Đứng ở chỗ cao nhất trong hoàng cung, Tần Ca nhìn ra nơi phương xa tại cửa thành. Tuy rằng từ nơi này cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng kể từ khi Tần Ca nhận được tin tức Ngũ Tử Ngang đã khởi hành hồi kinh thì mỗi ngày hắn sẽ đứng ở nơi này một canh giờ, chờ thân ảnh mà hắn vô cùng nhớ nhung xuất hiện.

“Hoàng Thượng, Thái sư đến.” Ôn Quế ở đằng sau bẩm báo. Tần Ca thu hồi ánh mắt rồi chậm rãi xoay người. Tháng chín cuối thu, cái nắng ở kinh thành vẫn chói chang như cũ, nhưng Tần Ca giống như đang đắm chìm trong gió xuân, tâm tình đặc biệt vui sướng, nét mặt không không hề khó chịu vì thời tiết oi bức.

“Lão thần khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Lão Thái sư miễn lễ.”

Tần Ca cất bước, Lâm Giáp lập tức theo sau. Đi được vài bước, Tần Ca chậm rãi nói, “Thái sư, hôm nay trẫm tìm ngươi đến là có chuyện muốn thương lượng với Thái sư.”

“Lão thần sợ hãi, Hoàng Thượng có việc gì cứ phân phó lão thần là được.”

Tần Ca hơi xoay người lại rồi nhìn Lâm Giáp, “Vịnh Xuân yến năm trước và năm nay Lương Vương đều không ở kinh thành, toàn phải dựa vào một mình Thái sư làm lụng vất vả, mỗi khi nghĩ đến thì trẫm liền cảm thấy băn khoăn. Lúc trước thân thể của lão Thái sư không khỏe, hiện tại tuy rằng rất tốt nhưng trẫm vẫn lo lắng, trẫm muốn mời lão Thái sư đến Thiên Ngự ôn trì một chuyến, mang theo phu nhân cùng gia quyến đến đó để điều dưỡng, thuận tiện cùng người thân đoàn viên.”

Lâm Giáp nghe xong thì lập tức nói, “Được Hoàng Thượng ưu ái, lão thần cảm thấy hổ thẹn, lão thần tuyệt đối không thể nhận, những gì lão thần làm là bổn phận của lão thần, không dám tranh công.”

Tần Ca xoay người rồi cầm tay Lâm Giáp, “Lão Thái sư, mấy năm nay ngươi vất vả, trẫm lo lắng a. Trẫm còn cần lão Thái sư phụ tá, trẫm sợ làm cho ngươi mệt mỏi. Lão Thái sư, ngươi đừng từ chối, cứ đi đi.”

Lúc này hốc mắt của Lâm Giáp đã ươn ướt, hắn cầm chặt tay của Hoàng Thượng, cảm động nói không nên lời. Trên tay của Tần Ca dùng sức, thấp giọng nói, “Trẫm để cho ngươi đi tĩnh dưỡng không chỉ đơn giản là vì thân mình của ngươi, có một số việc ngươi không ở kinh thành thì trẫm mới có thể hoàn thành.”

Lâm Giáp lập tức cảm thấy kinh ngạc, “Hoàng Thượng?”

Tần Ca lạnh lùng nhếch môi, “Từ đầu năm đến nay, thích khách trong cung chưa bao giờ ngừng nghỉ, tuy vẫn chưa điều tra ra ai làm chủ, bất quá là ai thì cũng không quan trọng, chuyện quan trọng là có vài người trẫm không thể tiếp tục ngó lơ. Lão Thái sư không ở kinh thành thì có thể rời xa thị phi.”

Tần Ca nói như thế thì Lâm Giáp lập tức hiểu rõ có vài người là những ai, hắn gật đầu rồi buông tay Tần Ca ra, sau đó quỳ xuống đất mà dập đầu, “Lão thần tạ long ân của Hoàng Thượng.”

Tần Ca khom người, dùng hai tay nâng Lâm Giáp đứng dậy, nắm chặt hai tay của hắn, “Hôm nay trẫm sẽ hạ chỉ, lão Thái sư mau chóng khởi hành đi.”

“Lão thần tuân chỉ.”

Cùng ngày Tần Ca hạ chỉ để cho Lâm Giáp đến ôn tuyền của hoàng thất tĩnh dưỡng. Ngày thứ ba, Lâm Giáp mang theo phu nhân và các tôn nhi ly khai kinh thành. Sau ngày Lâm Giáp rời đi, Tần Ca lại hạ thánh chỉ lệnh cho An Lăng Vương Tần Chính đang bị biếm làm thứ dân và lưu đày tại Biện An phải chuyển đến Trục Châu hoang vắng. TừTrục tựa hồ đã dự báo vận mệnh của Tần Chính – hoàn toàn trục xuất. Mà hai nhi tử của Tần Chính là Tần Kha và Tần Nam lại bị phân ly đến Cô Châu ở phía Tây và Đan Nghĩa ở phía Nam. Thoạt nhìn mỗi một nơi đều không phải do Tần Ca tùy tiện chọn lựa.

Trục xuất, lẻ loi – Tần Ca tách rời phụ tử của An Lăng Vương. Hơn nữa trên thánh chỉ còn hạ lệnh ngoại trừ thê thiếp và con cái thì phụ tử Tần Chính không thể mang theo bất luận kẻ nào rời đi. Tần Ca còn phái binh mã chuyên môn hộ tống bọn họ chuyển chỗ. Đã lưu trú tại Biện An mười mấy năm, phụ tử Tần Chính trở tay không kịp, căn bản không kịp làm ra phản ứng gì thì đã bị thị vệ hoàng cung do Hoàng Thượng phái đến để cưỡng ép rời đi.

Tần Ca hạ thánh chỉ này không phải không bị các đại thần phản đối, người đầu tiên phản đối chính là Nội Các đại thần Trần Hí Ngôn, lý do là Tần Chính tuy rằng bị tiên Hoàng biếm làm thứ dân nhưng trên huyết thống thì vẫn là thúc thúc của Hoàng Thượng. Hơn nữa Tần Chính đã lớn tuổi, để cho hắn một mình đến Trục Châu hoang vắng lại còn phải cách xa tôn tử, về tình về lý thì thật sự đều bất ổn.

Nhưng lúc này Tần Ca đã sớm không còn là hắn ở những năm đầu của Văn Thái, hắn là người nắm lấy quyền lực tối cao tại Đại Đông, là chủ nhân của Đại Đông. Thúc thúc thì sao? Phàm là người có khả năng uy hiếp hắn thì đều phải chết. Không giết Tần Chính đã là ban ân lớn nhất của hắn. Tần Ca không tin đám thích khách liên tục tiến vào kinh thành không có quan hệ gì với Tần Chính. Hắn chết thì Tần Chính mới là người có lợi nhất. Có một số việc thà rằng tin là có còn hơn là không. Hắn là đế vương, hắn muốn làm như thế nào thì có thể làm như thế nấy.

Thánh chỉ một khi đã hạ xuống thì tuyệt đối không thể thu hồi. Tần Ca lạnh lùng quét mắt đám đại thần biện hộ cho Tần Chính, ngày hôm sau Tần Ca viện cớ bãi chức Hành Chính Viện Tham Viện của Trần Hí Ngôn, đồng thời cũng bãi chức vài vị đại thần chọc giận hắn. Lương Châu thất hiền đã trổ hết tài năng ở kỳ Vịnh Xuân yến đầu tiên thay thế chức vị của mấy vị đại thần đó, còn chức Hành Chính Viện Tham Viện thì Tần Ca lệnh cho Tiếu Thọ tiếp quản, cho đến khi chọn được người thích hợp. fynnz.wordpress.com

Lần thay đổi này không tính là chuyện quá mới lạ trong lịch sử Đại Đông. Gần vua như gần hổ, khi vị đế vương trẻ tuổi đã nắm vững quyền hành, những người vẫn chưa thấy rõ sự thật thì chỉ biết rơi vào kết cục như thế. Chẳng qua nhiều năm sau này mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hết thảy những gì Hoàng Thượng đã làm chỉ vì giữ vững con đường quyền thần cho một người nào đó mà thôi.

………..

“Hoàng Thượng, đêm đã khuya, ngài nên sớm nghỉ ngơi.” Đây là lần thứ ba mà Diêm Nhật nhịn không được phải lên tiếng khuyên bảo.

Tần Ca dừng bút rồi xoa mi tâm, tinh thần bất an, “Trẫm ngủ không được, có tin tức của Lương Vương hay chưa?”

Diêm Nhật nhẩm tính thời gian rồi nói, “Vương gia hồi kinh trước, đã sắp ba tháng rồi, ắt hẳn sắp về đến nơi. Hoàng Thượng, cho dù ngài không ngủ cũng nên nằm nghỉ, Vương gia quay về thấy ngài như vậy thì sẽ lo lắng.”

Tần Ca buồn bực nhìn đống tấu chương phê mãi mà không xong, “Ngươi phái thêm người đi hỏi thăm xem hiện tại Vương gia đã đến đâu.”

“Nô tài đã phái người đi, khi nào nhận được tin thì nô tài sẽ lập tức bẩm báo với Hoàng Thượng.” Diêm Nhật nháy mắt ra hiệu cho Thân Mộc, Thân Mộc cũng lên tiếng khuyên nhủ, “Hoàng Thượng, ngài nên đi nghỉ ngơi.”

Tần Ca liếc mắt nhìn hai người bọn họ rồi ngã người về phía sau, “Đêm nay trẫm nghỉ ngơi tại nơi này, các ngươi hầu hạ xong thì lui xuống đi.”

Thân Mộc khẽ gật đầu với Diêm Nhật, sau đó lui ra ngoài. Diêm Nhật đi đến bên nhuyễn tháp rồi thoát hài cho Hoàng Thượng, chỉ chốc lát sau Thân Mộc lại tiến vào, trên tay bưng một chậu nước bốc khói. Đặt chậu nước xuống, Thân Mộc quỳ dưới đất để làm ấm chân cho Hoàng Thượng.

Tần Ca nhắm mắt, giọng nói khàn khàn mang theo sự mệt mỏi, “Hà Hoan dạo này đang làm gì? Vì sao hai ngày nay trẫm không hề nhìn thấy hắn?”

Trên mặt của Thân Mộc lộ ra nụ cười tươi tắn, “Vương gia bảo là mấy ngày nay đi gặp mỹ nử tỷ tỷ.” Hà Hoan sau khi hạ thánh chỉ để Phượng Minh quy thuận Đại Đông thì liền trở thành Vương gia thứ hai của Đại Đông – Minh Vương, bất quá vẫn ngụ tại trong cung. Tần Ca vốn muốn hắn ra ngoài lập phủ, nhưng hắn nhất định không muốn, Tần Ca cũng không miễn cưỡng hắn, vì vậy cứ thuận theo ý hắn.

Tần Ca nhíu mi lại rồi mở mắt ra, “Là ai?”

Thân Mộc cẩn thận nhìn lên, “Dạ….là công chúa điện hạ.”

Tần Ca sửng sốt, trong mắt hiện lên sự sủng nịch bất đắc dĩ, “Hắn lại chạy đến Cẩm Đà tự?”

Thấy Hoàng Thượng không tức giận, Thân Mộc vừa cười vừa nói, “Linh vị của bệ hạ vẫn thờ cúng tại nơi đó, Vương gia đi lại nhiều lần, cũng có giao tình không ít với công chúa điện hạ. Vương gia nói Ngũ đại nhân gần đây bề bộn nhiều việc nên không thường xuyên đến đó, vì vậy dạo này hắn hay cùng công chúa điện hạ trò chuyện. Là lỗi của nô tài, nô tài đã quên bẩm báo với Hoàng Thượng.”

Tần Ca thản nhiên nói, “Hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, bất quá việc học hành cũng không thể chểnh mảng. Chờ đến khi hắn quay lại thì ngươi nói với hắn, ngày mai trẫm muốn kiểm tra bài của hắn, làm không tốt thì trẫm sẽ phạt.”

Thân Mộc nhịn cười mà nói, “Dạ, nô tài sẽ phái người báo với Vương gia.” Nghĩ đến Vương gia sau khi biết được thì sẽ có phản ứng như thế nào, Thân Mộc liền nhịn không được mà bật cười. Hoàng Thượng thật sự yêu thương Vương gia, xem Vương gia là người thân, bệ hạ dưới suối vàng có biết được thì ắt hẳn cũng sẽ yên lòng.

Lúc này Thủ bị kinh thành Quan Độ đang đứng trên tường thành mà nhíu chặt hàng lông mày, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn đang nghiến răng nghiến lợi, “Cái tên tiểu tử kia, vì sao cứ chọn ngay lúc lão tử đang ngủ mà quay về?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện