Trở lại tẩm cung, Tần Ca cho Ôn Quế lui ra, hắn mang theo tâm sự nặng nề mà dựa vào đầu giường. Hắn căn bản không thể an giấc, tin tức từ Phượng Minh quốc truyền về báo rằng Ngũ Tử Ngang bị trọng thương nhưng không nhắc đến việc nghiêm trọng như thế nào. Trước khi chưa nhìn thấy Tử Ngang thì hắn làm sao có thể ngủ yên. Uống một ngùm trà nóng, Tần Ca sờ lên bụng. Từ sau khi điều trị thì bụng của hắn vẫn âm ỉ khó chịu, Dung Niệm bảo rằng thân thể của hắn thuộc tính hàn, người khác chỉ cần mất nửa năm thì có thể khôi phục, còn hắn phải mất ít nhất một năm.
Nhắm mắt lại, trong lòng của Tần Ca đều là hình ảnh của Ngũ Tử Ngang, hắn lặng lẽ thì thầm: Tử Ngang, ngươi nhất định phải bình an trở về, chúng ta không cần phải dựa vào bất cứ nữ nhân nào, ta có thể tự mình sinh hạ hài tử của ngươi và ta…..Tử Ngang, ngươi nhất định phải còn sống mà quay về với ta! “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!”
Tần Ca đột nhiên mở to mắt rồi ngồi dậy.
“Hoàng Thượng! Cấp tín từ Phượng Minh!” Ôn Quế cầm thư, vẻ mặt vô cùng lo lắng mà chạy vào, “Vừa mới đưa tới, nô tài vội vàng chạy đến để đưa cho ngài!”
“Mau đem lại đây!”
Tần Ca đoạt lấy phong thư, ngón tay run rẩy mà lấy thư ra. Thấy ngón tay của hắn run quá mức kịch liệt, nhịp tim của Ôn Quế cũng đập theo thình thịch. Giúp Hoàng Thượng mở thư ra, Ôn Quế ngừng lại hô hấp.
Vội vàng đọc xong thư, dưới chân của Tần Ca mềm nhũn, hắn ngã xuống giường. Bộ dáng của hắn làm cho Ôn Quế bị dọa chết khiếp, sắc mặt chỉ trong nháy mắt liền trắng bệch, “Hoàng Thượng! Xảy ra chuyện gì? Có phải Vương gia….”
Tần Ca lắc đầu rồi khoát tay, thở ra một hơi thật dài, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, “Tử Ngang tỉnh, còn sống, vết thương đã khép lại.”
“A!” Ôn Quế đặt mông ngồi xuống đất, nước mắt lập tức trào ra, “Thật tốt quá! Chuyện này thật sự là quá tốt!”
Tảng đá trong lòng lập tức tiêu tan, Tần Ca chỉ cảm thấy phi thường mệt mỏi. Hắn xoa xoa thái dương, cất lên giọng nói khàn đặc, “Truyền ý chỉ của trẫm, trẫm ban thưởng danh hiệu Điệp Y cho thứ nữ của Lương Vương, tứ phong là quận chúa Hương Điệp, đặc biệt thưởng yến tiệc tại biệt viện Kim Uyển khi đầy tháng.”
Ôn Quế lập tức đứng lên, vừa lau nước mắt vừa cười hì hì mà nói, “Nô tài đi truyền chỉ ngay. Có thể đãi tiệc tại biệt viện của Hoàng Thượng khi đầy tháng thì thể diện của Vương gia càng lớn hơn nữa.”
Tần Ca nhếch môi, cũng không nói thêm điều gì. Cước bộ của Ôn Quế vẫn mềm nhũn, hắn lui ra ngoài để truyền chỉ.
Cầm lấy lá thư mà đọc lại một lần nữa, trong đầu của Tần Ca choáng váng từng chập, hắn cũng không biết làm sao hắn có thể kiên trì trong hơn mười ngày qua, hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu Tử Ngang xảy ra chuyện thì hắn sẽ như thế nào.
………..
Ngũ Tử Ngang bị thương trong trận chiến ở Phượng Minh quốc là chuyện bất trắc đối với Đại Đông, tin tức về tánh mạng của Ngũ Tử Ngang đã bình an cùng với việc Tần Ca phong thưởng cho thứ nữ của Ngũ Tử Ngang lại một lần nữa cải biến thế cục đang lặng yên của triều đình. Thái sư Lâm Giáp lặng lẽ dẹp ổn phe phản đối, ra lệnh không cho ai nhắc đến việc nhân cơ hội tước Vương. Quan viên lâm triều chỉ biết quan sát sắc mặt của long nhan, Hoàng Thượng tỏ rõ muốn trọng dụng Ngũ Tử Ngang, đương nhiên không có ai không sợ chết mà đi nghịch ý Hoàng Thượng. Việc này cũng không phải nói Đại Đông không có thanh quan, bởi vì Ngũ Tử Ngang cũng không phải là gian thần, cũng chưa từng giết hại trung lương, chuyện duy nhất khiến người ta lên án chính là hắn rất được Hoàng Thượng sủng ái.
Đến tháng mười hai, trong vòng hai tháng Tần Ca điều chỉnh một chút phạm vi đối với đại thần trong triều. Giáng chức một số quan viên không có danh tiếng tốt trong dân chúng, thay bằng các sĩ tử biểu hiện xuất sắc tại Vịnh Xuân yến. Lương Châu thất hiền có giao hảo với Ngũ Tử Ngang được Tần Ca bố trí tại một vài vị trí tương đối trọng yếu, bất quá vẫn ở dưới tứ phẩm. Tần Ca không làm quá mức rõ ràng, nhóm môn sinh của các đại thần cũng được đề bạt, bởi vậy hành động lần này của Tần Ca cũng không gây ra chấn động quá lớn trong triều đình.
Trong lúc Tần Ca đang điều chỉnh quan viên thì Khổng Tắc Huy đã thống lĩnh ba ngàn thị vệ hoàng cung không quảng nắng mưa để chạy đến quốc đô của Phượng Minh. Vừa nhìn thấy hắn, câu đầu tiên của Ngũ Tử Ngang chính là, “Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại đến đây!”
Khổng Tắc Huy thật bình tĩnh mà ngồi xuống trước mặt Ngũ Tử Ngang, tự châm cho mình một tách trà, sau đó chậm rãi vừa uống vừa nói, “Vương gia bị trọng thương, Hoàng Thượng làm sao có thể an tâm. Lần này ta phụng chỉ Hoàng Thượng đến hộ tống Vương gia hồi kinh.”
Cằm của Ngũ Tử Ngang lỏm chỏm đầy râu, hai gò má cũng hóp sâu, đáy mắt thâm đen, bộ dáng sa sút, toàn thân không nhìn ra có vẻ vui sướng vì đã bắt được Hà Sầu và Hà Nhạc, ngược lại rất là lo lắng.
“Ngươi đừng lề mề với ta! Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì?” Ngũ Tử Ngang đoạt lấy tách trà trên tay của Khổng Tắc Huy rồi đặt mạnh xuống bàn. Nếu hắn có thể phun lửa thì khuôn mặt của Khổng Tắc Huy chắc chắn sẽ bị thiêu rụi.
“Vương gia đã biết mà còn hỏi ta làm cái gì? Những chuyện ta biết cũng không hơn gì Vương gia.” Khổng Tắc Huy lui về sau một chút, tránh né cơn thịnh nộ của Ngũ Tử Ngang.
Ngũ Tử Ngang bực bội mà lau mặt, hạ giọng hỏi, “Hoàng Thượng có phải bị trúng độc hay không? Có tra ra là ai làm hay chưa?” fynnz.wordpress.com
Khổng Tắc Huy không hề cảm thấy kinh ngạc khi Ngũ Tử Ngang đã biết được tin tức, vẫn lặp lại câu kia, “Những chuyện ta biết cũng không hơn gì Vương gia. Ta không ở trước mặt Hoàng Thượng khi Hoàng Thượng bị trúng độc, lúc ấy chỉ có Diêm Nhật và Dung thái y.” Nói xong, hắn nghiêng người sang, “Hoàng Thượng lo lắng cho thương thế của ngươi, phái Dung thái y theo ta đến đây.”
Ngũ Tử Ngang nheo mắt, che lấp hàn quang bên trong. Tháng trước hắn nhận được mật tín của Diêm Hoán bảo rằng đầu năm Tần Ca bị trúng độc, tịnh dưỡng ước chừng nửa năm mới có thể khôi phục, thế nhưng đến tận cuối năm hắn mới biết được chuyện này! Cho dù Phượng Minh cách kinh thành xa xôi nhưng đáng lý hắn vẫn phải nhận được tin tức từ Diêm La điện sau hai tháng mà không phải chờ đến tận bây giờ!
Khổng Tắc Huy cũng không nói ra việc hắn nghi ngờ chuyện Hoàng Thượng trúng độc, hắn hỏi ngược lại, “Vương gia, thương thế của ngươi như thế nào?” Hắn có thể cảm giác được Hoàng Thượng có việc muốn đề phòng hắn và Ôn Quế, không phải không muốn nói với hắn mà là kiêng dè quan hệ giữa bọn họ với Ngũ Tử Ngang, cũng bởi vì vậy, để chiếm được tín nhiệm hoàn toàn của Hoàng Thượng, cũng để tìm hiểu chân tướng sự tình nên hắn đã chọn cách giấu diếm Ngũ Tử Ngang.
“Đã sớm khỏi hẳn, đều là bọn họ chuyện nhỏ xé ra to, căn bản không nên truyền tin ta bị thương về kinh thành.” Nghĩ đến việc này thì Ngũ Tử Ngang lại vô cùng bực bội, nhưng hắn càng bực mình chính là, “Một năm qua Diêm Nhật như thế nào? Vì sao hắn không nói cho ta biết chuyện Hoàng Thượng trúng độc? Cả ngươi cũng vậy.” Trong giọng nói tràn đầy trách cứ.
Khổng Tắc Huy bĩu môi, nói một cách bất đắc dĩ, “Hoàng Thượng hạ chỉ nếu ai dám báo tin Hoàng Thượng bị trúng độc cho ngươi biết thì đầu sẽ lìa khỏi cổ. Hơn nữa cho dù ta không nói thì chẳng phải Vương gia cũng đã biết rồi đó sao!”
Ngũ Tử Ngang lạnh mặt nói, “Hoàng Thượng đương nhiên không muốn ta phân tâm, nhưng Diêm Nhật là thủ hạ của ta, ngươi là bằng hữu của ta, vì sao xảy ra chuyện lớn như thế mà không lập tức báo cho ta biết? Đây là vấn đề thuộc về thể diện, ta vừa ly khai kinh thành thì lập tức trở thành mắt ngơ tai điếc, không hề biết gì về việc trong kinh, nếu nói ra ngoài thì Song Vương này còn có mặt mũi nào để sống trên đời?” (làm quá cua ơi)
Khổng Tắc Huy chế nhạo, “Thể diện của Vương gia rất quan trọng nhưng cái mạng của tiểu nhân còn quan trọng hơn a. Vả lại Vương gia hay là ta cũng đều là thủ hạ của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bảo ta đi hướng Đông thì ta nào dám đi hướng Tây, huống chi Hoàng Thượng còn dùng Ôn Quế để uy hiếp ta, ta cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc. Nói như vậy cũng biết Diêm Nhật còn chịu áp lực lớn hơn nữa, nếu hắn dám nhiều lời dù chỉ một chữ thì ta phỏng chừng Hoàng Thượng sẽ trực tiếp thiến hắn. Huynh đệ của một người nam nhân dù sao cũng quan trọng hơn thể diện của Vương gia.”
“Ngươi!” Ngũ Tử Ngang bị chọc đến mức sắc mặt tối tăm, như thế mà gọi là huynh đệ cái gì!
“Ha ha…” Khổng Tắc huy cũng không quá phận, hắn bắt đầu trấn an, “Ngươi cũng đừng tức giận. Hoàng Thượng bảo Diêm Nhật an bài một thị vệ bên cạnh Hà Hoan, Diêm Nhật đã chọn Diêm Hoán, Hoàng Thượng cũng không biết rõ thân phận của Diêm Hoán, chỉ biết hắn là người của Diêm La Điện. Vương gia đáng lý phải hiểu rõ ý tứ mà Diêm Nhật đã làm như thế mới đúng. Nửa năm kia Hoàng Thượng sinh bệnh, Diêm Nhật cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi. Là ta không cho Diêm Hoán báo tin cho ngươi, khi đó tình hình của Hoàng Thượng rất tệ, cũng chưa điều tra ra là ai làm, ngươi ở Phượng Minh lại đang trong thời điểm khẩn trương nhất, muốn trách thì ngươi cứ trách ta đi.”
Khổng Tắc Huy đã nói như vậy thì Ngũ Tử Ngang cũng không thể tiếp tục phát hỏa. Hắn biết rõ đạo lý, nhưng hắn không thể chấp nhận việc Tần Ca gặp nguy hiểm mà hắn lại không ở bên cạnh Tần Ca. Nghĩ đến việc Tần Ca một thân một mình chịu đau đớn vì bị trúng độc thì tâm can của hắn lại vô cùng đau xót. Ở bên cạnh Tần Ca đã lâu, hắn chưa từng thấy Tần Ca sinh bệnh quá nửa năm.
“Có điều tra ra là ai hay chưa?” Nghiến răng nghiến lợi.
Khổng Tắc Huy không thể cười nổi, “Vẫn chưa, trước khi Hoàng Thượng trúng độc thì ta và Ôn Quế đều không ở trong cung, chỉ có Diêm Nhật và Dung thái y. Ngày hôm sau Diêm Nhật mới báo tin cho ta, bảo ta và Ôn Quế vội vàng hồi cung. Lần đó may mắn có Lâm Giáp trấn thủ nên triều đình mới không xảy ra nhiễu loạn. Hoàng Thượng để cho hắn xử lý hết thảy mọi sự vụ, còn cấp cho hắn một thanh Thượng Phương bảo kiếm, ta còn lo lắng hắn sẽ nhân cơ hội mà lấy luôn mạng của ngươi.”
Ngũ Tử Ngang nói, “Lâm Giáp không thích ta nhưng sẽ không mượn gió bẻ măng, bằng không Tần Ca cũng sẽ không giao toàn quyền cho hắn.”
Khổng Tắc Huy hỏi, “Đã bắt được Hà Sầu và Hà Nhạc, ngươi có muốn cùng ta hồi kinh hay không? Hoàng Thượng rất lo lắng cho ngươi.”
Ngũ Tử Ngang không trả lời ngay mà chỉ nhíu chặt mi tâm. Qua một lúc lâu hắn mới cất lên giọng nói khàn khàn, “Bây giờ ta vẫn chưa thể trở về. Tuy rằng đã bắt được Hà Sầu và Hà Nhạc nhưng Phượng Minh quốc vẫn rất hỗn loạn, ta muốn đợi cho đến khi thế cục của Phượng Minh ổn định thì mới có thể hồi kinh, bằng không nếu ta rời đi thì sẽ không có ai trấn áp được nơi này, đến lúc đó một khi Phượng Minh loạn lạc thì tất cả cố gắng trước kia của chúng ta đều uổng phí.”
Trong mắt của Khổng Tắc Huy tỏ vẻ không tán thành nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng có thể hiểu rõ, “Hà Hoan đã tỏ vẻ không muốn quay về Phượng Minh. Phượng Minh nay đã là phụ quốc của Đại Đông, không thể không có ai cai quản, ngươi đã nghĩ ra người nào thích hợp hay chưa?”
Ngũ Tử Ngang trả lời, “Ta tính ủng hộ cháu của Phượng Minh Vương là Hà Đàm lên ngai vàng. Khi Phượng Minh Vương còn sống đã rất quan tâm đến hắn, mà hắn cũng đi lại rất gần với Hà Hoan, đồng thời cũng phi thường bất mãn đối với Hà Sầu và Hà Nhạc. Hắn mất cha từ thuở nhỏ, Phượng Minh Vương vẫn mang hắn theo bên người, sau đó Phượng Minh Vương phái hắn đến nơi xa xôi để làm Quận Vương, vì vậy hắn mới ly khai quốc đô. Người này không có năng lực gì lớn, chẳng qua rất chân chất, bảo hắn làm cái gì thì hắn sẽ làm cái đó, hơn nữa chỉ nghe lời của Phượng Minh Vương. Phượng Minh Vương băng hà là một đả kích rất lớn đối với hắn, làm cho hắn càng hận Hà Sầu và Hà Nhạc hơn. Sở dĩ chúng ta có thể bắt được hai người kia là do Hà Đàm đã hỗ trợ. Hơn nữa hắn cũng không có gì bất mãn đối với việc Hà Hoan hạ chỉ Phượng Minh quy thuận Đại Đông, mà chỉ bảo rằng ý tứ của Hà Hoan nhất định chính là ý tứ của Phượng Minh Vương.”
Khổng Tắc Huy gật đầu, “Như vậy là tốt rồi. Bất quá ta là kẻ lỗ mãng, việc này cũng không giúp được gì. Ngươi không thể theo ta trở về thì ta cũng muốn mau chóng hồi kinh. Tuy rằng bên cạnh Hoàng Thượng có Diêm Nhật nhưng ta tốt hơn hết vẫn nên quay về. Hiện tại đang là thời buổi hỗn loạn, vẫn chưa tìm thấy Tử Vụ, nhất định phải luôn luôn cẩn thận”
Sắc mặt của Ngũ Tử Ngang dị thường nghiêm trọng, “Gọi Dung thái y đến đây, ta muốn hỏi hắn về chuyện trúng độc của Hoàng Thượng.” Khổng Tắc Huy lập tức đi ra ngoài rồi phái người kêu Dung Khâu đến, chỉ chốc lát sau Dung Khâu liền xuất hiện. Sau khi thỉnh an Ngũ Tử Ngang, Dung Khâu lập tức nói, “Vương gia, Hoàng Thượng lo lắng cho thương thế của Vương gia, trước khi hạ quan rời kinh thì Hoàng Thượng đã dặn dò vài lần, muốn hạ quan nhất định phải tận mắt xem thương thế của Vương gia, xác nhận Vương gia không còn gì đáng ngại.”
Một góc trong lòng của Ngũ Tử Ngang trở nên phi thường mềm mại, không cho Dung Khâu xem thương thế của mình thì cho dù hắn đã báo trên thư rằng hắn không còn gì đáng ngại, nhưng Tần Ca nhất định cũng sẽ không yên tâm.
“Làm phiền Dung thái y.”
Ngũ Tử Ngang thoát hạ y phục để lộ tấm lưng rồi xoay người lại. Trên lưng có một vết sẹo rất dài, tuy rằng đã hoàn toàn khép miệng nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Ngay lập tức sắc mặt của Khổng Tắc Huy liền đông lạnh, Dung Khâu cũng biến sắc. Hắn tiến lên rồi cẩn thận kiểm tra một lần nữa, lại nắm lấy tay của Ngũ Tử Ngang để bắt mạch, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, “Vết thương của Vương gia rất nguy hiểm, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, điều dưỡng cũng rất thích hợp, hạ quan có thể công đạo với Hoàng Thượng.”
Mặc y phục vào, Ngũ Tử Ngang vừa cười vừa nói, “Ta nói như thế nào thì Hoàng Thượng cũng sẽ không tin, thỉnh Dung thái y viết rõ ràng trên thư rằng ta thật sự không sao, bảo Hoàng Thượng cứ việc yên tâm.”
Dung Khâu nghe xong lời này thì trong lòng hơi lay động một chút, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, “Vương gia cứ yên tâm, hạ quan sẽ bẩm báo kỹ càng với Hoàng Thượng.” Nói xong, hắn lấy ra một lọ dược từ trước ngực rồi dâng lên, “Đây là thuốc trị thương do hạ quan tự bào chế. Vết thương của Vương gia tuy rằng đã khép lại nhưng mỗi khi trời mưa sẽ khiến Vương gia cảm thấy khó chịu, thuốc này sẽ làm cho Vương gia thoải mái hơn một chút. Cứ kiên trì dùng thì sẽ có công hiệu.”
“Đa tạ Dung thái y.” Ngũ Tử Ngang cao hứng tiếp nhận. Hắn rất sợ sau này Tần Ca sẽ xót xa mỗi khi nhìn thấy vết thương trên lưng của hắn, lọ dược này đến tay thật đúng lúc.
Dung Khâu nhìn thấy mình không còn việc gì để làm nên lập tức lui xuống. Hắn vừa đi thì Khổng Tắc Huy liền thấp giọng nói, “Y thuật của Dung thái y rất cao minh, Hoàng Thượng muốn ta nhất định phải đem ngươi hồi kinh, hiện tại ngươi đi không được thì cứ giữ Dung thái y ở bên cạnh. Hắn và phụ thân của hắn đều là thái y tâm phúc của Hoàng Thượng, có hắn ở bên cạnh ngươi thì Hoàng Thượng cũng an tâm.”
Nhưng chuyện mà Ngũ Tử Ngang để ý lại là một chuyện khác, hắn hỏi, “Khi Hoàng Thượng trúng độc có phải chỉ có một mình hắn và Diêm Nhật ở đó hay không?”
Khổng Tắc Huy nghe ra ý tứ của Ngũ Tử Ngang, hắn gật đầu rồi hạ thấp giọng, “Có lẽ Vương gia có thể chậm rãi thám thính từ phía của Dung thái y.” Nói xong, hắn tiến đến bên tai của Ngũ Tử Ngang rồi thì thầm, “Diêm Mẫn tựa hồ đã rời khỏi Diêm La Điện, ngươi có biết việc này hay không?”
Đôi mắt của Ngũ Tử Ngang lập tức trừng lớn, “Ngươi nói Diêm Mẫn rời khỏi Diêm La Điện?”
“Ngươi không biết?” Khổng Tắc Huy sửng sốt, hắn chỉ là hoài nghi, không ngờ Ngũ Tử Ngang thật sự cũng không biết chuyện này.
Ngũ Tử Ngang cắn chặt hàm dưới, “Ta không biết, ta giao toàn quyền của Diêm La Điện cho Diêm Mẫn. Chuyện này xảy ra từ khi nào?”
Khổng Tắc Huy trả lời, “Trước khi ta rời kinh thì mới biết hắn không ở Diêm La Điện, ta không biết rõ thời gian cụ thể khi hắn rời đi. Âm soái của Diêm La Điện đều có chức trách riêng, bất luận kẻ nào cũng không thể hỏi hành tung của Diêm La Vương, cho nên Diêm Hoán cũng không biết rõ chuyện này.”
Ngũ Tử Ngang chà xát ngón tay, trầm giọng nói, “Diêm La Vương không ở Diêm La Điện, các Âm soái không nhận được lệnh của Diêm La Vương thì chẳng lẽ sẽ không hoài nghi hay sao? Diêm Nhật và Diêm Hoán đều không phát hiện có gì dị thường?”
Khổng Tắc Huy nói, “Hẳn là không có, trước khi ta đi đã gặp Diêm Nhật và Diêm Hoán, bọn họ cũng không biết việc này. Chỉ nói rằng ở trong ba tháng Diêm La Vương đã hạ lệnh cho hai người bọn hắn, bảo Diêm Nhật chiếu cố hảo Hoàng Thượng, để cho Diêm Hoán chăm sóc Hà Hoan, những chuyện khác thì không thể hỏi đến. Trong mười Âm soái thì ta cũng chỉ biết Diêm Nhật và Diêm Hoán, những người khác có nhận được lệnh hay không thì ta không biết rõ.”
Ngũ Tử Ngang nhận ra sự khác thường trong chuyện này. Diêm Mẫn là người mà hắn một tay dẫn dắt, mặc kệ làm cái gì cũng chưa từng trái ý hắn, lại càng sẽ không lặng lẽ rời đi mà không báo cho hắn biết trước. Chẳng lẽ Tần Ca phái Diêm Mẫn làm việc gì? Như vậy thì càng không thể. Nếu Tần Ca phái Diêm Mẫn đi làm việc gì, thân là người chấp chưởng Diêm La Điện thì Diêm Mẫn càng phải nói cho hắn biết mới đúng.
Suy nghĩ trong chốc lát, Ngũ Tử Ngang nói, “Sau khi ngươi hồi kinh thì đi tìm Diêm Nhật và Diêm Hoán, bảo hai người bọn họ âm thầm điều tra Diêm Mẫn đang ở đâu. Ta sẽ viết cho Hoàng Thượng một phong thư, ngươi mang về cho ta.”
“Ừm.”
“Còn một chuyện ta cần ngươi giúp ta.”
“Nói đi.”
Ngũ Tử Ngang tiến lên rồi nói nhỏ bên tai của Khổng Tắc Huy, chỉ thấy Khổng Tắc Huy lúc đầu là kinh ngạc, sau đó trong mắt lại lộ ra hàn quang rồi mới nặng nề mà gật đầu.
……………