Nguyệt An Tuyết sau khi rời khỏi phòng họp,vừa lúc nhìn thấy Hoắc Tử Thiên vừa bán xong mấy cây súng và hộp đạn,vẻ mặt đang cười tủm tỉm nhìn cô đi tới.
"Xem ra anh được bội thu rồi nhỉ?"Nguyệt An Tuyết vừa trêu chọc vừa nhìn cái túi to đùng đựng tinh hạch trong tay hắn.
"Ân,cũng không tệ lắm.May mắn trên đường có ghé qua kho vũ khí của quân đội thành phố H dọn một ít,bán ra cũng được đó chứ!"Hoắc Tử Thiên vẻ mặt tràn đầy nham hiểm mà lắc lắc cái túi trong tay mình.
Tư Lăng:"...."Tên này đúng là đen từ trong ra ngoài đi,quá phúc hắc!
Ba người Tu Lâm:"..."Bọn hắn cảm thấy thật tội nghiệp thay cho bọn quân lính bên kia.
Nguyệt An Tuyết:"...."Cô bó tay toàn tập rồi!
Ichimaru Gin cùng Aizen Sousuke:"...."Tên này thật thú zị.
"Cho em."Hoắc Tử Thiên nhét cái tui cho Nguyệt An Tuyết,vẻ mặt không hề có gì là tiếc nuối cả.Dù sao thì đống năng lượng này cũng chả đủ nhét kẽ răng của hắn,huống chi cô lại rất cần vậy nên trực tiếp ném hết cho cô tốt lắm!
"Ừ,lần sau bán được nhớ nộp ra tiếp,coi như phí ăn ở."Nguyệt An Tuyết cũng không biết khách sáo là gì,trực tiếp thu vào túi hệ thống mà đổi điểm tích luỹ.
Giữa cô với cái con yêu nghiệt này mà còn khách sáo nữa thì chắc đã chết đói mấy trăm ngàn năm trước rồi.Tên này loại một khi cho mặt mũi thì hắn tuyệt đối đạp nát luôn mặt mũi,điển hình cái loại thiếu bị đánh,cho nên đừng bao giờ khách sáo làm gì với hắn vì có khách sáo cũng chẳng ăn cơm được mà ngược lại bản thân chịu khổ thôi.
"Tốt,lần sau có tinh hạch anh sẽ nộp hết cho em."Hoắc Tử Thiên cười hắc hắc,đem cái mặt yêu nghiệt cọ lại gần còn cái tay không chút an phận để lên vai cô mà ăn chút đậu hủ.
Nguyệt An Tuyết cũng không định đi dạo,cô trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi.Dù sao cô cũng không thích tiếp xúc nhiều người,huống chị hiện tại đang trong thời gian cấp bách mọi người ai cũng bận rộn,cô đi qua đó cũng chỉ làm phiền người khác mà thôi.
Hoắc Tử Thiên dĩ nhiên chính là trở thành cái đuôi của cô,cô đi đâu hắn đi đó,không tách rời một lúc nào.
Đám Tu Lâm nhìn thấy cũng làm như không thấy mà làm công việc của mình,bọn hắn chỉ cầu cho thiếu chủ cưới được vợ đã là vạn hạnh rồi.
"Chị An Tuyết,đây là băng tay của đội đặc biệt cùng thẻ tích điểm và cũng là thẻ thân phận trong đội,chị có gì phát cho tổ viên của mình nhé!"Tư Hàn lúc này đi ra,cầm theo một cái bọc đưa cho Ichimaru Gin đứng gần nhất.
"Bởi vì em không biết được số thành viên hiện tại trong đội chị nên chỉ làm tạm thời 20 băng đeo tay và 20 tấm thẻ tích điểm."
Tư Hàn nói xong,tay móc ta hai tờ giấy sau đó đưa cho cô,trên đó ghi những quy định cũng như những điều cần biết thường ngày vừa được phổ biến trong đội ngũ của bọn họ.
Nguyệt An Tuyết gật đầu rồi mau chóng dẫn đầu đi về phòng,Hoắc Tử Thiên vừa chuẩn bị theo đuôi cô vào phòng lại bị ba người Tu Lâm lôi đi với lí do có việc quan trọng cần thảo luận.
Tiến vào không gian,Nguyệt An Tuyết cầm hai tờ giấy ngồi ở hành lang đối diện với bờ hồ mà đọc kĩ.
Thật ra tờ giấy cũng chỉ là những quy tắc sơ lược áp dụng đối với người trong đội mà thôi,ví như người thường từ 12 tuổi trở lên đều phải hỗ trợ làm việc,phụ nữ thì có thể làm vệ sinh dọn dẹp,may vá hoặc ai có chút tay nghề nấu nướng thì có thể đến phòng ăn nấu cơm,lương sẽ là mỗi ngày 1 điểm cống hiến tính vào thẻ của bọn họ.Còn đàn ông thì tham gia giết tang thi hoặc tham gia xây dựng củng cố tường,nếu tuổi qua 60 thì làm những việc nhẹ nhàng một chút như trông chừng những đứa trẻ nhỏ tuổi từ 7 tuổi trở xuống.
Cũng có luật áp dụng cho dị năng giả,kẻ nào dám dùng thân phận dị năng giả mà làm loạn,ẩu đả với người thường sẽ bị phạt nặng,còn người bình thường nếu dám làm gì khiêu khích hay tấn công dị năng giả cũng sẽ chịu hình phạt y như thế không chút khoan hồng.
Và vài điều cuối là nói về thẻ tích điểm,thẻ tích điểm này là do Tu Ly cùng Nemu dùng hệ thống máy tính hiện có mà làm ra.
Người thường hằng ngày sau khi làm việc sẽ có 1 điểm cống hiến cộng vào thẻ,dị năng giả thì 3 điểm,nếu muốn có thêm điểm thì phải nộp tinh hạch để đổi điểm.
Một điểm cống hiến có thể đổi được một cái bánh mỳ hoặc là ba chén cháo và một đĩa dưa muối,trẻ em thì được ưu tiên hơn một chút là sẽ có ít thịt vào bữa ăn hằng ngày ở nhà ăn của đội.Điểm cống hiến cũng có thể dùng để đổi đồ dùng ở tổ hậu cần,mỗi đồ vật có số điểm đổi khác nhau.
Nguyệt An Tuyết cũng khẽ tán thưởng bọn Nguyệt An Thần khi dùng cái này thay cho tiền hay trao đổi tinh hạch,vì người thường sẽ không giết tang thi nên khó mà có tinh hạch mà điểm trong thẻ sẽ dễ quản lý hơn rất nhiều.
Chỉ cần người chịu làm việc thì sẽ không sợ chết đói,người thường một ngày một bữa cũng đủ cầm cự,huống chi là họ còn có thể làm vài việc khác nhau để kiếm thêm điểm để cải thiện bữa ăn của mình.
Ở trên thẻ tích điểm sẽ có tên và mã số đặc biệt của từng người,chỉ cần quẹt thẻ sẽ có thông tin của người đó hiện ra cùng số điểm cống hiến họ có.
Đối với các đội dị năng không thuộc quyền quản lí của đám Nguyệt An Thần,khi đi nhà ăn tất cả đều phải dùng tinh hạch để đổi và kể cả khi đổi vật tư cũng thế.Đơn giản là vì thẻ tích điểm chỉ phát cho nội bộ đội ngũ thuộc quyền quản lí của Nguyệt An Thần,những người ngoài đều không được cung cấp thẻ.
Ai muốn tiến vào đội thì cần phải đi tìm Tư Hàn làm đăng kí,phải khai danh tính và tên tuổi của mình,nếu có người nhà thì đều khai ra.Việc này cũng khá giống sổ hộ khẩu vậy,làm như thế sẽ dễ dàng quản lý người hơn và tránh có kẻ gian trá lẫn vào.
Nguyệt An Tuyết đọc xong hai tờ giấy ghi nội quy xong,lần lượt truyền cho mấy vị tử thần đọc hết,bản thân cô lại ngồi ngẫm một chút liền ra quyết định.
Cô lấy ra máy tính mà trước đó Nemu đã đưa cho mình mà mở lên,bắt đầu điền thông tin của các tử thần hiện có trong đội.Cô đem từng thẻ tích điểm gắn vào máy tính chuyên dụng,nhập tên cùng thân phận ở đội nào,về độ tuổi thì cô bỏ trống.Làm ơn tha cô đi,tử thần một đám sống mấy ngàn năm,ai biết chính xác bản thân bao nhiêu tuổi á,trực tiếp bỏ qua đi.
Nguyệt An Tuyết gọi toàn bộ tử thần tụ lại và mở một cuộc họp nội bộ,phát từng thẻ có tên của mỗi người:"Mọi người,sắp tới tạm thời chúng ta sẽ dùng thẻ này để đi nhà ăn của doanh địa ăn cơm,tránh cho kẻ có tâm để ý.Đó là tính thời gian ở bên ngoài,còn bình thường mọi người có thể tuỳ thời ở trong này ăn uống như cũ,ok?"
"Tuyết Tuyết,thẻ này đã có điểm rồi hả?"Matsumoto Rangiku lắc lắc cái thẻ nhỏ màu đen trong tay.
"Vừa rồi Tư Hàn có nói mỗi thẻ của đội đặc biệt chúng ta hiện tại là có sẵn 20 điểm cống hiến,sau này sẽ định kì đi nộp tinh hạch là dư dả ăn cơm ngày ba bữa rồi,mỗi ngày chúng ta cũng lĩnh không 3 điểm cống hiến còn gì.Nếu không thích đồ ăn thì có thể giảm xuống ngày hai bữa đi nhà ăn trong những ngày ở tại doanh địa này,chỉ cần tránh bị người để mắt tới là được."Nguyệt An Tuyết nhấp một ngụm trà,nói.
"Đội trưởng,tôi muốn hỏi?"Abarai Renji quy củ,giơ tay lên.
"Ừ,hỏi đi."Nguyệt An Tuyết nhìn cái vẻ quy củ này của Renji mà không nhịn được khẽ cười,cái tên này quả thật là quá nghe lời đi.
"Đội trưởng,cô cũng biết bọn tôi đều là người Nhật,tôi sợ khẩu vị giữa bọn tôi với họ không giống nhau,khó mà ăn được."Abarai Renji nêu ra suy nghĩ của mình.
"Ách,cái này a.Anh không cần lo,mấy ngày kế tiếp trong không gian tôi sẽ nấu chút đồ ăn theo khẩu vị người ở đây xem thử có ăn được không liền biết ngay thôi."
Nguyệt An Tuyết thật sự rất muốn cười,cô bình thường trong không gian đa phần là nấu những bữa ăn dinh dưỡng của người Nhật theo thói quen ở kiếp trước,hiện tại để bọn họ thử đồ ăn nước V cũng không đến nỗi tệ đi,ẩm thực nước V cũng rất là phong phú nên có thể sẽ không gặp vấn đề gì.
"A,được rồi."Abarai Renji nhận được câu trả lời liền an tĩnh ngồi một bên,trong lòng đa phần là khá tò mò về ẩm thực nước V này.
"Tuyết Tuyết,chị có thể đi dạo trong doanh địa không,ở không gian khiến chị sắp mốc meo rồi!"Matsumoto Rangiku chạy tới dựa vào người Nguyệt An Tuyết mà cọ cọ.
Nguyệt An Tuyết bị cọ đến choáng váng đầu,giơ tay thoả hiệp:"Được rồi,đừng cọ nữa.Chị cùng Gin có thể đi dạo doanh địa,đừng có quá can thiệp vào những người của đội dị năng giả,hiểu?"
Những kẻ kia,chỉ từ cuộc họp vừa rồi cô có thể nhìn ra được một số ý nghĩ không an phận của bọn họ.Cô cũng chắc chắn đám An Thần cũng đều nhận ra gì đó,bất quá nó lại không có ý định nói cho cô nên cô cũng chỉ tạm thời im lặng mà nhìn.
Tốt nhất là bọn người đó biết an phận một chút,nếu như không thì cô sẽ đảm bảo sau khi thi triều sẽ là cuộc tàn sát dị năng giả do cô đích thân làm.
Bất kì một mối hoạ nào ảnh hưởng lớn đến em trai cô,cô tuyệt đối sẽ diệt cỏ tận gốc.Bản chất thế giới này chính là sự tàn khốc,cá lớn nuốt cá bé,nếu đã tham lam đồ không phải của mình thì sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Về phần Rangiku,cô biết chị ta rất thông minh và sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì.Sở dĩ để Gin đi cùng là vì để tránh cho chị ấy vướng vào vài rắc rối không cần thiết mà có thể do đám dị năng giả kia tạo ra nhằm áp lực đối với An Thần.
Dù sao hiện tại,số người trong doanh địa cũng không phải là nhiều dù có một đám cường giả trấn bãi như đám Tu Lâm,Diệp Vũ.Nếu không phải vì có bọn họ áp một đầu thì có lẽ lúc này An Thần đã mất đi cái vị trí đội trưởng này rồi,dù sao bốn đội dị năng đoàn kia số lượng dị năng giả nhiều hơn rất nhiều so với người của An Thần,bọn họ muốn giật quyền kiểm soát nhà xưởng cũng sẽ rất dễ dàng.
Đáng tiếc là bọn họ không có khả năng thắng được sáu người Tu Lâm và Diệp Vũ,dù sao đội trưởng của bọn họ dị năng cao nhất chỉ mới cấp 2 hậu kì có vẻ cũng sắp lên cấp 3 đi.
"Hiểu rồi,thật tốt quá có thể đi dạo rồi!"Matsumoto Rangiku hoàn toàn ném luôn hiện tại là mạt thế lên tận sao hoả,chỉ chăm chăm được đi dạo cùng tìm người trò chuyện cho đỡ chán mà thôi.
Ichimaru Gin ngồi ở bên cạnh,tiếp được Rangiku đang nhào tới,vẻ mặt cười khổ mà nhìn Nguyệt An Tuyết.Hắn thừa biết,cái vị chủ nhân này bảo hắn cùng Rangiku đi cùng nhau chắc chắn là để hắn canh chừng cô nàng này không để cô làm điều xằng bậy rồi,thật là hết cách luôn.
[Ting,nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành.Thưởng 1 thẻ triệu hồi,1 thẻ mua đồ miễn phí khu máy móc cao cấp tinh tế,25.000 điểm tích luỹ.]
Nguyệt An Tuyết đang định đứng lên đi tắm thì nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành,thưởng cũng rất phong phú.Cô càng thắc mắc là sao điểm tích luỹ lại nhiều như vậy đâu,rõ ràng mấy nhiệm vụ chi nhánh khác chỉ có điểm từ mười đổ xuống thôi mà,chẳng lẽ là vì thu phục được một nam chủ nên điểm cao hơn?
"Tuyết Tuyết,em sao thế?"Kaien nhìn thấy vẻ mặt đơ ra của Nguyệt An Tuyết liền hỏi.
"À,không có gì.Chỉ là em đang nghĩ một số thứ thôi,chị Rangiku,cô Retsu,Momo,Nemu chúng ta đi tắm suối nước nóng đi."Nguyệt An Tuyết lấy lại tinh thần,nhanh chóng kéo mấy vị nữ tử thần đi tắm.
Cái suối nước nóng kia nằm ngay dưới chân một ngọn núi lửa trong không gian,Nguyệt An Tuyết trực tiếp cải tạo lại thành một chỗ tắm suối nước nóng lộ thiên cho các tử thần.Bình thường khi mệt mỏi,bọn họ có thể tới đó để ngâm mình,dù sao khoảng cách cũng không đến nỗi quá xa,dùng chừng 10 phút thuấn bước là có thể tới.
Ngâm người trong dòng nước nóng khiến mệt mỏi trong người cô gần như tan hết,thoải mái cực kì.Kiếp trước khi làm việc quá độ nhiều ngày trước máy tính,cô thường cho mình vài ngày nghỉ để đi tới suối nước nóng để nghỉ ngơi và thư giãn.Lúc đó chỉ có một mình và ít có bạn thân là nữ để cùng đi với mình,hiện tại thì khác rồi.
Nguyệt An Tuyết nhìn Matsumoto Rangiku đang trêu chọc Hinamori Momo bên kia mà khẽ cười,cứ như thế này thật sự là rất tốt.Cô không còn cô đơn một mình nữa,hiện tại cô có các tử thần có em trai và cả cái tên yêu nghiệt kia,chỉ như thế thôi đối với cô đã là quá xa xỉ rồi.