Ta đã trở lại rồi đây,có ai nhớ Yu hông nà?
Không hôm nay wattpad bị làm sao mà vô hoài hông được,chờ gần 2 tiếng mới đăng được cái chương,mệt thật =.=!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đợi khi xe Nguyệt An Tuyết chạy tới nhà xưởng cũng đã gần 4 giờ chiều,cô nhìn thấy nhà xưởng ban đầu lúc này đã được gia cố thêm rất nhiều rào chắn bằng các cọc sắc nhọn ở vòng bên ngoài cùng,phía sau là hàng loạt rào kẽm gai xếp cao hơn 3m nhằm kéo chân đàn tang thi,khoảng cách giữa hàng kẽm gai vs tường xưởng có một khoảng đất trống hình như là có thứ gì đó được chôn ở bên dưới nên lúc này có biển báo tránh có người đi phạm phải.
Nguyệt An Tuyết vừa chạy tới cổng vào thì cực kì thuận lợi được thả vào trong,nhân viên kiểm tra là thành viên tổ chiến đấu từng gặp qua và biết thân phận của cô nên rất nhanh thu xếp gọi người dẫn đường cho bọn cô đi vào trong.
Trên đường đi vào,Nguyệt An Tuyết cùng Hoắc Tử Thiên nhìn thấy người người đều rất bận rộn,ai cũng có công việc của mình mà chạy tới chạy lui không có chút lười biếng nào.
"Chỉ dùng vài ngày đã làm được đến mức này đã là rất tốt rồi,dù là còn khá đơn sơ trước một đàn tang thi có số lượng lên tới trăm ngàn con."Hoắc Tử Thiên khẽ tán thưởng một chút và cũng không quên so sánh tình hình sắp tới.
"Dù sao ai cũng đang rất nỗ lực vì bản thân và người nhà của mình,tình trạng hiện tại đã xem như rất tốt rồi,tiếp theo còn phải chờ xem cuộc họp phân vị trí bảo vệ thôi!"Nguyệt An Tuyết nhíu mày nhìn vài nhóm người không có mang băng đeo tay bên trái,thể hiện bọn họ là nhóm tổ đội dị năng giả không thuộc quyền quản lý của Nguyệt An Thần.
Bởi vì để tiện phân biệt thành viên dưới trướng của mình,Tư Hàn đưa ra ý kiến tạm thời làm những băng màu đeo ở trên cánh tay trái để xác định đâu là thành viên của mình và đâu là thành viên của tổ dị năng bên ngoài.Tổ chiến đấu có băng đeo màu đỏ,tổ hậu cần có băng đeo màu xanh,tổ y tế có băng đeo màu trắng.
Còn về phía đội đặc biệt của cô thì....hình như cô còn chưa biết đội mình đeo băng gì luôn á,cả vụ phân phối đồ ăn như thế nào.(T/g:=.=!Vị đội trưởng có tâm nhất hệ mặt trời là đây.)
"Chị."Nguyệt An Thần đang trong một phòng trống của một nhà hai tầng,lúc này được cải tạo lại làm phòng công tác,có vài thành viên chủ lực của đội chiến đấu cũng ở.
"Ừ,làm không tệ."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,cô tìm cái ghế ngồi xuống.
"Ân,em nghe nói chị đi điều tra,như thế nào rồi ạ?"
"Không có gì,chỉ là một đám thần kinh làm chút động tĩnh bị tang thi bao vây thôi!"Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không muốn cho An Thần biết chuyện diễn ra,trực tiếp kể qua loa cho qua chuyện.
"Chỉ cần chị không sao là tốt rồi,mà người phía sau chị là ai vậy?"Nguyệt An Thần nhíu mày,ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn con hàng yêu nghiệt còn đang đứng phía sau cô.
"Ồ,nhóc mau quên thật nhỉ.Dù gì chúng ta cũng ở cùng nhau vài ngày,nhóc còn dùng người của anh rất thuần thục đấy!"Hoắc Tử Thiên chỉ cười hắc hắc,kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Nguyệt An Tuyết.
"Thiếu chủ?"Tu Lâm lúc này mới giật mình la lên rồi nhìn Hoắc Tử Thiên với ánh mắt kinh ngạc tột cùng,
Cái giọng nói và cách nói chuyện kia tuyệt đối là độc hữu duy nhất của thiếu chủ nhà hắn,không thể nào sai được.
"Ờ."Hoắc Tử Thiên thờ ơ nhìn cái tên ngốc kia ứng thanh một cái rồi tiếp tục ngã người dựa vào vai Nguyệt An Tuyết mà ăn chút đậu hủ của cô.
"Thie...thiếu chủ,thật là ngài a?"Tu Lâm hoàn toàn không thể nào tin được,thiếu chủ nhà hắn chỉ vài ngày không gặp lại biến thành cái bộ dáng còn yêu nghiệt hơn lúc ban đầu.Nhất là mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím kia,tuyệt đối càng tôn lên vẻ yêu nghiệt nhân thần cộng phẫn của hắn.
"Lắm lời,ngồi xuống!"Hoắc Tử Thiên phiền chán,cho Tu Lâm một cái ánh mắt và nhanh chóng khiến cái tên đầu gỗ nào đó ngoan ngoãn ngậm miệng mà ngồi trở lại ghế của mình.
Đám Dương Quân vừa nhìn thấy cái cảnh này,bọn họ trong lòng đều đồng loạt có một suy nghĩ duy nhất chính là tuyệt đối không thể chọc vào nam nhân yêu nghiệt nhưng lại tràn đầy hơi thở nguy hiểm kia.
"Cút ra coi,nóng chết đi được dựa cái gì mà dựa!"Nguyệt An Tuyết từ lúc vào phòng đã cảm thấy nóng bức rồi,đã thế còn bị cái tên nào đó ôm ôm dựa dựa càng nóng đến chảy mồ hôi.Cô không chút lưu tình,một chân đá văng mỗ yêu nghiệt ra khỏi người mình.
"Mèo con,em thật là nhẫn tâm."Hoắc Tử Thiên bị đá văng cũng không chút tức giận,trái lại càng xáp lại gần,bất quá lần này còn biết điều mà ngưng tụ một khối băng đặt trước mặt cô,hơi lạnh từ khối băng tản ra đem không khí nóng bức trong phòng dịu đi rất nhiều.
"Ân,tốt hơn nhiều rồi!"Nguyệt An Tuyết cảm thấy không khí mát lạnh hơn,cũng không làm khó nữa mà mặc kệ tên yêu nghiệt kia thích dựa thì dựa,dù sao hồi trước cũng như thế nên quen rồi.
Tu Lâm nhìn thấy cải vẻ chân chó này của thiếu chủ nhà mình mà bị doạ cho ngu người,hoàn toàn không kịp làm phản ứng gì mà chỉ ngốc ngốc ngồi trên ghế.
Nguyệt An Thần nhíu chặt mày,lãnh khí cũng phóng ra ngoài đến mức cái mặt sắp đóng một lớp băng mà nhìn chằm chằm Hoắc Tử Thiên.
Đám Dương Quân thì càng trực tiếp đem sự tồn tại của mình giảm tới mức thấp nhất,cái đầu cũng không dám ngước lên.
"Thần,tình hình như thế nào rồi?"Nguyệt An Tuyết không để ý tới không khí trong phòng,nhìn Nguyệt An Thần bên kia mà hỏi.
Nguyệt An Thần lập tức thu lại cái vẻ mặt sắp đóng băng của mình,nhanh chóng trả lời:"Vật tư cùng người đều đã được di chuyển sang bên này hết rồi,đội dị năng thì có vài nhóm mới đầu nhập vào đây,em định tối nay cùng tập hợp tất cả lại mà làm công tác phân chia đội bảo hộ các mặt của nhà xưởng."
"Nhà xưởng này có tất cả bốn mặt trống trải,em cho người làm thêm vài cái hàng rào bằng sắt cao 3,4m đóng ở xung quanh bên trong nhà xưởng đi,lỡ như có tang thi biến dị phá bức tường thì còn có hàng rào mà chặng đứng những tang thi bình thường khác không ùa vào chỗ người sống sót."Nguyệt An Tuyết nhìn bản vẽ sơ lược các lớp phòng ngự mà Tư Hàn vừa đưa tới,nghĩ một chút liền nói ra ý kiến của mình.
"Đúng rồi,sao em không nghĩ ra chứ.Bức tường nhà xưởng dù được gia cố rất nhiều nhưng cũng không tính là chắc chắn trước tang thi biến dị,nếu chúng ta mất bức tường thì coi như không có gì có thể chặn lại đàn tang thi vài trăm ngàn con kia cùng lúc ùa vào."Tư Hàn giật mình,lấy tay đập vào trán mà nói.
"Nếu vậy để tớ đi tập hợp dị năng giả hệ kim để làm hàng rào bên trong tường,phòng trường hợp tường bị phá."Mộc Cảnh nói xong,nhanh chóng lôi kéo Chu Tử cùng Vân Ca đi ra ngoài.
"Được rồi,chị đi nghỉ một chút,buổi tối sẽ tới dự họp."Nguyệt An Tuyết tạm thời còn chưa nghĩ ra thêm phương án gì nữa,nhanh chóng đứng dậy rời đi,còn không quên để lại một rổ trái cây mọng nước cho Nguyệt An Thần.
Tư Lăng cũng lanh chanh xung phong làm người dẫn đường đến chỗ nghỉ ngơi cho cô.
Hoắc Tử Thiên cũng đi theo sau mông cô,không hề có ý định tách ra.Ánh mắt trước khi đi khẽ liếc qua chỗ của Tu Lâm đang ngồi trong góc,hắn lại nhìn một chút sắc mặt khó coi của Nguyệt An Thần liền tâm tình cực kì tốt mà đuổi theo sau Nguyệt An Tuyết.
Tư Lăng dẫn nhóm Nguyệt An Tuyết lên hai tầng của toà nhà,có vẻ trước đó dùng để làm chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên.Cô được phân ở phòng sát bên cạnh phòng của Nguyệt An Thần ở tầng hai,căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông có một cái giường đơn và cái tủ đựng đồ.
"Chị chịu khó một chút nhé,hiện tại có phòng ở đã là tốt lắm rồi cho nên..."Tư Lăng gãi gãi mũi,nhìn lại mấy vị tử thần phía sau Nguyệt An Tuyết mà không biết làm sao.
Nguyệt An Tuyết cũng biết Tư Lăng là đang nghĩ cái gì,cô khẽ phẩy phẩy tay:"Được rồi,bọn họ ở cùng phòng với chị,không cần chuẩn bị nữa đâu.Em mau đi làm việc của mình đi,khi nào họp thì tới gọi chị là được."
"A,vậy em đi trước.Chị cùng mọi người nghỉ ngơi đi."Tư Lăng như được ân xá,nhanh chóng co giò chạy lấy người.
Hiện tại nhà xưởng này muốn tìm một phòng riêng để ở đã là quá xa xỉ rồi,bọn họ bởi vì là thủ lĩnh cho nên mới chiếm được toà nhà dành cho nhân viên nghỉ ngơi này.
Đám bọn họ một phòng cũng phải nhồi nhét đến hai ba người,có phòng lên tới bốn người chứ không đùa.Nguyệt An Thần,thân là thủ lĩnh dĩ nhiên là sẽ được một phòng,Mộc Cảnh còn phải ở chung với hai anh em Tư Hàn cùng Tư Lăng nữa kia kìa.
Tầng hai có tất cả 4 phòng,tầng một thì ngoại trừ phòng họp của đội bọn họ thì ba phòng còn lại được chừa lại cho mấy người tổ hậu cần làm công tác cùng nghỉ ngơi.
Về phía các đội dị năng giả tự lập kia,tất cả đội trưởng đều được sắp vào một toà nhà 4 tầng cách chỗ này không xa,chỗ đó vốn dĩ là dùng để làm công tác giấy tờ,lúc này được thu xếp lại và trở thành chỗ ở cho các đội trưởng đội dị năng.
Có tất cả 4 đoàn đội dị năng lớn và một số đội dị năng nhỏ tự lập,không thuộc quyền quản lý của đám Nguyệt An Thần.Nói trắng ra là một đám tới làm hợp tác để vượt qua đợt thi triều này mà thôi,không có bất cứ liên quan gì với nhau.
Những người có đội viên hơn 20 người,dị năng giả chiếm hơn phân nửa mới có thể giành được một tầng để ở.Những tiểu đội dị năng nhỏ khác có thành viên ít và dị năng giả chỉ có 1,2 người thì vẫn phải dựng lều ở cùng những thành viên của các đội khác.
Chuyện phòng ở,Nguyệt An Tuyết lẫn Hoắc Tử Thiên dĩ nhiên đều nhìn ra được.Từ lúc đi vào bọn họ có nhìn qua rất nhiều cái lều được dựng tạm bợ và có những người sống sót ở bên trong,vì số lượng người quá nhiều nên tạm thời khu nhà xưởng này chỉ có thể dọn ra ngoài chỗ đất trống để dựng lều ở tạm mà thôi.
Nguyệt An Tuyết còn cảm thấy bản thân may mắn vì có cái không gian chứa người sống cho nên cũng không đến mức nhồi nhét một đám người vào một căn phòng vài mét vuông mà sống.
Vào phòng,khoá cửa cô nhanh chóng rinh một đám tiến vào không gian,ngay cả cái con yêu nghiệt kia cũng mang theo luôn.
"A nha,không gian quả nhiên chứa đầy linh khí rất thoải mái."Hoắc Tử Thiên hít một hơi thật sâu,cảm thấy cả cơ thể được thả lỏng rất nhiều.
Nguyệt An Tuyết lười để ý hắn,trực tiếp xoay người cùng các tử thần đi vào trong nhà.Hoắc Tử Thiên thấy vậy cũng chỉ cười tủm tỉm mà đuổi theo,đi bên cạnh cô mà quan sát xung quanh.
"Chào mừng mọi người đã trở về."Hinamori Momo đang cầm một đĩa trái cây đã gọt sẵn,vui vẻ nói.
"Ừ,đã về rồi."Nguyệt An Tuyết khẽ gật đầu mỉm cười với Momo rồi nhìn sang ai đó đang ngồi kế bên Unohana Retsu uống trà"Tôi xem anh cũng chịu ra khỏi phòng rồi nhỉ,Sousuke."
"Ân,dù sao tôi cũng không phải cuồng nghiên cứu,chỉ là khá tò mò về giống loài mới mà thôi."Aizen Sousuke nở một nụ cười thân thiện mà giải thích.
Nguyệt An Tuyết cũng chỉ cười cho qua,ở trong phòng nghiên cứu suốt cả tuần mà bảo là không cuồng nghiên cứu vậy chắc hai tên đội trưởng đội 12 kia có lẽ ở trong phòng vài tháng đến vài năm đi.
Hoắc Tử Thiên ngồi xuống bên cạnh Nguyệt An Tuyết,đầu lại quay qua quay lại nhìn như đang tìm gì đó,sau cùng lại quay sang cô hỏi:"Mèo con,sao anh không nhìn thấy cái tên mặt than Byakuya kia vậy?"
"Bế quan rồi!"Cô nâng tách trà lên uống,che đi tia sáng lạnh trong mắt vừa xẹt qua.
"À,ra thế!"Hoắc Tử Thiên vì không chú ý nên không phát hiện ra sự bất thường của cô,khi nghe tên kia bế quan thì trong lòng đều nở hoa.Nếu tên chết tiệt kia bế quan thì hắn sẽ có thể ở bên cạnh mèo con một thời gian dài mà không bị ai làm phiền,cảm giác tâm tình thật tốt đâu.
Nguyệt An Tuyết dùng khoé mắt thu hết từng biểu hiện nhỏ nhất trên mặt Hoắc Tử Thiên vào trong đầu,khoé miệng dưới tách trà khẽ cong lên một độ cong đầy nguy hiểm.
Tốt,thật rất tốt,dám che giấu thì cũng phải có gan thừa nhận sự tức giận của cô đâu,Tư Đồ Tà và cả Thượng Quan Kỳ cũng thế,hai người các ngươi chờ cho bà,hừ!
Cùng lúc,Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya đang bế quan đồng loạt rùng mình một cái,cảm giác sống lưng tự nhiên phát lạnh đến khó hiểu.Cả hai đều không hề biết được rằng,cái ngày bọn hắn giáp mặt với nhau cũng là cái ngày bọn họ phải thừa nhận lửa giận từ Nguyệt An Tuyết.
Dĩ nhiên hiện tại,hai người còn chưa hay biết gì và cứ thế thản nhiên sống qua ngày mà không biết bản thân sắp gặp xui xẻo.