Ichimaru Gin rất nhanh mà theo cửa sổ trên hành lang bệnh viện rời đi,chạy tới sân bệnh viện đã được Nguyệt An Tuyết cùng Zaraki Kenpachi dọn dẹp sạch sẽ mà chờ con tang thi y tá kia đuổi theo.
Ichimaru Gin vừa đứng vững liền nhìn thấy con tang thi kia đang lao về phía hắn,lập tức phản ứng lại mà dùng trảm phách đao cường ngạnh chặn lại cái bàn tay cứng rắn như kim loại của tang thi nữ đâm tới,dưới chân lập tức bị đẩy lùi lại một bước.
"Ai nha nha,lực lượng thật sự rất khoẻ đâu."Nụ cười trên mặt Ichimaru Gin càng nở nụ cười quỷ quyệt nhìn con tang thi đang từng vuốt đánh lên trảm phách đao của hắn,đẩy hắn từng bước lùi lại phía sau.
Ichimaru Gin lập tức thi triển thuấn bước,triển khai tấn công bằng trảm đánh bình thường,không hề có ý định Shikai*trảm phách đao của mình.
*Shikai:Thuỷ giải
Lâu như vậy mới tìm được thứ thú vị,làm sao hắn có thể chấm dứt nhanh như vậy được chứ!
Nguyệt An Tuyết đứng cách đó không xa nhìn thấy biểu tình của Ichimaru Gin thì khẽ cong lên khoé môi,vẫn là cho hắn chơi trong chốc lát đi,cô cứ đi thu thập hết đồ trong bệnh viện đã,còn con tang thi kia cứ giao cho Ichimaru Gin chơi đi thôi.
Bên này,con tang thi nữ đã thật sự tức giận,nó dù có tấn công như thế nào đều không thể chạm lấy một góc áo của con mồi trước mặt,này thật sự là thách thức sự uy nghiêm của một tang thi đã mở ra trí tuệ như nó.
Lúc này,tang thi nữ dừng lại công kích đối với Ichimaru Gin,nó bắt đầu vận dụng ra dị năng hệ kim,thao túng và biến những món đồ bằng kim loại xung quanh thành vật nhọn rồi phóng thẳng tới chỗ của Ichimaru Gin từ bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh.
Dĩ nhiên Ichimaru Gin thuấn bước cũng không phải để chưng cho đẹp,hắn vận dụng thuấn bước cực hạn mà né từng thanh kim loại bằng một tốc độ mắt thường cũng không thể nào bắt được.
"Chậc chậc,có thể thao túng kim loại,không tệ đâu ni."Ichimaru Gin xuất hiện phía sau con tang thi nữ vài chục mét mà lên tiếng cảm thán,khoé miệng nụ cười càng sâu hơn.
"Uy,hồ ly,lão tử cũng muốn đánh!"Zaraki Kenpachi từ đầu tới giờ sau khi xử lí xong hết đống tang thi cấp 0 xung quanh thì đều đứng nhìn Ichimaru Gin đấu với con tang thi nữ kia,trong mắt hắn đều đã nổi lên chiến ý cuồng bạo từ lâu rồi,lúc này thật sự không nhịn được nữa a.
"A,vậy thì ông lên đi,Zaraki đội trưởng,ta dù sao cũng không có hứng thú như lúc đầu rồi!"Ichimaru Gin lúc này đã thu hồi trảm phách đao mà đứng một bên híp mắt cười cười.
Hắn thật sự là rất hiếu kì về mấy cái dị năng độc đáo kia nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hứng thú đánh với một con dã thú có một chút trí tuệ như trẻ sơ sinh a,rất nhàm chán đâu.
"Khặc khặc,ta tới đây!"Zaraki Kenpachi lập tức cầm trảm phách đao mà xông thẳng tới chỗ con tang thi mà chém tới.
Con tang thi nữ nhìn thấy một thức ăn nữa đang lao nhanh tới chỗ nó thì cũng không né tránh,so lực lượng thì nó vẫn rất có tự tin mà xé xác tên thức ăn không biết điều kia.
Bất quá,thật sự khiến con tang thi nữ ngoài ý muốn là nó vậy mà lại bị một kiếm chém bay ra xa hơn chục mét va thẳng vào trên tường,bức tường ầm ầm sập xuống.
Nguyệt An Tuyết vừa thu đồ xong,mới bước ra đứng ngay cửa toà nhà liền nhìn thấy một vật gì đó bay nhanh tới với tốc độ cực nhanh sau đó đập nát cả bức tường ở bên trái của cô,cách cửa ra cô đang đứng không xa.
Lúc bụi mù tán bớt,cô liền nhìn thấy con tang thi nữ vừa rồi còn như kim cương bất toại đã bị chặt đứt nửa người,nửa bên trên đang chật vật mà bò ra khỏi đống gạch đá.Nguyệt An Tuyết lại nhìn thủ phạm gây ra liền khoé môi khẽ giật giật,hai con hàng này lúc nào thì đổi chỗ cho nhau rồi???
Bất quá,Nguyệt An Tuyết cũng biết khá rõ tính cách của Ichimaru Gin,tên này chỉ hứng thú với những con mồi có sức mạnh đặc biệt nhưng phải có trí thông minh mới gợi được hứng thú của hắn,còn đối với mấy con tang thi dù cấp có cao nhưng trí thông minh không đủ cũng khiến hắn nhanh chóng chán.
Còn với Zaraki Kenpachi á,tên này chỉ cần đối thủ thực lực đủ mạnh là được,có thể cùng hắn sảng khoái chém nhau thì hắn đều mặc kệ hết thảy,điển hình tên cuồng chiến khỏi cần nói rồi.
"Chậc chậc,thực quá yếu,mới một kiếm cũng đỡ không nổi."Zaraki Kenpachi đầy chán ghét nhìn con tang thi nữ kia mà đầy khinh bỉ.
Nguyệt An Tuyết:"..."
Thân ái,người ta là tang thi vương tương lai a,ngươi thấy nó yếu bất quá là nó mới bắt đầu phát triển,không yếu mới là lạ á!Nguyệt An Tuyết trong lòng đã mắng cẩu huyết lâm đầu rồi.
"A,Tuyết Tuyết đã trở lại nha."Ichimaru Gin ngồi trên đầu tường nhìn thấy Nguyệt An Tuyết liền giơ tay lên coi như chào hỏi.
"Ừ,Kenpachi,giải quyết dứt điểm đi,chúng ta phải trở về,động tĩnh bên này chắc cũng kéo tới khá nhiều tên tò mò đó!"Nguyệt An Tuyết bỏ lại một câu liền xoay người đi ra cổng bệnh viện,Ichimaru Gin cũng theo sau.
Zaraki Kenpachi hừ một cái rồi một kiếm chém nát đầu con tang thi,lấy viên tinh hạch trong não nó rồi đuổi theo Nguyệt An Tuyết trở lại xe.
Ba người Nguyệt An Tuyết vừa đi qua khúc cua liền nhìn thấy một đám người cầm súng hoặc vũ khí chém vào khối kim tự tháp ngược mà cô đã bao bọc chiếc xe,nhìn bộ dáng mấy tên này thì hình như muốn chiếm chiếc xe của cô đi,bất hạnh là lại không phá được khối kết giới kim tự tháp ngược của cô.
"Mẹ kiếp,cái khối xanh này là cái quái gì vậy,dùng cả súng ống lẫn dị năng đều không làm nó có một vết xước nào!"Một tên cầm súng tức giận mắng to.
"Nếu để các ngươi phá được thì dựng nó để làm gì nữa!"Nguyệt An Tuyết đang đi tới gần nghe được liền hừ lạnh nói.
"Gì chứ,thằng nào nói đó,muốn chết...."hả,chữ cuối cùng bị tên cầm súng vừa rồi trực tiếp nuốt vào bụng sau khi nhìn thấy cái tướng mạo hung thần ác sát của Zaraki Kenpachi.
"Lập tức cút,nếu không thì tất cả cùng để mạng lại."Nguyệt An Tuyết cũng không thèm để ý thái độ của đám người kia mà chỉ cho một câu cảnh cáo rồi đi tới bên cạnh xe,Ichimaru Gin cùng Zaraki Kenpachi cũng theo sát phía sau như hai vệ sĩ.
Đám nam nhân cầm súng kia nghe câu cảnh cáo đầy ngông cuồng từ một đứa con gái,dĩ nhiên trong lòng cũng sẽ khó chịu rồi,trong mắt bọn hắn,nữ nhân bất quá đồ món đồ chơi để phát tiết mà thôi,chả là cái thá gì cả,bất quá bọn hắn lại kiêng kị hai nam nhân đi theo phía sau cô ta,trực giác cho bọn hắn biết hai tên kia tuyệt đối không phải là ăn chay,nhất là cái tên có vẻ ngoài cao to hung ác kia,dù hai tên kia mặc đồ giống như cosplay hay đại loại như thế nhưng chỉ cần dựa vào cái áo khoác trắng bên ngoài kia không dính chút máu hay dính bẩn gì cũng đủ khiến bọn hắn càng kiêng kị rồi.
Dù sao mạt thế lâu như vậy,đi trên đường mà trên người mà vẫn sạch sẽ không chút dính bẩn gì cũng đủ biết kẻ đó thực lực tuyệt đối là cường đại mới làm được.
Lúc đám người đang do dự muốn chuẩn bị rút lui thì lại có một giọng nói đầy vui mừng vang lên.
"Tuyết Tuyết,thật là cậu sao,không ngờ lại gặp cậu ở đây!"Một bóng dáng lúc này đi từ trên chiếc xe buýt đậu cách đó không xa,lảo đảo chạy tới.
Nguyệt An Tuyết khi nhìn thấy là ai liền khẽ nhíu mày lại,hôm nay là cô ra đường không xem lịch hay bước nhầm chân ra cửa mà xui xẻo tận mạng vậy?Người đang chạy tới còn không phải là nữ chủ đại nhân của chúng ta hay sao,thật con mẹ nó đủ xui mà,hết nam chủ giờ tới nữ chủ cũng chạy tới xoát độ tồn tại hả?!!!
Lục Thanh Dao lúc này đã tách ra đám nam nhân kia,ý định nhào tới ôm Nguyệt An Tuyết liền lập tức bị cô cho một đạp vào bụng mà văng ra,ngã ngồi trên đất,trên mặt vẫn còn chưa tan đi vẻ kinh hãi cùng sự tức giận trong mắt mà nhìn Nguyệt An Tuyết.
"Tuyết Tuyết,sao cậu lại đá mình chứ,mình...mình chỉ quá vui mừng vì cậu không sao nên mới muốn ôm cậu thôi mà!"Lục Thanh Dao lúc này lại triển khai cái vẻ thiếu nữ yếu đuối bị bắt nạt,mắt đỏ hoe tí tách nước mắt rơi trên má,càng khiến đám nam nhân vây xung quanh đau lòng,bất quá lại không có bất kì ai có ý định đi đỡ cô ta.
Nguyệt An Tuyết nhìn Lục Thanh Dao trình diễn trước mặt mà khoé miệng khẽ giật giật,bất quá lại không nói gì mà mắt lạnh từ bên cao nhìn xuống Lục Thanh Dao đang ngồi trên đất khóc hoa lê đái vũ.
Làm ơn đi,bà đây có chút bệnh khiết phích a,nữ chủ cô không nhìn lại cái bộ dáng đính toàn máu đen và bùn đất của mình hay sao mà còn muốn chạy lại đây ôm bà,huống chi,không đạp cô ra để cô đem cái kim nhỏ dính máu tang thi kia đâm vào người bà hả,mắt bà đây vẫn còn rất sáng a~.
"Lục Thanh Dao,hình như tôi nhớ là đã cắt đứt với cô rồi mà,cô sống hay chết thì liên quan gì tới tôi đâu,bớt ở trước mặt tôi trình diễn nước mắt đi,lòng thương hại của tôi đối với cô nhiều năm như vậy cũng dùng hết rồi,dù tôi biết lòng tốt của mình đều đã bị cô vứt cho chó ăn hết,đừng diễn nữa,tôi xem chán lắm rồi!"Nguyệt An Tuyết không cho Lục Thanh Dao một chút nào mà trực tiếp nói huỵt toẹt ra quan hệ giữa hai người khiến những người ở đây đều nhìn Lục Thanh Dao đang đáng thương ở trên đất bằng ánh mắt khác.
"Tuyết Tuyết,sao cậu lại nói như vậy,mình biết cậu nghe lời nói xấu em gái cùng cha khác mẹ của mình nên mới nghĩ như thế,mình là thật tâm quan tâm và xem cậu là bạn thân nhất mà!"Lục Thanh Dao khóc càng to càng thảm hơn,vừa khóc vừa nói.
Nguyệt An Tuyết thật sự bó tay với bà nữ chủ não tàn còn hơn não heo này rồi,nói tới vậy mà vẫn còn diễn được,coi như cô chịu thua.
Ichimaru Gin ở bên cạnh nhìn một màn này mà cái đôi mắt híp vạn năm của hắn cũng phải trợn to lên,này đúng là lần đầu tiên hắn gặp được một nữ nhân não tàn tới mức này a~,còn da mặt rất dày nữa chứ,thật là bội phục sát đất nga~,quả nhiên đi theo Tuyết Tuyết đều sẽ gặp những thứ thú vị đâu.
Còn Zaraki Kenpachi thì khoé miệng cũng khẽ hừ vài cái,mắt liền nhìn về phía chân trời,hắn không muốn nhìn thấy cái nữ nhân thần kinh này chút nào!
Nguyệt An Tuyết cũng không trả lời mà xoay người,phất tay giải trừ kim tự tháp ngược,đúng lúc này lại có tiếng xe chạy tới chỗ bọn họ,vừa nhìn người xuống xe thì đầu Nguyệt An Tuyết đều nổi gân xanh,mẹ nó đúng là xui không thể xui hơn nữa mà!!!
Thằng nam chủ đáng lẽ còn trong siêu thị kia sao lại chạy tới chỗ này rồi,hết nữ chủ tới nam chủ,ông trời đây là muốn ngược bà đó hả?!!!