Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương
Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135
Trường Nhạc Cung là tẩm điện của đế vương, từ sau khi Hoàng hậu cùng Quý phi nương nương song song chết bệnh, Thái tử điện hạ do Hoàng hậu sở sinh cùng Đại công chúa do Quý phi nương nương sở sinh đã được đưa vào sống cùng Hoàng đế.
Hiện giờ, Thái tử điện hạ tám tuổi mặc một thân áo bào màu hạnh hoàng, chắp tay nhỏ sau lưng, khuôn mặt trẻ con đầy nghiêm túc, nhìn muội muội chơi xếp gỗ.
"Phụ hoàng khi nào mới trở về chơi với ta vậy?" Đại công chúa bốn tuổi mặc váy nhỏ đáng yêu, một bên đùa nghịch những khối gỗ một bên hỏi ca ca, "Thái tử ca ca, ngươi nói lúc phụ hoàng trở về có khi nào mang theo váy mới cho Nữu Nữu không?"
Thái tử bày ra bộ dạng tiểu đại nhân hừ một tiếng: "Phụ hoàng bị Phó đại nhân quấn lấy, không nghĩ đến váy của ngươi đâu, phụ hoàng không cần ngươi!"
Đại công chúa vừa nghe, lập tức gào khóc.
Không cẩn thận gây ra họa, Thái tử điện hạ khuôn mặt nho nhỏ cứng đờ, trong lòng thập phần hối hận... Muội muội cũng quá yêu khóc, trách không được mẫu hậu cùng Quý phi nương nương luôn không yên tâm về nàng! Đại công chúa khóc đến nấc, khuôn mặt nhỏ khóc thành mèo hoa, nhưng cung nhân đều đã bị Thái tử đuổi ra ngoài, không được cho phép không dám tiến vào dỗ.
Chờ Đại công chúa khóc mệt, Thái tử mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đi qua vỗ vỗ lên đầu muội muội.
"Ngươi cái túi khóc này, chỉ biết khóc! Ngươi đã bốn tuổi rồi, không được khóc nữa, bằng không cô về sau sẽ không chơi cùng ngươi!"
(Cô: đại từ tự xưng)
Công chúa điện hạ dị thường ủy khuất: "Ngươi trước kia cũng không mang theo ta cùng đi chơi!"
Thái tử nhăn lại cặp lông mày tinh xảo: "Cô mới không chơi đồ vật của nữ hài tử, hừ."
"Thái tử ca ca là người xấu!" Công chúa đô đô miệng, nghiêng đầu tránh đi, không để ý tới bé.
Hai tiểu oa nhi ở trong phòng sinh hờn dỗi, bên ngoài các cung nhân gấp đến độ toát mồ hôi, không biết bên trong Thái tử điện hạ có phải lại khi dễ Đại công chúa hay không.
Uyển phi nương nương mang theo thực hạp, miệng ngậm cười đi vào Trường Nhạc Cung, bị thủ vệ cấm quân cản lại.
"Nương nương là tới dâng điểm tâm lên bệ hạ." Đại cung nữ Thúy Liễu tiến lên một bước, "Còn không tránh ra?"
Cấm quân không dao động, từ năm trước sau khi Hoàng hậu cùng Quý phi chết bệnh, bệ hạ không còn triệu phi tần nào tới thị tẩm, chỉ thấy ngày ngày bị Phó đại nhân quấn lấy. Phi tần trong hậu cung hầu hết đều đã từ bỏ thị tẩm quyết định yên phận sinh hoạt, chỉ có Uyển phi còn không chịu nhận mệnh, lâu lâu lại tới thử thời vận.
Lại một lần bị ngăn lại, Uyển phi tươi cười bất biến, đem thực hạp đưa tới: "Bệ hạ không muốn thấy ta cũng không sao, kia liền làm phiền đại nhân đem điểm tâm trình lên bệ hạ."
Uyển phi tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trong bụng tính toán tế thủy trường lưu (*) làm bệ hạ cảm động, đáng tiếc nàng quay đầu đi không thấy được điểm tâm này không được đưa đến Ngự tiền. Bên người mỗ vị Hoàng đế là một gia hỏa cõng bình dấm cực đại, hận không thể thời thời khắc khắc bá chiếm lực chú ý của bệ hạ.
(*) tế thủy trường lưu: dòng suối nhỏ thì chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm - nước chảy đá mòn.
"Ngươi một vừa hai phải cho trẫm!!!" Lần thứ ba bị ngăn chặn, Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc bạo phát.
Phó Trọng Lễ chậm rì rì từ trên mặt đất bò dậy, cũng không để ý. Một lần là đủ, hai lần là kiếm thêm, lần thứ ba không ăn được cũng không quan trọng.
Đế vương dùng hết sức lực cuối cùng, nằm ngửa trên nệm thở hồng hộc.
"Trẫm phải đi về bồi hài tử, bọn họ có lẽ sốt ruột chờ." Đế vương cường chống đứng lên, kết quả cánh tay cùng eo đồng thời mềm nhũn, lại đổ trở về.
Phó Trọng Lễ vội vàng ôm hắn lên: "Không sức lực cũng đừng cố quá, cho người mang ngự liễn lại đây, ta đưa ngươi trở về."
"Hừ hừ." Đế vương xoay đầu, không tỏ ý kiến.
Phó Trọng Lễ đã quen thái độ của hắn, tự mình trực tiếp cách sa mành phân phó Lễ công công bên ngoài, sau đó ôm Hoàng đế bệ hạ lên ngự liễn, hai người cùng nhau quay về Trường Nhạc Cung.
Xem ra đêm nay mỗ vị đại nhân là muốn ở Trường Nhạc Cung qua đêm.
Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135
Trường Nhạc Cung là tẩm điện của đế vương, từ sau khi Hoàng hậu cùng Quý phi nương nương song song chết bệnh, Thái tử điện hạ do Hoàng hậu sở sinh cùng Đại công chúa do Quý phi nương nương sở sinh đã được đưa vào sống cùng Hoàng đế.
Hiện giờ, Thái tử điện hạ tám tuổi mặc một thân áo bào màu hạnh hoàng, chắp tay nhỏ sau lưng, khuôn mặt trẻ con đầy nghiêm túc, nhìn muội muội chơi xếp gỗ.
"Phụ hoàng khi nào mới trở về chơi với ta vậy?" Đại công chúa bốn tuổi mặc váy nhỏ đáng yêu, một bên đùa nghịch những khối gỗ một bên hỏi ca ca, "Thái tử ca ca, ngươi nói lúc phụ hoàng trở về có khi nào mang theo váy mới cho Nữu Nữu không?"
Thái tử bày ra bộ dạng tiểu đại nhân hừ một tiếng: "Phụ hoàng bị Phó đại nhân quấn lấy, không nghĩ đến váy của ngươi đâu, phụ hoàng không cần ngươi!"
Đại công chúa vừa nghe, lập tức gào khóc.
Không cẩn thận gây ra họa, Thái tử điện hạ khuôn mặt nho nhỏ cứng đờ, trong lòng thập phần hối hận... Muội muội cũng quá yêu khóc, trách không được mẫu hậu cùng Quý phi nương nương luôn không yên tâm về nàng! Đại công chúa khóc đến nấc, khuôn mặt nhỏ khóc thành mèo hoa, nhưng cung nhân đều đã bị Thái tử đuổi ra ngoài, không được cho phép không dám tiến vào dỗ.
Chờ Đại công chúa khóc mệt, Thái tử mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đi qua vỗ vỗ lên đầu muội muội.
"Ngươi cái túi khóc này, chỉ biết khóc! Ngươi đã bốn tuổi rồi, không được khóc nữa, bằng không cô về sau sẽ không chơi cùng ngươi!"
(Cô: đại từ tự xưng)
Công chúa điện hạ dị thường ủy khuất: "Ngươi trước kia cũng không mang theo ta cùng đi chơi!"
Thái tử nhăn lại cặp lông mày tinh xảo: "Cô mới không chơi đồ vật của nữ hài tử, hừ."
"Thái tử ca ca là người xấu!" Công chúa đô đô miệng, nghiêng đầu tránh đi, không để ý tới bé.
Hai tiểu oa nhi ở trong phòng sinh hờn dỗi, bên ngoài các cung nhân gấp đến độ toát mồ hôi, không biết bên trong Thái tử điện hạ có phải lại khi dễ Đại công chúa hay không.
Uyển phi nương nương mang theo thực hạp, miệng ngậm cười đi vào Trường Nhạc Cung, bị thủ vệ cấm quân cản lại.
"Nương nương là tới dâng điểm tâm lên bệ hạ." Đại cung nữ Thúy Liễu tiến lên một bước, "Còn không tránh ra?"
Cấm quân không dao động, từ năm trước sau khi Hoàng hậu cùng Quý phi chết bệnh, bệ hạ không còn triệu phi tần nào tới thị tẩm, chỉ thấy ngày ngày bị Phó đại nhân quấn lấy. Phi tần trong hậu cung hầu hết đều đã từ bỏ thị tẩm quyết định yên phận sinh hoạt, chỉ có Uyển phi còn không chịu nhận mệnh, lâu lâu lại tới thử thời vận.
Lại một lần bị ngăn lại, Uyển phi tươi cười bất biến, đem thực hạp đưa tới: "Bệ hạ không muốn thấy ta cũng không sao, kia liền làm phiền đại nhân đem điểm tâm trình lên bệ hạ."
Uyển phi tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trong bụng tính toán tế thủy trường lưu (*) làm bệ hạ cảm động, đáng tiếc nàng quay đầu đi không thấy được điểm tâm này không được đưa đến Ngự tiền. Bên người mỗ vị Hoàng đế là một gia hỏa cõng bình dấm cực đại, hận không thể thời thời khắc khắc bá chiếm lực chú ý của bệ hạ.
(*) tế thủy trường lưu: dòng suối nhỏ thì chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm - nước chảy đá mòn.
"Ngươi một vừa hai phải cho trẫm!!!" Lần thứ ba bị ngăn chặn, Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc bạo phát.
Phó Trọng Lễ chậm rì rì từ trên mặt đất bò dậy, cũng không để ý. Một lần là đủ, hai lần là kiếm thêm, lần thứ ba không ăn được cũng không quan trọng.
Đế vương dùng hết sức lực cuối cùng, nằm ngửa trên nệm thở hồng hộc.
"Trẫm phải đi về bồi hài tử, bọn họ có lẽ sốt ruột chờ." Đế vương cường chống đứng lên, kết quả cánh tay cùng eo đồng thời mềm nhũn, lại đổ trở về.
Phó Trọng Lễ vội vàng ôm hắn lên: "Không sức lực cũng đừng cố quá, cho người mang ngự liễn lại đây, ta đưa ngươi trở về."
"Hừ hừ." Đế vương xoay đầu, không tỏ ý kiến.
Phó Trọng Lễ đã quen thái độ của hắn, tự mình trực tiếp cách sa mành phân phó Lễ công công bên ngoài, sau đó ôm Hoàng đế bệ hạ lên ngự liễn, hai người cùng nhau quay về Trường Nhạc Cung.
Xem ra đêm nay mỗ vị đại nhân là muốn ở Trường Nhạc Cung qua đêm.
Danh sách chương