Hai chiếc xe thể thao trước mắt chỉ thiếu chút nữa là va phải nhau, đôi mắt Giản Ngôn Tây nhanh chóng co rút lại, hãi hùng nhìn phản ứng đạp chân ga, nhanh chóng tránh thoát của Hàn Triệu Nam, thân xe va vào vỉa hè, chiếc xe màu xanh nhạt sượt qua xe màu đỏ của Hàn Triệu Nam, thiếu chút nữa là lớn chuyện.

Làm cái gì vậy!!!

Hàn Triệu Nam giận dữ, vừa nãy nếu không phải anh phản ứng kịp, thì bây giờ đã lên chầu trời rồi. Ngày hôm nay rốt cuộc là xảy ra bao nhiêu chuyện đen đủi rồi. Hàn Triệu Nam hai mắt như thiêu đốt, viền mắt đỏ lên vì tức giận, đẩy cửa xe, từ trong buồng lái đi ra, đạp một cước lên cái xe màu xanh nhạt, hung ác nói. "Con mẹ nó, mày có biết lái xe không vậy? Mắt mù hay sao mà không thấy ông nội mày đang đỗ xe ở đó?"

Người bên trong xe không phản ứng, ngược lại là âm thanh xe máy ở xung quanh, Hàn Triệu Nam trong mắt chứa hơi nước, xoay người liền thấy mình bị sáu chiếc xe máy vây quanh, người ngồi phía sau bọn họ đều chứa đầy sát khí. Thoạt nhìn tuyệt đối không phải người thân thiện gì.

WTF? Cmn, đây tình huống gì thế? Hàn Triệu Nam chớp mắt mấy cái, trải qua vô số lần đánh nhau, trong nháy mắt anh phát hiện ra những người này tuyệt đối là tới trả thù, theo bản năng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Lương Văn Thanh và Giản Ngôn Tây còn cách mình ở rất xa, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới quay đầu nhìn về phía mấy người kia, nói. "Mấy người là ai?"

"Hàn thiếu là quý nhân hay quên chuyện, đương nhiên không nhớ ra được đám lưu manh trong ngõ nhỏ như chúng tôi." Cửa xe bên trái của chiếc xe màu xanh lam được mở ra, một người con trai có mái tóc nhuộm đủ màu khác nhau, trang phục lưu manh, nhìn qua tuyệt đối không giống như người có thể lái được chiếc xe sang trọng như vậy, nhiều nhất thì đây là loại lưu manh rách nát ở bên đường.

Hàn Triệu Nam mặc dù là công tử bột nhưng là loại công tử bột biết chơi, mà cmn, đây là ai? Đến làm trò sao? Anh càng ngày càng không giải thích nổi.

Chàng trai dẫn đầu nhìn thấy thái độ này của Hàn Triệu Nam thì cười lạnh một tiếng, mười người ngồi trên xe máy đều mang theo ống tuýp cùng dao, trên đầu còn mang theo mũ bảo hiểm, không nói một lời liền vọt lên, hướng tới anh. Hàn Triệu Nam biến sắc, nghiêng người tránh một cái ống tuýp, hai tay đánh lên sống mũi người kia. Người kia nghêu ngao kêu một tiếng, máu mũi chảy ra, dính lên trên mặt, đau đến mức hắn gần như không cầm nổi hung khí trong tay.

Một tên tử trận, còn sót lại 9 người, sự ăn ý càng tăng lên. Hàn Triệu Nam cắn răng vung quyền đá chân ra ngoài, đạp trúng bụng người phía sau, nhưng sống lưng lại trúng một đòn côn, giống như chặt đứt toàn bộ sống lưng của anh.

Con mẹ nó!

Hàn Triệu Nam đỏ mắt, con ngươi liếc nhìn chàng trai ở cạnh chiếc xe màu xanh lam, máu nóng dâng lên, trong đầu không hiểu sao lại đụng tới một đám bắt giặc trước vua, liều mạng tạo ra một kẽ hở, sau đó nhào về phía trước chàng trai kia. Anh nhào về phía trước, toàn bộ 9 cái đầu đội mũ đen ở phía sau lưng nửa điểm cũng không đề phòng, hưng phấn cầm dao tiến lên một bước, giơ cao đại đao giống như muốn chém đứt cánh tay anh..

Không thể đòi mạng thi muốn chặt tay sao?

Chàng trai cầm dao hưng phấn run lên, mùi máu tanh ở giữa không trung dính lên mặt hắn, vô cùng kích thích. Trên tay dùng hết khí lực, đang muốn vung tay lên thì cổ tay không biết đụng phải cái gì, trong phút chốc mềm nhũn xuống, đao cũng không cầm được. Con dao lớn rơi xuống đất phát ra tiếng "Leng keng", đánh thức lý trí của Hàn Triệu Nam, sau lưng anh mồ hôi lạnh bất ngờ nổi lên, xoay một cái về phía sau, phát hiện chẳng biết từ khi nào, Giản Ngôn Tây ở phía xa đã im lặng đi tới chiến trường, ra tay thu thập thanh niên cầm dao kia, cứu anh một mạng.

Giản Ngôn Tây để tay trái sau lưng, tay phải hướng phía trước, nhàn nhạt liếc nhìn mấy người còn lại. "Cùng nhau lên đi."

Mấy người đội mũ bảo hiểm nhìn nhau, một lát sau cắn răng, cùng nhau chạy tới.

Thời điểm bản thân Hàn Triệu Nam lâm vào tình cảnh nguy hiểm, anh không cảm thấy sợ hãi, bây giờ nhìn thân thể gầy yếu của Giản Ngôn Tây cùng nhau đánh đấm với bọn du côn anh mới cảm nhận được nguy hiểm, mà chiến cuộc đã hình thành, tuỳ tiện chạy vào cũng có thể sẽ gặp bất lợi, Hàn Triệu Nam không dám động đậy, trơ mắt nhìn thân hình linh hoạt giống như phi yến đang đi du ngoạn, chỉ một lát sau, những người mang vũ khí đều ngã trên mặt đất, mỗi người đều ôn lấy cổ tay, sắc mặt trắng bệch, mấy cái răng như muốn rụng ra, bụng bị người ta đạp cho mấy cái.

Hàn Triệu Nam ngơ ngác nhìn, bây giờ minh tinh nào cũng đều lợi hại như vậy sao?

Hàn Triệu Nam nhìn mấy chàng trai đang nằm trên đất kêu rên, cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của bản thân bị dọa sợ, theo bản năng nhìn về phía người tạo nên tấm bi kịch này - Giản Ngôn Tây, lại phát hiện bộ dáng không mấy để ý của Giản Ngôn Tây, cậu hời hợt liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam một cái, sau đó đưa mắt nhìn người đang đứng cạnh chiếc xe màu lam.

Hàn Triệu Nam bị cậu nhìn thì hoàn hồn lại một chút, trong nháy mắt muốn túm cái tên cầm đầu lại, nhưng không nghĩ tên kia bản lĩnh đánh nhau không có nhưng ánh mắt quan sát lại tương đối tốt, khi Giản Ngôn Tây ra mặt đại sát tứ phương, hắn phát giác có điểm không đúng liền cuống quýt trốn vào trong xe, lúc này lại thấy anh em đông đảo tất cả đều tử trận không còn một ai, càng không có can đảm xuống xe quyết đấu thắng thua, hắn hoang mang đạp chân ga, tiếng xe thể thao vang lên, chiếc xe màu xanh chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

"Kháo." Người không những không bắt được mà Hàn Triệu Namcòn dính một đòn, sắc mặt trắng bệch vì tức giận.

Giản Ngôn Tây ở phía sau anh đã sớm phán đoán được tình huống xảy ra, do đó không có chút bất ngờ nào, tiện tay lấy điện thoại di động gõ gõ lên cửa xe, nhìn Hàn Triệu Nam đang còn bốc hỏa ở bên lề đường. "Anh có Wechat không? Tìm dãy số này đi."

Hàn Triệu Nam: “…”

Muốn tìm bằng cách này, ít nhất cũng phải giả bộ ngây thơ, thanh thuần.

Lương Văn Thanh nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau Giản Ngôn Tây, dù sao hắn cũng không có sức chiến đấu, cũng không dám chạy lên gây phiền phức cho bọn họ, mãi đến khi hết thúc cuộc chiến, hắn mới kinh hồn bạt vía chạy lại, bị dọa sợ tới mức đôi tay run lẩy bẩy, kéo Giản Ngôn Tây đến bên cạnh mình để kiểm tra, trong miệng còn không ngừng nói: "Có bị thương không? Vừa nãy nhiều người xông lại như vậy, trong tay đều là ông tuýp và dao." Rất nguy hiểm a. Với thể chất của Giản Ngôn Tây mà cũng dám một mình chống lại cả đám người. Chắc chắn là sẽ bị thương? Hắn càng nghĩ càng khoa trương, thậm chí ở trong không khí còn ngửi thấy mùi máu tanh, sờ soạng quần áo Giản Ngôn Tây, muốn cởi quần áo cậu ra. "Để tôi xem bị thương có nghiêm trọng hay không."

Giản Ngôn Tây bất đắc dĩ, đẩy hai tay đang sờ soạng trên người mình xuống. "Tôi không sao." Thấy Lương Văn Thanh vẫn còn chưa tin mình, cậu không thể làm gì khác, mặt không chút biểu cảm, làm động tác "gắp lửa bỏ tay người"."Phía sau lưng của Hàn Triệu Nam bị trúng một côn."

Hàn Triệu Nam đang đứng yên lành ở đó, có chút hả hê nhìn bộ dạng không biết làm sao của Giản Ngôn Tây, nhưng vạn vạn không ngờ tới Giản Ngôn Tây lại nham hiểm như vậy. Anh trơ mắt nhìn mặt Lương Văn Thanh biến sắc, lập tức quay lại nhìn mình.

Con mẹ nó.

Hàn Triệu Nam chảy mồ hôi lạnh, nhớ lại lúc anh còn nhỏ, khi đó bị Lương Đường Tăng chi phối mọi chuyện, vô cùng đáng sợ.

- --

Đầu tháng 10 tui sang Nhật Bản đu idol, có má nào đang ở Nhật không? =)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện