Nắng trên khung cửa dần dần sáng lên, Gia Luật Ngạn quen dậy sớm, vừa mở mắt nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bên cạnh, lòng hắn khẽ động, dường như đã quen với việc vừa thức dậy là thấy nàng nằm dựa vào mình như một con thỏ con. Đêm trước hắn một mình ngủ ở Ẩn Đào các, không có mùi hương cơ thể tươi mát ngọt ngào, không có làn da bóng mượt ngay trong tầm tay, chiếc giường càng trở nên trống trải, nệm giường màu xanh kia giống như một bầu trời, nhưng lại không có mây trắng điểm xuyết, vô cùng cô đơn vô vị.
Tay nàng đặt trên cánh tay hắn, da thịt tinh khiết trời sinh sờ vào thật mềm mại, hắn do dự không biết có nên đánh thức nàng để hưởng thụ ánh mắt mơ màng yêu kiều của nàng khi vừa tỉnh không.
Hắn nghĩ nghĩ rồi một mình đứng dậy, tối qua nàng mệt rồi, vẫn nên để nàng tiếp tục ngủ thì hơn.
Nhưng Mộ Dung Tuyết dường như cảm ứng được động tĩnh bên cạnh, mở to đôi mắt đẹp.
“Phu quân tỉnh rồi à.”
Nàng lập tức tỉnh dậy, muốn đứng lên hầu hạ hắn thay áo, trong lúc bận rộn không màng đến y phục không chỉnh tề của mình.
Chiếc yếm lắc lư muốn rơi xuống, núi ngọc trước ngực đã lộ ra phân nửa, đỉnh núi vì lạnh nên dựng đứng, khiến lớp gấm mềm mại màu đỏ tươi lộ ra hai trái anh đào tròn tròn.
Cổ họng hắn khẽ động, đặt tay lên đó, lúc đối diện với nàng hắn thường hơi mất kiểm soát, tuy hắn không trầm mê trong nữ sắc, cũng từng thấy rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng Mộ Dung Tuyết là người đặc biệt nhất, nồng nàn như rượu, thẳng thắng như gió, dịu dàng như nước, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, tâm thần hỗn loạn.
Có không ít người vì bợ đỡ hắn hoặc vì tiếp cận hắn mà tặng nữ nhân, hắn không nhớ được những gương mặt đó, không nhớ được những cái tên đó, thậm chí còn không muốn nuôi thêm một người nhàn tản trong phủ, tất cả đều bị đưa đi, để rồi mang danh vô tình.
Tâm tư của hắn xưa nay không bao giờ đặt ở nữ sắc, nhưng lúc ở bên cạnh Mộ Dung Tuyết rất dễ mất kiểm soát, thích ức hiếp nàng, nhìn thấy thân người nhỏ nhắn mà kiêu căng không biết chịu thua kia vứt bỏ mũ giáp, ai oán xin tha dưới thân mình, thật sự rất khoái cảm. Nhưng điều khiến hắn không vui là tại sao nàng lại không kêu.
Lẽ nào kỹ thuật của hắn… Nghĩ đến đây hắn lại không kìm được muốn dày vò nàng, hắn không tin là không thể khiến nàng kêu thành tiếng.
Mộ Dung Tuyết đã quen thuộc với ánh mắt này của hắn từ rất lâu, vừa nhìn thấy tình thế không hay liền trốn vào trong chăn, khổ sở nói: “Tối qua thiếp đã đầu hàng rồi mà.”
“Ai biết được nàng có trá hàng không?” Hắn kéo chăn ra.
“Là hàng thật đó phu quân.” Bộ dạng đáng thương của nàng rốt cuộc vẫn khiến hắn mềm lòng, tha cho nàng một lần.
“Vậy được, tối nay nàng nấu món gì ngon cho ta ăn đi.”
“Dạ, đương nhiên rồi.”
Hắn hung dữ nói: “Nếu không ngon thì ta sẽ ăn nàng đó.”
Nàng gật gật đầu, xấu hổ nhìn hắn, trong ánh nắng, cả người hắn phong thần tuấn lãng, trong gương trên chiếc bàn nhỏ bên giường in hình một gương mặt yêu kiều tựa đóa hải đường, nàng tự nhìn cũng thấy lòng thầm xao động vì biểu hiện tràn đầy tình ý và si mê quyến luyến của mình.
Hắn bóp cằm nàng nói: “Tối nay chỉ được chiến, không được hàng.”
Vừa nghe đến chuyện này nàng liền lộ ra biểu hiện đáng thương, trong chuyện chăn gối, điều nàng muốn và điều hắn muốn hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Nàng muốn những cái ôm dịu dàng như nước, hắn lại muốn đao thương sát phạt và chiến chinh dai dẳng. Nàng xấu hổ không nói ra, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn phục tùng chịu đựng, nhưng điều khiến nàng chờ đợi là hắn cũng có thay đổi, ví dụ như hai lần đầu hắn không hề hôn nàng, nhưng sau đó lần nào cũng quấn quít với môi nàng một hồi.
Những dịu dàng và thay đổi nho nhỏ của hắn đều cổ vũ nàng tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí nàng không biết rằng thì ra mình có thể yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy.
Khi nàng tràn đầy hân hoan thầm tín toán thực đơn tối nay, Ám Hương vào bẩm báo nói Lưu thị có việc cần gặp Phu nhân. Vừa nghe là bà, Mộ Dung Tuyết vội đứng dậy ra nghênh đón, tuy Lưu thị thân phận thấp hơn nàng, nhưng bà là Nhũ mẫu của Chiêu Dương vương, trong lòng nàng vẫn luôn tôn kính bà như mẹ chồng, cứ đôi lúc lại cho Sơ Ảnh tặng lễ vật và điểm tâm.
Lưu thị đương nhiên không từ chối tấm lòng này, hơn nữa Mộ Dung Tuyết lại rất dễ gần, tuy là Trắc phi nhưng không hề kiêu căng, cũng không đòi quyền lợi của Vương phủ, vẫn để Lưu thị quản lý. Bởi vậy Lưu thị rất có hảo cảm với Mộ Dung Tuyết.
“Chào Phu nhân, có một việc đến xin Phu nhân an bài.”
Lưu thị bình thường nói chuyện với Mộ Dung Tuyết đều mỉm cười, nhưng hôm nay thần sắc rất nghiêm túc, hơn nữa lại có chút khó xử, khiến Mộ Dung Tuyết cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì mà phải đến hỏi ý nàng đây? Tuy nàng là Trắc phi nhưng không muốn quản lý, lòng nàng chỉ có Gia Luật Ngạn, bảo nàng xem sổ sách một buổi chi bằng bảo nàng nấu cho hắn một món ăn. Bởi vậy tất cả mọi chuyện nàng vẫn để Lưu thị xử lý, còn Gia Luật Ngạn cũng biết nàng không thích hợp làm Chủ mẫu đương gia, nên cũng mặc nhận cách làm này.
“Có việc gì vậy?”
“Thành Hi vương tặng cho Vương gia một mỹ nhân.”
Mộ Dung Tuyết biến sắc, đứng bật dậy, một hồi sau mới khàn giọng nói: “Mỹ nhân gì?”
“Một nữ nhân Nam Chiếu, tên Bế Nguyệt.”
Bế Nguyệt, Mộ Dung Tuyết thầm đọc cái tên này, tuy chưa thấy người nhưng đã thấy một tuyệt thế mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn đứng trước mặt mình.
“Trước đây xử lý thế nào?” Nàng cảm thấy giọng mình khẽ run.
“Trước đây đều sắp xếp ở Kính hồ Tứ quán.”
Chi tiết cụ thể Lưu thị không nói nhiều, trước đây các mỹ nhân đều được cho ở Mai Lan Cúc Trúc tứ quán trước, sau đó có giữ lại hay không đều do Gia Luật Ngạn quyết định. Hắn không háo sắc, tính tình lạnh nhạt, hơn nữa có những mỹ nhân là thám tử được cài bên cạnh hắn, bởi vậy hắn rất ít khi giữ lại. Nhưng có mỹ nhân có chút lai lịch, Gia Luật Ngạn vì nể mặt người tặng nên giữ lại mấy ngày, sau đó lại viện cớ đưa đi.
Tư duy Mộ Dung Tuyết đã hỗn loạn, không thể bình tĩnh suy nghĩ, có cảm giác như đại binh áp sát, đại địch trước mặt, nàng căng thẳng siết chặt nắm tay, lòng đau như cắt nói ra một câu dối lòng: “Vậy cho ở Trúc quán đi.”
Lưu thị đáp lời nàng, nhưng vẫn chưa rời đi ngay, khựng lại một chút rồi nhỏ giọng nói: “Phu nhân là Chiêu Dương vương Trắc phi, có một số việc cứ mặc sức làm, không cần kiêng dè gì cả.”
“Chuyện gì?”
“Nữ nhân không có danh phận đều là hạ nhân, Phu nhân mới là chủ nhân.”
Mộ Dung Tuyết lơ đãng gật gật đầu.
Lưu thị thầm thở dài, phản ứng của Mộ Dung Tuyết một là vốn nghe không hiểu ý bà, hai là nghe hiểu nhưng không đủ khí phách và tàn nhẫn. Một con cừu non như vậy rất khó đứng trong Vương phủ, không như vị kia, có thủ đoạn có tâm tư, lại đủ tàn nhẫn.
Lưu thị vừa đi Bội Lan đã cuốn quít giậm chân: “Tiểu thư, phải làm sao đây?”
“Sợ gì chứ, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Mau đi tìm cho tiểu thư một bộ y phục, phải cao quý nhất đẹp nhất.” Đinh Hương lâm nguy không loạn, vừa dặn dò Bội Lan vừa đi đến bàn trang điểm, lục hết trang sức của Mộ Dung Tuyết ra.
Mộ Dung Tuyết thường ngày không thích cài quá nhiều trang sức trên đầu, trong số của hồi môn của Triệu Chân nương tặng nàng có mấy bộ rất tinh xảo hoa lệ, nàng chê quá nặng nên vẫn chưa dùng tới.
Đinh Hương tìm ra một chiếc mũ loan phụng bằng vàng, đội lên tóc Mộ Dung Tuyết, tiếp đó lại lấy son phấn ra trang điểm cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết để mặc Đinh Hương, Bội Lan trang điểm thay y phục, giống hệt một người gỗ. Trận tuyến của nàng đã hỗn loạn, có cảm giác như bị một nguy cơ đáng sợ bao vây. Nàng vẫn luôn nói với mình rằng, mỹ nhân Phiên bang trước đây là gió thoảng mây bay, nhưng mây mới đến rồi, hơn nữa lại còn liên miên bất tuyệt. Phải làm sao đây? Lúc Lưu thị đưa Bế Nguyệt đến Mai quán, đầu tóc y phục Mộ Dung Tuyết đã hoàn toàn khác biệt. Từ một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên trong phút chốc trở thành một thiếu phụ cao quý đoan trang.
Lưu thị lộ ra vẻ yên tâm, bà tưởng Mộ Dung Tuyết thông suốt rất nhanh, vốn không biết rằng đều là nhờ tay Đinh Hương.
Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm nữ nhân cùng vào với Lưu thị.
Đích thực như nàng nghĩ, là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối không phải là vẻ đẹp như nàng tưởng tượng. Nữ nhân tên Bế Nguyệt này đầu đội mũ hoa, mặc một bộ y phục kỳ quái màu đen viền hoa, váy ngắn đến đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ trắng trẻo, cổ chân đeo chuông bạc, trên cổ cũng đeo đầy trang sức bạc, tôn lên gương mặt ngăm đen, mắt mày như tranh.
Vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã này Mộ Dung Tuyết chưa thấy bao giờ, thậm chí chưa từng nghĩ đến, nàng ta giống như một đóa anh túc nở rộ, tỏa hương thơm thần bí mê người, đẹp một cách không hề quy củ, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.
Mộ Dung Tuyết bỗng cảm thấy trang sức và y phục của mình thay đều uổng phí, vì y phục nghiêm chỉnh của nàng cho dù có hoa lệ phú quý đến đâu cũng không thể nào so với y phục kỳ lạ, nhưng dạn dĩ độc đáo của Bế Nguyệt.
“Bế Nguyệt tham kiến Phu nhân.”
Nàng ta vừa lên tiếng, Mộ Dung Tuyết bỗng cảm thấy tim mình như chìm xuống đáy giếng. Nàng không ngờ Bế Nguyệt lại có giọng nói động lòng đến vậy, ngọt ngào êm tai, dịu dàng tự nhiên.
“Miễn lễ. Cô hãy ở Trúc quán đi.”
“Tạ Phu nhân.”
Càng so sánh, tâm trạng của Mộ Dung Tuyết càng như có mây đen bao phủ. Tuy thời gian này ngày ngày nàng đều uống thuốc, giọng cũng có chút khởi sắc, nhưng so với thanh âm tự nhiên của Bế Nguyệt cứ như chiêng hỏng.
Lưu thị đưa Bế Nguyệt rời đi.
Trang sức bạc, vòng ngọc trên người nàng ta kêu đinh đang như một khúc nhạc vui tai. Mộ Dung Tuyết nhìn vòng eo thon, nhìn chiếc chuông trên cổ chân trần của nàng ta, đôi môi đào mất đi huyết sắc.
Đinh Hương nhìn thấy mà đau lòng, không kìm được nói: “Tiểu thư làm sao vậy? Loại nữ nhân hoang dã này cô cũng lo lắng sao? Cô đẹp hơn cô ta không biết bao nhiêu lần, cô ta vốn không phải là đối thủ của cô đâu.” Càng nói Đinh Hương lại càng buồn, Mộ Dung Tuyết của Hồi Xuân y quán từng kiêu ngạo tự tin biết bao, cứ như ánh sáng mặt trời, tỏa ra hào quang bắt mắt, nàng trở nên so đo suy tính thế này từ bao giờ? Ngay cả một nữ nhân Nam chiếu như vậy cũng khiến nàng như gặp đại địch, tâm trạng hỗn loạn.
Quan tâm tắc loạn, tình thâm tắc hoảng.
Mộ Dung Tuyết không biết mình vượt qua buổi chiều này thế nào, lúc nấu ăn không nếm được mặn nhạt, đầu lưỡi đắng chát.
Sắc chiều dần buông, gió bên hồ thổi lên cành liễu như một thiếu nữ đang vẫy chiếc khăn xanh. Nàng dựa vào lan can gỗ trước Mai quán đứng đón gió, chiếc váy trắng tung bay như một cánh bướm.
Lúc Gia Luật Ngạn xuất hiện trên cầu đá, vừa nhìn đã thấy bóng dáng xinh đẹp kia.
Bước chân hắn khựng lại rồi dừng trên cầu đá trong thoáng chốc, hắn cảm thấy nàng lúc này cứ như bước vào trong tranh.
Mộ Dung Tuyết bước nhanh về phía trước, thần sắc Gia Luật Ngạn dịu dàng hơn thường ngày, hắn nắm tay nàng nói: “Sao không chờ trong phòng?”
Nàng cũng muốn chờ trong phòng lắm, khổ nỗi Trúc quán có một mỹ nhân mới đến, nàng ở Mai quán đứng ngồi không yên, suy nghĩ bậy bạ, thậm chí nghĩ rằng chút nữa hắn đến Kính hồ sẽ vào thẳng Trúc quán. Nàng rất sợ, cứ đứng trước cửa ngây ngốc chờ đợi.
Nàng vịn cánh tay hắn, bước lên cầu, lúc ngang qua cửa Trúc quán, tim nàng như bị xách lên cổ họng. Nhưng hắn dường như vốn không biết bên trong có người mới đến, nhẹ nhàng cùng nàng bước vào Mai quán. Mộ Dung Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn nặng nề, không thể nào thoải mái được.
Thức ăn được bày ra, ánh mắt Gia Luật Ngạn lộ vẻ vui thích. Trái cây ướp đá màu sắc rực rỡ là thứ thu hút hắn nhất trong ngày hạ nóng bức này, hương thơm kỳ dị đặc biệt đó lưu lại cảm giác ngọt ngào rất lâu trong miệng, khiến người ta thoải mái tinh thần.
“Sao nàng không ăn?” Hắn xăm một miếng dưa hấu đặt vào miệng nàng.
“Hương thảo lan chỉ có một cây thôi, để dành cho phu quân từ từ ăn.” Hương thảo lan nhập từ hải ngoại này là thứ có tiền cũng khó mua được, một cây duy nhất này nàng xem như châu báu, chỉ để làm được thức ăn khiến hắn vừa lòng.
Hắn lại xăm một miếng Thơm đặt vào miệng nàng, nói: “Dùng hết thì lại mua là được rồi.”
Nàng tâm sự trùng trùng, ăn không thấy ngon, cuối cùng không nhịn được nói: “Phu quân, hôm nay Thành Hi vương có tặng lễ vật.”
Hắn không hề ngước mắt, nhàn nhạt nói: “Ồ, mỹ nhân Nam Chiếu phải không?”
“Phu quân biết rồi sao?”
“Đương nhiên.” Hắn cười cười, bộ dạng không hề để tâm.
Lòng Mộ Dung Tuyết nhẹ đi nhiều, một lúc sau lại nói: “Thiếp an bài cho cô ta ở Trúc quán rồi.”
“Ừ.” Hắn vẫn không có phản ứng gì, giống như nàng vừa an bài cho một con chim.
Nhưng theo hiểu biết của Mộ Dung Tuyết về hắn, xưa nay hắn là người vui buồn hay tức giận đều không lộ ra mặt, bây giờ sắc mặt nhàn nhạt, nhưng rốt cuộc trong lòng nghĩ thế nào nàng vốn không chắc chắn. Có khi nào sau khi ăn cơm xong hắn sẽ đến Trúc quán xem thử, thậm chí ngủ lại đó không?
Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cảm thấy tim như bị người ta chém một đao, đau đến run rẩy.
“Nàng làm sao vậy? Lạnh à?”
Gia Luật Ngạn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lại hơi run rẩy, liền nắm lấy tay nàng, bàn tay cũng lạnh băng.
“Ăn nhiều thịt vào, nàng ốm quá.”
Nàng bỗng lại nghĩ đến mỹ nhân Nam Chiếu kia, làn da ngăm đen của nàng ta trông thật đầy đặn khỏe mạnh.
Tay nàng đặt trên cánh tay hắn, da thịt tinh khiết trời sinh sờ vào thật mềm mại, hắn do dự không biết có nên đánh thức nàng để hưởng thụ ánh mắt mơ màng yêu kiều của nàng khi vừa tỉnh không.
Hắn nghĩ nghĩ rồi một mình đứng dậy, tối qua nàng mệt rồi, vẫn nên để nàng tiếp tục ngủ thì hơn.
Nhưng Mộ Dung Tuyết dường như cảm ứng được động tĩnh bên cạnh, mở to đôi mắt đẹp.
“Phu quân tỉnh rồi à.”
Nàng lập tức tỉnh dậy, muốn đứng lên hầu hạ hắn thay áo, trong lúc bận rộn không màng đến y phục không chỉnh tề của mình.
Chiếc yếm lắc lư muốn rơi xuống, núi ngọc trước ngực đã lộ ra phân nửa, đỉnh núi vì lạnh nên dựng đứng, khiến lớp gấm mềm mại màu đỏ tươi lộ ra hai trái anh đào tròn tròn.
Cổ họng hắn khẽ động, đặt tay lên đó, lúc đối diện với nàng hắn thường hơi mất kiểm soát, tuy hắn không trầm mê trong nữ sắc, cũng từng thấy rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng Mộ Dung Tuyết là người đặc biệt nhất, nồng nàn như rượu, thẳng thắng như gió, dịu dàng như nước, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, tâm thần hỗn loạn.
Có không ít người vì bợ đỡ hắn hoặc vì tiếp cận hắn mà tặng nữ nhân, hắn không nhớ được những gương mặt đó, không nhớ được những cái tên đó, thậm chí còn không muốn nuôi thêm một người nhàn tản trong phủ, tất cả đều bị đưa đi, để rồi mang danh vô tình.
Tâm tư của hắn xưa nay không bao giờ đặt ở nữ sắc, nhưng lúc ở bên cạnh Mộ Dung Tuyết rất dễ mất kiểm soát, thích ức hiếp nàng, nhìn thấy thân người nhỏ nhắn mà kiêu căng không biết chịu thua kia vứt bỏ mũ giáp, ai oán xin tha dưới thân mình, thật sự rất khoái cảm. Nhưng điều khiến hắn không vui là tại sao nàng lại không kêu.
Lẽ nào kỹ thuật của hắn… Nghĩ đến đây hắn lại không kìm được muốn dày vò nàng, hắn không tin là không thể khiến nàng kêu thành tiếng.
Mộ Dung Tuyết đã quen thuộc với ánh mắt này của hắn từ rất lâu, vừa nhìn thấy tình thế không hay liền trốn vào trong chăn, khổ sở nói: “Tối qua thiếp đã đầu hàng rồi mà.”
“Ai biết được nàng có trá hàng không?” Hắn kéo chăn ra.
“Là hàng thật đó phu quân.” Bộ dạng đáng thương của nàng rốt cuộc vẫn khiến hắn mềm lòng, tha cho nàng một lần.
“Vậy được, tối nay nàng nấu món gì ngon cho ta ăn đi.”
“Dạ, đương nhiên rồi.”
Hắn hung dữ nói: “Nếu không ngon thì ta sẽ ăn nàng đó.”
Nàng gật gật đầu, xấu hổ nhìn hắn, trong ánh nắng, cả người hắn phong thần tuấn lãng, trong gương trên chiếc bàn nhỏ bên giường in hình một gương mặt yêu kiều tựa đóa hải đường, nàng tự nhìn cũng thấy lòng thầm xao động vì biểu hiện tràn đầy tình ý và si mê quyến luyến của mình.
Hắn bóp cằm nàng nói: “Tối nay chỉ được chiến, không được hàng.”
Vừa nghe đến chuyện này nàng liền lộ ra biểu hiện đáng thương, trong chuyện chăn gối, điều nàng muốn và điều hắn muốn hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Nàng muốn những cái ôm dịu dàng như nước, hắn lại muốn đao thương sát phạt và chiến chinh dai dẳng. Nàng xấu hổ không nói ra, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn phục tùng chịu đựng, nhưng điều khiến nàng chờ đợi là hắn cũng có thay đổi, ví dụ như hai lần đầu hắn không hề hôn nàng, nhưng sau đó lần nào cũng quấn quít với môi nàng một hồi.
Những dịu dàng và thay đổi nho nhỏ của hắn đều cổ vũ nàng tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí nàng không biết rằng thì ra mình có thể yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy.
Khi nàng tràn đầy hân hoan thầm tín toán thực đơn tối nay, Ám Hương vào bẩm báo nói Lưu thị có việc cần gặp Phu nhân. Vừa nghe là bà, Mộ Dung Tuyết vội đứng dậy ra nghênh đón, tuy Lưu thị thân phận thấp hơn nàng, nhưng bà là Nhũ mẫu của Chiêu Dương vương, trong lòng nàng vẫn luôn tôn kính bà như mẹ chồng, cứ đôi lúc lại cho Sơ Ảnh tặng lễ vật và điểm tâm.
Lưu thị đương nhiên không từ chối tấm lòng này, hơn nữa Mộ Dung Tuyết lại rất dễ gần, tuy là Trắc phi nhưng không hề kiêu căng, cũng không đòi quyền lợi của Vương phủ, vẫn để Lưu thị quản lý. Bởi vậy Lưu thị rất có hảo cảm với Mộ Dung Tuyết.
“Chào Phu nhân, có một việc đến xin Phu nhân an bài.”
Lưu thị bình thường nói chuyện với Mộ Dung Tuyết đều mỉm cười, nhưng hôm nay thần sắc rất nghiêm túc, hơn nữa lại có chút khó xử, khiến Mộ Dung Tuyết cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì mà phải đến hỏi ý nàng đây? Tuy nàng là Trắc phi nhưng không muốn quản lý, lòng nàng chỉ có Gia Luật Ngạn, bảo nàng xem sổ sách một buổi chi bằng bảo nàng nấu cho hắn một món ăn. Bởi vậy tất cả mọi chuyện nàng vẫn để Lưu thị xử lý, còn Gia Luật Ngạn cũng biết nàng không thích hợp làm Chủ mẫu đương gia, nên cũng mặc nhận cách làm này.
“Có việc gì vậy?”
“Thành Hi vương tặng cho Vương gia một mỹ nhân.”
Mộ Dung Tuyết biến sắc, đứng bật dậy, một hồi sau mới khàn giọng nói: “Mỹ nhân gì?”
“Một nữ nhân Nam Chiếu, tên Bế Nguyệt.”
Bế Nguyệt, Mộ Dung Tuyết thầm đọc cái tên này, tuy chưa thấy người nhưng đã thấy một tuyệt thế mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn đứng trước mặt mình.
“Trước đây xử lý thế nào?” Nàng cảm thấy giọng mình khẽ run.
“Trước đây đều sắp xếp ở Kính hồ Tứ quán.”
Chi tiết cụ thể Lưu thị không nói nhiều, trước đây các mỹ nhân đều được cho ở Mai Lan Cúc Trúc tứ quán trước, sau đó có giữ lại hay không đều do Gia Luật Ngạn quyết định. Hắn không háo sắc, tính tình lạnh nhạt, hơn nữa có những mỹ nhân là thám tử được cài bên cạnh hắn, bởi vậy hắn rất ít khi giữ lại. Nhưng có mỹ nhân có chút lai lịch, Gia Luật Ngạn vì nể mặt người tặng nên giữ lại mấy ngày, sau đó lại viện cớ đưa đi.
Tư duy Mộ Dung Tuyết đã hỗn loạn, không thể bình tĩnh suy nghĩ, có cảm giác như đại binh áp sát, đại địch trước mặt, nàng căng thẳng siết chặt nắm tay, lòng đau như cắt nói ra một câu dối lòng: “Vậy cho ở Trúc quán đi.”
Lưu thị đáp lời nàng, nhưng vẫn chưa rời đi ngay, khựng lại một chút rồi nhỏ giọng nói: “Phu nhân là Chiêu Dương vương Trắc phi, có một số việc cứ mặc sức làm, không cần kiêng dè gì cả.”
“Chuyện gì?”
“Nữ nhân không có danh phận đều là hạ nhân, Phu nhân mới là chủ nhân.”
Mộ Dung Tuyết lơ đãng gật gật đầu.
Lưu thị thầm thở dài, phản ứng của Mộ Dung Tuyết một là vốn nghe không hiểu ý bà, hai là nghe hiểu nhưng không đủ khí phách và tàn nhẫn. Một con cừu non như vậy rất khó đứng trong Vương phủ, không như vị kia, có thủ đoạn có tâm tư, lại đủ tàn nhẫn.
Lưu thị vừa đi Bội Lan đã cuốn quít giậm chân: “Tiểu thư, phải làm sao đây?”
“Sợ gì chứ, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Mau đi tìm cho tiểu thư một bộ y phục, phải cao quý nhất đẹp nhất.” Đinh Hương lâm nguy không loạn, vừa dặn dò Bội Lan vừa đi đến bàn trang điểm, lục hết trang sức của Mộ Dung Tuyết ra.
Mộ Dung Tuyết thường ngày không thích cài quá nhiều trang sức trên đầu, trong số của hồi môn của Triệu Chân nương tặng nàng có mấy bộ rất tinh xảo hoa lệ, nàng chê quá nặng nên vẫn chưa dùng tới.
Đinh Hương tìm ra một chiếc mũ loan phụng bằng vàng, đội lên tóc Mộ Dung Tuyết, tiếp đó lại lấy son phấn ra trang điểm cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết để mặc Đinh Hương, Bội Lan trang điểm thay y phục, giống hệt một người gỗ. Trận tuyến của nàng đã hỗn loạn, có cảm giác như bị một nguy cơ đáng sợ bao vây. Nàng vẫn luôn nói với mình rằng, mỹ nhân Phiên bang trước đây là gió thoảng mây bay, nhưng mây mới đến rồi, hơn nữa lại còn liên miên bất tuyệt. Phải làm sao đây? Lúc Lưu thị đưa Bế Nguyệt đến Mai quán, đầu tóc y phục Mộ Dung Tuyết đã hoàn toàn khác biệt. Từ một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên trong phút chốc trở thành một thiếu phụ cao quý đoan trang.
Lưu thị lộ ra vẻ yên tâm, bà tưởng Mộ Dung Tuyết thông suốt rất nhanh, vốn không biết rằng đều là nhờ tay Đinh Hương.
Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm nữ nhân cùng vào với Lưu thị.
Đích thực như nàng nghĩ, là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối không phải là vẻ đẹp như nàng tưởng tượng. Nữ nhân tên Bế Nguyệt này đầu đội mũ hoa, mặc một bộ y phục kỳ quái màu đen viền hoa, váy ngắn đến đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ trắng trẻo, cổ chân đeo chuông bạc, trên cổ cũng đeo đầy trang sức bạc, tôn lên gương mặt ngăm đen, mắt mày như tranh.
Vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã này Mộ Dung Tuyết chưa thấy bao giờ, thậm chí chưa từng nghĩ đến, nàng ta giống như một đóa anh túc nở rộ, tỏa hương thơm thần bí mê người, đẹp một cách không hề quy củ, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.
Mộ Dung Tuyết bỗng cảm thấy trang sức và y phục của mình thay đều uổng phí, vì y phục nghiêm chỉnh của nàng cho dù có hoa lệ phú quý đến đâu cũng không thể nào so với y phục kỳ lạ, nhưng dạn dĩ độc đáo của Bế Nguyệt.
“Bế Nguyệt tham kiến Phu nhân.”
Nàng ta vừa lên tiếng, Mộ Dung Tuyết bỗng cảm thấy tim mình như chìm xuống đáy giếng. Nàng không ngờ Bế Nguyệt lại có giọng nói động lòng đến vậy, ngọt ngào êm tai, dịu dàng tự nhiên.
“Miễn lễ. Cô hãy ở Trúc quán đi.”
“Tạ Phu nhân.”
Càng so sánh, tâm trạng của Mộ Dung Tuyết càng như có mây đen bao phủ. Tuy thời gian này ngày ngày nàng đều uống thuốc, giọng cũng có chút khởi sắc, nhưng so với thanh âm tự nhiên của Bế Nguyệt cứ như chiêng hỏng.
Lưu thị đưa Bế Nguyệt rời đi.
Trang sức bạc, vòng ngọc trên người nàng ta kêu đinh đang như một khúc nhạc vui tai. Mộ Dung Tuyết nhìn vòng eo thon, nhìn chiếc chuông trên cổ chân trần của nàng ta, đôi môi đào mất đi huyết sắc.
Đinh Hương nhìn thấy mà đau lòng, không kìm được nói: “Tiểu thư làm sao vậy? Loại nữ nhân hoang dã này cô cũng lo lắng sao? Cô đẹp hơn cô ta không biết bao nhiêu lần, cô ta vốn không phải là đối thủ của cô đâu.” Càng nói Đinh Hương lại càng buồn, Mộ Dung Tuyết của Hồi Xuân y quán từng kiêu ngạo tự tin biết bao, cứ như ánh sáng mặt trời, tỏa ra hào quang bắt mắt, nàng trở nên so đo suy tính thế này từ bao giờ? Ngay cả một nữ nhân Nam chiếu như vậy cũng khiến nàng như gặp đại địch, tâm trạng hỗn loạn.
Quan tâm tắc loạn, tình thâm tắc hoảng.
Mộ Dung Tuyết không biết mình vượt qua buổi chiều này thế nào, lúc nấu ăn không nếm được mặn nhạt, đầu lưỡi đắng chát.
Sắc chiều dần buông, gió bên hồ thổi lên cành liễu như một thiếu nữ đang vẫy chiếc khăn xanh. Nàng dựa vào lan can gỗ trước Mai quán đứng đón gió, chiếc váy trắng tung bay như một cánh bướm.
Lúc Gia Luật Ngạn xuất hiện trên cầu đá, vừa nhìn đã thấy bóng dáng xinh đẹp kia.
Bước chân hắn khựng lại rồi dừng trên cầu đá trong thoáng chốc, hắn cảm thấy nàng lúc này cứ như bước vào trong tranh.
Mộ Dung Tuyết bước nhanh về phía trước, thần sắc Gia Luật Ngạn dịu dàng hơn thường ngày, hắn nắm tay nàng nói: “Sao không chờ trong phòng?”
Nàng cũng muốn chờ trong phòng lắm, khổ nỗi Trúc quán có một mỹ nhân mới đến, nàng ở Mai quán đứng ngồi không yên, suy nghĩ bậy bạ, thậm chí nghĩ rằng chút nữa hắn đến Kính hồ sẽ vào thẳng Trúc quán. Nàng rất sợ, cứ đứng trước cửa ngây ngốc chờ đợi.
Nàng vịn cánh tay hắn, bước lên cầu, lúc ngang qua cửa Trúc quán, tim nàng như bị xách lên cổ họng. Nhưng hắn dường như vốn không biết bên trong có người mới đến, nhẹ nhàng cùng nàng bước vào Mai quán. Mộ Dung Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn nặng nề, không thể nào thoải mái được.
Thức ăn được bày ra, ánh mắt Gia Luật Ngạn lộ vẻ vui thích. Trái cây ướp đá màu sắc rực rỡ là thứ thu hút hắn nhất trong ngày hạ nóng bức này, hương thơm kỳ dị đặc biệt đó lưu lại cảm giác ngọt ngào rất lâu trong miệng, khiến người ta thoải mái tinh thần.
“Sao nàng không ăn?” Hắn xăm một miếng dưa hấu đặt vào miệng nàng.
“Hương thảo lan chỉ có một cây thôi, để dành cho phu quân từ từ ăn.” Hương thảo lan nhập từ hải ngoại này là thứ có tiền cũng khó mua được, một cây duy nhất này nàng xem như châu báu, chỉ để làm được thức ăn khiến hắn vừa lòng.
Hắn lại xăm một miếng Thơm đặt vào miệng nàng, nói: “Dùng hết thì lại mua là được rồi.”
Nàng tâm sự trùng trùng, ăn không thấy ngon, cuối cùng không nhịn được nói: “Phu quân, hôm nay Thành Hi vương có tặng lễ vật.”
Hắn không hề ngước mắt, nhàn nhạt nói: “Ồ, mỹ nhân Nam Chiếu phải không?”
“Phu quân biết rồi sao?”
“Đương nhiên.” Hắn cười cười, bộ dạng không hề để tâm.
Lòng Mộ Dung Tuyết nhẹ đi nhiều, một lúc sau lại nói: “Thiếp an bài cho cô ta ở Trúc quán rồi.”
“Ừ.” Hắn vẫn không có phản ứng gì, giống như nàng vừa an bài cho một con chim.
Nhưng theo hiểu biết của Mộ Dung Tuyết về hắn, xưa nay hắn là người vui buồn hay tức giận đều không lộ ra mặt, bây giờ sắc mặt nhàn nhạt, nhưng rốt cuộc trong lòng nghĩ thế nào nàng vốn không chắc chắn. Có khi nào sau khi ăn cơm xong hắn sẽ đến Trúc quán xem thử, thậm chí ngủ lại đó không?
Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cảm thấy tim như bị người ta chém một đao, đau đến run rẩy.
“Nàng làm sao vậy? Lạnh à?”
Gia Luật Ngạn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lại hơi run rẩy, liền nắm lấy tay nàng, bàn tay cũng lạnh băng.
“Ăn nhiều thịt vào, nàng ốm quá.”
Nàng bỗng lại nghĩ đến mỹ nhân Nam Chiếu kia, làn da ngăm đen của nàng ta trông thật đầy đặn khỏe mạnh.
Danh sách chương