Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Ngày hôm sau, Phong Đình gửi cho nhóm chat bài báo về cái chết của Vệ Nghị và Mã Duy Duy.

Năm người họ lập một nhóm chat nhỏ, chủ nhóm chat là Phong Đình, vậy là cuối cùng bọn họ cũng có một cái tên nghiêm chỉnh, đó là một dấu chấm ngắt câu ".".

Hồng Hóa không cùng tham gia nhiệm vụ lần này cũng đã nghe Vương Đại Long thuật lại toàn bộ từ đầu chí cuối, mới sáng sớm mà bọn họ đã gửi tới 99+ tin nhắn trong nhóm.

Lúc tỉnh giấc, Dư Tô thấy Phong Đình tag tên tất cả các thành viên trong nhóm vào, mở thông báo xong Dư Tô mới thấy mẩu tin về cái chết của Vệ Nghị và Mã Duy Duy từ một đám tin nhắn dày đặc.

Không có tin về Chung Liêm, cũng chẳng có Ngô Băng.

Rất nhanh sau đó, bản tin thời sự mới nhất bắt đầu được bàn tán trên weibo, tuyên bố vào ngày hôm nay cảnh sát đã thành công tìm ra chân tướng vụ án nữ sinh đại học bị đầu độc sau khoảng thời gian bế tắc suốt hai mươi năm.

Trong bài báo có nói, hung thủ - một người phụ nữ trung niên đã tự nguyện tới đồn cảnh sát tự thủ.

Chính mồm người phụ nữ này thừa nhận, năm đó bà ta đã tẩm độc vào dụng cụ rửa mặt của bạn cùng phòng, rồi lợi dụng quyền lực của gia đình mình để ung dung thoát tội.

Dù rằng cảnh sát không thể hỏi cho ra tại sao bà ta lại đột nhiên chạy tới thú tội, nhưng trong lời tự thú người phụ nữ này đã đề cập tới rất nhiều chi tiết trong vụ án mà người ngoài không thể biết được, đây đều là những thông tin mà chỉ chính hung thủ mới rõ.

Án đã được phá, ngay lập tức đã có đài truyền hình tìm tới cha mẹ của cô sinh viên bị hại năm nào.

Trong đoạn video phỏng vấn, cô sinh viên đại học như hoa như ngọc, toàn vẹn cả sắc lẫn tài giờ đã biến thành một người phụ nữ trung niên vóc người to béo, không thể tự lo liệu tới cả việc sinh hoạt thường ngày.

Mà bố mẹ cô gái này cũng đã trở thành hai ông bà cụ già cả tóc hoa râm.

Hai ông bà vừa khóc vừa nói, giờ đã tìm được hung thủ rồi, đương nhiên bọn họ vô cùng xúc động, nhưng điều bọn họ hy vọng nhất lúc này đó chính là có thể sống thật lâu.

Bọn họ phải sống thì mới chăm sóc tử tế được cho đứa con gái của mình. Ngoài bọn họ ra, chẳng ai có thể chăm lo chu đáo cho cô tới thế.

Nhìn tấm ảnh so sánh nạn nhân trước khi trúng độc và hiện tại như thể hai người khác nhau, Dư Tô cảm thấy bùi ngùi trong lòng.

Nếu năm ấy không có chuyện đau đớn đó xảy ra, thì với nhan sắc và tài năng của mình, cô gái này chắc chắn đã có thể sống một cuộc đời thật tốt đẹp, trọn vẹn.

Phong Đình gửi một tin nhắn trong nhóm chat, nhắc mọi người mau thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển nhà.

Người chuyển đến đầu tiên là Vương Đại Long, anh ta sống cách đó xa nhất, Phong Đình và Hồng Hóa cùng tới giúp anh ta chuyển hành lý, bọn họ không liên lạc với công ty chuyển nhà mà tự mình lái xe đưa đồ tới.

Bạch Thiên nói với người nhà rằng công ty mới có cung cấp nơi ở, bèn xách thẳng hành lý vào ở luôn.

Hồng Hóa và Phong Đình chỉ mang theo vật dụng cần thiết, dù sao hiện giờ bọn họ cũng không hề thiếu tiền.

Vì sợ phiền lụy đến người bạn không hề hay biết chuyện gì của mình là Lâm Tiểu An, Dư Tô bèn nói dối rằng mình muốn ra ngoài cho phấn chấn tâm trạng, đi du lịch thăm thú vài nơi nên tạm thời không thể gặp mặt bạn.

Dù lý do chuyển nhà của đám người chơi kể ra thì khá đáng sợ, nhưng việc dọn đến một ngôi nhà mới lại luôn đem tới cho người ta cảm giác mới mẻ thích thú, nhất là với Vương Đại Long, vừa về nhà mới, anh ta đã vội chọn ngay gian phòng lớn nhất trên tầng hai, kéo theo Bạch Thiên mặt lạnh như tiền đi khắp nơi ngó ngang ngó dọc, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên la hét sung sướng.

Dư Tô quen sống một mình, giờ lại cùng ở chung căn hộ với bốn người đàn ông, cô không kịp thích ứng, trong lòng chỉ thầm mong mau mau tìm được một thành viên nữ mới.

Nhưng sau vài hôm Dư Tô cũng bắt đầu quen dần.

Vương Đại Long là kẻ vô công rồi nghề, vung tay mua mấy cái máy chơi game, trừ Phong Đình bận đi làm ra, mỗi người trong nhà đều có một cái, ba người đàn ông hôm nào cũng kéo Dư Tô chơi game, biến Dư Tô thành một tên đàn ông bỗ bã, gần như đã có thể xưng huynh gọi đệ với bọn họ.

Mà điều khiến Dư Tô bùi ngùi nhất là tên biến thái giết người như ngóe trong nhiệm vụ là Bạch Thiên đây hóa ra lại có tay nghề bếp núc rất khéo léo, bình thường việc nấu nướng trong nhà mọi người đều giao cả cho anh ta, Hồng Hóa và Vương Đại Long thì phụ trách đi chợ mua thức ăn.

Nói chung, người rảnh rỗi nhất nhà chính là Dư Tô. Không ngờ rằng câu "Được hưởng quyền lợi công chúa" Vương Đại Long nói với cô khi đang rập rình tham gia Hội cuối cùng lại trở thành sự thực.

Khoảng thời gian nhàn nhã này kéo dài độ chừng mười mấy ngày, sau đó Dư Tô lại tiếp tục tham gia lớp Tán Đả.

Cuộc sống yên ả mà muôn màu ấy cứ từ từ trôi đi, mới chớp mắt thôi đã tới ngày thứ tám mươi - thời hạn nhiệm vụ của Bạch Thiên.

Đây là màn chơi thứ sáu của anh ta, dù rằng Dư Tô và Vương Đại Long đều muốn tham gia, nhưng cuối cùng anh ta chẳng buồn đưa theo ai mà một thân một mình tiến vào nhiệm vụ.

Những người chơi khác lặng lẽ đứng trước mặt Bạch Thiên, nhìn thời gian đếm ngược kế thúc, rồi chỉ chớp mắt sau gương mặt vốn lạnh nhạt của anh ta lại nở ra một nụ cười đầy kích động.

"..." Vương Đại Long nhích tay huých Dư Tô, thì thầm: "Cô trông cậu ta kìa, có giống như vừa mới giết người xong không?"

Dư Tô gật đầu: "Không phải giống, mà chắn chắn là đã giết người."

Sau tích tắc mơ màng ngắn ngủi, tỉnh táo lại qua quá trình dịch chuyển từ thế giới trò chơi trở về hiện thực, Bạch Thiên nâng bàn tay sạch sẽ của mình lên nhìn ngắm, tặc lưỡi như còn chưa mấy thỏa mãn.

"Ối, đáng sợ quá." Vương Đại Long rụt cổ.

Dư Tô nói: "Tôi chẳng muốn hỏi anh ta đã làm gì trong màn chơi."

Hồng Hóa tiên phong đi hỏi chuyện, Bạch Thiên lời ít ý nhiều đáp lại: "Lần này thật là may mắn, tôi đóng vai nhân vật phản diện, nhiệm vụ là giết sạch đám người chơi!"

Nói xong, anh ta còn cười thành tiếng.

"..." Vương Đại Long túm lấy tay Dư Tô, "Khỉ thật, đúng là đồ biến thái!"

Người chơi tiếp theo đến thời hạn tiến hành nhiệm vụ chính là Hồng Hóa.

Nhiệm vụ tại tiệm làm đầu tham gia cùng Dư Tô lần trước là màn chơi thứ sáu của Hồng Hóa, sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Hóa có được hai trăm ngày nghỉ ngơi, nhiều hơn Dư Tô khi ấy mới hoàn thành xong màn chơi thứ tư tới một trăm hai mươi ngày.

Giờ đã đến màn chơi thứ sáu của anh ta, thân là sếp của cái Nhóm nghèo nàn mộc mạc này, Phong Đình mang trên mình trách nhiệm giúp các thành viên hoàn thành nhiệm vụ nên lần này cũng tham gia cùng Hồng Hóa.

Dư Tô cũng cùng đi theo, nhiệm vụ lần này này yêu cầu người chơi phải sống sót hai ngày trong một tòa bệnh viện bỏ hoang.

Trong hai ngày này, bọn họ bị đủ các loại oan hồn truy đuổi, ác ma dọa nạt.

Mà điều khiến bọn họ bị bó buộc nhất đó là oan hồn trong màn chơi bị thiết lập hạn chế phạm vi giết người, chúng buộc phải khiến các người chơi kích hoạt một sự kiện nào đó rồi mới có thể giết chết bọn họ.

Những sự kiện cấm này có những điểm bất đồng riêng, có khi chỉ là một lời không được phép nói, cũng có thể là động vào một món đồ nào đó không được phép chạm.

Ví dụ, có một người chơi, lúc mới tham gia màn chơi người này không rõ tình hình, vào nhà vệ sinh bị ma hiện hồn hù dọa, khiến anh ta tiểu ra quần, phải vào một gian phòng bệnh tìm đồ bệnh nhân mặc vào.

Vừa thay đồ xong, chiếc quần kẻ sọc đã đột nhiên biến dạng, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi nó đã nuốt gọn hoàn toàn nửa thân dưới của người chơi như một cái miệng khổng lồ.

Sau khi nửa thân dưới biến mất, người chơi này vẫn chưa chết ngay, anh ta kéo đoạn ruột rơi tuột ra ngoài của mình, dùng nửa thân trên bò lê lết trên mặt đất một đoạn đường dài, để lại trên sàn nhà một vệt máu kéo dài, rộng bằng thân người, anh ta cứ vừa tuyệt vọng kêu gào xin cứu giúp, tay thì kéo theo đoạn ruột dài thòng, Dư Tô nhìn mà khi ngủ suýt gặp ác mộng.

Sau đó các người chơi đều đã rất cẩn thận nhưng vẫn có vài người nối đuôi nhau kích hoạt điều kiện tử vong.

Hơn nữa, bọn họ còn không thể tìm được một nơi an toàn rồi ngồi chờ đến khi trò chơi kết thúc, vì chỉ cần dừng lại một chỗ nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, khung cảnh xung quanh người chơi sẽ bắt đầu biến đổi, máu ròng ròng trào ra từ kẽ tường và trần nhà.

Đây là một nhiệm vụ cực kỳ biến thái và dẫm máu, ba người Dư Tô, Phong Đình và Hồng Hóa không dám nói gì, thậm chí chẳng dám động chạm vào bất cứ món đồ nào xung quanh, khó khăn lắm mới chịu được qua hai ngày, suôn sẻ rời khỏi màn chơi.

Sau khi màn chơi này kết thúc, Dư Tô và Hồng Hóa đều cảm thấy mình sắp điên tới nơi, đến ngủ cũng thấy mình đang chạy trốn giữa một màn máu đỏ.

Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, hai người họ mới có thể trở lại bình thường.

Người tham gia lần nhiệm vụ tiếp theo chính là Vương Đại Long. Do bóng ma để lại từ màn chơi trước, lần này Dư Tô không tham gia cùng, Phong Đình và Hồng Hóa cũng không theo vào, nhưng Bạch Thiên lại đi theo Vương Đại Long.

Vương Đại Long và Bạch Thiên vừa hoàn thành nhiệm vụ, các người chơi đã nhận được một cuộc điện thoại từ phòng bảo vệ của khu chung cư, gọi vào máy bàn của căn hộ.

Thường thường, bọn họ đều dùng điện thoại di động để liên lạc, chẳng có ai gọi tới số máy bàn cả, trong khoảng thời gian hơn một trăm ngày kể từ khi chuyển tới căn hộ này, đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại bàn đổ chuông.

Giờ Phong Đình không có mặt ở nhà, bốn người Dư Tô im lặng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông một lúc rồi mới ấn loa ngoài.

Vương Đại Long khẽ ho, "Alô" một tiếng.

"Chào anh, xin hỏi có phải nhà của anh Phong phải không ạ, ngoài cửa có một cô gái, cô ấy bảo mình là bạn thân của anh, hôm nay tới thăm anh. Cô ấy nói mình họ Ngô, xin hỏi anh có biết cô gái này không? Có muốn để cô Ngô vào không?"

Các người chơi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều vô cùng nặng nề.

Vương Đại Long mấp máy môi với ba người còn lại: "Làm thế nào bây giờ?"

Dư Tô suy nghĩ rồi kề tai nói với anh ta: "Nếu cô ta đã tới rồi thì chắc chắn cũng điều tra được chính xác vị trí của chúng ta, không trốn được nữa rồi, cứ để cô ta đứng dưới đợi đi, chúng ta xuống gặp."

Giờ còn đang là ban ngày ban mặt, bên ngoài có rất nhiều người, cô ta cũng sẽ không dám làm điều gì trái pháp luật tại nơi đông người chứ? Vương Đại Long gật đầu, nói với đầu dây bên kia: "Để cô ấy đứng ngoài chờ giúp tôi, cứ bảo bọn tôi sẽ xuống ngay."

Sau khi cúp máy, bọn họ gọi điện thoại báo cho Phong Đình xong rồi mới cùng xuống nhà.

Vừa bước ra ngoài, Vương Đại Long vừa vỗ vai Bạch Thiên: "Bạch Thiên à, lát nữa nếu có đánh nhau thì bọn tôi trông hết vào cậu đấy."

Bạch Thiên liếc anh ta rồi lạnh nhạt nói: "Công dân tuân thủ pháp luật không bao giờ đánh nhau."

Hồng Hóa nói: "Nghe ý bảo vệ tòa nhà thì hình như chỉ có mình cô ta tới thôi, không có gì phải sợ cả, dù sao cô ta cũng không thể một chọi bốn trước mặt bao nhiêu người như vậy."

Vương Đại Long là người đầu tiên bước ra khỏi cổng chính khu chung cư.

Dư Tô đi theo phía sau, vừa liếc mắt đã thấy Ngô Băng đang đứng bên đài phun nước cạnh cổng.

Ứng dụng Trò chơi Chết chóc này chỗ nào cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là không thể thay đổi gương mặt trong màn chơi. Chỉ cần quyết chí thì sẽ rất dễ dàng tìm cho ra thân phận người chơi.

Giấu tên tuổi thật cùng những tin tức khác trong màn chơi chỉ là cách trì hoãn tạm thời mà thôi.

Cách trì hoãn này có thể tương đối hữu dụng với những ai đã hại chết người cùng chơi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì dưới tình huống này, người bị hại chỉ có 24 tiếng đồng hồ để tìm ra danh tính kẻ thù, nếu không tìm được cũng chẳng còn thêm một cơ hội nào.

Còn với người như Ngô Băng, dù có thất bại trong màn chơi thì khi trở về hiện thực cô ta vẫn có cách để tiếp tục sống sót, có rất nhiều thời gian để tìm cho ra người mình cần tìm.

Khi này, Ngô Băng mặc một chiếc quần sooc rất đẹp, đeo chiếc túi đeo chéo dễ thương hình chú thỏ, cô ta nhỏ nhắn, gương mặt hơi tái, ngoan ngoãn đứng bên đài phun nước, thấy mấy người Dư Tô, cô ta còn nở một nụ cười vô cùng rực rỡ.

Ai có thể ngờ nổi một cô gái trông thì vô hại yếu mềm như vậy hóa ra lại là Hội phó của một nhóm người chơi lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện