Vội vàng ngẩng đầu, Hà Hoan khẩn trương nói, “Ta, ta, làm sao vậy? Chuyện này ta không thể nói với người khác.”
Diêm Hoán bình thản nói, “Thuộc hạ là thiếp thân thị vệ của điện hạ, ắt hẳn không tính là người khác chứ.”
“Nhưng mà Thái sư, Ôn công công, Thân công công và Diêm Nhật đều dặn ta không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, để cho người có mưu đồ nghe được thì sẽ rước lấy phiền toái.” Chính mình lỡ miệng, Hà Hoan khẩn trương đến mức mặt mày trắng bệch.
Diêm Hoán lại tiếp tục bình tĩnh nói, “Thuộc hạ là thiếp thân thị vệ của điện hạ, xem như người một nhà với điện hạ, điện hạ phải tin tưởng thuộc hạ mới được. Chuyện này sự tình trọng đại, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Hơn nữa thuộc hạ cũng là người của Hoàng Thượng, cho dù điện hạ không nói thì thuộc hạ cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài.”
Hà Hoan an tâm một chút, nắm chặt xiêm y của Diêm Hoán rồi thấp giọng dặn dò, “Vậy ngươi nhất định phải giữ bí mật, ta không thể để cho Hoàng đế ca ca gặp phiền toái.”
Diêm Hoán gật đầu, “Điện hạ cứ yên tâm, nếu ngay cả như vậy mà thuộc hạ làm không được thì thuộc hạ cũng không còn mặt mũi làm thiếp thân thị vệ của điện hạ.” Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ thiếp thân làm cho Hà Hoan trở nên khẩn trương.
Lúc này Hà Hoan mới phát hiện chính mình đang chui vào lòng của Diêm Hoán, còn khóc ướt y xiêm y của người ta, hắn vội vàng buông tay, sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ ửng, vậy mà hắn lại làm ra hành động như thế với người thị vệ vừa mới nhận thức.
Diêm Hoán vẫn vô cùng trầm ổn như cũ, “Điện hạ, đêm đã khuya, ngài nên ngủ đi. Thuộc hạ ở ngay trong phòng, có chuyện gì thì ngài có thể phân phó bất cứ lúc nào.”
Đang cúi đầu tự âm thầm phỉ nhổ chính mình, Hà Hoan vừa nghe xong thì liền ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, “Ngươi không ngủ hay sao?”
“Thuộc hạ là thiếp thân thị vệ của ngài, đương nhiên lúc nào cũng phải ở bên cạnh ngài.”
“Vậy ngươi ngủ ở chỗ nào?” Hà Hoan nhìn quanh căn phòng một lượt, ngoại trừ hai cái ghế dựa thì căn bản không còn chỗ nào có thể nằm ngủ.
Diêm Hoán nói, “Thuộc hạ có thể ngủ trên ghế cũng được, điện hạ mau đi nghỉ ngơi đi.” Nói xong, hắn chuẩn bị buông rèm.
“Đợi đã!” Trong tình thế cấp bách, Hà Hoan bắt được tay của Diêm Hoán, nhìn hai cái ghế dựa kia, lại nhìn cái đầu của Diêm Hoán, cuối cùng thì nhìn xem cái giường của mình, hắn do dự nói, “Nếu không….Ngươi cùng ta ngủ trên giường đi, ngươi là thiếp thân thị vệ của ta….cũng không thể mỗi ngày đều ngủ trên ghế….Ân, dù sao giường cũng đủ rộng, vả lại cũng có dư chăn.”
Sắc mặt của Diêm Hoán lập tức hiện lên kinh ngạc, lúc này Hà Hoan mới cảm thấy lời nói của mình thật sự không đúng, hắn buông tay, ngượng ngùng nói, “A, ân, ta không có ý khác….chỉ là không quen thôi, ta ngủ trên giường, ngươi lại ngủ trên ghế….” Nói tới đây thì đầu của hắn đã cúi thấp, ngữ thanh như muỗi kêu. Kỳ thật sau khi Phụ Vương rời đi thì hắn rất sợ phải ngủ một mình.
“Như vậy thuộc hạ đành vượt quá quy củ.”
Khi đôi mắt to tròn của Hà Hoan nhìn về phía mình thì Diêm Hoán liền đem chăn gối dư thừa bên trong giường kéo ra, đặt ở mép ngoài, chuẩn bị đi ngủ. Mãi cho đến khi đối phương bắt đầu thoát ngoại bào thì Hà Hoan mới khôi phục tinh thần, tim đập thình thịch mà chui vào chăn của chính mình, sau đó trơ mắt nhìn Diêm Hoán thoát đi nội y còn sót lại rồi đặt bên cạnh giường, cuối cùng cũng tiến vào trong chăn.
Một chưởng được tung ra, ánh nến trong phòng bị dập tắt. Bên cạnh có thêm một người xa lạ, nhịp tim của Hà Hoan đập kịch liệt nhưng cũng cảm thấy an bình. Hắn kéo chăn che một nửa khuôn mặt của mình, không thể tin được chính mình lại mời người khác ngủ chung. Nhưng mà hắn đang tưởng niệm Phụ Vương, lại lo lắng cho Hoàng đế ca ca, cho nên có một người như vậy ở bên cạnh hắn khiến hắn cảm thấy rất an tâm, rất an tâm.
Qua một hồi lâu, ngay khi Diêm Hoán nghĩ rằng Hà Hoan đã ngủ thì lại nghe thấy một giọng nói lí nhí, “Diêm Hoán, đa tạ ngươi.”
“Nên đa tạ là thuộc hạ mới đúng, cảm tạ điện hạ đã nguyện ý cho thuộc hạ được nghỉ ngơi trên giường.”
Khuôn mặt của Hà Hoan trở nên đỏ bừng trong bóng đêm, “Không, không cần cảm tạ….Ân, ngươi, ngươi là thiếp thân thị vệ của ta, chuyện này ắt hẳn là rất, ngô, rất bình thường.”
“Ân, rất bình thường.”
Hà Hoan thở phào nhẹ nhõm, Diêm Hoán cảm thấy rất bình thường là tốt rồi, bằng không để cho Diêm Hoán nghĩ rằng mình là một người không biết tự trọng thì sẽ không tốt cho lắm. Nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, Hà Hoan tạm thời dứt bỏ khổ sở trong lòng, làm cho chính mình đi vào giấc ngủ.
Sau khi hô hấp của người bên cạnh trở nên ổn định thì Diêm Hoán liền mở mắt, đôi mắt lóe lên hào quang, hắn chậm rãi ngồi dậy, điểm huyệt ngủ của Hà Hoan rồi xuống giường.
……
Đêm nay do Ôn Quế và Khổng Tắc Huy trực đêm, Diêm Nhật không cần gác đêm nên qua giờ tý thì hắn mới quay về chỗ nghỉ ngơi tạm thời của mình cách Nhân Tâm Đường không xa. Sau khi châm cứu cho Tần Ca thì sắc mặt của Diêm Nhật càng ngày càng tái nhợt hơn so với trước kia, cũng gầy đi nhiều. Người khác chỉ nghĩ là vì hắn chiếu cố Hoàng Thượng vất vả, cũng bởi vì như thế nên Ôn Quế luôn tìm cơ hội để cho hắn quay về nghỉ ngơi, nhưng Diêm Nhật cũng không đồng ý, nếu lúc này hắn không suy kiệt thì nhất định hắn sẽ trông nom bên cạnh Hoàng Thượng mỗi ngày.
Vừa mới nằm xuống thì ngoài phòng lại truyền đến vài tiếng kêu của cú mèo. Diêm Nhật nhanh chóng xuống giường, khoác vào xiêm y rồi đi đến bên cửa sổ, sau khi đẩy cửa sổ ra thì có một người chớp nhoáng tiến vào, thuận tay đóng lại cửa sổ.
Trong bóng đêm, người tới nghiêm mặt trực tiếp hỏi, “Ngươi có đem chuyện Hoàng Thượng bị trúng độc báo cho Vương gia hay chưa?”
Diêm Nhật tựa hồ đoán được người này sẽ đến nên hắn không chỉ không hốt hoảng mà ngược lại còn tỏ vẻ kinh ngạc, “Hoàng Thượng trúng độc? Ai nói cho ngươi biết? Lần này thân mình của Hoàng Thượng không khỏe, còn có người dám nói lung tung hay sao? Nếu bị Thái sư biết thì sẽ rước lấy phiền phức.”
“Đừng giả vờ hồ đồ với ta!” Người nọ nắm lấy vạt xiêm y của Diêm Nhật rồi nhấc hắn lên, “Lúc sắp ra đi Vương gia đã công đạo như thế nào với ngươi? Xảy ra chuyện lớn như thế mà ngươi lại có thể cùng những người khác giấu diếm Vương gia?” fynnz.wordpress.com
Diêm Nhật không thay đổi sắc mặt, hắn giãy khỏi tay của người nọ, thản nhiên nói, “Ta không hề biết chuyện gì. Ngươi là thiếp thân thị vệ của thái tử Hà Hoan, tốt nhất đừng hễ có chuyện gì thì lại chạy đến chỗ của ta.”
“Ngươi!” Người nọ rất muốn đấm Diêm Nhật một quyền.
Diêm Nhật lẳng lặng nhìn hắn mà nói, “Ta là người của Vương gia, cũng là người của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bảo ta làm cái gì thì ta liền làm cái đó, không cho ta làm thì ta cũng không thể làm. Hoàng Thượng nói bên cạnh thái tử Hà Hoan cần có một người đáng tin cậy, ta và Diêm La Vương chọn ngươi vì ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Ngươi và ta ở Diêm La Điện tuy là đồng cấp nhưng ở trong cung thì ngươi phải nghe lời ta. Quay về đi, đừng để cho người ngoài nhìn thấy ngươi tìm đến chỗ của ta.”
Nói xong vài câu không liên quan đến nhau, Diêm Nhật ngáp một cái, ý tứ là muốn tiễn khách. Đôi mắt nheo lại mượn ánh trăng lạnh lẽo mà trừng trừng nhìn Diêm Nhật, người nọ cân nhắc mấy câu ở trong lòng, qua một lúc lâu, hắn nắm chặt quyền rồi buông ra, thấp giọng nói, “Sau này ta sẽ không tự tiện tới tìm ngươi, chiếu cố Hoàng Thượng cho tốt.” Cũng không chờ Diêm Nhật đáp lại, người nọ đẩy ra cửa sổ rồi lặng lẽ ly khai.
Thở hắt ra, Diêm Nhật đóng cửa sổ rồi quay trở lại giường ngủ. Chui vào trong chăn, tiếng hít thở của Diêm Nhật mang theo vài phần trầm trọng. Hắn ngủ không được, mỗi khi nhắm mắt thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đêm hôm đó, khuôn mặt tràn đầy thống khổ của Hoàng Thượng. Cho dù khi bị người ta xem như gia súc nhốt vào trong lồng sắc thì Diêm Nhật cũng không cảm thấy trầm trọng như thế. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn thấy Hoàng Thượng thì lồng ngực của hắn lại bị ép chặt đến mức không thể thở nổi.
Hắn không biết làm như vậy là sai hay đúng, cũng không biết có thể rước lấy họa sát thân hay không, nhưng hắn không thể làm gì hơn. Nếu không làm một chút chuyện gì đó thì sớm muộn sẽ có một ngày hắn bị sức ép nặng nề này đè chết.