Trốn trong phòng của mình, trên mặt của Ngũ Tử Anh chỉ có lệ, trên bàn uống cạn không biết bao nhiêu vò rượu. Uống hết vò này lại cầm lấy vò khác, vừa khóc vừa uống. Đại ca thành thân, cuối cùng đại ca cũng thành thân. Thân là huynh đệ, hắn chúc phúc cho đại ca, nhưng vì sao tâm của hắn lại đau như thế. Liễu Song, Liễu Song, Song nhi….Khi một mình một người, hắn không biết đã gọi như vậy bao nhiêu lần. Nhưng hắn không phải đại ca, hắn là Ngũ Tử Anh vô dụng, là Ngũ gia chất phác lão Nhị, ngay cả nói cũng không dám nói với thiên hạ mỹ lệ kia.

Đè nén mà khóc nức nở, Ngũ Tử Anh uống say không biết trời đất, nhỏ giọng gọi lên cái tên kia, “Song nhi….Song nhi….” Người hắn yêu mười mấy năm được gả cho đại ca mà hắn kính trọng và ngưỡng mộ nhất, trở thành đại tẩu của hắn. Hắn làm sao có thể chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi. Mà hắn không thể hận, không thể oán, bởi vì Song nhi chưa bao giờ thuộc về hắn, chưa bao giờ.

“Song nhi…” Ngửa đầu uống cạn vò rượu, nam nhi không được rơi lệ, nhưng tại đây chỉ có một mình hắn, Ngũ Tử Anh không hề cố kỵ mà khóc nức nở. Qua đêm nay hắn phải vĩnh viễn đặt người kia dưới đáy lòng cho đến khi chết. Một bóng đen lặng yên không một tiếng động bỗng nhiên xuất hiện phía sau Ngũ Tử Anh, Ngũ Tử Anh đang say rượu, căn bản không phát hiện đã bị người nọ đánh hôn mê bất tỉnh. Gió thổi tắt ngọn nến trong phòng, bóng dáng của Ngũ Tử Anh biến mất.

Trong phòng tân hôn, Lương Vương say rượu ngã xuống chiếc giường đỏ thẫm. Vừa rồi hắn miễn cưỡng chống đỡ mới có thể vén lên chiếc khăn đỏ của tân nương, sau đó vì quá say rượu mà ngã xuống, ngay cả ly rượu giao bôi cũng không kịp uống cùng tân nương. Cuối cùng được gã cho người yêu thương, Liễu Song trong ngày thành thân đầu tiên có một chút mất mát. Nàng tự rót rượu rồi uống một ngụm nhỏ, ngay lập tức bị sặc mà ho khan. Sau đó nàng cố sức nâng dậy phu quân say như chết, đem ly rượu còn lại cho hắn uống. Rồi nàng tự ăn hồng tảo và hoa sinh, tự mình tháo xuống mũ phượng, thoát hạ y phục tân nương tử. (hồng tảo, hoa sinh= táo đỏ, đậu phộng)

Sờ lên khuôn mặt của phu quân, Liễu Song có một loại hạnh phúc không chân thật. Nàng thật sự được gả cho Ngũ đại ca hay sao? Khi nàng còn là tiểu nha đầu thì nàng chỉ biết Ngũ đại ca sẽ là phu quân của nàng, cả đời này nàng cũng chỉ biết phu quân của mình là Ngũ đại ca, cũng bởi vì vậy mà nàng chờ đợi. Khi thành thân nàng vẫn luôn suy nghĩ như vậy. Nhưng trong một đêm thấp thỏm chờ đợi thì phu quân của nàng ngay cả rượu giao bôi cũng chưa uống cùng nàng. Khẩn trương chờ đợi trong đêm động phòng hoa chúc rơi vào hư không.

Mẫu thân nói rằng đêm nay phu quân của nàng sẽ làm cho nàng từ khuê nữ trở thành nữ nhân chân chính, sẽ làm cho nàng trong đau đớn cảm nhận được cái hạnh phúc mà chỉ nữ nhân mới có thể lĩnh hội. Đây là chuyện mà một người nữ nhân khi thành thân đều phải trải qua. Tuy rằng nàng sợ hãi nhưng cũng rất mong chờ, mong chờ hôm nay Ngũ đại ca sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân chân chính. Chẳng qua đêm nay phu quân của nàng lại say khướt. Nghĩ đến thân phận của Ngũ đại ca, Liễu Song lại vì mất mát của bản thân mà cảm thấy thẹn thùng, Ngũ đại ca có lẽ là cao hứng, cao hứng vì có thể lấy được nàng làm phu nhân. (=.=)

Vắt khăn lau mặt và tay chân cho Ngũ Tử Ngang, Liễu Song lại cố sức thoát hạ lễ phục tân lang của Ngũ Tử Ngang. Ngồi bên giường thẹn thùng nhìn Ngũ Tử Ngang một hồi lâu, lúc này nàng mới xuống giường thổi tắt ngọn nến, mặt đỏ tim đập gia tốc nằm xuống bên cạnh Ngũ Tử Ngang, kéo qua chiếc chăn đỏ thẫm, thấp thỏm đợi đến đêm mai.

Sau khi hô hấp của Liễu Song trở nên vững vàng thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, vừa mới ngủ được một chút thì Liễu Song thức tỉnh, “Là ai?”

“Vương phi nương nương, có người từ Lương Châu đến phủ muốn gặp Vương gia, bảo rằng có chuyện gấp phải bẩm tấu.”

“Ngũ gia say rượu. Không thể đợi đến mai hay sao?” Liễu Song dò dẫm đứng dậy.

“Bảo rằng chuyện rất gấp, không thể kéo dài.”

Liễu Song bất đắc dĩ lay Ngũ Tử Ngang dậy, “Gia, ngài tỉnh đi.”

“Ngô…” Ngũ Tử Ngang mơ mơ màng màng.

“Gia, có người từ Lương Châu đến, bảo rằng muốn gặp ngài, nói là có chuyện rất gấp.” Liễu Song xuống giường thắp nến.

Người ngoài phòng nhân lúc này còn nói, “Vương gia, người từ Lương Châu đến đây bảo là chuyện rất gấp phải bẩm báo với Vương gia.”

“Bổn vương biết rồi, để bổn vương đi. Ngày thành thân mà cũng không cho ta được yên tĩnh.” Vẻ mặt của Ngũ Tử Ngang không vui bước xuống giường, tiếp nhận chiếc khăn của Liễu Song đưa qua rồi lau mặt. Tuy là ngủ được một chút nhưng trên người của hắn vẫn nồng nặc mùi rượu.

Sau khi mặc xiêm y xong, Ngũ Tử Ngang áy náy nói, “Song nhi, tối nay ta ủy khuất ngươi. Ngươi đừng chờ ta, cứ ngủ trước. Nếu không có chuyện quan trọng thì ta đi một chút sẽ quay về.” Trong lời nói mang theo ái muội và ám chỉ khiến Liễu Song đỏ mặt.

Liễu Song thẹn thùng gật đầu, “Hảo.”

Ngũ Tử Ngang đi ra ngoài, Liễu Song một lần nữa quay lại trên giường nhưng không thể ngủ. Tuy đã là ngày thứ hai, nhưng Ngũ đại ca quay về sẽ….Nghĩ đến đây, nhịp tim của Liễu Song lại đập kịch liệt. Lập tức trở nên bất an, làm thế nào cũng không có cảm giác buồn ngủ. Ra khỏi phòng, một vị người hầu có khuôn mặt xa lạ nhỏ giọng nói với Ngũ Tử Ngang, “Vương gia, người ở Lương Châu có việc gấp muốn bẩm báo.”

“Người nọ hiện tại ở đâu?”

“Đang chờ ở thư phòng.”

“Để bổn vương đến đó.”

Vị người hầu kia nhìn thoáng qua, Ngũ Tử Ngang nhanh chóng ly khai Độc Tâm Cư.

Khi Ngũ Tử Ngang rời đi không bao lâu thì có một ống trúc đâm thủng cửa sổ, âm thanh cực nhẹ không gây chú ý cho Liễu Song, trong lúc nàng đang khẩn trương chờ đợi thì có một làn khói nhẹ chậm rãi bay vào phòng. Mí mắt của Liễu Song càng lúc càng trầm, cuối cùng khép lại. Ngủ không biết bao lâu, Liễu Song chỉ cảm thấy thật nóng, trong mơ hồ nàng đá văng chiếc chăn trên người xuống giường. Sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, tựa hồ có người đi vào.

“Ngũ đại ca?” Liễu Song muốn đứng dậy nhưng thân thể không hề có một chút khí lực, nàng cũng cảm thấy hơi chóng mặt.

Có người dò dẫm đến bên giường, nàng lại gọi một tiếng, “Ngũ đại ca?”

“Song nhi…” Người đến cất tiếng khàn khàn, mùi rượu nồng nặc làm cho Liễu Song càng mê man, nàng chỉ cảm thấy trên người rất nóng.

“Ngũ đại ca?” Đã nhận ra ý đồ của người đến, nhịp tim của Liễu Song tựa hồ muốn nhảy ra.

“Song nhi….” Người nọ lại kêu một tiếng, cúi đầu xuống. Hắn hôn lên mặt Liễu Song, rồi dưới sự giúp đỡ của Liễu Song mà hôn lên môi nàng.

Tiếng tơ lụa xé nát, tân lang đến muộn đang mò mẫm y phục của tân nương tử, không biết khi nào thì đã chiếm lấy tân nương tử mà hắn yêu thương từ lâu. Còn tân nương tử trong sự đau đớn cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc mà mẫu thân đã nói, giọt máu xử nữ ngay trên tấm vải trắng được lót dưới thân, nàng từ hoàng hoa khuê nữ trở thành nữ nhân chân chính.

Đến khi Liễu Song tỉnh lại, vốn phải dậy muộn hơn so với nàng nhưng Ngũ Tử Ngang đã mặc chỉnh tề chờ nàng. Liễu Song lập tức ngồi dậy nhưng thân mình không khỏe lại ngã xuống. Ngũ Tử Ngang giữ lại thân mình đang muốn ngồi dậy một lần nữa của nàng, nói một cách ôn nhu, “Đêm qua khiến ngươi mệt mỏi, ngươi nằm nghỉ đi.”

“Ngũ, Gia, thực có lỗi, thiếp…” Trở thành nữ nhân của Ngũ đại ca, tâm tính của Liễu Song biến hóa rất lớn. Chỉ nhìn như vậy mà nàng đã đỏ mặt tim đập gia tốc.

Ngũ Tử Ngang mỉm cười ôn nhu, “Tại sao đã thành thân rồi mà còn xa lạ như vậy? Cứ gọi Ngũ đại ca đi, kêu gia ta nghe không được tự nhiên.”

“Không được, Gia là chủ nhân Vương phủ, thiếp không thể vượt quá quy củ.” Liễu Song vẫn muốn đứng dậy nhưng bị Ngũ Tử Ngang giữ lại, vẻ mặt hơi nghiêm túc, “Ta là Vương gia, chuyện trong phủ do ta định đoạt. Mặc kệ phụ mẫu của ngươi nói cái gì với ngươi, ngươi gả cho ta thì phải nghe lời ta.”

Liễu Song bị hoảng sợ, gật đầu theo bản năng.

Lúc này Ngũ Tử Ngang mới mỉm cười, “Trong phủ không có quy củ. Nếu là không có người ngoài thì ngươi cứ gọi ta là Ngũ đại ca. Ngươi là Vương phi, chuyện trong phủ do ngươi quyết định. Chỗ nào không biết thì cứ hỏi Ngũ Huyền. Duy nhất phải để tâm chính là cô nãi nãi, ngày thường ba huynh đệ chúng ta không ở trong phủ, ngươi nên ở cùng lão nhân gia nhiều một chút.”

“Ngũ đại ca cứ yên tâm, thiếp đã hiểu.”

Ngũ Tử Ngang đắp chăn cho Liễu Song, “Cô nãi nãi phái người truyền lời bảo rằng hôm nay ngươi không cần kính trà. Cứ nghỉ ngơi đi.”

Liễu Song lại đỏ mặt, thấy thái độ của phu quân kiên quyết, nàng cúi đầu đáp ứng. Ngũ Tử Ngang đứng dậy, “Lương Châu còn có một chút việc, ta để cho Quyên Tử tiến vào, có việc gì thì ngươi cứ phân phó cho người bên ngoài đi làm.”

Liễu Song lập tức nói, “Ngũ đại ca đi nhanh đi, thiếp không sao.”

Ngũ Tử Ngang gọi tiểu nha đầu Quyên Tử của Liễu Song, dặn dò nàng chăm sóc Vương phi, sau đó mới vội vàng ly khai. Quyên tử tiến vào, chuyện đầu tiên nàng làm chính là chúc mừng tiểu thư, sau đó mới lấy ra chiếc khăn có máu xử nữ của tiểu thư giao cho ma ma đang chờ bên ngoài—đây là đổi lấy sự trong sạch của Liễu Song, sau này nàng có địa vị chính thức trong Vương phủ.

……

Ở thư phòng nghị sự với ba người đến từ Lương Châu, cửa thư phòng bị đẩy ra, tiếng nói chuyện im bặt, mọi người kinh ngạc nhìn người vừa đến. Sắc mặt của Ngũ Tử Ngang chỉ trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn liếc mắt nhìn ba người, ba người nọ lập tức đứng dậy rời đi. Trong thư phòng nhất thời chỉ còn lại Ngũ Tử Ngang và người mới đến.

“Ngũ Hiến, không cho bất luận kẻ nào đến thư phòng. Ngươi cũng lui ra.”

“Dạ.”

Người đến có đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc hỗn độn, y phục nhiều nếp nhăn, trên người còn mang theo mùi thối của hương rượu. Hắn đóng cửa lại rồi tiến lên vài bước, sau đó quỳ mạnh xuống đất. Hắn không nói cái gì mà chỉ dập đầu. Ngũ Tử Ngang đi đến trước mặt hắn, một tay kéo hắn đứng dậy, tay còn lại tát xuống một bạt tai thật mạnh. Người trúng một bạt tai chỉ khóc, nhưng không nói một câu.

Ngũ Tử Ngang lại cho hắn một quyền rồi vứt hắn xuống đất, “Nếu ngươi không phải thân huynh đệ của ta thì ta không làm thịt ngươi cũng không được!”

Người bị đánh không phải ai khác mà chính là Ngũ Tử Anh. Hắn vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu. Ngũ Tử Ngang thở hổn hển một hơi thật dài rồi lạnh lùng nói, “Ngươi đang làm cái gì? Làm cho ta giết ngươi để người khác nói ta là đại ca mà không bằng cầm thú, ngay cả xá đệ của mình mà cũng có thể xuống tay.”

“Đại ca!” Ngũ Tử Anh khàn giọng gọi, đau khổ đến mức khóc thành tiếng.

Ngũ Tử Ngang cũng thống khổ xoay người, hai bàn tay nắm chặt sau lưng, “Từ khi nào ngươi….có ý đối với nàng?”

Ngũ Tử Anh chỉ khóc mà dập đầu.

“Ha ha, hiện tại nói những lời này thì có ích gì?” Tự cười giễu, Ngũ Tử Ngang xoay người, “Đứng lên đi.”

“Không, ta là tội nhân, ta đáng chết. Đại ca, ngươi giết ta đi, ta không phải người!” Trên trán của Ngũ Tử Anh đã rướm máu.

Ngũ Tử Ngang nắm hắn dậy rồi lôi hắn ném xuống ghế, “Ngươi thành tâm chết như vậy là muốn cho người khác chế giễu hay là muốn làm cho cô nãi nãi lo lắng?”

Ngũ Tử Anh vẫn đang khóc, cúi đầu không nói lời nào.

Ngũ Tử Ngang thấy thế thì quát lớn, “Ngẩng đầu lên!” Ngũ Tử Anh lập tức ngẩng đầu lên.

“Lau nước mắt! Ngươi không phải đàn bà!”

Ngũ Tử Anh cố sức lau khô nước mắt.

Thịnh nộ mà nhìn nhị đệ, Ngũ Tử Ngang nói, “Chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ta sẽ nói với người ngoài tối hôm qua ngươi uống say rượu, suýt nữa cưỡng bức nha hoàn trong phủ.”

“Đại ca, ta….”

“Câm miệng!”

Ngũ Tử Anh không dám nói nữa, ngày thường hắn đã kính sợ đại ca, huống chi là khi đại ca thịnh nộ, hơn nữa hắn còn làm chuyện mà thiên lý khó dung.

“Nhớ kỹ! Chuyện này không được phép nói với bất luận kẻ nào. Nha hoàn kia thiếu chút nữa bị ngươi cưỡng bức đã bị ta đưa ra khỏi phủ không biết tung tích. Hiểu chưa?”

Ngũ Tử Anh gật đầu, thật sự hắn còn làm chuyện vô liêm sỉ hơn như vậy.

Ngũ Tử Ngang cắn răng, qua một lúc lâu, hắn nói không cam lòng, “Ngươi là đệ đệ của ta, cho dù có phạm lỗi lầm lớn thế nào thì cũng là đệ đệ của ta, ta không thể bỏ mặc ngươi, càng không thể vì một nữ nhân mà giết ngươi, cho dù nữ nhân này….là đại tẩu vừa vào phủ của ngươi.”

Ngũ Tử Anh nâng tay tự cho mình một cái tát thật mạnh.

“Cho dù ngươi có đánh chết mình thì cũng vô ích!”

Ngũ Tử Anh buông tay, luống cuống nhìn đại ca.

Ngũ Tử Ngang lạnh mặt nói, “Ngươi thích Liễu Song nhiều bao nhiêu?”

Ngũ Tử Anh chấn động, không đáp.

“Ngươi còn thích người khác?”

Ngũ Tử Anh khẽ cắn môi, “Ta chỉ thích nàng. Một mình nàng.”

“Nếu thích nàng thì vì sao không nói?”

Ngũ Tử Anh cúi đầu, một lúc sau hắn mới mở miệng, “Ta không xứng. Nàng thích đại ca, đại ca cũng…”

“Ta không thích Liễu Song.” Ngũ Tử Ngang cắt ngang lời Ngũ Tử Anh, đối phương ngạc nhiên ngẩng đầu.

Ngũ Tử Ngang thở hắt một hơi, khàn khàn nói, “Liễu Song là hôn sự mà phụ mẫu đã đính ước cho ta. Nhưng ta chỉ xem nàng là muội muội. Cô nãi nãi lớn tuổi, Ngũ gia cũng nên có hậu nhân kế thừa, Liễu Song lại vì ta chờ đợi nhiều năm như vậy, ta lại không yêu thương nữ tử nào khác, cho nên mới đồng ý hôn sự này. Nếu ngươi sớm nói với ta thì ta sẽ không thành thân với Liễu Song. Ta sẽ thỉnh Hoàng Thượng ban Liễu Song cho ngươi.”

Ngũ Tử Anh ngốc lăng, không thể nói nên lời.

Ngũ Tử Ngang đi đến trước mặt Ngũ Tử Anh, lấy khăn lau đi nước mắt và vết máu trên mặt của hắn, cúi đầu nói, “Tử Anh, ngươi là đệ đệ của ta, ta tình nguyện vứt bỏ nàng nhưng không thể không cần ngươi. Ngươi thích nàng đã nhiều năm như thế, ngươi hãy tiếp tục thích nàng.”

“Đại ca?” Ngũ Tử Anh mờ mịt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị đại ca đánh chết.

“Đại ca hiện tại không thể thôi Liễu Song, cho nên chỉ có thể trước tiên ủy khuất ngươi và Liễu Song.”

Ngũ Tử Anh nghe không hiểu. Ngũ Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói với hắn. Ngũ Tử Anh càng nghe thì hô hấp càng nhanh, ánh mắt càng bối rối.

_________________

Don't worry about anything

Just do what you love and you believe it's true

Hey, BEST FRIEND, I'm waiting for you!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện