Vì tránh cho Ichimaru Gin bị người để ý vì quần áo,Nguyệt An Tuyết đành phải đem đồ Nguyệt An Thần cho Ichimaru Gin mặc tạm,may mắn là Nguyệt An Thần cùng Ichimaru Gin vóc dáng cũng tương tự nhau nên mặc cũng rất vừa người.

Nguyệt An Thần lúc này đang học lớp 12,một thiếu niên sắp tròn 18 tuổi,nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi.

Nguyệt An Tuyết mở sổ ngân hàng của mình ra kiểm tra tiền thì thấy trong đó chỉ có hơn 30 tỉ đồng,tính tới tính lui muốn mua đầy 2 phần 5 cái không gian kia thì xem ra không đủ rồi,còn chưa tính đến cô muốn mua vài chiếc hummer hay việt dã đã cải tạo chắc chắn nữa,chi phí tuyệt đối không ít hơn 10 tỉ.

Ichimaru Gin sau khi thay đồ xong thì ngồi ở trên giường,híp mắt im lặng nhìn Nguyệt An Tuyết ghi ra một loạt danh sách tài sản của mình hiện tại,số vật tư cần mua và số tiền cần có.

Sau hơn 1 giờ ngồi ghi ghi chép chép,Nguyệt An Tuyết cuối cùng cũng quyết định liên hệ với người môi giới để bán hai căn chung cư hoàng kim ngay trung tâm thành phố và hai căn biệt thự ở ngoại ô,nếu tính ở giá thị trường địa ốc hiện tại thì cô thu về cũng là 50 tỉ đồng.

Nếu còn không nhét đủ không gian,cô đành đợi gần tới ngày mạt thế thì trực tiếp mang theo Ichimaru Gin đi cướp kho hàng vậy,dù sao nơi đó vật tư cũng rất nhiều,không sợ nhét không đủ 2 phần 5 không gian.

Nguyệt An Tuyết vừa đứng lên thì điện thoại di động đổ chuông,vừa nhìn cái tên gọi tới thì cô chỉ đứng nhìn cho đến khi nó tự ngắt mới cầm lên,nữ chủ đại nhân gọi cô làm sao dám bắt máy chứ,còn ngại mình bị lợi dụng còn chưa đủ chắc?!

Nữ chủ,Lục Thanh Dao,là con riêng của nhà họ Lục,từ nhỏ tới lớn luôn bị anh trai cùng em gái nhỏ hơn mình hai tháng châm chọc hoặc là ức hiếp,cha thì chán ghét vì người mẹ vô liêm sỉ,hám tiền của nữ chủ.

Dù có là con gái của Lục gia chủ Lục Thiên thì tiền tiêu vặt cũng chỉ như của đứa trẻ nhà bình dân,đủ sống qua ngày,chính vì vậy nữ chủ tự lực đi làm thuê,vừa lúc đụng vào nguyên chủ,dùng hoàn cảnh thảm hại của mình để lấy được sự đồng tình của nguyên chủ,sau đó là dần dần bắt đầu thói quen tìm nguyên chủ lấy tiền tiêu vặt hằng tháng.

Nguyên chủ vốn là người cơ thể ốm yếu,cô đơn không có bạn bè gì trừ đứa em trai của mình,khi gặp nữ chủ thì rất dễ dàng mà tin tưởng vào tình bạn,cũng vì vậy mà cuối cùng cái giá phải trả là thành thức ăn cho tang thi,em trai thì thành tiểu boss phản diện bị nữ chủ cùng các nam nhân giết chết.

Không cần nghĩ cô cũng biết vừa rồi nữ chủ gọi tới chính là muốn xin thêm tiền để đi mua sắm quần áo hay đồ trang điểm gì đó cho xem,thật là dùng tiền của người khác rất sướng tay nha~.

Điện thoại trong tay của Nguyệt An Tuyết lại vang lên lần nữa,cô chỉ tắt chuông rồi trực tiếp ném vào góc phòng,mặc kệ nó tiếp tục đổ chuông.

"A nha nha,Tuyết Tuyết sao lại vứt điện thoại đi vậy,rất chán ghét người gọi tới sao?"Ichimaru Gin ở bên cạnh nhìn hành động của cô thì híp mắt cười.

"Ân,cực kì chán ghét,một nữ nhân mặt dày,vô sỉ vô địch thủ.Sau này có dịp tôi sẽ cho anh cùng chơi với cô ta nha,dù sao các nam nhân bên cạnh cô ta cũng đều rất thú vị đâu!"Nguyệt An Tuyết cũng không hề che dấu,trực tiếp nói.

Dù sao thực lực của các nam chủ kia đều rất cường nha,đều là song hệ dị năng có lực tấn công cao hoặc là những dị năng hi hữu,nói thú vị cũng không hề sai tí nào!

"A,vậy thì tôi rất mong chờ đâu."Ichimaru Gin cười cười.

Nguyệt An Tuyết chỉ khẽ cười rồi lấy điện thoại vừa vứt ra kia nhắn một tin cho Nguyệt An Thần rồi đem đống túi xách,quần áo hàng hiệu của nguyên chủ vào hai cái vali,nhìn qua như là đi du lịch nhưng thực chất thì cô muốn đem chúng đi bán.Đồ nguyên chủ đều là những bản sản xuất giới hạn,Nguyệt An Thần vì chị của mình mà bỏ rất nhiều công đi tìm mua với giá cao,nếu đem đi bán dù không được giá như ban đầu nhưng đó cũng là tiền nha!

Nguyệt An Tuyết đi gara lấy chiếc siêu xe Ferrari mà Nguyệt An Thần mới mua cho cô,vì không lâu trước,nguyên chủ có vẻ hứng thú với các loại siêu xe nên Nguyệt An Thần đã mua về một chiếc giúp chị mình vui vẻ.

À,còn vì sao không thấy Ichimaru Gin hả,hắn hiện tại đang ở trong không gian của cô chạy nhảy rồi,lúc nãy trước khi ra khỏi phòng cô đã thử thu hắn vào không gian xem có được không,thật bất ngờ vậy mà lại thu được,đáng tiếc là cô chỉ có thể ý thức đi vào mà thân thể thì không thể.

Không biết có phải vì Ichimaru Gin là do cô triệu hồi nên có thể tiến vào không gian hay không,nếu đổi lại là người khác thì không thể tiến vào đó,cô đã thử che mắt cô làm bếp ở trong biệt thự và thử thu vào thì kết quả lại không nhúc nhích mảy may.Cuối cùng vẫn là tạm thời cho tên đó ở trong không gian,sắp tới cô bận thu thập vật tư mà Ichimaru Gin lại không có chứng minh thư cho nên sẽ có rất nhiều phiền phức không đáng có.

Cô đem chiếc xe ra tiệm bán đi rồi tìm chỗ đặt mua bốn chiếc Hummer và việt dã rồi chi thêm tiền để người ta đem đi cải tạo chắc chắn một chút,chỉ về mấy chiếc xe đã ngốn luôn của cô hơn 25 tỉ,vì cô yêu cầu kính chống đạn cùng khung xe gia trì bằng hợp kim cứng rắn nhất nên số tiền bỏ ra khá lớn.

May mắn,chiếc Ferrari của cô cũng bán thêm được 4 tỉ,tính ra thì trong tay cô bây giờ có hơn 9 tỉ nhờ cô đã thêm một ít bán từ quần áo cùng túi xách hàng hiệu kia,tạm thời đủ cho cô đi mua vật tư.

Nguyệt An Tuyết lái chiếc xe của Nguyệt An Thần để trong gara biệt thự đi ngoại ô thuê kho hàng lớn để tiện cho việc che giấu khi mua hàng.

Đầu tiên là cô đi tới các nhà máy sản xuất đồ đóng gói có thời hạn bảo quản lâu như mỳ gói,xúc xích chân không,lạp xưởng,chocolate,....đặt mua với một số lượng lớn rồi đem địa chỉ kho hàng cho họ mang tới.

Tiếp đó,Nguyệt An Tuyết đi xưởng sản xuất các loại drap trải giường,chăn gối đệm ngay cả rèm cửa cũng mua luôn,phòng khi cần vải hay gì đó trực tiếp cắt ra dùng luôn cũng tốt nga~,rèm được cái chất vải khá dày,khá nhiều công dụng đâu,dĩ nhiên là sẽ không thể thiếu mua đủ loại vải vóc may mặc.

Sau đó cô chạy đi đặt mua vài máy phát điện năng lượng mặt trời,các loại máy mà cô cho là hữu dụng khi tiến vào mạt thế hậu kì,khi người ta cần tới máy móc đó thì chúng đều đã hư hỏng do thời gian dài không sử dụng hoặc là bị trận động đất kinh hoàng sau hai năm kia phá huỷ hoàn toàn,máy móc gần như tuyệt tích.

Nguyệt An Tuyết không đi siêu thị mua đồ trước mà tới các nhà máy sản xuất đặt hàng số lượng lớn thì giá cả cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều khi cô mua ở siêu thị,nhất là tránh được ánh mắt soi mói của những người hữu tâm.

Đặt mua lượng hàng lớn có thể dùng lí do muốn mở siêu thị mà che giấu,nếu đi siêu thị mua vật tư quá nhiều sẽ khiến người khác chú ý tới,cô còn chưa muốn phiền phức quấn thân vào lúc này.

May mắn là vị gia gia của nguyên chủ từ lâu đã mặc kệ nguyên chủ,hằng tháng chỉ chuyển một khoản tiền vào tài khoản riêng của cô mà thôi,còn lại đều sống chết mặc bay,ngay cả để người bên cạnh quan sát cũng lười nữa là,thật là một người ông nhẫn tâm đâu.

Sau khi đi hơn 5 cái nhà máy đặt mua vật dụng hằng ngày cũng đã là bữa chiều ba giờ,Nguyệt An Tuyết đói muốn rụng rời,cô ở trong xe gọi Ichimaru Gin ra rồi cùng nhau tìm một chỗ để dùng bữa chiều,quả nhiên cơ thể của cô hiện tại dù được cải thiện về thể chất nhưng vẫn còn rất yếu,muốn thu thập vật tư cũng có yêu cầu về thể lực rất lớn a~.

"A nha,Tuyết Tuyết,cô vẫn ổn đấy chứ,nhìn cô như sắp treo tới nơi rồi!"Ichimaru Gin híp mắt cười cười nhìn Nguyệt An Tuyết đang nằm bẹp trên bàn mà trêu chọc.

"Hừ hừ."Nguyệt An Tuyết cũng chả còn hơi sức mà đi phản ứng với Ichimaru Gin,chỉ hừ vài tiếng rồi nhắm mắt nghỉ một chút,quả thật là quá kém a,chạy có một buổi mà đã mệt muốn tắt thở rồi,còn hai tháng phải chạy đông chạy tây nữa chắc cô cũng muốn treo thật luôn quá!

"Gin,ăn bánh quả hồng,hồng sấy,hồng tươi không?"Hừ hừ dám trêu chọc cô,cho hắn làm chân chạy vặt luôn!

Ichimaru Gin đang ăn thì lập tức dừng đũa,nhìn Nguyệt An Tuyết.

Mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn thế nhưng cô cảm nhận được biến hoá trong lòng hắn,chậc chậc,quả nhiên là thích quả hồng đâu ni.

"A a a,Tuyết Tuyết thật không phúc hậu đâu."Ichimaru Gin dĩ nhiên là nhìn ra cái ý đồ của Nguyệt An Tuyết sau câu hỏi kia nhưng vẫn chấp nhận,dù sao có làm mới có ăn nha.

"Nhìn thấy bên kia không,chỗ đó là con đường bán rất nhiều đồ ăn,anh đi mua mỗi món ăn 20 phần ăn,tôi đi mua bánh quả hồng,hồng sấy cùng hồng tươi cho anh,như thế nào?"Nguyệt An Tuyết vui vẻ cười.

Dù sao bảo cô đi vào đó từng chỗ mua vài thứ rồi lại xách đi thì với thân thể yếu đến đáng thương hiện tại của cô thì chắc chắn là treo luôn rồi,chi bằng cho cái tên hồ ly này đi mua,bớt được một chút sức lực,có tên chạy chân ngu gì mà không lợi dụng.

Ichimaru Gin híp mắt nghĩ một chút thì đưa ngón tay lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện