Chương này tặng cho BetrinhPhan2 đã tích góp đủ 10 tem đầu của 3 truyện.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Chào mừng trở về,Byakuya.À,phải gọi là Thượng Quan Kỳ mới đúng chứ nhỉ!"Nguyệt An Tuyết nở một nụ cười cực kì ôn hoà,bất quá câu nói của cô hoàn toàn đem hai tên nào đó ném thẳng xuống hàn đàm băng giá rồi.
"Tốt rồi,bây giờ ba người qua đây bốc thăm đi."Cô không nhìn tới mỗ nam nào đó đã đứng như trời trồng,quay ra nhìn ba người thắng cuộc vừa rồi và cầm cái hộp cho bọn họ bốc lá thăm mình muốn.
Hoắc Tử Thiên sau lưng lúc này đều ướt cả một mảnh lớn,xong rồi,lần này hắn tiêu rồi a!
Kuchiki Byakuya sau khi hồi phục,sau ót cũng chảy mồ hôi lạnh.Hắn vậy mà bị phát hiện rồi,sẽ không phải tên kia bán đứng hắn đi.
Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Hoắc Tử Thiên và bắt đầu cuộc nói chuyện bằng ánh mắt.
Ngươi bán đứng ta?
Ông đây không có bị ngu mà đem ngươi bán cho em ấy.
Đậu moá,vậy sao lại bị lòi nhanh như vậy?
Đi mà hỏi con chim trụi lông của ngươi ấy!
=_=!!!
Giờ sao?
Còn hỏi ta,thì chờ cuộc đàm đạo của em ấy đi!
Bỏ đi,có kẻ chết chung ta cũng không thiệt.
Đậu moá,Thượng Quan Kỳ,ngươi đủ vô sỉ!
Đa tạ,như nhau cả thôi.
Hừ!Tên vạn năm mặt than chết tiệt.
A,nhân yêu vạn năm,ngươi muốn chết?
Mẹ nó,ông muốn làm thịt ngươi,mặt than!
Ta càng muốn băm ngươi,nhân yêu!
Bên này còn đang dùng ánh mắt nói chuyện khí thế ngất trời,bên kia đã bốc thăm xong ba người sẽ được gọi ra.
"A,vậy thì em bắt đầu thôi."Nguyệt An Tuyết sau khi mở ba lá do ba người Ichimaru Gin bốc xong,cười tủm tỉm gọi hệ thống.
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công đội trưởng đội 1,đội trưởng Yamamoto Genryuusai Shigekuni.]
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công tiền đội trưởng đội 2,Shihouin Yoruichi,kế thừa Shunko]
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công đội trưởng đội 2,Soifon]
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công đội trưởng đội Kido Crop,Tsukabishi Tessai,kế thừa khả năng quỷ đạo cao cấp.]
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công tam tịch đội 11,Madarame Ikkaku.]
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công tân đội trưởng đội 13,Kuchiki Rukia.]
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công tiền đội trưởng đội 12,Urahara Kisuke.]
[Ting,chúc mừng ký chủ đã triệu hồi thành công phó đội trưởng đội 11,Kusajishi Yachiru.]
Một loạt 8 trận pháp sáng lên trong phòng,lần lượt từng người xuất hiện trước mặt Nguyệt An Tuyết cùng nhóm tử thần.
Cô bây giờ hoàn toàn bó tay,đây là lần đầu tiên gọi ra nhiều tử thần cùng một lúc như thế này,bất quá có bọn họ cũng đảm bảo hơn rất nhiều khi tang thi triều tấn công lẫn việc di chuyển cả đoàn xe về phía bắc.
"A,anh Byakuya?"Kuchiki Rukia kinh ngạc nhìn người đứng cách đó không xa."Cả anh cũng ở đây sao Renji?"
"Hử,Aizen Sousuke?"Tổng đội trưởng Yamamoto nhướng mày nhìn về phía mỗ boss nào đó còn đang ngồi sát cửa.
"Ân,có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"Soifon nhíu mày,quét mắt nhìn một lượt người trong phòng,ánh mắt lại dừng lại ở chỗ Nguyệt An Tuyết.
"Cô gái,cô là người đã triệu hồi tất cả bọn ta tới thế giới này?"Tổng đội trưởng Yamamoto híp mắt nhìn về phía Nguyệt An Tuyết.
"Ân,là tôi.Sau này cùng là đồng bạn,mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn rồi."Nguyệt An Tuyết mỉm cười thân thiện và cúi chào lễ phép với Yamamoto Genryuusai Shigekuni.
"Hiện tại mọi người sẽ nghe những người khác giải thích thế giới này và tình hình hiện tại của chúng ta,sau đó chúng ta sẽ cùng ngồi lại nói chuyện."
"A,được rồi.Bất quá nếu cô là người triệu hồi tức là chủ nhân của bọn ta,nên xưng hô như thế nào?"Yamamoto Genryuusai Shigekuni lấy tay vuốt chòm râu dài của mình.
"Tôi là Nguyệt An Tuyết,cứ gọi tôi là Tuyết Tuyết là được,đừng gọi chủ nhân gì vì tôi không quen như thế!"Nguyệt An Tuyết nhanh chóng tự giới thiệu mình.
"Vậy thì ta vẫn là gọi là tiểu thư đi,từ bây giờ, ta,Yamamoto Genryuusai Shigekuni sẽ cống hiến hết mình vì ngài,thưa tiểu thư."Yamamoto Genryuusai Shigekuni nhanh chóng cúi chào.
"Ngài Yamamoto,xin đừng như thế.Tôi thật sự rất không quen mà,đây không phải Thi Hồn Giới,ngài không cần phải đem gánh nặng đè lên vai của mình a~."Nguyệt An Tuyết hoảng hồn,nhanh chóng đi tới nâng ông dậy.
"Nếu không thì lão già đây phải làm được gì cho ngài sao,tiểu thư?"Yamamoto Genryuusai Shigekuni nhíu mày,chẳng lẽ ông từ một tổng đội trưởng lại không thể giúp gì cho vị chủ nhân này của mình sao.Ông cả đời đều cống hiến cho Thi Hồn Giới mà ngay cả tính mạng cũng không cần,lúc này lại không thể làm gì cho vị chủ nhân đã triệu hồi mình từ cõi chết càng khiến ông không yên lòng.
"Khụ,đừng gọi tôi là tiểu thư a,thật là."Nguyệt An Tuyết thật chẳng biết phải làm sao với cái vị có tuổi già nhất trong đám này,à hay là...
"Ừm...ông Yamamoto,tôi có thể hỏi cái này được không?"
"Ân,xin ngài cứ hỏi."
"Cái kia...ừm...ông có thể nhận con làm cháu của mình không?"Nguyệt An Tuyết thật sự là rất ngượng,ngập ngừng một chút mới hỏi ra.
"A?"Yamamoto Genryuusai Shigekuni hoàn toàn bị câu hỏi này của cô làm cho bất ngờ,ngay cả những tử thần khác lẫn Hoắc Tử Thiên càng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Nguyệt An Tuyết.
"Thật ra thì con vẫn ngưỡng mộ ngài vì đã hi sinh rất nhiều cho Thi Hồn Giới,với cả hiện tại con cùng em trai đều không có người thân bên cạnh,cha mẹ đều đã mất ở tai nạn từ nhiều năm trước và ông nội của bọn con cách đây không lâu cũng đã mất rồi."Nguyệt An Tuyết chỉ đành nói ra những gì mình nghĩ trong lòng.
"Khi nhìn ngài,con chỉ là nghĩ muốn có một trưởng bối để hai chị em con có một chút hơi ấm gia đình mà thôi.Nếu ngài không thích thì..."
"Được thôi."Yamamoto Genryuusai Shigekuni nhanh chóng cắt ngang lời cô đang nói.
"A?"
"Nếu như con không chê lão già này phiền,ta cũng rất muốn có một đứa cháu như con đâu."Yamamoto Genryuusai Shigekuni khẽ cười,tay đưa lên xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Nguyệt An Tuyết.
Ông đã một đời sống vì Thi Hồn Giới,vậy thì hãy để đời này của ông sống vì bản thân cùng hai đứa cháu này đi,một trải nghiệm không tệ đâu.
"A,nếu thế thì thật tốt quá,gia gia!"Nguyệt An Tuyết vui mừng và cho ông một cái ôm.(T/g:Ta chẳng biết nên cho ông nội hay ông ngoại,vẫn là để gia gia luôn đi ^~^)
Cô dù ở kiếp nào đều không thể có được sự yêu thương của trưởng bối,không chết sớm thì cũng là mồ côi hoặc mất vì tai nạn.Hiện tại cô có thể tìm một người ông quan tâm mình cùng em trai thì còn gì bằng nữa.
"Ai nha nha,thật không thể ngờ được tổng đội trưởng vậy mà nhận Tuyết Tuyết làm cháu nha~"Shihouin Yoruichi đứng một bên vui vẻ cười cười,đưa mắt nhìn một loạt người trong phòng.
"Ai dô,kia không phải nhóc Byakuya sao,lâu rồi không gặp nga~."
"Phốc,nhóc Byakuya?Ai nha má ơi,cười chết ta rồi!"Hoắc Tử Thiên không chút nể mặt mũi,lăn ra sàn mà ôm bụng cười ra nước mắt.
Kuchiki Byakuya sắc mặt lúc này ngày càng âm trầm,lườm thẳng về phía Shihouin Yoruichi với ánh mắt tràn ngập sát khí bạo ngược đến ngay cả kẻ không sợ trời không sợ đất như Yoruichi cũng phải toát mồ hôi hột.
"Ngươi cười đủ chưa,nhân yêu?"
"A,mặt than ngươi cũng có ngày bị một nữ nhân gọi là nhóc,ta thật mở mang tầm mắt đó!"Hoắc Tử Thiên sau khi cười xong còn không quên châm chọc.
"Ta đang nghĩ có nên làm thịt ngươi hay không đấy."Kuchiki Byakuya toả ra khí lạnh,đem một đám trong phòng run rẩy lên.
"A ha,ông đây sợ ngươi chắc,mặt than.Lần trước còn chưa khôi phục bị ngươi đè ra huấn luyện một phen dở sống dở chết,lần này ông muốn đòi lại món nợ này,hừ!"Hoắc Tử Thiên nhanh chóng phóng sát khí,cười lạnh nhìn Kuchiki Byakuya.
"Nè,Kisuke,vừa rồi hình như tui nhìn lầm đúng không.Vì sao nhóc Byakuya lại có khí thế đáng sợ như vậy a?"Shihouin Yoruichi nhịn không được ghé sát vào Urahara hỏi.
"Hình như không phải nhìn lầm,tôi cũng cảm nhận được khí thế vừa rồi."Urahara khẽ kéo cái nón trên đầu mà nhìn về phía hai người còn đang đối chọi nhau bên kia,trong lòng khẽ thở dài.
"Nói đến làm thịt,có lẽ ba chúng ta cần hảo hảo nói chuyện đâu ni."Một giọng nói ngọt ngào xen vào cuộc cãi nhau của hai người,mọi người cùng nhìn qua liền thấy Nguyệt An Tuyết đang giơ lên một nụ cười ý vị thâm trường nhìn cả Kuchiki Byakuya lẫn Hoắc Tử Thiên.
Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống hơn 10 độ,ai nấy cũng phải rùng mình một cái.
"Thôi chết rồi!"x2
"Ai kêu ngươi nói theo ta."x2
"Câm miệng."x2
Những người xung quanh:"...."Hai thằng này thật là ăn ý trong việc nói chuyện.
"A ha,thật ăn ý nhỉ.Tiếp theo vẫn là cùng em nói chuyện riêng đâu,Tư Đồ Tà cùng Thượng Quan Kỳ."Nguyệt An Tuyết vừa dứt lời,cả ba người nhanh chóng biến mất khỏi phòng,bỏ lại một đám tử thần hai mặt nhìn nhau,chẳng hiểu gì.
"A,hình như giữa bọn họ có chuyện gì đó rất bí mật nha~."Shihouin Yoruichi sờ sờ cằm,vẻ mặt tràn đầy vẻ thích thú.
"Thật ra thì ta nghĩ hai tên kia xui xẻo rồi!"Unohana Retsu nhấp một ngụm trà,lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ân,xui xẻo là sao vậy,Unohana đội trưởng?"Soifon tò mò hỏi.
"Nhìn thấy biểu tình của Tuyết Tuyết vừa rồi sao?"Aizen Sousuke lên tiếng thay cho Unohana Retsu.
"Có,không phải là đang cười rất ôn nhu sao?"Soifon nhanh chóng gật đầu.
"A,đó chính xác là bình yên trước cơn bão đâu.Tuyết Tuyết một khi nổi giận đến mức cười như thế,đồng nghĩa với việc có kẻ xui xẻo rồi!"Ichimaru Gin cười tủm tỉm,trả lời.
"Ồ,thì ra là thế."Một đám người gần như vừa được cập nhật một chút thông tin về tính cách của vị chủ nhân này của mình.
Madarame Ikkaku lúc này đã bị Zaraki Kenpachi túm đi đấu trường để so chiêu,tiện thể giải thích một chút tình hình hiện tại.Kusajishi Yachiru cũng nhanh chóng nằm trên vai Kenpachi mà cùng đi theo.
Những người khác tự giác ngồi xuống,bắt đầu cập nhật chút thông tin và những gì đang xảy ra ở đây.