"Đ..au.."Tống Thanh Vũ bị đạp một cước,dù đang hôn mê cũng bị đạp cho tỉnh lại.
Bất quá mắt còn chưa mở mà dị năng ít ỏi còn trong người lại bắt đầu điên cuồng phóng ra ngoài,kết quả chính là....lại tiếp tục ăn thêm hai cú tát tàn bạo vào ót.Lúc này thật không tỉnh cũng bị đánh cho tỉnh hẳn,dị năng lập tức thu về nhanh chóng.
Tống Thanh Vũ ôm đầu và bụng,khó khăn ngồi dậy.Nhanh chóng trừng mắt với cái kẻ vừa bạo hành hắn kia,bất quá khi nhìn thấy cái khuôn mặt quen thuộc kia thì nhanh chóng đem hết mấy lời mắng chửi ở trong cổ họng nuốt trở về.
"Tỉnh?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm nhìn cái mặt như nuốt phải ruồi của Tống Thanh Vũ,ngồi chồm hổm xuống để mặt vừa lúc đối diện với mặt của Tống Thanh Vũ.
"Chị...."Tống Thanh Vũ định mở miệng nói gì đó,sau đấy lại nhớ tới câu nói kia của Nguyệt An Tuyết thì lại ngậm miệng,trầm mặc cúi đầu.
"Nhóc có biết nhóc hiện tại làm cho chị rất chán ghét nhóc không nhỉ?"Nguyệt An Tuyết không an ủi mà ngược lại bắt đầu đả kích người.
Tống Thanh Vũ:"..."
Nhóm Hoắc Đông:"...."Này không phải là nên an ủi người sao?
"Bất tài,vô dụng,yếu đuối,tự cao tự đại,quá chủ quan.Đó chính là những từ về nhóc lúc này đấy!"Nguyệt An Tuyết đứng thẳng người mà từ trên cao nhìn xuống Tống Thanh Vũ.
Tống Thanh Vũ nghe nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn,cơ thể chỉ khẽ run một chút,nắm tay siết chặt đến muốn rỉ ra máu.
"Là thằng ngốc nào phía trước ở chỗ chị đã thề son sắc sẽ bảo vệ chị gái mình thật tốt,ân?"
Tống Thanh Vũ:"...."
"Lời thề đâu rồi,ném cho chó gặm hết rồi hả?"
Tống Thanh Vũ:"...."
"Sao nào,hiện tại còn mắc thêm bệnh câm à?"
"Em...xin lỗi.Là em bất tài,vô dụng,yếu đuối mới khiến cho chị hai..."Tống Thanh Vũ phía sau cũng không nói được nữa,hắn hối hận,cực kì hối hận vì quyết định sai lầm của mình.
"Cộp!"Một hộp cơm đập nhẹ lên đầu Tống Thanh Vũ,phản ứng tự nhiên mà ngẩn đầu lên liền nhìn thấy nụ cười ôn hoà của Nguyệt An Tuyết.
"Ăn nhanh lên,hiện tại nếu đuổi theo thì có lẽ còn kịp mà ôm chị nhóc về đó!"Nguyệt An Tuyết nhét hộp cơm vào tay Tống Thanh Vũ rồi xoay người ngồi trên ghế,mở ra cửa hàng hệ thống.
Cô hiện tại thật không biết nữ chủ mang theo Tống Thanh Vy chạy tới xó nào,vẫn là tìm trong hệ thống xem có thứ đồ gì có thể giúp cô tìm được bọn họ hay không,có thể truy tung càng tốt nữa!
Nhóm Hoắc Đông ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Nguyệt An Tuyết ngồi trên ghế nhìn về cửa sổ phát ngốc như suy nghĩ gì,hoàn toàn không biết cô đang lật xem cửa hàng hệ thống mua đồ vật.
"Thống,cái máy dò tìm này là gì vậy?"
[Ting,máy dò tìm người.Dùng trong việc muốn truy tìm vị trí mục tiêu mà ký chủ muốn tìm.]
"A,có thao tác gì không?"Nguyệt An Tuyết nghe đến mày dò tìm người thì khẽ rung động.
[Ting,cần ký chủ trong đầu truyền kí ức đến cho máy về hình dạng cùng tên mà người ký chủ muốn tìm.]
"Nga,còn hạn chế?"Nếu cái này chức năng như định vị luôn rồi,không lý nào không có hạn chế,thứ càng tốt thì hạn chế càng cao.
[Ting,một lần dò xét xong thì đóng băng 48 giờ.]
Quả nhiên,một lần định vị dò tìm xong một người thì đóng băng 48 giờ.Coi như không sai nga~,rất tiện lợi,sau này có thể biết vị trí nữ chủ bất cứ chỗ nào nga~.
[Ting,xin ký chủ chú ý,một khi mở dò tìm mục tiêu,khi ký chủ đến đối diện với mục tiêu thì máy sẽ lập tức bị đóng băng.]
"Nga,tức là ta không đứng đối diện mục tiêu thì máy vẫn chạy sao?"Này cũng qua nghịch thiên rồi,còn hơn cả phù truy tung.
[Ting,chỉ có thể duy trì dò tìm mục tiêu bán kính cao nhất là 20 km,thời hạn duy trì dò tìm là 24 giờ dù ký chủ có tìm được mục tiêu hay không máy cũng sẽ tự đóng băng.]
"À,đã hiểu."Quả nhiên không phải là vạn năng nga~,bất quá thứ này đúng là thứ cô đang cần.
Nhưng mà...cái giá của nó củng chả rẻ gì cho cam,25.000 điểm tích luỹ,này sao không đi ăn cướp luôn đi a~.
Nguyệt An Tuyết rối rắm một hồi,cuối cùng đành cắn răng dùng phiếu mua miễn phí mà hốt về cái máy dò tìm người nhỏ như cái điện thoại cầm tay,kiểu dáng cũng không khác cho lắm,dù cô rất muốn mua trảm phách đao nhưng mà hiện tại cũng chả có thể lực để dùng nó vẫn là tạm ném sang một bê đi.
Trảm phách đao giá hiện tại lên tới 200.000 điểm tích luỹ,vẫn là chờ thêm một thời gian nữa vậy,trước mắt cô phải tìm đủ điểm mua đan tẩy tuỷ rồi tính tiếp đi.
Nguyệt An Tuyết đem một cái bông tai nhỏ đi kèm với máy đeo lên tai,sau đó theo hướng dẫn mà đem kí ức về Tống Thanh Vy cùng hình dáng của cô bé truyền vào máy.
Chừng vài phút sau,máy đã tìm ra được vị trí của Tống Thanh Vy đang ở.Vẫn còn trong thành phố,bất quá vẫn đang cứ hướng về phía bắc rời đi dù tốc độ không nhanh lắm.
"Thống,có thể hiển thị những người ở cùng với mục tiểu không?"
[Ting,có thể nhưng kí chủ phải hao tổn điểm tích luỹ để nâng cấp máy.]
Nguyệt An Tuyết:"...."Tao tuyệt đối phải tìm Mercury đại nhân đem mày bỏ vào lò nấu lại,suốt ngày cứ muốn hố điểm tích luỹ của bà làm sao vậy hả?!
Cuối cùng vẫn là Nguyệt An Tuyết bỏ điểm đi nâng cấp cái máy lên mức cao nhất,vừa xong liền nhìn thấy vài đốm trắng kèm tên bên cạnh điểm đỏ của Tống Thanh Vy,quả nhiên không sai có Lục Thanh Dao,Trình Y Y,Tuyết Lê cùng một cái tên nữa là Hàn Minh.
Tuyết Lê thì cô chưa thấy trong truyện nhưng cái tên Hàn Minh này thì lại rất rõ,tên này không ai khác chính là một tên trung khuyển trung thành của nữ chủ,mặc kệ nữ chủ làm gì đều ủng hộ hết mực.
Cô không nhìn thấy tên của tên nam chủ nào,có vẻ như đã bị tách ra hoặc là gặp vấn đề gì đó mà không ở cùng nhau đi,thật tò mò nga~.
"Kaien,phiền anh đưa bọn họ đến chỗ của đám An Thần hộ em nhé!"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,hướng Shiba Kaien đang vui vẻ trò truyện với Hoắc Linh nói.
"Okie,giao cho anh đi!"Shiba Kaien cực vui vẻ giơ tay cười nói.
"Nhóc con,đi thôi!"Nguyệt An Tuyết ngoắc ngoắc Tống Thanh Vũ rồi xoay người đi xuống lầu.
"Khoan đã,chị muốn đi đâu?"Tống Thanh Vũ ngơ ngác không hiểu gì mà hỏi.
"Cứu chị nhóc nga~,không nhanh thì chị nhóc..."
Nguyệt An Tuyết không nói hết câu nhưng Tống Thanh Vũ biết được câu sau sẽ là gì,không nói gì thêm mà chống đỡ người chạy theo sau Nguyệt An Tuyết đi ra ngoài.
Mấy người Hoắc Đông phản ứng lại,cũng muốn đi giúp nhưng lại bị Shiba Kaien tươi cười ngăn lại.
"Mọi người hiện tại nên đi căn cứ bên kia nghỉ ngơi đi,đừng lo lắng,Tuyết Tuyết đảm bảo sẽ mang bé Thanh Vy về!"
Nhóm Hoắc Đông nghe vậy cũng chỉ có thể từ bỏ,đi theo Shiba Kaien đi xuống lầu,lên chiếc hummer Nguyệt An Tuyết để lại mà chạy hướng đến nhà xưởng bên kia mà không phải chạy về khu biệt thự.
Mấy người Nguyệt An Tuyết chính là dùng thuấn bước đuổi theo đám nữ chủ mà không phải là chạy xe,dù sao nếu không nhanh lên thì bọn họ sẽ rời khỏi thành phố,lúc đó sẽ gặp khá nhiều phiền phức đâu.
Tống Thanh Vũ vẻ mặt tràn đầy mộng bức,bám trên vai Zaraki Kenpachi mà nhìn cảnh vật xung quanh cứ lao đi vùn vụt,nhanh đến mức hắn không tài nào nhìn ra được.
"Gin,chúng ta nên chuẩn bị một chút món lễ vật cho bọn họ đâu."Nguyệt An Tuyết dừng lại ở một toà nhà ngay trung tâm thành phố,đưa mắt nhìn xuống bên dưới chính là đông nghìn nghịt tang thi và tang thi.
"A la~,sẽ là một món quà tuyệt vời nha,đúng không Aizen đại nhân?"Ichimaru Gin cười tủm tỉm,khoé môi đã kéo lên tới mang tai đầy quỷ dị.
Tống Thanh Vũ nhìn cái cảnh này mà toàn bộ lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh,mấy tên này đang muốn nổi điên cái gì a uy,bên dưới là đàn tang thi ít nhất mấy trăm ngàn con đó a!!!
"Ân,sẽ là một món quà rất tuyệt vời."Aizen Sousuke đẩy đẩy mắt kính,ánh mắt khẽ loé lên tia đầy xảo quyệt.
"A,chị cũng muốn tham gia chuẩn bị nga~,Tuyết Tuyết,đó là cái gì vậy?"Matsumoto Rangiku nhào tới ôm lấy cổ Nguyệt An Tuyết,tay lại chỉ chỉ cái túi trong tay cô,tò mò hỏi.
"Vậy thì giao cho hai người đi chuẩn bị quà cho Lục Thanh Dao đi."Nguyệt An Tuyết ném cái túi cho Ichimaru Gin,sau đó là nhìn hai người thuấn bước rời đi mà ý cười trên mặt càng sâu,nữ chủ,mong là cô sẽ thích món quà này của tôi đâu.
"Đi thôi!"Nguyệt An Tuyết lấy ra cái máy,bắt đầu hướng tới chấm đỏ thuấn bước đuổi theo,các vị tử thần cũng nhanh chóng theo kịp mang theo Tống Thanh Vũ vẻ mặt mộng bức chạy đi.
Kuchiki Byakuya nhìn Nguyệt An Tuyết từ đầu tới cuối đều là cưng chìu,không hề có bất kì phản đối gì với việc này.Hắn chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ như thế này là đủ rồi,cô vẫn là Linh nhi của hắn mặc kệ xảy ra chuyện gì thì tính cách của cô vẫn là như thế.
Ở góc độ không ai phát hiện ra,đôi mắt của Kuchiki Byakuya từ màu xám đã bắt đầu nhuộm dần thành màu đen,xinh đẹp như một bảo thạch đen đầy quý báu,khí chất trên người cũng đã dần dần biến đổi một chút nhưng hiện tại không ai phát hiện ra bao gồm cả Aizen Sousuke,kẻ được cho là có ánh mắt quan sát cực kì sắc bén.
Nguyệt An Tuyết thuấn bước chừng 10 phút thì đã đầu hàng,cô mệt đến thở không ra hơi,cuối cùng vẫn là để Kuchiki Byakuya ôm lấy mà thuấn bước chạy đi.
Được rồi,thân thể cô quá phế,chấp nhận sự thật tàn nhẫn này đi thôi,có dùng đan tăng thể chất cỡ nào thì nó vẫn phế như thường.Ôi,đan tẩy tuỷ của cô bao giờ thì mới có thể mua được a~,vẫn là đem hệ thống ra chửi tiếp thì có vẻ tốt hơn đi,hừ!
Kuchiki Byakuya ôm Nguyệt An Tuyết trong lòng mà thuấn bước,đôi khi khẽ cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng,khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi phồng má của cô mà suýt không chịu khống chế mà muốn cúi xuống hôn một cái,thật là quá đáng yêu rồi!
Có vẻ hắn may mắn hơn cái tên kia ở mặt có thể từ đầu ở ngay bên cạnh cô,đây chính là một cái lợi thế của hắn đi,hắn xem ra vẫn là phải cảm ơn vị chủ nhân vô trách nhiệm nhà mình vì đã giúp hắn tranh thủ có được vị trí này.
Sau một giờ đuổi theo,cuối cùng nhóm Nguyệt An Tuyết dừng lại trước một trạm xăng có một siêu thị nhỏ ngay bên cạnh.Máy dò biểu thị chính là đám nữ chủ ở bên trong,không sai được,bên trong còn có hai nhóm người nữa,cô dùng tinh thần lực "nhìn"xem thì biết không cùng một đám với nhóm nữ chủ.
Lúc nhóm Nguyệt An Tuyết còn chưa tiến tới gần cửa đã nghe được âm thanh quen thuộc của Tống Thanh Vy,thông qua giọng nói cũng biết cô bé đang khóc và tràn đầy ấm ức.
"Buông tôi ra,các người sao có thể làm như thế chứ?Các người không chết tử tế..."
"Chát!"Một tiếng tát tai đầy vang dội cắt đứt lời mắng của Tống Thanh Vy.