Ánh mắt của Hà Hoan chăm chú nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn đầy sự yêu thích không thể che lấp. Thích, hắn thích Hoàng đế ca ca của Đại Đông. Nhìn thấy người này thì hắn sẽ không cần lý do mà chỉ muốn thân cận với Tần Ca, muốn cùng người này ở bên cạnh nhau.

Tần Ca đang phê duyệt tấu chương của Nội các làm sao mà không biết Hà Hoan đang nhìn mình, không chỉ là nhìn mà còn có một chút suồng sã. Bất quá sự suồng sã này không hề có nửa điểm dâm loạn hoặc ghê tởm, mà là rất thuần khiết, chỉ đơn giản là thích, cũng không làm cho hắn khó chịu.

Tần Ca không phủ nhận bản thân mình thích Hà Hoan, nhưng không phải là cái loại thích như đối với Ngũ Tử Ngang. Cho dù không nhận được phong mật thư của Phượng Minh Vương thì hắn cũng sẽ lưu lại Hà Hoan. Trên người của Hà Hoan có một loại hương vị khiến hắn bất giác cảm thấy thanh thản, làm cho hắn nhịn không được mà muốn đối xử tốt với Hà Hoan một chút. Không liên quan đến tình dục, mà càng giống như tình cảm thủ túc.

Hà Hoan ngơ ngác ngây ngốc nhìn Tần Ca đến mức chảy cả nước dãi, bởi vì miệng không ngậm lại cho nên nước dãi cứ chảy ra. Đến khi Tần Ca xử lý xong xuôi những sự vụ khẩn cấp, cho người đem tấu chương mang đến Nội các, thì liền nhìn thấy nước dãi ở khóe miệng của Hà Hoan đang nhiễu xuống đất.

“Tam điện hạ.”

“….” Người đang ngây ngốc nhìn vẫn đang phiêu diêu miền cực lạc.

Tần Ca đứng lên, đi đến trước mặt Hà Hoan, lấy khăn tay lau sạch sẽ nước dãi ở khóe miệng của hắn.

“A!” Hà Hoan hoàn hồn, khi hắn ý thức được người trước mắt đang làm cái gì thì khuôn mặt của hắn chỉ trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, “Hoàng đế ca ca….”

“Ôn Quế.”

“Có nô tài.”

“Đi lấy điểm tâm và hoa quả đến đây.”

“Dạ.”

“Hoàng đế ca ca, ta không đói bụng.” Trong mắt của Hà Hoan tràn ngập vui mừng. (nhìn no bụng rồi)

Tần Ca trở lại long ỷ mà ngồi xuống, “Mấy ngày nay ở Lương Vương phủ có quen hay không?”

Hà Hoan liên tục gật đầu, “Đã quen đã quen. Quý phủ của Lương Vương đại ca có rất nhiều thức ăn ngon, Lương Vương đại ca còn phái người dẫn ta ra ngoài du ngoạn.”

Trong mắt của Tần Ca lướt qua một chút suy nghĩ, Hà Hoan được sủng đến mức khiến người ta cảm giác thật sự mong manh, nhưng không hề tùy hứng làm nũng, đúng là hiếm thấy. Quả thật Phượng Minh Vương rất sủng ái tiểu hài tử này, nhưng sủng cũng rất có tâm, từ trong ra ngoài đều rất thanh sạch.

“Tam điện hạ có thể nói cho trẫm biết vì sao ngươi lại đến Đại Đông hay không?”

Tần Ca nghĩ rằng Hà Hoan sẽ rất khó xử, nào ngờ Hà Hoan lại trả lời không cần suy nghĩ, “Phụ Vương rất thích Đại Đông, nhưng ngại thân phận của mình nên không thể đến đây. Ta muốn thay Phụ Vương đến thăm Đại Đông, nhìn xem kinh thành của Đại Đông.”

Tần Ca vừa nghe xong thì rất sửng sốt.

Hà Hoan bĩu môi, nói một cách thương cảm, “Phụ Vương bảo hắn có một vị bằng hữu rất quan trọng là người Đại Đông, nhưng người nọ không còn sống ở trên đời, người nọ là người kinh thành. Phụ Vương bảo muốn ta thú tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di, ta quá sợ hãi mà bỏ chạy đến nơi này. Bất quá ở đây thật sự phồn hoa, phồn hoa hơn cả Phượng Minh quốc của chúng ta rất nhiều.”

Tần Ca hỏi một cách trầm tĩnh, “Người mà ngươi phải kết hôn là tam công chúa của Ni Sở quốc?”

Hà Hoan sửng sốt, “Vì sao mà Hoàng đế ca ca biết được? Hoàng đế ca ca gặp nàng rồi ư? Có phải bộ dáng của nàng rất đáng sợ hay không?”

Tần Ca thản nhiên nói, “Trẫm chưa gặp nàng, chỉ đoán mà thôi.”

“Hoàng đế ca ca thật lợi hại, có thể đoán ra được.” Hà Hoan nhíu mày nhíu mũi, “Bất quá nàng chẳng phải là tam công chúa gì đâu, có công chúa nào lại có thể chưởng một phát mà làm nát đại thạch. Đều do nhị di, không nên sắp đặt việc hôn ước này cho ta, cũng không biết vì sao Phụ Vương lại không phản đối. Bất quá hiện tại ta không cần phải lo lắng, ta thắng cuộc, Phụ Vương sẽ không bức ta thú nàng nữa.”

Trong lòng của Tần Ca đang suy tính lời nói của Hà Hoan, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh mà lên tiếng, “Phụ Vương của ngươi đã phái mật sứ tiến đến để đón ngươi trở về, khoảng hai ngày nữa sẽ đến.”

“A….” Hà Hoan xụ mặt, thần sắc lại hiện lên vài tia hồng nhuận, “Ta, ta vẫn chưa muốn trở về.”

“Chẳng lẽ ngươi không nhớ Phụ Vương của ngươi hay sao?”

“Nhớ!” Trong mắt của Hà Hoan rõ ràng là sự nhớ nhung, sau đó hắn khó xử nhìn về phía Tần Ca, “Nhưng mà….” Hắn vẫn chưa nói với người này là hắn thích người này mà.

“Trẫm biết ngươi thích trẫm.” Trực tiếp làm rõ.

“A!”

Hà Hoan giật mình nhảy dựng lên, tay chân không biết nên đặt ở chỗ nào, tâm tư bị người trước mặt vạch trần, hắn ngượng ngùng đến mức không biết phải làm thế nào cho phải.

Tần Ca vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm như lúc trước, “Sau khi trẫm nghe Lương Vương nói như thế thì cũng lấy làm kinh hãi. Tam điện hạ có dung mạo xuất chúng, tâm tư như ngọc, có thể được tam điện hạ yêu thích, trẫm cũng không khỏi có một chút tự đắc.”

“Hoàng đế ca ca….” Khuôn mặt của Hà Hoan đỏ đến mức muốn xuất huyết.

Tần Ca hơi mỉm cười, nhìn Hà Hoan đang ngây dại.

“Chỉ là trẫm càng hy vọng tam điện hạ đối với trẫm như yêu thích một người huynh trưởng.”

“Hoàng đế ca ca….” Huyết sắc trên mặt của Hà Hoan rút lui hơn phân nửa.

“Tam điện hạ, trẫm đã có người trong lòng. Trẫm, rất thích hắn, rất yêu hắn. Cả đời này của trẫm ngoại trừ hắn ra thì sẽ không yêu người nào khác. Khi gặp tam điện hạ ở trong miếu, trẫm cũng không biết thân phận của tam điện hạ, nhưng lại cảm thấy giống như đã từng gặp tam điện hạ ở nơi nào đó, nhịn không được mà muốn giúp ngươi. Trẫm không có huynh đệ tỷ muội, trẫm rất muốn có một vị hoàng đệ giống như tam điện hạ.”

“Hoàng đế ca ca….” Hà Hoan khóc, đây là lần đầu tiên hắn thích một người, cứ như vậy mà bị đối phương cự tuyệt, tâm can của hắn đau, đau quá, đau quá. Nhưng hắn lại rất cao hứng, người này không phải hoàn toàn cự tuyệt hắn.

Ngồi trong chốc lát, Tần Ca đứng lên rồi rút khăn ra. Đi đến trước mặt Hà Hoan đang khóc để lau mặt cho đối phương. Những gì hắn nói hoàn toàn không phải giả, hắn quả thật có một loại cảm giác giống như đã từng gặp Hà Hoan ở nơi nào đó.

“Hoàng đế ca ca….tâm của ta đau a….” Hà Hoan ôm lấy Tần Ca rồi khóc lớn.

“Nếu trẫm không có người trong lòng thì trẫm nhất định sẽ cho ngươi thích.” Tần Ca nhẹ nhàng vỗ về Hà Hoan.

Hà Hoan ô ô khóc rống, hai tay gắt gao siết chặt lấy long bào của Tần Ca. Tần Ca cũng không tiếp tục khuyên nhủ, cứ đứng như vậy mà vòng tay quanh người Hà Hoan, để mặc y khóc. Hà Hoan năm nay mười sáu tuổi, ước chừng nhỏ hơn hắn năm tuổi, làm đệ đệ của hắn cũng không có gì là sai.

Khóc đã đời, Hà Hoan mới dừng khóc. Ngẩng đầu dậy từ trong lòng của Tần Ca, đôi mắt sưng đỏ nhìn long bào của Tần Ca bị hắn khóc đến mức ướt cả một mảnh, hắn ngượng ngùng dùng y mệ lau khô.

Kéo xuống tay của Hà Hoan, Tần Ca cúi đầu hỏi, “Đỡ hơn chút nào chưa?”

“Ân…” Hà Hoan gật đầu, thẹn thùng nói, “Thực có lỗi, Hoàng đế ca ca, ta làm bẩn long bào của ngươi.”

“Chỉ là một bộ xiêm y mà thôi.” Tần Ca buông Hà Hoan ra, dìu Hà Hoan ngồi xuống, sau đó hắn ngồi bên cạnh Hà Hoan.

Hà Hoan khóc thút thít, hắn yên lặng một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng hỏi bằng giọng mũi, “Hoàng đế ca ca, người ngươi thích là ai? Người được Hoàng đế ca ca thích nhất định phi thường phi thường tốt.” Sau khi khóc xong, hắn nhanh chóng tiếp nhận sự thật tàn khốc là Tần Ca không thích hắn.

Tần Ca hỏi một cách nghiêm túc, “Ngươi có thể giữ bí mật cho trẫm hay không? Trẫm không thể để cho người ta biết chuyện này.”

“Có thể!” Hà Hoan dùng sức gật đầu.

Tần Ca thản nhiên nói, “Người trẫm thích là Lương Vương.”

“A!” Hà Hoan hít sâu một hơi lãnh khí, “Là….” Hắn vội vàng che miệng lại, hạ thấp giọng, “Là Lương Vương đại ca?”

Tần Ca gật đầu.

Hà Hoan ngây người nhìn hắn, có bộ dáng không thể tiếp nhận.

“Cảm thấy giật mình vì trẫm thích nam tử hay sao?” Trong lòng của hắn hơi thoáng thất vọng, hắn nghĩ rằng Hà Hoan sẽ chấp nhận.

Hà Hoan ngơ ngác lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, “Hoàng đế ca ca, Lương Vương ca ca có Vương phi, làm sao ngươi có thể thích hắn?” Hỏi xong, hắn liền biến sắc, nước mắt lại sắp sửa rơi xuống, “Hoàng đế ca ca, ngươi nhất định là lén lút thích Lương Vương ca ca….Lương Vương ca ca nhất định là không biết Hoàng đế ca ca thích hắn, bằng không hắn nhất định sẽ không thú Vương phi tỷ tỷ.”

Không cho Tần Ca cơ hội nói chuyện, Hà Hoan bổ nhào vào trong lòng của Tần Ca mà khóc lớn, “Hoàng đế ca ca….Trong lòng của ngươi nhất định còn đau hơn cả ta, ô ô….Hoàng đế ca ca, ta đau lòng quá a, đau quá, đau quá….” (khoa trương quá bé ơi =.=)

Tần Ca nâng tay lên rồi đặt lên đầu của Hà Hoan. Hàng lông mày hơi chấn động, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Thật không ngờ, một tiểu hài tử vừa mới gặp chỉ vài lần lại đau lòng vì hắn, lại khóc thương vì hắn. Sờ đầu của Hà Hoan, hắn hỏi, “Không sợ hay sao? Người trẫm thích là nam tử.”

Hà Hoan vừa khóc vừa lắc đầu, chôn mặt trong lòng của Tần Ca, nức nở nói, “Phụ Vương bảo thích chính là thích, không cần phân biệt nam nữ. Ta thích Hoàng đế ca ca, ta cũng là nam…” Ngẩng đầu, nước mắt của Hà Hoan vẫn không dừng lại, “Hoàng đế ca ca, ta sẽ không tiếp tục thích ngươi, ta có thể xem ngươi là thân ca ca của ta hay không?”

Tần Ca nhếch môi lên, “Chẳng phải ngươi đã kêu trẫm là Hoàng đế ca ca hay sao?”

Hà Hoan vui mừng, vừa khóc vừa nở nụ cười, “Hoàng đế ca ca.”

Tần Ca lại lấy khăn tay mà lau khô hai hàng lệ trên mặt Hà Hoan, “Nam nhi không nên dễ dàng khóc, đừng tùy tiện khóc ở trước mặt người khác. Trẫm tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp được người mình thích, và người đó cũng thích ngươi.”

Hà Hoan hít mũi, dùng sức gật đầu, “Ta nhất định có thể tìm được người cũng xinh đẹp giống như Hoàng đế ca ca.”

Không sửa lại ngôn từ mà Hà Hoan sử dụng, Tần Ca chỉ mỉm cười khiến Hà Hoan nhìn một cách ngây ngẩn.

“Hoàng đế ca ca, Lương Vương đại ca có biết ngươi thích hắn hay không?”

Nụ cười bên khóe miệng của Tần Ca biến mất, Hà Hoan lại muốn khóc. Tần Ca lau khóe mắt của hắn, nói một cách thản nhiên, “Hắn là Lương Vương, trẫm là vua của một nước, biết hay không thì có gì khác nhau. Hà Hoan, sau này không được bỏ đi một mình như vậy. Ngươi là tam hoàng tử của Phượng Minh quốc, lại là tiểu hài tử mà Phụ Vương của ngươi sủng ái nhất, nguy hiểm bên ngoài đáng sợ hơn ngươi đã nghĩ rất nhiều.” fynnz.wordpress.com

Hà Hoan thụ giáo mà gật đầu, sau đó lại nhoài người về phía Tần Ca, “Thân công công có nói với ta rồi….Hoàng đế ca ca, đại ca và nhị ca không thích ta có phải bởi vì Phụ Vương yêu thương ta hay không?”

Tâm tư của Tần Ca khẽ động, “Đương nhiên.”

Hà Hoan nhắm mắt lại, sau một lúc lâu thì hắn mới rầu rĩ mà nói, “Hoàng đế ca ca, ta muốn mang Phụ Vương rời đi. Phụ Vương ở trong cung không hề vui vẻ, hắn luôn có tâm trạng. Đại ca và nhị ca lại không nghe lời của Phụ Vương, nhất là đại ca luôn chọc giận Phụ Vương, đôi khi còn làm Phụ Vương tức đến sinh bệnh.”

Nghe Hà Hoan tiết lộ bí mật hoàng thất của Phượng Minh quốc một cách vô tư, trong lòng của Tần Ca liền nhanh chóng nảy ra một ý niệm. Hắn nâng đầu của Hà Hoan lên rồi nói, “Hà Hoan, trẫm sẽ phái Lương Vương hộ tống ngươi trở về. Đại Đông và Phượng Minh kết giao thì mới có thể giữ vững bình yên cho cả đôi bên. Chuyện này Lương Vương sẽ trao đổi với phụ Vương của ngươi, ngươi cũng phải khuyên nhủ Phụ Vương của mình. Nhưng mặc kệ Đại Đông và Phượng Minh quốc có thể kết giao hay không, chỉ cần khi nào ngươi muốn thì trẫm nhất định sẽ giúp ngươi.”

