Mùng một tháng hai, sứ đoàn đi sứ Đột Quyết ly khai kinh thành trong cơn gió lạnh cuối năm. Điều động năm ngàn quân cận vệ hộ vệ sứ đoàn, mang theo mấy chục xe vật phẩm chậm rãi ra khỏi cửa thành. Trong Cẩm Đà tự, một người đứng ở trong vườn yên lặng nhìn chăm chú phương hướng ly khai của sứ đoàn, lặng lẽ thở dài. Mà lúc này Ngũ Tử Ngang lại một bụng ủy khuất mà ôm Tần Ca làm nũng, thiếu điều đã lăn qua lộn lại dưới đất.
“Vì sao không cho ta đi? Sau khi ta trở lại kinh thành thì ta cũng chưa có cơ hội đi tế xuân hằng năm với ngươi, lúc trước là ta không ở kinh thành, năm nay ta thật vất vả mới được ở đây, vì sao ngươi lại không cho ta đi theo? Tần Ca, ta muốn đi với ngươi.”
Tần Ca thản nhiên trừng mắt liếc nhìn Ngũ Tử Ngang một cái rồi hỏi, “Ngươi đi theo ta còn kinh thành thì sao? Ai quản việc triều chính? Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh Thái sư hay sao? Là ai nói chính mình phải trở thành quyền thần dưới một người trên vạn người trong vòng ba năm? Đã qua ba năm rồi.”
Nói mấy câu liền dễ dàng đem Ngũ Tử Ngang đặt xuống dưới Ngũ Hành sơn, hắn lập tức ngoan ngoãn gật đầu, không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, “Ngươi cứ yên tâm mà đi, không cần lo lắng việc kinh thành. Nếu không thì ngươi cứ dẫn Thái sư đi theo, miễn cho hắn không tin tưởng ta.” Ngũ Tử Ngang chột dạ a, lúc trước hắn dõng dạc tuyên bố nội trong ba năm sẽ nắm giữ triều chính, nhưng lúc này đã sắp bốn năm, tuy quyền hành của hắn hiện tại rất cao, nhưng cách với địa vị quyền thần trong lòng của hắn còn rất xa. fynnz.wordpress.com
Thấy Ngũ Tử Ngang không còn bám vào người nữa, Tần Ca liền công đạo hắn một phen, sau đó truyền các đại thần Nội Các để tiếp tục dặn dò. Bất quá vì để Ngũ Tử Ngang thoải mái ở kinh thành nên Tần Ca lệnh Lâm Giáp cùng đi tế xuân với hắn. Mùng mười tháng hai, khi trời tờ mờ sáng thì Ngũ Tử Ngang liền thức dậy từ trên long sàng của Hoàng Thượng, lén lút xuất cung. Sau khi dùng tảo thiện, Ngũ Tử Ngang cùng các vị quan viên cung tiễn Hoàng Thượng xuất cung. Nhìn dung nhan mệt mỏi của Hoàng Thượng, mọi người chỉ nghĩ thân mình của Hoàng Thượng vẫn chưa khỏe.
……….
Trong quân doanh của thủ vệ kinh thành, Ngũ Tử Ngang rốt cục nhàn rỗi cùng Quan Độ cụng ly, ăn lạc rang, rất thích ý. Cho đến khi chín muồi, Quan Độ tiến đến trước mặt của Ngũ Tử Ngang mà hỏi một cách thần bí, “Ai, chẳng lẽ ngươi bên ngoài dưỡng nữ nhân khác a? Nếu không vì sao lại luôn bí mật hồi kinh mà không về phủ, lại càng không gặp mặt bất kỳ ai?” Nói xong, hắn còn ám muội cho Ngũ Tử Ngang một quyền, “Coi trọng quả phụ nhà ai? Bằng không vì sao lại không dám mang về? Lão thái thái và Vương phi chẳng phải còn đang bận rộn nạp thiếp cho ngươi hay sao?”
Ngũ Tử Ngang tức giận trừng mắt liếc nhìn Quan Độ một cái, đấm cho hắn một quyền thật mạnh, “Nói bừa cái gì vậy! Quả phụ nào ở đây.”
Quan Độ xoa bả vai bị đau của mình rồi nhe răng nói, “Không phải quả phụ thì ngươi trốn cái gì? Mỗi lần thấy ngươi đều là bộ dáng nơm nớp lo lắng như vậy, nếu không phải giấu diếm người bên ngoài thì ta không tin đâu!”
Ngũ Tử Ngang hừ lạnh, “Ta giấu người thì sao? Người mà ta giấu là giai nhân thiên hạ vô song. Ngươi dám nói người nọ là quả phụ thì không phải đáng bị đánh hay sao?”
“Thật sự?” Cả người của Quan Độ giống như nhặt được đĩnh vàng, vô cùng kích động, “Nhà ai? Ta đã thấy hay chưa?”
Ngũ Tử Ngang đẩy hắn ra, vẻ mặt si mê mà nói, “Ta đã nói là giai nhân, ngươi làm sao mà gặp được? Muốn nói trong thiên hạ này thì cũng không có ai có thể so sánh được với người nọ của ta. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để miêu tả mỹ mạo của người kia.”
“Nhà ai? Nhà ai?” Toàn bộ hứng thú của Quan Độ đều bị kéo lên cao trào.
Ngũ Tử Ngang cười xấu xa rồi thấp giọng nói, “Ta không nói cho ngươi biết đâu.”
“Ngũ Tử Ngang!”
“Lớn tiếng như thế để làm gì? Ta không bị điếc.”
Ngũ Tử Ngang ngoáy lỗ tai, làm ra động tác giữ im lặng đối với Quan Độ, “Đừng ồn ào, bây giờ vẫn chưa đến lúc, đến khi đó ta sẽ chiêu cáo thiên hạ người nọ là ai. Ngươi là huynh đệ của ta, vì vậy phải giữ mồm giữ miệng cho ta, ngộ nhỡ truyền ra ngoài một chút phong phanh đến tai của người kia thì ta thật sự chịu không nổi đâu.”
Quan Độ ngứa ngáy muốn chết, nhưng Ngũ Tử Ngang kiên quyết không chịu tiết lộ, hắn thật sự nhịn không được mà hỏi, “Dù sao thì ngươi cũng phải nói cho ta biết nàng so với Vương phi thì như thế nào?”
Ngũ Tử Ngang mỉm cười, “Trên trời dưới đất, không có ai có thể sánh bằng.”
Quan Độ lại càng ngứa ngáy khó nhịn, Ngũ Tử Ngang thấp giọng nói, “Ngươi cũng đừng cố gắng suy đoán là ai, khi nào có thể nói cho ngươi biết thì ta đương nhiên sẽ nói. Sau này còn gặp phải tình huống như vậy, ngươi phải thay huynh đệ che giấu. Ta sẽ nhớ kỹ đại ân của ngươi, ngày sau nhất định hậu tạ.”
Quan Độ lại cho hắn một quyền, nói một cách mất hứng, “Nói cái gì không đâu, ngươi và ta là huynh đệ lâu năm. Ngươi có chuyện khó nói thì ta sẽ không hỏi nữa là được chứ gì. Chỉ cần ngươi đãi ta vài chầu rượu là đủ.”
“Ha ha, chuyện đó có đáng là gì, bao ngươi ăn đến khi thỏa mãn thì thôi.”
“Chẳng phải là cải lương không bằng bạo lực hay sao?”
“Ha ha, như vậy là xong a.”
Hai người ở trong quân doanh lăn lộn một buổi chiều, đến khi chạng vạng thì Ngũ Tử Ngang mới từ chỗ của thủ vệ kinh thành về phủ. Lúc này đã bắt đầu tế xuân, sự vụ ở Nội Các cũng không nhiều lắm, Ngũ Tử Ngang thừa dịp rảnh rỗi mà triệu Ngũ Hoán từ Diêm La Điện trở về.
“Hoàng Thượng biết thân phận của ngươi hay không?”
“Không biết, Diêm Nhật dường như cũng không nói với Hoàng Thượng.”
Ngũ Tử Ngang lộ ra sắc mặt nghiêm túc, “Không biết Diêm Mẫn đi đâu, Hoàng Thượng cố ý giấu ta. Tên gia khỏa Diêm Nhật kia cũng xảy ra vấn đề, cũng không còn trung thành với ta như trước nữa. Hiện tại Diêm Nhật đang giữ chức Diêm La Vương, ngươi cần phải cẩn thận, có chuyện gì thì bẩm báo ngay lập tức với ta.”
Ngũ Hoán dường như có một chút đăm chiêu mà nói, “Vương gia, thuộc hạ cảm thấy….Diêm Nhật có vấn đề.”
“Ta đương nhiên biết hắn có vấn đề.”
Ngũ Hoán lắc đầu, “Ý của thuộc hạ là Diêm Nhật tựa hồ cố ý làm cho thuộc hạ đưa tin cho Vương gia.”
“Hử? Sao lại nói như vậy?” Ngũ Tử Ngang âm thầm kinh ngạc.
Ngũ Hoán nói ra nghi hoặc của chính mình, “Hắn để thuộc hạ làm thiếp thân thị vệ của Minh Vương, nhưng Minh Vương là người không thể giấu diếm được chuyện gì, Hoàng Thượng có chuyện gì thì Minh Vương đều lỡ miệng nói với thuộc hạ. Khi Hoàng Thượng trúng độc, thuộc hạ đã chất vấn Diêm Nhật, ngay lúc đó thái độ của Diêm Nhật cũng không rõ ràng. Giống như hắn không tiện nhiều lời, nhưng lại hy vọng thuộc hạ nói cho Vương gia biết, thuộc hạ cũng không rõ có phải là ảo giác hay không. Diêm Nhật biết thân phận của thuộc hạ, nếu hắn muốn tránh né Vương gia thì đáng lý không nên để cho thuộc hạ hầu hạ Minh Vương.”
Ngũ Tử Ngang hơi nheo mắt lại, tâm tư xoay chuyển liên tục trong lòng, hắn vẫy tay về hướng Ngũ Hoán rồi thấp giọng nói, “Ngươi ở trong cung cần phải chú ý kỹ động tĩnh của Hoàng Thượng, mặc kệ là chuyện gì cũng phải bẩm báo với ta. Nhất là sau khi Hoàng Thượng triệu kiến Dung Khâu thì ngươi nhất định phải làm cho Hà Hoan đi thăm hỏi.”
Ngũ Hoán nói một cách kiên quyết, “Vương gia cứ yên tâm.”
…………
Từ trên Thiên Ngự sơn đi xuống, Tần Ca thấy thân mình không khỏe, vì vậy đã hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Trong tẩm cung, Dung Khâu cẩn thận bắt mạch cho Hoàng Thượng, sau một lúc thì hắn phải rút tay ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử.
“Hoàng Thượng….vẫn….chưa có.”
Hắn vừa nói xong thì trong mắt của Diêm Nhật liền hiện lên vẻ khổ sở. Trong khi Tần Ca lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn vừa ôm bụng vừa nói, “Ngươi nói thử xem, trẫm có thể mang thai hay không?”
Dung Khâu gật đầu khẳng định, “Có thể! Nhất định có thể! Hoàng Thượng, chỉ cần ăn vào phượng đan thì nhất định có thể mang thai, bất quá chỉ là khác biệt về thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thân mình của Hoàng Thượng thuộc tính hàn, tuy đã điều trị nhưng vẫn không thể sơ suất. Hoàng Thượng nhất định phải uống định kỳ phần dược giữ ấm thân thể mà thuộc hạ đã đưa cho Hoàng Thượng, cũng nhất định phải ăn kiêng. Sau khi Hoàng Thượng ăn vào phượng đan thì trời liền trở lạnh, có lẽ là vì vậy mà Hoàng Thượng vẫn chưa thể mang thai. Theo thuộc hạ quan sát thì sau khi trời ấm, Hoàng Thượng sẽ có tin tốt.”
Tần Ca cưỡng chế bất an trong lòng, nói một cách thản nhiên, “Ngươi nói thế thì trẫm an tâm. Như vậy trẫm sẽ chờ đến khi trời ấm để thử xem. Diêm Nhật, ngươi cũng phải nắm chặt phía bên kia.”
“Nô tài vẫn luôn quan sát, thỉnh Hoàng Thượng cứ yên tâm.”
Tần Ca nhắm mắt lại, Dung Khâu liếc mắt nhìn Diêm Nhật một cái rồi đứng dậy lui ra ngoài. Ra khỏi tẩm cung, Dung Khâu gặp được Ôn Quế và Khổng Tắc Huy. Hôm nay Tần Ca để Diêm Nhật và Thân Mộc hầu hạ, nhìn thấy Dung Khâu đi ra thì Ôn Quế liền vội vàng tiến lên, “Dung thái y, Hoàng Thượng bị gì vậy? Vẫn cảm thấy không thoải mái hay sao?”
Dung Khâu trả lời trước sau như một, “Thân mình của Hoàng Thượng vẫn suy yếu, ta chuẩn bị đi sắc thuốc cho Hoàng Thượng.”
Ôn Quế lập tức nói, “Để ta đi, trước giờ vẫn là ta sắc thuốc cho Hoàng Thượng.”
Dung Khâu lại nói, “Hôm nay Ôn công công và Khổng thống lĩnh không trực đêm, cứ để ta làm là được rồi.” Nói xong, không cho Ôn Quế có cơ hội mở miệng, Dung Khâu liền vội vàng ly khai. Nhìn bóng dáng của hắn, vẻ mặt của Ôn Quế khó nén khỏi mất mát, Hoàng Thượng càng ngày càng lạnh nhạt với hắn và Khổng Tắc Huy.
Khổng Tắc Huy đi lên rồi thấp giọng nói, “Quay về đi, khi nào Hoàng Thượng muốn triệu kiến ngươi và ta thì sẽ phân phó. Hoàng Thượng đồng ý dẫn ngươi và ta đi theo cũng đã biểu lộ sự tín nhiệm đối với ta và ngươi, ngươi không cần quá lo lắng.”
Ôn Quế cất lên giọng nói khàn khàn, “Ngươi không biết….Hoàng Thượng, cho đến bây giờ vẫn chưa đối với ta như thế….Trước kia Hoàng Thượng có bất cứ chuyện gì cũng đều để cho ta hầu hạ, hiện tại Hoàng Thượng không cần ta cũng không tin ta.”
Người xung quanh rất đông, Khổng Tắc Huy cũng không tiện nói rõ, hắn chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, “Đi về trước đi. Hoàng Thượng không tin chúng ta thì chúng ta làm cho Hoàng Thượng tin tưởng. Sắp tới ta và ngươi cũng không nên tiếp xúc quá nhiều với Lương Vương.”
Ôn Quế gật đầu, mang theo nỗi lòng mất mát cùng Khổng Tắc Huy ly khai.
Phía sau rèm cửa trong tẩm cung, Diêm Nhật nhìn hai người đi xa, lúc này mới quay về phòng ngủ. Dâng lên dược hoàn mà mỗi ngày Hoàng Thượng phải uống, sau đó hắn thản nhiên hỏi, “Hoàng Thượng, ngài không tính nói cho Ôn công công hay sao?”
Tần Ca giương mắt, “Xảy ra chuyện gì?”
Diêm Nhật cúi đầu trả lời, “Nhìn bộ dáng của Ôn công công rất khổ sở, đã nhiều ngày Hoàng Thượng không để cho Ôn công công hầu hạ.”
Tần Ca nuốt một viên dược hoàn, thản nhiên nói, “Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Với tính tình của hắn, nếu trẫm nói thật cho hắn biết thì hắn cho dù có bị trẫm chém đầu cũng sẽ đi nói với Lương Vương. Trẫm đã có tính toán, ngươi không cần lắm miệng.”
“Nô tài biết, nô tài chỉ thấy Ôn công công như vậy thì quả thật không đành lòng.”
Tần Ca không tiếp tục lên tiếng, uống thuốc xong thì hắn liền nằm xuống.
Diêm Nhật bỏ thêm vài cục than vào trong lò sưởi, nhìn sắc mặt tương đối tái nhợt của Hoàng Thượng, hắn lặng lẽ hướng lên trời mà cầu nguyện, cầu lão thiên gia mau cho Hoàng Thượng một nhi tử.
………..
Hai mươi tám tháng hai, Tần Ca từ Thiên Ngự sơn trở lại kinh thành, trong lúc này bụng của hắn vẫn chưa có tin tức. Mùng bốn tháng ba, Tần Ca về đến kinh thành. Bất quá hắn vẫn không thu hồi quyền lực trong tay Ngũ Tử Ngang, mà vẫn viện cớ thân mình không khỏe để cho Ngũ Tử Ngang thống lĩnh Nội Các, chấp chưởng triều chính. Đối với chuyện này, người không tán thành chỉ dám âm thầm lắc đầu, nhưng không ai dám lời ra tiếng vào, sợ rơi vào kết cục giống như Trần Hí Ngôn. Thái độ của bá quan làm cho Lâm Giáp cực kỳ lo lắng, hắn cả đêm dâng sớ cho Tần Ca, khẩn cầu Tần Ca mau chóng thu hồi quyền lực của Ngũ Tử Ngang để ngừa hắn kiêu ngạo mà nguy ngập cho triều cương, đến lúc đó sẽ áp chế không kịp. Ngày hôm sau Tần Ca hạ chỉ lệnh cho Lâm Giáp vào Nội Các cùng Ngũ Tử Ngang thống lĩnh Nội Các, thay mặt thiên tử chấp chương triều chính.
Lâm Giáp cũng hiểu rõ bản thân mình không thể không nể mặt Hoàng Thượng, sáng sớm hôm sau, hắn sầm mặt tiến vào Kỳ Lân Các của Nội Các. Ngũ Tử Ngang ngoại trừ cười khổ vẫn chỉ là cười khổ.
…………..