Kỷ Lan ngẩn ra, Đỗ Hiểu Kha sao lại đến đây? Hai người từ khi chia tay không hề có liên lạc gì nữa, lần trước trong buổi tiệc của thương giới có gặp qua một lần. Hôm nay sao lại khéo như vậy, đến đúng lúc có Bạc Hà ở đây? Kỷ Lan theo bản năng nhìn Bạc Hà một cái, phát hiện cô thần sắc bình tĩnh, cảm xúc trông như không có gì biến hóa. Không biết có đang ghen hay không? Anh không nhìn ra được thành ra cũng có chút tâm lí đuối lí, chột dạ, đây cũng là bởi vì anh rất để ý đến suy nghĩ của cô.

Kỷ Lan nói với bác Vu: “Cháu xuống ngay đây!”

Bác Vu vừa đi ra khỏi.

Kỷ Lan liền sốc chăn, nhanh chóng mặc xong quần áo. Sau đó kéo tay Bạc Hà: “Chúng mình xuống nhà đi!”

Bạc Hà không nhúc nhích, cười cười nhìn anh: “Cô ấy đến tìm anh, khẳng định muốn nói chuyện với anh. Em ở cạnh không tiện.”

Kỷ Lan hứ một tiếng kéo tay cô nói: “Không xuống cũng phải xuống.”

Bạc Hà đành phải theo anh xuống nhà, nhưng trong lòng cũng rất vui vì anh hào phóng như vậy, cũng Đỗ Hiểu Kha gặp mặt nói chuyện phiếm trước mặt cô cũng được, cái này cho thấy trong lòng anh không có gì nên hai người đi cùng cũng không có vần đề gì.

Xuống dưới nhà, Bạc Hà liếc mắt một cái liền thấy một cô gai vô cùng xinh đẹp trong phòng khách, mặc một bộ váy dài màu trắng tóc dài rồi tung thả trên vai, trong lòng còn ôm một chiếc túi màu đỏ.

Ba màu trắng đen đỏ đan xen thật sự không biến có bao nhiều phần đẹp mắt, hơn nữa lại kèm theo một gương mặt như hoa như ngọc, ngay cả Bạc Hà cũng cảm thấy trước mặt sáng ngời, kìm lòng không được liếc nhìn Kỷ Lan một cái. Nghĩ rằng Kỷ lão gia nhà mình thật có phúc, bạn gái đầu tiên là hoa khôi bên khoa luật, bạn gái sau lại cũng là một mỹ nhân, bản thân cũng có thể xem là người thứ ba?

Vốn cô với bạn gái trước của anh chẳng có cảm giác gì nhưng giờ một mỹ nhân đứng ngay trước mặt làm ngực Bạc Hà cũng một phen rầu rĩ, chẳng lẽ cô đang ghen? Cô lấy lý trí phủ nhận nhưng thực tế trong lòng cũng không được tự nhiên.

Đỗ Hiểu Kha thấy Kỷ Lan xuống dưới, ngẩng đầu lên cười điềm đạm: “Kỷ Lan, em xem QQ của anh tưởng anh ốm nặng còn dang sợ hãi.”

Kỷ Lan gương cười: “Bị cảm, chỉ là muốn cho ai đó đến mà thôi.”

Đỗ Hiểu Kha biết rõ “ai đó” không phải là mình nhưng cũng cười khẽ hỏi: “Là em sao?”

Một động tác này thật sự vừa quyến rũ lại phong tình hờn dỗi ngay cả Bạc Hà cũng cảm thấy tim lỗi một nhịp. Cô theo bản năng nghĩ tới chính mình chưa bao giờ có thể có biểu tình phong phú như vậy, cũng so với người ta cô thật sự đau lòng mà.

Nguyên nhân Đỗ Hiểu Kha hôm nay đến không phải là đột nhiên mà là đã có chuẩn bị từ lâu. Cô chia tay với bạn trai tháng trước, bạn trai mới của cô cũng thuộc loại anh tuấn tiêu sái, kinh tế cũng không kém nhưng lại không thú vị như Kỷ Lan, càng không được hào phòng như anh. Chính mình keo kiệt không muốn mua quà cho bạn gái không nói nhưng ngược lại lại còn nói cô thâm mộ hư vinh thích sài hàng hiệu nên tiết kiệm như anh ta.

Đỗ Hiểu Kha xưa nay chưa bao giờ tiếp thu đức tính tiết kiệm, cô luôn cho rằng đàn ông sinh ra là để nuống chiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có nhan sắc, đây chính là điều thượng đế phá lệ ưu ái, làm sao có chuyện cô phải tiết kiệm phải kham khổ? Đây chính là không thể tha thứ được cũng là nguyên nhân cô chia tay bạn trai.

Trải qua mới hiểu được tốt xấu, Đỗ Hiểu Kha lúc này mới hối hận vì chia tay với Kỷ Lan. Nhưng chia tay là do cô chủ động đề xuất, lúc trước lại còn cố tình gây sự, nay làm sao có thể không biết xấu hổ lại quay đầu đâu? Cô do dự thật lâu, nhưng cũng không thể bỏ qua thể diện, kết quả hôm nay nhìn thấy QQ của Kỷ Lan, trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, đó đúng là một cơ hội tốt.

Nhưng cô trăm ngàn không nghĩ tới, chính mình hạ mình bước vào Kỷ gia mang theo hoa tươi tới, thế mà Kỷ Lan cũng đã có người mới. Mà người mới này trông thanh thuần tự nhiên, hào phóng tùy ý, trong lòng cô ân ẩn có chút không thoải mái, chẳng lẽ người như vậy mới chân chính là kiểu người Kỷ Lan thích.

Cô đánh giá Bạc Hà mấy lần, nhưng không chủ động hỏi ai, chỉ cùng Kỷ Lan nói chuyện, giống như không thấy Bạc Hà.

Kỷ Lan giới thiệu nói: “Đây là bạn gái anh Bạc Hà, đây là Đỗ Hiểu Kha.” Lần giới thiệu này làm Kỷ Lan vô cùng xấu hổ, một người là bạn gái bây giờ một người là bạn gái cũ, tuy không hề giương cung bạt kiếm nhưng không khí vô cùng không ổn.

Đỗ Hiểu Kha lập tức cười cười với Bạc Hà: “Tôi là bạn gái trước của anh ấy.”

Bạc Hà cười gật đầu: “Tôi có biết, anh ấy có nói qua.”

“Thật sao, anh ấy nói gì vậy?”

Bạc Hà nửa đùa nửa thật nói: “Anh ấy nói cô rất thông minh, luôn hỏi một chút chuyện ngoài lề vô hại nhưng thực tế đều rất sâu sắc hại anh ấy mình đầy thương tích.” Đỗ Hiểu Kha nhịn không được cười khanh khách, ý tại ngôn ngoại thâm sâu nhìn Kỷ Lan một cái.

Bạc Hà ngoài thì thân thiết nhưng trong lòng thầm kêu khổ.

Kỷ Lan nói với Đỗ Hiểu Kha: “Em tìm anh có việc gì sao?”

Đỗ Hiểu Kha cười tủm tỉm nhẹ nhàng trả lời: “Có, anh bị ốm, em đến thăm anh thôi. Sao vậy? Anh không chào đón em sao?”

“Ngồi đi!” Kỷ Lan cười gượng anh không muốn trái lương tâm nói chào đón cô, nhưng cũng không đành lòng nói không muốn cô đến như vậy sẽ làm cô rất xấu hổ. Kỷ tiên sinh là người phúc hậu, tuy rằng đã chia tay nhưng cũng không nói xấu bạn gái trước càng không làm tổn thương người trước, nhưng trong lòng cũng thầm so đo.

Đỗ Hiểu Kha ngồi xuống nhìn một vòng phòng khách, cười nói: “Nơi này so với trước đây khi em đến cũng không có gì đổi khác.”

Bạc Hà cũng thầm hiểu ý cô là trước đây cô ấy cũng thường xuyên đến nơi này.

Kỷ Lan ừ một tiếng, rõ ràng không yên lòng, vẫn nhìn Bạc Hà cẩn thận đánh giá những biến hóa trên gương mặt cô. Trong lòng thầm bất an sợ cô ghen hoặc là hiểu lầm.

Cái bộ dáng lo được lo mất của anh nhìn trong mắt Đỗ Hiểu Kha thực sự vô cùng không vừa mắt, vô cùng thất vọng. Nếu như Bạc Hà là cô giá có nhan sắc bình thường thì không sao nhưng lại là người thanh tú xinh đẹp không thua gì cô.

Đỗ Hiểu Kha luôn tự xưng là mỹ nhân mà người nào gặp qua đều không thể quên được, tuy cô chia tay với Kỷ Lan nhưng vẫn hy vọng Kỷ Lan tìm được một người không bằng cô, thường nhớ tới cô, nhớ cô tốt như thế nào. Sau đó quanh năm suốt tháng sống trong hối hận không nguôi cả đời đặt cô ở trong tim, trở thành một nơi vĩnh viễn không thể nào quên.

Nhưng chia tay với cô xong anh lại không bi thương cực độ, không đi tìm cái chết mà ngược lại lại tìm thấy mùa xuân thứ hai. Hơn nữa lại rất dễ nhìn, Đỗ Hiểu Kha trong lòng nổi lên sóng lớn.

Lòng dạ đàn bà sâu như vậy, Kỷ tiên sinh vốn là một người đàn ông quảng đại đương nhiên không thể hiểu được nhưng Bạc Hà đối với anh mắt phức tạp của Đỗ Hiểu Kha lại cảm thấy vô cũng không được tự nhiên, cảm thấy bản thân như một người thừa đang cản trở hai người nói chuyện.

Đỗ Hiểu Kha cảm thấy mục đích chuyến đi ngày hôm nay của mình đã hoàn toàn thất bại. Nếu Kỷ Lan độc thân thì tốt rồi, cho dù anh có tìm được bạn gái mới, nếu là người hơi quái dị một chút thì càng tốt, còn đây anh không chỉ tìm được bạn gái mới mà lại là một cô bạn gái rất được hơn nữa ánh mắt lại vô cùng căng thẳng nhìn cô ta, càng không muốn nhiều lời với mình, một bộ vội vã muốn tiễn khách xem ra muốn cùng anh hợp lại là hoàn toàn không có khả năng.

Tâm tư trở nên khó chịu nên cô muốn để anh cũng không được thoải mái một chút như vậy mới công bằng.

“Kỷ Lan, kỳ thật hôm nay em tới muốn nói cho anh biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Mối tình đầu của anh Mạnh Tiểu Giai đã từ Bắc Kinh trở lại, hiện đang ở trong đài truyền hình thành phố làm người dẫn chương trình, hôm trước em xem ti vi vô tình nhìn thấy. Anh không phải vẫn không quên được cô ấy sao, nếu không có việc gì có thể bật ti vi nhìn cô ấy. Cô ấy hiên tại vẫn vô cùng xinh đẹp so với ảnh trong máy tình của anh còn hấp dẫn quyến rũ hơn nhiều.”

Mấy lời này quả thật từng câu từng chữ đều ẩn chứa lực sát thương rất lớn như được cài bom, Kỷ Lan không cẩn thận bị bom nổ tung đầu.

“Buổi tối bảy rưỡi, sau bản tin thời sự, anh nhớ rõ mà xem. Thật là, sau này anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ấy thỏa mãn nỗi khổ tương tư.” Đỗ tiểu thư không chút nương tay quăng thêm cho Kỷ tiên sinh một trái bom nặng ký, sau đó cười tủm tỉm nói nhanh: “Em đi trước, anh bảo trọng thân thể hẹn gặp lại.”

Kỷ Lan mắt nhìn thấy Đỗ Hiểu Kha tiêu sái rời đi, trong lòng lạnh tanh, thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cô không phải tới thăm anh mà là tới chỉnh anh chết mới đúng.

Kỷ Lan cận thẩn liếc nhìn Bạc Hà một cái.

Sắc mặt Bạc Hà bình tĩnh, mỉm cười không nói gì.

Kỷ Lan trong lòng tự nhiên chột dạ nói theo bản năng: “Anh không xem ti vi.”

Bạc Hà cười nói: “Anh mỗi ngày đều dùng máy tính?”

“Có.”

“Ảnh chụp trong máy có thể để cho em xem được không?”

“Không có, em đừng nghe cô ta nói bậy, ảnh này sớm đã bị cô ấy xóa mất rồi.”

Bạc Hà thở dài đáng tiếc: “Thật đáng tiếc.”

Đúng lúc này ông nội anh trở lại. Kỷ Lan thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh đến đỡ ông nội anh nói sang chuyện khác.

“Ông nội có mệt không?”

“Không sao, vừa nãy người ở dưới nhà ta có gặp qua…”

Nói đến đây ông nội anh đột nhiên để ý thấy có Bạc Hà ở nhà nên liên không nói tiếp.

Bạc Hà cảm thấy ông nội anh thật sự rất đáng yêu liền cười nói: “Ông nội buổi tối có xem tivi không?”

“Có xem.”

“Ông có xem chương trình pháp luật không?”

“Chương trình pháp luật? Không xem. Ông chỉ xem chương trình giới thiệu xem mắt thôi.”

“Vậy tối nay ông xem một chút đi, vừa rồi Đỗ Hiểu Kha cố ý nói chuyện, bảo nhà ta tối nay xem chương trình pháp luật một chút.”

“Thật không?”

Kỷ Lan âm thầm kêu khổ.

Ăn xong cơm chiều, Kỷ Lan kéo tay Bạc Hà nói: “Chúng mình ra ngoài đi dạo đi!”

Bạc Hà cười tủm tỉm nhìn anh: “Không, em muốn xem ti vi.”

Kỷ Lan: “…”

Xem xong chương trình thời sự Bạc Hà chuyển đến kênh luật pháp.

Lòng Kỷ Lan xoắn vặn hết cỡ, ngồi trên sô pha như một xác ướp.

Ông nội anh là người chủ xị, nhất thời hiểu được vài phần đứng lên nói: “Ông đi dạo một chút.”

Bạc Hà nhịn không được cười nói: “Ông nội, đừng đi, ông không phải khen Mạnh Tiểu Giai xinh bằng cháu sao, ông nội người gạt người nha.”

Ông nội trong lòng ngượng ngùng cười hắc hắc: “Lên trên ti vi ai mà chẳng trang điểm, thời điểm nó không trang điểm thật sự không xinh đâu, đúng không Kỷ Lan.”

Ông nội nhanh chóng đem quả cầu lửa đá sang cho Kỷ Lan, chạy nhanh ra khỏi chiến trường khói lửa.

Kỷ tiên sinh một đầu đầy hắc tuyến không biết có nên ngó lên màn hình ti vi không.

Bạc Hà đầy đẩy “xác ướp”: “Kỷ Lan sao anh không xem, Đỗ Hiểu Kha có ý tốt mới nói cho anh biết. Anh cũng không cảm kích người ta một chút.”

Kỷ tiên sinh cụp mí mắt xuống: “Anh nghe được rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện