Edit: Thanh Vy
Khi Lâm Nguyệt và Phó Nam ở xưởng sứ học cách làm đồ sứ, đội cảnh sát hình sự còn đang điều tra người nhà các vụ án liên quan.
Liên tục hai ngày điều tra, cả đội đều chán nản.
Vụ án xâm hại tình dục lúc trước, người nhà nạn nhân cảm thấy mức hình phạt không đủ nghiêm, oán hận tội phạm, cũng không vừa mắt cảnh sát, sự việc đã qua, bây giờ cảnh sát lại tới hỏi đông hỏi tây, không ai vui vẻ vạch trần vết sẹo lần nữa cả, hàng xóm nghị luận cũng sẽ gây thêm áp lực.
Nếu là vụ án lúc trước không thể phá, trên đầu nhóm cảnh sát có thêm một cái mũ “vô dụng”, càng không được ưa thích.
Giữa trưa tùy tiện chọn một quán ăn, ăn xong lại tiếp tục điều tra.
Chu Lẫm lái xe, trên ghế phụ, Đường Hiên thấp giọng trần thuật tình huống nhà tiếp theo: “Người chết là Lương Phương, 24 tuổi, tối ngày 10 tháng 8 năm ngoái uống thuốc tự tử ở phòng trọ, trước khi chết để lại di thư, nói sống rất mệt mỏi… Mẹ đẻ đã mất sớm, cha Lương Hữu Công và mẹ kế Lý Kiều có mộtcậu con trai chung sống ở nơi khác, bởi vì ít khi tới thăm Lương Phương, không phát hiện cô ta có biểu hiện bất thường. Lúc Lương Phương tự vẫn, bạn trai Tôn Vệ Bình đi công tác ở Hà Lan, trong ghi chép người báo tin không phát hiện dị thường, nhưng mà chủ nhà và Tôn Vệ bình cũng nói, từ tháng ba năm ngoái, Lương Phương bắt đầu xuất hiện bất thường, cụ thể biểu hiện là trầm mặc ít nói, tránh giao tiếp, xuất hiện biểu hiện trầm cảm.”
Chu Lẫm liếc mắt nhìn hướng dẫn, còn cách Lương gia mười phút nữa.
đang là cuối tuần, Lương Hữu Công, Lý Kiều đều ở nhà, con trai nhỏ đang học gia sư. Cảnh sát tới cửa, hai vợ chồng có trình độ thấp khẩn trương cảnh giác.
Mặt Chu Lẫm không biểu cảm nhìn kỹ hai người, Đường Hiên đặt câu hỏi: “Vụ án của Lương Phương chúng tôi cần hỏi thêm, xin hỏi lúc Lương Phương còn sống, bên người có bạn bè nam giới nào khoảng 20 đến 30 tuổi, người cao 1m75 trở lên không?”
Lương Hữu Công nhìn về phía vợ.
Lý Kiều mím môi, bộ dạng làm như không kiên nhẫn lại ngại chồng nên cố nén tâm tình, nhàn nhạt nói: “Chúng tôi không phải mẹ con ruột, ngày thường cơ bản không nói chuyện, bên người con bé có bạn bè gì, tôi không rõ lắm.”
Lương Hữu Công thở dài, nỗ lực nhớ lại nói: “Phương Phương từ nhỏ rất ngoan, trước khi học đại học không yêu ai, năm hai đại học mới ở bên Vệ Bình, trừ bỏ Vệ Bình, ngày thường giao tiếp chỉ là bạn học, đồng nghiệp, tôi từng nhìn ảnh chụp con bé đi du lịch cùng mọi người, chính là hoạt động của công ty, leo núi liên hoan gì đó, ngoại trừ Vệ Bình, quan hệ của con bé với đồng nghiệp khác như thế nào, tôi thật không biết.”
Con gái lớn có cuộc sống của mình, trừ khi cha mẹ nhìn chằm chằm quản thật chặt, nếu không cũng không thể biết được cụ thể.
Đường Hiên gật đầu: “Tôn Vệ Bình, ông có hiểu rõ không?”
Lương Hữu Công lộ ra một nụ cười vui mừng: “Vệ Bình khá tốt, với ai cũng rất lễ phép, cảm tình với Phương Phương cũng tốt…”
Lý Kiều bên cạnh đột nhiên chen vào nói: “Tôn Vệ Bình không sai biệt lắm với người các cậu cần tìm, khoảng 1m78 đi, giống như Phương Phương, dáng dấp khá đẹp trai, có phải có liên quan tới việc Phương Phương tự sát không?”
Đường Hiên không đáp, tiếp tục hỏi Lương Hữu Công: “Lần trước ông gặp Tôn Vệ Bình là khi nào, gần đây có liên hệ không?”
Lương Hữu Công lắc đầu: “không có, sau lễ tang Phương Phương cậu ta liền chặt đứt quan hệ với chúng tôi, cảnh sát, các cậu tra được cái gì sao?”
nói đến câu sau, người đàn ông đột nhiên nóng nảy, trong mắt có một tia oán hận, phảng phất như biết con gái chết có liên quan tới Tôn Vệ Bình.
“Con gái ông là tự sát, chúng tôi điều tra vụ này là có nguyên nhân khác, trước mắt không thể công khai, có tin tức sẽ lại liên hệ hai người.” Đường Hiên bình tĩnh nói.
Hai vợ chồng nửa tin nửa ngờ.
Điều tra bên này kết thúc, Chu Lẫm, Đường Hiên lập tức tới nhà cha mẹ Tôn Vệ Bình. Cha Tôn là nhân viên quản lý ngân hàng, hôm nay tăng ca, mẹ Tôn ở nhà một mình, hơi khẩn trương tiếp đón hai vị cảnh sát vào nhà.
Nhắc tới Lương Phương, mẹ Tôn thần sắc bi thương: “Phương Phương ôn nhu xinh đẹp, trước khi xảy ra chuyện hai đứa nhỏ đã có kế hoạch kết hôn, ai biết… Vệ Bình chịu đả kích lớn, cũng tự trách mình, nóinếu nó không đi công tác, Phương Phương cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng… Sau khi Phương Phương hạ táng, Vệ Bình nói nó không còn tâm trạng đi làm nữa, xin nghỉ việc đi du lịch, một hai tháng mới về một lần…”
“Bà có ảnh chụp gần đây của anh ta không?” Đường Hiên hỏi.
Mẹ Tôn rất phối hợp lấy di động ra, mỗi lần con trai tới nơi mới đều chụp ảnh gửi cho bà, nhìn qua ảnh thấy con trai lại có thể cười, mẹ Tôn mới yên tâm.
Chu Lẫm nhận di động.
trên ảnh chụp người đàn ông mặc trang phục leo núi, đứng trước một cột mốc trên núi Lư Sơn, mặt mũi thanh tú màu da trắng nõn, hai tay anh ta chống nạnh mỉm cười, vóc dáng cao gầy, trong mắt có nét tang thương khó che giấu. Chu Lẫm phóng to hình lên, nhìn mấy giây, đột nhiên phát hiện mấy chỗ có dấu vết chỉnh sửa.
Chu Lẫm nháy mắt với Đường Hiên.
Đường Hiên làm bộ có điện thoại gọi tới, đi ra ngoài nhà Tôn gia, lặng lẽ gọi thông báo cục cảnh sát điều tra Tôn Vệ Bình, vừa điều tra đã rõ, ngày 12 tháng 10 năm ngoái Tôn Vệ Bình có đi máy bay rời khỏi thành phố Giang, năm ngày sau quay lại, từ đó cho đến nay không có di chuyển khỏi thành phố Giang. Đồng thời tra ra được ngày hôm qua Tôn Vệ Bình vào một khách sạn ở thành phố Giang.
Đội cảnh sát hình sự lập tức triển khai lùng bắt.
3 giờ chiều, trong khách sạn, phòng tình nhân.
Tôn Vệ Bình ngửa mặt nằm trên giường trải ga hình trái tim có rắc hoa hồng, nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ.
Nghỉ hè đại học năm hai, hắn hẹn Phương Phương đi xem phim, trong rạp phim mờ tối, hắn lấy hết dũng khí cầm tay cô, cô không có lảng tránh. Đêm đó, là lần đầu tiên hai người họ hẹn hò. Tối lễ Giáng sinh, hắn dắt tay cô đi vào khách sạn này, căn phòng này, cô lại quá ngượng ngùng, che mặt không cho hắn nhìn, cuối cùng hắn không thể không tắt đèn, hai người mới trúc trắc hoàn thành lần đầu tiên.
Tốt nghiệp được hai năm, hắn nhìn trúng môt căn phòng, Phương Phương cũng thích, lúc ấy hắn ở nơi khác, lên kế hoạch sau khi về thành phố Giang liền đưa cô đi lĩnh chứng.
Nhưng một đêm trước khi hắn về, Phương Phương tăng ca buổi tối, trên đường về nhà bị một kẻ lang thang bịt miệng kéo vào hẻm nhỏ.
hắn muốn báo cảnh sát, Phương Phương lại không đồng ý, thà chết cũng không để cho người khác biết, sau đó cô luôn khóc, khóc liên tục mấy ngày, khóc nói cô không thấy rõ mặt người kia, khóc lóc cầu xin hắn đừng hỏi. hắn đau đớn, thù hận, trong tay giống như đang nắm chặt một con dao, lại không tìm được người xuống tay. Phương Phương quá yếu ớt, hắn không dám ép cô, cô muốn một điều nhịn chín điều lành, hắn liền tận lực che giấu hận ý, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ sau ngày đó, Phương Phương bắt đầu kháng cự thân mật, hắn không để bụng, hắn nguyện ý chờ. Hai người ra cửa dạo phố vô tình gặp phải kẻ lang thang ăn xin, sắc mặt Phương Phương tái nhợt, hắn ôm cô rời đi, cô dần dần không muốn ra khỏi cửa, hắn cũng đồng ý với cô. Cứ như vậy qua nửa năm, ngay trước thời điểm Phương Phương rốt cuộc sắp khôi phục, công ty lại sắp xếp hắn đi công tác.
Tôn Vệ Bình muốn đi, bởi vì lần này đi liên quan tới chuyện thăng chức của hắn, nhưng hắn do dự, sợ Phương Phương xảy ra chuyện.
Phương Phương cười cổ vũ hắn, lúc này Tôn Vệ Bình mới thu dọn hành lý.
Tới Hà Lan, mỗi ngày bọn họ đều gọi video, trong video Phương Phương vừa nói vừa cười, lúm đồng tiền ở khóe miệng khiến hắn muốn hôn cô.
Tất cả đều bình thường, sau đó, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của bác trai…
Tâm chết là cảm giác gì, chính là người vẫn tồn tại, lại không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, ban ngày biến thành đêm tối.
Bọn họ đều nói Phương Phương bị bệnh trầm cảm, Tôn Vệ Bình cũng cảm thấy như vậy, nhưng hắn tin tưởng trước khi Phương Phương chết, nhất định lại bị sự việc kia kích thích. Khi cô còn sống nỗ lực che giấu đi, cô đã chết, Tôn Vệ Bình cũng không muốn cô bị người ta nghị luận bàn tán, cô gái đơn thuần ngượng ngùng như vậy, hắn không muốn bất cứ kẻ nào hắt nước bẩn vào cô.
không thể báo cảnh sát, chính hắn sẽ báo thù.
hắn nghỉ việc, lừa gạt cha mẹ đi du lịch nơi khác, trên thực tế, hắn chỉ thay một bộ quần áo dơ bẩn, nỗ lực biến thành một kẻ lang thang chân chính. hắn lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Giang, hắn kết giao với từng kẻ lang thang, hắn sẽ bịa đặt ra một cuộc đời phong lưu trêu ghẹo đàn bà, lại dụ kẻ kia nói ra.
Mưa to gió lớn, đói khổ lạnh lẽo, bẩn thỉu dơ dáy, hỏi thăm một người lại một người, rốt cuộc hắn tìm được người kia.
hắn ta hơn bốn mươi tuổi, đem bạn gái xinh đẹp của hắn khoe khang làm vốn liếng của mình, kẻ lang thang vừa thỏa mãn vừa cười ha ha, nói có lần hắn ta ngồi trên cầu vượt, hình như lại thấy con đàn bà xinh đẹp đó, ban đầu hắn ta cũng không xác định là người đó, nhưng phát hiện mặt cô ta tái nhợt sợ hắn, hắn ta mới vui vẻ huýt sáo. Đáng tiếc là ban ngày, nếu như là buổi tối, hắn liền thử lại lần nữa.
Lúc đó Tôn Vệ Bình đang nằm dưới đất, trên đỉnh đầu là cao ốc che hết bầu trời, bóng tối như nước xoáy cắn nuốt lấy hắn.
~
Khi cảnh sát phá cửa xông vào, Tôn Vệ Bình không hề phản kháng, nằm chết lặng, giống như cái xác biết đi.
Buổi tối tra hỏi, Tôn Vệ Bình thú nhận thẳng thắn, hỏi cái gì thì đáp cái đấy, giọng nói máy móc, nặng nề đè xuống trong lòng các cảnh sát.
“Hối hận không?”
Kết thúc thẩm vấn, Chu Lẫm trầm giọng hỏi.
Tôn Vệ Bình nhìn anh cười, đời này việc không hối hận nhất chính là tự tay giết tên súc sinh kia.
Đôi mắt Chu Lẫm đen nhánh lạnh lẽo: “Nếu lúc trước cậu lựa chọn báo cảnh sát, Lương Phương có lẽ sẽkhông chết, cậu cũng sẽ không phạm pháp, cha mẹ cậu cũng sẽ không tiều tụy cô độc tuổi già.”
Tôn Vệ Bình tươi cười cứng lại.
“Lương Phương chết không có liên quan đến cậu, nhưng còn cha mẹ cậu bên kia, tự tỉnh lại đi.”
nói xong Chu Lẫm đứng dậy đi ra ngoài, khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, khóe mắt nhìn thấy phạm nhân bên trong đột nhiên cúi đầu, đôi tay che lấy mặt.
~
Vụ án Tôn Vệ Bình đã tìm ra chân tướng, bầu không khí trong đội cảnh sát hình sự lại không thể nhẹnhàng, luật pháp không tha thứ cho tình cảm, bất luận kẻ nào cũng không có quyền cướp đoạt đi sinh mệnh người khác.
Chỉ là đã làm cảnh sát hình sự, có vụ án nào chưa thấy qua, cảm khái một trận xong nghe nói có thể nghỉ hai ngày tới, mọi người liền sống dậy, từng người thu dọn đồ về nhà.
“Lão đại, anh còn chưa giải thích với bọn em đâu, avatar có thêm ánh trăng là ý gì?” Đoàn đi ngắm chị dâu kề vai sát cánh vọt vào văn phòng Chu Lẫm, phía sau nối phía trước ồn ào. Lúc bận rộn vụ án không thích hợp nói chuyện cá nhân, bây giờ thì không cần cố kỵ.
Chu Lẫm cười nhẹ, đóng lại ngăn kéo, cầm di động vòng qua bàn làm việc.
Bốn người Đường Hiên xếp hàng che ở cửa, vênh váo tự đắc: “Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng, thìđừng hòng chạy khỏi cái cửa này!”
Chu Lẫm không thèm nhìn ai, quét mắt nhìn đồng hồ, 9 rưỡi, cô hẳn là chưa ngủ.
Nhóm độc thân che lại cửa, Chu Lẫm cũng không vội đi, ngồi trên bàn làm việc, một tay mở di động, một tay sờ điếu thuốc, không thèm ngẩng đầu. Đường Hiên chân chó châm lửa cho anh, thuận thế cùng ba người Lưu mắt kính dựa tới gần, vây thành một vòng quanh lão đại đã có bạn gái. Điện thoại thông, Chu Lẫm còn chưa nói gì, khóe miệng đã nhếch lên trước: “Ngủ chưa?”
Bốn kẻ độc thân đều muốn nghe chị dâu nói như thế nào, kết quả là ngươi xô ta đẩy, ai cũng khôngnghe được.
Chu Lẫm không coi ai ra gì: “Bây giờ anh về, nấu cơm cho anh, anh đói bụng.”
Dáng vẻ đúng lý hợp tình kia, rõ ràng là đang sai bảo cô vợ nhà mình.
Đoàn độc thân nhìn nhau, sau đó gào khóc: Phụ nữ, tôi cũng muốn phụ nữ!
Khi Lâm Nguyệt và Phó Nam ở xưởng sứ học cách làm đồ sứ, đội cảnh sát hình sự còn đang điều tra người nhà các vụ án liên quan.
Liên tục hai ngày điều tra, cả đội đều chán nản.
Vụ án xâm hại tình dục lúc trước, người nhà nạn nhân cảm thấy mức hình phạt không đủ nghiêm, oán hận tội phạm, cũng không vừa mắt cảnh sát, sự việc đã qua, bây giờ cảnh sát lại tới hỏi đông hỏi tây, không ai vui vẻ vạch trần vết sẹo lần nữa cả, hàng xóm nghị luận cũng sẽ gây thêm áp lực.
Nếu là vụ án lúc trước không thể phá, trên đầu nhóm cảnh sát có thêm một cái mũ “vô dụng”, càng không được ưa thích.
Giữa trưa tùy tiện chọn một quán ăn, ăn xong lại tiếp tục điều tra.
Chu Lẫm lái xe, trên ghế phụ, Đường Hiên thấp giọng trần thuật tình huống nhà tiếp theo: “Người chết là Lương Phương, 24 tuổi, tối ngày 10 tháng 8 năm ngoái uống thuốc tự tử ở phòng trọ, trước khi chết để lại di thư, nói sống rất mệt mỏi… Mẹ đẻ đã mất sớm, cha Lương Hữu Công và mẹ kế Lý Kiều có mộtcậu con trai chung sống ở nơi khác, bởi vì ít khi tới thăm Lương Phương, không phát hiện cô ta có biểu hiện bất thường. Lúc Lương Phương tự vẫn, bạn trai Tôn Vệ Bình đi công tác ở Hà Lan, trong ghi chép người báo tin không phát hiện dị thường, nhưng mà chủ nhà và Tôn Vệ bình cũng nói, từ tháng ba năm ngoái, Lương Phương bắt đầu xuất hiện bất thường, cụ thể biểu hiện là trầm mặc ít nói, tránh giao tiếp, xuất hiện biểu hiện trầm cảm.”
Chu Lẫm liếc mắt nhìn hướng dẫn, còn cách Lương gia mười phút nữa.
đang là cuối tuần, Lương Hữu Công, Lý Kiều đều ở nhà, con trai nhỏ đang học gia sư. Cảnh sát tới cửa, hai vợ chồng có trình độ thấp khẩn trương cảnh giác.
Mặt Chu Lẫm không biểu cảm nhìn kỹ hai người, Đường Hiên đặt câu hỏi: “Vụ án của Lương Phương chúng tôi cần hỏi thêm, xin hỏi lúc Lương Phương còn sống, bên người có bạn bè nam giới nào khoảng 20 đến 30 tuổi, người cao 1m75 trở lên không?”
Lương Hữu Công nhìn về phía vợ.
Lý Kiều mím môi, bộ dạng làm như không kiên nhẫn lại ngại chồng nên cố nén tâm tình, nhàn nhạt nói: “Chúng tôi không phải mẹ con ruột, ngày thường cơ bản không nói chuyện, bên người con bé có bạn bè gì, tôi không rõ lắm.”
Lương Hữu Công thở dài, nỗ lực nhớ lại nói: “Phương Phương từ nhỏ rất ngoan, trước khi học đại học không yêu ai, năm hai đại học mới ở bên Vệ Bình, trừ bỏ Vệ Bình, ngày thường giao tiếp chỉ là bạn học, đồng nghiệp, tôi từng nhìn ảnh chụp con bé đi du lịch cùng mọi người, chính là hoạt động của công ty, leo núi liên hoan gì đó, ngoại trừ Vệ Bình, quan hệ của con bé với đồng nghiệp khác như thế nào, tôi thật không biết.”
Con gái lớn có cuộc sống của mình, trừ khi cha mẹ nhìn chằm chằm quản thật chặt, nếu không cũng không thể biết được cụ thể.
Đường Hiên gật đầu: “Tôn Vệ Bình, ông có hiểu rõ không?”
Lương Hữu Công lộ ra một nụ cười vui mừng: “Vệ Bình khá tốt, với ai cũng rất lễ phép, cảm tình với Phương Phương cũng tốt…”
Lý Kiều bên cạnh đột nhiên chen vào nói: “Tôn Vệ Bình không sai biệt lắm với người các cậu cần tìm, khoảng 1m78 đi, giống như Phương Phương, dáng dấp khá đẹp trai, có phải có liên quan tới việc Phương Phương tự sát không?”
Đường Hiên không đáp, tiếp tục hỏi Lương Hữu Công: “Lần trước ông gặp Tôn Vệ Bình là khi nào, gần đây có liên hệ không?”
Lương Hữu Công lắc đầu: “không có, sau lễ tang Phương Phương cậu ta liền chặt đứt quan hệ với chúng tôi, cảnh sát, các cậu tra được cái gì sao?”
nói đến câu sau, người đàn ông đột nhiên nóng nảy, trong mắt có một tia oán hận, phảng phất như biết con gái chết có liên quan tới Tôn Vệ Bình.
“Con gái ông là tự sát, chúng tôi điều tra vụ này là có nguyên nhân khác, trước mắt không thể công khai, có tin tức sẽ lại liên hệ hai người.” Đường Hiên bình tĩnh nói.
Hai vợ chồng nửa tin nửa ngờ.
Điều tra bên này kết thúc, Chu Lẫm, Đường Hiên lập tức tới nhà cha mẹ Tôn Vệ Bình. Cha Tôn là nhân viên quản lý ngân hàng, hôm nay tăng ca, mẹ Tôn ở nhà một mình, hơi khẩn trương tiếp đón hai vị cảnh sát vào nhà.
Nhắc tới Lương Phương, mẹ Tôn thần sắc bi thương: “Phương Phương ôn nhu xinh đẹp, trước khi xảy ra chuyện hai đứa nhỏ đã có kế hoạch kết hôn, ai biết… Vệ Bình chịu đả kích lớn, cũng tự trách mình, nóinếu nó không đi công tác, Phương Phương cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng… Sau khi Phương Phương hạ táng, Vệ Bình nói nó không còn tâm trạng đi làm nữa, xin nghỉ việc đi du lịch, một hai tháng mới về một lần…”
“Bà có ảnh chụp gần đây của anh ta không?” Đường Hiên hỏi.
Mẹ Tôn rất phối hợp lấy di động ra, mỗi lần con trai tới nơi mới đều chụp ảnh gửi cho bà, nhìn qua ảnh thấy con trai lại có thể cười, mẹ Tôn mới yên tâm.
Chu Lẫm nhận di động.
trên ảnh chụp người đàn ông mặc trang phục leo núi, đứng trước một cột mốc trên núi Lư Sơn, mặt mũi thanh tú màu da trắng nõn, hai tay anh ta chống nạnh mỉm cười, vóc dáng cao gầy, trong mắt có nét tang thương khó che giấu. Chu Lẫm phóng to hình lên, nhìn mấy giây, đột nhiên phát hiện mấy chỗ có dấu vết chỉnh sửa.
Chu Lẫm nháy mắt với Đường Hiên.
Đường Hiên làm bộ có điện thoại gọi tới, đi ra ngoài nhà Tôn gia, lặng lẽ gọi thông báo cục cảnh sát điều tra Tôn Vệ Bình, vừa điều tra đã rõ, ngày 12 tháng 10 năm ngoái Tôn Vệ Bình có đi máy bay rời khỏi thành phố Giang, năm ngày sau quay lại, từ đó cho đến nay không có di chuyển khỏi thành phố Giang. Đồng thời tra ra được ngày hôm qua Tôn Vệ Bình vào một khách sạn ở thành phố Giang.
Đội cảnh sát hình sự lập tức triển khai lùng bắt.
3 giờ chiều, trong khách sạn, phòng tình nhân.
Tôn Vệ Bình ngửa mặt nằm trên giường trải ga hình trái tim có rắc hoa hồng, nhắm mắt lại, từ khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ.
Nghỉ hè đại học năm hai, hắn hẹn Phương Phương đi xem phim, trong rạp phim mờ tối, hắn lấy hết dũng khí cầm tay cô, cô không có lảng tránh. Đêm đó, là lần đầu tiên hai người họ hẹn hò. Tối lễ Giáng sinh, hắn dắt tay cô đi vào khách sạn này, căn phòng này, cô lại quá ngượng ngùng, che mặt không cho hắn nhìn, cuối cùng hắn không thể không tắt đèn, hai người mới trúc trắc hoàn thành lần đầu tiên.
Tốt nghiệp được hai năm, hắn nhìn trúng môt căn phòng, Phương Phương cũng thích, lúc ấy hắn ở nơi khác, lên kế hoạch sau khi về thành phố Giang liền đưa cô đi lĩnh chứng.
Nhưng một đêm trước khi hắn về, Phương Phương tăng ca buổi tối, trên đường về nhà bị một kẻ lang thang bịt miệng kéo vào hẻm nhỏ.
hắn muốn báo cảnh sát, Phương Phương lại không đồng ý, thà chết cũng không để cho người khác biết, sau đó cô luôn khóc, khóc liên tục mấy ngày, khóc nói cô không thấy rõ mặt người kia, khóc lóc cầu xin hắn đừng hỏi. hắn đau đớn, thù hận, trong tay giống như đang nắm chặt một con dao, lại không tìm được người xuống tay. Phương Phương quá yếu ớt, hắn không dám ép cô, cô muốn một điều nhịn chín điều lành, hắn liền tận lực che giấu hận ý, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ sau ngày đó, Phương Phương bắt đầu kháng cự thân mật, hắn không để bụng, hắn nguyện ý chờ. Hai người ra cửa dạo phố vô tình gặp phải kẻ lang thang ăn xin, sắc mặt Phương Phương tái nhợt, hắn ôm cô rời đi, cô dần dần không muốn ra khỏi cửa, hắn cũng đồng ý với cô. Cứ như vậy qua nửa năm, ngay trước thời điểm Phương Phương rốt cuộc sắp khôi phục, công ty lại sắp xếp hắn đi công tác.
Tôn Vệ Bình muốn đi, bởi vì lần này đi liên quan tới chuyện thăng chức của hắn, nhưng hắn do dự, sợ Phương Phương xảy ra chuyện.
Phương Phương cười cổ vũ hắn, lúc này Tôn Vệ Bình mới thu dọn hành lý.
Tới Hà Lan, mỗi ngày bọn họ đều gọi video, trong video Phương Phương vừa nói vừa cười, lúm đồng tiền ở khóe miệng khiến hắn muốn hôn cô.
Tất cả đều bình thường, sau đó, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của bác trai…
Tâm chết là cảm giác gì, chính là người vẫn tồn tại, lại không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, ban ngày biến thành đêm tối.
Bọn họ đều nói Phương Phương bị bệnh trầm cảm, Tôn Vệ Bình cũng cảm thấy như vậy, nhưng hắn tin tưởng trước khi Phương Phương chết, nhất định lại bị sự việc kia kích thích. Khi cô còn sống nỗ lực che giấu đi, cô đã chết, Tôn Vệ Bình cũng không muốn cô bị người ta nghị luận bàn tán, cô gái đơn thuần ngượng ngùng như vậy, hắn không muốn bất cứ kẻ nào hắt nước bẩn vào cô.
không thể báo cảnh sát, chính hắn sẽ báo thù.
hắn nghỉ việc, lừa gạt cha mẹ đi du lịch nơi khác, trên thực tế, hắn chỉ thay một bộ quần áo dơ bẩn, nỗ lực biến thành một kẻ lang thang chân chính. hắn lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Giang, hắn kết giao với từng kẻ lang thang, hắn sẽ bịa đặt ra một cuộc đời phong lưu trêu ghẹo đàn bà, lại dụ kẻ kia nói ra.
Mưa to gió lớn, đói khổ lạnh lẽo, bẩn thỉu dơ dáy, hỏi thăm một người lại một người, rốt cuộc hắn tìm được người kia.
hắn ta hơn bốn mươi tuổi, đem bạn gái xinh đẹp của hắn khoe khang làm vốn liếng của mình, kẻ lang thang vừa thỏa mãn vừa cười ha ha, nói có lần hắn ta ngồi trên cầu vượt, hình như lại thấy con đàn bà xinh đẹp đó, ban đầu hắn ta cũng không xác định là người đó, nhưng phát hiện mặt cô ta tái nhợt sợ hắn, hắn ta mới vui vẻ huýt sáo. Đáng tiếc là ban ngày, nếu như là buổi tối, hắn liền thử lại lần nữa.
Lúc đó Tôn Vệ Bình đang nằm dưới đất, trên đỉnh đầu là cao ốc che hết bầu trời, bóng tối như nước xoáy cắn nuốt lấy hắn.
~
Khi cảnh sát phá cửa xông vào, Tôn Vệ Bình không hề phản kháng, nằm chết lặng, giống như cái xác biết đi.
Buổi tối tra hỏi, Tôn Vệ Bình thú nhận thẳng thắn, hỏi cái gì thì đáp cái đấy, giọng nói máy móc, nặng nề đè xuống trong lòng các cảnh sát.
“Hối hận không?”
Kết thúc thẩm vấn, Chu Lẫm trầm giọng hỏi.
Tôn Vệ Bình nhìn anh cười, đời này việc không hối hận nhất chính là tự tay giết tên súc sinh kia.
Đôi mắt Chu Lẫm đen nhánh lạnh lẽo: “Nếu lúc trước cậu lựa chọn báo cảnh sát, Lương Phương có lẽ sẽkhông chết, cậu cũng sẽ không phạm pháp, cha mẹ cậu cũng sẽ không tiều tụy cô độc tuổi già.”
Tôn Vệ Bình tươi cười cứng lại.
“Lương Phương chết không có liên quan đến cậu, nhưng còn cha mẹ cậu bên kia, tự tỉnh lại đi.”
nói xong Chu Lẫm đứng dậy đi ra ngoài, khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, khóe mắt nhìn thấy phạm nhân bên trong đột nhiên cúi đầu, đôi tay che lấy mặt.
~
Vụ án Tôn Vệ Bình đã tìm ra chân tướng, bầu không khí trong đội cảnh sát hình sự lại không thể nhẹnhàng, luật pháp không tha thứ cho tình cảm, bất luận kẻ nào cũng không có quyền cướp đoạt đi sinh mệnh người khác.
Chỉ là đã làm cảnh sát hình sự, có vụ án nào chưa thấy qua, cảm khái một trận xong nghe nói có thể nghỉ hai ngày tới, mọi người liền sống dậy, từng người thu dọn đồ về nhà.
“Lão đại, anh còn chưa giải thích với bọn em đâu, avatar có thêm ánh trăng là ý gì?” Đoàn đi ngắm chị dâu kề vai sát cánh vọt vào văn phòng Chu Lẫm, phía sau nối phía trước ồn ào. Lúc bận rộn vụ án không thích hợp nói chuyện cá nhân, bây giờ thì không cần cố kỵ.
Chu Lẫm cười nhẹ, đóng lại ngăn kéo, cầm di động vòng qua bàn làm việc.
Bốn người Đường Hiên xếp hàng che ở cửa, vênh váo tự đắc: “Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng, thìđừng hòng chạy khỏi cái cửa này!”
Chu Lẫm không thèm nhìn ai, quét mắt nhìn đồng hồ, 9 rưỡi, cô hẳn là chưa ngủ.
Nhóm độc thân che lại cửa, Chu Lẫm cũng không vội đi, ngồi trên bàn làm việc, một tay mở di động, một tay sờ điếu thuốc, không thèm ngẩng đầu. Đường Hiên chân chó châm lửa cho anh, thuận thế cùng ba người Lưu mắt kính dựa tới gần, vây thành một vòng quanh lão đại đã có bạn gái. Điện thoại thông, Chu Lẫm còn chưa nói gì, khóe miệng đã nhếch lên trước: “Ngủ chưa?”
Bốn kẻ độc thân đều muốn nghe chị dâu nói như thế nào, kết quả là ngươi xô ta đẩy, ai cũng khôngnghe được.
Chu Lẫm không coi ai ra gì: “Bây giờ anh về, nấu cơm cho anh, anh đói bụng.”
Dáng vẻ đúng lý hợp tình kia, rõ ràng là đang sai bảo cô vợ nhà mình.
Đoàn độc thân nhìn nhau, sau đó gào khóc: Phụ nữ, tôi cũng muốn phụ nữ!
Danh sách chương