Hoàng Yến liếc nhìn Ngọc Nhiên cười mỉa mai, sớm muộn gì cô ta cũng bị tống cổ ra khỏi đây thôi, bây giờ nên cố gắng lấy lòng mẹ cô nhiều một chút đi, để bà còn bênh vực cô ta.
" Mẹ à, sớm muộn gì thì cũng ly hôn thôi, mẹ không cản được anh hai đâu, còn nữa mẹ đừng tin cô ta quá sẽ rất thất vọng đấy " Hoàng Yến nhìn mẹ mình nhẹ nhàng nói.
" Ý con là sao? Dù có thế nào mẹ cũng không đồng ý "
" Mẹ đừng vội nói sớm như thế, không lâu nữa đâu thì mẹ sẽ nhận ra bộ mặt thật của cô ta ngay mà "
Mặc cho Hoàng Yến sỉ vả mình, Ngọc Nhiên vẫn chọn cách im lặng nhưng lòng cô ta đầy căm phẫn, hai tay cô ta nắm chặt lại với nhau đến nổi run lên, nếu không có mẹ anh ở đây thì cô ta sẽ không nhịn Hoàng Yến nhiều đến thế.
Bà vẫn một lòng tin vào Tỉnh Ngọc Nhiên, một cô gái hiền lành như vậy thì có thể làm ra chuyện gì được chứ, nhà Ngọc Nhiên cũng là nhà có ăn có học, thế nên bà mới chọn cô ta làm dâu Đông Phương gia.
Hoàng Yến cũng không muốn ở lại đây nên đã đi ngay sau đó, bàn ăn bây giờ chỉ còn lại Huỳnh Kim Thủy mẹ anh và Tỉnh Ngọc Nhiên thôi.
" Mặc kệ nó, mẹ không đồng ý thì nó cũng không làm gì được đâu, ăn đi Ngọc Nhiên "
" Vâng ạ " cô ta vờ sụt sịt tỏ vẻ đáng thương.
Muốn ly hôn sao? Để đường đường chính chính với con nhỏ mù đó à. Cô ta nhất định sẽ không để cho anh toại nguyện đâu.
" Nào ăn đi, nhìn con rất ốm " bà gắp thức cho cô ta bỏ vào chén.
" Cảm ơn mẹ "
Tỉnh Ngọc Nhiên đưa miếng cá mà khi nãy Huỳnh Kim Thủy gắp cho mình định bỏ vào miệng, nhưng vừa đưa lên thì mùi tanh của cá đã xộc thẳng vào mũi khiến Ngọc Nhiên vừa khó chịu vừa buồn nôn, cô ta liền bỏ đũa xuống đưa tay bịt miệng mình chạy vào nhà vệ sinh.
Bà thấy Ngọc Nhiên như vậy thì trong lòng vui mừng vì bà biết đây là dấu hiệu gì? Huỳnh Kim Thủy đi theo con dâu mình xem tình hình.
" Thế nào? Con cảm thấy trong người ổn không? Hay là chúng ta đến bệnh viện " bà liên lục hỏi han cô ta.
" Con không sao, mẹ đừng lo, chắc tại con khó tiêu nên mới bị vậy thôi " cô ta vẫn chưa biết đây là chịu chứng gì, cứ nghĩ là mình bị khó tiêu.
" Nhìn con như vậy mẹ nghĩ không phải khó tiêu đâu, con có thai rồi phải không? Đừng giấu mẹ, mẹ chỉ nhìn thôi đã biết rồi " bà hớn hở nói.
Có thai? Nhắc mới nhớ, kỳ kinh nguyệt cô ta chưa tới cũng đã hơn cả tháng rồi, gần đây cô ta hay mệt mỏi, chẳng lẻ đây là chịu chứng sao? Cô ta cứ nghĩ là mệt mỏi thông thường nên cũng không để ý tới, đến khi được mẹ anh nói thì cô ta mới nhớ ra.
" Con không biết, con lên nghỉ ngơi chút, con thấy hơi mệt "
" Được, con đi cẩn thận đấy "
" Vâng ạ "
Tỉnh Ngọc Nhiên lên tới phòng, cô ta ngồi nhớ lại từ lúc chia tay với Bùi Minh Luân tới giờ thì cô ta chỉ qua lại mỗi lão già Võ Tấn Bình, nhưng những lần ân ái xong thì cô ta đều dùng thuốc kia mà, tại sao lại có thể.
Đột nhiên cô ta chợt nhớ ra là cái ngày mà mẹ cô ta bệnh phải nhập viện do đi gấp nên Ngọc Nhiên vẫn chưa uống thuốc, không lý nào chỉ mới một lần đã dính được.
Không thể, ngày mai cô ta nhất định phải đi khám mới biết được.
Huỳnh Kim Thủy dưới này khuôn mặt tươi tắn hẳn lên, vì lúc bà mang thai hai anh em Hoàng thiên thì biểu hiện của bà giống hệt với Ngọc Nhiên, vì thế bà càng chắc chắn là con dâu bà có thai.
Bà sắp có cháu bồng rồi sao? Không ngờ là sau hai năm thì Ngọc Nhiên cũng có thai, nếu vậy thì bà càng không thể đồng ý cuộc ly hôn này.
" Quản gia, gần đây thiếu gia có biểu hiện gì lạ không? " bà quay qua quản gia Trịnh hỏi.
" Không thưa bà chủ " ông vẫn một mực nói đỡ cho anh vì ông biết chuyện cách phân biệt chuyện sai, đúng.
" Vậy tại sao nó lại đòi ly hôn, tôi chắc chắn Ngọc Nhiên đã có thai rồi "
" Bà chủ đừng nóng vội, cứ đợi tiểu thư kiểm tra về thì mới biết được "
Quản gia Trịnh hiểu rõ nếu như có thai thật thì cái thai đó chắc chắc không phải là của thiếu gia ông vì hầu như mấy tháng nay anh đều không về nhà, vậy làm sao có thể cùng cô ta.
" Được rồi, tôi lên phòng đây "
" Vâng bà chủ "
Bà vẫn một lòng tin người con dâu mà bà chọn, nhưng Huỳnh Kim Thủy lại không biết rằng bản thân mình đã chọn sai người.
Hoàng Thiên lái xe về nhà cô, chỉ có ở cạnh cô thì anh mới yên lòng được, anh vào nhà đã thấy cô ngồi ở phòng khách như thói quen là đang chờ anh về.
" Hoàng Yến về rồi à, sao em không ở đó chơi mà về sớm vậy " cô cứ nghĩ là Hoàng Yến nên mở miệng hỏi.
" Bảo bối, là anh " anh ngồi cạnh ôm cô vào lòng, đưa mặt vùi vào hỏm cổ cô.
" Thiên, sao anh về đây, anh không ở đó cùng mẹ à " cô đưa tay xoa nhẹ đầu anh.
" Bảo bối, anh đau đầu " anh không trả lời câu hỏi của cô, liền quay qua làm nũng với cô.
Tâm trạng anh lúc này không tốt lắm, người duy nhất bây giờ anh có thể dựa vào chỉ có mình Liên Chi.
" Nằm đây " cô nhẹ giọng nói, tay thì vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho anh.
Hoàng Thiên không biết cô kêu nằm làm gì nhưng anh vẫn làm theo lời cô, đầu anh gối lên đùi cô, Liên Chi lấy tay xoa nhè nhẹ hai bên thái dương giúp anh.
Đột nhiên anh cảm thấy thoải mái hẳn ra, Hoàng Thiên nằm yên để cô xoa đầu giúp mình, cộng thêm mùi hương trên người cô khiến anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.
" Công việc anh nhiều lắm sao? " cô vừa xoa vừa hỏi.
" Xong việc anh sẽ nói cho em nghe tất cả, được không? " anh từ từ mở mắt lên, ngắm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
" Được "
Anh đã nói vậy thì cô cũng không muốn hỏi anh nhiều, Liên Chi biết công việc của một vị chủ tịch không ít, phải lo rất nhiều thứ, cô không giúp được những việc lớn, thì Liên Chi sẽ giúp anh những việc nhỏ nhặt nhất, chỉ cần anh luôn vui là được.
Sau khi về nhà thì anh không đến tập đoàn nữa cứ quanh quẩn cùng cô qua nữa ngày còn lại. Đến tối cả ba người tụ tập ngồi lại phòng khách để trò chuyện với nhau.
" Chị dâu, em có mua bánh ngọt này, chị ăn đi " Hoàng Yến đâu đưa hộp bánh cho Liên Chi.
" Cảm ơn em nhé " Liên Chi nhanh tay nhận lấy.
Hai người ngồi ăn vui vẻ, không quan tâm tới người kia khuôn mặt tối sầm nhìn cô và Hoàng Yến, anh nhận ra em gái anh ngày càng thân với cô, cứ như hai chị em ruột không bằng. Có khi nào sau này anh bị em gái giành lấy Liên Chi của mình luôn không?
Cho đến 9 giờ tối thì ai về phòng nấy, đôi tình nhân trẻ quấn quýt lấy nhau trên giường, Hoàng Thiên bám cô như sam mãi không chịu buông.
" Thiên, em nóng quá, anh có thể buông em ra chút được không? " cô đẩy anh ra nhưng mãi không được.
" Không thể "
Liên Chi thật sự khá mệt với anh nhưng cô lại không nở nặng lời tổn thương người cô yêu, đành ngậm ngùi để cho anh ôm mình. Cô chẳng hiểu nổi sao anh lại bám người như vậy nhỉ?
Danh sách chương