Khi còn bé, tính cách Minh Sở hướng nội, thẹn thùng, khuôn mặt lại giống con gái, chơi chung với một đám con trai, khi đó, ai cũng bảo vệ cậu ta, vậy nên tính cách vẫn chẳng có gì thay đổi, không nghĩ tới ba năm ở Anh lại thay đổi lớn như vậy.

Lúc trước cẩn thận, lo sợ, bây giờ đều chẳng còn nữa, hiện ra trước mặt mọi người là con người hoàn toàn mới, là nam nhân trưởng thành, càng ngày càng tự tin.

So với cái bộ dạng tiểu bạch thỏ ngây ngốc khi ấy, bây giờ càng có mị lực hơn.

Vương Anh nghĩ tới đây, huých vai Hàn Triệu Nam một cái, hỏi. "Thế nào?"

Hàn Triệu Nam không hiểu. "Cái gì thế nào?"

"Giả ngu à? Đương nhiên là cảm giác." Vương Anh cười, hỏi. "Người thương trở về, còn nhuộm tóc giống mình, cảm thấy thế nào?"

"Tôi biết đếch gì, bị mù à." Hàn Triệu Nam bỏ chén rượu xuống. "Cậu ta thẳng, là thẳng, cậu hiểu không? Minh Sở không thích nam, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu ta." Lại nghĩ tới Vương Anh đang ồn ào, chửi thề một câu. "Con mẹ nó, mấu chốt là đám người các cậu bày trò, sợ thiên hạ không loạn hay sao. Trước kia cậu ta không về thì không sao, về rồi thì trêu lung tung, bị điên à?"

Vương Anh hừ hừ, không biết nhục. "Không phải tôi giúp cậu sao. Aiz, không phải, tôi không tin lời cậu đâu. Có mục tiêu mới nên quên Minh Sở sao?" Vương Anh hỏi. "Cậu và Giản Ngôn Tây phát triển thế nào rồi?"

“…”

Phát triển con mẹ mày.

Hàn Triệu Nam liếc mắt một cái, không để ý đến nụ cười dâm đãng của Vương Anh, quay đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động __ đã 9 giờ.

Dựa theo thói quen của Giản Ngôn Tây, chắc bây giờ cậu đang ở trong thư phòng, Hàn Triệu Nam hoi buồn vực, thầm nghĩ anh không về ăn cơm, cậu cũng không gọi điện hỏi một câu.

Từ khi anh ném gối nói không rửa chén, hai người đã không nói chuyện với nhau, Giản Ngôn Tây đang tức giận sao? Hoặc là cậu sợ anh giận nên không gọi cho anh? Hàn Triệu Nam cang nghĩ càng thấy khả năng này cao, muốn gọi về nhưng lại thôi, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Dù sao mình cũng không biết nói gì.

Hàn Triệu Nam thở dài, đặt điện thoại xuống, Vương Anh ở bên cạnh thấy vậy xoắn xuýt hỏi anh. "Nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Hàn Triệu Nam do dự. "Lát nữa còn đi đâu không?"

"Ở đâu suốt đêm." Vương Anh nhánh mắt, to vẻ đã hiểu. "Thiếu chút nữa tôi đã quên, cậu nhìn điện thoại là muốn báo cáo hành tung cho người ta sao?"

"Báo cáo em gái cậu." Hàn Triệu Nam nở nụ cười. "Cậu xem tôi là người như thế nào mà phải bảo cáo?"

"Thôi đi, cậu có gọi tôi cũng không cười nhạo cậu."

Hàn Triệu Nam mạnh miệng: "Không gọi."

Vương Anh nhìn anh. "Ước gì có gương chiếu yêu ở đây, chiếu rõ bộ dạng bây giờ của cậu, vịt chết còn mạnh miệng, cậu không gọi, tôi giúp cậu."

Vương Anh vừa dứt lời đã nhanh tay cướp di động của Hàn Triệu Nam, ngón cái nhanh chóng tìm số Giản Ngôn Tây, Vương Anh cười haha. "Không muốn gọi mà vừa nãy cứ nhìn chằm chằm số người ta." Ngón tay hơi di chuyển, điện thoại thông báo đã gọi đi.

Hàn Triệu Nam mím môi, hừ một cái, điện thoại di động đổ chuông một hồi cũng không ai nhận, Vương Anh cầm di động cau mày. "Sao không nghe?"

Hàn Triệu Nam liếc mắt nhìn thời gian. "Hơn chín rưỡi, đang tắm."

Mẹ, ai bảo hai người này không có gian tình, Vương Anh không tin.

Biểu hiện trên khuôn mặt Vương Anh trở nên khiếp sợ, lời nói ra chính Hàn Triệu Nam cũng cảm thấy không đúng, lúng túng sờ mũi, đứng lên nói. "Tôi đi vệ sinh..."

Sau đó chạy trối chết.

Vương Anh cười ha ha, thả di động của Hàn Triệu Nam trên bàn, Minh Sở quay về không thấy Hàn Triệu Nam đâu, liếc mắt hỏi. "A Nam đâu?"

"Đi giải quyết." Vương Anh cười. "Ba năm không gặp, biết uống rượu rồi cơ đấy."

"Không tăng không được, những người nước ngoài rảnh rỗi sẽ rủ nhau đi uống rượu, tôi không muốn cũng không được." Minh Sở bất đắc dĩ nói.

"Ai bảo lúc trước cậu xuất ngoại. Cuộc sống một mình có tốt không?" Vương Anh uống một chén rượu, nói. "Mấy năm qua có tủi thân không?"

"Lúc mới qua thì tủi thân" Minh Sở thở dài. "Sau đó thì tốt hơn. Vừa rồi tôi nghe bọn anh Lâm nói, anh Anh, bây giờ anh vào công ty rồi sao? Không tệ chứ."

"Bình thường."

"A Nam thế nào?"

Vương Anh nhíu mày, ánh mắt to mò nhìn Minh Sở, nói: "Rốt cục vẫn hỏi cái này?"

Mặc Sở thoải mái nói. "A Nam trước đây quan tâm tôi, chăm sóc tôi, tôi quan tâm cậu ấy cũng rất bình thường."

Vương Anh buồn rầu, anh ta chế nhạo quá khứ Minh Sở và A Nam là một chuyện, nhưng Minh Sở có ý nghĩ khác với A Nam là chuyện khác, mấu chốt là A Nam không thích Minh Sở. Vương Anh sắc mặt không đổi, nói. "Bây giờ nó đang làm ở Sùng Minh, tôi cũng không rõ."

"Sao lại vào đấy?" Minh Sở nghĩ đến mấy chuyện không tốt. "Bây giờ A Nam..." sẽ không bao dưỡng ai chứ? Lời cậu ta còn chưa nói hết, di động trên bàn hiện lên ba chữ Giản Ngôn Tây.

Minh Sở kinh ngạc nói. "Đây là di động A Nam." Cậu ta vừa nói vừa cầm di động lên, vô tình ấm vào nút nhận. Vương Anh trừng mắt, còn tưởng Minh Sở cầm điện thoại di động lên chỉ nhìn rõ tên thôi, ai ngờ lại nghe, muốn ngăn cản đã không được, Minh Sở áp điện thoại lên tai, nói một cách tự nhiên. "Xin chào?"

Giản Ngôn Tây ở đầu dây bên kia dừng lại, liếc mắt nhìn ba chữ Con gấu ngốc trên màn hình.

Không gọi sai mà.

Âm thanh bên đầu dây kia vô cùng trẻ tuổi, hình như còn say rượu nữa. Nghe điện thoại của Hàn Triệu Nam vô cùng tự nhiên, Giản Ngôn Tây lặng lẽ cúp điện thoại. "Thật không tiện, gọi nhầm rồi."

Minh Sở sững sờ, chưa kịp nhìn đã bị Vương Anh giật mất, chỉ thấy Vương Anh nhìn màn hình di động, hỏi.. "Nói gì đó?"

"Nói là gọi nhầm số" Minh Sở lúng túng sờ đầu. "Nhưng A Nam lưu số của cậu ta, vậy chắc chắn là quen biết, không nghe thấy giọng A Nam nên hiểu lầm."

Vương Anh mím môi, khó nói với Minh Sở. Dù sao Hàn Triệu Nam chơi đùa như vậy, có lẽ chỉ động lòng một thời gian ngắn. Anh ta đang còn tìm lý do, Hàn Triệu Nam đã đến. "Sao vậy?"

Vương Anh trả di động cho anh, nói. "Vừa nãy Giản Ngôn Tây gọi lại..."

"Gọi lại? " Hàn Triệu Nam sững sờ, giật điện thoại trong tay Vương Anh, nhìn lịch sử cuộc gọi chỉ có ba giây, sửng sốt hỏi. "Cậu nhận?"

Vương Anh đang muốn giải thích, Minh Sở đã tự động giải thích. "Xin lỗi A Nam, là tôi nhận."

"Các người nói cái gì?" Hàn Triệu Nam cau mày.

Minh Sở sợ sệt, gượng cười nói. "Tôi nói xin chào, cậu ấy nghe ra không phải giọng cậu nên nói mình gọi nhầm, sau đó cúp điện thoại."

Hàn Triệu Nam buồn bực, biểu hiện hết lên trên mặt, gọi lại cho Giản Ngôn Tây, một lát sau cậu nghe, tiếng Giản Ngôn Tây truyền tới. "Gọi tôi có việc gì?"

Hàn Triệu Nam lúng túng sờ tóc. "Vừa rồi là bạn tôi nghe máy."

"Tôi hiểu." Giản Ngôn Tây cười rạng rỡ. "Hôm nay không về phải không?"

Khuôn mặt Hàn Triệu Nam biến sắc. "Cái gì?"

Giản Ngôn Tây nói. "Chúc anh chơi đùa vui vẻ." Suy nghĩ một lát, chế nhạo nói. "Nhưng phải nhắc nhở, bây giờ anh còn trẻ, cũng nên cẩn thận, kẻo lại suy thận."

Suy cái gì mà suy. Hàn Triệu Nam suýt nữa đã chửi ầm lên, nhẫn nhịn không nói lời thô tục với Giản Ngôn Tây, cắn răng nói. "Ai nói đêm nay tôi không về? Bây giờ phải lập tức về."

Âm thanh bên đầu dây mang theo lửa giận, Giản Ngôn Tây kỳ quái hỏi. "Sao vậy..?

"Không sao" Hàn Triệu Nam hít sâu một hơi, cầm lấy áo khoác trên ghế, làm động tác chào với Minh Sở và Vương Anh. "Bây giờ tôi trở về. Đừng ngủ trước."

Giản Ngôn Tây mười giờ ngủ, sáu giờ dậy, bây giờ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Hàn Triệu Nam nhớ tới câu nói của Giản Ngôn Tây, lẽ nào cậu xem anh là con ngựa đực sao?

Anh để lại Minh Sở đang còn mờ mịt, nói với Vương Anh. "Chuyện này..."

Vương Anh lúng túng. "Dọa cậu à?" Vương Anh cũng đang ngây người đây.

Không nghĩ tới Giản Ngôn Tây lợi hại như thế, nói không tới hai câu đã bắt được Hàn Triệu Nam về nhà.

Quá cao thâm.

- --

Tiểu kịch trường:

"Báo cáo con mẹ em." Hàn Triệu Nam tức giận. "Em coi anh là gì mà phải báo cáo?" Anh là hạng người như vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện