Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Sau khi mẹ Tiểu Hoa chết, nỗi kinh hãi của đám dân làng đã lên đến đỉnh điểm, có người dường như còn sợ đến phát điên.

Thoạt đầu người kia chạy men theo đường rời thôn, nhưng chưa được mấy bước đã ngã lộn cổ, sau đó anh ta bắt đầu thét gào, sợ hãi kêu lên rằng: "Có thứ gì đó ngáng chân tôi! Có thứ gì ngáng chân tôi!"

Anh ta thét liên tiếp mấy tiếng, khiến đám dân làng dù đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng lông tơ vẫn dựng ngược.

Sau một hồi hoảng loạn thét gào, anh ta lại chuyển sang giận dữ, ngửa mặt lên hét to với trời: "Khốn nạn, mày đến đi, đến giết tao đi! Ông đây không sợ mày!"

Những người khác im lặng nhìn anh ta tự phát rồ với khoảng không trống rỗng.

Một lát sau, anh ta gào thét đủ rồi, lại tự dưng bật cười, quay đầu đã lao như điên ra khỏi thôn.

Tới lúc này vợ người này mới nhớ mình phải cản chồng lại, nhưng tiếc là không thể đuổi kịp, mà cũng chẳng dám bám sát theo sau. Dù tất cả mọi người có tập trung lại với nhau thì vẫn phải chết, nhưng dù sao có nhiều người bên cạnh vẫn đem lại cảm giác an toàn hơn là tách ra một mình.

Người đàn ông điên nọ cười ha ha thật lớn, rẽ sang khúc ngoặt của căn nhà phía trước, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Vài giây sau, có một tiếng la thét thảm thiết truyền lại, đúng lúc tiếng thét đang vang cao nhất, sắc bén nhất thì đột nhiên lại chợt im bặt.

Đám chim chóc sợ hãi mà vươn cánh ào ào bay ra, không biết từ đâu vang lên tiếng quạ đen kêu quang quác.

Hầu hết đám người đều im lặng, lòng nặng trĩu, họ co rúm lại, thân mình run lẩy bẩy.

Có một người đàn ông lớn tuổi độ chừng hơn năm mươi đã sợ đến nỗi bĩnh ra quần, nhưng cũng chẳng ai còn tâm trí mà cười ông ta.

Trong không khí đầy căng thẳng đè nén ấy, Bạch Thiên cứ cúi thấp dần, hai vai nhẹ run.

Dư Tô nhìn anh ta, chợt nghe thấy Bạch Thiên không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng.

"..." Anh giỏi thật đấy.

Lý Vượng Đức cũng liếc mắt nhìn Bạch Thiên, ngẩng đầu nói với Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ: "Hai người an ủi, giúp cô bé kia bình tĩnh lại, sắp tới lúc rời khỏi đây rồi."

Dư Tô cũng hiểu được, giờ hồn ma không những bắt đầu giết người giữa ban ngày, mà khoảng thời gian nghỉ còn tương đối ngắn, không chừng tiếp sau đây cô ta sẽ ra tay càng lúc càng nhanh hơn.

Cô gật đầu, đang muốn đi cùng Tôn Chiêu Đệ tới bên Tiểu Hoa, Phong Đình đã chợt cất tiếng gọi bọn họ lại: "Trưởng thôn có vẻ không ổn lắm."

Dư Tô quay đầu, thấy Phong Đình đang nhìn chằm chằm trưởng thôn hói đầu.

Nương theo ánh mắt anh ta, đám người chơi khác nhìn mà đều sững sờ.

Trưởng thôn vốn là một ông bác trung niên hói đầu, thừa cân, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà giờ đây ông ta bỗng dưng lại lộ ra dáng dấp của một cô gái nhỏ.

Ông ta đưa tay vuốt mái tóc vốn không tồn tại, chầm chậm đứng lên, từng bước tiến lại gần một người đàn ông ngồi cách đó không xa tên Trương Quốc Cường.

Trương Quốc Cường vẫn chưa nhận ra có chuyện gì không ổn, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Trưởng thôn, có chuyện gì sao?"

Trưởng thôn cười với anh ta, sau đó chợt vươn tay tóm chặt lấy cổ người đàn ông! Trương Quốc Cường trẻ hơn trưởng thôn rất nhiều, trông dáng vẻ cũng khỏe mạnh cường tráng hơn, nhưng anh ta lại vùng vẫy không thoát nổi bàn tay như gọng kìm của trưởng thôn.

Thậm chí trưởng thôn còn chẳng phải dùng đến tay phải, chỉ bằng một cánh tay trái đã có thể ghim chặt lấy cổ anh ta.

Trương Quốc Cường bị bóp chặt tới mức không thể hít thở nổi, thân thể phút chốc đã xụi lơ, chỉ có thể yếu ớt vỗ lên tay trưởng thôn.

Ngay sau đó, trưởng thôn đột nhiên vươn cả tay phải, móc thẳng luôn mắt Trương Quốc Cường!

Tôn Chiêu Đệ hít một hơi, nắm chặt lấy cánh tay Dư Tô.

Đám dân làng sực tỉnh, không đứng thờ ơ quan sát như đám người chơi mà vội vàng lao ra cản trưởng thôn lại. Có lẽ vì ông ta không phải là hồn ma, mắt không thấy được tay không sờ được nên bọn họ cũng không quá sợ hãi.

Bọn họ vừa gọi trưởng thôn, vừa dùng sức tách tay ông ta ra, nhưng mấy người đàn ông trẻ khỏe cường tráng cùng nhau hợp sức cũng không thể khiến trưởng thôn mảy may suy chuyển.

Trưởng thôn đột nhiên phát ra một tiếng "Hì hì" lanh lảnh bén nhọn, bàn tay không những không buông lỏng ra mà còn gồng sức thêm.

Trương Quốc Cường ngay đến kêu cũng chẳng kêu được, vì thiếu dưỡng khí mà gương mặt anh ta cũng bắt đầu tím ngắt, còn đôi mắt thì đau rát thấu tim gan.

Nếu chỉ đau thôi thì đã tốt, nhưng lúc này anh ta đang không chỉ đau đớn, mà trong lòng còn dâng tràn nỗi sợ hãi điên cuồng khi biết rằng mắt mình có thể sẽ bị người ta móc sống ra ngoài.

Thậm chí anh ta còn đang thầm hy vọng mình có thể chết trước khi con ngươi bị người ta móc hẳn ra khỏi hốc mắt.

Nhưng kèm theo một tiếng "phựt" vang lên, anh ta chợt cảm thấy hai mắt mình lạnh như băng, rồi tiếp theo đó là cơn đau thấu xương thấu tủy bắt đầu tràn tới.

Trên lòng bàn tay dầm dề máu đỏ của trưởng thôn là một con ngươi vẫn còn tươi nguyên, ông ta phát ra một tràng cười lanh lảnh, lè lưỡi liếm khóe miệng, rồi sau đó, ông cứ thế cầm con ngươi nhét thẳng vào mồm!

Mấy người dân đứng cạnh sợ hãi bước dật lùi về phía sau, chẳng ai dám khinh thường trưởng thôn đang bị ma nhập nữa.

Rất nhanh sau đó, Trương Quốc Cường đã tắt thở, trưởng thôn vung cánh tay trái, ném anh ta xuống đất.

Sau đó chính ông ta lại chợt sững người, lắc mạnh đầu mấy cái, cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại.

Nhưng tỉnh táo vào giờ phút này lại chẳng bằng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Trưởng thôn vẫn nhớ việc mình vừa làm ban nãy. Ông ngơ ngác nâng hai bàn tay máu tươi đầm đìa. Cảm thấy khóe miệng có dính thứ gì, ông ta bèn ngây ngẩn đưa tay lần sờ.

Ngón tay nhẹ nhàng kéo ra, lôi ra một sợi dây thần kinh nối đằng sau nhãn cầu.

"Á á á á..."

Dư Tô chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu thét bén nhọn đến vậy.

Trưởng thôn cũng điên mất rồi, còn điên nặng hơn cả người đàn ông mới nãy.

Tiếp theo lại có liên tiếp vài người chết theo đủ các cách khác nhau. Phương thức chết khác nhau nhưng lại đều vô cùng tàn bạo.

Dư Tô thầm nghĩ, lúc này, dường như con ma nữ nọ đang say mê chơi trò chơi hành hạ con người cho đến chết. Dù rằng cô ta có thể ngay tức khắc giết hết tất cả mọi người ở đây, nhưng cuối cùng lại chọn từng kẻ một để chậm rãi hành hạ.

