Này là chương cuối cùng tuần này,hết nợ nhá!

Tiếp theo sẽ là 1 chương vào t3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Này...."

"Hiện tại nếu tìm cách ra khỏi thành phố,tang thi sẽ ít hơn rất nhiều,có lẽ không lâu sau sẽ có căn cứ cho người sống sót,tôi chỉ có thể nói nhiêu đó,còn lại thì tuỳ các người đi."

"Khoan đã,chi bằng nhóm các cô giúp bọn tôi đi,tôi nhìn thấy thực lực của nhóm cô rất mạnh."Cô giáo chừng 40 đứng ra nói.

"Nga~,hình như tôi mới cứu các người một chút thì các người xem bọn tôi là thánh mẫu hay chúa cứu thế rồi chăng?"Nguyệt An Tuyết hoàn toàn hiểu dụng ý trong câu nói của bà ta,muốn bọn cô không công đi bảo vệ bọn họ tới nơi an toàn,này nghĩ cũng quá hoàn mỹ đi.

"Sao giới trẻ các cô bây giờ có thể nói như thế chứ,các cô có thực lực mạnh như vậy,dĩ nhiên là phải đi bảo vệ những người chân yếu tay mềm như bọn tôi rồi.Huống chi ở đây còn có người già,phụ nữ và trẻ nhỏ."Cô giáo 40 tuổi kia vẫn không từ bỏ ý đồ mà nói những lời ý nghĩa đúng đắn.

"A,vậy xin hỏi,tôi không phải phụ nữ hả?Người già,hình như ở đây chỉ có vị hiệu trưởng ở bên kia là gần 50 đi,chưa qua 50 thì được gọi là người già yếu sao?"Nguyệt An Tuyết lập tức bẻ ngược lại.

"Này....nhưng cô có thực lực,có thể chém giết đám quái vật ngoài kia,chúng ta cũng lớn tuổi rồi sao theo kịp tuổi trẻ được."

"A,vậy mấy cô gái ở đây cũng có thể đi ra chém giết tang thi nha~,sức tuổi trẻ giống tôi đâu."Nguyệt An Tuyết trên mặt lúc này đã tràn đầy trào phúng nhìn qua ba cô gái vừa tỉnh dậy kia đã có hai người vừa nghe tới phải ra ngoài chém giết tang thi đã sợ tái mặt mà co rụt người lại trốn về phía sau,riêng cô gái lúc trước từng nắm áo van xin cô cứu mấy đứa trẻ kia thì dù mặt có tái một chút nhưng trong mắt vẫn là có sự kiên quyết mà nhìn thẳng cô cười mà gật đầu như đáp ứng,vì điều này lập tức khiến Nguyệt An Tuyết có thiện cảm hơn với cô gái này.

"Cô...tôi nói sao cô có thể mồm mép như vậy chứ,ở đây đều là người bị thương làm sao có thể đi ra ngoài chém giết quái vật chứ?!"Một cô gái trong ba người kia lập tức cao giọng mà la lên,đầy tức giận mà nhìn cô,sau đó ánh mắt lại chạy tới sau lưng cô,lúc Nguyệt An Tuyết quay đầu nhìn thì đã hiểu,cô gái kia là đang nhìn tới quý tộc đại nhân Kuchiki Byakuya đang đứng bên trái cô,chậc chậc,quả nhiên sắc đẹp khó cưỡng a~.

"Thôi được rồi,nói chuyện phiếm nãy giờ cũng đủ rồi,bây giờ để tôi đính chính lại một chút nhé!"Nguyệt An Tuyết lập tức vỗ tay một cái thật vang,liền tập trung tất cả ánh mắt của mọi người vào cô.

"Thứ nhất,lí do bọn tôi đến đây cứu các người là bởi vì những đứa trẻ nhỏ ở bên kia chứ không phải vì các người.Thứ hai,giữa bọn tôi cùng các người không có bất kì quan hệ gì cả,vì sao bọn tôi phải liều mạng bảo vệ một đám sợ chết như các người?Mạng của bọn tôi bộ không phải là mạng sao,ân?"Nguyệt An Tuyết âm cuối càng kéo dài nhìn một lượt người lớn trong phòng.

"Cái này...."Vị hiệu trưởng kia định lên tiếng lập tức bị cắt ngang.

"Tôi chưa nói xong,thứ ba,các người nghĩ giờ là thời bình sao,còn nghĩ tới quân đội chính phủ,bọn họ ốc không mang nổi mình ốc thì nói gì tới lo cho đám bình dân như các người.Thứ tư,nếu vẫn mang cái tư tưởng chờ người chìa tay ra giúp thì các người nên chuẩn bị giác ngộ cái chết đi,chuyện hôm nay diễn ra đối với các người thật kinh khủng đúng không?Thân ái,tôi nói cho các người biết,đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi,địa ngục chân chính còn ở phía sau kìa!"

Khi Nguyệt An Tuyết nói xong,toàn bộ căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh không một chút tiếng động nào,sắc mặt một đám trong phòng đều cực kì khó coi ngay sau khi nghe xong những điều Nguyệt An Tuyết đã nói,tất cả đầu trầm mặc mà ngẫm kĩ lại những điều mà cô vừa nói.

"Cái kia,tôi có thể xin cô giúp một điều không?"Cô gái từng nắm áo Nguyệt An Tuyết lúc này đầy khó nhọc chống người đứng lên.

"Nói đi."

"Chúng tôi có thể đứng ra đi giết tang thi,nhưng muốn rời khỏi đây phải có xe,trong trường là có xe buýt chuyên chở nhưng hiện tại không ai dám đi nơi đó vì ở đó có hai con chó rất đáng sợ canh giữ,chúng rất lợi hại,đã ăn rất nhiều người rồi,lúc trước chúng là chó nuôi của bảo vệ trong trường nhưng lúc mạt thế tới thì chúng đã ăn luôn người bảo vệ kia rồi,xin cô giúp chúng tôi lần này được không?"

"Nha~,là vậy sao?"Nguyệt An Tuyết cũng không trả lời ngay mà nhìn trần nhà.

Trong phòng lúc này lại tiếp tục rơi vào im lặng,một đám người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu sau mới có người cắn răng đi ra.

"Xin cô giúp chúng tôi lấy tới chiếc xe buýt kia,còn lại bọn tôi sẽ tự mình xoay sở."Chính là thầy giáo chừng 30 tuổi đeo kính lúc đầu đi ra,hắn biết đây chính là lựa chọn duy nhất bây giờ,nếu không chọn,hắn có thể cảm nhận được nhóm người kia sẽ tuỳ thời bỏ bọn họ lại đây mà rời đi không chút nào do dự.

"Đúng vậy,chúng tôi sẽ tự xoay sở bảo vệ bọn trẻ và tìm thức ăn cùng nơi an toàn để ở."Nam nhân bị súng bắn thương ở chân cũng gật đầu nói.

"Nha,chỉ cần như vậy?"Nguyệt An Tuyết nheo mắt nhìn cô giáo 40 tuổi kia cùng với thầy hiệu trưởng.

"Xin cô giúp chúng tôi,chỉ cần như vậy thôi!"Thầy hiệu trưởng cũng hiểu ý lập tức gật đầu,dù sao ông cũng sống nhiều năm như vậy,dĩ nhiên những lời mà cô gái nhỏ kia nói dù rất khó nghe nhưng nó chính là sự thật,trên đời không ai cho không ai cái gì cả.

"Tốt,chính các người đã nói nha~,Gin,làm phiền rồi."Nguyệt An Tuyết híp mắt cười sau đó vẫy tay với Ichimaru Gin ở phía sau.

"A nha nha,Tuyết Tuyết thật là nhân hậu nha."Nói xong thì lập thuấn bước rời đi theo hướng mà thầy giáo kia chỉ.

Một đám người vừa nhìn thấy Ichimaru Gin biến mất tại chỗ thì đều giật mình đầy kinh hãi,bọn họ lại càng cố kị mà nhìn nhóm Nguyệt An Tuyết hơn,dù sao người bình thường lúc nhìn thấy một người sống sờ sờ đứng ở kia đột nhiên biến mất thì dĩ nhiên sẽ không thể bình tĩnh lại được,huống chi bọn họ từ mạt thế còn chưa nhìn thấy qua dị năng giả,kinh hãi cũng là thường tình.

"Tự kiểm kê xem còn có gì ăn và đồ gì để mang theo,bọn tôi sẽ giúp các người mở đường chạy ra khỏi chỗ này,còn lại là tuỳ vào các người."Nguyệt An Tuyết bình thản lấy ra một cái bản đồ ném cho thầy hiệu trưởng rồi lại lon ton chạy tới phòng bên cạnh nhìn một chút 6 cái tên đang bị thuốc độc mà cô đổi từ hệ thống tra tấn kia,tiện thể xử lí xác của mấy đứa trẻ kia.

....

Lúc này,Nguyệt An Tuyết ở hành lang từ cửa sổ nhìn ra cổng sắt bên ngoài còn một đám tang thi đang đập cửa sắt,nhìn xem liền biết cửa sẽ chẳng thể trụ thêm được bao lâu nữa.

"Byakuya,anh thấy tôi có phải quá vô tình không?"Cảm nhận được người phía sau đi tới,cô liền nhàn nhạt hỏi.

"Ai cũng có quy tắc của mình,cô giúp bọn họ như thế đã là hết lòng."Kuchiki Byakuya lạnh nhạt mở miệng.

"A,giống như anh quy tắc của anh là tin tưởng vào luật pháp của Thi Hồn Giới sao?"Nguyệt An Tuyết khẽ cười quay đầu lại.

"Đúng,nhưng hiện tại là tôi tin tưởng vào quy tắc của cô."Kuchiki Byakuya mặt không có chút biểu cảm.

"Ha,quy tắc của tôi sao?Quy tắc của tôi chỉ là tuỳ tâm sở dục mà thôi,cao hứng thì giúp người,không cao hứng,chết hay sống liên quan gì tới tôi đâu."Vừa nói vừa nhìn xuống đám giáo viên đang bận rộn xếp đồ vật bên dưới,phía sau còn vài bé trai đi giúp khiêng đồ nhẹ.

"Như vậy cô thấy thoải mái sao?"Kuchiki Byakuya đi tới bên cạnh cô mà nhíu mày.

"Ân,thoải mái,muốn làm gì thì làm,không phải bị người bó buộc vào khuôn khổ.Byakuya,anh đôi khi cũng nên như thế,đừng tự mang gánh nặng quá lớn,tâm sẽ rất mệt."

"Làm một quý tộc,không..."

"Rồi rồi,không phải anh cũng đã vài lần phá bỏ quy tắc mà cưới Hisana cũng như nhận nuôi Rukia sao,anh lúc đó có thấy hối hận không?"Nguyệt An Tuyết lập tức cắt ngang câu nói dài dòng của mỗ quý tộc nào đó.

"Không hối hận."Kuchiki Byakuya im lặng một lát liền trả lời.

"Nga,như vậy không phải là được rồi sao.Làm những điều trái với quy tắc của mình nhưng lại khiến bản thân không cảm thấy hối hận vì điều đó,Byakuya,ở đây anh hãy thả lỏng tâm đi,anh không có gánh nặng của Thi Hồn Giới."Nguyệt An Tuyết vỗ vỗ vai Byakuya vài cái rồi đi xuống cầu thang.

Kuchiki Byakuya trầm mặc nhìn bóng dáng Nguyệt An Tuyết biến mất ở cầu thang.

"Kuchiki."Unohana Retsu mỉm cười gọi một tiếng.

"Ân,Unohana đội trưởng."Kuchiki Byakuya xoay người gật đầu coi như chào hỏi.

"Gọi Unohana được rồi,ở đây đội trưởng là Tuyết Tuyết đâu."Unohana Retsu khẽ cười đi tới.

"Cô ấy vẫn luôn như thế sao?"Kuchiki Byakuya khó hiểu nhìn bóng dáng đang đi ở dưới sân.

"Có lẽ ngày hôm qua mới cởi bỏ được khúc mắc nên em ấy càng trở nên hoạt bát hơn đi."Unohana Retsu nhìn theo ánh mắt của Byakuya mà nhìn bóng dáng bên dưới.

"...."Lại không nói thêm lời nào nữa.

"Kuchiki,nên thả lỏng đi!"

"Ân,cảm ơn cô,Unohana."Kuchiki Byakuya lạnh nhạt đáp rồi xoay người đi xuống dưới lầu.

....

Nguyệt An Tuyết ở trong sân chờ chừng 30 phút thì nghe tiếng động cơ xe,sau đó là cô nhìn thấy một chiếc xe buýt mini chạy từ sân sau trường qua,xem ra Gin đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nha.

"Làm tốt lắm,Gin."

"Nga nha,Tuyết Tuyết không biết ta đã gặp thứ thú vị gì đâu nha!"Ichimaru Gin bước xuống xe,trên tay còn cầm một cái bọc dính máu lên,hướng dưới chân cô quăng đi.

Cái bọc kia lập tức mùi máu tươi bốc lên nồng nặc,Nguyệt An Tuyết lạnh nhạt nhìn một cái rồi kéo ra,thứ bên trong lập tức rớt ra ngoài,là hai cái đầu của con chó,còn là hai cái đầu vẫn còn nguyên vẹn cũng không có dấu hiệu thối rữa như tang thi,bất quá hình thể cái đầu lại to gấp 3 lần kích cỡ của mấy giống chó trước khi mạt thế,nhìn qua lập tức sẽ thấy sự khác biệt giữa chúng và tang thi.

"Ân,là chó biến dị,hung tính cực kì,sức lực mạnh gấp mấy lần chó bình thường,hình thể bên ngoài sẽ có chút thay đổi so với trước mạt thế,chỉ cần là vật sống chúng đều sẽ tấn công một cách tàn bạo,không ngờ ở chỗ này lại có hai con."Nguyệt An Tuyết nhìn hai cái đầu,sau đó lại dựa vào chút tư liệu nói về thú biến dị mà cô đọc được trong sách mà nói ra,vừa rồi cô cũng đã dùng tinh thần lực nhìn cuộc chiến giữa Gin với hai con chó,phải nói hai con này đã có trí tuệ nhất định,có thể ăn ý phối hợp mà tấn công kẻ thù không chút sơ hở.

"Ân,chúng có dị năng nữa,rất không sai đâu."Ichimaru Gin cầm ra hai viên tinh hạch nhỏ màu đỏ và màu vàng mà đưa cho cô.

Chỉ cần nhìn qua kích thước liền biết đây chính là thú biến dị cấp 1 có dị năng,này nếu là gặp mấy tổ đội bình thường thì đã trực tiếp diệt đội luôn rồi.

Cái độ khó chơi này....

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện