Bộp!

Một bạt tai hung hăng tát lên mặt của một người, tiếp theo lại là một cước thật mạnh, Tần Úy Thần oán hận mà mắng, “Ngươi còn mặt mũi mà trở về hay sao? Cái đồ vô dụng này, ta nuôi ngươi nhiều năm như thế mà có một chút chuyện cũng làm không xong!”

Trên vai của người quỳ rạp dưới đất mơ hồ xuất huyết, hắn ho khan vài cái rồi lại quỳ xuống, không rên một tiếng nào.

Tần Úy Thần vẫn chưa nguôi giận, lại tiếp tục giáng một cái tát cho người nọ, không hề bận tâm đến thương thế cùng hai gò má bầm tím của người nọ mà chỉ tức giận mắng, “Để ngươi ám sát Tần Ca, ngược lại ngươi làm mất mười mấy người của ta, còn tổn thất không ít nhân mạch trong triều. Để ngươi giá họa cho Ni Sở thì ngươi lại làm cho thế lực mà chúng ta đã thật vất vả mới thiết lập nên bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Để ngươi đến Phượng Minh quốc gây chia rẻ quan hệ giữa bọn họ và Đại Đông, ngươi không chỉ làm cho Ám Dạ Môn bị Ám Dạ đoạt về một lần nữa mà còn bị tên tiện nhân Phượng Minh Vương kia đá ra ngoài, trơ mắt để cho Phượng Minh rơi vào tay của Tần Ca! Ngươi còn mặt mũi mà về đây hay sao!”

Càng mắng càng giận, Tần Úy Thần lại vung tay cho một cái tát, khi tay hắn hạ xuống thì trong nháy mắt liền có người ngăn cản, che chắn trước mặt người nọ mà khuyên nhủ, “Phụ thân, Tử Vụ đã cố hết sức, có trách thì chỉ trách người trong tay của chúng ta quá ít. Hơn nữa chuyện của Phượng Minh cũng không thể trách Tử Vụ, ngay cả Hà Sầu và Hạ Nhạc cũng không ngờ Phượng Minh Vương lại liên kết với Tần Ca để đối phó với nhi tử của mình. Bên người của Tần Ca có Lương Vương Ngũ Tử Ngang, có thể nói là như hổ thêm cánh, hiện tại Ngũ Tử Ngang thống lĩnh đại quân đánh vào quốc đô của Phượng Minh, Phượng Minh sớm hay muộn đều là của Tần Ca. Phụ thân, chuyện này coi như chấm dứt, niên kỷ của ngài cũng đã lớn, không bằng cứ an hưởng tuổi già, đừng nghĩ đến chuyện hồi kinh.”

Bộp! Bàn tay chưa kịp hạ xuống của Tần Úy Thần lại dừng ngay trên mặt của nhị tử Tần Nam, “Cái tên vô dụng này! Thiên hạ này vốn là của ta! Huynh trưởng của ngươi đáng lý phải là thái tử! Ngươi là thân Vương! Mà không phải giống như bây giờ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà trông chừng sắc mặt của cái tên tiểu súc sinh Tần Ca kia!”

Trưởng tử Tần Kha thấy thế thì vội vàng tiến lên can ngăn, “Phụ thân, nhị đệ chỉ là không muốn ngài sẽ nổi giận nên mới nói như thế. Ta và nhị đệ chịu khổ nhiều năm như vậy, làm sao lại không muốn hồi kinh? Chẳng qua thủ đoạn của Tần Ca quá lợi hại, có thể khiến Phượng Minh Vương giao Phượng Minh cho hắn, đừng nói Tử Vụ không ngờ, ngay cả phụ thân cũng chưa dự đoán được. Việc này không thể nôn nóng, phải bàn bạc kỹ lượng thì mới có kết quả. Nhị đệ, ngươi đưa Tử Vụ đi chữa thương trước đi, những chuyện khác hẳn nói sau.” Nháy mắt về phía Tần Nam, Tần Kha dìu phụ thân ngồi xuống ghế.

Tần Nam vội vàng nâng Tử Vụ với sắc mặt trắng bệch ly khai khỏi thư phòng, đi được một quãng mà hắn còn có thể nghe được tiếng mắng chửi tức giận của phụ thân, không khỏi cười khổ. Liếc mắt nhìn xung quanh không thấy ai, hắn lập tức ôm Tử Vụ đã suy yếu đến mức bất động rồi nhanh chóng đi về phòng của mình.

Trong thư phòng, Tần Úy Thần thở hổn hển nói với Tần Kha, “Nếu không phải Tần Ca quản thúc ta quá nghiêm ngặt thì ta cũng không hà tất phải phái Tử Vụ đi làm hết thảy mọi chuyện, hắn tuy là nghĩa tử nhưng chung quy cũng không phải thân sinh, dù sao cũng không khôn khéo bằng ngươi.”

Tần Kha nói, “Lương Vương đột nhiên quay về kinh, quấy rầy kế hoạch từ sớm của chúng ta. Càng không ngờ Ám Dạ không chỉ chưa chết mà còn trở thành thị vệ bên người của Tần Ca. Phụ thân, đại kế của chúng ta cần phải thương nghị một lần nữa mới được. Chỉ cần Tử Vụ chưa lộ thân phận thì sẽ không có ai hoài nghi chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là thừa dịp trước khi Tần Ca chưa có con nối dõi thì nhanh chóng loại bỏ hắn, một khi hắn có con nối dõi thì chúng ta sẽ vô cùng bất lợi.”

Tần Úy Thần nheo mắt lại, nói một cách cay độc, “Mặc kệ dùng bất cứ thủ đoạn gì, phải lấy mạng của Tần Ca cho bằng được!”

Tần Kha nói, “Mặc khác ta còn nhận được một tin tức, lần này Tần Ca lâm trọng bệnh, quyền hành đều rơi vào tay Lâm Giáp, mà Lâm Giáp xưa nay bất mãn đối với Ngũ Tử Ngang, nhiều lần dâng sớ muốn Tần Ca tước Vương quyền của Ngũ Tử Ngang. Theo ta thấy, hai người này rốt cục không phải ngươi chết thì là ta. Tử Vụ có nói khi hắn ở Phượng Minh đã từng âm thầm theo dõi Ngũ Tử Ngang, người nọ sử xự vô cùng khéo léo, lại giỏi xu nịnh, nếu hắn có thể để cho chúng ta lợi dụng….” fynnz.wordpress.com

Tần Úy Thần hỏi, “Có biết Tần Ca bị bệnh gì hay không?”

Tần Kha trầm giọng nói, “Người của chúng ta chỉ biết Tần Ca lâm trọng bệnh, bên người của hắn tất cả đều là thân tín, hai vị thái y cũng là người tuyệt đối không khách khí, xung quanh tẩm cung của Tần Ca đều là thủ hạ của Khổng Tắc Huy, không có người nào là thủ hạ của chúng ta. Bất quá tình hình ắt hẳn rất nghiêm trọng, bằng không kinh thành sẽ không đột nhiên đề phòng nghiêm ngặt như vậy.”

Tần úy Thần suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc này ra tay sẽ không tốt, chờ đến khi Tần Ca khỏi bệnh thì thủ vệ bên người của hắn ắt hẳn sẽ có sơ sẩy, để cho bọn họ tìm thời cơ ra tay, tránh đêm dài lắm mộng.”

“Hảo.”

“Còn Ngũ Tử Ngang…..Cha của hắn là ngu trung đối với Tần Di, còn hắn có giống như cha của hắn hay không thì chúng ta cần phải theo dõi thêm một lúc nữa. Cứ giao chuyện này cho Tử Vụ, nếu lần này hắn làm không xong thì không cần phải quay về đây.”

“Hảo.”

“Sau này không được để Tần Nam và Tử Vụ gặp mặt, người làm cha này làm sao lại không biết trong lòng của hắn nghĩ thế nào? Ngươi lựa chọn một ngày lành rồi nhanh chóng tiến hành hôn sự cho hắn.”

“Chuyện này phải thương lượng với nhị đệ đã.”

“Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó! Cứ thương lượng với hắn, hắn chỉ mong sao có thể thú Tử Vụ! Ngươi đưa Tử Vụ tống xuất ra ngoài. Người khiến hắn bị thương có lai lịch không rõ, có lẽ đã bám theo hắn, ngươi điều tra xem có người nào theo đuôi hay không, đừng để cho hắn rước lấy phiền toái không cần thiết vào người của chúng ta.”

“Ta đã phái người đi thăm dò, đêm nay ta sẽ đưa Tử Vụ ra ngoài.”

“Ân, ngươi đi đi.”

……

Di chiếu của Phượng Minh Vương vừa được ban ra thì Phượng Minh Quốc nhất thời trở nên hỗn loạn. Hà Sầu và Hà Nhạc thật không ngờ Phượng Minh Vương lại tự thiêu, sau khi Phượng Minh Vương vô cớ tự thiêu trong đại hỏa, ở Phượng Minh quốc vốn đã có rất nhiều phong phanh nghi ngờ, nay Ngũ Tử Ngang mang theo di chiếu cùng hổ phù quân đội của Phượng Minh quốc, lấy danh giúp Hà Hoan thái tử trở lại vị trí cũ mà xuất chinh Phượng Minh, có thể nói là quang minh chính đại, đương nhiên cũng được rất nhiều bé phái của thái tử ủng hộ.

Hà Sầu và Hà Nhạc không thể chịu được đả kích khi Phượng Minh Vương tự sát, trong khi Hà Sầu bức cung đăng cơ lại không có ngọc tỷ đại biểu cho hoàng quyền và hổ phù, tình cảnh vô cùng gian nan, đủ mọi chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho hắn và Hà Sầu sứt đầu mẻ trán. Ngũ Tử Ngang thống lĩnh đại quân cùng Trang Khiếu tụ hội rồi hình thành thế chẻ tre để đánh thẳng vào quốc đô của Phượng Minh. Hà Sầu và Hà Nhạc mang theo tàn quân đào thoát về hướng Nam, Ngũ Tử Ngang lưu lại Trang Khiếu để trấn giữ quốc đô, hắn dẫn quân đội thừa thắng truy kích.

Giữa tháng bảy, từ Phượng Minh quốc lại tiếp tục truyền đến tin chiến thắng, Tần Ca tĩnh dưỡng gần nửa năm đã có thể quay lại triều chính. Khi hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như dĩ vãng mà đi ra khỏi Nhân Tâm Đường thì các đại thần trong triều thấp thỏm mấy tháng liền mới có thể ổn định trở lại. Lâm Giáp giao trả tất cả quyền hành sau ba ngày Hoàng Thượng khôi phục sức khỏe, quay lại Thái học viện để tiếp tục làm phu tử. Hành động này của Lâm Giáp khiến cả triều đình bá quan văn võ đều kính nể, mà Lương Vương Ngũ Tử Ngang xuất chinh bên ngoài cũng bởi vì tin báo thắng lợi cũng giúp địa vị trong triều đình được nâng cao không ít. Hơn nữa Lương Vương phi mang thai đã sáu tháng, lại được Hoàng Thượng đón vào trong cung tịnh dưỡng, danh vọng của Lương Vương phủ không hề bị ảnh hưởng cho dù Ngũ Tử Ngang không ở kinh thành.

Có người vui mừng đối với việc này, cũng có người lại u sầu, một phong thư cấp báo cách tám trăm dặm được truyền từ Phượng Minh quốc đến tay của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang vì cứu nhi tử của Trang Khiếu mà bị địch nhân gây thương tích, thương thế rất nghiêm trọng, Ngũ Tử Anh Liều chết cứu được Ngũ Tử Ngang, cũng bị thương. Nếu không phải Tần Ca có thể giữ bình tĩnh rất tốt thì hắn suýt nữa đã khống chế không được. Áp chế cơn hoảng hốt, Tần Ca nhanh chóng hạ chỉ: Lệnh cho Đại tướng biên quan Thượng Phong và Trang Khiếu tùy cơ ứng biến, nhất định phải bắt cho bằng được Hà Sầu và Hà Nhạc. Sau đó hắn mới lệnh cho Khổng Tắc Huy thống lĩnh ba ngàn tinh binh cùng Dung Khâu tức tốc rời kinh đến Phượng Minh quốc để đón Ngũ Tử Ngang trở về. Đồng thời, hắn lại để cho Hà Hoan lấy danh nghĩa là Quốc quân của Phượng Minh quốc mà hạ thánh chỉ, Phượng Minh quốc nguyện quy thuận Đại Đông, từ nay trở thành phụ quốc của Đại Đông.

Từng chỉ thị được hạ xuống liên tục, đến khi xong xuôi tất cả, Tần Ca quay trở lại Nhân Tâm Đường rồi ngất xỉu xuống đất. Vào ban đêm, Liễu Song nhận được tin tức từ chiến trường, bởi vì quá độ lo lắng mà sinh non, sinh ra một nữ nhi thiếu tháng. Bầu không khí của triều đình bởi vì Ngũ Tử Ngang trọng thương mà lại một lần nữa xuất hiện biến hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện