“Thuế má ở ba tỉnh Thanh Hóa cứ làm theo ý của Thái Sư để xét duyệt tình hình cụ thể. Nội các đại thần phải nhanh chóng thương lượng nghĩ ra biện pháp tốt nhất cho chế độ thuế mới. Trước tháng sáu phải lập ra chế độ thuế mới rồi sau đó mới ban bố xuống dưới.”
“Hoàng Thượng, chậm nhất là ba ngày sau thần sẽ đưa ra công văn giảm thuế cho ba tỉnh Thanh Hóa, thỉnh Hoàng Thượng xem qua.”
“Hảo.”
“Hoàng Thượng, sứ đoàn Nữ Trinh quốc trụ ở biệt viện Thượng Lâm, tất cả đã được an bài thỏa đáng. Chẳng qua…”
“Chẳng qua cái gì?”
“Chẳng qua…..tẩm cung của Công chúa….Hoàng Thượng vẫn chưa hạ chỉ.”
Trong mắt của Tần Ca hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn nói một cách khó chịu, “Đợi trẫm gặp Công chúa của Nữ Trinh quốc rồi sau đó mới quyết định.”
“Dạ.” Lễ Bộ Thượng Thư Đoạn Canh lập tức thối lui sang một bên. Tại ngự thư phòng bao gồm năm vị Nội các đại thần trong lòng hiểu rõ nhưng không dám nói, tự liếc mắt nhìn nhau một cái.
Tiếu Thọ đảo mắt một vòng, tiến lên mở miệng, “Hoàng Thượng, thiếp mời Vịnh Xuân yến đã được làm xong, thỉnh Hoàng Thượng xem qua.” Vừa dứt lời, hắn trình lên một thiếp mời có màu vàng nhạt, phía trên được vẽ hoa đào. “Nếu là Vịnh Xuân thì thần nghĩ dùng hoa đào là thích hợp nhất, có nghĩa Đào hoa mãn thiên hạ, tài tử biến kinh thành” (Hoa đào khắp thiên hạ, tài tử khắp kinh thành)
Tần Ca nhìn một lúc rồi gật đầu, “Ý này hay lắm. Giống như thiên hạ đều biết Lương Châu Thất Hiền là nhân tài, thiếp mời trực tiếp đưa đến tay bọn họ. Các ái khanh nếu có tiến cử người nào, chỉ cần thật sự có tài thì có thể tiến cử cho Thái sư. Nếu Thái sư cảm thấy thích hợp thì cũng có thể trực tiếp phát thiếp mời. Những người khác thì sẽ xem bọn họ biểu hiện như thế nào tại hội văn thơ. Nội các, Thái học, Lại bộ đều phải coi trọng việc này, Vịnh Xuân yến không chỉ để cho bọn họ ngâm thi tụng từ, mà là trẫm muốn tuyển chọn những người có đức có tài có thể cống hiến vì triều đình.”
“Thần đã minh bạch, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực vì Hoàng Thượng mà lo liệu ổn thỏa cho Vịnh Xuân yến.”
“Hoàng Thượng.” Ôn Quế tiến đến bẩm báo, “Lương Vương phái người truyền tin, vì thay đổi khí hậu nên thân mình của Công chúa không được khỏe, sứ đoàn ngày mai khoảng vào giờ Thân sẽ tiến vào kinh thành.”
Ở đây mọi người đều nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng hiện trên mặt của Hoàng Thượng. Tần Ca lãnh đạm nói, “Đêm mai ở trong cung thiết yến nghênh đón sứ đoàn, những chuyện khác sẽ do Đoạn khanh chiếu cố.”
“Dạ, Hoàng Thượng.” Đoạn Canh nhìn Hoàng Thượng, có một chút khó nói, “Sau khi sứ đoàn rời kinh, chiếu theo quy củ….Công chúa phải ở lại trong cung…..Nội Vụ Tư phải trước thời hạn…”
“Trẫm đã biết.” Tần Ca khó chịu cắt ngang lời Đoạn Canh, “Đợi trẫm gặp qua rồi sau đó quyết định cũng không muộn. Nội Vụ Tư chẳng lẽ ngay cả một chút việc nhỏ như vậy mà cũng làm không được? Cần trẫm phải định ra trước nửa tháng thì mới có thể thu xếp?”
Đoạn Canh không dám hé răng, Ôn Quế ở bên cạnh thầm kêu oan cho tổng quản thái giám Nội Vụ Tư, Lễ Bộ Thượng Thư này vô duyên vô cớ làm cho người ta chịu tiếng xấu, cũng may Trương tổng quản không ở đây, bằng không sẽ tức chết ngay tại chỗ.
“Bạch khanh.”
“Có thần.”
Đình Úy Bạch Lộc Niên tiến lên.
“Chuyện Trương Thanh Tắc tham ô ngân lượng tu sửa đê điều đã điều tra đến đâu?”
“Bẩm Hoàng Thượng, vẫn còn đang thẩm tra. Trương Thanh Tắc đảm nhiệm chức vụ Hoài Nam Bố Chính Sứ trong sáu năm, số ngân lượng đã tham ô rất lớn, không chỉ có ngân lượng dùng để tu chỉnh đê điều, còn có khoản thu thuế, khoản ngân lượng người khác đưa hối lộ cũng đạt đến mấy trăm mẩu. Hắn thậm chí còn tự mình định ra danh mục sưu cao thuế nặng, bóc lột dân chúng và thương nhân ở Hoài Nam. Số ngân lượng tịch thu từ trong phủ của Trương Thanh Tắc không bằng một phần mà hắn đã chiếm đoạt. Sau khi thẩm vấn người nhà của hắn, đại bộ phận ngân lượng đều được Trương Thanh Tắc âm thầm chuyển đi, người nhà của hắn cũng không biết tung tích của số ngân lượng này ở đâu.”
“Hắn thật sự là to gan!” Tần Ca cả giận, “Bằng hữu và thuộc hạ của hắn đâu?”
“Người này hành sự phi thường cẩn thận. Trong phủ của hắn thậm chí ngay cả một phong thư cũng không thể tìm được. Đồ cổ thư họa do các thương nhân đưa cho hắn cũng bị hắn đổi thành ngân lượng rồi chuyển đi.”
Phí Khuông nói, “Thần và Bạch đại nhân bất thình lình thẩm vấn vài vị bằng hữu cùng thuộc hạ của Trương Thanh Tắc, bọn họ đều bảo Trương Thanh Tắc tựa hồ có giao tình với người trên giang hồ, bọn họ nhìn thấy vài người giang hồ ra vào quý phủ của Trương Thanh Tắc, nhưng bọn họ cũng không biết thân phận của những người đó. Ngày thường Trương Thanh Tắc không cho bọn họ nhiều lời nên bọn họ cũng không biết rõ.”
Tần Ca lạnh lùng nói, “Trương Thanh Tắc hành sự quả thật là tích thủy bất lộ. Tru di tam tộc, trong vòng thất tộc bị xâm chữ lên mặt đày đi biên cương, nữ nhân đưa vào quan diêu, vĩnh viễn không thể chuộc thân. Vụ án này giao cho Hình bộ xử quyết, toàn bộ thi thể vứt ra bãi tha ma, bất luận kẻ nào cũng không được nhặt xác, người nào dám kháng chỉ sẽ luận theo tội mà xử lý, trong vòng mười ngày phải hành hình. Trẫm muốn hắn phải xuất đầu lộ diện.” (tích thủy bất lộ=hứng nước không rơi một giọt, quan diêu=lò gốm làm cho quan)
“Thần lĩnh chỉ.”
Hình Bộ Thượng Thư Thôi Mẫn cùng Hình Bộ Thị Lang Tống Dụ bị khí thế của Hoàng Thượng ép đến mức ứa ra mồ hôi lạnh. Mọi người chỉ cảm thấy lúc này Hoàng Thượng nổi cơn thịnh nộ cũng không nhẹ, lẽ ra vụ án của Trương Thanh Tắc cũng không đến nỗi liên lụy nhiều người như thế, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì có thể là có liên quan đến việc sứ đoàn Nữ Trinh quốc vào kinh. Sắc mặt của Trần Hí Ngôn và Phiền Tử đều có một chút mất tự nhiên, ngay cả Liễu Nhiễm cũng hơi biến sắc.
“Những kẻ lấy ngân lượng của quốc khố mà kiếm lời làm của riêng, Trương Thanh Tắc chính là kết cục của bọn họ!”
“Hoàng Thượng bớt giận—–”
“Nếu không có chuyện quan trọng, chư vị ái khanh lui ra đi.”
“Chúng thần xin cáo lui.”
Cúi mình lui ra, sau khi thối lui đến bên ngoài ngự thư phòng thì các chư vị đại thần mới thở hổn hển một hơi, bình phục tinh thần vừa bị long uy của Hoàng Thượng chấn nhiếp.
“Ôn tổng quản, dạo gần đây tâm tình của Hoàng Thượng tựa hồ không được tốt?” Người ngoài đều có thể nhìn thấy, Liễu Nhiễm đi đến trước mặt Ôn Quế rồi thấp giọng hỏi. Trần Hí Ngôn, Phiền Tử và Đoạn Canh vẫn chưa rời đi, cả ba đều tụ lại nơi này.
Ôn Quế nhìn sang trái phải một chút rồi gật đầu, trong lòng còn sợ hãi, “Mấy ngày trước Lương Vương khuyên Hoàng Thượng lập hậu, Hoàng Thượng tức giận. Hình như lại có người trình lên tấu chương cho Hoàng Thượng, khuyên Hoàng Thượng tuyển phi, trong lòng của Hoàng Thượng phiền muộn, chuyện của Trương Thanh Tắc lại chạm vào lúc Hoàng Thượng đang nổi cơn thịnh nộ, cho nên Hoàng Thượng…” Hắn rùng mình một cái.
“Thì ra là thế.” Đã biết được lý do, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, “Cảm tạ Ôn tổng quản.”
“Đừng tạ.” Ôn Quế mỉm cười khoát tay, “Tâm tình của Hoàng Thượng tốt thì chúng ta mới sống yên ổn. Mấy này tới các chư vị đại nhân tuyệt đối đừng đề cập đến chuyện tuyển phi cùng Hoàng Thượng, cũng đừng đề cập đến chuyện công chúa Nữ Trinh quốc, chờ đến khi tâm tình của Hoàng Thượng tốt một chút thì hẳn khuyên Hoàng Thượng.”
“Hoàng Thượng không thích, chúng ta làm thần tử cũng không thể cưỡng ép.” Liễu Nhiễm cười giả lả hai tiếng, “Chúng ta không làm phiền Ôn công công.”
“Các vị đại nhân đi thong thả.”
Ôn Quế nhìn các vị đại nhân thất vọng đi xa, trong lòng cười trộm.
“Ôn Quế.”
“A! Có nô tài!”
Vội vàng thu hồi tâm tư, Ôn Quế chạy nhanh vào ngự thư phòng.
“Gọi Diêm Nhật đến cho trẫm.”
“Dạ”
Không dám chần chừ, Ôn Quế tự mình đi tìm Diêm Nhật. Người không khó tìm, nhìn bên ngoài ngự thư phòng một vòng, hắn liền phát hiện ở bụi hoa cách đó không xa có vài tên tiểu thái giám đang trồng hoa, trong đó có một người với sắc mặt luôn trắng bệch! Người này là Diêm Nhật. Diêm Nhật dường như thấy được Ôn Quế muốn tìm hắn, còn chưa chờ Ôn Quế lên tiếng thì hắn liền ngẩng đầu, vừa lúc Ôn Quế vẫy tay về phía hắn, Diêm Nhật lập tức đứng dậy rồi bước đến. Khổng Tắc Huy đang đứng ở góc tường ngủ gật lại mở to mắt quan sát Diêm Nhật vài lần, sau đó mới chuyển sang ngắm Ôn Quế.
“Diêm Nhật, Hoàng Thượng gọi ngươi.”
Diêm Nhật gật đầu, lặng lẽ tiến vào.
Hoàng Thượng nhất thời sẽ không tìm hắn, vì vậy Ôn Quế chậm rãi đi đến trước mặt Khổng Tắc Huy. Khổng Tắc Huy ngáp một cái, nghiêng đầu xuống, vừa lúc có thể nghe được Ôn Quế nói chuyện.
“Khổng thống lĩnh, vị công chúa kia của Nữ Trinh quốc có phải khuynh quốc khuynh thành đúng như lời đồn đãi hay không?”
Khổng Tắc Huy rõ ràng sửng sốt, “Làm sao ta biết?”
Ôn Quế thất vọng nói, “Ta tưởng rằng ngươi biết.”
Khổng Tắc Huy ngậm miệng lại, hơi nghiến răng một chút, “Có đúng hay không thì sao? Ngươi còn lo lắng Hoàng Thượng sẽ coi trọng nàng?”
Ôn Quế lẩm bẩm, “Ta đang lo lắng Vương gia sẽ coi trọng nàng, Vương gia cũng không phải như Hoàng Thượng…” Lời nói tiếp theo chưa ra khỏi miệng, Vương gia cũng không phải như Hoàng Thượng chỉ thích nam nhân. Hơn nữa trong lòng Hoàng Thượng chỉ có Vương gia, mà trong lòng Vương gia còn có Vương phi.
Khổng Tắc Huy bẻ cổ của mình một chút rồi nhắm mắt lại, “Ngậm cây củ cải cho bớt lao tâm khổ trí.”
“Ách? Cái gì mà cây củ cải?” Ôn Quế hoàn hồn thì đã thấy phản ứng thờ ơ của đối phương. Phẫn nộ hừ một tiếng, hắn xoay người quay về, trong miệng lẩm bẩm, “Cái tên gia khỏa lãnh huyết này đương nhiên sẽ không lo lắng cho Hoàng Thượng. Ta thấy là ngươi căn bản sẽ không lo lắng cho bất kỳ ai. Trừ ngươi ra thì đối với ai ngươi cũng…” Có thứ gì đó đánh lên cổ của hắn, Ôn Quế há mồm nửa ngày, lại hoảng sợ khi phát hiện mình nói không được!
Kinh hoảng sờ lên cổ, hắn giật mình xoay người, tức giận trừng mắt nhìn người nọ đang chợp mắt ở góc tường. Là y! Tuyệt đối là y! Trừng lớn mắt, hắn cắn răng tiến lên, nhưng vừa nhấc chân thì chỉ thấy có một viên đá đang bắn đến rồi đánh vào lưng thắt lưng của hắn. A a! Thân mình không thể động đậy! Lúc này hắn mới thấy rõ viên đá được bắn ra từ Khổng thống lĩnh!
Góc tường mà Khổng Tắc Huy đang đứng phi thường kín đáo, e rằng chỉ có Ôn Quế biết hắn đứng ở nơi này. Bị điểm huyệt câm, thân thể lại không thể cử động, hắn có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể dùng ánh mắt liều mạng liếc nhìn Khổng Tắc Huy, làm cho y nhanh chóng giải huyệt cho mình. Hắn không ngừng cầu nguyện trong lòng, lúc này Hoàng Thượng tuyệt đối đừng tìm hắn.
Khổng Tắc Huy! Ngươi nhanh chóng giải huyệt cho ta! Ôn Quế trừng mắt đến cực hạn, Khổng Tắc Huy lại ngáp hai cái rồi nhắm mắt lại.
Khổng Tắc Huy! Ngươi nhớ kỹ món nợ này cho ta! Lỗ mũi của Ôn Quế tỏa ra nhiệt khí, tựa hồ có thể thiêu rụi toàn bộ hoa cỏ trong vòng một thước, đáng tiếc trong phạm vi một thước hoàn toàn trống rỗng.
Trong ngự thư phòng, vẫn chưa biết Ôn Quế đang bị khi dễ, Tần Ca hỏi Diêm Nhật, “Ngày đó những người theo trẫm tiến vào Vương phủ, ngươi có ấn tượng hay không?”
“Dạ có”
“Tìm ra kẻ không biết giữ mồm giữ miệng kia.”
“Dạ!”
“Bảo Diêm Mẫn đêm nay giờ tý đến gặp trẫm.”
“Dạ!”
“Tin tức mà trẫm phái nhóm tiểu quỷ lan truyền đã tiến hành đến đâu.
“Đã lan truyền ra ngoài.”
“Không còn chuyện của ngươi, lui xuống đi.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Cầm lấy tách trà, phát hiện không có trà, Tần Ca gọi, “Ôn Quế.” Buông tách trà xuống, hắn nhíu mi rồi giương giọng, “Ôn Quế!” Tên thái giám bên người này thật sự là càng ngày càng không biết nặng nhẹ!fynnz.wordpress.com
“Ôn quế!”
Hai viên đá đánh vào người Ôn Quế, bỗng nhiên có thể cử động, Ôn Quế liền há mồm mắng, “Khổng thống lĩnh! Ngươi rất quá đáng! Ngươi….”
“Ôn công công, Hoàng Thượng gọi ngươi đấy.” Khổng Tắc Huy không nhanh không chậm lên tiếng, Ôn Quế đang nổi giận đầy mình thì trong nháy mắt liền rút trở về. Cố gắng đè xuống cơn thịnh nộ, hắn lập tức chạy về hướng ngự thư phòng. Xong rồi xong rồi, lúc này cái mông của hắn nhất định không thể đảm bảo. Phía sau hắn, Khổng Tắc Huy khẽ nhếch khóe miệng, nhấc chân đi theo hắn.
“Ôn quế!”
“Có nô tài!”
Vẻ mặt đỏ lên, Ôn Quế chạy vào ngự thư phòng rồi quỳ mạnh xuốn đất, “Có nô tài. Nô tài chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”
“Ngươi đi đâu vậy?” Tần Ca rất mất hứng.
“Nô tài…..Nô tài….” Ôn Quế gấp đến độ muốn khóc, dù sao hắn cũng không thể nói là hắn bị Khổng Tắc Huy điểm huyệt câm.
“Hoàng Thượng.” Ngoài phòng, Khổng Tắc Huy lên tiếng.
“Tiến vào.” Tần Ca nheo mắt lại.
Khổng Tắc Huy vừa tiến vào thì quỳ xuống, “Hoàng Thượng, thuộc hạ mới vừa rồi đã làm phiền Ôn tổng quản đi lấy nước uống cho thuộc hạ, vì vậy Ôn tổng quản không nghe thấy Hoàng Thượng gọi, thỉnh Hoàng Thượng trị tội.” Hốc mắt của Ôn Quế trở nên đỏ ửng vì tức giận. Chẳng lẽ cái tên gia khỏa này nói như thế thì có thể khiến hắn tha thứ cho y được hay sao? Sắc mặt của Tần Ca trầm xuống, “Thân là tổng quản thái giám, ngươi là người hầu bên cạnh trẫm, trẫm gọi ngươi châm trà mà ngươi lại không đến, sau này trẫm làm sao có thể sai khiến người khác? Người đâu!”
“Dạ có!” Hai gã thị vệ lập tức tiến vào.
Thân mình Ôn Quế run rẩy, nhưng lại không rên một tiếng mà quỳ rạp trên đất, không vì chính mình mà kêu oan biện bạch. Khổng Tắc Huy mở to hai mắt, hắn thật không ngờ Hoàng Thượng lại thật sự phạt Ôn Quế.
“Ôn Quế thân là tổng quản thái giám, trễ nãi công việc, thất trách với nhiệm vụ, phạt hai mươi trượng. Đánh ngay tại đây!”
“Dạ!”
Thị vệ lôi Ôn Quế nằm xuống đất.
Không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh, Khổng Tắc Huy lớn tiến nói, “Hoàng Thượng, là thuộc hạ vi phạm quy củ trong cung nên mới khiến Ôn tổng quản thất trách, là lỗi của thuộc hạ, thỉnh Hoàng Thượng tha cho Ôn tổng quản, cứ trách phạt thuộc hạ!”
So với Khổng Tắc Huy đang nôn nóng lo lắng, Ôn Quế lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, “Hoàng Thượng, là nô tài không làm tốt bổn phận của mình, không liên quan đến Khổng thống lĩnh, nô tài cam nguyện chịu phạt.”
Trong mắt của Khổng Tắc Huy hiện lên phẫn nộ, lại càng lớn tiếng hơn, “Ôn tổng quản là bị thuộc hạ liên lụy, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt thuộc hạ.”
Tần Ca không hề dao động, nói một cách lạnh nhạt, “Tội thất trách của ngươi thì trẫm sẽ xử trí. Ôn Quế là Tổng quản thái giám, nếu không phạt hắn thì sau này trẫm làm sao có thể sai khiến những người khác trong cung? Ai cũng giống như hắn thì còn gì quy củ? Đánh! Đánh mạnh vào cho trẫm!”
Một tả một hữu, hai gã thị vệ giơ cao gậy trong tay, Ôn Quế cắn chặt răng, thân mình càng thêm run rẩy. Một trượng hạ xuống mông hắn nhưng lại bị một bàn tay chặt chẽ bắt được.
“Hoàng Thượng! Ôn tổng quản là vì thuộc hạ mới phạm lỗi, thỉnh Hoàng Thượng tha cho hắn lần này.”
Đau đớn như dự liệu lại không đến, mà chỉ nghe thấy Khổng Tắc Huy nói như vậy, Ôn Quế không khỏi nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn thấy Khổng thống lĩnh đang ngăn cản thị vệ, lỗ mũi của hắn không hiểu vì sao lại cay xè.
Khổng Tắc Huy tự tiện đứng dậy rồi đẩy ra thị vệ, sau đó quỳ gối bên cạnh Ôn Quế, dập đầu hai cái thật mạnh xuống đất, “Thuộc hạ nguyện chịu phạt thay Ổn tổng quản.”
“Khổng thống lĩnh!” Ngữ thanh của Ôn Quế trở nên run rẩy, tròng mắt hơi sũng nước.
Ánh mắt lạnh lùng lại mang theo kiên quyết nhìn Khổng Tắc Huy, Tần Ca lên tiếng, “Khổng Tắc Huy chịu phạt thay Ôn Quế, cùng với tội của mình, gia tăng bốn mươi trượng.”
“Tạ Hoàng Thượng khai ân.” Khổng Tắc Huy cúi xuống đất.
“Hoàng Thượng, ngài phạt nô tài đi, là lỗi của nô tài, không liên quan đến Khổng thống lĩnh.” Ôn Quế sắp khóc thành tiếng.
“Đánh mạnh vào.”
“Hoàng Thượng!”
“Đánh!”
Thị vệ đứng hai bên hông Khổng Tắc Huy, giơ cao gậy lên. Khi Ôn Quế ướt đẫm hai mắt là lúc thị vệ hạ mạnh gậy xuống người Khổng Tắc Huy. Một, hai, ba….Ôn Quế liên tục rơi lệ, hắn vừa quỳ vừa xích lên hai bước mà thỉnh cầu, “Hoàng Thượng, là nô tài, là lỗi của nô tài, Hoàng Thượng, ngài đánh nô tài đi.”
“Thêm hai mươi trượng cho trẫm!”
Ôn Quế không dám tiếp tục cầu tình, bụm chặt miệng mà lặng lẽ khóc nức nở. Mỗi một trượng dừng trên người Khổng Tắc Huy cũng dừng trong lòng của hắn. Cho dù mới vừa rồi hắn thực sự rất giận Khổng Tắc Huy, thề không bao giờ để ý đến Khổng Tắc Huy nữa, nhưng hiện tại ý niệm này ở trong đầu hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đôi mắt ướt đẫm, nghe thấy âm thanh của mỗi một trượng đánh xuống người Khổng Tắc Huy, Ôn Quế chỉ cảm thấy tâm can càng lúc càng bị siết chặt, không biết lấy từ đâu ra dũng khí, hắn bổ nhào vào trên người Khổng Tắc Huy, mạnh mẽ hứng lấy một trượng thay Khổng Tắc Huy.
“Hoàng Thượng! Là lỗi của nô tài, muốn đánh thì ngài cứ đánh nô tài đi!”
Hoàn toàn không bận tâm trên thân đang đau rát, Ôn Quế ôm lấy Khổng Tắc Huy mà khóc lóc thỉnh cầu. Thị vệ ngừng tay, chờ mệnh lệnh của Hoàng Thượng.
“Ôn tổng quản, chuyện này vốn là ta gây ra, Hoàng Thượng phạt ta là đúng.” Khổng Tắc Huy muốn đem Ôn Quế từ trên lưng kéo xuống nhưng Ôn Quế lại ôm chặt cổ của hắn, vừa khóc vừa nói với Hoàng Thượng, “Hoàng Thượng, ngài phạt nô tài đi…”
Ngoài dự đoán của mọi người, Tần Ca lại khoát tay cho hai gã thị vệ lui xuống. Hắn đứng dậy rồi đi đến trước mặt Ôn Quế với thần sắc tái nhợt và Khổng Tắc Huy đang cúi đầu lặng im, trong mắt hiện lên vẻ trêu đùa, “Tổng quản thái giám và Thống lĩnh thị vệ của trẫm lại huynh đệ tình thâm như thế, cùng chung hoạn nạn, trẫm thật sự cảm thấy vui mừng.”
Dứt lời, hắn đưa tay đặt lên vai của Ôn Quế đang sửng sốt, hoàn toàn ngược lại với thái độ tức giận vừa rồi, giọng nói lại trở nên thản nhiên như ngày thường, “Trẫm nhớ rõ Khổng thống lĩnh có nội lực không tệ, mấy trượng dừng trên người của hắn ắt hẳn chỉ là gãi ngứa, chẳng lẽ trẫm nhớ lầm?” Liếc mắt nhìn Ôn Quế đang há hốc mồm, vẫn đang nằm trên lưng của Khổng Tắc Huy, tâm tình của Tần Ca vô cùng tốt mà rời đi.
Trong ngự thư phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. trong đầu Ôn Quế trở nên cứng ngắc, không thể lấy lại tinh thần sau khi nghe thấy những lời Hoàng Thượng vừa nói. Dưới thân nóng hầm hập, hắn trừng mắt nhìn người dưới thân, đột nhiên phát hiện chính mình đang ôm chằm lấy đối phương, hắn sợ hãi quá độ mà lập tức buông ra, đặt mông ngồi xuống đất.
Người đang nằm dưới đất quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm. Sắc mặt của Ôn Quế hết xanh lại trắng lại chuyển sang đỏ, hắn xê dịch về phía sau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bên tai lại vang lên lời nói của Hoàng Thượng, “Trẫm nhớ rõ Khổng thống lĩnh có nội lực không tệ, mấy trượng dừng trên người của hắn ắt hẳn chỉ là gãi ngứa…”
Oành, một tiếng nổ tung trong đầu khiến Ôn Quế trở nên choáng váng, hắn vừa mới, vừa mới, vừa mới làm cái gì? Bối rối đứng lên, tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Ôn Quế vừa hốt hoảng vừa thất thố mà chạy ra ngoài.
Chậm rãi đứng dậy, tâm tình bất định, Khổng Tắc Huy phủi nhẹ vạt ngoại bào, không hề nhìn thấy vẻ thống khổ sau khi bị đánh hai mươi mấy trượng. Một vị tiểu thái giám đi đến nhưng hắn không xoay người lại. Trong tay của vị tiểu thái giám cầm lấy một chiếc lọ sứ, “Khổng thống lĩnh, Hoàng Thượng ban thưởng cho ngài một lọ hóa ứ cao để ngài đem về trị thương.” (hóa ứ cao = thuốc thoa trị tan bầm)
Khổng Tắc Huy lặng lẽ xoay người quỳ xuống, hai tay tiếp nhận, hắn cắn răng mà nói, “Tạ long ân của Hoàng Thượng.” Tiểu thái giám giao lọ dược cho hắn xong thì liền rời đi. Nhìn chằm chằm lọ dược cao trong tay, ánh mắt âm trầm của hắn lại càng thêm âm trầm.