“Hoàng đê ca ca, đa tạ ngươi.” Hà Hoan quyến luyến hương vị huynh trưởng trên người của Tần Ca, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Sau khi trở về thì ta sẽ khuyên Phụ Vương. Ta rất ngốc, không giúp gì được cho Phụ Vương, nhưng có một số việc ta hiểu rõ. Đại ca và nhị ca sau này nhất định sẽ khi dễ Phụ Vương, ta muốn bảo hộ Phụ Vương. Hoàng đế ca ca, ta rất sợ đại ca và nhị ca sẽ tổn thương Phụ Vương.”

“Trẫm sẽ nghĩ cách để bảo hộ ngươi và Phụ Vương của ngươi.”

“Hoàng đế ca ca…”

Hà Hoan cảm kích mà ôm chặt Tần Ca, nỗi lo lắng âm thầm trong lòng hơi thoáng dịu đi một ít.

……

“Xem ra Phượng Minh quốc cũng không an bình như trong suy nghĩ của ngươi và ta.”

Sau khi nghe được Tần Ca thuật lại những lời của Hà Hoan thì Ngũ Tử Ngang trầm giọng nói. Hà Hoan dễ dàng buông tha cho Tần Ca, điều này làm cho tâm tình của hắn rất tốt .

Tần Ca với vẻ mặt nghiêm nghị đang nằm trên giường để hưởng thụ sự xoa bóp của Ngũ Tử Ngang, “Phượng Minh không được loạn. Một khi nó loạn thì Nữ Trinh và Ni Sở đều có thể thừa dịp để xâm lấn, mà giữa Đại Đông và Phượng Minh cách hai nước Lộc Nhi và Á Mộc, đến lúc đó Đại Đông sẽ rất bị động. Tử Ngang, lần này ngươi tự mình hộ tống Hà Hoan quay về, ngươi nhất định phải gặp Phượng Minh Vương. Còn hai tên hoàng tử khác thì thăm dò tính tình của bọn họ.”

“Ta biết, cứ giao cho ta là được.” Ngũ Tử Ngang xoa thái dương của Tần Ca, nói một cách ôn nhu, “Đừng suy nghĩ, suy nghĩ nhiều thì ngươi lại đau đầu. Ta lập tức chọn một ám quỷ thích hợp ở Diêm La Điện để an bài bên cạnh Hà Hoan. Ngươi nhận thức hắn làm đệ đệ, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn thật tốt.”

Tần Ca mệt mỏi trả lời, “Phụ Hoàng và trẫm mặc dù không thân cận, nhưng hắn chỉ có một mình trẫm là hoàng tử, trẫm không có huynh đệ tranh đoạt vương vị, xem như đăng cơ thuận lợi. Nếu Hà Hoan không ngốc một chút, chỉ với sự sủng ái của Phượng Minh Vương dành cho hắn thì e rằng hắn đã sớm bị người ta trừ khử.”

Ngũ Tử Ngang đem Tần Ca ôm vào lòng, hôn lên thái dương của hắn rồi nói, “Tính tình của ngươi và tiên Hoàng không hề giống nhau. Nếu tiên Hoàng còn tại thế thì chắc chắn hắn sẽ nói sớm chết thì sớm đầu thai,có chết thì nên tự trách chính mình không có năng lực.

Tần Ca tức giận trừng mắt liếc Ngũ Tử Ngang một cái, “Hà Hoan rất vừa mắt trẫm, trẫm sẽ không khoanh tay mặc kệ đối với chuyện của hắn.”

“Ta biết, ta biết.” Ngũ Tử Ngang vội vàng nói, “Hiếm khi có được một người thật lòng đối xử tốt với ngươi, lại không ham muốn có được ngươi, ta làm sao lại mặc kệ. Nếu là người khác thì chắc chắn đã bị đánh nát thây, còn Hà Hoan thì sẽ không sao. Nhưng ta rất kính nể tấm lòng rộng lượng của hắn. Vả lại hắn cũng là hoàng tử của Phượng Minh quốc, giúp hắn cũng có lợi cho Đại Đông chúng ta. Ta đáp ứng ngươi để cho hắn làm Phượng Minh Vương, được chưa?”