Cô ta đang thay đổi cách giày vò những người còn sống, khiến bọn họ cảm thấy có thể chết một cách nhanh gọn là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.

Vào lúc hơn năm giờ chiều, cuối cùng cũng đã có người không chịu nổi nữa, cầm thanh dao mang bên mình, tuyệt vọng cắt cổ tự sát.

Thấy số người trong thôn đang ngày một giảm dần, có người điên, có kẻ chết, đám người còn dư lại cũng biết cứ ngồi đây chờ cũng chẳng có tác dụng gì, bèn lũ lượt kéo nhau xông khỏi thôn, muốn chạy khỏi nơi đây,

Đám người chơi cũng quyết định hành động, Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ mang theo Tiểu Hoa, nhưng cô bé cứ một mực ôm chặt lấy thi thể mẹ mình, đau đớn khóc lóc không chịu nín, cuối cùng Bạch Thiên nói nếu cứ tiếp tục thế này sẽ băm nhỏ xác mẹ cô bé ra thì Tiểu Hoa mới chịu đi cùng bọn họ.

Lúc sắp tới cửa thôn, Dư Tô mới đưa mắt nhìn thoáng qua nhà họ Dương, có phần lưỡng lự cất tiếng hỏi: "Chúng ta có mang theo cả Từ Đình và cậu bé kia không?"

Cô rất thông cảm cho Từ Đình, trong lòng muốn mang bọn họ theo, nhưng mang theo càng nhiều người đồng nghĩa với gánh thêm càng nhiều mối phiền toái, không thể tùy tiện làm bậy.

Bạch Thiên liếc cô, nói: "Phiền phức lắm, không mang."

Tôn Chiêu Đệ cau mày, nói: "Mang chứ, sao lại không mang? Tôi cứ thích phiền phức đấy!"

Lý Vượng Đức day day ấn đường, nói: "Chúng ta có thể mang theo bọn họ trước, còn nếu như tình hình không ổn thì bỏ lại cũng được."

Dư Tô nhìn sang Phong Đình, thấy anh ta gật đầu bèn nhanh chóng chạy vào nhà họ Dương.

Bạch Thiên bất lực nhún vai, quay người về nhà họ Bạch mang theo đứa trẻ đến.

Nhà họ Bạch có thể xem như căn nhà rách nát nhất thôn, bố mẹ và chị gái Bạch Thiên đều sống bên ngoài, trong nhà chỉ còn một bà cụ mù một mắt và đứa cháu trai sống nương tựa vào nhau.

Anh ta trở về nhà họ Bạch, cúi đầu mò mẫm rút chiếc chìa khóa ra, mở khóa gian chính, đang muốn đẩy cửa bước vào lại nghe thấy tiếng phòng bên cạnh mở cửa.

Bà cụ mắt mù lần mò bước ra khỏi ngưỡng cửa, thò đầu ra hỏi: "Nhóc Thiên, có phải cháu về rồi không? Bên ngoài có chuyện gì vậy, sao cứ ầm ĩ lên suốt thế?"

Bạch Thiên nhìn chằm chằm mí mắt trũng sâu của bà, không cất lời.

Bà cụ vươn một tay lần sờ vách tường, tay khác quờ quạng dò xét khoảng không phía trước, lộ ra vẻ quan tâm: "Sao lại không nói gì thế, có phải cháu lại đánh nhau với người ta rồi không? Ôi, bà nói với cháu bao nhiêu lần rồi, không được đánh nhau gây chuyện, cháu đánh người ta, bố mẹ người ta có thể tới đánh lại cháu, nhưng nếu người ta đánh cháu, bà không thể giúp cháu được đâu..."

Bạch Thiên sốt ruột tặc lưỡi, nhướn mày, rồi quay người trở bước vào phòng.

Dư Tô đỡ Từ Đình bước ra khỏi nhà họ Dương, tụ họp lại với Phong Đình trước cửa thôn, đợi một lúc đã thấy Bạch Thiên bước tới.

Chỉ là trên lưng Bạch Thiên còn cõng theo một bà cụ mắt mù, quanh hông cuốn một sợi dây thừng, một đầu sợi dây trói lấy cậu bé con.

Tôn Chiêu Đệ thấy cảnh tượng này thì ngẩn, một lúc sau mới khép được khuôn miệng há hốc vì kinh ngạc, thì thầm với Dư Tô đang đứng cạnh: "Hình như anh ta cũng không đến mức xấu lắm?"

Đang nói đã thấy mấy người ban nãy vùng chạy khỏi thôn đang hoảng hốt lao trở về.

Miệng bọn họ hẵng còn gào to "Đừng giết tôi", nhưng sau lưng lại chẳng thấy có ai đuổi theo. Còn về phần điều khiến bọn họ sợ có phải là thứ gì đó mà người thường không thấy được không, thì có lẽ cũng chỉ đám dân làng đang bỏ chạy thục mạng mới biết được.

Bạch Thiên cõng bà cụ tới nơi, thả bà xuống rồi tháo sợi dây buộc bên hông đưa cho Lý Vượng Đức, rồi lại tiếp tục cõng bà cụ lên, không nói một lời mà dẫn đầu đi phía trước.

Tiểu Hoa không ngừng rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay Dư Tô, bước sát theo cô; Tôn Chiêu Đệ dìu Từ Đình; Lý Vượng Đức bế đứa bé con; chỉ có Phong Đình là hai tay trống trơn.

Đoàn người lại men theo con đường mòn lên núi, ven đường cứ liên tiếp nhìn thấy mấy cái xác nát bấy.

Từ Đình rất sợ hãi, thậm chí còn không dám nhìn, cậu bé con khóc đủ rồi bắt đầu thấm mệt, ngủ thiếp đi, nhờ vậy lại tránh được cảnh tượng đẫm máu lúc này.

Vì mang theo nhiều người, đường núi lại khó đi nên tốc độ của bọn họ rất chậm.

Tôn Chiêu Đệ có phần tò mò không biết tại sao mắt bà cụ lại mù, vừa đi vừa hỏi han bà.

Bà cụ được Bạch Thiên cõng trên lưng, gương mặt không khỏi trầm xuống, một lúc lâu sau mới chậm rãi kể: "Bị ông nội của nhóc Thiên móc mất rồi, sau khi bà bị bố mẹ bán đến đây, có hôm lỡ nhìn một người đàn ông trong thôn một hồi."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng cả câu chuyện dài.

Tôn Chiêu Đệ không lường được chuyện này, vẻ mặt cô ta đầy phức tạp, mở lời xin lỗi bà cụ, cũng không dám hỏi thêm chữ nào nữa.

Nhưng bà cụ lại vẫn nói tiếp, bà kể khi đó đang mất mùa, nhà không có cơm ăn, bố mẹ bà bèn mang bà đến nhà họ Bạch, đổi bà lấy một đấu gạo, thậm chí còn chẳng được tính là bán.

Chưa được bao lâu, mặt trời đã dần lặn mất. Một khi trời tối đường núi sẽ càng khó đi hơn.

Mà điều khiến Dư Tô lo lắng là đã rất lâu cô không thấy, và cũng không nghe được tiếng của dân làng.

Nếu muốn trốn đi, chẳng phải đám dân làng cần chạy theo con đường này sao? Nhưng trừ xác chết ra, dọc đường đi đám người chơi không bắt gặp bất cứ một ai.

Đây chẳng phải điềm lành, sau khi đám dân làng chết sạch có lẽ sẽ đến lượt người chơi.

Vừa nghĩ tới đây, Dư Tô đã thấy có một cơn gió âm u buốt lạnh bỗng từ đằng sau thổi tới.

Lời tác giả:

Hồi còn nhỏ ông nội tôi bị cụ ông bán đi, bởi vì lúc đó cụ ông hút thuốc phiện, nhà cửa bị cụ bán hết sạch, sau đó không có cơm ăn nên đã bán ông tôi sang nhà người ta đổi lấy hai đấu gạo, về sau ông tôi lại tự chạy về... Còn gia đình mua cụ về thế nào thì tôi cũng không biết nữa, chuyện về sau tôi cũng không nghe mọi người nhắc đến.

Sau này tôi còn gặp phải hoặc nghe được một vài những sự kiện siêu nhiên khác, nếu có thời gian tôi sẽ kể thêm cho các bạn nghe ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện