Lương Vương phi lâm bồn, không chỉ có người trong Vương phủ hớt hả ngược xuôi mà trong cung cũng phá lệ khẩn trương. Cứ mỗi nửa canh giờ lại có người chạy vào cung báo tin, Tần Ca thậm chí phái cả ngự y tốt nhất trong cung đến Vương phủ, như vậy đủ thấy Hoàng Thượng sủng ái Lương Vương như thế nào. Liễu phủ thì vừa vui sướng vì được Hoàng Thượng ân sủng lại vừa lo lắng Liễu Song đang bước một chân ở quỷ môn quan. Nếu Liễu Song có thể sinh hạ nam hài thì không chỉ có thể bảo đảm địa vị của nàng ở Lương Vương phủ, mà dựa theo tình hình Hoàng Thượng coi trọng việc này như thế, nếu là nam hài thì chắc chắc sau này Hoàng Thượng lại càng ân sủng đối với Ngũ Tử Ngang nhiều hơn.
Lúc này trong Lương Vương phủ, Liễu Nhiễm cùng phu nhân, Phạm lão thái thái, Ngũ Tử Anh, Ngũ Tử Hoa đều ở Độc Tâm cư chờ đợi. Ngũ Tử Anh ôm đầu lui vào trong góc, nữ nhân mà hắn yêu nhất đang ở trong phòng sinh hài nhi của hắn, nhưng hắn không chỉ không được ở bên cạnh mà ngay cả một câu cũng không thể nhiều lời, hắn cắn chặt môi, từ bên trong truyền đến tiếng kêu đau đớn tựa như có một thanh chủy thủ đang đâm vào tâm can của hắn.
“Tử Hoa, phái người đi báo tin cho đại ca của ngươi chưa?” Phạm Ngũ Thị không còn tâm tư đi lo lắng thái độ dị thường của Ngũ Tử Anh, nàng hỏi một cách nôn nóng.
“Đã phái người đi.” Ngũ Tử Hoa liếc mắt nhìn nhị ca một cái, trong lòng vừa vội lại vừa sợ.
“A…..A…..”
Tiếng kêu của Liễu Song tràn đầy thống khổ, đã quá hai canh giờ mà chỉ mới đau bụng tiền sản. Hai nắm đấm của Ngũ Tử Anh bị siết chặt đến mức trắng bệch, gân xanh ứa ra. Ngũ Tử Hoa lặng lẽ đi đến bên cạnh nhị ca rồi ngồi xuống, nâng tay choàng qua vai của hắn. Thân thể của Ngũ Tử Anh chấn động, lại tiếp tục cúi đầu.
Bọn thị nữ liên tục ra ra vào vào, chợt nghe bà mụ trong phòng kêu to, “Vương phi nương nương, người cố chịu đựng một chút, người phải giữ lại khí lực a. Hài nhi còn phải mất vài canh giờ nữa mới chui ra.”
“A….A….”
Thân là tiểu thư khuê các sống an nhàn sung sướng, lại là Lương Vương phi có địa vị cao quý, Liễu Song chưa bao giờ nếm trải mùi vị đau khổ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy đau đến chết đi sống lại, giống như có ai đang rạch dao trong bụng của nàng. Mồ hôi ướt cả tóc, nước ối đã vỡ, nước mắt tuôn trào, trong lòng đau khổ, ủy khuất và nhớ nhung đè nén trong lòng toàn bộ dồn vào nước mắt và tiếng quát to của nàng.
———
Quỳ gối trong Phật đường của hoàng cung, Tần Ca khẩn cầu lão thiên gia ban cho hắn và Ngũ Tử Ngang một nam hài nhi. Ôn Quế cũng sốt ruột đứng trước cửa, hắn làm sao lại không biết Hoàng Thượng và Vương gia mong mỏi cái thai của Vương phi này là nam hài nhi nhiều như thế nào. Hắn chắp tay ngưỡng mặt rồi khẩn cầu một cách thành kính, “Lão thiên gia a, cầu người phù hộ Vương phi nương nương sinh hạ một nam hài nhi.”
Đã quá bốn canh giờ mà hài nhi trong bụng của Liễu Song vẫn chưa chịu đi ra, ngự y tuy rằng y thuật cao minh nhưng chuyện lâm bồn thì bọn họ cũng không có cách nào, càng đừng nói đến bà mụ đỡ đẻ đã vào phủ. Trời sắp tối, Tần Ca vẫn lặng lẽ quỳ trước tượng Phật, không hề nhúc nhích. Ôn Quế bên ngoài nhỏ giọng hỏi, “Hoàng Thượng, ngài nên dùng bữa, để nô tài truyền lệnh.”
“Không cần, trẫm không đói. Vương phủ có tin gì mới hay chưa?”
“Bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi Diêm Nhật mới truyền tin, e rằng không nhanh như vậy.”
Hàng lông mày của Tần Ca nhíu chặt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiếp tục phái người đi.”
Lại qua hai canh giờ, đứa nhỏ vẫn chưa chịu ra, bà mụ cũng vô cùng lo lắng, nhưng người nữ nhân nào sinh đứa nhỏ mà lại không lâu như thế? Sinh mất ba ngày ba đêm cũng không hiếm lạ. Liễu Song liên tục kêu gào, Ngũ Tử Anh ngồi không yên, đứng dậy muốn đi ra ngoài thì lại bị Ngũ Tử Hoa ngăn cản, nhìn thoáng qua cô nãi nãi cùng phu phụ Liễu Nhiễm, khuyên nhị ca nên nhịn xuống.
Phạm Ngũ Thị nhìn sang rồi lên tiếng, “Tử Anh, Tử Hoa, hai người các ngươi đi ra ngoài đi, các ngươi chưa thành thân, ở đây nghe tiếng nữ nhân sinh nhi tử cũng không tốt. Nếu bên phía Tử Ngang có tin tức thì các ngươi nhanh chóng đến đây báo cho ta biết.”
“Ai, ta và nhị ca đi ra ngoài một chút, trong chốc lát sẽ quay lại.” Ngũ Tử Hoa đem Ngũ Tử Anh đã đỏ bừng hai mắt lôi ra ngoài. Liễu Nhiễm cau mày nhìn Ngũ Tử Anh rời đi, nửa năm qua hắn có nghe được một ít phong phanh trong Vương phủ.
Lúc này Phạm Ngũ Thị lại mở miệng, “Tử Ngang đi Phượng Minh đã hơn nửa năm, Tử Hoa lại thường xuyên vắng nhà, nếu trong phủ không có Tử Anh thì lão bà như ta cùng với Song nhi thật sự không biết nên làm sao để quản cái Vương phủ này. Trước khi Tử Ngang lên đường đã phó thác Song nhi cho Tử Anh, bảo hắn chiếu cố tẩu tử, Tử Anh còn trông mong người điệt nhi này hơn cả đại ca của hắn.”
Trên mặt của Liễu Nhiễm lập tức nở nụ cười, “Vương gia bận rộn, thường xuyên không ở quý phủ, Tử Anh tuy kiệm lời, nhưng có hắn ở trong phủ chiếu cố cho lão phu nhân và Vương phi cũng tốt.”
“Đúng vậy.” Phạm Ngũ Thị vui mừng nói, “Nửa năm nay may mắn có Tử Anh, bằng không một lão bà như ta lại thêm Song nhi mang thai trong người thì Vương phủ quả thật sẽ hỗn loạn.”
Mấy câu nói đó làm cho bất an trong lòng của Liễu Nhiễm bị tiêu trừ. Ai chẳng biết Ngũ Tử Ngang cực kỳ hiếu thuận đối với cô nãi nãi của hắn, nếu Phạm Ngũ Thị chưa từng để tâm chuyện Liễu Song và Ngũ Tử Anh thân cận quá mức thì Ngũ Tử Ngang lại càng không đặt chuyện này trong lòng. Nghĩ đến lợi ích thực tế kể từ sau khi Liễu gia cùng Vương phủ trở thành thông gia, thì Liễu Nhiễm tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhi của hắn làm ra chuyện tổn hại gia môn. Ngũ Tử Ngang sắp quay về, chỉ cần nữ nhi của hắn có thể sinh hạ nam hài thì sau này quan hệ giữa Liễu gia và Vương phủ sẽ càng thêm gắn bó, có lẽ không quá vài năm thì Liễu gia sẽ trở thành một đại gia tộc có quyền cao chức trọng nhất trong triều.
Âm thầm tính toán chi li, vẻ mặt lo lắng của Liễu Nhiễm thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài nhìn xung quanh, hắn không phải không đau lòng cho nữ nhi của mình, chẳng qua so sánh với vinh hoa phú quý của toàn Liễu gia thì nữ nhi đau một chút cũng chẳng đáng là gì.
Kéo nhị ca đi ra ngoài, Ngũ Tử Hoa đưa nhị ca vào phòng của mình, vẫy lui tỳ nữ, Ngũ Tử Hoa nhịn không được mà nói, “Nhị ca, ngươi như vậy làm cho kẻ không biết sẽ tưởng rằng là nhị tẩu đang lâm bồn đó.”
Trong nháy mắt Ngũ Tử Anh liền cứng đờ, đôi môi mím chặt không nói lời nào.
Ngũ Tử Hoa áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, sau đó lại nói, “Miệng lưỡi thế nhân đáng sợ, cho dù không phải vì đại tẩu hay vì đại ca thì ngươi cũng không được như vậy. Mới vừa rồi có mặt Liễu Nhiễm ở đó, ngươi cứ như thế mà sốt ruột chẳng phải là làm cho hắn đa nghi hay sao? Nửa năm qua đại ca không ở trong phủ, lúc trước ngươi thường xuyên ở bên cạnh đại tẩu, đã có người nhàn rỗi nhiều lời truyền ra ngoài. Đại ca trở về còn phải bận rộn chuyện triều chính, chúng ta không thể để cho hắn vướng bận chuyện gia sự.”
Ngũ Tử Anh nắm chặt hai tay, đờ đẫn mà gật đầu.
Ngũ Tử Hoa vỗ vai nhị ca, thấp giọng nói, “Mặc kệ trong lòng đại ca suy tính chuyện gì, nhị ca, cho dù ngươi lo lắng cũng không được để lộ ra nửa phần. Người trong nhà nhìn thấy thì không sao, nhưng nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy thì từ không sao cũng thành có sao. Càng đừng nói đến vô số người đang chằm chằm nhìn Vương phủ và đại ca.”
Ngũ Tử Anh lại gật đầu, hắn chà mặt, buộc chính mình phải tỉnh táo trở lại.
Lúc này Ngũ Tử Hoa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Hai chúng ta đừng vội qua đó, ta phái người đi canh, đến giờ thì sẽ truyền tin lại đây.”
Ngũ Tử Anh ngửa đầu nói một cách thật lòng với người đứng trước mặt hắn, “Đa tạ ngươi, tam đệ.”
Ngũ Tử Hoa vừa cười vừa nói, “Huynh đệ mà nói tạ cái gì. Đại ca nhất định không kịp quay về, hiện tại trong phủ ngươi là lớn nhất, đợi lát nữa đứa nhỏ ra đời thì làm nhị thúc phải chuẩn bị hồng bao đó.”
Ánh mắt của Ngũ Tử Anh hơi lóe lên, Nhị thúc….hít một hơi thật sâu, trên mặt mang theo một nụ cười không rõ và nỗi chờ mong, “Ta đã sớm chuẩn bị tốt, mặc kệ là nam hay nữ thì ta đều thương yêu nó.”
“Chuyện đó là nhất định rồi, đây chính là nhi tử đầu tiên của Ngũ gia chúng ta.” Ngũ Tử Hoa thầm nói trong lòng: Đại ca, ngươi nhanh chóng quay về đi.
Huynh đệ hai người ngồi trong phòng trò chuyện câu được câu không, tâm tư đều dồn vào Độc Tâm Cư. Một tên hạ nhân nhận được lệnh nên không ngừng chạy tới chạy lui bẩm báo tình hình của Vương phi nương nương cho hai người. Ngay khi tiếng trống giờ tí vang lên không bao lâu thì tên hạ nhân hốt hoảng chảy tới hô to, “Nhị gia! Tam gia! Bà mù bảo cuống rốn có lẽ đã quấn lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ ra không được, nương nương và đứa nhỏ đều gặp nguy hiểm!”
“Cái gì?”
Hai người đẩy tên hạ nhân ra rồi bỏ chạy, tâm tư của Ngũ Tử Anh chỉ trong nháy mắt liền nổ tung, hắn không còn nghe thấy bất luận điều gì.
Không bao lâu thì trong cung cũng nhận được tin tức, đang quỳ trong Phật đường, Tần Ca vội vàng đứng dậy, tiếp theo bỗng nhiên chóng mặt mà ngã thật mạnh xuống đất. Nghe thấy động tĩnh, Ôn Quế lập tức mở cửa ra, thấy Hoàng Thượng ngã xuống đất thì hắn liền vọt vào.
“Hoàng Thượng! Ngài làm sao vậy?”
Cơ hồ là một ngày chưa ăn uống, lúc trước lại quỳ vài canh giờ, Tần Ca bắt lấy Ôn Quế rồi nói, “Ngươi tự mình đi Vương phủ! Nói với ngự y nhất định phải bảo đảm cho đứa nhỏ và Liễu Song!”
“Hoàng Thượng, để nô tài đi gọi ngự y, ngài ngã có sao không?”
“Đi nhanh đi!”
“Dạ! Nô tài đi ngay!”
Đôi mắt của Ôn Quế trở nên cay xè, hắn xoay người bỏ chạy. Tần Ca ngồi dưới đất, chờ đến khi trong đầu bớt choáng váng thì lập tức đứng dậy rời khỏi Phật đường.
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!” Ôn Quế vừa chạy đi thì lập tức vừa hô lớn vừa quay trở về, trên mặt là kinh hỉ, vừa thở hổn hển vừa nói liên tục, “Hoàng Thượng! Vinh gia phụ tử đã trở lại! Ở bên ngoài cung cầu kiến Hoàng Thượng!” Trời không tuyệt đường người a! “Truyền chỉ của trẫm! Lập tức đưa bọn họ đến Lương Vương phủ, mặc kệ dùng bất cứ biện pháp gì, phải bảo đảm đứa nhỏ và Lương Vương phi!”
“Dạ!”
Ôn Quế gắng hết sức chạy như điên, cả đời này có lẽ hắn chưa bao giờ chạy nhanh như thế.
Trong Lương Vương phủ, Phạm Ngũ Thị và mẫu thân của Liễu Song đã khóc nức nở, Ngũ Tử Hoa giữ chặt không cho nhị ca đi vào, cũng không ngừng thì thầm bên tai hắn, “Nhị ca! Ngươi không thể đi vào! Đó là phòng ngủ của đại ca! Đó là đại tẩu!” Nếu lúc trước chỉ là nghi ngờ, hiện tại thì hắn hoàn toàn khẳng định.
Trong cổ của Ngũ Tử Anh là tiếng gầm hét thống khổ không thể cất ra khỏi miệng, đó là nữ nhân của hắn! Là Song nhi đang sinh hài nhi của hắn! Nữ nhân và hài nhi của hắn đang nguy hiểm đến tánh mạng mà hắn ngay cả gặp mặt cũng không được!
Nhìn thấy mọi người đang trấn an cô nãi nãi và Liễu phu nhân, Ngũ Tử Hoa mạnh mẽ lôi nhị ca ra ngoài sân rồi gầm nhẹ, “Nhị ca! Nếu ngươi vọt vào như thế chẳng phải là muốn bức tử đại tẩu hay sao?”
Ngũ Tử Anh lập tức ngẩng đầu, khóe môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt lấp kín một tầng tử khí. Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu của Ngũ Tử Hoa, hắn thấp giọng nói, “Nhị ca, cho ta một tín vật của ngươi, ta sẽ phái người mang vào đưa cho đại tẩu. Ngươi nhất định phải bình tĩnh!”
Ngũ Tử Anh chỉ cất lên những tiếng vô nghĩa, khóe môi cũng bị chính mình cắn nát, tựa hồ không nghe thấy lời nói của Ngũ Tử Hoa, lúc này tâm tư của hắn cũng đã đi theo Liễu Song.
“Nhị ca!”
Ngũ Tử Hoa gầm nhẹ, kéo thần trí của Ngũ Tử Anh quay về một chút.
“Nhị ca, đưa cho ta tín vật của ngươi, ta sẽ tìm cách đưa vào trong giúp ngươi.”
Bờ môi của Ngũ Tử Anh lại run rẩy, tựa hồ là hiểu được, hắn hoang mang rối loạn mà sờ soạng trên người, lục lọi một lúc lâu thì mới lấy được một cái túi rồi nhét vào trong tay của Ngũ Tử Hoa, sau đó nói một cách run rẩy, “Đây! Đem cái này giao cho Song nhi, ta ở bên ngoài chờ, ta vẫn luôn luôn ở bên ngoài…..ở bên ngoài chờ……nàng.”
Tâm tư của Ngũ Tử Hoa càng lúc càng trầm trọng, hắn không nói thêm bất luận điều gì mà chỉ kéo nhị ca vào một góc rồi công đạo, “Nhị ca, ngươi chờ ở ngay đây, đừng đi vào.”
Ngũ Tử Anh gật đầu, co lại thân mình, không cho ai nhìn thấy hắn.
Nhìn bộ dáng của nhị ca khiến sóng mũi của Ngũ Tử Hoa như bị lên men. Nắm chặt cái túi, hắn nhanh chóng bước vào bên trong viện. Ngũ Tử Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, cho dù ở đây mà hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Liễu Song, hắn hung hăng nắm chặt tóc của mình, lặng lẽ khóc rống.
Ngũ Tử Hoa ở trong viện tìm người đem chiếc túi đưa vào trong, tình hình trong phòng rất nguy cấp, các tỳ nữ ra ra vào vào với sắc mặt trắng bệch. Vì để tránh phiền phức, Ngũ Tử Hoa phải tìm một người kín mồm, nhưng hắn lại không biết tỳ nữ nào kín mồm, hơn nữa hắn cũng không tiếp xúc nhiều với tỳ nữ bên cạnh đại tẩu. Ngay khi hắn đang vô cùng lo lắng thì hai vị ngự y mang theo thủ dụ của Hoàng Thượng đã đi đến Vương phủ.
Vừa mới hồi kinh sau khi lặn lội cả chặng đường xa xôi, phụ tử Vinh gia đã nhận được tin tức về tình hình của Vương phi, cùng hai người đến đây còn có thê tử của Vinh Khâu. Cầm lấy thủ dụ, Vinh Khâu không nói hai lời mà chỉ lấy ra một chiếc khăn từ y mệ rồi bịt kín mắt của mình, sau đó mới nói, “Ta muốn đi vào.”
“Vinh thái y, chuyện này tuyệt đối không được!” Liễu Nhiễm là người đầu tiên không đồng ý.
Phạm Ngũ Thị thì lại hỏi, “Vinh thái y, ngài có nắm chắc hay không?”
“Ta sẽ không chạm vào Vương phi nương nương, ta đã bịt mắt, cũng không thể nhìn thấy. Ta chỉ tìm mạch cho Vương phi, thê tử của ta sẽ tự tay châm kim, không thể tiếp tục kéo dài!”
“Cô nãi nãi! Để cho Vinh thái y vào đi!” Ở bên ngoài nghe được tin tức, Ngũ Tử Anh rốt cục nhịn không được mà hô to.
Phạm Ngũ Thị quyết định nhanh chóng, “Lão thân đem sinh mạng của Vương phi và đứa nhỏ giao cho Vinh thái y.”
“Đa tạ lão thái thái.” Vinh Khâu gật đầu, thê tử của hắn dìu hắn đi vào bên trong. Liễu Nhiễm tuy rằng không muốn nhưng Vinh Khâu đã tự bịt mắt, vả lại đến lúc đó sẽ do thê tử của hắn châm kim, cho nên không thể nói thêm được điều gì mà chỉ nhìn Ngũ Tử Anh một cách thâm trầm.
Ngũ Tử Anh cắn chặt khớp hàm, sau khi Vinh Khâu đi vào thì hắn liền ra ngoài sân, tiếp tục đến một góc mà ngồi chờ đợi tin tức.