Bạc Hà vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới Kỷ Lan lại “yếu ớt” đến như thế. Cô giải thích với Nghiêm Vị: “Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy bày mưu tính kế, cho cậu ấy sớm tìm được bạn gái để có thể báo cáo với người nhà, cũng không biết cậu ấy lại trẻ con đến như vậy?”

“Cậu vội vàng đẩy cậu ấy ra bên ngoài giống như xả hàng tồn, cậu ấy còn có thể không tức giận sao? Hơn nữa…”

“Còn cái gì nữa chứ?”

Bên kia mãi không nói gì, một lúc sau mới nhắn lại một câu: “Bạc Hà, cậu cảm thấy Kỷ Lan là người như thế nào?”

“Là người tốt!”

“Vậy cậu đối tốt với cậu ấy một chút, đừng ra vẻ người lớn với cậu ấy!”

“Tôi đối với cậu ấy rất tốt, cậu ấy là chủ nợ của tôi, tôi có thể đối xử không tốt với cậu ấy sao?”

“Cảm tình cậu dành cho cậu ta, chỉ bởi vì cậu ta cho cậu vay tiền?”

“Đương nhiên là không, tôi coi cậu ấy là bạn bè, giống như cậu vây!”

Nghiêm Vị lại nửa ngày không nói một câu, một lát sau nói: “Cậu thích người như thế nào?”

Bạc Hà sửng sốt, trong lòng tự hỏi một chút mới phát hiện thì ra mình cũng chưa bao giờ tự hỏi điều như vậy.

Trong lòng cô nổi lên một gợn sóng, cô suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: “Trước đây tôi từng thích Hứa Hoài nhưng sau đó vẫn không thích ai nữa. Tôi đã giữ vết thương do Hứa Hoài gây ra ở trong lòng từ rất lâu rồi, sau này lại một lòng chỉ muốn kiếm tiền, mua lại phòng ở cho cha, rồi cha tôi lại sinh bệnh nằm viện, gánh nặng của tôi lại càng lớn hơn. Phong hoa tuyết nguyệt, thật sự quá xa vời, tôi không có đến một chút tâm tư đó, chỉ nghĩ tới kiếm tiền mà thôi. Cậu nhất định đang chê tôi thực dụng, nhưng cậu là bạn tôi tôi không muốn giả vờ trước mặt cậu, trong lòng tôi chuyện quan trọng nhất bây giờ là trả nợ, những chuyện khác đều không quan trọng.”

Nghiêm Vị một lúc lâu sau mới nói chuyện.

Bạc Hà lại viết: “Nghiêm Vị, tôi thấy rất có lỗi, câu kết hôn là lúc cần tiền vậy mà tôi lại không thể trả lại cho cậu.”

“Chuyện tiền nong cậu cứ từ từ năm, mười năm đều được.”

“Trong năm nay bố tôi vẫn phải uống thuốc, tiền lương của tôi tằn tiện thì cũng đủ chi tiêu, chờ sang năm tôi mở lại tài khoản ngân hàng.”

“Không cần vội.”

“Tôi sao lại không vội, mấy ngày hôm nay tôi đều đi mua xổ số! Aiz, mong trúng được cái giải thưởng lớn một chút để trả lại tiền cho cậu và Kỷ Lan, nợ tiền các cậu nhiều như vậy, buổi tối đi ngủ tôi cũng thấy chột dạ.”

“Cậu không cần gây áp lực cho bản thân như vậy, chúng tôi đều không cần dùng tiền, cậu cứ từ từ, cậu cứ lo lắng cho vấn đề cá nhân của cậu đi cái đã. Con gái tuổi cũng không còn trẻ, lo tìm đối tượng đi.”

“Tôi còn đang nợ nần, bao giờ trả hết nợ nói sau.”

“Có nợ với chuyện tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhiều người có nợ vẫn kết hôn đấy thôi.”

“Đã trải qua chuyện với Hứa Hoài, tôi mới hiểu được, tình yêu cũng cần có điều kiện của nó, hai người ngang hàng, ở cùng nhau mới có thể hòa hợp được, bất hể là vật chất hay tình cảm đều cần có sự ngang hàng mới được. Tôi ở trong tình huống như vậy, tìm người yêu quả thật rất có lỗi với người đó. Hơn nữa đây là nợ riêng của tôi lại đem gánh nặng của mình đặt lên vai người khác. Kết hôn là đi tìm hạnh phúc không phải tìm người gánh vác hộ.”

“Cậu suy nghĩ như vậy cũng có cái không đúng, hai người yêu nhau chẳng phải cùng nhau đồng cam cộng khổ sao?”

“Đó còn phải xem là loại người nào, có người chỉ có thể chia sẻ phú quý nhưng không thể cùng chung hoạn nạn. Tôi không muốn liên lụy người khác, tôi muốn đi ngủ, cậu cũng nghỉ sớm một chút, chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon!”

Bạc Hà tắt máy nằm trên giường, không tự chủ được lại thở dài. Lâu rồi cô cũng chưa nói chuyện tình cảm với ai, bởi vì chat qua mạng, nếu là nói chuyện trực tiếp với Nghiêm Vị chưa chắc cô nói nhiều như vậy. Đôi khi cô cũng thấy mình quá thực tế, nghĩ tới chuyện xưa, cô không nghĩ cũng không được, có nợ tình cảm với người khác thật không tốt, tựa như trước đây tan học về nhà mà chưa làm xong bài tập, chơi thế nào cũng không thấy vui vẻ, vẫn cảm thấy trong lòng thiếu thốn cái gì đó.

Đợi trả hết nợ, cô còn có thể tìm được một người đi cùng cô suốt quãng đời còn lại sao? Chính cô cũng không biết nữa.

Hôm sau là cuối tuần. Bạc Hà đưa Bạc Dự đi xuống công viên dưới nhà để tản bộ, trở về phát hiện Tương Lâm gọi đến, cô gọi lại.

“Tương Lâm cậu tìm mình?”

“Dì cả nhà tôi tìm thấy một cửa hàng áo cưới, chúng ta cùng đi xem đi, thuận tiện mua cho cậu một bộ váy phù dâu.”

Bạc Hà thấy ngượng ngùng, vội hỏi: “Mình mặc quần áo của mình tham dự hôn lễ được không? Làm sao mình để cậu mua váy cho được.”

Tương Lâm vội nói: “Bạc Hà, cậu là bà mối của mình và Nghiêm Vị, mình cũng chưa mua cái gì để cám ơn cậu, váy phù dâu này nên để mình mua, nếu cậu không đến mình sẽ mua một chiếc váy thấp ngực cho cậu đó.”

Bạc Hà đành phải nói: “Mình đi ngay đây, cậu đang ở đâu rồi?”

Tương Lâm đọc địa chỉ, Bạc Hà ngồi xe buýt đến. Đi vào tiệm áo cưới, Bạc Hà phát hiện Sở Tiếu Tiếu đã ở đó, đang giúp Tương Lâm chọn áo cưới. Nghiêm Vị đang vùi đầu vào đọc một quyển tạp chí.

Bạc Hà cười nói: “Nghiêm Vị, cậu không thể không tham gia vào nhưng cậu không thể không góp ý.”

Nghiêm Vị lập tức hiểu ý Bạc Hà, bỏ tạp chí xuống tiến lại gần.

“Cái này rất đẹp, cái này cũng vậy. Aizz, cái này cũng rất đặc biệt.”

Tương Lâm không nói gì nhìn anh một cái: “Nói như vậy chẳng hóa mua hết cả tiệm áo cưới hay sao?”

Nghiêm Vị ngượng ngùng im lặng rút lui.

Bạc Hà mỉm cười đột nhiên thấy khí phách Nghiêm Vị ngày càng yếu, mà giọng nói Tương Lâm nói ngày càng có trọng lượng. Bình thường những đôi nam nhường nữ nhịn này là điển hình của hạnh phúc trong hôn nhân.

Tương Lâm chọn xong áo cưới, liền cùng Bạc Hà và Sở Tiếu Tiếu cùng nhau chọn lễ phục cho phù dâu, rất nhanh chọn được lễ phục phù hợp, đi vào mặc thử. Bạc Hà không biết nói như thế nào, Tương Lâm chon giúp cô mấy bộ nhưng cô đều ngại ngực thấp.

Cuối cùng Tương Lâm chọn được một bộ, đem ướm thử lên người cô trôn g rất ưng ý: “Thử cái này đi, cậu mặc lên chắc chắn sẽ đẹp!”

Bạc Hà cầm váy đi vào phòng thử, Sở Tiếu Tiếu từ bên trong đi ra, lễ phục ôm lấy dáng người thon thả của cô trông vô cùng khiêu gợi.

Bạc Hà ở bên trong mặc thử lễ phục nhìn vào trong gương một chút. Ngực thấp không nói, nhất là vạt áo, thật là dài tận đến mắt cá chân, là một lớp ren, bên trong váy dừng lại ở trên đầu gối lộ ra một đôi chân thon dài cùng đùi ngọc như ẩn như hiện dưới lớp ren, trông gợi cảm vô cùng.

Bạc Hà nhìn trong gương mà không được tự nhiên, cô nhìn xuyên qua chiếc váy vô cùng xinh đẹp này cũng giống như những chiếc váy bó sát người trong quán bar nhưng chúng không có ren, tuyệt đối không nhìn xuyên qua được, hơn nữa trong quán bar đèn rất tối.

Bộ quần áo này thật sự rất đẹp nhưng cô vẫn luôn ăn mặc bảo thủ, cái loại quần áo gợi cảm này cô mặc thấy không quen.

Tương Lâm thấy cô nửa ngày không đi ra, liền gọi: “Bạc Hà có cần tôi giúp gì không?”

Bạc Hà đành phải đi ra ngoài.

“Oa!!!” Tương Lâm trừng mắt nhình lộ ra ánh mắt kinh diễm, Nghiêm Vị cũng ngẩng đầu lên.

Sở Tiếu Tiếu nói: “Đẹp thật!”

Nghiêm Vị là người khác phái cũng ngượng ngùng khen ngợi, thật sự thành tâm gật đầu đồng ý.

Bạc Hà cảm thấy không được tự nhiên quần áo này cô thấy quá gợi cảm.

Tương Lâm gật đầu với Nghiêm Vị một cái, giao trách nhiệm: “Ba bộ này, anh đi quẹt thẻ đi!”

Nghiêm Vị vội vàng lấy thẻ từ ví tiền đi quẹt, tiệm áo cưới nhanh chóng đóng gói ba bộ quần áo.

Mở máy, Nghiêm Vị lấy điện thoại gọi điện: “Kỷ Lan, sao cậu còn chưa đến?”

“Kẹt xe, đang đến!”

Một lát sau, Kỷ Lan dừng xe ở bên đường. Nghiêm Vị ôm ba cái hộp bỏ vào cốp sau. Trong thời gian này, Kỷ Lan thành lái xe riêng cho anh. Chiếc xe xa xỉ của anh trở thành xe vận tải tùy tiện gọi đến thì đến, gọi đi thì đi.

Bạc Hà lên xe liếc nhìn Kỷ Lan một cái, phát hiện tâm tình của anh hôm nay không tệ, không trừng mắt với cô nữa, cơn giận tối qua chắc đã hạ hỏa rồi. Đưa cô vào danh sách đen, chuyện này thực sự rất đáng cười.

Tương Lâm toàn tâm toàn ý tác hợp cho Sở Tiếu Tiếu cùng Kỷ Lan, tự nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, Kỷ Lan đưa cô cùng Nghiêm Vị đến nhà mới xong, Tương Lâm theo thường lệ cười hì hì với Kỷ Lan nói: “Phiền anh đưa hai mỹ nữ về nhà an toàn.”

Cô biết nhà Bạc Hà cũng tiện đường, khẳng định Kỷ Lan sẽ đưa Bạc Hà về trước, sau đó đưa Sở Tiếu Tiếu về, nhưng không ngờ Kỷ Lan lại đưa Sở Tiếu Tiếu về nhà trước, sau đó mới đưa Bạc Hà về.

Sở Tiếu Tiếu ôm hộp quần áo xuống xe, đứng trên bậc thang cười cười với Kỷ Lan: “Lần trước trật chân may anh đưa đi bệnh viện, tôi nay tôi mời anh ăn cơm được không?”

“Không cần, tối nay tôi có việc, cô quá khách khí rồi!”

Lúc này Kỷ Lan mới nhớ ra, nếu cô không nhắc chắc anh cũng đã quên chuyện này rồi.

Sở Tiếu Tiếu hơi thất vọng nhưng không biểu hiện trên mặt, mấy ngày nay, Tương Lâm cũng đã nói qua với cô về tình trạng hiện giờ của Kỷ Lan, nghe được gia đình anh cũng sự nghiệp của anh đều có vẻ xuất sắc, cô thấy Kỷ Lan là đối tượng kết hôn rất tốt. Đáng tiếc, dường như anh không có hứng thú với cô, từ trước đến này đều là người ta theo đuổi Sở Tiếu Tiếu, kinh nghiệm theo đuổi đàn ông với cô là hoàn toàn không có. Vừa rồi mời anh ăn cơm, đã là tận cùng của cô không ngờ anh cự tuyệt cô ngay trước mặt Bạc Hà, Sở Tiếu Tiếu thất vọng nhìn xe anh chạy xa rồi.

Rất nhanh cũng đến nhà Bạc Hà, Bạc Hà nói với Kỷ Lan: “Làm phiền cậu rồi, chờ tôi hai phút được chứ?”

“Sao vậy?”

“Tôi đi mua xổ số.”

Kỷ Lan không nói gì, nhưng vẫn ngừng xe theo lời cô, tắt máy xuống xe với cô.

“Cậu ở trong xe chờ tôi một chút là được rồi, chỗ này không thể dừng xe, cẩn thận cảnh sát viết vé phạt.”

“Không sao!”

Bạc Hà lo lắng xe anh bị cảnh sát viết vé phạt, nhanh chóng chạy vào quầy xổ số, mua một vé rồi đi ra.

Kỷ Lan đứng bến người cô cũng lên tiếng nói: “Cậu cũng cho tôi mấy đồng đi, tôi cũng muốn mua thử xem.”

Bạc Hà giật mình nhìn anh: “Cậu có nhiều tiền như vậy, còn mua xổ số.”

Kỷ Lan dành cho cô một cái nhìn hoành tráng: “Tôi cũng không thiếu mấy hào đó, có tiền không? Hơn nữa ai lại ghét nhiều tiền chứ?”

Bạc Hà nở nụ cười thuận miệng đọc một dãy số cho anh.

Kỷ Lan lấy ra hai tờ tiền đưa cho chủ quầy, sau đó cười cười với Bạc Hà: “Trúng thưởng, hai ta chia.”

Bạc Hà mỉm cười nói: “Tốt.”

Lên xe, Bạc Hà nói: “Kỷ Lan, tôi nghĩ sức khỏe bố tôi không tốt, về sau chắc không đi làm được nữa, tôi muốn mở một cửa hàng sổ số, cái này làm ăn rất lãi, cũng không mệt mỏi, tôi muốn mở một cái nhưng không có tiền vốn.”

“Tôi cho cậu mượn.”

Bạc Hà nóng mặt: “Kỷ Lan, tôi không có ý muốn vay tiền cậu, chỉ là thuận tiện nói mà thôi.”

“Ý tưởng này rất được, dựa vào tiền lương hiện tại của cậu hoàn toàn có thể trả tôi được, hơn nữa tôi chỉ lấy lãi như ngân hàng. Tôi chỉ muốn làm ngân hàng thôi, cậu nhanh chóng phát tài rồi trả lại tiền cho tôi là được.” Kỷ Lan thật sự muốn không phải là cho cô vay tiền mà mà muốn cho cô luôn không cần trả lại để cô không đi tìm người yêu được.

Bạc Hà trầm mặc không nói gì, xem một trang web trên mạng, một thông báo tuyển dụng làm cô chú ý. Đây là thông báo của một công ty chuyên bán thực phẩm chức năng, nhãn hiệu này rất tốt, nhưng ngại một nỗi chưa có danh tiếng. Thời điểm mùa đông là lúc đồ uống tiêu thụ rất chậm đặc biệt là tại một thành phố phía bắc như thành phố Z.

Thông báo này làm cho Bạc Hà chú ý vì trong thông báo có nói một câu, nếu nhưng nhân viên có thể đấy mạnh tiêu thụ vào mùa đông có thể miến thu phí đại lí, cấp cho một đại lí cỡ trung.

Bạc Hà thấy rất được, bắt đầu lên mạng tra một ít tin tức, mãi đến mười hai giờ mới đi ngủ. Hôm đó rất khó mới ngủ được vậy mà tám giờ sáng đã có người gọi điện, cầm lên đương nhiên là Kỷ Lan gọi.

“Tôi trúng thưởng, lại đây chia tiền đi!”

Bạc Hà ngẩn người ra mới nhớ hôm qua có mua xổ số, kinh ngạc hỏi: “Cậu trúng giải thưởng lớn sao?”

“Uhm, nhanh nhanh rời giường, chút nữa tôi đến đón cậu, ăn mừng tiện chia tiền luôn.”

“Cậu gạt tôi, cậu trúng bao nhiêu?”

“Gặp mặt nói sau, dù sao không ít.”

Bạc Hà bán tín bán nghi, nhưng trong điện thoại Kỷ Lan vô cùng sung sướng thích ý, anh không phải buổi sáng ngủ mơ lừa cô đi. Aiz, số anh thật là tốt.

Bạc Hà rời giường ăn chút gì, đi xuống lầu không ngờ đã thấy xe Kỷ Lan chạy đến.

Bạc Hà lên tiếng hỏi: “Cậu thật sự trúng? Bao nhiêu tiền?”

Kỷ Lan cười thêm mười phần rạng rỡ: “5 tệ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện