Cả đêm qua anh không hề chợp mắt được một giây nào, mỗi tối anh đều ôm cô nên anh đã quen với điều đó, còn bây giờ thì không, anh thật chẳng thích nghi được.

" Em mang này vào cho Liên Chi giúp anh "

" Vâng, để em "

Sáng ra anh đã làm bữa sáng cho cô, vì cả ngày hôm qua cô chưa bỏ gì vào bụng, anh biết cô không thể nhịn đói được lâu với một phần cô nhịn ăn như vậy sẽ kiệt sức mất.

Hoàng Yến nghe theo lời anh hai mình, mang khay thức đi đến đứng trước cửa phòng Liên Chi, Hoàng Yến đưa tay lên gõ cửa

* Cốc.... cốc.... cốc *

" Chị dâu là em, mở cửa cho em được không? Em mang thức ăn đến cho chị " Hoàng Yến nói vọng vào.

Liên Chi lúc này cũng đã thức rồi, cô nghe tiếng Hoàng Yến gọi thì do dự một chút cũng mở cửa cho vào vì người cô giận là anh chứ không phải Hoàng Yến, với lại hai người cũng thân nên cô mới để Hoàng Yến vào.

" Chị dâu, em có mang ít cháo cho chị đây " Hoàng Yến nhẹ giọng nói.

" Đừng gọi chị dâu nữa, chị và anh ấy đã chia tay rồi " giọng cô buồn bã đáp.

Hoàng Thiên đứng bên ngoài nghe rất rõ lời cô nói, anh đã chấp nhận đâu, anh không bao giờ từ bỏ cô, chỉ là hai người đang giận nhau thôi. Anh nhìn cô qua khe cửa khi nãy Hoàng Yến chỉ đóng hờ lại thôi, để anh có thể thấy được cô.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt sưng húp của cô khiến anh đau xót không thôi, anh rất muốn chạy thật nhanh đến chỗ cô và ôm cô vào lòng nhưng hiện tại anh không thể làm gì khác ngoài việc quan sát cô từ xa.

Hoàng Thiên có việc nên cũng không nén lại đó lâu được, trước khi rời đi anh còn quay đầu nhìn cô một cái.

" Em đã gọi chị là chị dâu thì cả đời này cũng không thay đổi "

Liên Chi im lặng không đáp lại, tuy cô chẳng muốn nghe hai từ đó chút nào nhưng cô lại không thể làm khó Hoàng Yến, dù sao thì Hoàng Yến cũng là người ngoài cuộc.

" Chị ăn đi, đừng lo, em nấu đấy " Hoàng Yến thấy Liên Chi cứ lưỡng lự không chạm đến khay thức ăn kia nên cô gọi thêm lần nữa.

" Cảm ơn em " cô nở nụ cười gượng gạo.

Hoàng Yến nhìn đồng hồ cũng đến giờ rồi, cô cười nhẹ, sau đó bật tivi trong phòng của Liên Chi lên, Hoàng Yến rất mong chờ tin của ngày hôm nay.

Trợ lý Khang đã làm theo lời căn dặn của anh, hắn đưa tất cả các bằng chứng liên quan đến Tỉnh Ngọc Nhiên lên, sáng nay chủ đề hot nhất là chuyện ly hôn của Đông Phương Hoàng Thiên chủ tịch tập đoàn Thiên Hoàng và tiểu thư của Tỉnh gia, vụ này được đưa lên khắp các mặt báo, phương tiện truyền thông, ai ai cũng đều biết đến.

Cùng lúc này tivi cũng bắt đầu phát tin, Liên Chi ngồi đó lắng tai nghe, động tác của cô chợt dừng lại khi bản tin đó nhắc tên anh, và bất ngờ hơn là vụ ly hôn của anh.

À thì ra cô gái tên Tỉnh Ngọc Nhiên lần trước đã ra tay đánh cô là vợ của anh sao? Nhưng tại sao lại ly hôn, còn vụ ngoại tình kia là sao? Chẳng phải mẹ anh nói hai người đã có con với nhau rồi à, còn rất hạnh phúc.

Đôi mày Liên Chi bất giác cau lại, nếu cô ta đã ngoài tình như vậy, chẳng lẻ đứa con trong bụng của cô ta không phải là....

Liên Chi chắc rằng anh đã biết vụ cô ta ngoại tình từ lâu, nhưng tại sao anh lại để đến tận bây giờ mới ly hôn, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cô.

" Chị dâu, chị đang nghĩ về chuyện anh hai đúng không? Thật ra anh hai không hề yêu cô ta, cũng không có con với cô ta, việc anh hai cưới cô ta là do mẹ. Em mong chị có thể suy nghĩ lại, anh hai rất yêu chị và em cũng rất quý chị, người hiểu rõ tình cảm của anh hai nhất là chị, đừng để đánh mất nhau rồi mới thấy hối tiếc, em chỉ nói thế thôi, sau này anh ấy sẽ nói rõ cho chị nghe, chị ăn đi, em ra ngoài đây, không làm phiền chị nữa " Hoàng Yến chỉ nói sơ sơ cho Liên Chi hiểu rõ vấn đề và mong cô có thể suy nghĩ kĩ về quyết định của mình.

" Được " Liên Chi cười đáp.

Hoàng Yến rời đi, để lại cô một mình ở trong phòng, Liên Chi cũng ngồi lại suy nghĩ về lời mà em gái anh nói khi nãy, đúng cô hiểu rất rõ tình cảm của anh đối với mình, thật lòng mà nói cô rất yêu anh và cô cũng không muốn đánh mất anh.

Nhưng cái cô giận nhất là anh đã nói dối cô, anh cũng có thể nói cô nghe tất cả kia mà, cô không phải dạng người không hiểu chuyện, chỉ cần anh nói thì cô nhất định sẽ thông cảm cho anh, và rồi cuối cùng anh lại chọn im lặng và lừa dối cô, đã vậy thì làm sao cô không giận cho được.

Hiện tại cứ để từ từ đã, cô muốn dạy cho anh một bài học nhớ đời vì tội lừa dối mình.

Quay lại vụ ly hôn, tin tức lúc bấy giờ đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, và đương nhiên Tỉnh Văn Học cũng biết điều đó.

Tỉnh Văn Học chưa đến công ty, vẫn đang ngồi ung dung uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chưa được vui bao lâu thì tai ông ta truyền đến thông tin về vụ ly hôn của hai người. Tỉnh Văn Học giật mình bỏ tách trà xuống, khuôn mặt ông ta hiện rõ sự hoang mang.

Tỉnh Ngọc Nhiên con gái ông ta ngoại tình sao? Còn có cả hình ảnh rõ nét thế kia thì ông ta không nhầm lẫn được.

Nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện đó.

" Chuyện này là sao? Bà nói đi, bà biết trước chuyện này tại sao không nói với tôi hả? " ông ta nhìn qua vợ mình tức giận nói.

" Ông bình tỉnh lại, làm sao tôi biết được vụ đó, tôi cũng như ông thôi " Hứa Mỹ Dung vì thương con gái nên mới bao che cho cô ta hết lần này đến lần khác.

" Gọi Ngọc Nhiên xuống đây cho tôi " ông ta nhìn quản gia Kim nói

" Vâng ông chủ "

Cô ta trên phòng đã nghe và đọc tất cả các lời chỉ trích chủ yếu đều nói cô ta, Tỉnh Ngọc Nhiên tức giận đập vỡ ipad trên tay mình, cô ta không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn như vậy, muốn dồn cô ta vào bước đường cùng.

" Tiểu thư, ông chủ gọi cô "

Tỉnh Ngọc Nhiên cũng biết ba mình gọi để nói chuyện gì, cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Ngọc Nhiên không nhanh không chậm đi xuống.

" Ba gọi con " cô ta cúi mặt xuống không dám nhìn ba mình

" Chuyện này là thế nào? Con có biết mình làm ra những chuyện gì không hả? Tại sao không nghĩ tới mặt mũi của Tỉnh gia, thật đáng xấu hổ, con thử nói xem ta còn sĩ diện nào mà để nhìn người nữa chứ " ông ta tuy tức giận nhưng vẫn nói chuyện với cô ta rất đàng hoàng vì ông ta biết Ngọc Nhiên vẫn còn có thể giúp đỡ công việc cho ông ta.

" Con xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn thể dùng tiền để cho nó lấn xuống kia mà "

" Con ở nhà mà suy ngẫm lại những việc mà mình làm đi, không có lệnh của ta thì không được phép ra ngoài "

Tỉnh Văn Học nhìn cô ta lớn tiếng nói, bộ cô ta nghĩ dùng tiền là có thể bịch miệng được sao? Một khi đã liên quan tới anh thì ít nhiều gì chuyện này cũng không thể hạ nhiệt xuống ngay được.

Tỉnh Ngọc Nhiên hậm hực bỏ lên phòng, cô ta nhìn xuống chiếc bụng của mình, chợt trong đầu cô ta lóe lên tia suy nghĩ, bây giờ cô ta không thể giữ lại đứa bé này được nữa.

Ban đầu Ngọc Nhiên định dùng nó để thực hiện kế hoạch của mình nhưng kế hoạch đã thất bại, cô ta mất cả chì lẫn chài, cho nên đứa bé này không còn giá trị gì đối với cô ta nữa.

Chuyện mang thai lần này là ngoài ý muốn, cô ta cũng không cần đứa con này cho nên bỏ đi thì tốt hơn, nghĩ là làm cô ta đợi ba mình đến công ty thì Ngọc Nhiên nhanh chóng thay đồ nhân cơ hội mẹ mình về phòng nên cô ta vội vàng lái xe đi đến bệnh viện.

Đến gặp bác sĩ lần trước đã khám thai cho cô ta, hai người nói chuyện với nhau một lúc thì cuối cùng vị bác sĩ kia cũng đồng ý, đưa một viên thuốc cho cô ta uống.

Sau thời gian nằm nghỉ khoảng chừng 30p thì cô ta vẫn bình thường không có biểu hiện gì khác, nên bác sĩ đã cho cô ta về nhà nghỉ ngơi.

" Tiểu thư về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi đã ghi rõ trong giấy tiểu thư cứ làm theo là được, đến ngày hẹn hãy quay lại đây "

" Vâng cảm ơn bác sĩ "

Tỉnh Ngọc Nhiên chào bác sĩ rồi ra về, khuôn mặt cô ta không một chút đau thương, cũng đúng thôi cô ta chẳng yêu thương gì đứa bé này, nếu sinh ra nó cũng chỉ vướng tay vướng chân cô ta thôi. Nên việc bỏ đi cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Tỉnh Ngọc Nhiên bỏ đi đứa con của mình mà không một chút luyến tiếc, tự hỏi rằng tâm cô ta làm bằng gì? Mà tại sao có thể nhẫn tâm đến vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện