Đám côn đồ kia như một bước đệm nhỏ trong ngày của Nguyệt An Tuyết,cô cũng chẳng để tâm đến những kẻ đã chết.
Hôm nay đã là ngày thứ 5 tính từ ngày mạt thế bắt đầu diễn ra,lúc này đã có thêm nhiều người thường kết đội cầm vũ khí đi ra ngoài tìm vật tư,dù sao không phải nhà nào cũng có lương thực dự trữ,nhịn suốt mấy ngày đã là cực hạn rồi,hôm nay nước cùng điện và mạng đều đã bị ngắt hoàn toàn.
Mục tiêu hôm nay của Nguyệt An Tuyết chính là kho hàng của trung tâm siêu thị ở ngay phía tây của thành phố.
Chỗ này trước mạt thế luôn là nơi có số lượng khách hàng rất đông,thứ cô nhắm tới không phải đồ ăn mà là những thứ vật dụng hằng ngày cùng các loại quần áo ở trong đó.
Khi xe cách trung tâm không xa thì Nguyệt An Tuyết để Ichimaru Gin đỗ xe ở một góc khuất bên đường,khoá kĩ xe rồi ba người cùng xuống đi bộ.
"A,xem ra có người ở bên trong,tang thi tụ lại cũng thật nhiều nha,ít cũng là vài trăm con đấy chứ!"Ichimaru Gin híp mắt nhìn đám tang thi cách bọn họ không xa mà cười cười.
"Ừ,có vẻ là lúc mạt thế tới có người đã trốn vào đó và đóng cửa lại,nếu hiện tại còn sống thì chắc là tang thi trong đó đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi."Nguyệt An Tuyết gật đầu nói rồi nhìn Zaraki Kenpachi đang đứng phía sau:"Kenpachi,làm phiền ông dọn dẹp cái đống kia rồi!"
"Nga,được thôi!"Zaraki Kenpachi nghe xong thì xách kiếm,cả người tràn đầy huyết tinh mà lao tới đám tang thi kia mà ra sức chém giết.
Từ sau khi biết bản thân tử thần không thể bị lây nhiễm thì cái cách chém giết của Zaraki Kenpachi ngày càng thô bạo hơn,mà điều đáng nói là với móng vuốt sắc nhọn của tang thi cũng chỉ có thể để lại trên da của Zaraki Kenpachi một vết hồng hồng mà đến vết rách cũng chưa có lấy một tí nào,cô thật sự bội phục cái cơ thể quái vật của tên kia.
Chỉ chừng 30 phút sau,tang thi ở ngoài cửa đã bị Zaraki Kenpachi dọn dẹp sạch sẽ,Nguyệt An Tuyết phải dùng quỷ đạo đốt hết cái đống xác chất cao như núi kia thành tro mới có thể đi vào,dĩ nhiên là cô sẽ không quên nhặt hết đống tinh hạch kia rồi!
"A nha,cửa đã bị một đống đồ chắn lại mất rồi,phải làm sao đây Tuyết Tuyết?"Ichimaru Gin cười cười chờ lệnh của Nguyệt An Tuyết.
Nguyệt An Tuyết nhìn cái vẻ mặt chờ xem trò vui của Ichimaru Gin mà bĩu môi,tên này đúng là sợ thế giới này còn chưa đủ loạn,cô bây giờ mà bảo phá cửa thì đảm bảo tên này sẽ cho cái cánh cửa này nát bét,nếu người sống bên trong nhìn thấy chắc chắn sẽ xúm lại mắng chửi bọn cô,có khi còn tấn công,lúc đó hai cái tên hiếu chiến kia sẽ cực kì đúng lý hợp tình mà chạy đi chém giết cho xem,thật là làm chủ nhân đầu năm nay cũng thật là khổ a~.Bất quá....
"Phá đi!"
Cô từ trước đến giờ làm việc gì cũng không sợ sự phán xét của những người khác,thích mắng chửi gì thì cứ việc tới,cô không ngán ai a~,tức giận sao?mặc kệ ngươi,không phục sao?tới chiến nha!
Ngông cuồng,tự đại chính là bản tính của cô ở kiếp trước,kiếp này cô cũng không định che giấu nó mà còn muốn sử dụng càng tốt hơn nữa kìa!Ai không phục thì cứ việc tới đánh một trận,đánh tới khi phục thì thôi,dù sao người đánh cũng không phải bà.
Ichimaru Gin nghe xong thì lập tức vui vẻ mà giơ lên ngón trỏ,hướng tới cửa:"Hado số 1,Sai(xung)."
"Ầm!!!"Cả cánh cửa hông bị đánh bật vào trong,những đồ dùng để chắn cửa cũng bị văng tứ tung do lực đẩy của quỷ đạo.
Nguyệt An Tuyết lập tức trố mắt nhìn,thì ra phá đạo số 1 không chỉ có thể dùng để đẩy lùi mà còn dùng để phá cửa rất tốt a~.
Ichimaru Gin đi vào đầu tiên tiếp theo là Nguyệt An Tuyết và cuối cùng là Zaraki Kenpachi,khi vào hết thì Nguyệt An Tuyết cũng còn tính là hảo tâm mà để Zaraki Kenpachi tìm vài món đồ lớn và nặng chặn lại cái cánh cửa đã bị đánh nát kia.
Cả ba người vừa đi vào sảnh chính thì thấy mấy nhóm người đang ở trong đó,già trẻ lớn bé gì đều đó,chia làm vài nhóm ngồi với nhau,trên người dính máu đen hoặc đầu tóc rối tung,nhìn qua đều rất chật vật.
Khi nhìn thấy nhóm Nguyệt An Tuyết đi vào thì đều nhìn chằm chằm ba người mà đầy đề phòng cùng sợ hãi.
Nguyệt An Tuyết chỉ nhìn lướt đánh giá một cái,đang định xoay người đi tới cửa kho hàng thì bị một giọng nói vang lên.
"Đứng lại!"
Nguyệt An Tuyết nhìn qua phía có tiếng gọi thì thấy một nam trung niên vẻ ngoài to cao,trên mặt có vài vết sẹo,vẻ mặt nhìn qua là biết người giang hồ,phía sau còn đi theo mấy tên đàn em tuổi chừng từ 30 trở xuống,nhuộm tóc đủ màu nhìn cực kì ngứa mắt,trên tay chúng còn có mấy cây mã tấu,ngay cả súng cũng có.
Không cần nghĩ cũng biết cái bọn này lai giả bất thiện,bây giờ thì cô đã hiểu cái ánh mắt những người kia đã nhìn cô,có sợ hãi,có đề phòng và còn có thương hại,thật là phiền phức đâu.
"Mấy vị đây thân thủ thật bất phàm,có nhã hứng gia nhập cùng bọn tôi không,đảm bảo sẽ có đủ thức ăn ngon,rượu ngon,gái đẹp phục vụ cho hai người nha!"
Nguyệt An Tuyết chỉ im lặng không nói gì,thay vào đó thì Ichimaru Gin lại đi lên:"Ai nha,thật dụ hoặc đâu,nói thẳng ra đi,các ngươi muốn gì?"
Nam trung niên khi nghe giọng điệu của Ichimaru Gin thì trong lòng khẽ giật mình,bất quá ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì,hắn cảm nhận thấy cái tên có mái tóc tím nhạt có nụ cười này có cái gì đó rất nguy hiểm,bất quá hắn rất nhanh liền đá qua cái cảm xúc thoáng qua ấy.
"Anh bạn,chi bằng gia nhập cùng bọn anh đi,anh tuyệt đối không bạc đãi hai người đâu!"
"Nga,thật vậy sao?"Ichimaru Gin vẫn híp mắt cười cười.
"Đúng vậy,bất quá...cô em xinh đẹp phía sau chú em có thể cho tụi anh chơi một chút không,a,đừng lo,anh sẽ tìm cho chú em mấy em còn đẹp và ngon hơn a."Nam trung niên vừa nghe Ichimaru Gin hỏi vậy liền nghĩ là đã chấp nhận yêu cầu gia nhập,hắn càng là được nước lấn tới.
Lúc đầu ở trên lầu nhìn xuống,hắn đã nhắm trúng con nhỏ xinh đẹp kia rồi,lúc này ngu gì mà không chộp tới mà hưởng dụng một phen chứ,bất quá chỉ là con đàn bà mà thôi,ở chỗ hắn ngay cả minh tinh sáng giá hiện tại cũng có,đổi một cái là xong thôi mà.
"A nha,đội trưởng,những tên này đang nhắm tới cô nha,tôi phải làm sao bây giờ?"Ichimaru Gin cười cười,tay phải đã đặt lên trảm phách đảo của mình.
"Gin,tiễn bọn chúng một đoạn đi!"Nguyệt An Tuyết lạnh nhạt nhìn một đám trên mặt tràn đầy ý dâm dục kia,trả lại một câu rồi xoay người đi tới kho hàng siêu thị,cô không rãnh mà ngồi chơi nói chuyện phiếm với cái đám thần kinh thiếu dây kia,sao dạo này toàn gặp thứ gì không đâu hoài vậy không biết.
"Ai nha ai nha,đội trưởng bảo ta tiễn các ngươi đi một đoạn rồi,biết làm sao bây giờ!"Ichimaru Gin nở nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ mà rút trảm phách đao ra,hướng tới đám nam trung niên kia mà nói.
"Đại ca,bọn nó muốn chạy kìa!"Một tên đàn em nói với nam trung niên,chỉ chỉ bóng dáng của Nguyệt An Tuyết cùng Zaraki Kenpachi đã đi xa.
"Mẹ kiếp,thằng ranh con,rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt đúng không,vậy thì đừng trách tao ra tay độc ác!"Tên đại ca kia thấy Nguyệt An Tuyết rời đi cùng Zaraki Kenpachi không nhìn hắn lấy một cái,còn Ichimaru Gin rút kiếm mà trên mặt đều là vẻ khinh bỉ với mình thì đầy tức giận.
Tên nam đại ca vừa dứt lời thì có mấy tên đàn em cầm mã tấu,rìu cứu hoả,côn sắt hướng tới Ichimaru Gin mà chém.
Bất quá chưa kịp tới gần thì Ichimaru Gin đã biết mất,lần nữa xuất hiện tại chỗ nhưng mấy tên đàn em của tên đại ca lần lượt ngã xuống đất,giật giật mấy cái liền bất động,từ cơ thể trào ra từng dòng máu tươi,mùi tanh của máu lập tức tràn ngập trong không khí,thời gian Ichimaru Gin biến mất bất quá chỉ mới chưa tới 0.5s.
Tên đại ca vừa nhìn thấy mấy tên đàn em của mình chỉ trong nháy mắt đã chết thì đầy hoảng sợ,lùi về phía sau mà lắp bắp chỉ Ichimaru Gin.
"Mày,mày là dị năng giả?"
"A,có sao?"Ichimaru Gin vẫn giữ nụ cười đầy hồ ly trên mặt mà hỏi lại.
"Mẹ kiếp,tao cũng là dị năng giả,tao cũng không sợ mày!Chết đi khốn."
Tên đại ca cố gắng lấy lại bình tĩnh,ngưng tụ trên tay một cái hoả cầu rồi lập tức ném về phía Ichimaru Gin,trên mặt hắn vẫn là nụ cười đầy độc ác vì nghĩ rằng Ichimaru Gin sẽ không thể né được.
"A ra,đây chính là dị năng mà Tuyết Tuyết nói sao,bất quá cũng chỉ có vậy,thật thất vọng đâu!"Ichimaru Gin nhìn hoả cầu đang bay tới thì nhẹ nhàng lách người qua một bên khiến hoả cầu đánh vào bức tường phía sau,tạo thành cháy đen.
"Trò chơi kết thúc,các ngươi thật là nhàm chán!"
Ichimaru Gin nói xong thì dùng thuấn bước đi tới trước mặt tên đại ca,trong tay trảm phách đao ngắn như chuỳ thủ trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn,chết ngay tức khắc.
Còn không để đám đàn em hiểu có chuyện gì thì tất cả đồng loạt bị một đao chí mạng bỏ mình,ngay cả có phản ứng,dùng súng bắn cũng bắn không trúng vì căn bản bọn hắn không thể nhìn thấy bóng sáng của Ichimaru Gin mà chỉ có thể cảm nhận cơn gió nhẹ thoáng qua,lúc đó thì đầu cũng đã dời nhà rồi.
Nói thì lâu,bất quá chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 phút tính từ lúc Nguyệt An Tuyết xoay người đi tới kho hàng.
Tất cả tổng cộng 20 tên đều bị Ichimaru Gin xử lý sạch sẽ không sót tên nào!
Lúc này máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí,xác chết thì nằm rải rác xung quanh Ichimaru Gin,bất quá cái áo đội trưởng trên người hắn cũng không dính lấy một giọt nào.
Những nhóm người lúc đầu ở trong đại sảnh khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì tràn ngập sợ hãi mà không dám hé răng lấy một lời,ngay cả những đứa trẻ mới 5,6 tuổi khi nhìn thấy cảnh tượng máu me kia cũng bị cha mẹ chúng bịt chặt miệng lại,tránh tiếng khóc của chúng làm cho tên giết người kia nhắm tới bọn họ.
Đây chính là nhân tính của con người,mặc kệ ngươi có cứu họ mà giết người thì họ vẫn sẽ xem ngươi như quái vật mà đối xử bởi vì ngươi đã giết người,mà ngươi không cứu giúp họ thì bị họ xem như một kẻ máu lạnh vô tình,bất cứ lời chửi rủa nhục mạ gì có thể nói đều sẽ bị họ dùng tới để mắng chửi ngươi,đây chính là nhân tình ấm lạnh của con người trong mạt thế.