụng, như vậy không bị cướp. Nhìn người khác đầu tiên xem con mắt, nếu như cảm thấy không giống người tốt, nhất định…”
Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, cô bé nói tiếp, “Nhất định phải tách ra. Tất cả cẩn thận làm đầu, bên ngoài quá nhiều người xấu.”
“Chị, chị đừng nói nữa, nhanh nghỉ một lát.” bé gái khóc đến nỗi không thở nổi.
Nguyên Nguyên lại nói, “Sắp không sống được, chị chỉ có thể nhanh chóng nhồi hết kiến thức cho em. Ngoan ngoãn nghe, có thể nhớ bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu. Mặc dù chỉ còn lại một mình em, em cũng phải nỗ lực sống sót, biết không?”
Sau đó cô bé cắn chặt răng, miễn miễn xốc lại tinh thần, tiếp tục giảng giải bí kíp sinh tồn.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Nguyên Nguyên nói hết lời muốn nói. Cô bé tựa ở trên tảng đá từng ngụm từng ngụm thở dốc, nhìn bề ngoài có vẻ mệt mỏi rã rời.
“Uống nước.” bé gái lần nữa để sát bình gốm vào.
Lần này, Nguyên Nguyên không từ chối.
Rất nhanh, bình gốm đã thấy đáy. Bé gái cuống quít đứng lên, “Em đi lấy ít nước, chị chờ em.” Nói xong, bé vội vã rời khỏi.
Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu mờ dần, trong đầu kêu ong ong, lý trí bất cứ lúc nào sẽ rời khỏi cơ thể.
Cô cười khổ ra tiếng, trong miệng lẩm bẩm, “Không phải vừa nhắc nhở em, mạt thế không được phép tồn tại lòng tốt lung tung à?”
“Gặp gỡ người bị Zombie làm bị thương, nhất định phải rời xa. Bởi vì không biết lúc nào, bọn họ sẽ biến thành quái vật không có lý trí.”
“Nói một tràng, đến cùng nhớ kỹ bao nhiêu…”
Trong lòng vẫn nhớ thương em gái, nhưng Nguyên Nguyên rất rõ ràng, nếu không rời khỏi, e rằng một giây kế tiếp cô bé sẽ mất lý trí, tự tay làm tổn thương thân nhân duy nhất trên thế giới này.
Giãy dụa đứng lên, Nguyên Nguyên lung la lung lay, rời xa khỏi nơi trú ẩn.
**
Vùng dã ngoại, một tiểu đội hai mươi người đang quét sạch Zombie. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, nổ súng nổ súng, cần lựu đạn có lựu đạn, phối hợp tương đương ăn ý.
Một ông cụ mặc đồ bảo hộ màu trắng tràn đầy phấn khởi đứng xem, trong miệng lẩm bẩm, “Ồ, lần đầu tiên ta biết trong đầu Zombie có tinh thạch, thật sự muốn xem hình dạng của nó.”
“Ông Tương, ngài nên tránh xa một chút! Cẩn thận làm bị thương.” bên cạnh, trợ lý Vương đeo kính gọng đen tận tình khuyên bảo, “Ngài là ngôi sao sáng của giới y học, báu vật thế giới, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ xuất!”
“Chỉ là liếc mắt nhìn, không sao.” ông cụ không nghe.
Trợ lý Vương khuyên bảo vô hiệu, chỉ có thể để mặc ông.
Ai ngờ ông Tương “hả” một cái tiếng, cũng nói, “Đó là cái gì?”
Trợ lý Vương thuận hướng nhìn lại, phát hiện một người nằm trên mặt đất cách đó không xa.
“Người đến! Mau bảo vệ ông Tương!” Trợ lý Vương quyết định thật nhanh, lớn tiếng la lên.
Ông Tương cảm thấy trợ lý thích chuyện bé xé ra to. Thế nhưng ông cũng biết, đối phương không có cách nào. Chẳng may xảy ra chuyện, trợ lý gánh chịu trách nhiệm hoàn toàn, cho nên không dám sơ sẩy.
Nghe vậy, nhóm vệ sĩ kéo đến, vây quanh ông Tương ở giữa.
Ông Tương bất đắc dĩ nhắc nhở, “Đừng vây quanh ta hết! Nhanh phái một người tới xem, xem tình hình người nằm trên đất.”
Lập tức có người đi qua kiểm tra, một lát sau trở về báo cáo tình huống, “Là một bé gái, tuổi tầm bảy, tám tuổi. Trên cánh tay có thương tích, tỏa ra mùi mục nát. Môi xanh xám, sắc mặt trắng bệch, chắc là bị Zombie tập kích.”
Mọi người đều biết, bị Zombie tấn công dù chết cũng biến thành Zombie. Người này rơi vào hôn mê, khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn.
“Còn nhỏ tuổi, đáng thương.” ông Tương nhẹ giọng thở dài. Trầm ngâm chốc lát, ông vẫy vẫy tay, “Mang về đi! Vừa vặn ta cần hàng mẫu làm nghiên cứu.”
Danh sách chương