“Lương Vương thật là có khẩu khí.” Sắc mặt của Tần Ca trở nên ôn hòa.

Ngũ Tử Ngang cười khổ, “Ta cũng không phải đang lấy lòng mỹ nhân a.”

Đẩy Ngũ Tử Ngang ra, Tần Ca nói, “Phượng Minh quốc có giao hảo với Ni Sở quốc, thừa dịp này cùng Phượng Minh kết giao, chúng ta và Ni Sở cũng nâng lên một tầng quan hệ. Ổn định Phượng Minh, Ni Sở và Nữ Trinh thì chúng ta mới có thể chuyên tâm đối phó với Đột Quyết. Mấy năm nay Đột Quyết đặc biệt nhu thuận, trẫm cũng không tin bọn họ lại trở thành con thỏ.”

“Ta đã biết.”

……

“Bồ Tát Bồ Tát, cầu người phù hộ cho ta sớm ngày gặp được người mình thích, người đó cũng thích ta. Cầu Bồ Tát phù hộ Hoàng đế ca ca và Lương Vương ca ca có thể sớm ngày ở bên nhau.”

Sau khi quỳ xuống đất thành kính khẩn cầu, Hà Hoan cung kính thấp hai nén hương cho Bồ Tát.

Sau khi dâng hương, hắn buồn bã nhìn những người khách hành hương đang tới lui. Bị Hoàng đế ca ca cự tuyệt mà không đau lòng là giả, bất quá Hoàng đế ca ca đã nhận hắn làm đệ đệ, hắn cũng không quá thương tâm như vậy. Hoàng đế ca ca thích Lương Vương ca ca, hắn sẽ không thích Hoàng đế ca ca nữa. So với hắn, Lương Vương ca ca càng xứng đôi với Hoàng đế ca ca hơn, đương nhiên nếu Lương Vương ca ca không thành thân thì mới là tốt nhất.

Đang định rời đi thì khóe mắt của Hà Hoan nhìn thấy một người mà hắn nhận thức, hắn chớp mắt một cách hiếu kỳ, sau đó liền bám theo, Ngũ tam ca vì sao không dâng hương mà lại đi vào hậu viện? Lén lút bám theo Ngũ Tử Hoa, Hà Hoan nín thở giống như kẻ trộm. Ngũ tam ca vì sao càng lúc lại càng đi vào bên trong? Chẳng phải đã bảo nơi này là cấm địa hay sao? Hắn cũng không biết thị vệ trong hậu viện đã sớm phát hiện ra hắn, nhưng bởi vì phía sau hắn có công công Diêm Nhật mà thường ngày vẫn đi theo bên cạnh Hoàng Thượng, cho nên bọn thị vệ đều giả vờ như không nhìn thấy hắn. Bằng không hắn căn bản không có khả năng xâm nhập Cẩm Đà tự như vậy.

Trốn ở sau lưng một gốc cây anh đào, Hà Hoan với vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ đang nhìn Ngũ Tử Hoa đi vào một tiểu viện. Có người ở bên trong hay sao? Thấy bộ dáng của Ngũ tam ca cao hứng như vậy. Đôi mắt to tròn vừa xoay chuyển một vòng, Hà Hoan hé miệng cười trộm, lặng lẽ đi qua. Đến gần mới phát hiện bên ngoài tiểu viện có thị vệ, bộ dáng thật hung dữ. Hà Hoan cảm thấy khó khăn, suy nghĩ có muốn vào hay không.

“Diêm Nhật, người ở trong tiểu viện là ai? Là phương trượng đại sư? Chẳng phải phương trượng đại sư đều ở trong thiền phòng hay sao?”

“Là công chúa Nữ Trinh quốc.”

“A?!” Hà Hoan quay đầu lại rồi kinh hô, “Công chúa Nữ Trinh ở nơi này? Chẳng phải nàng nên ở trong cung của Hoàng đế ca ca hay sao?” Cả thiên hạ đều biết chuyện liên minh giữa Đại Đông và Nữ Trinh

“Thân thể của công chúa không tốt, vì vậy tịnh dưỡng ở nơi này.” Diêm Nhật không hề thay đổi sắc mặt, chỉ đơn giản trả lời như vậy.

“Hóa ra là như thế a….” Quay đầu lại, trong lòng của Hà Hoan giống như bị miêu cào, “Diêm Nhật, bọn họ đều bảo công chúa tỷ tỷ của Nữ Trinh rất đẹp, ta rất muốn nhìn một chút a.” Không đợi Diêm Nhật mở miệng, hắn liền cúi người thật cẩn thận mà tiến về phía trước, Diêm Nhật lại thẳng lưng, không hề e dè mà đi theo phía sau.

Thành công tránh được hai gã thị vệ trước cửa, Hà Hoan trốn đến chân tường. Vất vả cùng Diêm Nhật kéo đến một tảng đá, sau đó hắn đứng lên tảng đá rồi nhìn vào bên trong tiểu viện. Hắn muốn nhìn xem công chúa Nữ Trinh có phải còn xinh đẹp hơn Phụ Vương hay không. Nhìn một lúc lâu, trong tiểu viện ngoại trừ gốc anh đào thì không còn gì khác, khiến cho hắn cảm thấy bị mất tinh thần.

“Công chúa, người cứ ở trong phòng thì sẽ dễ sinh bệnh, người không muốn đại phu chẩn bệnh thì ở trong sân đi lại một chút đi. Bên ngoài rất ấm áp, sưởi nắng cũng rất tốt.”

“…..”

“Công chúa, lạnh không?”

“……”

Hơi tránh né Ngũ Tử Hoa, Việt Lặc Vân Sơn mặc nữ trang liên tục lắc đầu.

Nghe được ngữ thanh của Ngũ Tử Hoa, Hà Hoan mở to đôi mắt. Hắn nhìn thấy hai người ở trong phòng đi ra, hắn vội vàng kiễng chân rồi lập tức che miệng lại.

“Công chúa, người…..ghét ta hay sao.” Ngũ Tử Hoa mỉm cười chua xót, “Người không hề nói với ta một câu nào.”

“…..” Việt Lặc Vân Sơn nhìn Ngũ Tử Hoa, dung mạo khuynh thành lại nhợt nhạt vì sinh bệnh. Bị nhốt tại nơi này, võ công bị phế bỏ, ngoại trừ chờ chết, hắn chẳng thể làm được gì. Nhưng hiện tại lại có một người ngày ngày chạy đến chỗ này với hắn, hắn không biết Hoàng đế Đại Đông muốn làm gì, hắn phải cẩn thận ứng phó.

“A, không nói đến chuyện này nữa. Công chúa, chúng ta qua bên kia ngồi đi, để ta pha trà cho công chúa.” Chỉ vào bàn đá, Ngũ Tử Hoa phân phó bốn ả tỳ nữ đi theo sau bọn họ, “Đem đến cho công chúa một tấm đệm.”

Một ả tỳ nữ quay về phòng, sau đó nhanh chóng cầm ra một tấm đệm. Ngũ Tử Hoa tự mình tiếp nhận rồi đặt xuống ghế đá, “Thỉnh công chúa an tọa.”

Việt Lặc Vân Sơn ngồi xuống, vẫn không chịu mở miệng.

Mà lúc này có một người nhìn lén ở bên ngoài đang trừng to đôi mắt, hai gò má đỏ ửng. Kinh ngạc nhìn vị công chúa Nữ Trinh ngồi đối diện về hướng của hắn, mĩ mạo vô song, một thân y phục màu hạnh hoàng, hắn nghe được nhịp tim của mình đang đập liên hồi. (hạnh hoàng = màu vàng ửng đỏ)

“Diêm Nhật….Ta tìm được người mà ta thích rồi….”

Đáp lại hắn là khuôn mặt trắng bệch như ngày thường của Diêm Nhật, thần sắc không hề thay đổi.

————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện