Tuy giường gạch bị phá hủy nhưng không có ai phát hiện ra là Minh Hoa Dung động tay đông chân, mà ngay cả Vương thị cũng cảm thấy chính mình quá mập, cho nên một cái vỗ kia mới có thể khiến cái giường gạch hoàn toàn sụp xuống.

Mắng chửi người không thành ngược lại còn bị ngã, Vương thị chỉ cảm thấy trên người càng đau đớn hơn nên chẳng quan tâm so đo với Minh Hoa Dung, rầm rì để vài phu nhân cầm cáng đến đỡ mình trở về phòng.

Bên này động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến Dương Đại Đức, hắn còn chưa kịp biết phát sinh chuyện gì đã thấy Cố Lão Ba đứng ở trước mặt vợ mình vung tay múa chân, thiếu chút nữa tức đến lệch mũi: “Cố Lão Ba, tên độc thân này lại dám có ý tơ tưởng đến vợ ta!”

Cố Lão Ba sợ hết hồn, vội vàng giải thích là mình đến giúp cộng thêm những khác phụ họa, Dương Đại Đức mới ngẫm lại xác thực dưới con mắt của bao nhiêu người thế này cũng không thể xảy ra chuyện gì, lúc này lòng nghi ngờ mới mất đi.

Dương Đại Đức vốn định tự mình cõng Vương thị trở về nhưng nhìn trên người mụ máu me đầm đìa lại nhìn nhìn bộ quần áo mới tinh vừa thay của chính mình, do dự một chút rồi thu tay về: “ Trong phủ vừa có người truyền lời bảo Lý quản gia buổi trưa ngày mai đi hái thuốc trở về ngang qua thôn trang sẽ ghé vào nghỉ chân một lát, ta phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ. Các ngươi đưa nàng về phòng trước rồi thỉnh đại phu đến xem một chút.”

Lý quản gia là cháu của Đại quản gia Minh phủ, trong phủ cũng có thực quyền, mọi người đùa giỡn gọi là nhị quản gia. Đối với những người bị giáng chức hay truất hạ mà nói thì đúng là khách quý nhất đẳng.

Mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng, mong chờ Lý quản đến thì đi ra cho ông ấy nhìn thấy mặt, nịnh nọt một phen để sau này có chuyện gì còn nhờ giúp đỡ.

Vương thị nghĩ đến nếu lần này không gặp chuyện ngoài ý muốn thì ở địa vị của mình nhất định có thể cùng Lý quản gia nói vài lời, không chừng còn có thể đả động đối phương mang con mình về đại trạch an bài cho vị trí thoải mái, nghĩ như vậy hận ý đối với Minh Hoa Dung bất giác lại sâu thêm vài phần, lại bởi vì đau đến mồ hôi đầy đầu nên không rảnh để phát tác.

Minh Hoa Dung chưa phát giác ra ánh mắt ôm hận của Vương thị, vừa nghe được đến cái tên Lý quản gia, trong lòng đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó lặng lẽ nhíu mày: nàng nhớ rất rõ rang, thời điểm kiếp trước nhị quản gia này chính là người vênh mặt hất hàm sai khiến người khác không ai bì nổi hình như là không có ghé qua thôn trang.

Tuy nói chỉ là làm việc nhỏ, nhưng Minh Hoa Dung lập tức nhạy cảm ý thức được một việc: sau khi sống lại có một số việc chưa chắc giống với kiếp trước, xem ra sau này chính mình cần phải cẩn thận.

Chuyện Lý quản gia muốn tới sớm đã có người thông truyền khắp thôn trang, công việc của mọi người lu bù hết lên, quét tước sân vườn, chuẩn bị nước trà điểm tâm, e sợ có chỗ nào sơ sót sẽ bị quản gia bắt bẻ trách phạt.

Minh Hoa Dung cũng bị đưa đại cái chổi vào tay bắt đi quét dọn chuồng gia súc. Đầu thôn trang nuôi vài con lừa và la, chỗ ở trong cái lều ít người quản lý đến. Lý quản gia cưỡi ngựa đến nên không thể thiếu được việc quét dọn tốt nơi an trí cho ngựa. Việc giống khổ sai thế này không có ai tự nguyện làm nên tự nhiên là rơi vào tay Minh Hoa Dung.

Vài đứa trẻ đang trong lều trêu trọc đám lừa, thấy Minh Hoa Dung đến, một nam hài tuổi cùng nàng không khác biệt lắm nhếch miệng, bốc lên một đám cỏ khô dành cho lừa ăn ở bên cạnh đi đến bên người nàng, đột nhiên một bước dẫm vào cái chổi, sau đó giơ tay đem cỏ khô rắc đầy lên đầu nàng rồi lớn tiếng cười nói: “Thiên kim tiểu thư cắm cỏ đem bán này, mọi người mau đến xem!”

Những đứa trẻ khác thấy thế cũng ồ ồ cười vang, vừa cười vừa nháo la hét nhục mạ, Minh Hoa Dung bỏ đi trên cỏ vụn trên mặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa bé kia, trong lòng thầm than: chẳng lẽ mình cùng Vương thị trời sinh để đối đầu nhau hay sao, vừa bên kia dạy dỗ mụ một chút, xoay người lại gặp gỡ con trai Phú Quý của mụ.

Tiểu tử này cùng Vương thị đúng là cùng một huyết mạch, luôn lấy việc ức hiếp chính mình làm thú vui, mắc dù không giống Vương thị động chút là quát tháo đánh chửi nhưng thủ đoạn âm hiểm lại tầng tầng lớp lớp. Trên giường của mình dấu nhện hay rắn độc là chuyện thường ngày. Hung hiểm nhất là lần thừa dịp nàng giặt quần áo dung lửa đốt tóc của nàng, mặc dù kịp thời nhảy xuống sông để dập lửa nhưng lưu lại trên lưng nàng vết phỏng rộp, vì không được chữa trị nên lại một vết sẹo khó coi. Về sau gả cho Trần Giang Hãn, nàng vì sợ sẽ bị phu quân ghét bỏ nên khắp nơi cầu xin phương thuốc có thể tẩy được sẹo.

Nhớ tới những lần thương tâm lo lắng, ban đêm khó có thể ngủ say, ánh mắt Minh Hoa Dung càng lạnh lùng.

Ức hiếp người, Phú Quý dương dương đắc ý chờ xem Minh Hoa Dung nước mắt lưng tròng, bộ dạng muốn khóc lại không dám. Ai ngờ hôm nay Minh Hoa Dung trấn định một cái thần kỳ, rõ ràng vẻ mặt một chút cũng không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngày mai Lý quản gia đến thôn trang nghỉ chân, phòng bếp đang chuẩn bị điểm tâm.”

Vừa nghe đến việc có đồ ăn ngon, đám tiểu tử không lớn không nhỏ này hai mắt tỏa sáng, lập tức đem chuyện ức hiếp người vứt qua một bên, hướng phòng bếp chạy đi, trong lòng thầm nghĩ cách như thế nào lấy vài khối điểm tâm từ chỗ nữ đầu bếp hung dữ.

Minh Hoa Dung không thèm nhìn đến cái cửa, cầm lấy cái chổi đi thẳng vào trong lều vùi đầu vào quét dọn. Nàng dọn dẹp tương đối cẩn thận, ước chừng tốn hơn hai canh giờ. Lúc từ lều đi ra, trên vạt áo dính đầy tro bụi cùng bùn đất nhưng nàng không để ý, khóe môi còn chứa một nụ cười thỏa mãn.

Đến lúc cơn tối, Minh Hoa Dung được hai cái bánh rán hành. Nàng cảm kích đầy mặt nói cảm tạ với nữ đầu bếp nhưng nàng không lập tức ăn hết mà cho vào túi mang đi.

Trở lại gian phòng, bận rộn cả một ngày khiến nàng không còn tinh lực cũng không muốn đi sửa sang lại giường gạch đã vỡ thành đống trong phòng. Nàng chọn lấy hai tấm ván gỗ còn nguyên vẹn rồi đem chăn đệm giũ bớt tro bụi, sau đó mặc nguyên áo nằm lên.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, thôn trang từ sớm đã thắp đèn, bắt đầu kiểm tra lần cuối cùng. Dương Đại Đức đi đến dặn dò Minh Hoa Dung, nói hôm qua nàng làm việc khổ cực, hôm nay đừng ra cửa, ở trong phòng nghỉ ngơi là tốt rồi.

Mặt ngoài Minh Hoa Dung luôn cảm tạ đáp ứng nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Dương Đại Đức đương nhiên sẽ không có thiện tâm như thế, chẳng qua là không muốn cho nàng ra ngoài gặp người của Minh gia mà thôi. Chuyện nàng tại thôn trang bị ức hiếp, khẳng định là ở kinh đô các lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư đều biết hết, nhưng chỉ cần không quá mức thì bọn họ sẽ vui vẻ làm như không biết, vẫn có đường hoàng tuyên bố với bên ngoài rằng nàng đang dưỡng bệnh tại thôn trang.

Nàng cũng không vội vàng, sau khi Dương Đại Đức đi thì liền ngủ, cho đến hai canh giờ sau thì bị một vị phu nhân đánh thức: “Vương tẩu tử mới nói, ngươi đi phòng bếp sau tiểu viện làm xong toàn bộ chỗ dưa muối.”

Rau cỏ trong sân nhỏ toàn bộ cũng phải có đến 30, 40 bó, nếu chỉ một người đừng nói một ngày dù 3 ngày chưa chắc có thể làm xong. Vương thị rõ ràng là đang làm khó nàng, trút giận vì chuyện ngày hôm qua.

Minh Hoa Dung nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, sợ hãi rụt rè muốn nói lại thôi. Phụ nhân kia biết rõ nhưng cười trên nỗi đau của người khác nói thêm một câu “Hôm nay nhất định phải làm tốt”, chứng kiến Minh Hoa Dung nước mắt đảo quanh tròng mắt như ý nguyện mới đắc ý rời đi.

Sauk hi rửa mặt, Minh Hoa Dung đi vào một tiểu viện không có bóng người, chẫm rãi ngồi cắt chỗ rau cỏ đã được phơi nắng héo rũ, lỗ tai lưu ý động tĩnh bên ngoài.

Gần nửa canh giờ trôi qua, lúc gần đến trưa, quả nhiên nghe được phía tiền viện truyền đến tiếng ngựa lẫn tiếng xa ồn ào. Nàng khẽ mỉm cười, động tác cắt rau cỏ nhanh hơn không ít, băm lên cái thớt gỗ phát ra tiếng đốc đốc.

Tiền viện ngày thường trống trải lúc này lại bị xe ngựa chen lấn đi vào, mười gia đinh ăn mặc chỉnh tề đi theo một người trung niên mặt phì, bụng bự, khắp người tơ lụa, xuống ngựa đi vào nhà chính. Sau khi quan sát bài trí bốn phía, người trung niên hừ lạnh nói: “Đúng là vùng nông thôn, ngay cả chút đồ vật tốt cũng không có.”

Dương Đại Đức dẫn theo vài người trong nông thôn nghênh đón, nghe vậy cười làm lành nói: “Lý gia, nơi này mặc dù nghèo, tâm tư hiếu kính ngài không dám thiếu sót phân nửa. Rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị xong, ngài muốn trước nghỉ một lát hay là uống chén rượu tẩy phong trần?”

Lý quản gia lúc này mới đổi giận thành vui: “Tính tiểu tử người cơ trí, trước mang khăn lông đến cho ta lau mặt, sau đó liền khai tịch.”

Dương Đại Đức một tiếng đáp ứng, vội vàng sai người đi lấy nước, lại thu xếp người mang thức ăn lên, loay hoay xoanh quanh, biểu hiện hoàn toàn ân cần.

Rối ren một hồi, bên trong Lý quản gia đang chờ, bên ngoài gia đinh chuẩn bị tiệc rượu đều dọn lên, sau khi mọi người một phen khách sáo với nhau, Dương Đại Đức đang muốn hướng Lý quản gia đang ngồi tại nơi chủ vị mời rượu, lại nghe hậu viện truyền đến vài tiếng hét thảm, có cả vài tiếng ngựa rống lên.

“Phú Quý?” tiếng kêu thảm thiết kia nghe ra giống giọng con trai của mình, mặt Dương Đại Đức đột nhiên trắng bệch, ném chén rượu chạy đến hướng hậu viện.

Lý quản gia nghe thấy tiếng ngựa hí, mặt cũng xanh hết cả: “Thất Như ca là con ngựa mà thiếu gia yêu mến nhất, nếu không phải lần này vì muốn nhanh chóng tìm thuốc cho đại tiểu thư thì đã không giao cho ta. Thiếu gia khi giao cho ta đã nói dặn dò kĩ không được có nửa điểm sai sót, nếu không sẽ lột da của ta! Các ngươi đều là người chết sao? Nghe thấy tiếng động lớn như vậy cũng không biết đi xem có chuyện gì!”

“Dạ dạ dạ” bọn gia đinh thấy ghế ngồi còn chưa nóng chỗ đã xảy ra chuyện, rượu còn chưa uống thì phải rời tiệc, trong lòng đều kìm nén tức giận, khí thế hung hăng hướng hậu viện chạy đi. Mấy thân hào nông thôn được mời thấy thế, cũng gấp rút chạy đi.

Còn chưa tới cửa viện đã nghe phịch một tiếng nổ, một mùi hôi thối lập tức tràn ra, hun đến người ngay cả mắt cũng không mở ra được.

Thân hào nông thôn đều là vẻ mặt chán ghét lui về phía sau vài bước.

Mà mấy người gia đinh nhớ lại Lý quản gia gia pháp nên không dám chần chờ, che miệng bóp mũi tiếp tục xông vào bên trong, trong lòng thầm mắng người gây chuyện đến chết, thầm nghĩ nhất định phải đem người này lột da mới vừa lòng.

Nhưng sau khi bọn họ thấy rõ tình hình trong nội viện, tất cả mọi người sợ ngây người, Lý quản gia thở phì phò chạy tới tuyệt vọng đặt mông ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Xong rồi… thiếu gia nhất định không bỏ qua cho ta
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện