Tuy rằng cũng không đói nhưng Tần Ca vẫn ăn hết ngụm này đến ngụm khác, đây là thức ăn mà người nọ đã phái thủ hạ dùng khoái mã ngàn dặm xa xôi đưa đến. So với những lời tâm tình trong lá thư dài dằng dặc, thức ăn như vậy càng hợp khẩu vị với Tần Ca hơn. Ăn đến mức dạ dày có một chút căng đầy, Tần Ca mới khoát áo choàng ra khỏi tẩm cung. Bóng đêm vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng tâm tình của Tần Ca lại không tệ, cảm thấy có nhã hứng ngâm thơ. Vừa định xuất ra hai câu thơ mới nghĩ trong lòng thì lại bị cắt ngang.

“Hoàng Thượng, nô tài có việc bẩm báo.”

Liếc mắt nhìn Ôn Quế đang cúi đầu vội vàng bước đến, Tần Ca lạnh mặt nói, “Tổng quản thái giám như ngươi thật sự rất bận bịu.”

“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Ôn Quế lập tức quỳ xuống, trong lòng biết rõ chính mình đã tự tiện rời khỏi mà không bẩm báo.

“Đứng lên đi. Có chuyện gì?” Hù dọa xong, Tần Ca đi về hướng tẩm cung.

Ôn Quế vội vàng đứng dậy, theo sát sau lưng Hoàng Thượng, “Hoàng Thượng, nô tài vừa rồi đi ngự thư phòng lấy thức ăn khuya cho Hoàng Thượng thì biết được có người ở bên ngoài kêu oan, nô tài liền đi qua để tra hỏi, vì vậy mới trì hoãn.” (nói dối không chớp mắt)

“Có người kêu oan?” Tần Ca dừng lại cước bộ, đôi mắt nheo lại.

Ôn Quế cẩn thận đáp, “Dạ, Hoàng Thượng, là một vị nữ tử kêu oan ở bên ngoài, nô tài thấy thần sắc của nàng bất ổn, sợ nháo ra án mạng nên phái người dẫn nàng vào trong. Nô tài có hỏi qua thì tựa hồ là có oan tình.”

“Nói.”

Sau khi nghe Ôn Quế nói xong thì tâm tình đang rất tốt của Tần Ca không còn sót lại một chút gì.

“Dẫn nàng đến đây.”

“Dạ.”

Trở lại tẩm cung, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì các đại thần đi theo Tần Ca đều tiến đến. Có người ở bên ngoài kêu oan, lúc này Hoàng Thượng đã biết thì ai còn có thể ngồi yên được, ngay cả Uông Chu Hải vừa lui xuống nghỉ ngơi cũng thay xiêm y mà tức tốc chạy đến. Chư vị quan viên thấy sắc mặt của Hoàng Thượng không vui thì trong lòng liên tục thóa mạ Huyện lệnh huyện Thiên Ngự, làm sao lại để Hoàng Thượng tế xuân mà phát sinh sự tình như vậy?

Nữ tử kia rất nhanh đã được dẫn đến, Ôn Quế đặc biệt cho nữ tử kia thay đổi xiêm y sạch sẽ một chút, miễn cho nàng xúc phạm long nhan. Nhìn thấy thiên tử, nữ tử liều mạng kêu oan lúc trước cũng sợ tới mức lạnh run.

Tần Ca lạnh lùng hỏi, “Huyện lệnh huyện Thiên Ngự có đến hay không?”

Lễ Bộ Thượng Thư Đoạn Canh lập tức trả lời, “Bẩm Hoàng Thượng, Huyện lệnh huyện Thiên Ngự Quách Hoài đã chờ ở bên ngoài.”

“Truyền.”

“Thần Quách Tử Minh khấu kiến Hoàng Thượng, ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…” Dọc đường đi đều cúi đầu, Huyện lệnh huyện Thiên Ngự nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất. Tần Ca cũng không hề liếc mắt nhìn hắn mà chỉ tiếp nhận tách trà từ Ôn Quế. Ôn Quế nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng rồi nói với vị nữ tử kia, “Ngươi có oan tình gì, nhân lúc có mặt của Hoàng Thượng và chư vị đại nhân thì mau nói ra. Hoàng Thượng sẽ làm chủ cho ngươi.”

Nữ tử kia run rẩy dập đầu bái lạy ba cái, giọng nói cũng run run, “Dân phụ Dung Thị, hai năm trước đã theo gia đình phu quân đến nơi này. Gia đình phu quân của dân phụ hành nghề y, nửa tháng trước….có người đến dược xá thỉnh phu quân của dân phụ chẩn bệnh, sau khi phu quân của dân phụ đi thật lâu mà chưa quay về, chương phụ của dân phụ không yên lòng, liền đi tìm phu quân, nào ngờ chương phụ cũng không quay về. Kết quả đêm đó…trong gia môn có người đến niêm phong dược xá, nói rằng phu quân của dân phụ chữa bệnh chết người, còn nói chương phụ bao che tội trạng nên cũng bị bắt giữ.” (chương phụ= cha chồng)

“Chương phụ và phu quân y thuật cao siêu, chưa bao giờ chữa bệnh chết người. Cho dù có lầm chẩn nhưng cũng phải thăng đường thẩm vấn mới đúng. Nhưng, nhưng Huyện lệnh chưa tra xét mà liền phán chương phụ và phu quân một tháng sau sẽ xử trảm….Sở dĩ phải là một tháng sau mới xử trảm là vì Hoàng Thượng muốn đến Thiên Ngự Sơn để tế xuân….Quan nha cũng không cho dân phụ vào lao ngục để thăm chương phụ và phu quân. Toàn bộ gia sản của dân phụ đều xuất ra hối lộ để gặp mặt chương phụ và phu quân lần cuối, vậy mà…”

Nói đến đây, vị nữ tử kia khóc không thành tiếng, Quách Hoài quỳ gối bên cạnh nàng không ngừng đổ mồ hôi. Nghe đến đây, Tần Ca liền đoán được đại khái, nhất định là hai người kia bị dùng trọng hình.

“Hoàng, Hoàng Thượng, án này, án này thần đã tự mình thẩm vấn, xác thực, xác thực…” Quách Hoài lắp bắp muốn giải thích. Tần Ca mất kiên nhẫn cắt ngang lời hắn, “Uông Khanh, vụ án này do ngươi phúc thẩm, ba ngày sau trẫm muốn biết kết quả.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

Vừa nghe vụ án này do Đô Sát Viện Hữu Ngự Sử Uông Chu Hải tự mình thẩm vấn thì Quách Hoài suýt nữa đã co quắp mà ngã xuống đất.

“Hoàng Thượng vạn tuế…..Hoàng Thượng vạn tuế….” Vị nữ tử kia không ngừng dập đầu tạ ơn, Ôn Quế nhanh chóng gọi người dẫn nàng ra ngoài.

Lần lượt nhìn các đại thần ngồi hai bên, Tần Ca mở miệng, “Hiếm khi trẫm xuất cung, vậy mà gặp được có người kêu oan. Có thể tưởng tượng được trên đời này có bao nhiêu người muốn kêu oan với trẫm.”

“Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng thứ tội….”

“Các ngươi quỳ gối trước mặt trẫm, luôn mồm muốn trẫm bớt giận, nhưng trong lòng các ngươi có bao nhiêu người thật sự suy nghĩ cho giang sơn của trẫm, phân ưu thay trẫm? Bất quá chỉ là một vụ án nho nhỏ mà lại làm cho người ta kêu oan ở bên ngoài hành cung của trẫm!”

“Hoàng Thượng thứ tội….Chúng thần hổ thẹn…”

“Trẫm có thể cho các ngươi đội mũ ô sa, cũng có thể tháo xuống được. Ai trung thành vì nước, trung thành vì trẫm thì trong lòng của trẫm tự nhiên biết rõ. Ai là vì tư dục của chính mình, ham vinh hoa phú quý, thầm muốn kiếm lợi cá nhân thì trẫm cũng biết rất rõ.”

“Hoàng Thượng….”

“Các ngươi tự mà giải quyết cho ổn thỏa. Lui ra đi.”

Trong lòng bất an, các đại thần đều khom người lui ra ngoài, Huyện lệnh huyện Thiên Ngự đang đứng im bất động cũng bị thị vệ kéo ra ngoài. Ôn Quế nhìn Hoàng Thượng, muốn khuyên cũng không biết phải khuyên như thế nào, lúc này chỉ có Vương gia mới có thể khuyên Hoàng Thượng được thôi.

Nghẹn nửa ngày, rốt cục Ôn Quế nhịn không được mà cất tiếng, “Hoàng Thượng…”

“Nàng kia bảo rằng nhà của nàng mấy đời hành y….” Ngoài dự đoán của Ôn Quế, giọng điệu của Tần Ca rất bình thản, không hề có một chút giận dữ, “Sau khi xử án xong thì dẫn chương phụ và phu quân của nàng đến gặp trẫm.”

Ôn Quế ngẩn người, thấy Hoàng Thượng quay đầu nhìn hắn, hắn vội vàng gật đầu xưng dạ. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu Hoàng Thượng, chẳng phải mới vừa rồi long nhan rất giận dữ hay sao? Tần Ca đứng dậy, đi vào bên trong nghỉ ngơi, Ôn Quế không dám phân tâm, lấy y phục thay cho Hoàng Thượng, sau khi Hoàng Thượng lên giường thì hắn vẫn còn đang suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn đột nhiên bi ai khi phát hiện chính mình là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng mà lại không hiểu tâm tư của Hoàng Thượng. Trong lòng lập tức trầm trọng, Ôn Quế thất thần mà bước ra khỏi tẩm cung, đứng ngoài cửa chờ Hoàng Thượng triệu hồi. Càng nghĩ càng khó chịu, hắn nghiêng tai lắng nghe, Hoàng Thượng có lẽ đã ngủ, hắn rón ra rón rén đi ra ngoài, tìm được Khổng Tắc Huy đang đứng ở một góc tường.

“Khổng thống lĩnh…” Giãy dụa nhăn nhó một lúc lâu, Ôn Quế cắn răng hỏi, “Ngươi thấy ta có thích hợp….làm nô tài bên cạnh Hoàng Thượng hay không?” Khổng Tắc Huy chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn hắn một hồi rồi mới nhắm mắt lại, tựa hồ cảm thấy vấn đề này thực ngu xuẩn.

Ôn Quế mỗi khi giận dữ thì sẽ không thèm tiến đến, nhưng có việc cầu người ta thì thái độ đương nhiên sẽ khiêm tốn một ít. Hắn nhẫn nại bất mãn rồi tiếp tục nói, “Ta cảm thấy hiện tại ta chẳng đoán được suy nghĩ của Hoàng Thượng. Ta là người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng thế nhưng ngay cả tâm tư của Hoàng Thượng cũng đoán không ra, chẳng phải…”

“Người chết nhanh nhất luôn là người cái gì cũng biết rõ.” Khổng Tắc Huy đột nhiên nói ra một câu hù dọa như vậy khiến cho Ôn Quế nhảy dựng. Ôn Quế đang muốn hỏi chỉ giáo, chỉ thấy Khổng Tắc Huy ngáp một cái, sau đó ôm lấy thanh kiếm chưa bao giờ rời khỏi người mà lười biếng bước đi. Nhìn Khổng Tắc Huy ly khai, Ôn Quế chậm rãi lĩnh hội câu nói kia của Khổng Tắc Huy, cân nhắc nửa ngày, hắn rùng mình một cái, rồi mới vội vàng cúi đầu khom người quay về tẩm cung của Hoàng Thượng. Sờ vào cái cổ còn y nguyên của mình, hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi.

……

Sáng sớm, Ngũ Tử Ngang vừa bước vào Kỳ Lân Các, một chân còn chưa kịp đặt vào bên trong cửa thì các vị đại thần Nội Các đã vội vàng gọi hắn, “Vương gia a, ngài đã tới. Ngài mau đến đây mà xem, đây là cấp tín do Hoàng Thượng phái người đưa về.”

“Nga? Trên thư viết cái gì mà các vị đại nhân lại nôn nóng như thế.” Ngũ Tử Ngang cười ha ha bước vào.

“Ngài xem đi. Chuyện này hạ quan không đồng ý.” Trần Hí Ngôn đưa thư truyền qua.

“Hạ quan cũng không đồng ý.” Khấu Dư nói tiếp, thái độ kiên quyết.

“Chư vị đại nhân đừng vội lo lắng, đợi ta xem thử.” Ngũ Tử Ngang mở ra thư tín, vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc, trong lòng của hắn có một chút bất an. Không biết thức ăn mà hắn làm cho Tần Ca có ăn hết hay không? Thân mình có khỏe không? Ai, sao ngày trôi qua chậm như thế.

“Vương gia, ý của ngài thế nào?” Phiền Tử vội vàng hỏi.

Ngũ Tử Ngang giả vờ nhíu mày, kỳ thật là lúc này mới tập trung tinh thần để đọc thư. Nhanh chóng đọc xong, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, “Việc miễn giảm thuế má là do Hoàng Thượng yêu dân như con.” Những người khác lập tức lộ ra vẻ mặt bất mãn.

“Nhưng nếu miễn giảm thuế má cho ba tỉnh kia thì dân chúng đã từng chịu nạn cũng sẽ yêu cầu. Một khi tiền lệ như vậy được tạo ra thì sau này sẽ có rất nhiều hậu hoạn,” Sắc mặt của những người khác lập tức dịu xuống.

“Nhưng nếu đây là ý tứ của Hoàng Thượng thì chúng ta không thể không cân nhắc.” Ngũ Tử Ngang cầm lấy lá thư một lần nữa, lại tưởng niệm nét chữ của Tần Ca, sau đó mới gật đầu mà nói, “Trên thư Hoàng Thượng cũng nói để cho chúng ta một lần nữa định ra chế độ thuế má cho triều đình. Theo ta thấy, Hoàng Thượng muốn giảm miễn thuế má là thứ yếu, định ra chế độ thuế má mới là mục đính chính. Không biết chư vị đại nhân thấy thế nào?”

Tiếu Thọ phụ họa, “Ta cảm thấy Vương gia nói rất có đạo lý. Dù sao thì Hoàng Thượng cũng phải thương nghị với bá quan về việc giảm miễn thuế má mới đúng.”

Những người khác không lập tức trả lời, sau khi suy nghĩ một hồi, bọn họ cũng gật đầu. Ngũ Tử Ngang nói một cách khiêm tốn, “Chế độ thuế má hiện hành ở triều đình khác với Lương Châu, ta còn phải làm phiền chư vị đại nhân giảng cho ta, như vậy ta cũng có thể giúp đỡ được một phần.”

Khấu Dư liếc mắt nhìn những người khác, sau khi trao đổi suy nghĩ thì hắn mới lên tiếng, “Vương gia quá khiêm nhượng. Hạ quan bất tài, cấp cho Vương gia một câu về chế độ thuế má hiện hành của triều đình, nếu Vương gia có chủ ý gì thì mong ngài vui lòng chỉ giáo.”

“Không dám không dám. Làm phiền Khấu đại nhân.” Ngũ Tử Ngang chỉa vào chiếc ghế dựa trong phòng, tư thế chăm chú lắng nghe khiến người ta rất thoải mái.

Hết sức chuyên chú lắng nghe chỉ giáo, tâm tư của Ngũ Tử Ngang đã xoay chuyển mấy trăm vòng. Tần Ca muốn cải cách chế độ thuế má, tất nhiên sẽ khiến cho một bộ phận quan viên phản đối. Thừa dịp này….hắn sẽ suy tính kế hoạch.

_________________

Don't worry about anything

Just do what you love and you believe it's true

Hey, BEST FRIEND, I'm waiting for you!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện