Gấm Bích ba này vô cùng quý giá, cho dù là vải may y phục còn sót lại, Tư nghi cục cũng không dám tự ý cất giữ mà vẫn đưa trở lại.
Mộ Dung Tuyết cầm một mảnh vải, vừa nhẹ dùng sức thì mảnh gấm Bích ba mỏng nhẹ kia đã bị xé rời, phát ra thanh âm dịu nhẹ êm tai, như tiếng đàn, cũng tựa tiếng suối, giống như thanh âm tim đập của lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.
Nàng lẩm bẩm: “Thật dễ xé, chẳng cần phải dùng kéo, quả nhiên là vải tốt ngàn vàng khó mua.”
Đinh Hương vội nói: “Tiểu thư, vải này rất đắt, hay là xé vải khác nhé.”
Mộ Dung Tuyết dường như không hề nghe thấy, quay lại cười ngọt ngào: “Bội Lan, hay không?”
“Dạ hay.”
“Đinh Hương, muội nói xem?”
Đinh Hương đau xót đưa mắt, khó nhọc đáp: “Dạ…h… ay…”
“Vải càng quý thì tiếng xé càng hay, cũng như tình cảm càng sâu nặng thì khi tổn thương sẽ càng đau.” Mộ Dung Tuyết cười nhẹ, nhưng trong mắt có ánh nước lay động.
Bội Lan nhìn mà bất nhẫn trong lòng, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, có khi Hoàng thượng và Kiều Linh Nhi chỉ ở trong đó nói vài câu thôi.”
Đinh Hương lập tức phản bác: “Chúng ta từ Phụng Nghi cung đến hồ Thái Dịch, cô thấy nói vài câu cần nhiều thời gian vậy sao? Hơn nữa cô cũng thấy dáng vẻ của Kiều Linh Nhi, lẽ nào nói vài câu với Hoàng thượng sẽ trở thành như vậy sao?”
Từng chữ từng câu như đâm vào tim, Mộ Dung Tuyết không muốn nghe nữa, nhíu mày nói: “Lấy điểm tâm ta đã chuẩn bị bỏ vào hộp thức ăn, mang đến cho Kiều thái phi.”
Bội Lan hỏi “Đó chẳng phải là chuẩn bị cho Hoàng thượng ăn tiết Đoan ngọ sao?”
Mộ Dung Tuyết nói: “Không cần nữa, theo ta đến Gia Di cung.”
Đinh Hương rầu rĩ không vui bĩu môi, lòng nói: Làm những điểm tâm đó không biết phiền phức dường nào, bên trong đều tràn đầy tình ý của cô dành cho Hoàng thượng, dựa vào cái gì mà tặng cho Kiều Tuyết Y ăn? Mộ Dung Tuyết mang điểm tâm đến Gia Di cung, phát hiện mấy lần trước Kiều Tuyết Y còn có thể ngồi nói chuyện, hôm nay đã nằm không dậy nổi, ngay cả nói chuyện cũng không còn hơi sức.
Đảo mắt qua các cung nữ trong điện, Mộ Dung Tuyết như vô tình hỏi một câu: “Sao không thấy điệt nữ của Thái phi?”
Kiều Tuyết Y thoáng ngẩn ra rồi nói: “Buổi trưa ra ngoài mắc mưa nên không được khỏe, nó đang nghỉ ngơi.”
Là lần đầu được ân sủng không khỏe phải không? Lòng Mộ Dung Tuyết nhói đau, nhưng cũng không để lộ, cho lui cung nữ trong nội điện, lúc này mới bình tĩnh nhìn Kiều Tuyết Y nói: “Nếu Kiều Linh Nhi đã được Hoàng thượng ưng ý, vậy Thái phi cũng không còn gì lo lắng về sau nữa, sức khỏe cũng nên chóng khỏi đi. Uống nhiều độc chỉ e là Biển Thước tái sinh cũng lực bất tòng tâm.”
Kiều Tuyết Y khẽ biến sắc, không ngờ Mộ Dung Tuyết lại băng tuyết thông minh, tâm tư tỉ mỉ như vậy.
Mộ Dung Tuyết thở dài: “Khổ nhục kế của Thái phi thật khiến bổn cung khâm phục.”
Kiều Tuyết Y cũng không giấu diếm nữa, nói thẳng không kiêng dè, “Đích thực là bổn cung đang dùng độc, nhưng không phải là khổ nhục kế mà là thật sự muốn kết liễu mệnh tàn thôi.”
Mộ Dung Tuyết sửng sốt: “Thái phi vẫn còn trẻ, tại sao lại nghĩ như vậy?”
“Thật ra Kiều Tuyết Y này đã chết từ mười năm trước rồi, bao nhiêu năm nay chẳng qua chỉ là một cái xác biết đi, sống để báo thù mà thôi.” Kiều Tuyết Y cười thê lương: “Nhưng đã sống đến lúc này rồi, lại ngồi lên được vị trí này, trước khi chết tốt xấu gì cũng nên làm chút việc cho Kiều gia, vậy mới xứng với ơn dưỡng dục của phụ mẫu, cô nói có phải không?”
Mộ Dung Tuyết thở dài: “Ta thật sự bội phục cô, có thể tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.”
“Người mà tim đã chết đương nhiên có thể tàn nhẫn với bản thân.” Kiều Tuyết Y lấy hơi nói: “Hoàng hậu nương nương tâm địa lương thiện, có một việc muốn xin nhờ Nương nương thành toàn.”
“Việc gì?”
“Tân hoàng đăng cơ bổ sung Hậu cung là quy luật của triều ta, Hộ bộ đã trình lên danh sách nữ nhân độ tuổi thích hợp cho Nội vụ phủ, lúc đó xin Hoàng hậu nương nương giữ lại Linh Nhi.”
Lòng Mộ Dung Tuyết nhói đau, một chữ “Được” như nghẹn trong cổ, một lúc sau mới bật ra khỏi môi, trong họng như có mùi máu tanh.
Kiều Tuyết Y nói: “Ta biết trong lòng Hoàng hậu rất yêu Hoàng thượng, nhưng ở Hậu cung này thứ không nên có nhất chính là tình yêu. Mỗi ba năm sẽ có một lần tuyển tú, không muốn thương tích đầy mình thì chỉ có cách đoạn tình tuyệt ái mới có thể đứng vững bất bại. Cũng như ta, ta căm hận Tiên đế, hận không thể ăn thịt, uống máu ông ta, bởi vậy ta mới có thể đứng vững không ngã ở Hậu cung mười năm.” Kiều Tuyết Y cười thê lương đáng sợ, “Ta tiến cử đơn dược cho ông ta, tuyển tú cho ông ta, khiến ông ta trầm mê nữ sắc, đục khoét sức khỏe, chết càng nhanh hơn.”
Kiều Tuyết Y một hơi nói hết những lời này, hơi thở dồn dập bắt đầu ho. Mộ Dung Tuyết sửng sốt nhìn nàng ta, nói không rõ là đồng tình hay khâm phục, Kiều Tuyết Y này dường như vĩnh viễn là một câu đố nhìn không thấu.
Kiều Tuyết Y lấy hơi nói: “Sau khi ta chết đi, đừng chôn ta chung với Tiên đế, hãy rải tro cốt ta xuống Oán giang, ta muốn xuôi theo dòng nước, có khi có thể gặp được Hứa Uy.”
Nhắc đến tên Hứa Uy, mắt nàng ta đột nhiên sáng lên, bên trong dường như lóe qua một tia sáng rực rỡ, ẩn hiện phong hoa ngày trước.
Mộ Dung Tuyết ra khỏi Gia Di cung, lòng nặng nề đau đớn tột cùng, danh sách tuyển tú của Hộ bộ đã trình lên Nội vụ phủ, vậy mà hắn lại nói với nàng, “Chỉ với nàng thôi.” Kiều Tuyết Y nói đúng, chỉ có đoạn tình tuyệt ái mới có thể không bị thương tích đầy mình.
Tối đến, Gia Luật Ngạn đến Phụng Nghi cung, thấy Mộ Dung Tuyết ngồi trên sạp mỹ nhân đọc kinh Phật, bất giác cười nói: “Lại có chuyện gì cần ôm chân Phật khẩn cấp sao?”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn nói: “Hoàng thượng, trước đây thần thiếp nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhưng nay lại nhìn núi nhưng không phải núi, nhìn nước nhưng không phải nước.”
Gia Luật Ngạn cười véo mũi nàng, “Không phải gió động không phải cờ động, là tâm nàng động[1].”
[1. Sau khi được truyền y bát, Lục Tổ Huệ Năng ẩn cư trong nhóm thợ săn mười mấy năm. Đến lúc cơ duyên chín muồi ngài mới ra thế gian giáo hóa. Một hôm, đến chùa Pháp tánh, thấy hai vị tăng mặt mày đỏ tía tranh luận về gió động cờ động. Vị thứ nhất cho rằng nếu không có gió thì cờ làm sao động? Cho nên nói là gió động. Vị thứ hai cho rằng không có cờ động làm sao biết là gió động? Cho nên kết luận cờ động. Mỗi vị chấp một bên không ai chịu thua ai.
Lục Tổ Huệ Năng nghe xong, nói: “Không phải gió động cũng không phải cờ động mà chính là tâm hai vị động.”]
Mộ Dung Tuyết như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu: “Không sai, tâm không động mới là thượng sách.”
Gia Luật Ngạn nhíu mày, cảm thấy hôm nay nàng hơi khác thường, tuy vẫn cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt lại khiến người ta nhìn không thấu, không như trước kia, trong suốt rực sáng nhìn thấu thấy đáy.
“Gấm Bích ba kia may y phục mùa hè nàng có thích không?”
Mộ Dung Tuyết gật đầu: “Rất thích.”
Gia Luật Ngạn mỉm cười nói: “Mặc cho Trẫm xem thử.”
Mộ Dung Tuyết lắc đầu: “Không, tiết Đoan ngọ ngày mai thiếp sẽ mặc cho chàng xem. Hôm nay thần thiếp không tiện, mời Hoàng thượng về Càn Minh cung nghỉ ngơi đi.”
Vất vả cả tháng cũng không khiến nàng mang thai, Gia Luật Ngạn hơi thất vọng, lòng nghĩ, không biết vài ngày nữa có cần gọi Thái y đến xem cho nàng không.
Hôm sau là tiết Đoan ngọ, trên hồ Thái Dịch đua thuyền rồng, vô cùng náo nhiệt.
Gia Luật Ngạn đưa Mộ Dung Tuyết đến Trích Tinh lâu xem thi đấu.
Gió mát hiu hiu, thổi bay tóc mai của Gia Luật Ngạn, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, lòng không kìm được nghĩ, hôm qua ở đây, cảnh phong hoa tuyết nguyệt của hắn và Kiều Linh Nhi không biết như thế nào?
Gia Luật Ngạn cảm ứng được ánh mắt nàng, quay sang cười: “Nàng thích không?”
Mộ Dung Tuyết không đáp, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng thích Trích Tinh lâu này không?”
“Cũng được, ngày hè đến đây là mát mẻ sảng khoái nhất.”
Ánh mắt Mộ Dung Tuyết lóe lên, nhẹ nhàng cười với hắn: “Vậy… tối nay thần thiếp sẽ ở đây chuẩn bị một dạ yến cho Hoàng thượng, Hoàng thượng đừng thất hẹn nhé.”
“Được, quyết định vậy nhé.”
Sắc đêm bao phủ khắp Hoàng cung, Gia Luật Ngạn đi về phía hồ Thái Dịch. Đã lâu hắn không được ăn thức ăn nàng nấu, lòng vô cùng hưng phấn. Hắn thích nhất là tâm tư khéo léo linh động của nàng, luôn mang đến cho người ta kinh ngạc vui mừng bất ngờ.
Trên Trích Tinh lâu đã đốt sáng đèn, gió đêm từ hồ thổi lên, cửa sổ lầu hai bay ra một dải sa xanh, khiến hắn nhớ lại lúc xuất chinh diệt phỉ, nàng đứng trên Tửu lâu bên đường vẫy dải lụa xanh đưa tiễn hắn.
Hắn hứng chí bừng bừng lên lầu hai, bên trong có một chiếc bàn tử đàn hoa lê, bày bốn chiếc đĩa ngọc trắng, bên trên đậy lá sen xanh biếc, cắt thành hình trăng tròn, tươi mới nhã nhặn, độc đáo sáng tạo, là phong cách của nàng xưa nay, dưới lá sen không biết là mỹ vị thiên hương gì.
Hương hoa lan nhàn nhạt theo gió hồ xộc vào mũi, sau lớp sa xanh bên cửa, lờ mờ có một bóng dáng xinh đẹp.
Hắn bước sang, cách lớp sa xanh ôm nàng vào lòng.
Khoảnh khắc chạm vào cơ thể nàng, lòng hắn bỗng trầm xuống.
Mộ Dung Tuyết cầm một mảnh vải, vừa nhẹ dùng sức thì mảnh gấm Bích ba mỏng nhẹ kia đã bị xé rời, phát ra thanh âm dịu nhẹ êm tai, như tiếng đàn, cũng tựa tiếng suối, giống như thanh âm tim đập của lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.
Nàng lẩm bẩm: “Thật dễ xé, chẳng cần phải dùng kéo, quả nhiên là vải tốt ngàn vàng khó mua.”
Đinh Hương vội nói: “Tiểu thư, vải này rất đắt, hay là xé vải khác nhé.”
Mộ Dung Tuyết dường như không hề nghe thấy, quay lại cười ngọt ngào: “Bội Lan, hay không?”
“Dạ hay.”
“Đinh Hương, muội nói xem?”
Đinh Hương đau xót đưa mắt, khó nhọc đáp: “Dạ…h… ay…”
“Vải càng quý thì tiếng xé càng hay, cũng như tình cảm càng sâu nặng thì khi tổn thương sẽ càng đau.” Mộ Dung Tuyết cười nhẹ, nhưng trong mắt có ánh nước lay động.
Bội Lan nhìn mà bất nhẫn trong lòng, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, có khi Hoàng thượng và Kiều Linh Nhi chỉ ở trong đó nói vài câu thôi.”
Đinh Hương lập tức phản bác: “Chúng ta từ Phụng Nghi cung đến hồ Thái Dịch, cô thấy nói vài câu cần nhiều thời gian vậy sao? Hơn nữa cô cũng thấy dáng vẻ của Kiều Linh Nhi, lẽ nào nói vài câu với Hoàng thượng sẽ trở thành như vậy sao?”
Từng chữ từng câu như đâm vào tim, Mộ Dung Tuyết không muốn nghe nữa, nhíu mày nói: “Lấy điểm tâm ta đã chuẩn bị bỏ vào hộp thức ăn, mang đến cho Kiều thái phi.”
Bội Lan hỏi “Đó chẳng phải là chuẩn bị cho Hoàng thượng ăn tiết Đoan ngọ sao?”
Mộ Dung Tuyết nói: “Không cần nữa, theo ta đến Gia Di cung.”
Đinh Hương rầu rĩ không vui bĩu môi, lòng nói: Làm những điểm tâm đó không biết phiền phức dường nào, bên trong đều tràn đầy tình ý của cô dành cho Hoàng thượng, dựa vào cái gì mà tặng cho Kiều Tuyết Y ăn? Mộ Dung Tuyết mang điểm tâm đến Gia Di cung, phát hiện mấy lần trước Kiều Tuyết Y còn có thể ngồi nói chuyện, hôm nay đã nằm không dậy nổi, ngay cả nói chuyện cũng không còn hơi sức.
Đảo mắt qua các cung nữ trong điện, Mộ Dung Tuyết như vô tình hỏi một câu: “Sao không thấy điệt nữ của Thái phi?”
Kiều Tuyết Y thoáng ngẩn ra rồi nói: “Buổi trưa ra ngoài mắc mưa nên không được khỏe, nó đang nghỉ ngơi.”
Là lần đầu được ân sủng không khỏe phải không? Lòng Mộ Dung Tuyết nhói đau, nhưng cũng không để lộ, cho lui cung nữ trong nội điện, lúc này mới bình tĩnh nhìn Kiều Tuyết Y nói: “Nếu Kiều Linh Nhi đã được Hoàng thượng ưng ý, vậy Thái phi cũng không còn gì lo lắng về sau nữa, sức khỏe cũng nên chóng khỏi đi. Uống nhiều độc chỉ e là Biển Thước tái sinh cũng lực bất tòng tâm.”
Kiều Tuyết Y khẽ biến sắc, không ngờ Mộ Dung Tuyết lại băng tuyết thông minh, tâm tư tỉ mỉ như vậy.
Mộ Dung Tuyết thở dài: “Khổ nhục kế của Thái phi thật khiến bổn cung khâm phục.”
Kiều Tuyết Y cũng không giấu diếm nữa, nói thẳng không kiêng dè, “Đích thực là bổn cung đang dùng độc, nhưng không phải là khổ nhục kế mà là thật sự muốn kết liễu mệnh tàn thôi.”
Mộ Dung Tuyết sửng sốt: “Thái phi vẫn còn trẻ, tại sao lại nghĩ như vậy?”
“Thật ra Kiều Tuyết Y này đã chết từ mười năm trước rồi, bao nhiêu năm nay chẳng qua chỉ là một cái xác biết đi, sống để báo thù mà thôi.” Kiều Tuyết Y cười thê lương: “Nhưng đã sống đến lúc này rồi, lại ngồi lên được vị trí này, trước khi chết tốt xấu gì cũng nên làm chút việc cho Kiều gia, vậy mới xứng với ơn dưỡng dục của phụ mẫu, cô nói có phải không?”
Mộ Dung Tuyết thở dài: “Ta thật sự bội phục cô, có thể tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.”
“Người mà tim đã chết đương nhiên có thể tàn nhẫn với bản thân.” Kiều Tuyết Y lấy hơi nói: “Hoàng hậu nương nương tâm địa lương thiện, có một việc muốn xin nhờ Nương nương thành toàn.”
“Việc gì?”
“Tân hoàng đăng cơ bổ sung Hậu cung là quy luật của triều ta, Hộ bộ đã trình lên danh sách nữ nhân độ tuổi thích hợp cho Nội vụ phủ, lúc đó xin Hoàng hậu nương nương giữ lại Linh Nhi.”
Lòng Mộ Dung Tuyết nhói đau, một chữ “Được” như nghẹn trong cổ, một lúc sau mới bật ra khỏi môi, trong họng như có mùi máu tanh.
Kiều Tuyết Y nói: “Ta biết trong lòng Hoàng hậu rất yêu Hoàng thượng, nhưng ở Hậu cung này thứ không nên có nhất chính là tình yêu. Mỗi ba năm sẽ có một lần tuyển tú, không muốn thương tích đầy mình thì chỉ có cách đoạn tình tuyệt ái mới có thể đứng vững bất bại. Cũng như ta, ta căm hận Tiên đế, hận không thể ăn thịt, uống máu ông ta, bởi vậy ta mới có thể đứng vững không ngã ở Hậu cung mười năm.” Kiều Tuyết Y cười thê lương đáng sợ, “Ta tiến cử đơn dược cho ông ta, tuyển tú cho ông ta, khiến ông ta trầm mê nữ sắc, đục khoét sức khỏe, chết càng nhanh hơn.”
Kiều Tuyết Y một hơi nói hết những lời này, hơi thở dồn dập bắt đầu ho. Mộ Dung Tuyết sửng sốt nhìn nàng ta, nói không rõ là đồng tình hay khâm phục, Kiều Tuyết Y này dường như vĩnh viễn là một câu đố nhìn không thấu.
Kiều Tuyết Y lấy hơi nói: “Sau khi ta chết đi, đừng chôn ta chung với Tiên đế, hãy rải tro cốt ta xuống Oán giang, ta muốn xuôi theo dòng nước, có khi có thể gặp được Hứa Uy.”
Nhắc đến tên Hứa Uy, mắt nàng ta đột nhiên sáng lên, bên trong dường như lóe qua một tia sáng rực rỡ, ẩn hiện phong hoa ngày trước.
Mộ Dung Tuyết ra khỏi Gia Di cung, lòng nặng nề đau đớn tột cùng, danh sách tuyển tú của Hộ bộ đã trình lên Nội vụ phủ, vậy mà hắn lại nói với nàng, “Chỉ với nàng thôi.” Kiều Tuyết Y nói đúng, chỉ có đoạn tình tuyệt ái mới có thể không bị thương tích đầy mình.
Tối đến, Gia Luật Ngạn đến Phụng Nghi cung, thấy Mộ Dung Tuyết ngồi trên sạp mỹ nhân đọc kinh Phật, bất giác cười nói: “Lại có chuyện gì cần ôm chân Phật khẩn cấp sao?”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn nói: “Hoàng thượng, trước đây thần thiếp nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhưng nay lại nhìn núi nhưng không phải núi, nhìn nước nhưng không phải nước.”
Gia Luật Ngạn cười véo mũi nàng, “Không phải gió động không phải cờ động, là tâm nàng động[1].”
[1. Sau khi được truyền y bát, Lục Tổ Huệ Năng ẩn cư trong nhóm thợ săn mười mấy năm. Đến lúc cơ duyên chín muồi ngài mới ra thế gian giáo hóa. Một hôm, đến chùa Pháp tánh, thấy hai vị tăng mặt mày đỏ tía tranh luận về gió động cờ động. Vị thứ nhất cho rằng nếu không có gió thì cờ làm sao động? Cho nên nói là gió động. Vị thứ hai cho rằng không có cờ động làm sao biết là gió động? Cho nên kết luận cờ động. Mỗi vị chấp một bên không ai chịu thua ai.
Lục Tổ Huệ Năng nghe xong, nói: “Không phải gió động cũng không phải cờ động mà chính là tâm hai vị động.”]
Mộ Dung Tuyết như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu: “Không sai, tâm không động mới là thượng sách.”
Gia Luật Ngạn nhíu mày, cảm thấy hôm nay nàng hơi khác thường, tuy vẫn cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt lại khiến người ta nhìn không thấu, không như trước kia, trong suốt rực sáng nhìn thấu thấy đáy.
“Gấm Bích ba kia may y phục mùa hè nàng có thích không?”
Mộ Dung Tuyết gật đầu: “Rất thích.”
Gia Luật Ngạn mỉm cười nói: “Mặc cho Trẫm xem thử.”
Mộ Dung Tuyết lắc đầu: “Không, tiết Đoan ngọ ngày mai thiếp sẽ mặc cho chàng xem. Hôm nay thần thiếp không tiện, mời Hoàng thượng về Càn Minh cung nghỉ ngơi đi.”
Vất vả cả tháng cũng không khiến nàng mang thai, Gia Luật Ngạn hơi thất vọng, lòng nghĩ, không biết vài ngày nữa có cần gọi Thái y đến xem cho nàng không.
Hôm sau là tiết Đoan ngọ, trên hồ Thái Dịch đua thuyền rồng, vô cùng náo nhiệt.
Gia Luật Ngạn đưa Mộ Dung Tuyết đến Trích Tinh lâu xem thi đấu.
Gió mát hiu hiu, thổi bay tóc mai của Gia Luật Ngạn, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, lòng không kìm được nghĩ, hôm qua ở đây, cảnh phong hoa tuyết nguyệt của hắn và Kiều Linh Nhi không biết như thế nào?
Gia Luật Ngạn cảm ứng được ánh mắt nàng, quay sang cười: “Nàng thích không?”
Mộ Dung Tuyết không đáp, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng thích Trích Tinh lâu này không?”
“Cũng được, ngày hè đến đây là mát mẻ sảng khoái nhất.”
Ánh mắt Mộ Dung Tuyết lóe lên, nhẹ nhàng cười với hắn: “Vậy… tối nay thần thiếp sẽ ở đây chuẩn bị một dạ yến cho Hoàng thượng, Hoàng thượng đừng thất hẹn nhé.”
“Được, quyết định vậy nhé.”
Sắc đêm bao phủ khắp Hoàng cung, Gia Luật Ngạn đi về phía hồ Thái Dịch. Đã lâu hắn không được ăn thức ăn nàng nấu, lòng vô cùng hưng phấn. Hắn thích nhất là tâm tư khéo léo linh động của nàng, luôn mang đến cho người ta kinh ngạc vui mừng bất ngờ.
Trên Trích Tinh lâu đã đốt sáng đèn, gió đêm từ hồ thổi lên, cửa sổ lầu hai bay ra một dải sa xanh, khiến hắn nhớ lại lúc xuất chinh diệt phỉ, nàng đứng trên Tửu lâu bên đường vẫy dải lụa xanh đưa tiễn hắn.
Hắn hứng chí bừng bừng lên lầu hai, bên trong có một chiếc bàn tử đàn hoa lê, bày bốn chiếc đĩa ngọc trắng, bên trên đậy lá sen xanh biếc, cắt thành hình trăng tròn, tươi mới nhã nhặn, độc đáo sáng tạo, là phong cách của nàng xưa nay, dưới lá sen không biết là mỹ vị thiên hương gì.
Hương hoa lan nhàn nhạt theo gió hồ xộc vào mũi, sau lớp sa xanh bên cửa, lờ mờ có một bóng dáng xinh đẹp.
Hắn bước sang, cách lớp sa xanh ôm nàng vào lòng.
Khoảnh khắc chạm vào cơ thể nàng, lòng hắn bỗng trầm xuống.
Danh sách chương