Tuy rằng Hạ Mạt đang ăn đồ ăn, nhưng ánh mắt cô một khắc đều không hề rời hai người. Toàn thân các tế bào lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần hai người có bất cứ động tác không ổn nào cô cũng không để ý người ấy có phải người sáng lập liên minh trong trò chơi hay không, tiễn đi gặp Thượng Đế. Khi cô nhìn thấy Chớp Mắt Vạn Năm nghiêm mặt chạy đi nôn mửa, cô lại có một cảm giác sảng khoái vô cùng quỷ dị. Một mặt, cô cảm thán. Thì ra không phải một mình cô sau khi giết người có cảm giác tội lỗi. Tuy rằng cảm giác này đã rời xa cô từ rất lâu, nhưng cô đã từng có qua. Mặt khác, một người đàn ông bởi vì giết người mà thành ra cái bộ dạng này… thực sự là vui sướng.
Trường Phong mặc dù so với Chớp Mắt Vạn Năm trấn định hơn, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh dựa lưng vào một gốc cây lớn. Gương mặt xanh tái, dưới gương mặt còn có rất nhiều vết bầm đen. Giống như một kẻ nghiện ngập suy yếu. Anh cứ ngồi ở đó, phảng phất có chút giống như đã chết rồi, Nếu không phải bởi vì nghe tiếng nôn của Chớp Mắt Vạn Năm mà lông mày khẽ run run, bộ ngực phập phồng… Hạ Mạt sẽ cho rằng đây là một kẻ đã chết rồi. Cô khẽ cong khóe môi. Tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời qua những khe hở của rừng rậm. Giữa những khe hở, cô nhìn thấy một bầu trời yên bình màu xanh, trong xanh như thể nước chầm chậm trôi.
Thật đẹp.
Trường Phong nghỉ ngơi rất lâu thì khôi phục như cũ. Anh thở dài một hơi, hít thật sâu rồi mới quay về phía Hạ Mạt ngồi cách đó không xa, thành tâm cám ơn: “Lưu Hỏa, cám ơn cô”
Hạ Mạt chỉ là hơi mỉm cười. Trên mặt cô vết máu đã được lau sạch, nhưng máu trên trang phục thì lại không thể xử lí được. Một thân đầy máu, ngược lại làm nổi bật màu da như ngọc, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ: ”Nếu như anh chết, tôi không được chia chiến lợi phẩm rồi”
Cô nói nửa giả nửa thật, Trường Phong không biết trong lòng đang có cảm giác gì, anh nhìn những thi thể trên đất rồi thở dài. Hơi nghi ngờ hỏi lại: “Cô vì sao không giết tôi? Như vậy có phải là cô đã có tất cả không?”
Sắc mặt cô ngàn năm đều trầm tĩnh như nước, khiến người ta không thể nhìn ra đến cuối cùng cô đang suy nghĩ cái gì. Khi nghe thấy Trường Phong hỏi như vậy, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười. Trả lời anh một đáp án khiến anh không hiểu: “Như vậy đối với tôi có ích lợi gì chứ?” Đúng vậy, cô đâu có ngốc lấy trứng chọi với đá chứ. Cô còn trông cậy Trường Phong sau này sẽ làm một cây đại thụ che mưa chắn gió giúp cô. Làm sao có thể giết anh? Chỉ cần đối với cô, anh không động sát tâm. Cô không ngu ngốc mà giết anh. Phải biết là… trong trăm triệu người một tìm một danh nhân không phải là chuyện dễ dàng.
Trường Phong không dò ra được ý tứ của cô. Thế nhưng người này cứu anh một mạng, không khả năng là nói dối. Anh mở bảng bạn tốt, thận trọng hướng về phía cô gửi yêu cầu bạn tốt. Hạ Mạt nhìn thấy, khẽ nở nụ cười. Cô chấp nhận. Đây là kết quả tốt nhất rồi.
Ba người cùng thu nhập thi thể trên đất, chia hết thành quả rồi chuẩn bị trở về. Trường Phong nhìn Hạ Mạt một hồi lâu mới thận trọng nói: “Lưu Hỏa, tôi muốn lập một công đoàn. Cô có muốn tham gia không?”
Đôi mắt cô khẽ híp lại, trầm tư trong chốc lát rồi cự tuyệt yêu cầu của anh. Tuy rằng cô muốn ôm bắp đùi của Trường Phong, thế nhưng cô cũng không muốn cùng Trường Phong có quá nhiều quan hệ. Cô không thể quên được, người này cũng là vì quá trượng nghĩa mà đắc tội không ít người. Cuối cùng bị ai giết cũng không biết, cô không muốn vì lợi ích trước mắt mà đem cả cơ hội sống sót của mình ném vào.
“Không được, tôi tạm thời chưa muốn vào công đoàn” Hạ Mạt bình tĩnh nói, biểu hiện hết sức bình thường. Thật giống như những suy nghĩ trong đầu chưa từng xảy ra. Cô liếc nhìn Trường Phong, trên khóe môi khẽ nở một đường cong mờ mờ. Cô đưa tay, vuốt một lọn tóc chậm rãi cài sau tai. Hạ Mạt biết mình không sai, nhưng mùi máu tanh quá nặng sẽ khiến cho người khác cảm thấy quá mức sắc bén. Mà động tác này lại khiến cho sát khi trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Không có một người đàn ông nào muốn đối mặt với một cô gái hùng hổ dọa người. Dù cho cô ấy có là đại thần đi chăng nữa, thì cũng phải học được lộ ra yếu thế trong một số thời điểm.
Hạ Mạt hiểu rõ điều này.
Đàn ông thông qua dã tâm chinh phục thế giới, còn phụ nữ thì lại qua đàn ông.
Hạ Mạt không muốn chinh phục thế giới, thế nhưng lợi dụng một chút ưu thế của mình để đạt được lợi ích lớn hơn cũng không có gì không tốt cả. Đối với một cô gái lúc nào cũng đầy sát khí, tình cờ phát hiện sự ôn nhu càng làm người khác trân trọng, càng có tính mê hoặc. Còn cô thì chẳng có gì tổn thất cả, sử dụng một chút cũng chẳng sao.
Trường Phong nhìn cô, thời điểm này cô hơi mỉm cười. Trong ánh mắt dần dần như nước ấm áp. Ngón tay luồn trên tóc càng lộ rõ sự tinh tế cùng mềm mại. Cho dù Trường Phong biết rõ cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành dã thú nhưng cũng không tránh khỏi khoảnh khắc mĩ lệ này. Nội tâm phòng bị của anh dần dần buông xuống, giống như vô ý hỏi: “Cô còn chuyện gì khác à?”
“Tôi muốn ở bản đồ dã ngoại nâng cao thực lực rồi mới có những tính toán khác. Nếu vào công hội bây giờ tránh không được những hạn chế. Vì vậy…xin lỗi” Nụ cười của Hạ Mạt trên khóe miệng cũng không rộ, chỉ vừa phải mỉm cười. Hơn nữa giải thích của cô rất rõ ràng, khiến người khác không thể không tin. Điều này làm cho Trường Phong không biết là tin được mấy phần, tuy rằng anh một mực hoài nghi cô có ý đồ riêng. Thế nhưng biểu hiện lúc này của cô khiến anh không thể không tin…
Trường Phong gật đầu, quay về phía Hạ Mạt cười khó coi. Anh chậm rãi thở dài, tuy vậy nhưng đối với lời nói của cô vẫn rất động lòng. Anh cụp mắt trầm tư trong chốc lát, trong lòng không suy nghĩ gì thêm cười rộ lên: “Vậy được rồi, một mình cô vẫn nên cẩn thận” Nói đến chỗ này anh hơi dừng một chút, nói ra ý định của chính mình: “Nếu như vô tình gặp được nơi tốt, liên lạc với tôi. Lợi nhuận có thể thương lượng.”
Hạ Mạt mỉm cười càng ngày càng dễ coi. Cô chờ chính là khoảnh khắc này. Trường Phong tuy rằng trượng nghĩa, nhưng cũng là một người thông minh. Tính tình lại cần thận. Kì thực biểu hiện hôm nay của cô đã qua được, nếu như từ chối lời nhập công hội thì anh sẽ sinh lòng cảnh giác. Muốn hợp tác lần nữa cũng là không dễ dàng. Kết quả như vậy đã là quá tốt rồi.
“Được rồi…” Cô không lập tức đáp ứng. Mà là làm như suy nghĩ rất lâu rồi mới gật đầu. Ra vẻ cẩn thận, làm cho người khác càng thêm tín nhiệm.
Hạ Mạt ban đầu chỉ có mục đích là đem thanh trường kiếm kia đổi. Lại đổi giày của mình rồi đem chiến lợi phẩm giao dịch cho Trường Phong nhờ anh bán. Là một cá nhân, cô không thể nghĩ ra cách nào. Vì lẽ đó, loại vũ khí kim loại này vẫn là giao cho Trường Phong thì hơn.
Trường Phong tự có phương pháp xử lí của Trường Phong. Rất nhanh, anh đem tiền lợi giao cho cô. Tổng cộng là 17000 đồng vàng. Sau đó, anh đưa cho cô 5000 đồng tiền thuộc. Xem như là thanh toán xong, cô với giao dịch công bằng này thật sự là rất vừa lòng.
Trường Phong mặc dù so với Chớp Mắt Vạn Năm trấn định hơn, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh dựa lưng vào một gốc cây lớn. Gương mặt xanh tái, dưới gương mặt còn có rất nhiều vết bầm đen. Giống như một kẻ nghiện ngập suy yếu. Anh cứ ngồi ở đó, phảng phất có chút giống như đã chết rồi, Nếu không phải bởi vì nghe tiếng nôn của Chớp Mắt Vạn Năm mà lông mày khẽ run run, bộ ngực phập phồng… Hạ Mạt sẽ cho rằng đây là một kẻ đã chết rồi. Cô khẽ cong khóe môi. Tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời qua những khe hở của rừng rậm. Giữa những khe hở, cô nhìn thấy một bầu trời yên bình màu xanh, trong xanh như thể nước chầm chậm trôi.
Thật đẹp.
Trường Phong nghỉ ngơi rất lâu thì khôi phục như cũ. Anh thở dài một hơi, hít thật sâu rồi mới quay về phía Hạ Mạt ngồi cách đó không xa, thành tâm cám ơn: “Lưu Hỏa, cám ơn cô”
Hạ Mạt chỉ là hơi mỉm cười. Trên mặt cô vết máu đã được lau sạch, nhưng máu trên trang phục thì lại không thể xử lí được. Một thân đầy máu, ngược lại làm nổi bật màu da như ngọc, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ: ”Nếu như anh chết, tôi không được chia chiến lợi phẩm rồi”
Cô nói nửa giả nửa thật, Trường Phong không biết trong lòng đang có cảm giác gì, anh nhìn những thi thể trên đất rồi thở dài. Hơi nghi ngờ hỏi lại: “Cô vì sao không giết tôi? Như vậy có phải là cô đã có tất cả không?”
Sắc mặt cô ngàn năm đều trầm tĩnh như nước, khiến người ta không thể nhìn ra đến cuối cùng cô đang suy nghĩ cái gì. Khi nghe thấy Trường Phong hỏi như vậy, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười. Trả lời anh một đáp án khiến anh không hiểu: “Như vậy đối với tôi có ích lợi gì chứ?” Đúng vậy, cô đâu có ngốc lấy trứng chọi với đá chứ. Cô còn trông cậy Trường Phong sau này sẽ làm một cây đại thụ che mưa chắn gió giúp cô. Làm sao có thể giết anh? Chỉ cần đối với cô, anh không động sát tâm. Cô không ngu ngốc mà giết anh. Phải biết là… trong trăm triệu người một tìm một danh nhân không phải là chuyện dễ dàng.
Trường Phong không dò ra được ý tứ của cô. Thế nhưng người này cứu anh một mạng, không khả năng là nói dối. Anh mở bảng bạn tốt, thận trọng hướng về phía cô gửi yêu cầu bạn tốt. Hạ Mạt nhìn thấy, khẽ nở nụ cười. Cô chấp nhận. Đây là kết quả tốt nhất rồi.
Ba người cùng thu nhập thi thể trên đất, chia hết thành quả rồi chuẩn bị trở về. Trường Phong nhìn Hạ Mạt một hồi lâu mới thận trọng nói: “Lưu Hỏa, tôi muốn lập một công đoàn. Cô có muốn tham gia không?”
Đôi mắt cô khẽ híp lại, trầm tư trong chốc lát rồi cự tuyệt yêu cầu của anh. Tuy rằng cô muốn ôm bắp đùi của Trường Phong, thế nhưng cô cũng không muốn cùng Trường Phong có quá nhiều quan hệ. Cô không thể quên được, người này cũng là vì quá trượng nghĩa mà đắc tội không ít người. Cuối cùng bị ai giết cũng không biết, cô không muốn vì lợi ích trước mắt mà đem cả cơ hội sống sót của mình ném vào.
“Không được, tôi tạm thời chưa muốn vào công đoàn” Hạ Mạt bình tĩnh nói, biểu hiện hết sức bình thường. Thật giống như những suy nghĩ trong đầu chưa từng xảy ra. Cô liếc nhìn Trường Phong, trên khóe môi khẽ nở một đường cong mờ mờ. Cô đưa tay, vuốt một lọn tóc chậm rãi cài sau tai. Hạ Mạt biết mình không sai, nhưng mùi máu tanh quá nặng sẽ khiến cho người khác cảm thấy quá mức sắc bén. Mà động tác này lại khiến cho sát khi trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Không có một người đàn ông nào muốn đối mặt với một cô gái hùng hổ dọa người. Dù cho cô ấy có là đại thần đi chăng nữa, thì cũng phải học được lộ ra yếu thế trong một số thời điểm.
Hạ Mạt hiểu rõ điều này.
Đàn ông thông qua dã tâm chinh phục thế giới, còn phụ nữ thì lại qua đàn ông.
Hạ Mạt không muốn chinh phục thế giới, thế nhưng lợi dụng một chút ưu thế của mình để đạt được lợi ích lớn hơn cũng không có gì không tốt cả. Đối với một cô gái lúc nào cũng đầy sát khí, tình cờ phát hiện sự ôn nhu càng làm người khác trân trọng, càng có tính mê hoặc. Còn cô thì chẳng có gì tổn thất cả, sử dụng một chút cũng chẳng sao.
Trường Phong nhìn cô, thời điểm này cô hơi mỉm cười. Trong ánh mắt dần dần như nước ấm áp. Ngón tay luồn trên tóc càng lộ rõ sự tinh tế cùng mềm mại. Cho dù Trường Phong biết rõ cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành dã thú nhưng cũng không tránh khỏi khoảnh khắc mĩ lệ này. Nội tâm phòng bị của anh dần dần buông xuống, giống như vô ý hỏi: “Cô còn chuyện gì khác à?”
“Tôi muốn ở bản đồ dã ngoại nâng cao thực lực rồi mới có những tính toán khác. Nếu vào công hội bây giờ tránh không được những hạn chế. Vì vậy…xin lỗi” Nụ cười của Hạ Mạt trên khóe miệng cũng không rộ, chỉ vừa phải mỉm cười. Hơn nữa giải thích của cô rất rõ ràng, khiến người khác không thể không tin. Điều này làm cho Trường Phong không biết là tin được mấy phần, tuy rằng anh một mực hoài nghi cô có ý đồ riêng. Thế nhưng biểu hiện lúc này của cô khiến anh không thể không tin…
Trường Phong gật đầu, quay về phía Hạ Mạt cười khó coi. Anh chậm rãi thở dài, tuy vậy nhưng đối với lời nói của cô vẫn rất động lòng. Anh cụp mắt trầm tư trong chốc lát, trong lòng không suy nghĩ gì thêm cười rộ lên: “Vậy được rồi, một mình cô vẫn nên cẩn thận” Nói đến chỗ này anh hơi dừng một chút, nói ra ý định của chính mình: “Nếu như vô tình gặp được nơi tốt, liên lạc với tôi. Lợi nhuận có thể thương lượng.”
Hạ Mạt mỉm cười càng ngày càng dễ coi. Cô chờ chính là khoảnh khắc này. Trường Phong tuy rằng trượng nghĩa, nhưng cũng là một người thông minh. Tính tình lại cần thận. Kì thực biểu hiện hôm nay của cô đã qua được, nếu như từ chối lời nhập công hội thì anh sẽ sinh lòng cảnh giác. Muốn hợp tác lần nữa cũng là không dễ dàng. Kết quả như vậy đã là quá tốt rồi.
“Được rồi…” Cô không lập tức đáp ứng. Mà là làm như suy nghĩ rất lâu rồi mới gật đầu. Ra vẻ cẩn thận, làm cho người khác càng thêm tín nhiệm.
Hạ Mạt ban đầu chỉ có mục đích là đem thanh trường kiếm kia đổi. Lại đổi giày của mình rồi đem chiến lợi phẩm giao dịch cho Trường Phong nhờ anh bán. Là một cá nhân, cô không thể nghĩ ra cách nào. Vì lẽ đó, loại vũ khí kim loại này vẫn là giao cho Trường Phong thì hơn.
Trường Phong tự có phương pháp xử lí của Trường Phong. Rất nhanh, anh đem tiền lợi giao cho cô. Tổng cộng là 17000 đồng vàng. Sau đó, anh đưa cho cô 5000 đồng tiền thuộc. Xem như là thanh toán xong, cô với giao dịch công bằng này thật sự là rất vừa lòng.
Danh sách chương