Đông Gia Di mặc áo sơ mi màu lam nhạt, bỏ vạt áo vào trong quần bò, tóc dài xõa tung trên vai, đeo đồ trang sức trang nhã, nhìn ống kình lè lưỡi một cái, kinh ngạc hỏi Giản Ngôn Tây. "Tây Tây không lo lắng sao?"
Giản Ngôn Tây lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ lặp lại. "Không lo lắng."
"Nhưng Tây Tây là khách mời đứng vị trí đầu nha." Đông Gia Di không thể tin nổi, trợn to mắt. "Nếu không thể đi vào vòng trong, vậy 4 người còn lại cũng sẽ bị out, thật sự không có áp lực gì sao?"
Giản Ngôn Tây nở nụ cười, nhìn Đông Gia Di nói. "Chuyện out là kết quả sớm muộn. Tôi cũng từng trải qua chuyện thất bại hơn vậy, cho nên bây giờ cảm thấy chẳng có gì to tát cả."
"Rất có tinh thần." Trên mặt Đông Gia Di lộ ra vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi. "Trong 6 ca sĩ kia, có thích hay hâm mộ vị nào không?"
"Tiền bối Trần Sâm là vị ca sĩ tôi rất kính trọng." Giản Ngôn Tây gật đầu nói. "Lúc trước chúng tôi đã có cơ hội hợp tác một lần, lần này có cơ hội thi đấu với tiền bối, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Quay phim phía trước làm một động tác Ok.
Đông Gia Di thả lòng, nhìn Giản Ngôn Tây, nói. "Đoạn phim trên xe này tốt lắm, lát nữa tới địa điểm quay sẽ quay một cái nữa,cứ thả lỏng như vậy nhé."
Giản Ngôn Tây gật đầu một cái.
Hôm nay là ngày chương trình Bạn là ca sĩ ghi hình, cậu để Đông Gia Di đưa mình tới tổng bộ của Chanh Sắc, tiến hành ghi hình.
Bạn là ca sĩ là chương trình giải trí, có sáu ca sĩ còn sống sót tới giờ, theo thứ tự là Trần Sâm, nữ hoàng âm nhạc Phương Chi Đồng, thiên vương âm nhạc Đài Loan Ngụy Ngạn, ca sĩ nổi tiếng HongKong Diêu Đại Thanh, còn có cả tiểu thịt tươi Tần Vân. Giản Ngôn Tây là khách mời, nếu như còn muốn lọt vào vòng sau, nhất định phải có số phiếu đứng ở vị trí thứ 4 trở lên, nếu không hôm nay coi như đổ sông đổ bể.
Nhưng chuyện ngấm ngầm bỏ phiếu hẳn là không thể thiếu, cho dù nhìn trình độ hay số phiếu cũng không thể quyết định một người đi hay ở. Đương nhiên, vì thể hiện tính chất công bằng và chuyên nghiệp của chương trình nên mới có phần tính số phiếu bình chọn.
Mười mấy phút sau đã tới đài truyền hình, Giản Ngôn Tây và Đông Gia Di xuống xe trước, Lương Văn Thanh và Triệu Trần theo sau bọn họ, Đông Gia Di tìm chút đề tài tán gẫu với cậu, mấy phút sau đã đi tới sân khấu diễn tập, phối hợp với thầy thanh nhạc và giám chế âm nhạc thảo luận, lúc chuẩn bị sau cũng đã hơn một tiếng.
Lúc Giản Ngôn Tây từ trên bục đi xuống, nở một nụ cười, Đông Gia Di sùng bái nói. "Hát hay thật."
Giản Ngôn Tây vừa đi vừa cười, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy một đám người khác tới đây, Đông Gia Di sững sờ, mang theo Giản Ngôn Tây lại gần, lễ phép nói "Thầy Trần."
Giản Ngôn Tây cũng nói. "Chào tiền bối."
Người tới chính là Trần Sầm, lúc anh thấy Giản Ngôn Tây, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ, thân thiết ôm Giản Ngôn Tây, sau đó nói. "Lúc trước tôi nghe nói cậu tham gia, thể hiện tốt một chút nhé."
Giản Ngôn Tây gật đầu.
Nguyên chủ và Trần Sâm không tiếp xúc nhiều, cũng chỉ là tham gia chung một chương trình, lúc trước Trần Sâm forward weibo của Giản Ngôn Tây, bất kể là xuất phát từ mục đích gì thì cũng là giữ mặt mũi cho Hoa Kiệt. Giản Ngôn Tây biết chuyện này, cũng muốn cảm ơn Trần Sâm, nhưng với tính cách của Trần Sâm, vậy phải dùng thực lực để nói chuyện rồi.
Trên thực tế, thái độ không xa lạ không quá mức gần gũi này của Giản Ngôn Tây làm Trần Sâm vô cùng hài lòng, lúc trước anh giúp Giản Ngôn Tây cũng là vì nể mặt Hàn Thận, bây giờ nói tới địa vị trong âm nhạc, cũng chẳng muốn nghe đám vãn bối bịnh hót. Trong lòng Đông Gia Di đầy dấu chấm hỏi, là do chuyện trên weibo mấy tháng trước, cô còn tưởng Trần Sâm và Tây Tây rất thân thiết, không nghĩ lại quen biết hời hợt như vậy.
Chuyện như vậy trong giới giải trí cũng không ít, cô cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi thôi.
Tổng giám chế chương trình Phương Khải thấy Giản Ngôn Tây và Trần Sâm chào nhau, nhìn Hạng Lập, nói. "Anh cảm thấy lúc nãy cậu ta hát như vậy, có thể sắp xếp ở vị trí bao nhiêu?"
Hạng Lập còn chút khúc mắc với cậu trong chuyện Tần Vân, hừ lạnh nói. "Sắp xếp cậu ta đứng thứ mấy cũng quá mạo hiểm, anh xem cậu ta chọn bài gì? Tôi thấy cậu ta mới nổi mà đã kiêu căng tự mãn, con đường về sau e là khó đi."
Phương Khải nói. "Kiêu căng tự mãn là chuyện thường, đặc biệt là người có tài. Không kiêu căng tự mãn mới là chuyện không bình thường. Còn chuyện về sau..." Phương Khải lộ ra nụ cười. "Còn có người nâng mà."
"Anh nói là Hoa Kiệt?" Hạng Lập nói. "Dù sao Hoa Kiệt cũng là công ty lớn, lấy lợi ích đặt lên đầu, bây giờ đang nâng đỡ cậu ta, nhưng về sau thì không nói được."
Phương Khải nở nụ cười. "Không chỉ mình Hoa Kiệt đâu."
Lúc trước hắn nghe Vương Tề phụ trách chuyện quay phim nói mới biết
hóa ra Giản Ngôn Tây ở chung với Hàn thiếu gia, hơn nữa còn vô cùng hoa thuận. Mà người đứng đầu Hoa Kiệt không phải là người nhà họ Hàn sao?
Nửa tháng sau, sau khi Hứa Mộng đi làm về, như thường lệ bắt đầu lướt weibo, lúc mở hot search ra mới thấy sợ hãi, tên Giản Ngôn Tây đột nhiên lên hot search, còn đứng ở vị trí đầu tiên. Với kinh nghiệm năm xưa của bản thân, trong lòng Hứa Mộng cảm thấy không ổn, nhấn vào đó, sau đó hơi cảm thấy bất ngờ.
Giản Ngôn Tây tham gia Bạn là ca sĩ sao? Sao lúc trước chẳng có tin tức gì? Hứa Mộng bình tĩnh, cô cũng xem chương trình Bạn là ca sĩ, chỉ là đêm nay có việc bận nên không xem, định ngày mai lên mạng tìm video xem lại, không nghĩ tới chuyện bỏ lỡ tin tức này.
Tổ tiết mục ẩn giấu tin tức quá tốt. Hứa Mộng căm giận, lướt weibo tìm video, bây giờ mới hơn mười giờ, chương trình trên TV cũng mới chiếu xong, video không có trên Internet nhanh như vậy, chỉ có một ít người tường thuật lại sự việc.
Hải An: Đờ mờ. Đờ mờ. Đờ mờ. Giản Ngôn Tây! Hóa ra là Giản Ngôn Tây!
Con chuột nhảy nhót: Đẹp trai vl. Lúc hát cũng đẹp trai như vậy, tao không ngủ được rồi. Chanh Sắc TV, hôm nay nhanh nhả videooooo. «Bóng tối vườn hoa» vô cùng hay. Vô cùng hayyyyy.
Phất Hiểu Sky: Lỗ tai sinh ra để làm gìiiii
Hứa Mộng mộng mơ mơ thấy bạn: Chuyện gì xảy ra? Cầu giải thích. Hôm nay tôi bỏ lỡ chương trình, là Tây Tây tham gia Bạn là ca sĩ sao? Đẹp trai không? Cầu giải thích, cầu giải thíchhhh.
Phất Hiểu Sky: Hứa Mộng Hứa Mộng. Hôm nay cậu không thấy đâu. Tây Tây hát Bóng Tối Vườn Hoa vô cùng hay. Đáng tiếc cậu không nghe.
Hứa Mộng mộng mơ mơ thấy bạn: Thành công không? Đứng thứ mấy?
Phất Hiểu Sky: Thành công rồi. Đứng thứ hai.
Hứa Mộng reo lên, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Đứng thứ hai.
Cô ôm di động, thận trọng lướt weibo, tìm thấy một video, không ngờ lại có người thật sự ghi lại đoạn Giản Ngôn Tây hát, Hứa Mộng nhấn vào, trong video là một thanh niên mặc đồ Tây.
Cậu đang tiếp nhận phỏng vấn, có âm thanh hỏi. "Vì sao lại lựa chọn Bóng Tối Vườn Hoa?"
"Đây là bài hát tôi rất yêu thích." Thanh niên nhướn mày, ánh mắt ôn hòa. "Ca từ cũng rất hay."
"Nghe nói cậu thay đổi nó một chút sao?"
"Ừm. Hi vọng mọi người ủng hộ."
"Lúc trước nghe nói cậu thi đấu, mọi người đã nghĩ cậu sẽ chọn một ca khúc từng sáng tác hoặc từng biểu diễn, dù sao mấy ca khúc như «Theo Đuổi Ánh Sáng», «Hứa Hẹn Yêu», «Trời Quang Mây Tạnh» cũng là các ca khúc hot, cậu lại lựa chọn «Bóng Tối Vườn Hoa» có độ khó co như vậy là do nguyên nhân gì đặc biệt sao?"
"Mấy bài lúc trước của Thịnh Yến..." Giản Ngôn Tây nở nụ cười, thoải mái nói. "Tôi không nghĩ tới mà thôi. Thịnh Yến đối với nhiều người vẫn là nhóm nhạc họ yêu thích, nhưng đối với tôi, nó đã qua, cũng là đóa hoa héo tàn trong sinh mệnh của tôi, tôi muốn tiến lên phía trước, vậy phải bỏ lại quá khứ phía sau."
Đã là đóa hoa héo tàn rồi.
Hứa Mộng chớp mắt, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Cô đã từng là người qua đường quan tâm chuyện Giản Ngôn Tây, lúc trước chuyện của Thịnh Yến cũng chẳng để ý nhiều, trải qua chuyện theo dõi lần này rồi cả chuyện trên weibo đều cảm thấy muốn rơi nước mắt thay cậu.
Phóng viên cũng cảm thấy vấn đề này quá mẫn cảm, cũng không đào bới thêm nữa, lúc sắp kết thúc phỏng vấn, ống kính xoay một cái, chiếu tới cảnh tượng trên sân khấu.
Ánh đèn trong video vô cùng tối, chỉ thấy Giản Ngôn Tây mặc bộ Âu phục đứng trên sân khấu, bước lên trên bục.
Vóc người thanh niên thon gầy, lại vô cùng cao, giống như cây tùng cây bách, khiến người ta rung động.
Nhạc dạo đã vang lên, âm thanh Saxophone vui tai vang lên, nhưng thanh niên lại không vui vẻ, một lát sau nhạc dạo kết thúc, âm thành khàn khàn vang lên, bắt đầu bao phủ lỗ tai người ta.
Trong giấc mơ của tôi có một vườn hoa đang nở hoa
Hơn nữa hoa nở rồi còn biết nói chuyện, tôi nói chuyện tôi và bà nội cho nó nghe
A, chúng nó đều bảo tôi nói dối
Trong giấc mơ kia, hoa không chỉ nở mà còn biết nói chuyện.
Lúc tôi cảm thấy tẻ nhạt sẽ nâng cốc cà phê cùng chúng trò chuyện
Tôi biết em là một cô gái xinh đẹp
Ở trong mơ tôi phát hiện bông hoa ấy là một cô gái tuyệt trần
Còn phát hiện em ở nơi bóng tối của vườn hoa
Tôi ở trong ánh sáng rực rỡ tìm tới nơi tăm tối của vườn hoa
Cộc cộc — cộc cộc — cộc cộc —
Hứa Mộng nhìn Giản Ngôn Tây ở trong video, trong đầu hiện ra hình ảnh chàng trai ở cùng bà nội trong một góc làng quê, phát hiện một đóa hoa biết nói trong vườn hoa, trong bóng tối của vườn hoa, chàng trai mang theo công cụ thám hiểm rời khỏi nơi sáng chói của vườn hoa, tới nơi tràn đầy bóng tối kia.
Cộc cộc cộc cộc.
Trước đây cô từng nghe qua bài này, là do một vị nhạc sĩ có tài biên soạn, người ấy đã qua đời, sau khi người ấy qua đời cũng chưa có ai hát bài hát này.
Ca từ đơn giản nhưng lại ẩn chứa thông tin vô cùng đáng sợ, chàng trai bị hoa tươi dụ dỗ vào nơi bóng tối của vườn hoa, phát hiện vô số bộ xương khô, hoảng sợ nhìn hoa tươi đang nhe răng nanh chực chờ ngoạm cậu, lần thứ hai vườn hoa trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Là một ca khúc ám ảnh người nghe.
Nhưng khúc dạo lại vô cùng vui vẻ, Giản Ngôn Tây mặc Âu phục màu đen, đứng trên bục nhắm mắt nhiêu diên, lúc mở mắt ra, hiện lên ý cười nơi đáy mắt.
Cậu chính là chàng trai kia?
Hứa Mộng che miệng, thấy Giản Ngôn Tây vui vẻ hát, sau đó lại lộ ra ưu thương, nhịp của bài hát cũng chậm lại, phảng phất hiện lên hình ảnh chàng trai kia bị nuốt chửng.
Trong văn phòng của phó tổng Sùng Minh, Hàn Triệu Nam xem video giống video Hứa Mộng xem trên điện thoại.
Anh híp mắt lại, nhìn thanh niên mặc bộ Tây trang màu đen, bộ dáng yếu ớt...
Giản Ngôn Tây lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ lặp lại. "Không lo lắng."
"Nhưng Tây Tây là khách mời đứng vị trí đầu nha." Đông Gia Di không thể tin nổi, trợn to mắt. "Nếu không thể đi vào vòng trong, vậy 4 người còn lại cũng sẽ bị out, thật sự không có áp lực gì sao?"
Giản Ngôn Tây nở nụ cười, nhìn Đông Gia Di nói. "Chuyện out là kết quả sớm muộn. Tôi cũng từng trải qua chuyện thất bại hơn vậy, cho nên bây giờ cảm thấy chẳng có gì to tát cả."
"Rất có tinh thần." Trên mặt Đông Gia Di lộ ra vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi. "Trong 6 ca sĩ kia, có thích hay hâm mộ vị nào không?"
"Tiền bối Trần Sâm là vị ca sĩ tôi rất kính trọng." Giản Ngôn Tây gật đầu nói. "Lúc trước chúng tôi đã có cơ hội hợp tác một lần, lần này có cơ hội thi đấu với tiền bối, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Quay phim phía trước làm một động tác Ok.
Đông Gia Di thả lòng, nhìn Giản Ngôn Tây, nói. "Đoạn phim trên xe này tốt lắm, lát nữa tới địa điểm quay sẽ quay một cái nữa,cứ thả lỏng như vậy nhé."
Giản Ngôn Tây gật đầu một cái.
Hôm nay là ngày chương trình Bạn là ca sĩ ghi hình, cậu để Đông Gia Di đưa mình tới tổng bộ của Chanh Sắc, tiến hành ghi hình.
Bạn là ca sĩ là chương trình giải trí, có sáu ca sĩ còn sống sót tới giờ, theo thứ tự là Trần Sâm, nữ hoàng âm nhạc Phương Chi Đồng, thiên vương âm nhạc Đài Loan Ngụy Ngạn, ca sĩ nổi tiếng HongKong Diêu Đại Thanh, còn có cả tiểu thịt tươi Tần Vân. Giản Ngôn Tây là khách mời, nếu như còn muốn lọt vào vòng sau, nhất định phải có số phiếu đứng ở vị trí thứ 4 trở lên, nếu không hôm nay coi như đổ sông đổ bể.
Nhưng chuyện ngấm ngầm bỏ phiếu hẳn là không thể thiếu, cho dù nhìn trình độ hay số phiếu cũng không thể quyết định một người đi hay ở. Đương nhiên, vì thể hiện tính chất công bằng và chuyên nghiệp của chương trình nên mới có phần tính số phiếu bình chọn.
Mười mấy phút sau đã tới đài truyền hình, Giản Ngôn Tây và Đông Gia Di xuống xe trước, Lương Văn Thanh và Triệu Trần theo sau bọn họ, Đông Gia Di tìm chút đề tài tán gẫu với cậu, mấy phút sau đã đi tới sân khấu diễn tập, phối hợp với thầy thanh nhạc và giám chế âm nhạc thảo luận, lúc chuẩn bị sau cũng đã hơn một tiếng.
Lúc Giản Ngôn Tây từ trên bục đi xuống, nở một nụ cười, Đông Gia Di sùng bái nói. "Hát hay thật."
Giản Ngôn Tây vừa đi vừa cười, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy một đám người khác tới đây, Đông Gia Di sững sờ, mang theo Giản Ngôn Tây lại gần, lễ phép nói "Thầy Trần."
Giản Ngôn Tây cũng nói. "Chào tiền bối."
Người tới chính là Trần Sầm, lúc anh thấy Giản Ngôn Tây, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ, thân thiết ôm Giản Ngôn Tây, sau đó nói. "Lúc trước tôi nghe nói cậu tham gia, thể hiện tốt một chút nhé."
Giản Ngôn Tây gật đầu.
Nguyên chủ và Trần Sâm không tiếp xúc nhiều, cũng chỉ là tham gia chung một chương trình, lúc trước Trần Sâm forward weibo của Giản Ngôn Tây, bất kể là xuất phát từ mục đích gì thì cũng là giữ mặt mũi cho Hoa Kiệt. Giản Ngôn Tây biết chuyện này, cũng muốn cảm ơn Trần Sâm, nhưng với tính cách của Trần Sâm, vậy phải dùng thực lực để nói chuyện rồi.
Trên thực tế, thái độ không xa lạ không quá mức gần gũi này của Giản Ngôn Tây làm Trần Sâm vô cùng hài lòng, lúc trước anh giúp Giản Ngôn Tây cũng là vì nể mặt Hàn Thận, bây giờ nói tới địa vị trong âm nhạc, cũng chẳng muốn nghe đám vãn bối bịnh hót. Trong lòng Đông Gia Di đầy dấu chấm hỏi, là do chuyện trên weibo mấy tháng trước, cô còn tưởng Trần Sâm và Tây Tây rất thân thiết, không nghĩ lại quen biết hời hợt như vậy.
Chuyện như vậy trong giới giải trí cũng không ít, cô cũng chỉ nghi ngờ một chút rồi thôi.
Tổng giám chế chương trình Phương Khải thấy Giản Ngôn Tây và Trần Sâm chào nhau, nhìn Hạng Lập, nói. "Anh cảm thấy lúc nãy cậu ta hát như vậy, có thể sắp xếp ở vị trí bao nhiêu?"
Hạng Lập còn chút khúc mắc với cậu trong chuyện Tần Vân, hừ lạnh nói. "Sắp xếp cậu ta đứng thứ mấy cũng quá mạo hiểm, anh xem cậu ta chọn bài gì? Tôi thấy cậu ta mới nổi mà đã kiêu căng tự mãn, con đường về sau e là khó đi."
Phương Khải nói. "Kiêu căng tự mãn là chuyện thường, đặc biệt là người có tài. Không kiêu căng tự mãn mới là chuyện không bình thường. Còn chuyện về sau..." Phương Khải lộ ra nụ cười. "Còn có người nâng mà."
"Anh nói là Hoa Kiệt?" Hạng Lập nói. "Dù sao Hoa Kiệt cũng là công ty lớn, lấy lợi ích đặt lên đầu, bây giờ đang nâng đỡ cậu ta, nhưng về sau thì không nói được."
Phương Khải nở nụ cười. "Không chỉ mình Hoa Kiệt đâu."
Lúc trước hắn nghe Vương Tề phụ trách chuyện quay phim nói mới biết
hóa ra Giản Ngôn Tây ở chung với Hàn thiếu gia, hơn nữa còn vô cùng hoa thuận. Mà người đứng đầu Hoa Kiệt không phải là người nhà họ Hàn sao?
Nửa tháng sau, sau khi Hứa Mộng đi làm về, như thường lệ bắt đầu lướt weibo, lúc mở hot search ra mới thấy sợ hãi, tên Giản Ngôn Tây đột nhiên lên hot search, còn đứng ở vị trí đầu tiên. Với kinh nghiệm năm xưa của bản thân, trong lòng Hứa Mộng cảm thấy không ổn, nhấn vào đó, sau đó hơi cảm thấy bất ngờ.
Giản Ngôn Tây tham gia Bạn là ca sĩ sao? Sao lúc trước chẳng có tin tức gì? Hứa Mộng bình tĩnh, cô cũng xem chương trình Bạn là ca sĩ, chỉ là đêm nay có việc bận nên không xem, định ngày mai lên mạng tìm video xem lại, không nghĩ tới chuyện bỏ lỡ tin tức này.
Tổ tiết mục ẩn giấu tin tức quá tốt. Hứa Mộng căm giận, lướt weibo tìm video, bây giờ mới hơn mười giờ, chương trình trên TV cũng mới chiếu xong, video không có trên Internet nhanh như vậy, chỉ có một ít người tường thuật lại sự việc.
Hải An: Đờ mờ. Đờ mờ. Đờ mờ. Giản Ngôn Tây! Hóa ra là Giản Ngôn Tây!
Con chuột nhảy nhót: Đẹp trai vl. Lúc hát cũng đẹp trai như vậy, tao không ngủ được rồi. Chanh Sắc TV, hôm nay nhanh nhả videooooo. «Bóng tối vườn hoa» vô cùng hay. Vô cùng hayyyyy.
Phất Hiểu Sky: Lỗ tai sinh ra để làm gìiiii
Hứa Mộng mộng mơ mơ thấy bạn: Chuyện gì xảy ra? Cầu giải thích. Hôm nay tôi bỏ lỡ chương trình, là Tây Tây tham gia Bạn là ca sĩ sao? Đẹp trai không? Cầu giải thích, cầu giải thíchhhh.
Phất Hiểu Sky: Hứa Mộng Hứa Mộng. Hôm nay cậu không thấy đâu. Tây Tây hát Bóng Tối Vườn Hoa vô cùng hay. Đáng tiếc cậu không nghe.
Hứa Mộng mộng mơ mơ thấy bạn: Thành công không? Đứng thứ mấy?
Phất Hiểu Sky: Thành công rồi. Đứng thứ hai.
Hứa Mộng reo lên, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Đứng thứ hai.
Cô ôm di động, thận trọng lướt weibo, tìm thấy một video, không ngờ lại có người thật sự ghi lại đoạn Giản Ngôn Tây hát, Hứa Mộng nhấn vào, trong video là một thanh niên mặc đồ Tây.
Cậu đang tiếp nhận phỏng vấn, có âm thanh hỏi. "Vì sao lại lựa chọn Bóng Tối Vườn Hoa?"
"Đây là bài hát tôi rất yêu thích." Thanh niên nhướn mày, ánh mắt ôn hòa. "Ca từ cũng rất hay."
"Nghe nói cậu thay đổi nó một chút sao?"
"Ừm. Hi vọng mọi người ủng hộ."
"Lúc trước nghe nói cậu thi đấu, mọi người đã nghĩ cậu sẽ chọn một ca khúc từng sáng tác hoặc từng biểu diễn, dù sao mấy ca khúc như «Theo Đuổi Ánh Sáng», «Hứa Hẹn Yêu», «Trời Quang Mây Tạnh» cũng là các ca khúc hot, cậu lại lựa chọn «Bóng Tối Vườn Hoa» có độ khó co như vậy là do nguyên nhân gì đặc biệt sao?"
"Mấy bài lúc trước của Thịnh Yến..." Giản Ngôn Tây nở nụ cười, thoải mái nói. "Tôi không nghĩ tới mà thôi. Thịnh Yến đối với nhiều người vẫn là nhóm nhạc họ yêu thích, nhưng đối với tôi, nó đã qua, cũng là đóa hoa héo tàn trong sinh mệnh của tôi, tôi muốn tiến lên phía trước, vậy phải bỏ lại quá khứ phía sau."
Đã là đóa hoa héo tàn rồi.
Hứa Mộng chớp mắt, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Cô đã từng là người qua đường quan tâm chuyện Giản Ngôn Tây, lúc trước chuyện của Thịnh Yến cũng chẳng để ý nhiều, trải qua chuyện theo dõi lần này rồi cả chuyện trên weibo đều cảm thấy muốn rơi nước mắt thay cậu.
Phóng viên cũng cảm thấy vấn đề này quá mẫn cảm, cũng không đào bới thêm nữa, lúc sắp kết thúc phỏng vấn, ống kính xoay một cái, chiếu tới cảnh tượng trên sân khấu.
Ánh đèn trong video vô cùng tối, chỉ thấy Giản Ngôn Tây mặc bộ Âu phục đứng trên sân khấu, bước lên trên bục.
Vóc người thanh niên thon gầy, lại vô cùng cao, giống như cây tùng cây bách, khiến người ta rung động.
Nhạc dạo đã vang lên, âm thanh Saxophone vui tai vang lên, nhưng thanh niên lại không vui vẻ, một lát sau nhạc dạo kết thúc, âm thành khàn khàn vang lên, bắt đầu bao phủ lỗ tai người ta.
Trong giấc mơ của tôi có một vườn hoa đang nở hoa
Hơn nữa hoa nở rồi còn biết nói chuyện, tôi nói chuyện tôi và bà nội cho nó nghe
A, chúng nó đều bảo tôi nói dối
Trong giấc mơ kia, hoa không chỉ nở mà còn biết nói chuyện.
Lúc tôi cảm thấy tẻ nhạt sẽ nâng cốc cà phê cùng chúng trò chuyện
Tôi biết em là một cô gái xinh đẹp
Ở trong mơ tôi phát hiện bông hoa ấy là một cô gái tuyệt trần
Còn phát hiện em ở nơi bóng tối của vườn hoa
Tôi ở trong ánh sáng rực rỡ tìm tới nơi tăm tối của vườn hoa
Cộc cộc — cộc cộc — cộc cộc —
Hứa Mộng nhìn Giản Ngôn Tây ở trong video, trong đầu hiện ra hình ảnh chàng trai ở cùng bà nội trong một góc làng quê, phát hiện một đóa hoa biết nói trong vườn hoa, trong bóng tối của vườn hoa, chàng trai mang theo công cụ thám hiểm rời khỏi nơi sáng chói của vườn hoa, tới nơi tràn đầy bóng tối kia.
Cộc cộc cộc cộc.
Trước đây cô từng nghe qua bài này, là do một vị nhạc sĩ có tài biên soạn, người ấy đã qua đời, sau khi người ấy qua đời cũng chưa có ai hát bài hát này.
Ca từ đơn giản nhưng lại ẩn chứa thông tin vô cùng đáng sợ, chàng trai bị hoa tươi dụ dỗ vào nơi bóng tối của vườn hoa, phát hiện vô số bộ xương khô, hoảng sợ nhìn hoa tươi đang nhe răng nanh chực chờ ngoạm cậu, lần thứ hai vườn hoa trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Là một ca khúc ám ảnh người nghe.
Nhưng khúc dạo lại vô cùng vui vẻ, Giản Ngôn Tây mặc Âu phục màu đen, đứng trên bục nhắm mắt nhiêu diên, lúc mở mắt ra, hiện lên ý cười nơi đáy mắt.
Cậu chính là chàng trai kia?
Hứa Mộng che miệng, thấy Giản Ngôn Tây vui vẻ hát, sau đó lại lộ ra ưu thương, nhịp của bài hát cũng chậm lại, phảng phất hiện lên hình ảnh chàng trai kia bị nuốt chửng.
Trong văn phòng của phó tổng Sùng Minh, Hàn Triệu Nam xem video giống video Hứa Mộng xem trên điện thoại.
Anh híp mắt lại, nhìn thanh niên mặc bộ Tây trang màu đen, bộ dáng yếu ớt...
Danh sách chương